48
Hoàng hôn dần buông!
Thời tiết triệt để hạ thấp hơn, bên trời treo lên một tầng sương mù màu sữa rất dày, hòa cùng với hơi nước bốc lên, tạo thành những cột nước thẳng đứng trên mặt biển.
Từ cửa sổ nhìn vọng ra xa xa, mặt biển vốn bình yên như một mặt phẳng, đã hình thành nên những vòng xoáy trắng sâu và dày, thỉnh thoảng có những con chim Hải Âu lượn vòng, chúng phát ra những tiếng kêu quác quác, vỗ phành phạch đôi cánh có hơi ẩm ướt của mình trên mặt biển để chuẩn bị cho trận mưa bão đang đến gần.
Trên mặt chiếc bàn bằng kim loại màu xám có một cốc sữa, người ngồi bên bàn vừa mở điện thoại vừa liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó trả lời tin nhắn của người vừa nhắn tin nhắn quan tâm đến: "Cửa đã đóng chặt rồi."
"Được, tối mai gặp."
Nếu đã nói như vậy.
Tiêu Chiến gửi qua một cái meme, sau đó thoát ra tiếp tục chơi game, thuận tiện cúi đầu nhấp một ngụm sữa.
Lúc game mới vừa đăng nhập thành công, điện thoại hiện lên một khung thông báo: 【giải trí】 Hải Sự tiết lộ sẽ liên hôn với Tập đoàn Minh Thập Nguyệt. Khung thông báo bắt mắt thế này gần như mỗi ngày đều có, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng mở ra xem, lúc chuẩn bị lướt đi, hai chữ "Hai Sự" đã bắt chặt lấy ánh mắt của anh.
Xoay dọc điện thoại lại, kéo khung thông báo đến cuối cùng, Tiêu Chiến lập tức mở lên xem.
Đây là loại tin tức giải trí điển hình, chuyên mục nóng hổi là bàn đến chuyện đời tư của các gia tộc lớn, và thường sẽ thu hút rất nhiều sự thảo luận của khán giả, cũng không mang tính thông báo chính thức. Nhưng cho dù là vậy, Tiêu Chiến vẫn đọc qua một lượt bài báo này.
Phía trên cùng bài báo là hai tấm ảnh, tấm thứ nhất là chàng thiếu niên ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại đưa ra ngoài cửa sổ giơ ngón giữa với người chụp trộm. Tấm thứ hai vô cùng mờ, là một tấm ảnh động, đại khái là người biên tập không tìm thấy tấm ảnh cá nhân nào của thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Minh Thập Nguyệt, thế nên đã tuỳ tiện chọn một cái.
Tấm thứ nhất, nhìn một cái là Tiêu Chiến đã nhận ra là Vương Nhất Bác lúc còn ở Cali, không chỉ là anh, rất nhiều người có lẽ đã từng xem qua tấm ảnh này rồi.
Lúc ấy ở trong nước, chủ đề phương pháp giáo dưỡng người thừa kế của Liên Minh Hàng Hải Châu Âu được rất nhiều người quan tâm, đoạn thời gian đó giới truyền thông nước ngoài mua chuộc tin tức để theo dõi cậu, theo rất chặt, lại trùng hợp Vương Nhất Bác đang ở thời kỳ thanh xuân, sau tấm ảnh này, các bài báo liên tục dùng nó để đưa tin khiến đại bộ phận khán giả có cái nhìn không tốt đối với cậu, cậu lúc đó đã luôn bị người ta gọi là hỗn thế ma vương.
Mà Vương Nhất Bác sau khi quay về FEELING đã khiêm tốn hơn rất nhiều, cái tên "Tiểu Vương Tổng" tuy nhiên đã truyền ra ngoài, nhưng rất ít khi cho phép giới truyền thông xen vào cuộc sống cá nhân của mình, thế nên tấm ảnh này được lưu truyền đến hôm nay, bị nhà nhà người người truyền tay nhau.
