40
RẮN VÀ NỌC ĐỘC HOA HỒNG
Lúc Tiêu Chiến từ phía hành lang quanh ra mới nhận ra điện thoại nằm trong túi quần đã liên tục rung lên tận mấy lần. Thời tiết quá nóng, nhiệt độ điều hoà ở đây không tính là thấp, áo sơ mi nói cởi là cởi rồi, đang treo trên cánh tay anh, cũng không mặc lại nữa.
Trương Nhất Lâm gửi đến ba bức ảnh chụp màn hình, đại khái là muốn khoe thành tích với anh, sau đó gửi tin nhắn đến hỏi mấy ngày nay ở trên đảo thế nào rồi, có rảnh để chơi game cũng cậu ta không.
Tiêu Chiến tiện tay mở một bức lên xem, phát hiện thời gian trên đó bao gồm cả ban ngày và sáng sớm, sau đó một người không thích quản chuyện người khác như anh cũng phải thốt lên: "Ống khói già chơi game cũng không thèm ngủ luôn nha, đừng có mà đột tử đó."
Ống khói già quả thực là đang online, nhưng vẫn cứ phản bát: "Đừng có gọi tôi là ống khói già, cảm thấy tôi rất dầu mỡ."
Trương Nhất Lâm chỉ có hai tay, nhưng lúc chơi game với anh có thể vừa chơi vừa hút thuốc, gặp mặt ăn cơm với anh cũng vậy, bất kể lúc nào ở đâu cũng đều hút thuốc, người như vậy không gọi là ống khói thì gọi là gì.
"Đợi tôi về rồi sẽ chơi với cậu, dạo này mệt quá, thực sự không có thời gian." Tiêu Chiến đứng trong góc gửi tin nhắn cho cậu ta, cũng tranh thủ xem qua danh sách, phát hiện Thập Tứ gửi đến mấy tấm ảnh báo bình an, có một tấm là Trương Nhất Lâm đang đối diện với camera của Thập Tứ, ngồi đối diện bàn trà, vừa uống trà vừa phả khói ra, còn giả vờ kiêu ngạo nhìn camera một cái.
Hai tấm khác là chụp bữa trưa, nhìn món ăn, Tiêu Chiến đoán bọn họ có lẽ là đi ra ngoài ăn món Quảng Đông mà Thập Tứ thích, anh lại nhìn thêm mấy giây nữa, chắc cảm xúc của Thập Tứ gần đây đã ổn định hơn nhiều rồi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Trái tim đang treo lơ lửng của anh cũng đã buông xuống được phân nửa.
Tuy Tiêu Chiến không thích quản chuyện người khác, cũng không có ý thức gì đối với chuyện bồi đắp cảm tình và duy trì mối quan hệ với bạn bè, nhưng anh không muốn nợ tình nghĩa, là một người bình thường có lương tri, nếu như Thập Tứ thật sự vì cứu anh mà bị liên lụy dẫn đến xảy ra chuyện, anh sẽ ân hận cả đời.
Trừ gửi những hình ảnh thường ngày cho Tiêu Chiến, tin nhắn cuối cùng Thập Tứ còn quan tâm Trương Nhất Lâm một chút: "Trương ca gần đây gầy đi rất nhiều, quanh mắt đều là quầng thâm, y như uống* rồi ấy."
*Uống các loại thuốc kích dục, thuốc lắc, thuốc ngủ....
Trước kia, có rất nhiều người đến Công Quán giao dịch làm ăn, chơi người, nuốt thuốc, thực sự loại nào cũng có. Nhưng những năm gần đây Công Quán đã quản nghiêm hơn, không cho phép mở giao dịch nữa, bọn Tiêu Chiến không còn lo lắng sẽ bị cuốn vào nữa. Sau đó, những loại "danh từ" này, anh đã rất hiếm khi nghe thấy, nhưng lúc này lại bị Thập Tứ nhắc lại, chiếc chuông báo động đã nằm im lìm trong mấy năm lần nữa trồi lên mặt nước, nó ở trong đầu anh rung lên một tiếng.
