30

Nhìn thời gian từ lúc bắt đầu mở cuộc họp, xem ra nó đã diễn ra trong thời gian rất dài rồi, bắt đầu từ bảy giờ tối hôm qua. Tiêu Chiến trong lòng tính toán đại khái thời gian, liền vỡ lẽ ra Vương Nhất Bác chắc chỉ là đi giải quyết xong chuyện Đặng Quân liền quay lại, hoàn toàn không có ở lại chỗ đối phương. Mà giải quyết chuyện tưởng anh khóc này trong suy nghĩ của cậu nó không được phân định thành chuyện có bất kỳ sự quan trọng nào cả, hoặc là nói tóm lại — chuyện nhỏ không đáng kể, một ngày là xong, Vương Nhất Bác phải gặp đủ loại người, giải quyết đủ thứ chuyện, anh nghĩ cậu không cần phải báo cáo với đối tác còn lại của mình.

Cậu là tưởng rằng Tiêu Chiến đã khóc, chỉ vì cậu đã thức suốt đêm để tham gia cuộc họp vô cùng quan trọng và cũng rất mệt mỏi.

Thế nên Vương Nhất Bác thực sự rất dễ hiểu, trước giờ chưa từng khiến anh phải suy đoán.

Khi Từ Văn Khiêm đến, điều hoà trong phòng đã được chỉnh lên cao, trên người Tiêu Chiến đắp một chiếc chăn lông mỏng màu trắng, dựa lên sô pha ngủ, có thể là vì cơn buồn ngủ sau đêm qua kéo đến, Từ Văn Khiêm đi vào đứng một lúc lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh.

"Tiêu tiên sinh?"

Từ Văn Khiêm khẽ gọi anh, qua mấy giây, người đối diện mới từ từ tỉnh dậy.

Có lẽ là vì ngủ trong không gian nóng, trên người lại đắp một chiếc chăn lông, thế nên mặt Tiêu Chiến cũng đỏ lên. Bởi vì buổi sáng chỉ gội đầu rồi đi qua đây, những sợi tóc phía sau anh lúc này trông bóng bóng vào nếp lại trông rất mượt mà, khiến ngũ quan xinh đẹp của anh cũng giảm đi không ít cảm giác góc cạnh, hiện tại trông anh tràn ngập cảm giác ngô nghê đáng yêu.

Từ Văn Khiêm nhìn tấm chăn trên người anh, không biết mình có nên nhiều chuyện hay không, cũng cảm thấy rất ngại nói, chỉ đành nhanh chóng gọi Tiêu Chiến thức dậy: "Tôi đưa anh đi ăn, đến lúc phải ăn gì đó rồi, hay là gọi về cho anh?"

Tiêu Chiến thấy Từ Văn Khiêm nhìn chằm chằm tấm chăn màu trắng, trong lòng bỗng hiểu đối phương đang nhìn gì, sau đó nhanh đưa tay lật nó ra: "Không cần gọi về, tôi đi với anh."

Từ Văn Khiêm đưa Tiêu Chiến ra ngoài, xuyên qua vách ngăn trong suốt ở hành lang, anh có thể nhìn thấy tất cả mọi người gần như đều đã rời chỗ làm việc đi ăn rồi, lượng người rất đông, nhưng may là Từ Văn Khiêm đưa anh đi bên phía tháng máy chuyên dụng của Vương Nhất Bác, thế nên cũng không có mấy người đi chung.

Tiêu Chiến hiếm khi được đối đãi đặc biệt khi đi một mình bên ngoài, thế nên bây giờ cảm thấy có hơi không được phù hợp lắm, anh chỉ tuỳ tiện mặc một chiếc áo hoodie có mũ, thời gian thang máy đi xuống rất nhanh, nhưng anh đã phải kéo dây rút trên mũ áo đến cả chục lần. Từ Văn Khiêm dường như đã nhìn ra sự căng thẳng của anh: "Anh không cần phải cảm thấy áp lực, đợi đến nhà ăn thì sẽ là ngồi riêng, không cần phải chen chúc với bọn họ, không cần căng thẳng."

