47

Dự báo thời tiết nói trong mấy ngày tới sẽ có trận mưa lớn, có thể sẽ kèm theo gió quét đổ bộ xuống, do đó trung tâm quản lý dự báo thời tiết địa phương của Senisi từ rất sớm đã phát đi cảnh báo cho tất cả người dân và khách du lịch trên đảo trong bốn ngày tới xin hãy hạn chế ra ngoài.

Khi Siri đọc thông báo, Tiêu Chiến vừa lấy quần áo của mình với Vương Nhất Bác ra khỏi thùng máy giặt bỏ vào trong máy sấy khô, Vương Nhất Bác vừa lúc xách theo một chai CoCa đi đến sau lưng anh, thuận thế gom lấy quần áo rồi đóng cửa máy sấy khô lại.

Hai người cả quá trình đều không nói chuyện, một trước một sau cùng làm việc, họ ngầm hiểu  nhau như một cặp vợ chồng già đã sống chung suốt mười mấy năm. Khi tiếng ầm ầm của máy sấy khô vang lên trong phòng giặt, Tiêu Chiến mới theo sau lưng Vương Nhất Bác đi ra ngoài: "Thời tiết đã thế này rồi, còn vẫn phải đi sao?"

Đêm qua Vương Nhất Bác đột nhiên quyết định đến Frankfurt một chuyến, một phần vì vấn đề ngân sách cho dự án, một phần đúng lúc Du Thiều cũng đang ở đó, hai người có thể cùng nhau thương lượng một chút chuyện chọn những vật dụng tiêu chuẩn trong tương lai cho khách sạn. Nếu như hôm nay trực tiếp lên chuyến trực thăng cuối cùng đi đến thành phố lục địa gần đảo nhất sẽ rất an toàn, nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng suy xét đến vấn đề thời tiết.

"Ừm, qua hai ngày sẽ về, anh ở nhà đợi em, nhớ đóng kín cửa." Vương Nhất Bác bước xuống bật thang, đi ngang qua phòng bếp, đi vào trong phòng khách: "Em đã đi hỏi rồi, nhân viên khách sạn sẽ chăm sóc anh."

"Có cần anh đi cùng không?" Tiêu Chiến đi theo hướng của Vương Nhất Bác về phía phòng khách, mặc dù anh không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là muốn đi cùng đối phương.

"Không cần, anh ở nhà đợi em."

Thời tiết ở Frankfurt thất thường, nhiệt độ lại thấp hơn Senisi rất nhiều, chỉ có hai ngày ngắn ngủi, không cần để người khó thích nghi thời tiết như Tiêu Chiến phải theo cùng.

Vương Nhất Bác vừa mở ti vi ngồi xuống trên sô pha, tuỳ tiện liếc qua nhìn ống tay áo dài rủ xuống của Tiêu Chiến, nói: "Mấy ngày em không ở đây, anh mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh."

"Được." Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt cậu, nhìn xuống cổ tay đang bị che phủ của mình, bây giờ mới nhận ra chiếc áo anh khoác lên người rộng hơn số đo của anh mấy số — có thể lúc sáng anh đã mặc nhầm áo.

Thực ra chiếc áo khoác đen này là lúc thay quần áo anh đã tuỳ tiện lấy trong tủ quần áo ra mặc vào, lúc đó cũng không chú ý. Từ lúc đến đây, quần áo của hai người đều đặt lộn xộn vào với nhau, vai Vương Nhất Bác rộng hơn anh một chút, mà anh cơ bản không mặt vest, thế nên bình thường quần áo đều có thể phân biệt với nhau, thế nhưng sáng sớm hôm nay lúc rèm cửa sổ đang đóng, trong phòng vẫn còn rất tối, thế nên tùy tiện cầm lên một cái là mặc vào, Tiêu Chiến còn tưởng là áo khoác của mình.

