50
Màn đêm đã bao phủ lên Frankfurt.
Ba người chuyển sang nhà hàng cùng nhau dùng bữa tối, Thường Hân vẫn luôn không nhận cuộc gọi của Thời Nguyệt, còn Vương Nhất Bác thì cho phép lễ tân được vào trong phòng xem xem vì sao gần một ngày rồi Tiêu Chiến ở trong đó lại đến một chút động tĩnh cũng chẳng có.
"Cái tin tức chết tiệt này làm thế nào mà lại lén truyền đi như vậy chứ, ông bà của anh thực sự quá bạo mà......" Thời Nguyệt lo lắng đến mức buông mấy từ chửi thể: "Này là khiến "nàng dâu" của anh tức giận bỏ đi luôn rồi, xảy ra chuyện thì phải làm sao, Senisi đang có gió bão mà......"
Không chỉ vậy.
Đây không chỉ là ý của ông bà nội Vương Nhất Bác, mà ngay cả phía ngoại cũng ngầm chấp nhận rồi. Bọn họ tuy là nuôi dưỡng cậu từ bé đến lớn, đối với những chuyện không ảnh hưởng gì đến ai của cậu luôn mặc kệ cậu tự mình lo liệu, nhưng bởi vì họ là người sáng lập nên Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, tất nhiên rất nhiều chuyện trong lòng họ luôn có sẵn thước đo, bao gồm lựa chọn con rể con dâu cũng có chung một đạo lý này.
Cũng giống như chuyện năm đó bọn họ lựa chọn để con gái Vương Thiếu Văn và cha Vương Nhất Bác liên hôn với nhau.
Năm đó doanh nghiệp của nhà cha Vương Nhất Bác chưa "liên kết/ sáp nhập" vào Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, khi ấy YunLiMing* của gia tộc Vương thị là một cái tên nổi danh trong lĩnh vực sản phẩm nước tẩy rửa trong nước, nhưng sau khi liên hôn, tất cả các tuyến hàng đều liên kết với Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, sau khi đã đạt được giao thức liên lạc*, đã lựa chọn sử dụng chung cái tên Hải Sự, song phương hợp nhất, địa vị của Liên Minh Hàng Hải Châu Âu trong nước cũng đã được nâng lên một tầm cao mới, nhưng sản phẩm YunLiMing còn lại ở nước ngoài, cũng vẫn là của xí nghiệp nhà ngoại Vương Nhất Bác - Liên Minh Hàng Hải Châu Âu tự mình quản lý.
*YunLiMing: là tên một sản phẩm.
*Giao thức liên lạc: là một tập hợp các quy tắc chuẩn cho phép hai hoặc nhiều thực thể trong một hệ thống thông tin liên lạc để trao đổi thông tin, dữ liệu qua các kênh truyền thông.
Vương Gia từ đó về sau đều vì hậu thế của mình mà lựa chọn con dâu và con rể, đời sau cứ như đắp một quả cầu tuyết, càng đắp càng to, mượn cái khung có sẵn của Hải Sự, sau này những đứa con của Hải Sự đều sẽ giống như những nhành cây phiến lá phân tán đi khắp nơi, biến thành một đại doanh nghiệp của các gia tộc gộp lại.
Một gia tộc như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội liên hôn cho đứa cháu nội, cháu ngoại có tiềm lực nhất này.
Vương Nhất Bác sớm đã biết các bậc trưởng bối sẽ không bao giờ buông tha cho mình, nhưng cậu không ngờ lại xảy ra vào ngay thời điểm mấu chốt này.
"Thôi bỏ đi, người nhà tôi cũng rất ác rồi, một cuộc gọi cũng chẳng có......"
Lời vẫn chưa nói xong, những ngón tay đầy hình xăm của Thời Nguyệt khựng lại trên màn hình điện thoại.
"Đệch, không phải chứ, vợ tôi đăng status cũng không thèm để ý đến tôi, trả lời điện thoại đi bảo bảo."
Vương Nhất Bác nhìn thấy Thời Nguyệt miệng không kiềm được nhắc đến Thường Hân, đầu mày cậu nhăn lại: "Tôi còn chưa tính toán với cô đó."
"Sao đấy?" Thời Nguyệt vừa mới xoa má, mái tóc ngắn nam tính vừa hay phủ xuống chóp mũi, cô gãi gãi mũi, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.
"Thường Hân giúp bạn cô ấy xin thông tin liên lạc của Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn Thời Nguyệt: "Ngay trước mặt tôi."
"......" Thời Nguyệt tròn xoe mắt: "Không thể nào, cô ấy sao lại ngốc..... như vậy, mà cũng có thể. Tôi về rồi sẽ bảo cô ấy xin lỗi anh."
"Không cần." Trong ánh mắt lãnh đạm của Vương Nhất Bác toàn bộ đều là "không hứng thú", tiếp tục đợi điện thoại của lễ tân, "trước tiên là nợ đi."
Bây giờ đang là giờ cơm, trong nhà hàng không ngừng có người đi vào, cách một lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài đang có đôi tình nhân đang ôm hộp quà và bó hoa đứng ở góc phố hôn nhau, cũng có người đang mặc áo mưa vội vã đạp xe rời khỏi khu phố.
Vương Nhất Bác nhìn một lúc, sau đó thu ánh mắt lại, nhìn đồng hồ một cái.
Mười phút sau, điện thoại của lễ tân bên đó cuối cùng cũng gọi đến.