"Vương Nhất Bác đâu?"

Hình như không có thói quen ở nơi làm việc có người nào đó giữa thanh thiên bạch nhật gọi thẳng tên khai sinh của Tiểu Vương Tổng, Từ Văn Khiêm ngưng một lúc rồi nói: "Tiểu Doãn đã mang lên trước cho cậu chủ rồi, ăn xong còn phải tiếp tục cuộc họp."

Tiêu Chiến "ò" một tiếng, sau đó nhìn mình trong gương thang máy. Bó tay bó chân, nhìn giống như nếu trong giây tiếp theo có chỗ nào để trốn thì anh nhất định sẽ chui ngay vào. Anh hiểu vì sao con người sẽ xuất hiện với bộ dạng đần độn như thế này, là khi con người căng thẳng vì bị kéo vào môi trường mới, phản ứng của họ thường sẽ thu lại hết sự lười biếng và trở nên cảnh giác cao độ, thế nên mới trông có cảm giác tay chân lúng túng.

Nhưng Tiêu Chiến đang cảm thấy kỳ lạ, loại tình huống này không nên xuất hiện trên người Nine, Nine tuy không phải người có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, nhưng là kiểu biết xã giao đúng cách, bởi vì ngày trước đi làm anh đã được tiếp xúc với rất nhiều những người lạ khác nhau.

Lẽ nào là vì anh đã thêm cho mình một thân phận, từ đó mang đến áp lực? Được đối xử đặc biệt như hiện tại, được thư ký thân cận của nhân vật đứng đầu tập đoàn đích thân hộ tống, thế nên mới biến thành thế này?

Lúc Tiêu Chiến định đem hết những suy nghĩ lộn xộn hỗn tạp lắc hết ra khỏi đầu, đột nhiên nghe thấy Từ Văn Khiêm hỏi anh: "Tấm chăn lông màu trắng là tự anh lấy ra dùng sao?"

"Không, tôi còn tưởng là anh đắp cho tôi đấy." Tiêu Chiến nhìn thấy Từ Văn Khiêm lộ ra vẻ mặt bối rối, lập tức hỏi: "Sao vậy?"

"Tấm chăn là của phu nhân Senwei ở tổng bộ gửi qua, muốn Vương Tổng gửi làm quà cho người khác, nghe nói nó tương đối đắt, thế nên —" Lúc Từ Văn Khiêm nói có chút thỏ thẻ, cẩn thận nói chậm từng chữ: "Không có thì tốt, ý tôi là, nếu không cẩn thận động đến rồi, nếu anh nhớ đặt chỗ nào, khi tôi về sẽ gấp lại thật cẩn thận, sau đó đặt về vị trí cũ."

"Hả?" Nghe đến đây, trong đầu Tiêu Chiến mờ mịt, anh là mơ mơ màng màng rồi ngủ quên, tuyệt đối không có động đến chiếc chăn của tổng bộ phu nhân gì đó gửi tặng người khác.

"Tôi hình như không có lấy ra, nhưng mà đợi ăn xong cơm hãy lên gấp lại." Tiêu Chiến lưỡng lự một lúc, từ lúc buổi sáng Vương Nhất Bác gọi anh đến ký hợp đồng, đến bây giờ cũng không bảo anh đi, vậy thì anh được tính là nhân viên của cậu rồi, thế nên chắc chắn không thể rước phiền phức cho cậu được.

Từ Văn Khiêm vừa đưa Tiêu Chiến đến căng tin lầu hai, tình cờ gặp con gái của một vị lãnh đạo cấp cao và bạn cô ấy, bọn họ đang cầm tách cà phê trò chuyện đi ngang qua, vừa đi vừa chào hỏi với Thư ký Từ, sau đó thuận tiện tò mò đánh giá xem chàng trai xinh đẹp đi bên cạnh thư ký Từ là ai.

