31
Sau khi xong bữa chính, trái cây và điểm tâm cũng đã mang lên, lại trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng Từ Văn Khiêm cũng tiễn mấy cô gái đi xuống dưới lầu. Tiêu Chiến một mình tự quẹt thẻ đi lên, vừa bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn, cậu nhìn thấy anh đi vào liền hỏi một câu: "Ăn gì rồi?"
"Món Tứ Xuyên, căng tin của các cậu to thật đấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc chăn mỏng trắng bị vứt loạn trên sô pha, ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nha, cái này bị nhàu rồi."
Vương Nhất Bác cũng chú ý thấy anh đang nhìn chiếc chăn, dùng cằm chỉ chỉ: "Đó là quà tân hôn của phu nhân Senwei gửi tặng chúng ta, tấm đó là của anh, tuỳ anh sử dụng. Trong tủ lạnh còn có sửa bò được bà ấy tìm người mang đến. Được vắt từ nông trường của bọn họ vào hôm qua, còn có bánh ngọt được bà ấy tự tay làm, đều đặc biệt làm riêng cho anh."
"Tôi?" Trong đầu Tiêu Chiến hết lần này đền lần khác xác nhận lại, không nhớ mình có từng trước mặt vị phu nhân nào đó để lại tên hay không, anh đưa tay vuốt vuốt chăn lông mềm mại, chất lông và vải có cảm giác rất đặc biệt, không đơn thuần chỉ là một vật được dệt may, nhưng anh ngại phải hỏi, chỉ có thể sờ tới sờ lui để cảm nhận.
"Đây là bên đối tác làm ăn của chúng ra từ rất lâu rồi, bọn họ ngày hôm qua đã đến. Gần đây biết tôi đã kết hôn, lúc đến còn mang theo một ít đồ cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang nhăn lại: "Không cần phải quá để tâm."
Tiêu Chiến cau mày, đôi mắt có chút mong chờ nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu.... đối tác của cậu.... Cậu đều nói hết rồi à?"
Dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến rất đáng yêu, trong lòng đang ôm chăn mềm, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, vừa sợ vừa nghi, vừa trước mặt chồng mình lộ ra vẻ mặt có chút lúng túng buồn cười, vô cùng giống con vật nhỏ vừa mới tiếp nhận một cú sốc.
Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm phong phú của Tiêu Chiến liền biết anh đang nghĩ gì, sau đó không nhìn máy tính nữa, khẽ kéo lỏng chiếc cà vạt dù đã kéo cả trăm lần vẫn chặt cứng ra: "Anh cũng có lúc sợ sao?"
"Không không không, chỉ sợ mất mặt cậu, tôi thì chẳng sao cả." Tiêu Chiến vẫn luôn rất thẳng thắn, anh liên tục lắc tay: "Tôi quá nhà quê rồi."
Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt đang đặt lên người anh nhìn vòng quanh nửa giây, ngữ khí trầm xuống: "Sao anh có thể nẩy sinh ra loại suy nghĩ như vậy?"
Đây là lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt sâu xa như thế này nhìn vào Tiêu Chiến, đôi đồng tử vốn rất lạnh lùng lúc này lại nhuốm lên một phần nghiêm túc và nghiền ngẫm, khiến Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao.
"Có ý gì....."
Tiêu Chiến vốn rất thích làm loạn ở chỗ Vương Nhất Bác, nói chuyện cũng không câu nào là đoan chính, nhưng bây giờ dường như lại bị ánh mắt của cậu làm cho chột dạ, nhất thời không nhớ được trước đó mình đã nói gì chọc đến cậu rồi.
Giống như đã cảm nhận được sự không thoải mái của Tiêu Chiến, ánh mắt nghiền ngẫm đặt lên người anh trong phút chốc liền mất đi, Tiêu Chiến chỉ nghe đối phương nói: "Đừng có những suy nghĩ như vậy."
Tiêu Chiến ngẩn người hai giây, đang chuẩn bị tiếp lời, đột nhiên nhìn thấy đối phương đứng lên: "Cởi bộ vest này ra, rời khỏi phòng làm việc, tôi cũng sẽ không nhận được quà của bất kỳ ai."
"Nhìn tôi làm gì, vẫn chưa thông?"