Liên quan đến Minh Thập Nguyệt, Tiêu Chiến cũng từng nghe qua, Minh Thập Nguyệt là một trong những tập đoàn ra đời tương đối sớm trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thể thao nội địa, phần lớn là tham gia vào thiết kế, phát triển và tiêu thụ giày thể thao, trang phục đi kèm. Giày của bọn họ chủ yếu đánh vào chất liệu nhẹ, kiểu dáng theo xu hướng, giá cả tầm trung, Thập Tứ rất thích mang giày của thương hiệu này.
Nội dung bài báo này của ngày hôm nay đại ý là khoảng thời gian trước, Hải Sự đã tổ chức một cuộc họp báo, trong buổi họp báo có người hỏi đến quý công tử nhỏ tuổi nhất trong nhà đã qua tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật, vậy đã có lựa chọn nào phù hợp để cậu ấy kết hôn hay chưa, vốn dĩ họp báo này không được phép đề cập đến những vấn đề riêng tư, nhưng không biết là vì sao, người đại diện phát ngôn cho Hải Sự vậy mà đã trả lời câu hỏi này, hơn nữa còn đề cập đến chuyện đã cùng với Tập đoàn Minh Thập Nguyệt thương thảo qua chuyện kết hôn, sẽ liên hôn cùng với tiểu như nhỏ tuổi nhất của gia tộc.
Tiêu Chiến đọc đến đây, sau khi trầm mặc mất mấy giây, liền nhanh chóng đóng bài báo lại, chuyển đến trang chủ của kênh tinh tức, đây có lẽ là trang tin tức chính thống có quyền được đăng chính thức những tin tức này. Lúc bấm vào mục giải trí, trước dòng tiêu đề được note chữ đỏ to: "MỚI", tiêu đề ghi: "Hải Sự Liên Hôn Cùng Minh Thập Nguyệt."
Tin tức ở đây đều mang tính chính thống, còn thêm vào đó là ghi chép lại nội dung cuộc phỏng vấn của đại diện Hải Sự và Minh Thập Nguyệt để tăng tính thuyết phục cho bài báo:
"Những tin tức trong nước trước kia? Đương nhiên là giả. Hiện tại thì tiểu thư nhà chúng tôi vẫn còn đang học tập ở Frankfurt, trong năm nay sẽ tốt nghiệp, sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sẽ quay về nước đoàn viên với gia đình, sau đó mới thương thảo với người nhà chuyện hôn sự."
Người nhà, liên hôn.
Đúng vậy, không một ai nghĩ họ không môn đăng hộ đối với Hải Sự.
Tiêu Chiến xem đi xem lại bài báo mấy lần, cũng nhìn cái tên Frankfurt mấy lần.
Đến khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đông cứng của mình phản chiếu trên mặt kính thủy tinh của cửa sổ, lúc này mới phát hiện màn hình điện thoại vẫn đang sáng, mà sau khi điện thoại báo pin yếu lặp lại hết mấy lần, điện thoại đã nóng đến mức muốn bỏng tay.
Trời vào đêm, những đám mây dày nặng trĩu như đang đè xuống, ngoài trời trở nên ngột ngạt hơn nhiều lúc còn hoàng hôn. Bởi vì buổi chiều trong phòng không nóng, thế nên đã không mở điều hòa, khi Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng ngủ đến mơ màng, thì bị tiếng rung của điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường làm cho tỉnh giấc.
Một mảng tối tăm.
Tiêu Chiến nheo mắt, dùng khuỷu tay chống xuống giường đỡ mình ngồi dậy, sau đó đưa tay mò điện thoại: "Alo!"
"Xin chào, cậu là Tiêu Chiến phải không?"
Bên đó là một giọng nữ xa lạ, nghe không ra tuổi tác, ngữ khí có chút lạnh lùng.