Mấy ngày nay không tính là giận dỗi, nhưng dường như anh đơn phương không thể hiện quá nhiều sự thân mật, vậy nên mặc nhầm áo Vương Nhất Bác, lại ngồi bên cạnh cậu, tiếp nhận ánh mắt thân mật của cậu, Tiêu Chiến khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng.

"Đẹp." Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, bỗng nhiên nói: "Mặc đồ của em càng đẹp."

Cậu bóc trái cam trong tay, rồi đưa qua cho anh: "Ăn nhiều trái cây vào."

Tiêu Chiến nhận lấy quả cam màu vàng, tách từng tép từng tép ra, mở cái miệng nhỏ hồng hồng ra nhét nó vào, nước cam bị môi miệng chèn ép xịt nước ra, thỉnh thoảng những giọt nước trong suốt còn bắn ra bên ngoài khóe miệng anh, Tiêu Chiến vừa xem ti vi vừa lau nó đi trong vô thức, lúc này mới phát hiện ánh mắt của Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi gương mặt mình.

"Sao vậy." Tiêu Chiến dùng lưng ngón tay chà chà mép miệng, lông mi hạ xuống có một quầng sáng nhàn nhạt. Gương mặt của anh thực sự quá có tính sát thương. Đôi mắt khẽ di chuyển lên lên xuống xuống như thường ngày, hành động bĩu môi vô ý, ánh mắt thích thú gặp được những thứ mới lạ trên đảo, và ánh mắt mơ hồ lộ ra khi phải xuất hiện với thân phận "Vương thái thái" ở tất cả mọi nơi, đấy mới là anh trong mắt Vương Nhất Bác.

Nhưng ngay lúc này, đôi mắt không mang theo ý cười và ngữ khí dần trở nên lười biếng, khiến cậu âm thầm cảm thấy không đúng, bắt đầu từ ngày phát sốt, Tiêu Chiến dường như không để tâm đến những thứ xung quanh nữa.

"Không thoải mái sao?"

Chủ nhân đôi mắt trong suốt màu hổ phách vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, cuối cùng cũng mở miệng hỏi ra điều trong lòng mình nghĩ. Ân cần, dịu dàng, giống như thủy triều dần dần nhấn chìm toàn bộ anh vào trong ảo cảnh.

Lại nữa rồi!

Nói không nổi đã bao nhiêu lần rồi.

Bắt đầu từ lúc không thân thiết đã vì giúp Văn Văn ghi lại Ghi Nhớ, ngữ khí của cách thức quan tâm cũng là như thế này: "Tiền đủ tiêu không?", "Đói không?", "Mệt không?", "Không thoải mái?".

Rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng có lẻ là vì chủ nhân của những lời nói quan tâm này có một giọng nói trầm thấp quyến rũ, lại còn có một gương mặt anh tuấn trời sinh, thêm vào đó là không ngừng quan chăm chăm sóc, khiến người nghe những lời này dần dần từng chút một mất khả năng kiểm soát tiến vào trong ảo cảnh nguy hiểm. Mà người nói lại luôn luôn có đủ tư cách đạo đức, từ lúc xa lạ đến lúc thân cậu vẫn luôn giữ sự lịch thiệp vốn có, dường như không có gì thay đổi cả......

Tiêu Chiến thực sự khâm phục cậu, có thể buông nắm cảm xúc một cách tự do đến vậy, thực sự có cảm xúc buồn vui thích yêu sao? Không, có thể nói, vẫn luôn không có tình cảm gì, cũng không có cảm xúc gì là thuộc về chính mình cả.

Nhưng nếu là bản thân Tiêu Chiến, nếu như không thân thiết với đối phương, anh có lẽ đến nhìn cũng không muốn nhìn, cũng sẽ không nguyện ý đi tìm hiểu, cho dù là bị ép buộc phải chăm sóc đối phương, anh cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục; nếu như quan hệ đã tốt hơn rồi, anh có lẽ mới chịu tạm thời thân thiện hơn chút..... nhưng người bình thường không phải đều thế này sao? Lẽ nào hậu thế lạnh lùng ưu tú sinh ra trong một đại gia tộc, từ nhỏ đã được giáo dưỡng, phải phấn đấu đối với những người không thân thiết và cả những người thân thiết, đều phải dùng tố chất giáo dưỡng cao nhất nho nhã nhất để đối đãi?

