46
Du Thiều ở trên đảo chơi mấy ngày, trước khi đi hình như không thấy Tiêu Chiến có mấy tốt. Nếu như đã tốt rồi, cũng không biết có phải còn vì nguyên nhân nào khác hay không, nhưng mấy tiếng trước khi cậu ta đi, Tiêu Chiến vẫn còn đang nằm trên giường ngủ.
Vương Nhất Bác sau khi tiễn Du Thiều, nghĩ đến việc không có văn kiện nào cần đến chữ ký của Tiêu Chiến nữa, vậy nên một tuần sau đó chỉ một mình cậu ra ngoài làm việc, để Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi.
Mỗi ngày không quản có bao nhiêu muộn, cậu cũng sẽ về nhà ăn cơm tối cùng Tiêu Chiến, sau đó vào sáng sớm sẽ dùng bữa sáng rồi mới đi làm.
Rõ ràng mọi thứ đều như cũ, thậm chí còn không cần hai người phải cùng nhau ra ngoài làm việc, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bớt đi những nỗi lo về sau, nhưng không biết là vì sao, cậu cảm thấy ở đâu đó không như trước, mà lại không thể nói rõ ra thành một hai điều. Tiêu Chiến mỗi ngày đều đợi cậu về như vậy, có lúc thậm chí còn tự mình pha cà phê, có đôi lúc bất chợt sẽ chơi game ở bên cạnh cậu. Nhưng khác biệt là, bánh mì và bánh kem cậu mang về, anh mỗi lúc ăn càng ít đi.
"Không thích?" Vương Nhất Bác mở cửa tủ lạnh ra, nhìn thấy bánh kem nhỏ ngày hôm qua cậu mang về Tiêu Chiến gần như không động đến. Lúc này mới nhận ra có phải là cơn thèm ăn của anh không ổn hay không, hỏi: "Vẫn còn không thoải mái?"
Tiêu Chiến ngồi ở bên quầy bar cách đó không xa, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê: "Em ngày nào cũng mang về cho anh, nếu có một ngày không mang về nữa thì anh phải làm sao?"
Sắc mặt của anh vẫn như bình thường, trong đôi mắt không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng Vương Nhất Bác dường như luôn chú ý đến, trong ngữ khí kéo dài nhàn nhạt mang theo một chút mệt mỏi thờ ơ.
Vương Nhất Bác dùng kẹp gắp viên đá từ trong khay ra bỏ vào trong chiếc ly thủy tinh đang đựng đầy cà phê, ngẩng đầu lên quét qua Tiêu Chiến một giây, ánh mắt nhẹ nhàng khẽ lướt qua đôi môi ẩm ướt của anh: "Sao có thể."
Tiêu Chiến vẫn như thường ngày lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn đưa cà phê của mình đẩy đến trước ly cà phê của Vương Nhất Bác, để hai chiếc ly thủy tinh tựa cùng một chỗ với nhau. Lúc này bầu trời hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã miên man kề sát, ánh sáng màu như hun gần như đều xuyên cả vào căn phòng. Ngọn đèn treo ở đằng xa làm in hai chiếc bóng kéo dài trên mặt bàn.
Tiêu Chiến nắm tay lại trong nơi bóng tối, những sợi tóc hơi loạn tự do phủ xuống hàng chân mày, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào chất lỏng có hơi dao động trong chiếc ly.
Hai chiếc ly này là do bên biệt phủ mang đến. Trên thực tế, trong những khách sạn dành cho tuần trăng mật, tất cả mọi vật dụng đều có đôi có cặp, từ những thứ trên giường cho đến áo choàng tắm, từ bộ dụng cụ đôi trong phòng bếp cho đến cặp ly thủy tinh. Mà khi vừa đến đây không lâu, Tiêu Chiến chính là vì cái bộ lọc "tình lữ" này mà nhìn trúng cặp ly này, tuy là sản phẩm từ thủy tinh, nhưng bên ngoài cùng lại rất có độ nhám, lúc dùng lòng ngón tay vuốt qua đều có thể cảm thận được những hoa văn sơn nhiệt trên ấy, thế nên từ ngày đầu tiên đến, anh đã âm thầm lựa chọn nó, sau đó đã lấy ra dùng.
Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên, lấy chiếc còn lại bên cạnh chiếc của anh ra dùng, không hề bình phẩm, cũng không có biểu cảm gì.
"Trước khi rời đi, anh có thể mang theo chiếc ly này không?" Cà phê lạnh rót vào miệng, cảnh giác tê buốt chạy xuống dạ dày, mà người nói chuyện, trong ngữ khí dường như cũng không tránh được nhiễm lên một tầng ý vị lạnh lẽo.
Người đang đóng ngăn đông tủ lạnh, lại nhìn anh mấy lần: "Lúc ấy bảo Du Thiều đưa cho anh cặp mới."
Tiêu Chiến dùng móng tay nhẹ chọc vào bên mép ly, nhìn bề mặt ly cà phê bởi vì có những viên đá lạnh rơi vào mà nổi lên những bọt nước nhỏ: "Anh chỉ muốn cái này."
"Không mang đi được." Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh uống một ngụm vừa phê, một tay cho vào trong túi: "Mua cái mới nha."
"Vậy thì thôi vậy, để lại đây đi."
Vương Nhất Bác nói không được mang đi, vậy thì không mang đi nữa.
Tiêu Chiến đều biết, tất cả những đồ vật thành đôi thành cặp trong căn biệt phủ này đều chỉ là tạm thời, đều có hạn sử dụng, thật giống những bông hoa hồng mỗi ngày anh đều đặt mang đến, kỳ hạn của hoa thậm chiếc chỉ có hai ngày, rất nhanh nó đã tàn rồi.
Mà những thứ đồ gia dụng hay ga giường dành cho cặp đôi không thể mang đi kia, bộ đồ tắm đôi dù mang về thì có lẽ cũng sẽ tuỳ tiện bị vứt trong góc tủ, còn có đôi cặp ly thủy tinh có đôi có cặp này — chính là giống với bọn họ, cũng chỉ là tạm thời.
Đợi đến khi dự án chính thức được triển khai, văn kiện cần đến chữ ký của anh đều đã kí xong, và khi bọn họ rời khỏi đảo, rời khỏi khách sạn này, đoạn thời gian đã được đắm chìm trong giấc ngủ cùng tiếng sóng vỗ, vị ngọt của bánh kem tan trong kẻ răng, vị cà phê đậm đà sảng khoái này, tất cả vào khoảnh khắc cánh cổng khi căn khách sạn biệt phủ đóng lại, vào bất cứ lúc nào, cũng có thể sẽ biến thành hồi ức tốt đẹp vĩnh viễn chìm vào trong trong giấc ngủ sâu.
Còn bọn họ? Đáp án cũng đã định.
Đoạn thời gian có hạn, mối quan hệ phu thê hoang đường, có lẽ rất nhanh cũng sẽ im bặt. Mưu đồ muốn khiến hậu thế tôn quý sinh ra trong đế vương thế gia động tâm với loại người như anh là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, Nine ở Công Quán đã từng tự mình phân tích rất nhiều lần, cũng từng từ chối qua vô số những cám dỗ như thế này, anh biết đây chính là giấc mộng của một con người phàm tục mỗi khi nghĩ đến việc muốn được bay lên đầu ngọn cây làm chim phượng hoàng, và kết luận sẽ luôn là không thể nào. Bởi vì anh vẫn hiểu rõ: "Điều đối phương muốn, những người như bọn anh mãi mãi đều không mang đến nổi."
Vậy nên, anh trước giờ vẫn luôn tự nhiên như thường tách rời ra khỏi trò chơi này, cho đến trước khi bước vào trò chơi hôn nhân với Vương Nhất Bác, anh tự cao tự đại tưởng rằng anh có lẽ sẽ giống hệt với vô số lần khác, có thể toàn mạng rút lui, sau đó dù có cảm thấy vươn vấn hay động lòng buồn bã trong mấy ngày, thì cầm được tiền sẽ liền ổn, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không hề lường trước được mình sẽ biến thành như thế này.