"Tiên sinh, trong phòng không có người, tìm không thấy đâu cả. Bây giờ bão đang đến, không tiện để đi xung quanh hay ra khu bể bơi..... nếu như anh cần, chúng tôi có thể giúp anh liên hệ cảnh sát địa phương để tìm kiếm."
Du Thiều đang an ủi Thời Nguyệt, dư quang nhìn thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh "xoạc" một tiếng đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa đi nhanh ra ngoài: "Làm phiền hãy giúp tôi điều chỉnh một chút camera ở bên trong sân, tôi cần xác nhận xem anh ấy có rời khỏi đảo hay không."
"Đợi chút." Du Thiều biết Tiêu Chiến bên đó có lẽ càng có nhiều hiểu lầm hơn, cũng đã gửi tin nhắn cho anh để giải thích chuyện này, nhưng đối phương không trả lời.
Lần trước nhìn thấy trạng thái của Tiêu Chiến, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lần này nhân lúc cậu ta được đi cùng Vương Nhất Bác, cũng đã nói giảm nói tránh vài vấn đề, sau đó cơ bản là đã kết luận được hai tên ngốc này có lẽ vẫn chưa thông được tâm ý của đối phương. Mà con người Vương Nhất Bác, điều nên làm thì luôn sẽ làm nhưng tất nhiên sẽ không chủ động nói ra, Tiêu Chiến lại là người hiểu chuyện, thế nên bây giờ anh ở bên đó, nhất định là "nơi hoạn nạn nặng nề" nhất.
"Cậu đừng vội quay về, vô dụng thôi, anh ấy cũng sẽ không quan tâm đến cậu."
Vương Nhất Bác dừng bước chân, ném cho Du Thiều một ánh mắt khó hiểu: "Tại sao?"
"Không tại sao cả." Du Thiều và Thời Nguyệt đối mắt nhìn nhau một cái: "Lẽ nào anh ấy không nên tức giận sao?"
"Không phải chứ, anh làm sao lại có thể theo đuổi được Tiêu Chiến nhà anh vậy? Anh thật là khô khan....." Thời Nguyệt lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, "Tôi bên này đã phải dỗ rất lâu rồi, chuyển khoản nhận rồi cũng không để ý đến tôi. Anh đây bây giờ mới bắt đầu dỗ còn hỏi người ta tại sao lại không quan tâm đến mình?"
"......"
Quý công tử Vương Nhất Bác trước nay làm việc đều ổn thoả, luôn có kế hoạch rõ ràng, hôm nay lại bị hai người bạn nghiêm túc oán trách một phen, lẽ ra nên khiêm tốn ngồi xuống cầu cứu làm thế nào dễ dỗ dành người ta, nhưng cậu đến đầu cũng không ngoảnh lại, lúc rời đi thậm chí còn có mấy phần nghiêm túc hỏi: "Bây giờ là lúc để giận dỗi sao?"
Giận cũng được, muốn dỗ cũng được, thậm chí lúc quay về đứng trước mặt cho anh phát tiết đều được, nhưng vì giận dỗi lại tạo ra một tình huống ngoài ý muốn, vậy thì nhất định không thể được.
"Xảy ra chuyện rồi sao?" Du Thiều nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không giống như đang đùa, cũng cầm điện thoại rồi đứng lên: "Cậu đừng nói với tôi lúc này Tiêu Chiến đang không có ở khách sạn nhé? Bão đã đổ bộ rồi, tuy là không quét đến khu vực khách sạn của cách cậu, nhưng trong mấy tiếng gần đây trên đảo nhất định là vô cùng nguy hiểm."
Vương Nhất Bác không trả lời, sắc mặt tối sầm đi, cậu quay qua nhìn Thời Nguyệt vẫn còn đang ngồi ở trước bàn ăn, gật nhẹ đầu: "Liên lạc sau, tôi đi trước đây."
"Anh đừng lo, chuyện bên này để tôi giải quyết." Thời Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, những sợ dây trên quần va vào cạnh bàn kêu lách cách, gương mặt cô gầy gò chỉ còn lại mỗi chiếc cằm nhọn ở dưới mái tóc ngắn, trông có chút gì đó gai góc: "Tôi nghĩ kỹ rồi, trực tiếp nói đi. Tôi vốn cũng định đợi khi về nước sẽ come out với bọn họ, tôi không thể sống chắp vá được."
Vị bị "chắp vá" còn lại kia cũng đang đứng trước mặt cô đây. Ánh sáng trong nhà hàng che đi những nếp nhăn trên đôi chân mày đang khẽ chau lại của Vương Nhất Bác, khiến toàn thân cậu như toát lên một nổi phiền muộn không thể nói rõ nên lời.
"Ổn không?"
Trước thì có Văn Văn một khóc hai náo ba đòi thắt cổ, sau thì sinh ra Vương Nhất Bác. Đủ thứ chuyện như thế này ở các gia tộc chẳng có gì mới mẻ cả. Bọn bọ quan tâm chỉ cần ở trước mặt kết hôn là được, còn lại thì tính sau, có lẽ, bọn họ còn ảo tưởng muốn để mấy đứa con sống cùng nhau mười mấy năm, lâu ngày sinh tình, duy trì nòi giống, sau đó tiếp tục giữ vững gia tộc.
"Nhà người ta thì tôi không biết." Thời Nguyệt hơi bĩu môi: "Nhưng nhà chúng tôi thì không đâu. Bọn họ rất thương tôi, chỉ là tôi sợ người nhà Thường Hân không chấp nhận nổi nên tôi mới luôn không công khai, chuyện này trước mắt quyết định vậy đi, còn Thường Hân khi nào sẽ nói với người nhà, thì cũng là chuyện riêng của bọn tôi rồi, anh ở bên này đừng lo gì hết, nhanh đi tìm Tiêu Chiến đi."