"Không có." Tiêu Chiến đem tấm chăn quý giá trên chân đặt sang một bên sô pha, biết đối phương khi nói câu này đã phải cân nhắc rất kỹ. Làm thế nào được, anh không muốn tiếp tục chủ để này, sau đó hai tay đặt lên đầu gối, cười nói: "Nhìn cậu đẹp trai."
"Lắm lời! Đi uống sữa đi." Vương Nhất Bác nhướng mày, sau đó chỉ vào căn phòng bên trong phòng làm việc: "Bên cạch tủ lạnh có lò vi sóng, có thể làm nóng lại."
Tiêu Chiến vừa mới đi vào trong, cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác liền có tiếng người gõ lên.
"Vào đi!"
Là Từ Văn Khiêm.
Anh ta mở cửa, nhưng đứng im ở cửa không nhúc nhích, như một pho tượng.
Vương Nhất Bác đợi hết nửa ngày vẫn không thấy anh ta đi vào, cậu quét mắt nhìn một cái ra ngoài cửa: "Đứng như trời trồng ở đó làm gì?"
"Dạ! Sếp ở đây ạ?"
Nhìn thấy ông chủ đang nhìn mình, toàn thân Từ Văn Khiêm đều trở nên cứng nhắc, đi từng bước cẩn thận vào bên trong, sau đó nói với người đứng sau lưng mình: "Cô tự mình nói đi."
Sau lưng là một cô gái, là người hôm nay đã cùng dùng bữa kia. Bố cô là một lão cổ hủ, danh hiệu "bảo thủ nhất công ty" chính là của ông ta.
"Thường Hân." Vương Nhất Bác cau mày: "Bố cô hình như đâu phải làm việc ở tầng này."
Thường Hân xách theo một chiếc túi nhỏ, đứng ở cửa chào hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương Tổng, thứ lỗi làm phiền anh rồi, tôi không phải tìm bố tôi, tôi tìm thư ký của anh. Là người mà chị em chúng tôi muốn xin phương thức liên lạc, là chàng trai rất đẹp kia, tên gì ấy nhỉ, Tiêu......"
"?" Vương Nhất Bác kẽ quay đầu, ánh mắt tập trung vào gương mặt của Từ Văn Khiêm, anh ta quả nhiên đang nín thở, thở mạnh cũng không dám.
Chỉ là buổi trưa bảo anh ta đưa người đi ăn thôi mà, làm sao lại rước lấy một đám người nhốn nha nhốn nháo theo đến tận cửa luôn rồi?
Chính ngay lúc này, Tiêu Chiến đang bưng theo sữa bò từ bên trong đi ra, vừa đi vừa gọi: "Vương Nhất Bác, vị của loại sữa này kỳ quá đi....."
Người này, mở miệng dám gọi thẳng tên của ông chủ, sau đó còn từ bên trong phòng nghỉ riêng của người ta hiên ngang bưng sữa đi ra, nhất thời khiến vẻ mặt ba người còn lại trong phòng liền đa dạng, đặc biệt phong phú.
Thường Hân chết đứng trố mắt nhìn, thứ nhất, dựa theo hiểu biết từ trước đến nay của cô về phong cách làm việc có một không hai của Vương Nhất Bác, công tư phân minh chính là khuôn mẫu tuyệt đối của cậu, sẽ không có chuyện để cấp dưới của mình nhốn nháo trong phòng nghỉ riêng vào giờ làm việc, thứ hai, vị ca ca xinh đẹp này mở miệng đã thốt lên họ tên của ông chủ, xem ra quan hệ không đơn giản như vậy; còn Từ Văn Khiêm lại đang một bụng hối hận, hối hận mình vì sao lại đưa Thường Hân cùng nhau đi ăn. Vương Nhất Bác quan sát biểu cảm của hai người bọn họ, một lời cũng không nói, không khí trong phòng nhất thời trở nên quỷ dị, phòng làm việc lạnh ngắt như hoang.
Tiêu Chiến bưng theo sữa đang đứng ở giữa, thấy vậy liền đặt sữa lên bàn: "A! Là cô à? Cái kia, bạn cô tìm tôi sao?"
"Ò, bọn tôi muốn hẹn anh cùng đi ăn, sau đó mấy ngày nữa cùng đi triển lãm tranh, gửi tin nhắn cho anh không thấy anh trả lời."
Một người dám hỏi, một người dám trả lời.
