51
(Hôm nay 1 chương nhé mọi người)
Bầu trời xám xịt, lại còn đang mưa, nhìn không thấy một đám mây nào cả. Không khí trong nghĩa trang đều là mùi thanh thanh của lá thông. Gió trở nên mạnh hơn, chúng thổi chéo xuống mặt đất, mùi đất ẩm mốc theo đó mà xông lên. Tiêu Chiến cầm ô đen đứng rất lâu trước bia mộ, những giọt mưa mỏng manh bị vành ô cắt đứt, xuôi theo ống quần chảy xuống. Mặt đất dưới chân, nước đọng thành vũng bắn lên, mang theo bụi bẩn, bám lên ống quần anh.
"Về thôi, nếu không sẽ cóng." Giọng nói của Từ Văn Khiêm vang lên bên tai.
Nhìn thấy anh không lên tiếng, lại bổ sung thêm: "Tiểu Vương Tổng sẽ lo lắng đấy ạ!"
Tiêu Chiến đứng trước bia mộ, bàn tay đặt bên mép quần bên dưới tán ô đang kẹp một điếu thuốc, nó đang tản khói vào trong màn mưa.
"Em ấy lo lắng cái gì chứ?"
Từ Văn Khiêm không còn gì để nói.
Trên đảo đã đưa ra thông báo quản chế nghiêm ngặt trong tình hình mưa bão đặc biệt nghiêm trọng, thế nên Vương Nhất Bác tạm thời không có cách nào về nước cả, nhưng đã yêu cầu Từ Văn Khiêm tạm gác lại mọi công việc để chăm sóc Tiêu Chiến. Từ Văn Khiêm chưa từng làm trái lệnh từ cấp trên, cũng không dám có bất cứ sự tò mò nào, nhưng lần này thực sự kỳ lạ, cậu yêu cầu anh ta một bước cũng không được rời Tiêu Chiến, cho đến khi ông chủ về nước.
Không biết hai vị này đã náo cái gì rồi, Từ Văn Khiêm cảm thấy gần đây bản thân đã biến thành người truyền tin, ông chủ có gì cũng không tự mình nói, đều bảo ảnh ta đi nói thay, còn sắc mặt Tiêu Chiến, tất nhiên cũng là mỗi anh ta chịu đựng, đã mấy ngày liền rồi, anh ta đối mặt với sự phản kháng thầm lặng của Tiêu Chiến quả có chút ăn không tiêu.
Nhưng có ăn không tiêu hơn nữa thì vẫn là nô lệ, bởi vì chén cơm nên mệnh lệnh của ông chủ đều phải nghe, do đó Từ Văn Khiêm lúc này vẫn phải căng da đầu tiếp tục đứng cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không quan tâm Từ Văn Khiêm kiên quyết muốn đứng cùng anh, cứ xem anh ta như không khí còn mình thì đưa tay lên ném điếu thuốc lên trước bia mộ, thấp giọng nói: "Lão Trương, cậu thích nhất là hút thuốc, tôi đứng hút cũng cậu một lúc, châm thuốc cho cậu rồi đấy."
Trong khoảng thời gian này hoa tươi và vật phẩm đều được mọi người chất đầy cho Trương Nhất Lâm, người nhà cũng có đến mấy lần, nhưng đều muốn mọi thứ đơn giản nhất, vậy nên cũng không hề làm lễ gì cả. Đoạn thời gian này Tiêu Chiến rất rối bời, cũng chỉ có những lúc đi thăm Trương Nhất Lâm anh mới cảm thấy trong lòng thanh tịnh hơn một chút.
Gần đây anh không về Vương Gia ở cùng Văn Văn, mà lựa chọn đi đến căn chung cư nhỏ mình từng mua lúc còn làm ở Công Quán. Văn Văn mỗi ngày đều phải đến công ty, cũng không hề ép buộc Tiêu Chiến phải về nhà.
Sau cái ngày nói chuyện điện thoại cùng Vương Nhất Bác, thì Từ Văn Khiêm đã tìm đến cửa rồi, cũng không biết làm thế nào mà cậu tra ra được địa chỉ của anh, bữa sáng bữa trưa bữa tối, bữa cơm nào cũng mang qua.
Mới ban đầu anh còn đè nén cảm giác không vui mà mở của, dù sao cũng là khúc mắc giữa anh và Vương Nhất Bác, không liên quan đến Từ Văn Khiêm, nhưng mấy ngày nay bị đuổi rất sát, bất cứ lúc vào đi xuống lầu cũng nhìn thấy Từ Văn Khiêm đang ở trong xe, làm quá đến mức sắc mặt Tiêu Chiến cũng tốt không nỗi, cuối cùng nhịn không nỗi nữa phải tự mình đi gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
Kỳ thực từ sau khi tự tai mình nghe thấy câu "không, không phải thích." kia, anh vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình trở về như ban đầu, rồi tiếp tục qua lại cùng Tiểu Vương Tổng. Đoạn thời gian này là lúc anh tự tu chỉnh lại mình, nhưng Từ Văn Khiêm quả thực có chút làm phiền đến việc tự khôi phục của anh, thế nên người có tính nết rắn rỏi quái gỡ từ khi còn ở Công Quán như Tiêu Chiến cũng bị ép đến mức phải trực tiếp đối mặt với nơi khiến trái tim mình mềm yếu nhất.
