38

THIẾU GIA & PHO MAI RƯỢU VANG

Gió đêm trở thành càng lạnh hơn, Tiêu Chiến kẹp chặt thân thuốc, lấy nó ra khỏi miệng, tàn thuốc lao chao bay xuống đất.

Anh không nóng không vội nhấc mắt lên: "Thế nên?"

"Thế nên? Thế nên anh không khác gì chúng tôi hoặc chẳng bằng chúng tôi, nhưng làm sao anh có thể gả cho cậu ấy?"

Tay Akash múa loạn trên không trung, ý đồ muốn xua khói thuốc đi, cau mày nói: "Đã nói là tôi ghét khói thuốc, anh không có tố chất gì cả, mắt nhìn Vương Nhất Bác sao lại càng ngày càng tệ như vậy, tìm một người không chút gia giáo nào như anh......"

"Chát———"

Trong không khí lạnh đột nhiên vang lên một tiếng bạt tai.

Akash kinh ngạc bất động tại chỗ.

Tiêu Chiến cũng đứng nguyên vị trí thu tay về, im lặng không lên tiếng, rít vào một hơi thuốc.

Gió biển luồn vào áo sơ mi và tóc anh, anh cứ như vậy yên tĩnh đừng đó, đưa lưng về sóng biển, giống như cái gì cũng đều không liên quan đến mình vậy.

Không phải ở bờ biển không có ai nhìn thấy à? Còn muốn so đo với tôi?

Chiêu này ai giỏi hơn anh chứ!

Từ lúc bước vào Vương Gia đến nay, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, anh cũng sắp quên mất là mình chẳng qua chỉ là chừa lại mặt mũi cho Vương Nhất Bác, thời gian này cứ luôn giả vờ để không gây sự, như một con đà điểu vậy.

Lực tay Tiêu Chiến quá lớn, mặt Akash lệch qua một bên, chân đứng trên cát cũng không được vững, trực tiếp loạng choạng vài bước, chút nữa thì ngã xuống.

Bản chất là kẻ khoa trương, vậy nên tất nhiên hành động và biểu cảm lúc này cũng đều vô cùng phản cảm.

"Anh biết anh đang làm gì không hả? Tôi là người lên kế hoạch cho các người đó."

Hắn tức giận đến mức gầm lên, nỗ lực đứng thật thẳng người, bước chân cứng nhắc tiến về phía Tiêu Chiến, liền muốn đưa tay đánh anh.

"Tuy là cậu đối với tôi rất thất lễ." Tiêu Chiến chặn lại cánh tay đang đưa qua của Akash, "Nhưng bây giờ vị đối tác lại tức giận đến mất khống chế thế này, vì khoảng thời gian hợp tác trong tương lai, tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh lại đi."

Rất sướng, học theo logic của Vương Nhất Bác để đối đáp với người khác, rất sướng.

Vĩnh viễn đứng ở vị trí lạnh lùng, duy trì cái đầu lạnh, dùng ngữ khí bình tĩnh đưa ra những lời trực tiếp nhất, tối đa hoá lợi ích của cả hai bên, khiến đối phương dù tức dù giận dù oán thì vẫn không có nào để không chấp thuận, hắn cũng không thể phát tiết.

Tiêu Chiến phát hiện, dùng cách của Vương Nhất Bác để giải quyết những mâu thuẫn sắp bùng phát, sự việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Nói xong mấy lời này, anh quay người rời đi.

Một mùi hương nhàn nhạt từ bên cạnh phất qua người hắn, Akash cứng người đứng tại chỗ.

Đến bây giờ, đã một ngày rồi, Akash không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến và những nam công quán khác trong nhận thức của hắn một chút cũng không giống nhau.

Hôm nay lần đầu gặp, Akash vốn đối với anh không có bất kỳ sự hiếu kỳ nào cả. Hắn chỉ nghĩ vì anh xinh đẹp nên Vương Nhất Bác mới thích, vì dù gương mặt Đặng Quân trong giới người mẫu Á Âu đã được xem là rất đặc biệt rồi, nhưng Tiêu Chiến lại có vẻ đẹp kinh diễm đâm thẳng vào lòng người, cao hơn Đặng Quân một bậc, con người tất nhiên sẽ lựa chọn người như anh.