Thư ký Từ đương nhiên là quen với vị công chúa thường đến căng tin công ty dùng cơm trưa này, anh ta nhìn thấy người quen liền chào hỏi, sau đó ân cần hỏi xem mọi người có muốn cùng nhau dùng bữa hay không. Có một vị tiểu cô nương xem ra rất thân thiết với Từ Văn Khiêm, có vẻ cũng không phải lần đầu tiên đi cùng, sau đó đã đồng ý.

Mấy cô gái tay nắm tay đi vào căng tin, giày cao gót nhọn gõ cạch cạch lên nên gạch, âm thanh rất nhịp nhàng, vô cùng trẻ trung và năng động. Từ Văn Khiêm đi phía trước dẫn đường, Tiêu Chiến đi bên cạnh các cô gái, đến khi gọi món xong và ngồi vào, anh chọn ngồi đối diện bọn họ.

"Xin chào, anh là người mới sao, làm ở bộ phận nào vậy?" Các cô gái ngồi đối diện với chàng trai xinh đẹp, hứng thú đẩy lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt trong suốt như giọt nước, lúc cười mắt tít lại vừa dịu dàng lại toát lên sự tự tin, con người thanh thuần sạch sẽ, không mặc bộ vest già dặn nhìn xa cách vạn dặm như Từ Văn Khiêm, nụ cười lúc này đặc biệt ngọt ngào, vừa mở miệng trả lời, dường như đã khiến toàn bộ mọi người đều rung động chìm vào đôi con ngươi xinh đẹp của anh.

"Tôi à? Tôi là đồng nghiệp của Từ Văn Khiêm."Tiêu Chiến liếc thấy bộ dạng đang muốn mở miệng giải thích của anh ta, cười cười, ở dưới bàn nhẹ nhẹ ra hiệu cho đối phương.

"A, tôi còn tưởng anh là người thân bạn bè gì đó mà anh ta đưa đến, anh đẹp thật đấy, tôi còn tưởng trong công ty trừ Tiểu Vương Tổng ra sẽ không có ai đẹp được như vậy đó." Một vị tiểu cô nương tóc ngắn vừa uống cà phê vừa nói không ngừng, quay qua nhướng mày với bạn mình, thấp giọng nói: "Cậu hỏi đi."

"Có thể, có thể thêm phương thức liên lạc không?" Cô gái ngồi phía góc với gương mặt trang điểm vừa phải cười cười hỏi Tiêu Chiến, sau đó trước ánh mắt thiện chí của đối phương lắc lắc điện thoại: "Sáng nay lúc anh đến tôi đã nhìn thấy anh rồi, tôi còn tưởng sẽ không gặp lại anh đâu....."

"Hả? Đương nhiên là được." Tiêu Chiến mở điện thoại lên, lịch sự cười với đối phương một cái, sau đó vì để làm giảm đi sự căng thẳng của đối phương, còn bổ sung: "Là vinh hạnh của tôi."

Cô gái nghe thấy câu này, mặt lập tức đỏ đến vô cùng, liền bị mấy người bạn đi cùng trêu chọc. Mà sắc mặt của Từ Văn Khiêm trông càng trở nên gượng gạo, anh ta ho khan mấy tiếng liên tiếp.

Nhưng trên mặt Tiêu Chiến lại không có lấy một chút để tâm, thức ăn đã được nhân viên mang lên, anh ân cần xin thêm vài đôi đũa, sau đó khi họ cần sẽ giúp bọn họ gắp thức ăn.