Từ sau lần trước cúp điện thoại, anh chỉ liên lạc với Vương Nhất Bác một lần duy nhất, là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn qua hỏi anh có làm khai báo hay không, Tiêu Chiến mới nhớ ra là hình như cậu chỉ mới được thông báo chuyện Trương Nhất Lâm mất, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới quyết định gọi một cuộc an ủi cậu vài câu, nhưng cũng chỉ là chuyện nào ra chuyện nấy, anh không muốn chệch hướng nhắc đến chuyện khác.
Từ sau lúc đó, trong điện thoại anh lại có thêm rất nhiều những cuộc gọi nhỡ, và cũng có thêm một câu "em yêu anh". Nhưng có lẽ là ngữ khí câu nói "không phải là thích" kia quá kiên quyết, dẫn đến việc hiện tại khi nhìn thấy "em yêu anh", Tiêu Chiến đều luôn cảm thấy thương tâm.
Có lẽ là giống lời Văn Văn nói, Vương Nhất Bác không bài xích chính vì nghĩ là thích, có lẽ trong thời gian qua lại này, hoặc là trải qua nỗi lo lắng trong cơn bão, đại não Vương Nhất Bác thậm chí còn nhận nhầm đó là yêu.
Những điều này không phải không có khả năng.
Thế nên mấy từ ít ỏi "em yêu anh", lúc này trong mắt Tiêu Chiến biến thành một câu nói đùa hài hước.
Buồn cười quá đi mất.
Mà anh, có khi còn ngốc hơn cả Thập Tứ.
Nhưng hiện tại, cảm xúc Tiêu Chiến cũng đã tương đối ổn định rồi, chí ít, anh sẽ không giống như khi còn trên đảo, vì đoán tâm tư của Vương Nhất Bác mà đêm đêm đều không ngon giấc.
Anh so với khi còn trên đảo cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuy chỉ cách biệt một tuần, nhưng sự ra đi bất ngờ của Trương Nhất Lâm khiến anh nhận thức được anh không nên tiếp tục như vậy, càng phải nên đi làm việc mình cần làm, đi con đường của chính mình, bảo vệ người đã từng giúp đỡ mình.
Sau đó không bao lâu, Tiêu Chiến đã lén lún đến Công Quán thăm Thập Tứ, thuận tiện hỏi một chút chuyện của Trương Nhất Lâm. Thập Tứ nói đến Trương Nhất Lâm liền khóc, vừa lắc đầu vừa khóc với Tiêu Chiến, "Anh ấy hút thuốc rất nhiều, còn thức đêm chơi game, lúc ấy gầy đi rất nhiều, em cũng không hề phát hiện anh ấy bị trầm cảm, nếu như em sớm biết, đưa anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, biết đâu được hiện tại....."
Tiêu Chiến vỗ vai cậu ta: "Đều đã qua rồi."
Trực giác nói với Tiêu Chiến, chuyện của Trương Nhất Lâm có ẩn khuất bên trong.
Chuyện của cậu ta có lẽ thực sự có liên quan đến bệnh trầm cảm, nhưng mạng lưới xã hội của cậu ta vậy mà lại có Văn Văn, hơn nữa thời gian bên phía cảnh sát liên hệ cho Văn Văn còn sớm hơn cả Vương Nhất Bác, chứng tỏ quan hệ của Văn Văn và Trương Nhất Lâm còn mật thiết hơn cả cậu.
Vậy thì, rốt cuộc là tại sao Trương Nhất Lâm lại quyết định triệt để từ bỏ chính mình, trực tiếp rời đi vào khoảng thời gian này?
Còn chuyện của Thập Tứ cũng không tính là đã xử lý xong, luật sư nói hợp đồng của Công Quán và nam công quán gần như đều không có bất kỳ lỗ hổng nào, đều là dạng hợp đồng trải qua nhiều năm làm nam công quán rồi sẽ rời ngành, các điều khoản sẽ dần bổ sung sau, nếu như thời gian làm việc không đủ, cơ bản tìm không thấy một lý do nào để hủy bỏ hợp đồng, trừ khi trốn ra nước ngoài không bao giờ về nước nữa hoặc sẽ phải bồi thường một khoản đền bù thiệt hại khổng lồ.
Điều này đối với rất nhiều người chật vật mưu sinh mà nói, rời khỏi vùng đất nóng bỏng này dường như là điều không thể, cũng đền bù thiệt hại không nổi, vậy nên bọn họ chỉ có thể chờ đến khi tuổi tác đã cao, trở nên già đi, thì mới có cách rời đi hoặc là sẽ bị đá ra khỏi cửa.