Nhưng hôm nay trong lúc bọn họ cùng tham gia quá trình khảo sát, hắn phát hiện sự đi theo của Tiêu Chiến cũng không phải hoàn toàn vô dụng, anh hiểu tài chính, hiểu phân thích số liệu, thậm chí cái nhìn cũng rất độc đáo, do đó Vương Nhất Bác đều đem các ý kiến của anh thêm vào danh sách các lựa chọn. Akash nghe thấy, trong lòng cảm nhận được Tiêu Chiến cũng có mấy phần chuyên nghiệp.

Công Quán sẽ tổ chức huấn luyện cho các nam công quán trước khi bắt đầu công việc, còn có một chế độ gọi là "Khoá học khép kín" để ba năm sẽ thăng hạng một lần. Akash trước kia có nghe người khác nói qua. Vốn tưởng chỉ là một trò cười, nhưng hắn không ngờ Công Quán vậy mà lại bồi dưỡng nên một Tiêu Chiến như thế này.

Hắn hôm nay mới biết được, PLAY DATE của bọn họ có thể trở thành hạng nhất hạng nhì Công Quán của khu vực, thu hút rất nhiều những cái tên nổi tiếng trên thế giới đến, phần lớn nguyên nhân đều là vì nam công quán của bọn họ không phải gối thêu hoa*.

*Gối thuê hoa: có vẻ ngoài nhưng không có học thức.

Mỗi người bọn họ khi bước chân vào Công Quán đều được phân chia cấp bậc và loại hạng không giống nhau, những người có đầy đủ các tố chất đặc biệt, sẽ được bồi dưỡng ở cấp bậc khác biệt. Thế nên có người giỏi hội họa, có người giỏi công nghệ, có người giỏi kết giao và giao tiếp với nhiều thể loại người, sau đó đơn khách được phân chia cho họ cũng không giống nhau.

Mà vương bài công quán có tố chất thiên phú như Tiêu Chiến, trừ việc được huấn luyện làm thế nào để hầu hạ khách hàng ra, còn bắt buộc phải học rất nhiều kiến thức về tài chính, bất động sản — mà khách hàng cấu thành chủ yếu của Công Quán bọn họ đều là người thuộc lĩnh vực tài chính. Mà Tiêu Chiến làm một người đứng đầu, từ lúc bước chân vào Công Quán đến nay tất nhiên sẽ được bồi dưỡng chuyên sâu hơn.

Mặc dù anh rất ghét phải chú ý đến những tin tức tương tự, thậm chí còn ghét chứng khoán, ghét theo dõi thị trường, ghét phân tích số liệu, ghét tất cả mọi thứ liên quan, thậm chí còn vờ như không hiểu — nhưng ngày mà thực sự cần dùng đến nó, sự tích lũy gần mười năm của anh, tự nhiên sẽ rất có ích, khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.

Buổi chiều lúc trò chuyện đến quản lý tài chính, Akash mới nhận ra Tiêu Chiến thậm chí còn biết phân tích thị trường, mà anh chỉ đơn thuần là tùy ý nhắc đến tiến trình của một thị trường nào đó, trong ánh mắt Vương Nhất Bác lúc đó đều là sự tán dương.

Và cũng là trong hôm nay, Akash mới dần dần hiểu được ý nghĩa trong lời nói của người bạn rất thích Nine kia: "Vương bài của Công Quán hoàn toàn không phải là một chiếc gối thuê hoa, nếu anh ấy với tôi không đồng điệu về tinh thần, thì làm sao tôi có thể luôn thích anh ấy chứ?"

Thế nên, Vương Nhất Bác nguyện ý kết hôn cùng Tiêu Chiến, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này.

Nói trắng ra thì anh xứng đáng.

Không, có lẽ không chỉ có vậy.

Từ buổi sáng, sau khi phát hiện Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà trở mặt với mình, hắn đã liên tục quan sát được Tiêu Chiến ở chỗ Vương Nhất Bác có bao nhiêu khác biệt.

Mười mấy tuổi đã quen biết với Vương Nhất Bác rồi, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù lúc đó hắn với Vương Nhất Bác có bao nhiêu thân mật, cậu chỉ có xu hướng sẽ làm những gì nên làm và giới hạn trong phạm vi chấp nhận của bản thân, những quyền lợi dư thừa sẽ không được nhượng bộ, giống như tảng băng có bao bọc nhiều hơn nữa vẫn không thể ấm lên, luôn rất dễ khiến người khác tổn thương.