Vì một chiếc ly thủy tinh không thể mang đi mà muốn khóc.
Khoảng thời gian này, có thể là vì anh quá đề cao trái tim mình, nhưng cũng có thể là vì anh đã quá xem nhẹ mị lực của Vương Nhất Bác.
Sự rung động không cách nào kiểm soát đó đã bắt đầu từ khi nào?
Là khoảnh khắc anh được kéo ra khỏi buổi tiệc của ông chủ Đại, bị Vương Nhất Bác dùng giọng nói lạnh lùng chất vấn, hay là ngày anh được nằm trong lòng cậu, được cậu cứu ra khỏi Công Quán?
Đợi đến khi nghĩ lại những điều này, Tiêu Chiến phát hiện mình đã biến thành một con quái vật hồn phi phách tán rồi.
Anh mẫn cảm, suy nghĩ thấu đáo, anh mỗi ngày đều có thể tập trung cao độ để ý đến tần suất trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, mỗi một dòng mỗi một chữ, xem đi xem lại nội dung cuộc trò chuyện, anh có thể phán đoán mức độ quan trọng của mình đối với đối phương qua độ dài ngắn và tần suất tin nhắn ghi âm của cậu, từ trong ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh có thể nhận biết có tồn tại tình yêu và cảm xúc dịu dàng hay không, từ trong số lần cậu mang điểm tâm về cho anh phỏng đoán mức độ dụng tâm của cậu......
Kẻ điên, điên tình.
Anh có lẽ sẽ nhanh mà phát điên lên.
Không, đã điên rồi!
Tiêu Chiến hiện tại chỉ cảm thấy, khi mình điên lên có khi còn dọa người hơn cả Đặng Quân, và anh dường như cũng đã đang trải nghiệm tâm tình khi ấy của cậu ta — mục đích không phải là muốn yêu cầu đối phương phải chào buổi sáng chúc ngủ ngon đúng giờ, hay đúng 00h00 phút chúc mừng sinh nhật, mà là mỗi một giây mỗi một phút đều phải chứng minh đối phương có yêu mình hay không, đó chính là bằng chứng của sự an toàn đối phương dành cho mình.
Không cần mạng.
Yêu thích vương tử điện hạ, tôn quý ưu tú hơn bản thân, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lẽ nào đều phải chịu nổi khổ như thế này?
Mà anh rõ ràng trước khi bước vào trò chơi này, sớm đã chừa cho mình đường lui: ví dụ, là Vương Nhất Bác cho phép anh động tâm; ví dụ, trước khi rời đi, anh đã có thể cầm được khoản thù lao khách quan nhất; ví dụ, khi quay lại anh có thể vẫn sẽ có được một công việc cho mình, chỉ cần anh muốn, sự nghiệp tương lai của anh đều có thể có được sự nâng đỡ từ FELLING.
Rõ ràng anh có thể đạt được nhiều như vậy.
Vậy thì buồn gì chứ?
Lẽ nào, những thứ đạt được nhiều như thế, anh vậy mà lại không muốn, chỉ muốn có được một trái tim thôi sao?
Ngu ngốc!
Rõ ràng đây là thứ anh từng xem thường nhất, từng cho rằng là vô dụng nhất.
Tiêu Chiến từ tên mặt nước đang dần bình lặng của chiếc ly thủy tinh nhìn thấy hốc mắt nhẹ đỏ lên của mình.
Anh hận mình, hận mình làm mất đi rất nhiều bảo vật, sa ngã vào ảo ảnh hoa hồng dịu dàng, tàn nhẫn rơi xuống vực thẳm tình yêu, uống vào một bụng nước khổ tình ái.
Thật sự rất ngốc.
Nine à, mày thật vô dụng.