Hơn nữa, gần đây Công Quán có một số rắc rối nhỏ, trước là có các cơ quan liên quan đến kiểm tra sổ sách, sau đó là Bát Gia không ở Công Quán trong thời gian dài, bởi vì tin tức quá căng, Chu Mịch và quản lý Huy ca cũng sắp xếp cho bọn họ ít đơn khách hơn, hiện tại có không ít nam công quán bởi vì kiếm sống mà mạo hiểm vi phạm hợp đồng để đi ra ngoài làm những công việc khác.
Chuyện hóa giải hợp đồng của Thập Tứ cũng vì thế mà bị trì hoãn.
"Không sao, ca, anh không cần quan tâm em, em ở đây cũng rất tốt, gần đây đều ổn cả." Thập Tứ vừa an ủi anh vừa bóc vỏ quả cam, "Anh với anh Nhất Bác đều rất bận, em biết mọi người đều có lòng, nhưng mà chuyện gì lại gấp gáp như vậy?"
Tiêu Chiến ấn bàn tay đang bóc cam của Thập Tứ, "Lúc đó Vương Nhất Bác lại đưa anh đi đơn giản như vậy, em không thấy chỗ nào đó có vấn đề sao?"
Phải, đêm đó lời Bát Gia nói đều quá ngắn ngọn, đối diện với sự khiêu khích của người trẻ, ông ta thậm chí còn không biện minh cho mình bất cứ một câu nào, cũng không bảo người đuổi theo Tiêu Chiến. Thế nên sau đó, Tiêu Chiến không cần phải có vệ sĩ vẫn tùy ý đi dạo phố, cũng không hề gặp phải tình huống bị Công Quán trả thù.
Điều này quả thực không hề phù hợp với phong cách trừng mắt ghi thù của Bát Gia.
Con người ông ta lạnh nhạt, không thích lắm lời, nhưng có gì cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Ví dụ như chuyện Tiêu Chiến khi đó đã tự ý yêu đương bị ông ta biết được, ông ta không nói gì, càng không tức giận. Chỉ lên kế hoạch giam Tiêu Chiến trong phòng dụng cụ tìm người đến làm nhục anh rồi mới đưa anh đi tắm rửa sạch sẽ để hoàn thành đêm hoàn kim.
Sự tàn àc tinh tế, thực sự là phong cách vốn có của Bát Gia.
Nhưng cũng chính Bát Gia đã để Vương Nhất Bác dễ dàng như vậy mang Tiêu Chiến đi, thậm chí không tiếp tục truy cứu bất cứ chuyện gì, mà Tiêu Chiến cũng rất nhanh đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng.
Do vậy, anh âm thầm cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy.
Nhất định phía sau chuyện này còn có người điều khiển toàn cục, nhưng không biết đối phương là địch hay là bạn. Có điều, xem xét tình hình trước mắt, những chuyện mà người giấu mặt chỉ đạo, vẫn có lợi cho anh, một mực ở phía sau âm thầm giúp đỡ anh, vậy nên anh mới thoát khỏi Công Quán thuận lợi như vậy.
Vậy thì, điều hiện tại Tiêu Chiến cần làm chính là, từ trong một mớ hỗn độn đó vạch ra được một hướng đi, sau đó tìm đến điểm mở đầu, ép đối phương phải xuất hiện. Nếu đối phương là bạn, vậy thì người đó nhất định sẽ có năng lực hóa giải hợp đồng cho Thập Tứ, thuận tiện làm rõ chuyện của Trương Nhất Lâm; nếu là địch, Tiêu Chiếc cũng không thiệt.
Do đó, Tiêu Chiến nên là người ra tay trước, rồi chờ đối phương hành động, xem có thể tiến hành bước tiếp theo hay không.
Nên thúc đẩy hành động, hay là chặn lại từ bên trong.
Tất cả những tài liệu của mỗi nam công quán đều nằm ở chỗ nhân viên văn phòng, nếu như muốn phá bỏ hợp đồng, bước đầu tiên phải lấy được tài liệu của nam công quán. Nhưng lấy đi tài liệu từ chỗ Công Quán lại là chuyện rất khó, bởi vì có Seven - con chó canh cửa cho Bát Gia, xem ra phải quăng cho nó miếng thịt, nếu nó gây khó dễ, muốn lấy đi dường như đều không có khả năng.
Hôm nay không biết làm sao, Seven hình như không nhận khách, luôn ở trong phòng làm việc, rất lâu rồi không ra, dường như còn có hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn xa ra bên ngoài, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Hắn ngước lên nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, kinh ngạc hết nửa ngày, biểu cảm trên gương mặt cũng vô cùng đặc sắc, từ kinh ngạc khó hiểu cho đến không cam tâm, cuối cùng là một mặt châm biếm, kiềm nén hết nửa ngày mới thốt nên lời: "Sao còn mặt mũi quay lại thế? Để tôi đoán xem, bị quý công tử quét ra khỏi cửa rồi? Sớm đã nói với anh rồi, đừng có mơ mộng hão huyền, tuổi xuân phơi phới lại còn tổng tài bá đạo."