Nhưng đến hôm nay, điều khiến trong lòng Akash kinh ngạc chính là hắn phát hiện Vương Nhất Bác sau khi nhận lấy cây kem đã tan đến mức không nhìn ra hình dạng gì, nửa quả táo cắn dở, nước trái cây uống không hết của Tiêu Chiến, gần như đều không nói một lời mà thay anh giải quyết toàn bộ.

Cậu rõ ràng có thể từ chối nhưng cậu lại không làm vậy.

Vương Nhất Bác hình như luôn chiều theo Tiêu Chiến, thậm chí đến đồ ăn thừa của anh, cậu cũng không nỡ vứt đi.

Akash không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa.

Hắn bây giờ có lẽ vẫn như cũ, không muốn chấp nhận sự thật Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

Hắn đứng đó một lúc, sau đó ngược gió quay về, vừa đi vừa tháo chiếc vòng tay bỏ vào túi áo.

Những thứ bây giờ bản thân đang làm, chính xác đều rất vô nghĩa.

Lần cuối Vương Nhất Bác quay lại Cali là bảy năm trước. Lẽ nào trong mấy năm nay cậu đã thay đổi rồi? Đã học được cách yêu rồi?

Cậu thực sự thay đổi rồi sao? Đặng Quân rõ ràng ưu tú như vậy nhưng cuối cùng lại không có được Vương Nhất Bác.

Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ không có bất kỳ người nào có thể có được Vương Nhất Bác.

Cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện — hắn nghẹn họng không nói nên lời nữa rồi.

"Đi đâu vậy? Buổi tối lạnh!"

Vương Nhất Bác đã bàn bạc xong quay lại, đang cầm theo áo khoác của Tiêu Chiến đứng trên bậc thang ngoài cửa đại sảnh đợi anh.

Tiêu Chiến đứng dưới bậc thang, ngoan ngoãn để cậu mặc áo khoác vào cho mình, sau đó nhỏ giọng rầm rì: "Akash đáng ghét chết đi được!"

Tay Vương Nhất Bác hơi khựng lại, đè nén cảm xúc trong đôi mắt, giúp anh chỉnh lại cổ áo khoác: "Sao vậy?"

"Không có gì, không thích hắn ta." Tiêu Chiến cuộn người trong áo khoác, cắn môi ngước lên quan sát biến hoá trong biểu cảm của Vương Nhất Bác: "Bây giờ có thể về chưa? Đi suốt cả ngày chân đau quá!"

"Em biết anh đi không nổi nữa, vốn dĩ bọn họ muốn mời chúng ta ở lại dùng bữa tối, nhưng em từ chối rồi, về khách sạn rồi gọi người mang đến đi." Trên vai Vương Nhất Bác còn đeo túi của Tiêu Chiến, lúc này cậu bước xuống bậc thang ôm ngang eo anh, sau đó dùng tiếng Đức chào hỏi với người trong sảnh lớn: "Chúng tôi đi trước đây, mai gặp lại!"

Akash ở xa xa nhìn theo bóng lưng đi về phía bãi đậu xe của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dừng chân đứng tại chỗ một lúc, lúc này, hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa cho mình.

Bữa tối khách sạn mang lên là Vương Nhất Bác gọi, đã được cậu chọn lựa cẩn thận, phù hợp nhất với khẩu vị người Hoa, nhưng cả một buổi tối bị khó chịu nên Tiêu Chiến lại không nuốt xuống được mấy miếng.

"Thịt này chất lượng rất tốt, ăn thêm vài miếng nữa đi." Vương Nhất Bác lại gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa của anh, đưa mắt lên luôn liếc qua gương mặt anh một giây: "Hay là anh có gì muốn hỏi, cứ hỏi."

Ánh mắt vốn đang lơ đãng của Tiêu Chiến đột nhiên tập trung trở lại trên gương mặt Vương Nhất Bác.

Có thể hỏi không? Có tư cách hỏi không? Hay hỏi rồi thì có ý nghĩa gì không? Dù sao sau này anh cũng bị đá đi.

Chi bằng bây giờ vui vẻ một chút, hưởng thụ hiện tại.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không thuyết phục được mình.

Rất nhanh sau đó, anh có chút ảo não nghe thấy giọng mình phát ra:

"Lần cuối em quay lại Cali là khi nào?"

"Bảy năm trước." Vương Nhất Bác bình tĩnh phết sốt bơ trên lưỡi dao lên mặt miếng bánh mì: "Hay là muốn ăn cái này?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh căn bản nuốt không trôi.