Vẻ mặt hai người còn lại liền xanh rờn.
"......"Bây giờ đến lượt Tiêu Chiến sợ hãi, anh đứng chính diện đối mặt với Thường Hân, đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh từ sau lưng thổi đến: "A! Cái đó! Để hôm khác đi."
"Sao vậy? Tối nay anh có hẹn sao?" Thường Hân vừa nói vừa muốn kéo Tiêu Chiến ra ngoài, có lẽ là đã quan sát thấy ánh mắt Vương Nhất Bác không được thân thiện lắm, cô cũng không dám lắm lời nữa, chỉ nói nhỏ: "Không phải là Vương Tổng của các anh bảo các anh tăng ca đó chứ?"
"Tôi...." Tiêu Chiến biết phía sau có một ánh mắt đang nhìn mình, âm thầm kéo tay ra khỏi tay cô: "Buổi tối......"
"Nếu anh muốn đi thì có thể đi sớm, tốt nhất là buổi chiều, buổi tối tôi sẽ đến đón anh."
Giọng nói Vương Nhất Bác ở phía sau lập tức vang lên, giúp anh quyết định.
Đôi đồng tử của Thường Hân ngay tức thì phòng to lên.
Ý trong lời nói rất rõ ràng, chính miệng ông chủ nói ra "đón anh" chứng tỏ quan hệ của bọn họ không bình thường, mà Tiêu Chiến thì lại đẹp như vậy, xem ra thực sự không giống thư ký.....
Từ Văn Khiêm lén lút lùi chân ra khỏi phòng, nói bên tai Thường Hân: "Cưới hỏi đàng hoàng, đừng có nghĩ lung tung, cô mà nói thêm một câu nữa là tôi chết chắc đó, nhanh về đi, đại tiểu thư."
Sau đó Thường Hân vẫn đang trong cơn choáng váng bị Từ Văn Khiêm dứt khoát kéo đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chậm chạp xoay người lại: "Tôi xoá ngay đây, lúc ấy không tiện từ chối."
"Tuỳ anh, tôi không quản." Vương Nhất Bác cau mày, chỉ ra cửa phía sau lưng anh: "Đóng cửa lại. Chủ yếu là vì buổi tối tôi đã có kế hoạch đưa anh đi ăn. Gặp một người bạn, thế nên tôi phải đi đón anh."
Tiêu Chiến nhẹ thu lại ánh mắt, một chút tia hy vọng trong đôi mắt cũng tan đi, sau đó nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác: "Bạn gì vậy? Cần tôi thay quần áo không?"
"Bạn công việc, sau đó thấy sở thích khá hợp nhau nên cũng thân hơn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoay một vòng chiếc bút trên tay, rồi lại ấn nắp bút lên tập văn kiện, ngữ khí rất buông lỏng: "Tôi kết hôn rồi cậu ấy muốn tặng tôi một món quà mừng."
"Thế nên cậu đưa tôi đi, vì muốn đến xin quà?" Tiêu Chiến vẫn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại ảm đạm đi không ít, giây trước còn đảo mắt mong đợi, giây sau liền bị loại cảm xúc mới cuốn trôi đi sạch sẽ.
Tiêu Chiến không hề thành thạo, lộ rõ không biết mình nên bày ra loại biểu cảm gì, và không biết loại cảm xúc vô duyên vô cớ nào đó lại cứ luôn xuất hiện khi anh ở cạnh Vương Nhất Bác, nhưng may là anh đang tỏ ra thẳng thắn và thản nhiên, do đó khoảnh khắc anh mở miệng nói chuyện, sẽ không để mình phải chịu đựng lại cảm xúc này.
"Tặng anh đó."
Bình tĩnh, ngắn ngủi, chỉ có ba từ.
Đối phương dùng từ vô cùng chuẩn xác, chuẩn đến mức khiến Tiêu Chiến bây giờ dường như đang ở dưới đáy thấp nhất được kéo thẳng lên trên.
Không biết là đối phương quen nói lời ngọt ngào, hay là nhất thời đáp lại mà thôi, nhưng tóm lại, anh rõ ràng đã thôi xông về phía vách đá sắp đổ xuống sau lưng Vương Nhất Bác rồi, nhưng lại bị tóm lấy, kéo ngã xuống, bao phủ quanh người là những thứ tuyệt mỹ, là đám hoa hồng mềm mại che đậy vách đá sau lưng cậu.