Khi ấy, sau khi Nine đi, đừng nói đến hắn có bao nhiều vui mừng, thực ra kỹ năng nghề nghiệp của hắn rất tốt, tính cách vừa biết lấy lòng vừa nũng nịu, khiến rất nhiều người có chức sắc chọn hắn, nhưng bình thường mọi người lại thích người có nội hàm lại có EQ như Nine nhiều hắn hơn một chút, kèm theo đó là nhan sắc mà người thường phải mất tám kiếp tu luyện cũng chứ chắc có được, vương bài nổi danh và người luôn là lựa chọn sau như Seven, một chút cũng không ngang hàng, khiến hắn ghen ghét trong rất nhiều năm.
Khi xét về mặt sức lực hắn đánh không lại Nine, xét về chỗ dựa, người thật lòng muốn giúp đỡ hắn chưa chắc được nhiều như Nine, vậy nên hắn chưa từng dám quang minh chính đại gây sự với anh, chỉ có thể âm thầm tức giận gương mặt xinh đẹp của Nine. Bình thường nếu tâm tình Nine tốt, sẽ không thèm chấp với hắn, nếu tâm tình không tốt, tất nhiên Seven cũng chẳng được ăn ngon.
Ví dụ như hôm nay.
Là Trương Thành Huy đưa Tiêu Chiến vào, cậu ta đã sớm cảm nhận được sự dồn nén của Tiêu Chiến, nên trước khi bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Trương Thành Huy mở miệng nói: "Anh mang tài liệu của Thập Tứ ra đây một chút, Cửu ca muốn xem."
"Không được, trước khi đi, Bát Gia đã bảo tôi đến đây, ai cũng không được phép động vào bàn làm việc." Âm lượng giọng nói của Seven rất lớn, sự khinh thường trong ngữ điệu gần như chọc vào giữa màng nhĩ Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến không hé môi, Seven đứng bật dậy, dương dương đắc ý chậm rãi đi từng bước thong dòng đến đứng trước mặt anh: "Ôi chà chà, Nine của chúng ta làm sao thế này, bị đá rồi, bị đá rồi, anh thì khác gì với thằng đàn em Thập Tứ của anh? Ở trong Công Quán này không trụ nổi liền muốn đi?"
Trương Thành Huy quan sát thấy ánh mắt Tiêu Chiến đang dần lạnh đi, vội vã tiếp tục giải vây, "Này, Seven ca, anh không được nói như vậy, ai mà không có lúc tâm tình không được tốt, anh châm chước châm chước đi, cho Cửu ca xem một chút, bọn tôi đảm bảo sẽ không lấy đi, chỉ xem một chút, không, là mượn mấy ngày rồi trả lại."
"Không, ai cũng được, nhưng Thập Tứ thì không được." Seven kênh kiệu đến mức hất cằm lên tận mây, hắn ta thường ngày làm gì nhìn thấy ánh mắt nhẫn nhịn như vậy của Nine, lúc này trong lòng vô cùng sung sướng, hắn kề sát ngay trước mắt Tiêu Chiến, nói một chữ dừng một lần: "Vì nó là đàn em của anh! Vậy, anh, cầu, xin, tôi, đi."
*Rầm!*
Trương Thành Huy hoa cả mắt, bên tai vang lên một tiếng động mạnh.
Đến khi cậu ta nhìn rõ trở lại thì phát hiện cơ thể Seven đã bị đập mạnh vào lên bàn, mà lưng hắn đã hoàn toàn ở trên không trung, cả người bị Tiêu Chiến từ phía sau bóp chặt cổ ấn đầu xuống mặt bàn.
Viền mắt Tiêu Chiến đều đỏ cả lên, toàn thân bao trùm bởi một luồng khí chết chóc lạnh lẽo, bàn tay đang bóp cổ Seven dần dần chặt hơn: "Tao đã cho mày cơ hội rồi, nhưng mày năm lần bảy lượt muốn chọc điên tao, hôm nay còn muốn ức hiếp người của tao, vậy thì đừng trách tao không khách sáo."
Mắt Seven mỗi lúc một trắng, dần dần thè cả lưỡi ra, Trương Thành Huy bị dọa liền vội vội vàng vàng khuyên can: "Buông tay, buông tay, Cửu ca anh giết hắn mất......" nhìn thấy những đường gân xanh trên cánh tay Tiêu Chiến đang nổi lên, cậu ta bắt đầu có chút hoảng hốt.
Nine lần này quay lại, trạng thái vô cùng không đúng, lúc nói chuyện với cậu ta, ngữ khí chứa đựng sự lạnh lẽo không biết từ đâu mà có, hơn nữa còn mất kiên nhẫn hơn thường ngày rất nhiều, chắc hẳn tâm trạng dạo gần đây không tốt, cũng không biết có liên quan gì đến vị Vương Tổng kia hay không. Nhưng cậu ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nỗ lực giữ cổ tay Tiêu Chiến.