Vương Nhất Bác ngủ qua nửa đêm đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cậu bị cóng tỉnh.
Điều hòa mở quá thấp, tỉnh dậy mới phát hiện toàn bộ tứ chí của mình gần như đều ở bên ngoài chăn.
Vương Nhất Bác định lật người thì nhận thấy Tiêu Chiến đang ngủ như một đứa bé cuộn tròn lại trong lòng cậu. Có thể là vì chất lượng giấc ngủ rất tốt, thế nên bình thường sau khi tìm được một tư thế tốt nhất cho hai người xong, qua một lúc đã liền ngủ đến tận bình minh, do đó cậu đều không hề biết nửa đêm Tiêu Chiến lại ôm dính cậu chặt đến vậy.
Dưới ánh trăng, gương mặt của người trong lòng bị ánh sáng của mặt trăng phủ lên chỗ có chỗ không một màu ngã vàng, gương mặt mịn màng vừa trắng trẻo lại dịu dàng, những sợ lông mi mỏng dài nhẹ cọ vào ngực cậu theo từng nhịp thở, nhẹ đến mức dường như đều không cảm nhận được, mà cánh tay Tiêu Chiến cũng đang mê đắm dán lên người cậu, nhưng có lẽ là vì nằm mộng, nên nắm đấm nhỏ siết lại rất chặt.
Vương Nhất Bác cụp mí mắt nhìn anh một lúc, tìm một tư thế khác nằm lại thật ngay ngắn, sau đó đưa một tay ra ôm người trong lòng, kéo chăn đắp lại cho hai người. Sắc đêm âm thầm, ánh trăng lạnh như mặt nước, người trong lòng chạm vào vừa mịn màng lại mượt mà, dáng vẻ an an tĩnh tĩnh cuộn trong lòng mình khiến trái tim Vương Nhất Bác trũng xuống một cái ổ nhỏ, giống như bị người khác chạm vào làm nó tan ra.
Cậu dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng bao lấy tay nhỏ của anh, xoa tới xoa lui ngón tay mềm mại của Tiêu Chiến.
Thực ra trước lúc ngủ, Vương Nhất Bác đều sẽ xoa xoa như vậy, hoặc thỉnh thoảng hôn hôn Tiêu Chiến, nhưng sẽ không làm anh tỉnh giấc, nó giống như đã trở thành thói quen trong khoảng thời này chung chăn chung gối với Tiêu Chiến. Đoạn thời gian gần đây bọn họ gần như không nói chuyện trước khi ngủ, bởi vì quá bận rộn để giải quyết những công việc trái múi giờ, đến khi quay về phòng ngủ Tiêu Chiến luôn đã ngủ rồi, thế nên vì không khiến anh tỉnh giấc, Vương Nhất Bác thường ôm anh từ đằng sau, sau đó hôn cổ anh, bóp bóp tay anh rồi mới ngủ.
Tay nhỏ trong lòng bàn tay tiết ra mồ hôi, Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ nhỏm người, lúc vừa mới đưa tay sờ tìm hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến liền trở mình, nằm đưa lưng về phía cậu.
Vương Nhất Bác khẽ sững người, sau khi xác nhận anh không bị cậu làm tỉnh giấc, thì lần nữa từ phía sau ôm lấy anh, sau đó nhẹ nhàng dùng giấy giúp anh lau đi mồ hôi tiết ra trong lòng bàn tay.
Ánh trăng dịu dàng in lên nửa gương mặt Tiêu Chiến, đôi mắt tròn xinh đẹp của anh lấp lánh như pha lê. Mặt anh hướng ra cửa sổ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn đêm, tiếng sóng ngoài kia ào vào bờ từng trận, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu của những con mòng biển, gió biển ẩm lạnh lặng lẽ chui vào phòng.
Một giọt nước mắt trong suốt sáng óng chợt trượt qua sóng mũi anh lăn xuống, mà cũng lúc ấy, một người không hề hay biết gì đang nhẹ nhàng đặt lên cổ anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top