Thế nên, vẫn là không dám buông bỏ phòng bị.
"Biết rồi mà!" Tiêu Chiến đã nói như vậy: "Vậy tôi có cần thay quần áo không?"
"Không cần, Anh muốn mặc gì thì mặc nấy." Ánh mắt Vương Nhất Bác đánh giá chiếc áo hoodie của anh một chút: "Mặc cái này thoải mái vì sao muốn đổi?"
Du Thiều cảm thấy Vương Nhất Bác gần đây rất khác thường.
Cậu ta biết Vương Nhất Bác sau khi đã lấy được dự án đáng ngưỡng mộ trên đảo Senisi, đủ để cậu ta chắc chắn rằng tên này nhất định đã kết hôn, nhưng mở mạng xã hội của Đặng Quân lên xem một lượt, lại không hề phát hiện ra bất kỳ động thái gì, thế nên đoán đối tượng không phải Đặng Quân, nhưng Vương Nhất Bác không phải người chỉ vì một cái đảo mà tuỳ tiện đồng ý kết hôn, thế nên cậu ta mới vô cùng tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cậu ta lại quá bận, thậm chí thời gian rảnh để nhiều chuyện hỏi đến chuyện này, hỏi vì sao không phải Đặng Quân cũng không có. — mặc dù trong mắt cậu ta mối quan hệ của bọn hò từ lâu chỉ còn là bằng mặt không bằng lòng nữa, suy cho cùng ai có thể chịu được chuyện gần như không "sinh hoạt" sau khi hoà hợp chứ. (Ý Du Thiều là hai người Vương Nhất Bác và Đặng Quân không làm tình)
Tư duy của cậu ta luôn rất trực tiếp, làm việc chú trọng trình tự và luôn sẵn lòng làm đến cùng, do đó cậu ta với Vương Nhất Bác vì ở rất nhiều phương diện đều không hẹn mà gặp, thế nên mới trở thành bạn bè.
Về những chuyện gần đây của Vương Nhất Bác, Du Thiều mặc dù rất bận, mỗi tối đều phải đi tiệc xã giao, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác rất khác thường, thế nên hôm nay lúc Vương Nhất Bác hẹn cậu ta, cậu ta đã không một chút do dự liền đồng ý. Không không phải vì buổi tiệc tối rất khó đẩy lùi, có điều có thể đưa Vương Nhất Bác đi cùng, hai người đi cùng biết đâu lại có thể cùng mở ra một hướng hợp tác mới.
Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý, lúc mang theo Tiêu Chiến đi vào, Du Thiều đã nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh cậu.
Rất đẹp, đẹp đến kinh diễm, nhưng hoàn toàn khác cảm giác lạnh lùng với ngoại hình đa sắc tộc của Đặng Quân, chàng trai trong một đám đông đang mặc những bộ vest giày da sang trọng lại mặc một chiếc áo hoodie rất bình dân, tuy nhiên vẻ lúng túng và bất ngờ, lại càng làm tăng lên cảm giác nhi đồng trên gương mặt anh, rất phù hợp với thân phận "người nhà" của anh, đúng lúc khiến cho anh và tất cả những người có mặt ở bữa tiệc thương gia cách biệt hoàn toàn, khiến tất cả mọi người sẽ không sinh lòng khúc mắc gì đối với người mới đến này cả.
Du Thiều và Vương Nhất Bác đối mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ Vương Nhất Bác không để anh thay quần áo là vì muốn bảo vệ đối phương, sau đó đôi mắt nhiều chuyện của cậu ta liếc xuống dưới, vừa hay nhìn thấy những ngón tay dài của Vương Nhất Bác đang đặt lên eo nhỏ của anh, người quá đông, qua qua lại lại chào hỏi lẫn nhau, có lúc còn khiến anh bị kẹt vào.
Vương Nhất Bác tự nhiên như không bảo vệ anh, mà chàng trai cũng rất thuận theo thu mình lại trong lòng Vương Nhất Bác, trên gương mặt cũng không có gì là sợ hãi, nhưng có lẽ là vì Vương Nhất Bác đã bao lấy anh, thế nên trong lúc vô thức còn có chút ỷ lại cọ xát vào bộ vest thẳng thớm, dựa vào lòng đối phương.