Từ Văn Khiêm còn tưởng Tiêu Chiến sẽ khó chịu khi đến đây ăn cơm, lại không nghĩ năng lực thích ứng của anh nhanh như vậy, còn định vị cho mình thành "đồng nghiệp của Từ Văn Khiêm", vừa có thể giải trừ đi sự ngượng ngùng của mình, đồng thời có thể thuận lợi kết giao được những đồng nghiệp khác, sau đó trong lòng không những khen ngợi anh kết nối rất tốt, mà còn giải quyết rất nhanh chóng.

Trong lúc dùng bữa, cô gái đã kết bạn với Tiêu Chiến kia liên tục tìm chủ đề để nói chuyện với anh, từ chuyện tuổi tác sở thích hỏi đến học vị rồi năng lực làm việc. Từ Văn Khiêm căng thẳng đến mức tiết đầy mồ hôi, thật sự không ngờ tới mấy vị tiểu thư này lại khó hầu hạ đến vậy, vào thời điểm quan trọng họ vậy mà lại trở nên lắm lời thế này, có lẽ vì Tiêu Chiến là người thân thiện, lại còn ưa nhìn, thế nên muốn hiểu nhiều hơn...... nhưng phải trái gì cũng là người Tiểu Vương Tổng bảo anh ta đưa đi dùng bữa, nhỡ đâu bọn họ lại hỏi đến nguyên do, anh ta lại không thể nói sai sự thật, thế nên một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Khi hỏi chuyện tuổi tác và sở thích, thì còn dễ trả lời, nhưng khi hỏi đến nghề nghiệp và học vị, và khi hỏi đến chuyện quan điểm của anh như thế nào về dự án mới của công ty, Tiêu Chiến giấu đi sự âm u trong ánh mắt dưới hàng mi dày, chuyển một cái liền lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Đừng nói tôi nữa mà, nói về các cô đi."

Không ai có thể thoát khỏi nụ cười của Tiêu Chiến, sau đó, rất nhanh, các cô gái đã bị anh đẩy vào một chủ đề mới.

Nghe bọn họ bàn luận sôi nổi cuối tuần sẽ bay qua Châu Âu mua những món hàng limited mà lần trước không mua kịp; những nhãn hàng hợp tác lâu năm gửi mấy sản phẩm mới đến nhà lại gửi sai mẫu; do vì thời gian này không có người nên không thể gửi trả; dự án sắp tới sẽ chọn hòn đảo nào để đầu tư; và sử dụng du thuyền gì để đi nghỉ dưỡng. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, mình hình như đã có chút hiểu được cảm giác của Đặng Quân rồi.

Bên cạnh Vương Nhất Bác, chưa từng thiếu những người xuất thân từ những gia tộc danh giá, môn đăng hộ đối với cậu.

Nếu như Đặng Quân là người đang ngồi đây, có lẽ sau khi kết thúc bữa cơm này, sự mặc cảm đang dần dần trỗi lên sẽ âm thầm bị giấu đi. Sau đó sẽ tìm một cơ hội nào đó trút lên người Vương Nhất Bác, hoặc là sẽ luôn giấu đi, đợi thời cơ đến, khi sự nghi ngờ đối với đối phương luôn cứ thế không ngừng thêm vào, biến thành một khoảng cách vô cùng xa.

Mà, khi ý nghĩ so sánh mình với Đặng Quân xuất hiện trong đầu, đã bị Tiêu Chiến mạnh mẽ ngăn lại, khống chế suy nghĩ của đại não ở một góc rất rất xa. Kỳ thực, từ sau tối qua nghe nói Vương Nhất Bác sẽ đi gặp Đặng Quân, đầu óc anh đã bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi, giống như đã mất đi chính kiến, không ngừng nhớ đến những ưu và nhược điểm của mình và Đặng Quân, mặc cho Nine trong bao nhiều năm đã luôn mang bên mình "sự tự tin", nhưng thế nào cũng không chống đỡ nổi cú va chạm mà ngày hôm qua Tiểu Vương Tổng đã đi gặp Đặng Quân mang đến.

