45
Du Thiều sau khi đến còn phải di chuyển bằng trực thăng do bên khách sạn cung cấp, dựa vào tốc độ bay an toàn nhanh nhất để đáp xuống đảo. Cậu ta là một trong những đối tác, đương nhiên sẽ nhận được sự tiếp đãi tốt nhất dành cho khách quý. Đến khi Du Thiều đã đến trước cửa khách sạn biệt phủ, cậu ta mới phát hiện Vương Nhất Bác không có ở bên trong, cậu đang ngồi nghỉ ngơi ở khu hồ bơi xa xa hút thuốc.
Du Thiều đội một chiếc mũ bucket, gương mặt vô cùng trắng trẻo, đang đeo chiếc kính mát tối màu, đôi giày thể đen trắng thoải mái, hôm nay cậu ta không mặc vest thương vụ và thắt cà vạt như trước, thay vào đó là bộ trang phục tối giản thoải mái không khác gì sinh viên đại học mới tốt nghiệp, thế nên đến khi tiến lại gần, Vương Nhất Bác mới nhận ra cậu ta là Du Thiều, nếu không cậu còn tưởng là du khách nào đó đang đến đây để nghỉ dưỡng.
Có lẽ vì mối quan hệ quá thân thiết nên không cần phải đứng lên chào hỏi, do đó khi Du Thiều sắp đến gần bể bơi, Vương Nhất Bác mới từ xa ném cho cậu ta một chai nước suối đã được đun nóng dưới ánh nắng mặt trời: "Uống đi, đừng để say nắng."
"Thời tiết nóng thế này mà tiếp đãi như vậy à? Tủ lạnh ba cửa bên trong của các cậu đâu?" Du Thiều vừa đi đến vừa lấy mũ xuống làm quạt, sau đó mở nắp chai uống một ngụm. Hôm nay thực sự rất nóng, mặt trời toả nhiệt rất lớn, ngay cả căn biệt phủ bên trong rặng dừa cũng cảm thấy có chút ùn ùn bốc hơi, mà cát dưới chân sớm đã bị mặt trời hong nóng đến bỏng chân.
"Tôi ra đây sớm là vì để đợi cậu đó, nên nó mới nóng như vậy." Vương Nhất Bác hút đến cuối cùng, sau đó dúi đầu thuốc còn đang đỏ lửa vào trong gạt tàn thuốc màu xanh dương, rồi dùng ngón út gãi gãi giữa ấn đường: "Nếu không lát nữa cậu vào, vừa gõ cửa, là hệ thống báo động sẽ náo tỉnh người khác mất."
"Sao vậy?" Du Thiều vừa mới bước lên tấm ván gỗ lớn kê ở cửa vào, rồi bước vào trong khu nghỉ ngơi: "Cậu làm người ta nằm bò luôn rồi à? Thương hoa tiếc ngọc một chút đi."
"Sốt rồi!" Vương Nhất Bác không để tâm đến lời trêu đùa của bạn bè, nhận lấy hành lý của cậu ta, sau đó dùng ngón tay ấn mật khẩu khoá cửa lại: "Sáng sớm thức dậy vừa lôi kéo vừa nôn, mới ngủ lại đây thôi, cậu nhỏ tiếng chút."
Các phòng ở đây đều là ván mỏng rỗng ruột, trong phòng cũng không giấu nổi gì, cách âm kém, Du Thiều cũng từng chịu phải tai nạn bởi cách âm, sau đó, khi cùng Vương Nhất Bác đi vào tất nhiên sẽ rất nhẹ tay nhẹ chân. Bởi vì nhiệt độ trong ngoài có cách biệt lớn, vừa bước vừa cửa, một luồng khí mát mẻ ập đến, khiến lớp mồ hôi mỏng phủ lên người cậu ta triệt để trở nên mát lạnh.
"Cậu vào căn phòng ở phía ngoài kia tắm một chút đi, tắm xong rồi nói." Vương Nhất Bác dựng vali của Du Thiều bên cạnh sô pha, sau đó quay lại bàn nghiên cứu lời dặn của bác sĩ, Du Thiều tò mò nên cũng qua xem, phát hiện trên bàn đang bày những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ.
"Anh ấy bị cảm nắng sao?"
"Bác sĩ nói anh ấy có chút không thích nghi được, sau đó còn thấy xuất hiện các triệu chứng dị ứng." Vương Nhất Bác vừa lật tờ hướng dẫn vừa lấy điện thoại ra tra từ điển: "Có vài từ tôi quên rồi, cậu thì sao?"