"Em và Akash quen nhau từ rất lâu rồi phải không?"

Vương Nhất Bác đặt con dao trên tay xuống.

Cảnh tượng này đối với cậu vô cùng quen thuộc, cậu đã từng đối mặt với Đặng Quân, hoặc là những người bạn trai trước đây như thế này nghìn vạn lần rồi. Thế nên cậu rất chán nản, chán nản phải giải thích, chán nản đối phương, cũng đã từng hoài nghi bản thân có phải sẽ không thể nào mang đến cảm giác an toàn cho bất kỳ ai, thật sự không thích hợp để yêu đương.

Nhưng lúc này, cậu chỉ quan tâm Tiêu Chiến.

Tâm trạng hiện tại đã không còn giống lúc cậu nghe Từ Văn Khiêm nói vì cậu không về mà anh khóc suốt một đêm, nếu như lúc đó là ngạc nhiên bối rối, thì bây giờ là trên cơ sơ lúc đó cộng thêm một chút xíu tia vui mừng.

Loại cảm giác vui mừng này khiến cậu lạ lẫm, nhưng lại vô cùng hưởng thụ.

Bởi vì cậu đã chú ý thấy Tiêu Chiến đang siết chặt nắm đấm dưới vẻ ngoài đang rất bình tĩnh của mình — điều này cho thấy không chỉ vì cậu là đối tác của anh nên anh mới hỏi ra những điều này.

Thế nên, nếu như có đủ thời gian, cậu bây giờ, thậm chí là có thể dùng thời gian cả đời nhẫn nại để giải thích, chỉ cần Tiêu Chiến muốn nghe.

"Ừm, cũng khá lâu rồi. Mỗi kỳ summer school cơ bản đều trải qua ở Cali. Anh ta lớn hơn em, là hàng xóm của em, lúc đó anh ta dạy em trượt tuyết, thậm chí còn cùng nhau đi leo núi." Vương Nhất Bác kiên nhẫn, giải thích từng câu từng từ một: "Anh ta trước đây không như vậy, sau này người thân duy nhất của anh ta bị con nợ mưu sát, phải chịu đả kích, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng đa nhân cách, mấy nhân cách này còn chia ra tự sát mấy lần, nhưng đều được cứu trở lại. Bác sĩ Cali chẩn đoán các nhân cách của anh ta không có khả năng gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng, thậm chí mỗi nhân cách đều có năng lực công việc tương đương với nhân cách chính, sau đó đã cho phép các nhân cách cùng nhau tồn tại."

"Em quay lại Cali thăm anh ta hai lần, sau đó quay về là bận rộn học tập, cuối cùng là không trở lại đó nữa."

"Lần gặp lại gần đây nhất là khi anh ta đã trưởng thành chuyển đến đảo Senisi làm việc. Em từng gặp qua ba nhân cách của anh ta. Hôm nay chúng ta gặp là nhân cách tương đối bình thường." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiếp tục quan sát sắc mặt Tiêu Chiến: "Em với anh ta bây giờ qua lại chỉ trên phương diện công việc, em cũng không quá hiểu anh ta."

"Lần đầu của em là với ai?"

Tiêu Chiến không hỏi tiếp vấn đề này, anh nghe thấy người đa nhân cách cũng không mấy tò mò, anh không quan tâm, thay vào đó anh chuyển hướng, đổi sang chủ đề khác.

Lúc này trên gương mặt anh hoàn toàn không có cảm xúc gì, trên đôi mắt xinh đẹp còn nhiễm lên một tầng mỏng lạnh lùng, mang theo ý vị nghiền ngẫm.

"Một người Mexico đa sắc tộc."

Ngón tay hơi cong lại của cậu phản chiếu lên mặt lưỡi dao sáng bóng.

Câu trả lời rất không rõ ràng.

"Nam hay nữ?"

"Nam"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn."

"Địa điểm?"

"...... Cali."

Vương Nhất Bác trả lời hai từ cuối cùng, ánh mắt Tiêu Chiến bắt đầu né tránh, yết hầu anh cuộn lên xuống một cái.

___tbc___
Lời tác giả: "Chi tiết hoán đổi nhân cách đã được thể hiện trong chương này, mọi người đã chú ý thấy hay chưa? Có nhân cách ghét hút thuốc, nhưng cũng có nhân cách thích hút thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top