Đây là cưới một chàng trai mong manh về nhà.
Du Thiều quan sát một lúc liền mỉm cười, cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất hợp với người này.
Nghĩ đến đây, giọng Du Thiều cũng thả lỏng hơn, cậu ta nghĩ đối diện với người xinh đẹp như thế này, thì cũng nên dùng giọng điệu như vậy.
"Anh tên gì?"
"Tiêu Chiến!"
Không điệu, nhưng giọng từ cổ họng phát ra rất dịu dàng, khi không thân quen, khi một người ngoài nghe được giọng nói của anh, đều sẽ không kiềm được muốn khen anh một câu, đại loại như rất ngoan rất ấm áp.
"Xin chào nha! Tôi tên Du Thiều." Đối phương đưa tay ra, đang muốn bắt tay, thì bị Vương Nhất Bác đưa một ngón tay ra đánh một cái.
"Vừa nhà vệ sinh đi ra, rửa tay chưa đó?"
"Đau." Du Thiều đau kêu lên, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, khi ánh mắt vừa chạm nhau cả hai liền cười.
Vương Nhất Bác của lúc này, hình như trông càng thả lỏng hơn khi ở cạnh những người bạn khác. Phải đó, là thả lỏng, Tiêu Chiến chính là dùng tính từ này, một Vương Nhất Bác như thế này trong mắt anh, mới là dáng vẻ thực sự khi chơi cùng bạn bè, muốn cười thì cười, muốn bắt tay thì bắt tay, không cần quan tâm có đang mặc vest hay không, dù là đứng ở đâu đi nữa.
Mọi người trong phòng tiệc đi chào hỏi kính rượu một vòng, cuối cùng đến khi ngồi vào bàn, Du Thiều giới thiệu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cho mọi người: "Vị này là Tiểu Vương Tổng của FELLING và anh nhà của* cậu ấy."
*Chỗ này dùng từ "vợ/chồng", "bạn đời".
Giới tính của "anh nhà cậu ấy" trong ánh mắt của một số người là ngạc nhiên, một số thì bình thường, nhưng cho dù trong lòng bọn họ đang nghĩ như thế nào, sẽ đều không dám thể hiện ra mặt, sau đó rất nhanh, mọi người lại tiến vào một cuộc hội thoại mới.
Lúc lên món, có lẽ vì sợ Tiêu Chiến nhàm chán, Vương Nhất Bác gắp một ít thịt, đặt vào đĩa cho anh, sau đó tiếp tục cùng mọi người trò chuyện.
Tiêu Chiến mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu ngại ngùng ăn phần mình, ăn xong mới phát hiện, trên chiếc bàn tròn xinh đẹp với hoa văn tinh xảo này lại không có chỗ nhổ xương.
Xương nằm một bên má anh phồng ra như cái bọc nhỏ, anh cứng đờ ngậm như vậy một lúc, mắt nhìn chiếc khăn trải bàn trắng tinh không tì vết trước mặt mình, rồi lại nhìn đến chiếc đĩa trước mặt các vị quan khách đang cười cười nói nói đều sạch sẽ sáng bóng, trên môi bọn họ gần như đều không có một vết dầu nào, anh càng mím môi chặt hơn, ngậm trong miệng hết nửa ngày cũng không biết phải làm sao.
Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó rút một tờ khăn giấy đặt trên lòng bàn tay, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Nhổ ra đi."
Có lẽ là vì ngậm quá lâu, nên miệng anh có chút khó chịu, nhất thời cũng không nghĩ được nhiều, cứ thể nhổ hết ra, lúc xương nhỏ nhổ ra khỏi miệng còn kéo theo một dải nước bọt, khiến cho người nhổ xương da đầu phát tê một trận.
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc thu khăn giấy, gói hết xương lại bên trong, rồi đặt lên trên bàn.
Một màn này, giống như đã che đậy được cảm giác rụt rè và không tự nhiên của Tiêu Chiến khi làm người nhà đi cùng Vương Nhất Bác đến tiệc gặp mặt xã giao như thế này.
Toàn bộ cảnh tượng đã được Du Thiều ngồi bên cạnh nhìn thấy, cậu ta bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho kinh hãi một trận, nâng ly rượu lên uống thêm một ngụm nữa.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top