Đừng!
Tiêu Chiến cau mày.
Trương Nhất Lâm cũng tính là bạn của Vương Nhất Bác, mặc dù không quá thân, nhưng trước mắt, sau khi Tiêu Chiến kết hôn, trừ Thập Tứ ra, cậu ta là người duy nhất anh có thể trò chuyện, anh không muốn người ngay trước mắt mình từng chút từng chút sa vào con đường sai lầm rồi sau đó biến mất khỏi cuộc đời mình. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến vẫn là không quá thành thạo, gửi cho "người bạn" không có quan hệ lợi nhuận này của mình một tin nhắn quan tâm nửa thật nửa giả: "Đừng hút thuốc, đừng thức đêm, cũng đừng uống, đợi tôi về mời cậu đi ăn."
"Uống cái gì?" Trương Nhất Lâm trả lời rất nhanh: "Có thể ngủ được cũng tính là tốt rồi, ai đâu có công phu đi làm con thiêu thân."
Cách một cái màn hình, đến cả người đầu óc chậm trong chuyện quan tâm người khác như Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được câu trả lời của cậu ta có chỗ kỳ lạ.
Thất nghiệp ở nhà không kể ngày đêm đều cắm đầu chơi game, Tiêu Chiến có thể hiểu, nhưng không thể ngủ được lại khiến người ta không hiểu lắm.
Nhưng tiếp tục khuyên nữa, anh sẽ cảm thấy thật lắm lời. Dứt khoát không nói thêm nữa, dù sao anh cũng không thực sự quá quan tâm, sau đó chỉ nói: "Dù sao cũng chờ tôi về."
Từ đằng xa, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo ba lỗ, treo áo sơ mi trên cánh tay, đứng trong góc. Đoạn thời gian này, có lẽ anh đã được Vương Nhất Bác dưỡng rất tốt, xa xa nhìn chỉ thấy một người chân dài, làn da nõn nà, hai má hồng hào khỏe mạnh, đầu tóc đen mềm mại rũ xuống gương mặt căng mịn. Thứ duy nhất không đẹp, là trên làn da trắng như tuyết lốm đốm những mảng tím mảng đỏ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn thấy những dấu vết đó liền tối sầm đi.
Những thứ đó đã vô tình nhắc nhở cậu, người phía trước là của cậu. Giống như mùi hương và dấu vết của động vật săn mồi đánh dấu trên cơ thể con mồi, khiến những con vật khác từ xa đã tránh đi, bởi vì đánh hơi thấy mùi — đó là dấu vết cậu để lại trên người con mồi. Bọn chúng đều biết con mồi này là của cậu, chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu. Nhưng để bọn họ ngửi thấy một lần là được rồi, động vật săn mồi hung tàn không thể để những kẻ đi săn khác thèm thuồng con mồi của mình được.
Tiêu Chiến đương nhiên không biết mình sớm đã rơi vào tầm mắt Vương Nhất Bác, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện đối phương đã đi đến trước mặt rồi, không nói một lời lấy áo vest của mình khoác lên người anh.
Còn có mấy người nữa đi cùng, nhìn thấy Tiêu Chiến đều nhiệt tình chào hỏi. Nhưng trong số họ không có ai biết nói tiếng Anh, chỉ có thể vừa hiếu kỳ vừa niềm nở nhìn anh, sau đó dùng tiếng Đức nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài luôn rất chừng mực, cậu mời Tiêu Chiến và tất cả mọi người cùng nhau đi, rất quy tắc rất lịch sự tiến hành làm phiên dịch viên cho cuộc giao lưu, khi đã phục hồi lại trạng thái lạnh lạnh lùng lùng thường ngày, sẽ không đi quá giới hạn. Trừ việc thỉnh thoảng dính lại chăm sóc, Tiêu Chiến ở chỗ cậu dường như đều không nhìn thấy sự đặc biệt nào. Ai kề bên cạnh cậu cũng đều sẽ như vậy, anh rất hiểu, chiếc áo vest khoác lên người anh cũng chưa chắc sẽ mãi thuộc về anh.