Tiêu Chiến không biết có ai muốn tìm mình, nhưng nghe đối phương gọi thẳng tên mình, cũng đại khái đoán được có lẽ là chuyện chẳng lành, sau đó anh chỉ mơ hồ đáp một tiếng ừm.
"Tôi giới thiệu một chút, tôi là cô của Vương Nhất Bác.", người phụ nữ nói: "Thời gian khảo sát dự án của các cậu có phải đã bước vào giai đoạn cuối rồi không?"
"Gì cơ?" Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy, đại não vẫn chưa bắt đầu hoạt động, hiện tại vẫn còn đang tiêu hóa thân phận của đối phương.
"Ý tôi là, tôi tra được thông tin Vương Nhất Bác và cậu ở trên đảo Senisi đã kết hôn rồi, sau đó các cậu ở trên đảo còn đầu tư cho một dự án dành cho cặp vợ chồng, trong thời gian khảo sát các cậu đã ký rất nhiều điều khoản dưới danh nghĩa vợ chồng, có đúng như vậy không?" Đối phương hình như hơi không được nhẫn nại, tốc độ nói chuyện cũng trở nên nhanh hơn, đem vấn đề trực tiếp tung ra.
Nghe hết những lời này, Tiêu Chiến lập tức đoán được bà ta tìm mình là muốn nói đến chuyện gì rồi, khiến cơ thể vốn định đứng lên của anh triệt để mềm nhũn ra, anh mở loa ngoài, vứt điện thoại sang một bên, sau đó chờ đợi đối phương tiếp tục: "Ừm."
"Đợi đến khi cậu hoàn toàn ký xong, nhớ là phải thực hiện thủ tục ly hôn với Nhất Bác." Giọng người phụ nữ dứt khoát, lười phải dông dài, trực tiếp nói thẳng.
"Tại sao?" Lúc Tiêu Chiến hỏi, hình như anh còn nhẹ giọng cười một tiếng.
Đang chơi trò hào môn bạo luyến vứt bỏ ái tình à? Rồi bước tiếp theo có bàn tới tiền không?
"Cậu cũng là người hiểu thế sự, vậy thì tôi cũng nói thẳng. Hôm nay có lẽ cậu đã nhìn thấy tin tức rồi, vị cô nương sẽ liên hôn kia là bảo bối nhỏ tuổi nhất của nhà người ta, rất cưng chiều, thế nên gia đình chúng tôi cũng phải đưa ra điều thành ý và tương xứng nhất." Cô của Vương Nhất Bác giải thích rất thẳng thắn, cũng không hề kiêng kỵ gì người hiện tại bà ta đang nói chuyện chính là người đã kết hôn chính thức với Vương Nhất Bác, càng không có lấy nửa phần khách sáo: "Vậy nên, nếu đã là liên hôn, Nhất Bác không phải ít nhất là chưa kết hôn sao? Trong ngoài nước đều chưa từng kết hôn."
"......"
Thấy Tiêu Chiến không đáp, người phụ nữ đang ngồi trong phòng làm việc dùng mũi giày cao gót đá vào chân bàn, sau đó xoay ghế sang hướng khác, ngữ khí hạ xuống: "Có được không?"
Có thể nói không được sao?
Trước khi bị kéo vào gia đình hào môn, Tiêu Chiến thế nào cũng không tưởng tượng được vậy mà lại có một ngày mình được trải qua tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ phim truyền hình, gia trưởng của hào môn công tử cử người đại diện đến để yêu cầu bọn họ chia tay, sau đó có lẽ là sẽ cho một khoản bồi thường.
Thực sự một câu Tiêu Chiến cũng không nói nên lời, anh cảm thấy dựa theo tình tiết, câu tiếp theo của cô Vương Nhất Bác có thể là: "Cần bao nhiều tiền thì cậu mới đồng ý?"