Loại mặc cảm lúc có lúc không này có lẽ đã sớm bén rễ ngay lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác và bắt đầu từ khi nhìn thấy chiếc cổ tay trắng trẻo cao quý của cậu, và nó nẩy mầm khi cậu xuất hiện lúc anh đi cùng ông chủ Đại rồi, bắt đầu từ khi anh lo lắng kem trên người sẽ mình sẽ làm bẩn ngón tay cao quý của cậu, cho đến ngày hôm qua nó đã đạt lên một tầm cao mới — nhưng Tiêu Chiến không thấy kỳ lạ, anh cho rằng phàm khi mình đã có tâm ý khác với đối phương, tự nhiên sẽ muốn bày ra hết tất cả những gì mình có cho đối phương xem, đương nhiên sẽ lo lắng bản thân không đủ ưu tú.

Tiêu Chiến từ rất sớm đã chấp nhận điều này, nhưng không còn cách nào điều khiển những diễn biến tâm lý đang không ngừng dao động, chỉ có thể khống chế nó lại, may là, tất cả đều đang ở trong khuôn khổ, không phải anh không dám, mà là anh không tin, và cũng hiểu vô cùng rõ — Cho dù là nam công quán hay là người mẫu bình thường phía sau lưng không có hậu thuẫn, thì đều cách một trời một vực với tiểu công tử của FEELLING, cháu ngoại của Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, lá ngọc cành vàng. Nếu như không có sự cố chấp của Văn Văn, có thể cả đời này anh và người như Vương Nhất Bác cũng sẽ không có bất kỳ sự kết nối nào.

Loại người sinh ra ở "kim tự tháp" như Vương Nhất Bác, cho dù vẫn chưa đạt được ý nghĩa gì to lớn, thì riêng việc ngậm thìa vàng trong miệng đã đủ để trên hàng vạn người rồi. Đó không chỉ là liên quan đến tiền, mà hơn nữa là sự phân biệt qua mấy tầng lớp, là thành quả tu dưỡng của một gia tộc hùng mạnh cao quý nhiều đời. Nó bao gồm thế giới quan, nhận thức, giáo dục, kỹ năng, tu dưỡng, tiền bạc, giá trị quan, tài sản quan, cách thức sinh hoạt và thói quen tiêu dùng, tất cả đã được định sẵn là khác với người thường.

Có thể bọn họ ngay từ khi còn rất nhỏ đã biết vị rượu vang nào sẽ phù hợp với thương hiệu phô mai nào, loại cúc áo nào sẽ phù hợp với nhãn hiệu thời trang nào, lúc còn rất nhỏ đã tiếp xúc với tri thức và thuật toán dữ liệu. Còn những người như Nine, có lẽ trong lúc thiếu gia Vương Nhất Bác và đám bạn đang trong kỳ nghỉ hè bàn nhau nên đi du học San Francisco hay đi nghỉ mát ở Hawaii, thì Tiểu Thập Tứ đang rầu rĩ không biết làm thế nào để đi hơn một trăm kilomet ra ngoài thôn để đổi một con gà mang về cho nội.

Mà anh và Vương Nhất Bác duy trì đến hiện tại, chỉ dừng lại ở biểu cảm nhàn nhạt trên gương mặt. Còn xuất thân của bọn họ — dường như đều ngay lúc bắt đầu đã được quy định rồi, bọn họ có lẽ chỉ nên đến gần những người có cùng tần số.

Lúc Nine còn ở Công Quán, đã từng gặp qua người thực sự có tình cảm với mình, nhưng nam công quán bọn họ trước giờ vẫn luôn hiểu rõ đạo lý này, cũng giống như đoạn thời gian này vậy, trong lúc anh không để tâm đã xuất hiện hảo cảm và một chút rung động với Vương Nhất Bác, bởi vì, hảo cảm và rung động cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là cảm xúc nhất thời.

Thế nên, anh luôn biết, sẽ không có kết quả.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top