"Đừng nghĩ nhiều, em sẽ sớm quay về."

Tiêu Chiến vẫn đang thất thần, Vương Nhất Bác bên đó đột nhiên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Qua đây."

Không hề có một chút do dự.

Tiêu Chiến liền đi lại, đối diện với gương mặt đó, nghe thấy ngữ khí đó, vẫn như cũ giống như bị thôi miên, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác đang dỗ anh.

Anh thực sự từ lâu đã rơi vào ảo ảnh ngọt ngào cậu vì mình mà thêu dệt nên không một chút do dự chùn bước nào, người sớm đã bị đẩy xuống vực thẳm trong mấy ngày nay đã uống đầy một bụng nước khổ tình ái, rơi xuống xương toàn thân đều bể cả, nhưng ngay lúc này đây, đối phương lại tiếp tục vẫy tay với anh, anh vậy mà lại vẫn dùng cơ thể đầy những vết thương và những đoạn xương vỡ bò về phía người tạo nên ảo ảnh.

Tình đầu có lẽ đều như thế này phải không? Lần đầu tiên được tiếp xúc với tình yêu đẹp đẽ, cảm nhận được cảm giác vì người khác mà rung động, thế nên khi nhìn thấy đối phương, sự yêu thích từ trong xương tủy, xung động đến mức không thể khống chế được nữa, mà hành vi của con người cũng bởi vì không thể khống chế được mà hành động.

Chính là giống như ngày trước còn ở Công Quán, anh từng nói, tình yêu khiến con người ta buông bỏ lý trí, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền, thực sự là chân lý.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung, liền lấy thời gian biểu ra cho anh xem, sau đó đem từng chút từng chút kế hoạch trong mấy ngày tới ở Prankfurt của mình nói cho anh nghe, hơn nữa đồng ý sẽ cố gắng quay về bên anh nhanh nhất.

Tiêu Chiến bợ má vừa xem vừa gật đầu, là đang nghe, nhưng không biết là nghe vào được bao nhiêu, chỉ lặp lại mấy từ: "ừm, được."

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, bỗng nhiên nhếch khoé môi: "Nếu anh vẫn còn không yên tâm, buổi tối cứ gọi video rồi ngủ."

"Cái gì?" Tiêu Chiến chậm hơn một bước, không cùng một lối suy nghĩ với cậu: "Tại sao?"

"Nếu việc kiểm soát đối phương khiến anh an tâm hơn." Vương Nhất Bác khóa IPad lại, vứt sang một bên, sau đó đem Tiêu Chiến ở bên cạnh ôm vào lòng: "Hửm?"

Khoảng cách giữa hai người rất rất gần, khoảnh khắc hai đầu mũi chạm nhau, Vương Nhất Bác dùng đầu mũi cọ cọ lên anh, hôn lên môi mềm của anh một nụ hôn.

Nụ hôn ban đầu cũng như bao nụ hôn bình thường khác, bởi vì một người muốn người kia vui vẻ nên mới đơn thuần dùng môi chạm lên môi, nhưng có lẽ vì bầu không khí quá sâu lắng, mà môi lưỡi đối phương như một cái hang mật ngọt ngào, dẫn dụ cả hai người chìm vào say sưa, vạt áo sơ mi mỏng bên trong áo khoác bị đẩy lên đến ngực, một mảng bụng lớn lộ ra ngoài.

"......ưmm....." miệng môi có một lớp nước sáng bóng, viền mắt đều đỏ lên, đầu tóc bị vò loạn, Tiêu Chiến giống như muốn chạy trốn liền vùng vẫy ra khỏi người Vương Nhất Bác, đứng lên chỉnh lại vạt áo của mình một chút: "Anh lấy cho em mứt chanh sốt mật ong nha."