"Đừng giận nữa, anh đánh hắn một lúc hắn liền đưa cho anh thôi mà, hắn rẻ mạt như vậy, không cần phải làm ầm đến mức đoạt mạng người mà." Trương Thành Huy điên cuồng nháy mắt cho Seven, hắn ta vì thiếu khí mà mặt mày đều đỏ bừng bừng, nhìn thấy có người chịu cứu mình, làm gì còn quản đối phương đang nói cái gì, lập tức điên cuồng gật đầu.
Tiêu Chiến quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Thành Huy, cuối cùng cũng buông tay.
"Khụ khụ khụ khụ....." Seven bình thường mỏng manh yếu ớt, đoạn thời gian này vì muốn xông lên vị trí vương bài của Công Quán mà giảm cân không dám ăn cơm, làm sao có thể đấu lại nổi Nine người đã từng có thành tích tranh đấu số một, đối phương vừa buông tay, hắn choáng váng xuýt nữa thì té ngã trên mặt đất.
"Tôi...tôi tìm cho anh..."
Nhìn thấy hắn nhếch nhác quỳ trên nền đất mở tung các ngăn kéo, trên gương mặt Tiêu Chiến hiện liên một tia cười lạnh.
Sớm như vậy có phải tốt hơn không, bớt một trận đòn. Nhưng Seven là một tên ngứa đòn, rõ ràng biết rõ tính khí của anh, vẫn muốn khiêu khích anh điên lên.
Lật tìm một lúc, đến lượt Seven hoảng rồi, hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt lần lượt nhìn từ Tiêu Chiến qua đến Trương Thành Huy hai vòng, "cứu mạng, không... không có, nhưng mà tôi không có động đến, trừ anh ra, không có ai lại muốn lấy đi tài liệu gì cả... đến khi Bát Gia quay lại ông ta phát hiện tôi không giữ được đồ cho ông ta, tôi phải làm sao......"
Không có?
Thế nên, có người ra tay nhanh hơn anh một bước?
Tiêu Chiến và Trương Thành Huy nhìn nhau một cái.
Nine sau đó liền nhìn chằm chằm Seven: "Vậy cậu có nhớ, lúc đó là ai lấy tài liệu của tôi đi không?"
Seven lúc này vô cùng sợ bị Bát Gia tránh phạt, hai chân hoàn toàn dán chặt trên mặt đất, ánh mắt thất thần, Tiêu Chiến hỏi hắn cái gì hắn liền đáp nấy: "Là...một người phụ nữ, là vào trước đêm hoàn kim, có một người phụ nữ đã đến tìm Bát Gia... lúc ấy Bát Gia bước ra ngoài tâm tình rất không tốt, nhưng chuyện gì cũng đều chưa từng nói với tôi."
Trước đêm hoàn kim?
Tiêu Chiến nắm bắt những từ ngữ được nói đến, "Người phụ nữ đó có phải rất gầy, dáng người không cao, tóc dài, làn da rất trắng không?"
"Cùng gần như vậy, giọng nói cũng không lớn, nhưng rất có khí chất. Bát Gia đưa bà ấy đến cửa, bà ấy vừa bước vào liền nói muốn tài liệu của anh, sau đó đã lấy đi rồi."
Là Văn Văn.
Tiêu Chiến hít vào vào một hơi khí lạnh.
Anh đột nhiên nhớ đến cái ngày Văn Văn phát bệnh, Vương Nhất Bác đã chất vấn bà ấy:
"Tôi làm sao biết được, lúc nào nên biết, biết được những gì, không phải đều nằm trong lòng bàn tay mẹ sao? Mẹ hiện tại giả ngây giả ngô hỏi những lời này có ý nghĩa gì không?"
"Nhưng mẹ có từng nghĩ qua không, nếu như email mẹ gửi tôi không được nhìn thấy, hoặc Đặng Quân trong lúc rối bời lựa chọn sẽ không nói với tôi, hoặc Trương Nhất Lâm và Lâm Vũ không giúp được, hoặc một trong số chúng tôi đưa ra lựa chọn sai lầm ngay lúc đó, có phải Nine sẽ vì bảo vệ chính mình mà chết ở Công Quán không?"
Rõ rồi!
Tất cả đều đã được liên kết lại.
Vậy nên, Văn Văn sớm đã tìm đến Bát Gia, chỉ là không biết đã trao đổi điều kiện gì để giúp Nine âm thầm kết thúc hợp đồng, nhưng mà vẫn là ở trước đêm hoàn kim biết trước mọi chuyện xảy ra, bà ấy thông báo cho tất cả những người ở bên cạnh Vương Nhất Bác, để bọn họ đến cứu anh, thậm chí còn dẫn dụ người không biết nội tình là Vương Nhất Bác tiến sâu vào trong Công Quán lần nữa diễn lại màn cứu người, để cậu biến thành hiệp sĩ duy nhất của anh..... thế nên sau này, Vương Nhất Bác mới tức giận chất vấn Văn Văn vì sao cái gì cũng đều biết lại không nói trước với cậu.
Do đó, Văn Văn có một mạng lưới quan hệ rất lớn, sớm đã có thể giành phần thắng về tay, sớm đã có thể giúp anh thoát khỏi biển khổ, nhưng vẫn vòng một vòng lớn như thế, rốt cuộc là vì muốn thúc đẩy mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác sao?
Đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến mới hiểu vì sao ngày hôm ấy Vương Nhất Bác lại hỏi anh có thương tâm hay không?
Bây giờ nhìn lại, chính xác.
Văn Văn quan tâm đến những thứ xa xôi này hơn là quan tâm con người anh.
Tiêu Chiến bất giác lạnh sóng lưng.
Vậy thì, nếu là tài liệu, trừ Bát Gia thì chỉ có bà ấy mới có khả năng động thủ, lần này vì sao bà ấy lại ra tay cứu Thập Tứ? Vì muốn cảm tạ Thập Tứ ngày đó đã giúp một việc lớn?
Bà ấy và Trương Nhất Lâm rốt cuộc là có quan hệ gì?
Ngăn kéo đang mở toang, Seven quỳ một bên giống như bị thổi bay hết thần khí, đau khổ ôm đầu tựa người vào cạnh bàn, nói năng không được mạch lạc: "Vì sao... vì sao lại mất tài liệu ngay trước mắt... mà tôi đến một chút cũng không hay biết ... còn.... thực ra Bát Gia không phải biến mất, mà bị đưa đi điều tra rồi, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín... cái Công Quán này, không chừng ít lâu nữa sẽ bị giải tán, một người trong bọn tôi ai cũng chạy không thoát ... ông ta, ông ta cũng...thực ra từ khi người phụ nữ đó quay lại, ông ta đã bắt đầu... đã sớm sụp đổ rồi, sự chờ đợi bao nhiêu năm của ông ta đã đổ vỡ rồi..."
Trương Thành Huy nghe có liên quan đến Công Quán, liền ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo Seven: "Gì cơ? Bát Gia làm sao?"
Tiêu Chiến cũng ngồi xổm xuống, lúc này đổi lại là anh vỗ vỗ lên tay Trương Thành Huy, "Để hắn từ từ nói."
Khi Seven nói đến đây, giống như bị cái gì đó đánh cho tan nát rồi, mặt hắn vùi vào lòng bàn tay: "Đã không còn nữa, Công Quán thực sự kết thúc rồi! Ông ta căn bản không thể quay lại nữa, người phụ nữ đó đã quay lại, ông ta trốn không thoát nữa rồi."
"Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại không còn nữa? Chúng ta làm sao lại xảy ra chuyện rồi?" Trương Thành Huy nắm lấy Seven đang kích động: "Anh con mẹ nó nói năng cho rõ ràng đi."
"Lão Cửu, anh nên biết, Bát Gia mấy năm nay luôn thử xem anh có phải là con trai Tiêu Nhạn hay không." Seven không quan tâm Trương Thành Huy, hắn ta mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được, ngẩng đầu lên, gương mặt lộ ra qua những kẽ ngón tay có chút trắng toát, "Chú tôi vẫn luôn thay ông ta kiểm tra, ở chỗ của bọn họ, người đi vào nhiều nhất là Bát Gia, nói thẳng ra là vì đó là nơi chứa ADN của anh và Tiêu Nhạn. Nhưng mà, từ trước đến nay, tuy anh càng lớn càng giống Tiêu Nhạn, nhưng kết quả họ kiểm tra được lại một mực thể hiện hai người không có quan hệ huyết thống, anh và bà ấy hình như không có bất kỳ mối quan hệ nào cả."
Tiêu Chiến bịt miệng người đang hết sức kinh ngạc - Trương Thành Huy, tiếp tục đáp: "Ừm."
"Anh rất giống Tiêu Nhạn, có thể cho Bát Gia một chút nhung nhớ trong nhiều năm qua, nhưng ngay từ đầu anh đã được kiểm tra ra không phải là con trai của Tiêu Nhạn và người phụ nữ khác, thế nên mấy năm nay ông ta đối xử với anh không tồi nhỉ? Anh đặt tay lên ngực tự hỏi, có phải ngay từ nhỏ cái gì tốt cũng đều cho anh trước tiên, thừa lại của anh mới đến lượt bọn tôi? Thậm chí... thậm chí còn không nỡ để anh thực sự đi cùng khách... tài nguyên tốt nhất đều dành hết cho anh, ông ta đối xử với anh không tốt à, anh nói đi liền đi?"
Lời Seven nói đều là sự thật, Trương Thành Huy cũng im lặng.
Mấy năm nay, đều là nam công quán như nhau, Bát Gia thiên vị Nine quả thực có mù cũng nhìn thấy, trong số nhiều nam công quán như vậy, chỉ có một mình Nine được giữ lại người anh thích. Nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều rất rõ, cho dù được Bát Gia thiên vị, anh cũng vẫn là một con dao có thể bị rút ra sử dụng bất cứ lúc nào.
"Sau đó, sau khi cái người là người yêu Tiêu Nhạn đó hình như đã quay lại." Seven đỡ mặt mình, hít vào một hơi sâu: "Tôi không giấu anh nữa, người lấy đi tài liệu của anh là người yêu Tiêu Nhạn, Vương Thiếu Văn."