Hành động hạ mình dỗ dành anh của đêm qua, có thể sẽ không xuất hiện nữa, chỉ là nhân nhượng cho khỏi phiền hà về sau mà thôi, bởi vì người đàn ông nào mà không ghét chuyện người hiện tại đem chuyện quá khứ vô nghĩa ra càn quấy, bao gồm cả anh cũng vậy. Tiêu Chiến cơ bản có thể đoán được Vương Nhất Bác trước đây cũng dỗ người trước như vậy, thế nên, mặc dù khoảng thời gian này anh luôn tiếp nhận sự chăm sóc của cậu, cũng hưởng thụ thời gian được qua lại với "chồng". Nhưng vẫn không tránh khỏi trong cảm xúc mật ngọt cảm nhận được trong đáy lòng mình, đã xen lẫn một chút đau khổ.
Vậy nên, nếu muốn anh toàn tâm vui vẻ, không có bất kỳ gánh nặng nào, mãi ở bên đối phương là chuyện không thể.
Đợi đến khi ký xong đi ra, Akash có ý muốn mời hai người Vương Tiêu bọn họ cùng đi đến một nhà hàng địa phương dùng bữa, còn nói một người bạn của mình muốn đến đây trải qua kỳ nghỉ, hắn đã cho người lái xe đi đón rồi. Tiêu Chiến không muốn làm mất mặt Vương Nhất Bác, định đồng ý, thì lại bị cậu nhanh hơn một bước từ chối.
"Anh ấy không được khỏe lắm, mấy ngày nay quá nóng, hôm nay nếu đã tương đối rảnh, vậy tôi đưa anh ấy về nghỉ ngơi đây." Vương Nhất Bác từ chối rất dứt khoát, cũng không nể mặt.
Cậu hơi nâng cằm, một tay móc lấy cà vạt lắc qua trái phải một chút, liếc mắt nhìn Akash một cái.
Tiêu Chiến nín thở.
Nhịp tim trong lồng ngực anh đang tăng lên rất nhanh, anh phát hiện mình có chút mệt mỏi và không vui, nhưng nhiều hơn lại chính là cảm giác chua chát không thể diễn tả nên lời.
Không được.
Màn này, chỉ có anh mới được phép nhìn thấy, ở trước mặt cậu, làm người nhà, người yêu thân mật nhất của cậu mới có thể thấy, cậu làm sao có thể như vậy ở bên ngoài?
Vương Nhất Bác làm như vậy, chứng tỏ cậu không đặt đối phương ở vị trí đối tác trên công việc và không được bước chân vào cuộc sống cá nhân, bởi vì chỉ có như thế, cậu mới có thể từ chối lời mời lời mời cùng dùng bữa một cách thẳng thừng đến vậy.
Càng khiến người khác hít thở không thông chính là, vị "đối tác trong công việc" này còn kẹp theo "hàng lậu", muốn mời bọn họ cùng với bạn hắn đi dùng bữa.
Vậy thì đã có kết luận, sự thân thiết của bọn họ, sớm đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Tiêu Chiến rồi.
Thực ra, hôm nay vốn dĩ không cần mặc vest, ở nước ngoài khảo sát dự án cũng không tính là công việc đòi hỏi quá trang nghiêm, nhưng hôm nay có cuộc họp, cho dù thời tiết oi bức, Vương Nhất Bác vẫn mặc sơ mi cùng áo vest bước vào trung tâm toà nhà, hôm qua cậu còn dặn dò khách sạn đem cà vạt bao gồm cả đồ vest của cậu giặt khô rồi treo lên, tiện cho hôm nay có thể mặc.