"Tôi ngược lại với cậu, tôi thì đọc được, nhưng khẩu ngữ nát lắm." Du Thiều ngồi xuống một bên Vương Nhất Bác, trực tiếp lấy tờ hướng dẫn để xem: "Cậu dựa theo lời dặn của bác sĩ cho anh ấy uống thuốc là được rồi, đừng xem nữa, nói không chừng tỉnh dậy là khỏe lại rồi."
Kỳ thực Du Thiều cảm thấy Vương Nhất Bác có chút khác thường, đổi lại trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không "lặp lại", hay là "xác nhận lại", những điều đối với người bị rối loạn cưỡng chế thực sự rất mất thời gian, cậu nhất định sẽ xác định rõ mọi việc trong khoảng thời gian đầu tiên, sau đó hướng ánh mắt đến mục tiêu tiếp theo, rồi toàn tâm toàn ý hoàn thành nó.
Hiệu suất của cậu là cao nhất, dụng thời gian cũng sẽ ngắn nhất.
Thế nên Du Thiều dám khẳng định, dựa theo cách làm việc trước đây của Vương Nhất Bác, cậu nhất định đã xác nhận lời dặn với bác sĩ rồi, bây giờ lại ngồi đây dịch lại hướng dẫn sử dụng thuốc, điều này có thể làm rõ hai chuyện: thứ nhất, trong lòng lo lắng, thứ hai, rảnh rỗi, không có điều hoà, không có điện thoại, không có máy tính không có mạng Internet càng không có tivi, thế nên mới nhàn rỗi đi dịch hướng dẫn sử dụng thuốc.
Nhưng khách sạn biệt phủ được trang bị rất đầy đủ thiết bị, thế nên điều thứ hai hoàn toàn không được thiết lập.
Sau đó cho dù cái vị đang đối diện với Du Thiều kia có gương mặt không hề có biểu cảm gì, nhưng cậu ta cũng có thể xác minh được suy nghĩ của mình. Cậu ta nhìn qua dòng chữ, sau đó vỗ một cái lên vai Vương Nhất Bác: "Tin bác sĩ nhà người ta đi, bảo uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, uống xong sẽ không nôn nữa, yên tâm."
Vương Nhất Bác rõ ràng đã khựng lại một chút, dường như không ngờ Du Thiều sẽ nói như vậy. Rất nhanh, từ khoang mũi cậu phát ra một tiếng "hừm" đơn âm tiết không mấy rõ ràng, kéo Du Thiều đứng lên đi vào phòng tắm: "Cậu tưởng tôi xem anh ấy là giấy dán* à?"
*Giấy dán: chỉ những người yếu đuối mong manh rất dễ bị bệnh.
"Chỉ có nhiều chứ không ít." Du Thiều vừa theo sau Vương Nhất Bác vừa cười, học theo cách nói trước đây cậu nói với mình. Nhưng người vẫn chưa bước vào phòng tắm, đã bị chiếc khăn tắm từ trên trời rơi xuống ụp vào mặt: "Nhanh đi tắm đi."
Lên đảo lâu như vậy, Tiêu Chiến sợ nhất là dị ứng, hình như đã xuất hiện rồi. Cơ thể anh bản chất rất mẫn cảm, rất dễ bị dị ứng, thay đổi thời tiết cũng sẽ không thích ứng được, chăn bông hơi ẩm cũng sẽ khiến cơ thể nổi mẩn đỏ, thế nên đều bị các huynh đệ có quan hệ tốt trong Công Quán ngầm xem là "Uyển Đậu Công Chúa". Lúc mới vào Công Quán, tất cả các nam công quán bọn họ đều phải tham gia huấn luyện, bị giám đốc yêu cầu dậy sớm chạy bộ tập thể dục quanh khuôn viên, gọi một cách đẹp đẽ thì là nâng cao thể lực.
Lúc ấy, Nine cũng không đến mức là người ốm yếu nhỏ bé nhất, rõ ràng chạy mấy vòng đều được, nhưng bất lực là anh dị ứng với ánh nắng, đứng dưới mặt trời lâu hơn một chút là mặt
đã đỏ lên, thế nên khi mặt trời ló dạng chiếu nắng xuống thì chạy hai vòng anh cũng không làm nổi.
Mặt trời trên đảo tuy to, nhưng cơ bản đều không cần phơi bên ngoài trời nắng, huống hồ Vương Nhất Bác đều rất chú ý đến trạng thái của anh, thế nên Tiêu Chiến đến đây lâu như vậy, trừ việc ban đầu có chút bức bối, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi trong phòng máy điều hoà, do đó cũng chưa từng xuất hiện tình trạng không thích ứng được với thời tiết.