Vương Nhất Bác trước đây tiệc tùng nhiều, lúc còn nhỏ ở Cali thích đi rông, nên hút thuốc uống rượu tương đối nhiều, dần sau này cổ họng không được tốt, sau đó có thói quen ăn mứt chanh sốt mật ong để tránh khô cổ họng. Sau này khi Tiêu Chiến đến, thỉnh thoảng sẽ nghĩ cách làm thanh họng cho cậu, ngâm chút trà hoặc làm cho cậu một ít mứt lê. Đoạn thời gian trước vì nhàm chán, anh cũng xem video học làm mứt chanh sốt mật ong, thỉnh thoảng sẽ thêm một chút nước cho Vương Nhất Bác ăn.

"Không cần, phiền phức lắm, chỉ có hai ngày." Vương Nhất Bác đưa tay ra lại kéo ôm Tiêu Chiến vào lòng, để vòng eo thon nhỏ của anh vừa hay mềm mại tựa lên cánh tay săn chắc của mình, "Trốn gì chứ, vẫn còn bốn tiếng nữa em mới đi."

Tiêu Chiến mím môi: "Chưa... chưa có chuẩn bị mà."

Vương Nhất Bác dường như từ cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp, sau đó anh nghe cậu nói: "Vậy đợi em về."

Không biết là đang thở dài hay đang hít thở sâu nữa, tóm lại, Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhẹ đẩy cậu, cũng không nhận lời cậu, chỉ nói: "Đi thu xếp hành lý đi."

Gần đến tối, bên đó đã gọi điện thoại đến bảo Vương Nhất Bác chuẩn bị thu xếp hành lý, bọn họ sắp đến đón cậu rồi. Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác đến cửa, vừa mở cửa lớn ra, cậu đột nhiên dừng lại.

Tiếng sóng biển ào ạt xô đến, gió biển từ những rặng dừa thổi đến cuộn lên một chút góc vạt áo và đầu tóc cậu, mang theo mùi ẩm nóng của biển khơi ngoài xa. Lúc này Vương Nhất Bác quay người lại, thả túi hành lý xuống đất, dang hai cánh tay về phía Tiêu Chiến.

"Ôm một chút."

Tiêu Chiến tựa hồ có chút bất ngờ.

Nhưng vẫn như cũ nghe theo bản năng, anh ngập ngừng, đi về phía trước.

Anh vẫn đang mặc áo của Vương Nhất Bác, nó quá to, cho dù anh có dang rộng hết cả hai tay, đôi vai thon nhỏ cũng không thể nào mở ra toàn bộ vai áo, bàn tay bị che phủ hoàn toàn dưới ống tay, vậy nên, lúc này hai cánh tay nhỏ đều bị rút vào trong chiếc áo, vừa đến gần Vương Nhất Bác, anh liền được cậu ôm vào lòng.

Cơ ngực của Vương Nhất Bác luyện tập thường xuyên nên rất có tác dụng, lúc ôm chặt người vào lòng, cơ ngực dẻo dai như một chỗ dựa vững chắc, ấm áp, rộng lớn.

Tiêu Chiến bị ôm rất chặt, đối phương tựa đầu vào hõm cổ anh, còn dùng chóp mũi cọ cọ một chút, xúc chạm nhẹ nhẹ lành lạnh khiến Tiêu Chiến quay đầu lại — Vương Nhất Bác đang hôn lên cổ anh.

Cảnh tượng tạm chia xa tuyệt đẹp của cặp vợ chồng mới cưới chỉ bởi vì hai ngày ngắn ngủi mà vạn phần ngọt ngào, triền miên không thôi. Thế nhưng, người được ôm chặt, cơ thể đứng trong gió biển lại khe khẽ run lên.

Tiêu Chiến nhắm mắt, ôm lại người chồng của mình, áp má lên bờ vai cậu, sau đó lặng lẽ đẩy cậu ra.

"Nhanh đi đi, bọn họ đang chờ em đó."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top