Tiêu Chiến khẽ cau mày: "Quả nhiên."
"Sau khi bà ta quay lại mọi thứ đều thay đổi, bà ta trước tiên là đột nhập vào máy tính của chú tôi, chứng thực quan hệ huyết thống của anh và Tiêu Nhạn, để cho Bát Gia thấy ông ta có bao nhiêu ngu xuẩn, thay Tiêu Nhạn và người tình nuôi lớn con trai họ nhiều năm như vậy, sau đó lợi dụng việc đã nắm được trong tay tài liệu giao dịch từ chỗ máy tính của Bát Gia, từng bước từng bước uy hiếp đánh bại ông ta. Chứng minh cho ông ta thấy bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn thất bại dưới tay Vương Thiếu Văn."
"Cuối cùng bà ta thậm chí còn tung ra giấy chứng tử của Tiêu Nhạn. Sau đó, tinh thần của Bát Gia trở nên rất tệ, giống như thứ chống đỡ cho ông ta sống tiếp bao năm nay đã không còn nữa, ông ta không cần tìm kiếm Tiêu Nhạn nữa... sau đó tôi hỏi ông ta, lẽ nào bao năm nay ông ta sống chỉ vì muốn tìm Tiêu Nhạn? Lúc giữ Nine lại bên mình, ông có từng nghĩ đến khả năng anh ta thực sự là con ruột bà ấy? Bát Gia đã không trả lời tôi." Seven càng nói càng thống khổ, có giọt ngước mắt lạnh lẽo ứa ra từ hốc mắt, "Mãi cho đến khi ông ta bị đưa đi, cũng không hề trả lời tôi..."
Chính xác, giống hệt những gì Vương Nhất Bác ngày đó đã nói.
Lúc nghe Seven tường thuật lại, mọi hình ảnh ngày hôm đó Vương Nhất Bác chất vấn Văn Văn dường như đều tái hiện lại ở trong đầu Tiêu Chiến. Văn Văn sớm đã tính toán tất cả, thậm chí sớm đã tìm thấy anh rồi, cũng đã biết anh là con trai Tiêu Nhạn, nhưng vì muốn triệt để đánh bại Bát Gia mà vẽ một bàn cờ lớn như vậy, để anh lại bên cạnh Bát Gia lâu đến vậy, thậm chí lâu đến tận trước đêm hoàn kim.
Hai mạng lưới, hóa ra chỉ là một mạng lưới lớn. Mà anh và Vương Nhất Bác, chẳng qua chỉ là một ván cờ nhỏ trong lúc nhàm chán không có gì làm của Văn Văn mà thôi.
Tiêu Chiến hít thở sâu một cái, cảm thấy bàn chân ngồi xổm lâu bắt đầu có chút phát tê.
Bát Gia bị mang đi điều tra, Công Quán khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện, mà tài liệu của Tiểu Thập Tứ không biết đang ở đâu... tất cả những chuyện này, lẽ nào lại là một nước cờ mới?
Tiêu Chiến nghĩ không thông, mục đích của Văn Văn trước mắt đều đã đạt được, bà ấy còn muốn làm gì nữa?
"Bát Gia bị đưa đi khi nào, vì sao?" Tuy Trương Thành Huy đã nghe được những chuyện của Nine và Bát Gia, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng cậu ta lúc này căn bản không có thời gian quan tâm những chuyện khác, "Ông ta sẽ xảy ra chuyện sao?"
"Tôi không biết... tôi không biết... cậu không phát hiện gần đây mọi người đều không hoạt động rồi sao? Không phải không muốn." Seven bợ đầu, giống như muốn co mình lại: "Mà là không dám, làm sao dám chứ! Dựa theo tình hình trước mắt của Bát Gia, chúng ta làm sao có thể trốn nổi chứ...."
"Chính là người phụ nữ kia, Vương Thiếu Văn, bà ta và tên hacker của mình, đã đánh cắp toàn bộ thông tin kinh doanh của Bát Gia, đã bắt đầu từ mấy năm trước rồi, trong lúc Bát Gia đã có ý định thôi làm việc phi pháp một đoạn thời gian, thì bọn họ đã đẩy ông ta ra. Lúc trước ông ta tìm người xử lý nhưng tên Hacker cũng không chết, hiện tại hắn chết rồi, trước lúc chết hắn còn muốn một phát bắt trọn." Đôi mắt đỏ rơi lệ của Seven nhiễm lên một tầng phẫn nộ, hắn đột nhiên xông đến trước mặt Tiêu Chiến, điên cuồng tóm lấy cổ áo anh, "Bà ta không phải rất cưng chiều anh sao? Anh mau cầu xin bà ta đi, bảo bà ta buông tha cho Bát Gia, lúc Bát Gia vừa đến Công Quán đã nhận được giấy điều tra, mấy chuyện trước đây của anh cũng không thoát nổi đâu."
"Thả tay, thả tay." Trương Thành Huy vội vàng nhào vào can ngăn.