Anh không biết là vì mấy ngày nay thời tiết đã quá mức oi bức hay là vì nguyên nhân nào khác, buổi sáng lúc ăn anh đã bắt đầu nôn, vừa nôn vừa muốn đi ngoài, giày vò hết mấy bận Vương Nhất Bác mới dám đi làm, đến trưa cậu ở nhà với anh không đi nữa, vừa hay đợi Du Thiều đến.
Ngủ cả một buổi sáng, cũng đã uống thuốc, buổi chiều tỉnh dậy Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ cảm thấy so với trời đất quay cuồng như buổi sáng, giờ đã khỏe hơn nhiều rồi. Cửa để hé mở, có lẽ là trong lúc đó cậu đã đến xem anh mấy lần, vậy nên cách một khe hở của cửa và bức tường gỗ không quá cách âm, Tiêu Chiến gần như có thể nghe thấy rất rõ nội dung cuộc nói chuyện của Du Thiều và Vương Nhất Bác.
Thực ra giọng nói hai người hạ xuống rất thấp, nhưng khi dư âm giọng nói của hai người đàn ông lượn lờ thì có lẽ không tản đi quá nhanh, do đó cho dù Tiêu Chiến không muốn nghe, nhưng những câu từ đó vẫn lọt vào trong tai anh. Tiêu Chiến nghe xong một trận, sau đó lật người tiếp tục nằm.
Cũng không biết đã nằm như vậy bao lâu, sau lưng truyền đến một giọng nói: "Tỉnh rồi sao? Tôi vừa thấy anh động rồi nha......"
Tiêu Chiến lật người trở lại, đưa mắt nhìn vào đôi mắt long lanh của Du Thiều, cậu ta đang cười với anh. Không mặc vest chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản, gương mặt trắng trẻo tràn đầy sức sống, đầu tóc có hơi bồng bềnh, buông nhẹ xuống trước trán, trông rất có cảm giác thanh xuân.
Nếu như không phải vì đôi mắt sáng kia mang đến độ nhận diện, Tiêu Chiến gần như không nhận ra đó là Du Thiều nữa.
"Cậu hôm nay soái thật đó!"
Một thời gian tương đối lâu không ăn không uống rồi, nên giọng anh có chút yếu ớt khàn khàn, nhưng vẫn không ngăn được ngữ khi tán dương bên trong đó: "Du Tổng sao không xuất đạo nhỉ? Mấy tiểu hoa dưới trướng company thúc thúc cũng không qua nổi cậu."
Du Thiều thấy anh đã tỉnh, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Nghĩ nếu người ta chưa tỉnh mà mình làm người ta tỉnh thì cũng không biết làm thế nào để khai báo.
"A, tôi thua xa, dậy ăn cơm thôi, chồng anh đi ra ngoài lấy đồ ăn rồi."
Tiêu Chiến bị Du Thiều chặn miệng, ngữ điệu bình tĩnh tự nhiên gọi hai từ "chồng anh" khiến bước chân đang xuống giường của anh khựng lại. Dù rằng trong lòng anh cũng cho là vậy, cũng bị Trương Nhất Lâm trêu chọc rất nhiều lần, anh trên giường cũng từng gọi như vậy, nhưng đến cùng Vương Nhất Bác lại chưa từng mở miệng thừa nhận, thế nên khi nghe người khác nhắc đến những điều tương tự, trong lòng sẽ luôn tồn tại một loại cảm giác chột dạ rụt rè rẻ tiền, giống như sợ người khác biết, cũng sợ người không biết.
Du Thiều tất nhiên là nhìn ra được bộ dạng của anh, ngay lập tức lui lại ra khỏi phòng, chừa lại cho Tiêu Chiến một chút không gian: "Anh thay quần áo đi, tôi đi xem xem đồ ăn đã đến chưa, bọn tôi gọi món ở nhà hàng ngày hôm qua đã bàn với nhau, gọi cho anh một chút đồ nóng."
Bữa tối là do Du Thiều gọi, chính xác là không ngấy cũng rất hợp vị, Tiêu Chiến thậm chí còn ăn nhiều cơm nếp dừa, mùi vị rất tươi thơm, không có cảm giác ngọt ngấy quá mức. Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến qua một lúc lại bị đôn thúc uống thuốc, sau đó quay về tiếp tục ngủ.
Sau khi trở về phòng lại mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết đã bao lâu, anh chỉ cảm thấy khát nước, sau đó trở mình xuống giường đi ra phòng khách rót cốc nước.