Vương Nhất Bác nhìn cô, nhẹ gật đầu: "Được, là tôi nợ cô..... chúng ta xem như hòa."
Chính là nói đến chuyện Thường Hân giúp bạn mình xin phương thức liên lạc của Tiêu Chiến.
Chậc, chuyện bé như thế mà vẫn còn nhớ.
"Chú ý an toàn." Thời Nguyệt lắc đầu, tặc lưỡi. Người vợ ngốc nghếch của cô chọc ai không chọc, lại chọc phải Tiểu Vương Tổng.
Âm nhạc du dương êm đềm, ánh sáng bóng đèn trong phòng được điều chỉnh rất phù hợp với bầu không khí, ánh sáng chấm chấm lấp lánh nhẹ nhàng rải trên mặt chiếc đĩa, khiến những dụng cụ ăn sáng bóng trên bàn và chiếc khăn bàn thêu đầy những bông hoa được phủ lên một màu yên tĩnh.
Vầng sáng tỏa ra của ngọn lửa trên chiếc nến được cạnh bàn nhàn nhạt in lên gương mặt Tiêu Chiến, đôi mi xinh đẹp của anh khẽ cụp xuống, kéo ra một chiếc bóng trên đường sóng mũi xinh xắn.
"Ngon không?" Văn Văn nhấp một ngụm nhỏ sâm panh, hỏi Tiêu Chiến đang ngồi phía đối diện. Sau đó lại nhìn thấy anh cẩn thận vắt nước cốt lên con hàu sống, cho vào miệng nhai từng miếng chậm rãi, bà rất dịu dàng nói: "Hàu nhà chúng ta vô cùng tươi, rất ngọt có phải không?"
Quẳng đi lớp ngoài ngại ngùng của "con dâu nhỏ", lại nghĩ đến dáng vẻ lúc phát bệnh của Văn Văn, Tiêu Chiến khôi phục lại sự lịch sự vững chắc để đối đáp với bậc trưởng bối. Anh vừa ngại vừa ngẩng đầu lên, rất nhanh đáp lời: "Cảm ơn."
Tay đang nâng ly của Văn Văn hơi khựng lại: "Sao lại khách sáo như vậy, phải rồi, có phải đám đần độn đó ép các con ly hôn rồi?"
Giọng nói vẫn rất dịu dàng, thậm chí còn rất nhã nhặn khi nói ra hai từ "đần độn", nhưng Tiêu Chiến có thể nghe ra được phía sau lời nói ôn hòa đó, là sự châm biếm và cười nhạo ẩn giấu bên trong.
"Có biết mami cực khổ dụng tâm không? Vẫn may là các con ngoan, kết hôn sớm, bây giờ mấy người họ có nói thẳng ra, thì Vương Nhất Bác cũng không cần phải kết hôn với người mình không thích nữa. Con không ly hôn, thì bọn họ cũng không có cách nào ép con cả."
"......"
Tiêu Chiến không dám gật đầu bừa.
Thứ nhất, anh và Vương Nhất Bác quả thực là bị Văn Văn lừa gộp lại một chỗ, hai, thực ra bản chất của đoạn hôn nhân này là bị gộp lại với nhau rồi mới có giao tình... không, là anh mới yêu Vương Nhất Bác.
Nhưng vậy thì khác gì với "liên hôn"? Huống hồ, "liên hôn" với anh, Vương Nhất Bác có thể đạt được những lợi ích gì? Có lợi cho gia tộc sao? Rất rõ ràng, sau lưng Tiêu Chiến một người cũng chẳng có, chỉ có mỗi mình anh thôi. Mà điều duy nhất có thể lý giải cho những hành động của Văn Văn chính là tuy bà và Tiêu Nhạn không thể ở bên nhau, nhưng bà hy vọng con trai Vương Nhất Bác của mình, nhất định phải ở bên Tiêu Chiến — con trai của Tiêu Nhạn. Cho dù có là buộc lại với nhau, cũng phải "tu thành chánh quả".
Loại tâm lý tình có hơi méo mó này, không biết đã bơm vào người bà ấy bao nhiêu huyết lệ trong suốt hơn hai mươi năm nay.
Nhưng may mắn chính là, mục đích của bà dường như đã đạt được rồi.
Tiêu Chiến đã yêu Vương Nhất Bác rồi.
Và cũng ngay lúc này, trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, chỉ cần anh ngoan ngoãn giữ lại chứng nhận kết hôn với Vương Nhất Bác, vậy thì bất kể anh muốn làm gì, Văn Văn cũng đều sẽ đáp ứng. Do đó đoạn thời gian ngắn này, thời khắc cần đến sự giúp đỡ, thì Văn Văn nhất định là lựa chọn tốt nhất. Mà cho dù dự án của Vương Nhất Bác bên đó kết thúc, anh cũng không thể nhanh chóng ký vào đơn ly hôn được, suy cho cùng vẫn có chuyện chưa được xử lý xong — ân tình của Thập Tứ anh vẫn chưa đền đáp, Công Quán có hay không sẽ "xới đất cày lại", anh có hay không sẽ cần đến sự giúp đỡ của Văn Văn, tất cả đều không chắc chắn.
Tiêu Chiến chọc chọc vào đĩa mỳ ý sốt bơ trước mặt, bóc vỏ con tôm tươi ngon lấy thịt nó ra, sau đó dùng nĩa xuyên vào rồi cho vào miệng, vẻ mặt không cảm xúc, đáp: "Mẹ yên tâm, bọn họ sẽ không làm gì bọn con đâu. Nhưng vì sao ngày hôm nay mẹ lại xuất hiện ở gần đó?"