Này quá cẩu huyết rồi, anh cảm thấy chẳng thú vị gì cả. Nhưng dù sao cả anh và Vương Nhất Bác cũng chỉ là hợp tác, Vương Nhất Bác cũng đã cho tiền anh rồi, dự án kết thúc anh cũng sẽ rời đi, thế nên sớm hay muộn cũng không khác biệt lắm.
"Ừm, biết rồi!"
Có lẽ vì phản ứng của anh quá lạnh nhạt, người phụ nữ ở bên kia khựng lại một chút, dường như là không ngờ lại thuận lợi đến vậy, sau đó thử hỏi một câu thăm dò: "Cậu nghe hiểu ý tôi không?"
"Tôi nghe hiểu rồi, nhưng Vương Nhất Bác sẽ nghe hiểu ý cô không?"
Thực ra, Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác có biết chuyện này không.
Đôi chân đang bắt chéo của người phụ nữ bỗng rơi xuống, bà ta phất phất tay ra hiệu cho thư ký đang đứng bên cạnh đi ra ngoài, sau đó ngập ngừng: "Đứa trẻ của Vương Gia không thể nghe không hiểu, tôi và chồng tôi cũng như vậy, thế nên hai người các cậu sau này giao tình qua lại cũng không cần đặt tình cảm vào đó, tập làm quen là được."
Tiêu Chiến vốn tưởng bọn họ nên kết thúc cuộc đối thoại này rồi, nhưng không ngờ đối phương lại thêm một câu khuyên giải. Mà trong câu nói này, anh đã nhạy cảm nắm bắt được sáu chữ "sau này giao tình qua lại".
Là có ý gì?
"Đợi đến lúc đó, trước khi đàng gái về nước, đừng để nhà người ta tra ra cậu ấy có bất kỳ quan hệ hôn nhân trên phương diện pháp luật là được, còn lại chúng tôi không cần thiết can thiệp vào quá nhiều, tạm biệt." Bà ta đưa ra giới hạn cuối cùng, sau đó cúp điện thoại.
Sau khi cuộc điện thoại bị ngắt đột ngột, trong lòng Tiêu Chiến vốn đã loạn như một ổ tơ vò, giờ lại còn cảm thấy như bị mèo cào lên, thoáng chốc đã ửng lên những vết xước, có điều chỉnh như thế nào cùng không tốt lên nổi.
Lúc vừa kết thúc cuộc điện thoại, Tiêu Chiến liền lên mạng tìm kiếm về các thành viên trong gia đình Vương Nhất Bác. Người gọi điện thoại cho anh khả năng là người con gái duy nhất của ông nội cậu, Vương Duệ, là cô ruột của Vương Nhất Bác, phía trên bà ta còn có ba người anh trai nữa, cha Vương Nhất Bác là người anh trai nhỏ nhất.
Đời thứ ba của gia độc Vương thị căn bản đều đã qua tuổi thành niên, mà Vương Nhất Bác là con trai của lão tam, xét cho cùng là người được sinh ra muộn nhất, còn chưa đến ba mươi. Tiêu Chiến tính toán một chút về mặt thời gian, lúc đó Vương Duệ cũng đã kết hôn rồi, còn cha Vương Nhất Bác có thể còn đang bị Văn Văn cự tuyệt nhốt ngoài cửa.
Mà chồng Vương Duệ cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Tiêu Chiến tìm kiếm, thì lại phát hiện những bức ảnh của Vương Duệ và chồng bà ta với người yêu của mình đều bị phát tán đi khắp nơi, những tin đồn có thể nói là có thể sánh ngang cùng với các minh tinh trong giới giải trí.
Tiêu Chiến lập tức hiểu được ý Vương Duệ vừa nói trong cuộc điện thoại: Hải Sự chỉ có liên hôn mà thôi. Nói trắng ra là không muốn lợi nhuận bị ảnh hưởng. Mà cụ thể là trong cuộc sống cá nhân mặc kệ Vương Nhất Bác đang làm gì, người nhà bọn họ cũng đều không quan tâm. Chả trách Vương Duệ lại dùng ngữ khí bình tĩnh khuyên nhủ anh: "Sau này giao tình qua lại cũng không cần đặt tình cảm vào."