Lúc này màn đêm đã bao phủ, phòng khách rất yên tĩnh, trừ chiếc đồng hồ kim treo trên tường phát ra âm thanh tí tách của kim giây và tiếng sóng biển từ phía ngoài ban công truyền vào, gần như đều không có một tiếng động nào khác.
Nước nóng đã đun sôi trên bàn hiện tại cũng đã trở nên ấm rồi, Tiêu Chiến rót cho mình một cốc, vừa uống vừa nhìn quanh bốn hướng xem Vương Nhất Bác và Du Thiều đã đi đâu rồi. Mặt trăng bên ngoài ban công cũng đã xuất hiện rồi, rất sáng, xuyên quay những hàng dừa có thể nhìn thấy dáng vẻ nó như một chiếc đĩa ngọc đang phát sáng.
Tiêu Chiến lắc cốc nước, nhẹ nhàng băng qua phòng khách đi ra phía bên ngoài đó, trên bậc tam cấp trước ban công nhìn thấy hai thân ảnh vai kề vai đang ngồi với nhau, bên chân còn có những chiếc lon YLa đã khui mở. Anh hiện tại đều có thế tưởng tượng được sau khi hai lon bia ướp lạnh bị gió biển thổi vào nóng lên thì sẽ bị hai huynh đệ bọn họ vạn phần ghét bỏ rồi vứt chúng bên chân một cách đáng thương. Anh vừa nghĩ đến dáng vẻ Vương Nhất Bác ném lon bia YLa vào trong người Du Thiều liền không nhịn được cưới.
Hôm nay rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.
Hôm nay tuy là ngày Tiêu Chiến khó chịu nhất từ khi bước chân lên đảo, nhưng đối với anh mà nói, lại có thể là ngày thực sự thiết lập nên ngọt ngào chân thực nhất.
Ngày hôm nay dường như mọi thứ đều khác so với thường ngày, cho dù đã phải mơ mơ màng màng ngủ trên giường cả ngày, nhưng anh vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác giống như người chồng thực sự của anh, khi anh không được khỏe sẽ thay anh lo liệu mọi chuyện: rửa mặt, cho ăn, cho uống, đưa anh đi vệ sinh, gọi bạn bè đến, sau đó để bạn bè cùng anh trò chuyện ăn cơm, còn mình sẽ đi làm những việc khác trong nhà, thu dọn bàn ăn, vứt rác, giặt quần áo, đốt lửa......
Có trời mới biết, trong mắt một Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đã sống ở Công Quán, những chuyện thường ngày như thế này rõ ràng rất bình thường đối với nghìn vạn gia đình khác quả thực là có bao nhiêu ấm áp, chỉ đơn giản là một ngày ngắn ngủi bình phàm, vậy mà lại có thể nâng đỡ lấy tất thảy những dịu dàng trong anh, nó là thứ có chút ý vị nếm trải mạnh mẽ hơn cả làm tình, thậm chí hơn cả cái ôm, nụ hôn mang cảm giác yêu đương của hôm qua.
Hình như như thế này mới khiến anh thực sự có cảm giác đứng trên mặt đất, khiến anh lần nữa nhận định đây chính là chồng anh, bọn họ cùng nhau trải qua những ngày tháng trong cuộc sống hôn nhân, bình phàm, chân thực, đón những người bạn đến chơi nhà.
Trái tim bị ngâm trong vại mật ngọt, Tiêu Chiến quay người đi vào phòng khách, tùy tiện lấy viên kẹo dẻo trái cây cầm trong tay, chuẩn bị lén lút đút cho người chồng đang ngồi ngoài ban công kia, hôm nay cậu đã vì anh mà cực khổ suốt một ngày rồi.
Trong lúc anh đang vừa nhẹ nhàng xé mở bọc giấy bên ngoài vừa đi đến gần ban công, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng rõ ràng của Du Thiều vang lên:
"Thực ra lúc trước, khi Văn Văn tìm tôi theo dõi các cậu, tôi đã đoán được cậu vì đảo mà kết hôn với Tiêu Chiến, bà ấy ép cậu phải không? Hai người tuyệt đối không phải tự do yêu đương."
Động tác mở bọc của anh khựng lại, bước chân đi ra ban công cũng chậm lại.
Sau đó, anh nghe thấy Vương Nhất Bác không tranh cãi, không rườm rà, chân thành thừa nhận: "Quả thực là hợp tác."
"Vậy nên..... sau này vẫn sẽ ly hôn sao?"
Tiêu Chiến nghe đến đây, bàn chân sắp chạm đến nền gạch ban công lập thức thu lại.