Đôi găng tay nhung của Văn Văn dưới ánh đèn dường như có hơi thoáng lướt qua, đôi môi đỏ mọng xuyên qua lớp thủy tinh của chiếc ly hơi hé mở: "Bởi vì, cũng nằm trong mạng lưới quan hệ của Trương Nhất Lâm."
*Cách*
Chiếc nĩa trên tay Tiêu Chiến không cẩn thận va vào đĩa, anh cuộn một ít mì ý sốt bơ cho vào miệng, nuốt vội một nửa lớn rồi tiếp tục hỏi: "Mẹ cũng vậy? ..... vậy tại sao....?"
"Mami từ từ nói với con." Văn Văn dùng nĩa chọc một miếng bánh mì nướng bơ tỏi nhỏ, nhẹ nhàng cho vào miệng Tiêu Chiến: "Con ăn cơm đi, Nhất Bác không biết chăm sóc người khác, khoảng thời gian này khiến con gầy đi nhiều như vậy, ăn xong rồi trò chuyện sau nhé."
"Được!" Tiêu Chiến hơi cúi đầu xuống, chậm rãi nhai: "Con còn một chuyện nữa..... Mẹ cảm thấy Vương Nhất Bác kết hôn với con, em ấy có vui không?"
"Bảo bối, mami không muốn Nhất Bác đi vào vết xe đổ của mami, mỗi ngày đều phải trải qua dưới một mái nhà với người mà mình không thích, trong đầu toàn bộ đều chỉ vì tiền." Văn Văn đáp lại lời anh rất nhanh, "Vì tiền mà nẩy sinh tình cảm thì một chút thuần khiết cũng không có, chuyện này và chuyện vì tình yêu đơn thuần mà lựa chọn bên nhau hoàn toàn không giống nhau, con và Nhất Bác ban đầu tuy là không quan biết, nhưng từ lúc mami đón con về, không phải giao tình giữa các con rất tốt hay sao? Nó sao lại không vui được chứ!"
Văn Văn hơi cắn nĩa, nói đến chuyện tình cảm, cởi bỏ đi phong cánh người phụ nữ chững chạc, trông thật giống một cô thiếu nữ mười mấy tuổi chưa trải sự đời. Đôi mắt tròn giống như đúc với Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, mang theo mấy phần tò mò: "Bảo bối, con thích Nhất Bác không?"
"Em ấy không thích con." Tiêu Chiến nói chắc như đinh đóng cột, cụp mí mắt xuống, "Làm khó em ấy rồi."
"Trong thế giới của Nhất Bác, nó không bài xích, thì đó chính là một khởi đầu tốt. Còn lại đều từ từ sẽ thay đổi, quan trọng là con thích nó là được rồi." Văn Văn giống như sớm đã dự liệu được tất cả, ánh mắt bà khẽ đong đưa theo bề mặt ly rượu đang lắc lư trên bàn. Sự thuần khiết lúc này trên người Văn Văn, lại dần dần được cởi bỏ, thay vào đó là sự trải đời vô cùng khác: "Có thể khiến nó không bài xích, mới có thể làm người yêu hoặc là bạn đời, nếu muốn nó thích, thực sự cần phải có thời gian, nhưng mami tin con sẽ không như người khác."
"Con là bảo bối do Nhạn Nhi của chúng ra sinh ra, Chiến Chiến, Nhất Bác không thể nào không thích con."
Quả cà chua bi mới được Tiêu Chiến bỏ vào miệng, anh nhẹ nhẹ cắn nó trong khoang miệng.
Thời gian dài như vậy rồi, ở nơi Vương Nhất Bác, nếu không bài xích..... liệu chờ đợi rồi sẽ thích sao?
Trong nhu cầu tình cảm của người bình thường, có lẽ không chỉ phân thành thích và yêu, mà còn có thể phân thành quá trình có cảm tình khác nhau và kiểu thích khác nhau. Nhưng đang là một đôi tình nhân, tình thân hay tình bạn thì nhu cầu về quá trình là điều luôn sẽ ẩn đi, giống như là một trình tự vốn đã được thiết lập sẵn trong não bộ, không bài xích lại biểu thị cho sẽ thích sao?
Chỉ có hai kiểu thích này thôi sao?
Thế nên, đổi một cách nghĩ khác, cho dù bạn tưởng em ấy đã yêu bạn rồi, nhưng trên thực tế trong thế giới của em ấy, chỉ cần bạn không phá hỏng trình tự của em ấy, không vượt qua giới hạn bao dung của em ấy, em ấy sẽ "không bài xích", đại não sẽ tự động nhận định thành em ấy thích đối phương, như vậy mới có thể cùng nhau yêu đương.
Tới tới lui lui, đến Đặng Quân người ôm nỗi oán trách ở bên cậu suốt bốn năm, cũng từng bị chính ảo ảnh hoa hồng của vị vương tử điện hạ này chôn chân tại chỗ.
Có lẽ đây là người có trái tim sắt đá.
Sắt đá nên mới không có tình cảm, bởi vì đối với họ chỉ có lý trí mới dẫn đường cho người ta luôn đi trên con đường đúng đắn nhất.
Nực cười!
Tiêu Chiến hơi mím môi cười, nhún vai.
Văn Văn tiếp tục uống sâm panh của mình, sao đó thỉnh thoảng mắt nhìn qua điện thoại một chút, lúc này nó "ù" lên một tiếng.
