28

Tiêu Chiến buổi tối không có chuyển qua đó, nguyên nhân là vì anh lười phải chuyển tới chuyển lui, mà Vương Nhất Bác thật sự cũng không hỏi nữa.

Từ khoảng thời gian đó tiếp xúc nhiều hơn, Tiêu Chiến phát hiện logic của Vương Nhất Bác không hề khó hiểu, chỉ cần hợp tình hợp lý thì sẽ được cậu cho phép. Nhưng có thể là vì không đặt tình cảm vào trong, do đó ngủ cùng nhau trở thành điều kiện không cần thiết, được cho phép có thể ở cùng nhau, nhưng không nhất định sẽ bên nhau.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đến công ty như thường lệ, Văn Văn sau đó cũng được bác sĩ đưa đến bệnh viện tư nhân dưỡng bệnh, trong nhà chỉ còn lại Tiêu Chiến và dì Từ. Cách ngày cần phải cùng Vương Nhất Bác lên đảo mỗi lúc một gần, trong lòng Tiêu Chiến luôn lo lắng đến Thập Tứ, chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ liền liên lạc cho Trương Thành Huy, bảo Trương Thành Huy tìm cách phân tán đám đông để anh đi vào trong.

Tinh thần Thập Tứ vẫn không được ổn, nhưng sau vài lần được Tiêu Chiến đến thăm, cậu ta đã có thể nói chuyện rồi, nhưng trông không còn hoạt bát như ngày trước nữa, rất hay thẫn thờ. Chu Mịch cũng không đến nỗi tàn nhẫn, biết lúc này Thập Tứ phải chịu khổ, những đơn khách sắp xếp cũng nới lỏng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến đoạn thời gian này ngày ngày chạy đi chạy về giữa nhà với Công Quán, mỗi lần đều làm món ngon mang đến cho Thập Tứ.

Thập Tứ biết Cửu ca của mình chạy đi chạy về nhiều như vậy là vì cảm thấy áy náy, thậm chí còn an ủi ngược lại đối phương: "Ca dạy em nhiều như vậy, nếu lúc đó em không giúp anh, em mới là kẻ không có lương tâm."

Thập Tứ vẫn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã nhẹ nắm lấy cổ tay chằng chịt những vết đỏ chưa tan của cậu ta, kiên quyết nói với cậu ta: "Anh sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài." Ánh mắt Thập Tứ rất trống rỗng, viền mắt sưng đỏ đến đáng sợ, hai vết bầm tím hằn sâu trên gương mặt nhỏ nhắn, hiện lên rất rõ ràng.

Cậu ta có chút ngây ngốc nhìn gương mặt Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi rầm rì: "Cửu ca, anh nói đúng, em không nên tin vào tình yêu."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến bất chợt run lên, anh dần siết chặt những ngón tay đang nắm lên cổ tay nhỏ nhắn của đối phương: "Thập Tứ, anh vẫn còn nói một câu, anh tin tình yêu, chỉ là anh không tin tình yêu sẽ rơi trên đầu mình."

Nhìn thấy biểu cảm của Thập Tứ dần thay đổi, dường như đôi mắt sưng húp vì khóc lại đang âm thầm phủ lên một tầng sương mờ: "Vậy em sai rồi sao? Em cái gì cũng không làm sai, vì sao hắn ta lại không yêu em?"

Tiêu Chiến lặng đi.

Anh hiểu rõ nỗi dày vò và đau khổ trong lòng Tiểu Thập Tứ, nhưng một câu an ủi cũng không thể thốt lên.

Trên đời này, có quá nhiều người hỏi câu này, vì sao người ấy không yêu tôi.

Vì sao?

Nhưng đáng tiếc là, đáp án chưa từng quan trọng, Thập Tứ chỉ cần nhớ, sự thật là đối phương không yêu mình, như vậy đã đủ rồi.

"Thập Tứ, phấn chấn lên, qua một thời gian nữa Cửu ca phải ra ngoài làm chút việc, cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng chọc giận Bát Gia và giám đốc Chu, đợi anh về anh tìm cách đưa cậu ra ngoài, biết chưa nào?" Tiêu Chiến hơi dùng lực bóp bóp một chút cổ tay Thập Tứ, ngữ khí rất âm trầm: "Cậu phải nhớ, người khác không yêu chúng ta là chuyện bình thường, yêu chúng ta mới là chuyện khác thường. Nhưng đáng tiếc, khác thường mãi mãi là khác thường, bởi vì nó vốn dĩ không là bình thường. Bình thường chính là sẽ không được yêu, thế nên cậu nhất định phải chấp nhận sự thật này."