Lời này, không biết là Vương Duệ đang khuyên anh hay đang thuyết phục chính mình nữa.
Hóa ra trong phim chỉ diễn đúng được một nửa.
Thế nên, trong nhà có người thực sự quan tâm Vương Nhất Bác không? Yêu, lẽ nào trong gia đình hào môn, là từ ngữ vô nghĩa nhất sao?
Tiêu Chiến vứt điện thoại ra xa.
Máy tính bảng sau khi gập lại cũng đã bị vứt trên bàn.
Bỏ đi, vốn dĩ đã như vậy rồi, anh không còn lời gì để nói nữa, cũng không còn gì để làm. Bắt đầu từ ngày Du Thiều rời đi, cảm xúc của anh cũng dần kiềm chế tốt hơn rất nhiều rồi, bây giờ anh hiểu rõ, điều bản thân nên làm và có thể làm duy nhất là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Và hiện tại, nên đi ngủ.
Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà không biết là đã qua bao lâu, Tiêu Chiến mới lấy điện thoại cầm lên lại. Anh đang chờ điện thoại.
Cách từ lúc biết tin liên hôn của Hải Sự đã bốn tiếng, mà cuộc điện thoại anh đang chờ đợi, đến bây giờ vẫn chưa gọi đến.
Cũng phải.
Anh thì tính là gì chứ, anh trước nay vẫn luôn có những phán đoán chính xác về vị vương tử điện hạ rất biết thao túng tâm lý này.
Ngay lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên chớp lên.
Anh giật mình chút nữa thì vứt điện thoại đi.
Một giây sau, sau khi nhìn rõ là một số lạ gọi đến, anh mới tạm thời bình tĩnh trở lại.
"Alo? Xin chào?"
"Xin hỏi anh là Tiêu tiên sinh phải không? Tôi là nhân viên cảnh sát số hiệu XX, hiện tại vì để điều tra một vụ án mà tôi liên hệ cho anh, xin hỏi anh có quen biết với Trương Nhất Lâm tiên sinh hay không?"
Hơi thở Tiêu Chiến trở nên ngưng đọng, tim vọt thẳng lên cổ họng, anh ngồi bật dậy khỏi giường, không quan tâm đến tấm chăn tuột xuống eo: "Quen, cậu ấy là ...... bạn của tôi, cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Chúng tôi nhận được báo án từ hàng xóm, cậu ấy đã không còn dấu hiệu của sự sống từ cách đây bảy mươi hai giờ rồi." Cảnh sát nói, "Bởi vì trong thông tin liên lạc của cậu ấy, người cuối cùng cậu ấy liên lạc là anh, thế nên trong một số tình huống chúng tôi cần anh phải đi đến đồn cảnh sát để ghi lời khai, sau cuộc gọi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh, xin anh hãy chú ý đến tin nhắn đến."
___tbc___
Tác giả có lời muốn nói: mọi người xin hãy nhớ lại một số chi tiết có trong nội dung câu chuyện.
Giải thích một chút về Hải Sự, Liên Minh Hàng Hải Châu Âu nguyên bản là của gia đình Văn Văn, sau khi kết hôn công ty của gia tộc bà ấy và chồng liên kết thành một khối và gọi chung là Hải Sự, Hải Sự là một cái tên tương đối lớn, sau khi hai doanh nghiệp liên kết, rất nhiều tuyến đường kinh doanh đã nhập thành đôi, thế nên Vương Gia cũng dùng cái tên Hải Sự để dùng với bên ngoài, tương đương với việc cái tên đã trở thành một mảng, thế nên lúc tìm kiếm về đại gia tộc, Tiêu Tiêu lại tìm thấy giới thiệu thông tin của Vương Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top