Là điện thoại Văn Văn rung lên.
Thuận theo giọng người con trai đang vang lên, sắc mặt Văn Văn cũng theo đó trở nên sinh động hơn.
"Thời tiết mưa bão mẹ bảo anh ấy về đó làm gì? Anh ấy không hiểu lẽ nào mẹ cũng không hiểu? Náo cái gì vậy?" Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, rất dễ dàng đã lọt ra khỏi loa nghe của điện thoại. Hơn nữa đây là giọng nói trong suốt thời gian qua, ngày đêm đều miên man vờn quanh tai anh, vậy nên lúc này, khi nó lọt vào tai Tiêu Chiến, trong mức độ nhận biết của anh, nó đã lên cao hơn rất nhiều.
"Không phải mẹ bảo thằng bé về nha, mẹ cũng đâu có trực thăng." Văn Văn nhẹ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang "vểnh tai lên" ở phía đối điện, bà trêu chọc Vương Nhất Bác: "Ây zô, có người đau lòng rồi?"
"......" Bên đầu bên kia của điện thoại im lặng một lúc, không muốn hiểu giọng điệu của Văn Văn, mà chỉ thúc giục, "Đưa điện thoại cho anh ấy."
Văn Văn chậm rãi thong thả nghe xong, sau đó đem điện thoại đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, "Này, bảo bối, con có phải luôn không nghe điện thoại không, chồng con gọi đến chỗ mami này, đang nổi giận đó."
Tiêu Chiến khe khẽ hít thở sâu một cái, sau đó nhai nhai thức ăn trong miệng, vừa nghe điện thoại, nói: "Con đi qua bên kia nghe."
Đến khi đi đến hành lang, sau khi xác nhận xung quanh không có người nữa, Tiêu Chiến mới chịu nói: "Alo?"
"Về khi nào vậy?" Bên phía Vương Nhất Bác rất yên tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt còn có chút lạnh lùng. Bây giờ nếu là Từ Văn Khiêm hay Tiểu Doãn đang đứng đối diện, có lẽ sớm đã nín thở định thần, cúi đầu chờ đợi bị mắng.
"Hôm qua." Giọng nói của Tiêu Chiến rất bình tĩnh, "Tìm anh làm gì?"
"Tìm anh làm gì." Bên đó lặp lại, rồi im lặng mấy giây, dường như đang cố gắng kiềm chế hoả khí đang muốn phun trào.
Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác nhất định đang tức giận, giận anh không từ mà biệt, giận anh phá hỏng kế hoạch của mình.
Nhưng dựa vào đâu anh phải luôn đi theo kế hoạch của Vương Nhất Bác? Đi theo kế hoạch của cậu rồi sau đó yêu cậu thì thôi đi, nhưng tình hình không tốt, lẽ nào đúng lúc tránh mặt nghỉ ngơi một khoảng thời gian không được sao? Hợp đồng cũng có phải là không tiếp tục nữa đâu, anh cũng không hề có ý định phá bỏ dự án.
Sau đó Tiêu Chiến cũng đè xuống hỏa khí, ngữ khí nhàn nhạt, đáp: "Anh chỉ là tạm thời quay về một chuyến, trước khi dự án của em kết thúc, sẽ không làm trái thỏa thuận của chúng ta......"
Tiêu chiến vẫn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ngắt lời anh, "Có biết đang có bão rời đảo sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Rời đảo cũng được, nhưng tại sao suốt mấy tiếng liền không nghe điện thoại, cũng không thông báo hay thương lượng trước với em? Anh muốn giận dỗi cũng được, đợi em về anh có thể nổi giận với em, muốn thế nào cũng nghe anh, nhưng anh lại náo lên với em ngay lúc thời tiết như thế này, lấy mình ra làm trò đùa có hợp không, anh có từng nghĩ lúc trời bão thế này rời đi thì sẽ có nguy hiểm gì không? Thật ương bướng!"
Giọng Vương Nhất Bác tuy là không lớn, nhưng rõ ràng tốc độ nói lại vô cùng nhanh, một tràng câu hỏi bắt đầu bằng việc vì sao lại rời khỏi đảo vào lúc này, mỗi một từ đều đang chất vấn Tiêu Chiến vì sao không quan tâm đến an nguy của bản thân mà để chính cảm xúc cá nhân điều khiển. Để cho một người lười nói chuyện bị chọc đến mức nổ tanh tách như pháo, chứng tỏ cơn giận thực sự không nhỏ.
Tiêu Chiến cầm điện thoại, nhắm mắt lại, lưng tựa vào bức tường lạnh như băng phía sau, chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương tuỷ.
"Hửm? Trả lời em, có đang nghe không? Tiêu Chiến? Camera hỏng rồi, em với Du Thiều suốt cả đêm nhanh chóng quay về tìm anh, cảnh sát địa phương cũng đã hành động rồi, cuối cùng là liên hệ được với bên quản lý xuất nhập đảo, tra ra được ghi chép thời gian lên trực thăng tư nhân rời đảo của anh, phải mất tận bốn tiếng mới có được tin tức của anh." Vương Nhất Bác nói đến đây, ngừng một chút, "Trong mấy tiếng đó, nếu như kết quả em nhận được là anh đã xảy ra chuyện thì phải làm sao? Anh muốn em phải làm sao?"
Lại nữa rồi.
Một sự quan tâm không biết mệt mỏi.