Anh tránh sang một bên, sau khi trốn sau rèm cửa nơi mà hai người ngồi trên ban công thực sự không thể nhìn thấy được mình, áp tai tiếp tục lắng nghe.
Thực ra, anh trước đây vẫn luôn biết đáp án là gì, bọn họ bắt đầu chính xác là vì hợp tác, theo sự hợp tác khởi đầu mọi thứ, rồi vì lực hấp dẫn mà phát triển, mà sự chăm sóc và dịu dàng dần dần dưỡng nên cảm tình..... nhưng nói trắng ra nó vẫn không thể nào mất đi bản chất "hợp tác" ban đầu. Ban đầu khi mới sa vào cuộc sống hôn nhân anh đã quay lại tra khảo chính mình, đừng vì quen sống trong hoàn cảnh tốt đẹp do đối phương tạo nên mà lạc mất phương hướng, nhưng mà, tóm lại biểu hiện của Vương Nhất Bác trong đoạn thời gian này đã làm giới hạn của anh yếu đi quá mức, do đó, trái tim vốn không có hơi ấm của anh, mới trong những ngày tro tàn dần cháy lên, thậm chí đối với tình yêu còn đốt lên những hy vọng mờ nhạt.
Nhưng bây giờ, anh vẫn đang sợ hãi.
Sợ bản thân lần đầu tiên cược, sẽ cược thua mất.
Anh sợ đáp án của những điều mà anh tưởng rằng đã dần dần thay đổi, vẫn sẽ nguyên vẹn như cũ, vẫn chỉ là những dòng chữ không một chút thay đổi được viết bên dưới những đề mục, mà bản thân anh, vẫn cứ như vậy là người động tâm trước, đến cả sự cao ngạo thuộc về Nine, và sự phán đoán gần đây của anh đồng loạt đều bị lật đổ, đồng thời, cũng chỉ mỗi một mình anh, tự mình đa tình, tự mình cảm động, rồi sau đó một mình ngu ngốc ngặm nhấm nỗi khổ trong ái tình.
Những cây cọ cao lớn bên ngoài cửa kính bị gió đêm thổi vào kêu lên những tiếng xào xạc, những bóng cây chồng chéo vì bị ánh sáng mặt trăng rọi xuống in lên mặt cửa kính. Tiếng sóng biển ào ào dội đến, một trận gió biển mềm mại thổi vào căn phòng, gần như muốn cuộn đi chiếc rèm cửa mỏng nhẹ mà Tiêu Chiến đang dùng để giấu mình.
Rất nhanh, trong màn đêm với những tạp âm nhỏ pha trộn, anh nghe thấy được đáp án của Vương Nhất Bác.
Nhẹ như án mây trôi bồng bềnh, như thể không liên quan đến mình, thậm chí lúc này trong mắt Tiêu Chiến còn có chút lạnh: "Phải."
Người đứng nơi bóng tối không động, viên kẹo trái cây kia vốn còn đang ở trong hơi ấm của lòng bàn tay, lúc này bỗng nhiên rơi xuống nền gạch.
Tiếng sóng biển vỗ bên tai, và cảm giác dịu dàng của gió đêm cuồn cuộn dần cách xa hơn, cảnh tượng có chút rạn nứt đột nhiên chiếm lấy tầm nhìn của người đang nấp mình nơi bóng tối.
Những đốt xương trong lòng bàn tay ấm áp, hoa hồng xinh đẹp, gương mặt nhẫn nại khi thoa thuốc, những ngón tay đặt lên eo dần siết chặt, những tiếng rầm rì dịu dạng bên tai mỗi đêm, cái ôm, những bữa cơm hằng ngày, ...... bọn chúng lần lượt từng thứ lướt qua trước mắt, giống như ảo giác đang dần mờ ảo, bị trận gió ngang qua thổi đi, sau đó cứ thế tan đi như làn khói.
Mà niềm yêu thích đầy trong tim, nhập vai vào vở kịch quá sâu, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình anh.
Màn diễn tình cảm ấm áp, giống như chỉ mỗi mình anh ngu ngốc độc diễn, một vở hài kịch.
Xem đi, quả nhiên là vậy.
Gió biển triệt để cuộn lên tấm rèm che ở cửa, bên trong cửa kính sớm đã không có ai đứng nữa.
Vương Nhất Bác ngửa đầu uống một ngụm bia: "Nhưng tôi không muốn."
Du Thiều nâng cằm nhìn vọng lên vầng trăng ở bên trời: "Tôi biết cậu không muốn, nhưng cậu phải nghĩ cách, bọn họ sẽ không buông tha cho anh ấy đâu."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top