Cậu trước giờ luôn chú tâm tiểu tiết, xuất thân từ một gia đình danh vọng, gia giáo tốt và sự tu dưỡng, dường như đã luôn là dấn ấn của cậu. Thế nên trừ khi ở nhà, Tiêu Chiến vốn tưởng cậu sẽ không thể nào ở nơi công cộng làm ra những hành động có ý tổn thương người khác thế này — nới lỏng cà vạt một cách mê hoặc trước mặt đối tác, khiến người khác nhìn vào nghĩ rằng, lúc này trừ vẻ nghiêm túc, cẩn thận từng chút trong công việc, hocmon mời gọi cũng đang bùng nổ.
Nhưng đó rõ ràng đó là phúc lợi chỉ dành cho bạn đời.
Chí ít, Tiêu Chiến cho là vậy.
Là người đầu tiên anh yêu, nên mới biến thái, chiếm hữu mạnh mẽ như thế này sao?
Để không mất bình tĩnh, không mất mặt trước mặt Vương Nhất Bác như ngày hôm qua, Tiêu Chiến nghĩ chi bằng lúc này mình nên bày ra thái độ tốt một chút.
"Hay là đi đi, Akash đã đặc biệt mời chúng ta dùng bữa, không đi không được."
Lời này tuy là nói cho Vương Nhất Bác nghe, rất bình thường, giọng nói không lớn, Tiêu Chiến không chỉ nói ra lập trường của mình, mà còn vừa khéo để Akash có thể nghe được.
Bọn họ là vì chuẩn bị cho dự án mới cùng nhau dùng bữa, và không thân thiết đến mức có thể trực tiếp từ chối đối phương.
Akash gật đầu thể hiện đã nghe được: "Suy nghĩ xong rồi chứ hai vị? Vương Tổng là vì sợ "bà xã" không đồng ý nên mới ngại đi sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, không lên tiếng, có lẽ là đã ngầm nghe theo rồi.
Nếu Tiêu Chiến đã muốn đi, vậy thì đi thôi.
Sau khi lên xe Akash, ai cũng không nói chuyện.
Tay Vương Nhất Bác kê lên cửa sổ xe, trên mặt kính chiếc đồng sáng trong đắt tiền của cậu phản chiếu lại ánh sáng ngọn đèn bên đường. Suốt đoạn đường, đến thuốc lá cậu cũng không muốn hút, bởi vì cậu vẫn cứ có thể mơ hồ cảm nhận được Tiêu Chiến không đúng lắm.
Tuy cậu đã từ chối bữa ăn, hơn nữa vì Tiêu Chiến muốn đi thì cậu vẫn sẽ đi, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến vẫn luôn không vui.
Ở Senisi từ chối Akash thực ra cũng giống như từ chối bất kỳ ai. Ở nước ngoài khảo sát công việc luôn như vậy, vốn không phải công việc nghiêm túc, lấy vấn đề trải nghiệm văn hoá và tìm hiểu môi trường kết giao, giao thông, ẩm thực địa phương làm trọng, thậm chí vừa làm vừa chơi là tốt nhất, thế mới càng tự do, trải nghiệm sẽ càng sâu.
Cậu nguyện ý chọn làm việc ở nước ngoài cũng bởi lý do này, người ở đây trước nay luôn thích dùng email để trao đổi, thế nên những cuộc trò chuyện riêng tư giữa các đồng nghiệp trở nên vô cùng ít, không cần thiết phải vì duy trì mối quan hệ giữa người với người mà qua qua lại lại, trực tiếp và đơn giản.
Chỉ là vì hôm nay một trong những ông lớn trong cuộc họp có thầy hướng dẫn của Vương Nhất Bác lúc còn học ở Cali, cậu vì thể hiện sự tôn trọng, mới tự yêu cầu mình dựa theo truyền thống lễ nghĩa trong nước mặc trang phục trang nghiêm, ngoài ra, cậu có thể vứt bỏ hết những ràng buộc công việc theo hoàn cảnh trong nước, ở tại đây nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc khác, vừa thoải mái vừa biến hoá.