Nếu như ở vị trí đúng đắn, có lẽ hiện tại mấy từ "anh muốn em phải làm sao" mà Tiêu Chiến nghe được, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy như có một viên kẹo ngọt, thậm chí vui đến mức muốn phát điên tại chỗ, sau đó sẽ mềm mại làm nũng, đợi đến khi gặp mặt sẽ xông vào lòng Vương Nhất Bác hưởng thụ sự lo lắng và chất vấn của cậu.
Nhưng hiện tại không giống.
Ở trong ảo cảnh hoa hồng của vị thiếu gia cao quý, anh rơi xuống thịt nát xương tan vô số lần, thế nên sớm đã nhìn nhận được hiện thực.
Chỉ cảm thấy phiền.
Cảnh tượng của hôm nay đã từng gặp trước đó.
Chính là giống hệt như lúc hai người quen biết chưa bao lâu, Vương Nhất Bác đã cứu anh ra khỏi chỗ ông chủ Đại sau đó đã kéo anh xuống bên đường, mặc kệ hết những thứ lễ nghĩa mà giáo huấn anh. Nếu như nói lúc ấy là vì sợ sẽ phụ lòng ủy thác của Văn Văn mà mệt mỏi đến mức không kiểm soát được ngôn từ, vậy hiện tại là vì sao? Là đứng ở vị trí một người chồng để quan tâm anh sao?
Có lẽ vì quá mệt mỏi với hiện tại nên Tiêu Chiến dường như đã không nhận ra trạng thái trong hai lần nổi giận mắng anh của Vương Nhất Bác sau khoảng thời gian cách biệt mấy tháng là khác nhau một trời một vực.
Lần trước Vương Nhất Bác là bởi vì bị mẹ ép phải quản một người cậu không hề quen biết, rồi còn bị vị tổ tông không mấy quen biết đó gây chuyện đến mức nhịn không được sự bực tức nên mới mắng người, kiểu nói không kiểm soát được ngôn từ đó không giống nhưng đang ở công ty giáo huấn nhân sự — đó là trạng thái xuất hiện khi là chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình, nên không cần phải để tâm đến cảm xúc của đối phương.
Còn hiện tại, Tiêu Chiến đương nhiên không biết, mỗi một từ Vương Nhất Bác nói ra với anh đều sớm đã cân nhắc hết lần này đến lần khác rồi mới nói.
Nhưng có lẽ chút xíu ấm áp bao dung trong tình cảm này quá mờ nhạt, thế nên cả hai người đều không nhận ra sự thay đổi bên trong nó.
"Nói xong rồi?" Tiêu Chiến cười một tiếng.
Một chút nhẫn nại cũng không còn nữa, trong lòng anh sớm đã nghẹt đến mức phát điên. Những ngọt ngào trong những ngày tháng sau khi kết hôn trong khoảng thời gian này từng chút từng chút trở thành công cụ tra tấn anh. Mà sự dịu dàng của Vương Nhất Bác trong những ngày này đã biến thành thuốc độc, dẫn dụ anh càng lúc càng gần, gần đến khi sắp có cơ hội được sà vào lòng đối phương, thì lại một phát hất văng anh ra, khiến anh lạc trong ảo cảnh rồi sau đó ngã xuống đến đáy vực.
Tiêu Chiến hận sự quan tâm có trình tự như thế này. Thậm chí đến cãi nhau cũng phải đứng ở nơi đúng trình tự, đứng ở phương diện một người chồng. Vô số lần rồi, cậu có biết như vậy sẽ khiến người khác không thể không động lòng không, có biết bản thân đang làm gì không? Thật sự không có một chút tình cảm nào sao? Dựa vào đâu, cậu dựa vào đâu mà có thể một chút cũng không sa chân vào tình yêu, lại còn có thể cao cao tại thương đứng ở bên ngoài tiếp tục quan tâm anh như vậy?
Lời Vương Nhất Bác nói giống như là chùm pháo vậy, khiến toàn bộ ngọn lửa kích động đè nén trong lòng anh đều bị đốt cháy nổ kêu tanh tách.
"Em đang làm cái gì vậy? Khoảng thời gian này em luôn làm cái gì em có hiểu rõ không? Gọi nhiều cuộc điện thoại như thế để làm gì? Gọi cho ai vậy? Anh là gì của em? Anh có nghĩa vụ phải trả lời điện thoại của em à? Vì sao chúng ta kết hôn em quên rồi à? Em thực sự quan tâm anh sao? Làm gì vậy chứ? Em làm gì vậy hả Vương Nhất Bác? Em không hiểu sao......?"
Bởi vì những lời phải nói, phải chất vấn, ủy khuất, đau lòng, buồn bã trong lòng muốn nói cho đối phương nghe có quá nhiều, dẫn đến hệ thống ngôn ngữ của Tiêu Chiến bị rối loạn, nhất thời lặp lại vô số lần câu: "Em làm gì vậy hả?"
Nói đến cuối cùng, anh nghe thấy bên kia đã trầm mặc đi, giống như đang chăm chú nghe, nhưng anh lại dồn nén quá lâu, có lẽ một số hoài nghi đến từ những ngày đầu sau khi kết hôn, buồn bã và ủy khuất đã bị đèn nén quá lâu, sớm đã biến thành loại cảm xúc không thể bộc lộ, biến thành thủ phạm làm hao mòn từng chút từng chút bên trong anh, vậy nên mới khiến ngay hiện tại khi đối mặt với đối phương, đến câu từ hoàn chỉnh anh cũng không nhả ra nổi.
Sau cùng, anh giống như sụp đổ, nói: "Không được gọi nhiều cuộc như vậy cho anh, biết chưa... em biết chưa...?"