Tiêu Chiến vẫn đang tiêu hóa mấy chuyện của Văn Văn, bị Sevem xông đến làm ngã xuống, cũng không làm ra bất kỳ sự phản kháng nào, để mặc đối phương phát điên.
Không dễ dàng gì mới lôi ra được, Trương Thành Huy kéo Tiêu Chiến dậy khỏi mặt đất, sau đó nói với Seven: "Mấy chuyện này anh nhịn trước đã, đừng làm ầm lên khiến mọi người trong Công Quán hoang mang, Cửu ca sẽ nghĩ cách."
Từ Công Quán đi ra, Tiêu Chiến phát hiện mặt trời trên đầu rất to, chiếu lên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh như cũ.
Anh đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu xem điện thoại, thử tìm kiếm thông tin công ty Trương Nhất Lâm.
Người bình thường tìm kiếm, chỉ cảm thấy Trương Nhất Lâm có thể là làm gì đó trên Internet, có lẽ liên quan đến giáo dục hoặc chứng khoán. Nhưng cẩn thận nhìn vào bên dưới phương thức liên hệ lại có một dòng chữ nhỏ rất thú vị: "An ninh mạng chính là tôi! Trương ca của bạn là đáng tin cậy nhất."
Làm công việc gì mà lại không cần đến công ty, công việc gì mà có thể ở bên cạnh người mình thích vui chơi trong rất nhiều ngày, công ty gì mà lại nói không cần làm là liền không làm nữa.....
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.
Trương Nhất Lâm ơi là Trương Nhất Lâm, ngốc thật đấy!
Vậy nên, trò gì đây?
Màn mình điện thoại phản chiếu lại ánh nắng có chút chói mắt.
Văn Văn đang cầm một mảnh khăn nhung mỏng, vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa lau cốc, lúc này, đột nhiên nhìn thấy màn hình đang rung, môi hồng liền mỉm cười, nhận điện thoại: "Là bảo bối Tiêu Tiêu này, mấy ngày nay tâm trạng đã tốt hơn chưa?"
"Mẹ biết rõ cậu ấy sẽ chết, vì sao không cứu cậu ấy?"
Người trong điện thoại ngữ khí rất lạnh, Văn Văn có hơi khựng lại một chút. Ngữ khí này khiến bà đột nhiên có chút lầm tưởng người gọi điện thoại đến là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thực sự chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với bất kỳ trưởng bối thân thiết nào.
Văn Văn đương nhiên cũng không lường được, là Tiêu Chiến nhưng lúc này lại xa lạ có chút không giống Tiêu Chiến. Nhưng rất nhanh, bà liền hiểu ra, Tiêu Chiến nhất định là đã biết được gì đó.
"Bảo bối, cái chết của Tiểu Trương không liên quan đến mami. Nó thực sự là luôn làm việc cho mami, chỉ là gần đây nó nói nó không muốn tiếp tục nữa, đã quá mệt rồi, thế nên trước khi nó rời đi mami đã hỏi nó có thể làm cho cho mami một việc cuối cùng hay không, nó đã đồng ý, đồng thời nó cũng thông báo cho mami, nếu như lần này nó gặp nguy hiểm, nó hy vọng mami đừng cứu nó, nó bảo, nếu như nhân cơ hội này ra đi cũng tốt."
Quả nhiên Tiêu Chiến đoán không sai, chuyện cuối cùng trong lời nói của Văn Văn, khả năng là đem tất cả những bằng chứng có móc nối với nhau giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền, nhắm thẳng điểm yếu mà đánh, nhân lúc tinh thần của Bát Gia đang trong những ngày suy sụp sau khi nhìn thấy giấy chứng tử của Tiêu Nhạn, triệt để giáng cho ông ta một đòn chí mạng.
Còn về thủ đoạn phản công của Bát Gia, Tiêu Chiến ở Công Quán bao nhiêu năm không ai nắm rõ hơn anh. Ông ta rất giỏi ngụy trang, cho dù không có cách làm gì Văn Văn, nhưng tất nhiên vẫn có khả năng cướp đi con dao trên tay bà.
"Vậy tại sao mẹ không ngăn cản? Bọn họ muốn giết cậu ấy, cậu ấy đã phải chịu biết bao đau khổ....."
"Nó đã làm xong việc cần làm, cũng nói với mami là không cần mami bảo vệ, vậy nên mami tôn trọng ý kiến của nó, tất nhiên không thể ngăn cản." Giọng nói của Văn Văn rất dịu dàng, "Mami cũng đã thử khuyên giải, nhưng nó nhất quyết muốn rời đi, giống như Đặng Quân nhất quyết muốn rời khỏi con trai mami vậy, người đã muốn đi, thì đều không giữ được nữa."
Bà thấy Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, liền tiếp tục nói: "Đã nghe hết chưa? Mami không phạm tội giết người. Thế nên con có muốn tối nay về nhà dùng cơm với mami? Con với ai đó chiến tranh lạnh, nó sắp chịu không nổi rồi, tối nay đáp xuống nó muốn gặp con đó."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top