Ví dụ ở dưới lầu cởi áo khoác ngoài khoác lên mình Tiêu Chiến trước mặt tất cả mọi người, ví dụ trên người Tiêu Chiến không có những dấu đỏ, vậy thì anh mặc áo ba lỗ và mang dép lê đứng dưới lầu cậu cũng cảm thấy rất ok.
Thế nên từ chối Akash, Tiêu Chiến cảm thấy cậu rất thất lễ sao?
Vương Nhất Bác đến tận lúc đi vào nhà hàng vẫn chưa hiểu nổi lý do này.
Người bạn của Akash đã đến rồi. Hắn đã ở trên xe giới thiệu qua về người bạn này cho họ, gần đây đang nghỉ phép năm, thế nên lựa chọn đảo Senisi để nghỉ ngơi.
Sớm không đến, muộn không đến, cứ phải đúng lúc bọn họ đang ở trên đảo thì đến, hơn nữa còn chọn Senisi để du lịch ngắm cảnh, trước đó Tiêu Chiến vốn không có gì hoài nghi, nhưng lúc nhìn thấy người sớm đã ngồi bên bàn, anh tức thì đã hiểu rồi.
Nhất định do Bana mời đến.
Hắn là muốn xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Bởi vì đây là Di Băng Bạch, không phải là khách hàng không thường của anh.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn ta liền vô cùng vui vẻ cười lên. Vẻ ngoài của hắn đặc biệt nhã nhặn, bởi vì đeo kính nên trông tổng thể rất vuông vức, da rất trắng, nhìn có chút giống mọt sách yếu mềm, nhưng giọng nói lại rất trầm, giống như muốn mở ra cả lồng ngực để đẩy âm thanh lên, thêm vào đó là cảm giác âm thanh rất nặng.
"Chiến Chiến!"
Tên vừa nói ra khỏi miệng, anh cảm thấy từng sợi lông tơ trên người mình đều dựng lên. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt Di Băng Bạch, dường như đang cẩn thận xác nhận lại có phải người thật hay không.
Nhưng đáng tiếc là, gương mặt đó vẫn là gương mặt anh từng biết, không phẫu thuật thẩm mỹ, không có bất kỳ thay đổi nào — mày, mũi, miệng, và đôi mắt "reo hò" đang nhìn anh lúc này, giống hệt như đúc trước kia.
Cơ thể Tiêu Chiến không kiềm được phát run lên.
Di Băng Bạch không phải chết rồi sao? Rõ ràng là anh tận mắt......
Từ lúc nghe thấy hai từ "Chiến Chiến", ánh mắt Vương Nhất Bác đã bắt đầu quan sát vị khách không mời mà đến này.
Mà liên hệ với người bạn "luôn không quên được Nine" ngày hôm qua Bana nhắc đến, kết hợp với phản ứng hiện tại của Tiêu Chiến, cậu đại khái có thể đoán được mối quan hệ từng có của bọn họ.
Hắn có lẽ từng là khách hàng của Tiêu Chiến.
Hoặc đổi một câu khác, hắn là một trong những người Tiêu Chiến từng khẩu giao — là hôm qua Tiêu Chiến đã quỳ không chịu đứng lên, mặt đầy nước mắt, bởi vì răng đã nhẹ chạm lên dương vật của chồng mình, mà phản ứng kích động đến mức không đứng lên nổi, một trong những tên súc sinh.
___tbc___
Giao điểm của Di Băng Bạch và Nine:
Quay ngược về chương 14: Seven và Nine đối đầu với nhau.
"......Lão Thất thấp thoáng còn nhớ lúc Nine vừa mới đến Công Quán không lâu, đã luôn bị ức hiếp, sau đó hai năm trôi qua, đã phát sinh một chuyện lớn. Chuyện cũ hiện lên trong đầu, Seven liền dựng tóc gáy, cơ thể run bần bật, nhìn lại những năm này, Nine thực sự đã thu liễm đi ánh sáng của mình, trong sự ngoan ngoãn phục tùng từ ngày này qua tháng nọ, khiến người ta gần như đã quên mất bộ mặt ban đầu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top