Tiêu Chiến kiệt sức rồi. Anh đang tựa vào tường, chậm chậm trượt người ngồi xổm xuống.
"Em chỉ có mỗi anh. Không gọi cho anh thì gọi cho ai?"
Im lặng hết nửa ngày, Vương Nhất Bác vẫn thực sự hỏi ra chuyện này. Lúc này ngữ khí của cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như nghiêm túc muốn thảo luận vấn đề này với Tiêu Chiến.
Hậu thế hào môn là sẽ tuỳ việc mà xét, sẽ không tùy tiện nổi giận, hay là vì đã được giáo dục tốt được tu dưỡng tốt?
Trong lòng Tiêu Chiến vừa châm biếm vừa tán dương.
Quả nhiên là rất thành thạo, không bàn đến tình cảm, cảm xúc cũng có thể kiềm chế tốt đến vậy.
Có điều anh cũng đã nghe ra, bất luận là Vương Nhất Bác đứng ở vị trí nào quan tâm anh, thì lần này có lẽ cũng đã là thực sự quan tâm rồi, bởi vì chuyện lần này liên quan đến thời tiết, dùng trực thăng ở không phận chính là làm xáo trộn quản lý khu vực, nói dễ nghe thì là ra vào tự do, khó nghe thì là tỷ lệ xảy ra chuyện là rất cao, và ngay cái lúc thời tiết mưa bão nhất quyết muốn náo lên, thì chuyện có thể xảy ra quả thực không lường trước được.
Thôi bỏ đi.
Một người đang sống, rõ ràng tuần trước vẫn còn cùng anh hihi haha cười nói, làm sinh động cuộc sống thường ngày của anh, nhưng ở tuần này vậy mà đã mất đi sự sống, đã cách biệt âm dương với anh rồi.
Sinh mệnh mong manh khiến anh nhận thức được tất cả, hoài nghi, tình cảm, niềm vui, dù có hay không đều sẽ vào cái ngày con người biến mất, toàn bộ cũng sẽ quay về với cát bụi, vậy nên anh không muốn khiến bản thân bị vây khốn bên trong thứ tình cảm ngu ngốc vô nghĩa, không cần thiết.
Hai người cách một khoảng không im lặng, âm thanh lác đác, tiếng thở giao hoán với nhau.
Qua không lâu, Tiêu Chiến nghe bên đó truyền qua một câu với giọng nói rất nhẹ, rất rất nhẹ, dường như còn kẹp theo một hơi thở dài: "Sau này không được náo như vậy nữa, hứa với em."
Sau này?
Cuộc hôn nhận của bọn họ, là còn muốn có sau này?
Tiêu Chiến mệt rồi, mệt đến mức bật cười.
Anh nâng một tay lên, chống lên trán mình: "Em thích anh không Vương Nhất Bác? Thích mới có thể gọi điện thoại quan tâm anh, thích mới có thể mang bánh kem nhỏ về nhà mỗi ngày cho anh, thích mới có thể hôn trộm anh vào buổi tối, thích mới có thể ăn những thứ anh ăn không hết, thích mới giới thiệu anh cho anh bạn bè, thích mới có thể đưa thẻ cho anh tiêu, thích mới có thể đối tốt với anh thậm chí có thể vì quan tâm mà hung dữ với anh. Thế nên, em có thích anh không?"
Bên đó ngưng lại rồi.
Trong lúc đối phương đang trầm mặc, Tiêu Chiến vốn đã nghĩ đến vô số chuyện.
Ví dụ nhớ lại khi đối phương đã đối xử tốt với mình trong khoảng thời gian này, còn có những lúc hoài nghi đối phương không đủ thích. So sánh một lượt rồi sau đó đưa ra một đáp án khiến mình tương đối vui vẻ để có thể xóa bỏ đi hai phút bực tức này.
Nhưng cậu không có.
Anh mệt rồi.
Trong đầu anh một mảng trắng toát, đến một tia cảm xúc mỏng manh, một gợn sóng cũng không có.
Đương nhiên, có lẽ nó đã tê liệt rồi.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Vương Nhất Bác đã luôn bị Đặng Quân hỏi đến chuyện này vô số lần. Có lẽ là vì từ nhỏ yêu cầu về mặt tình cảm của cậu không cao, thêm vào đó trong nhà không có một cặp gia trưởng nào thân mật yêu thương để làm tấm gương cho cậu, vậy nên trong rất nhiều năm, Vương Nhất Bác đối với "tình yêu" và "thích" chỉ đưa ra những phán đoán mong manh.
Ví dụ, người đối xử tốt với cậu rất nhiều, nhưng lúc đó Đặng Quan là người cậu không thấy ghét nhất trong số những người tỏ ra tốt đẹp, thậm chí còn phát hiện mình có thể báo đáp thật tốt cho đối phương, vậy nên đại não Vương Nhất Bác tự động phán đoán là cậu đang thích đối phương, từ đó có thể thiệt lập một mối quan hệ.
Thậm chí trong lúc đoạn tình cảm đang tốt đẹp, đối phương đối xử với cậu tốt hơn, cậu phát hiện ra sự nhượng bộ của đối phương, vậy nên cậu cũng bắt đầu nhượng bộ, bất luận có phải là đang đáp lại đối phương hay không, tóm lại hành vi cậu làm thực sự là đang đối tốt với đối phương, đại não của Vương Nhất Bác thậm chí còn phán đoán cậu đã yêu đối phương rồi.
Nhưng với Tiêu Chiến không giống.
Tiêu Chiến lúc ban đầu chưa từng đối xử tốt với cậu, trước tiên là gây sự chọc giận cậu, tiếp theo là trêu ghẹo cậu, sau đó là lừa cậu, thậm chí còn dồn tâm dồn sức đi rồi phá vỡ quan hệ của cậu với Đặng Quân, nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn phát hiện bản thân lúc có lúc không vẫn để tâm đến Tiêu Chiến, thậm chí còn tự động chăm sóc đối phương.
Sau này, khi Ghi Nhớ được đồng bộ với Văn Văn đã bị xoá, cậu phát hiện mình vẫn như cũ tiến đến gần Tiêu Chiến, đại não cậu bắt đầu chết máy rồi, không tiếp tục đưa ra những phán đoán nữa, sau đó cơ chế bảo vệ đã giúp cậu thêu dệt nên đủ các loại lý do, thuyết phục cậu tìm cách hợp tình hợp lý để giữ Tiêu Chiến ở bên mình.
Loại nói dối lừa mình này cứ một mực dai dẳng cho đến khi cậu tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc đó cậu cảm nhận được niềm vui từ trước đến nay chưa từng có — lần đầu tiên trong nội tâm cậu muốn tiến đến gần người này thêm chút nữa, muốn điên cuồng cùng anh hôn môi, sau đó muốn đem đối phương nhập vào trong xương tủy cơ thể mình, thế nên lúc làm tình cậu dần dần mất đi lý trí, quay về với bản năng, cứ thế làm nát phía sau Tiêu Chiến.
Sau khi làm xong cậu rất hội hận vì sự ngu ngốc và mất kiểm soát của mình, cậu lại lần nữa tự hỏi bản thân rốt cuộc mình bị làm sao vậy..... bao gồm trong sự giao tình qua lại ngày này qua ngày nọ, cậu cũng vì những hành động nuông chiều đối phương của mình mà cảm thấy mù mịt khó hiểu, loại nhượng bộ đó, thậm chí là mức độ yêu chiều vô đối chỉ có khi mối quan hệ lâu năm rồi mới có.
Mà cuối cùng, vào hôm nay, sau khi cậu biết mình không tìm thấy Tiêu Chiến, còn đối phương thì có thể đã lên trực thăng trong thời tiết nguy hiểm, cậu đã không quan tâm gì cả nhanh chóng quay trở về đảo, mặc cho mưa bão trên đảo vẫn đang rất nghiêm trọng. Loại xung động trong lòng cậu lúc ấy không thua kém gì lần đầu tiên lên giường với Tiêu Chiến, cậu vội vã muốn trở về xem Tiêu Chiến đang ở đâu.
Sau khi tìm kiếm không có kết quả, đối diện với hàng dừa vùng vẫy bên ngoài cửa sổ, cái đầu chống lên chiếc bàn dài của cậu nổi lên từng trận từng trận mơ màng.
Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác mời sâu sắc nhận ra, nếu như không còn Tiêu Chiến, cậu phải làm sao đây? Cà phê cậu pha không muốn người khác uống, không muốn mang bánh kem cho ai cả, không muốn cùng người khác ăn cơm, ngủ, thế nên, cậu không thể không có Tiêu Chiến.
Không thể.
Vương Nhất Bác không thể không có Tiêu Chiến, thế nên, nhất định phải tìm được anh — trong bốn tiếng bị dày vò đó, Vương Nhất Bác đã gọi vô số cuộc điện thoại, gọi đến mức điện thoại hết pin, gần như muốn sụp nguồn rồi . Cuối cùng là được Du Thiều gợi ý một chút, mới nghĩ đến việc gọi điện thoại hỏi Văn Văn.
Cho dù một nghìn một vạn lần không hề muốn gọi điện thoại cho Văn Văn, nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, toàn bộ đều không quan trọng nữa.
Đại não vang lên những tiếng ầm ầm rất lâu
Chính là giống như con cá nhỏ mắc cạn đã lâu cuối cùng cũng được ném trở lại vào hồ nước, giống như những nhành cây khô được ném vào trong ngọn lửa đang cháy rực.
Đây là lại cảm giác gì? Làm thế nào để miêu tả?
Vương Nhất Bác dám khẳng định, trong cuộc đời cậu, chưa từng một lần có cảm giác các mạch máu đồng loạt lao nhanh phát tán khắp toàn thân như lúc này, giống như gốc cây đã tê liệt nơi đáy lòng cậu, lần nữa được nuôi dưỡng trở lại, nhanh chóng sinh trưởng, biến thành cây đại thụ xum xuê, mà khoảnh khắc cậu được nghe giọng nói của Tiêu Chiến, những bông hoa liền nở rộ.
Đây là tình yêu mà Spencer tiên sinh từng nhắc đến trong email phải không?
Nghe thấy phu nhân của mình sinh con vô cùng thống khổ, Spencer đã ở bên vợ khóc đến khi hai mắt sưng lên, sau đó người đầu tiên ngất đi lại là ông ấy.
Thế nên, Vương Nhất Bác phán đoán được rồi.
Là yêu, nhất định là yêu.
Cậu đã yêu Tiêu Chiến rồi.
Vậy nên, sau đó Vương Nhất Bác đáp: "Không, không phải là thích."
Tiêu Chiến ở bên đó, lạnh lùng cúp máy rồi.
Người bên ấy đứt gan đứt ruột như thế nào, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ đến, bởi vì trong não cậu vẫn đang tìm cách để nổ lực học được từ ngữ mà tất cả mọi người đã nói qua vô số lần, muốn rõ ràng nói với Tiêu Chiến: "Không phải thích, là yêu."
"Tiêu Chiến, em yêu anh!"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top