"Chúng ta là nam công quán a!" Lúc Tiêu Chiến nói ra câu cuối cùng này, các khớp ngón tay của anh như sắp dính liền với da thịt Thập Tứ luôn rồi, ngữ khí đanh thép đầy căm hận này là lần đầu tiên anh lộ ra, bởi vì trước nay anh không phải là người quá để tâm mọi chuyện, nhưng lần này thì khác — đứa trẻ đơn thuần này đã cứu anh, thế nên anh phải nhanh chóng khiến Thập Tứ hiểu rõ, bọn họ và người khác không giống nhau.

"Loại tình yêu vô duyên vô cớ không tồn tại, nhất là đối với con cháu quý tộc. Thứ bọn họ để tâm nhất chính là sự trao đổi ngang giá, bởi vì hắn ta không chỉ là hắn ta, mà sau lưng còn có cả một gia tộc, thế nên, nếu muốn Lý công tử yêu cậu, thì đầu tiên, cậu phải có sẵn cho mình tư cách để được hắn ta yêu."

"Nếu đã muốn, thì phải cố gắng lên, bất luận là kiếm tiền hay như thế nào, những thứ trong tay cậu nắm lấy được, cậu nhất định phải có cho mình tư cách sở hữu nó."

Tiêu Chiến vừa mềm mỏng vừa cứng rắn khuyên cậu ta đến đây, cảm thấy bản thân đã đến giới hạn rồi. Tiếp tục khuyên thêm vài câu nữa sẽ khiến anh bức bối đến phát điên mất, thế nên anh định rời đi. Lúc anh đứng lên, Thập Tứ vẫn ngồi trên giường gục đầu không nói chuyện, bộ đồ ngủ dài màu xám của cậu ta dưới ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào hiện rõ lên những sợ lông, bàn tay với những ngón tay đỏ au đè lên trên, ngón tay kẹp lại phớt tới phớt lui, bộ dạng chính là không chịu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Rất lâu sau, cậu ta mới nói: "Nhưng mà, em vẫn rất yêu hắn ta."

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi cổng, cơn gió lạnh từ ngoài đằng xa thổi đến, chui vào trong cổ áo anh. Tiêu Chiến siết chặt áo trên người lại, thế nào cũng không thể hiểu được câu Thập Tứ đã nói.

"Em vẫn rất yêu hắn ta."

Người bình thường khi gặp phải kẻ không yêu mình thì phản ứng đầu chẳng phải là khởi động bộ máy phòng bị sau đó từ từ học cách không yêu sao? Thế nên, thật sự sẽ có người khi biết rõ đối phương không yêu mình, vẫn sẽ yêu đối phương sao?

Đang đi về phía trước, Tiêu Chiến bỗng nhiên bị thu hút bởi màn hình chiếu bên kia dòng xe đang lưu thông.

Trên màn hình là người mẫu quán quân trong trận chung kết của một cuộc thi lớn đang không ngừng sải bước dưới ánh đèn sàn catwalk, gương mặt cậu ta lạnh lùng, bờ vai thon và vòng eo vừa phải, vừa đủ để thể hiện lên toàn bộ những ưu điểm của bộ sưu tập của nhà thiết kế nào đó, mỗi một bước đi đều mang theo sự tự tin tuyệt đối và thần thái sắc lạnh, giống như đang giẫm lên tầng mây cao nhất vang dội nhất. Lớp trang điểm đậm, biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng, chỉ có đến cuối cùng tặng một nụ hôn gió trước ống kính máy quay mới đè thấp chân mày xuống, trong ánh nhìn lộ ra một chút mê hoặc — Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến mới có thể mơ hồ nhìn nhận được ba phần dáng vẻ Đặng Quân trong cuộc sống hằng ngày.

Quả không sai, cậu ta thông qua nỗ lực của bản thân, giành lấy giải quán quân.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ im lặng xem một lúc, sau đó rút điện thoại ra gọi một chiếc taxi.

Ngày đêm bầu bạn trong suốt bốn năm, cộng thêm sự ưu tú cùng ngoài hình mềm mại dịu dàng, đến ngày hôm nay, lại không hề khiến Vương Nhất Bác có nửa phần lưu luyến. Vậy thì, rốt cuộc cậu có đủ năng lực để yêu một ai đó hay không, yêu cầu và sự đồng điệu trong tình yêu đều luôn phải cân nhắc.

Tiêu Chiến lại lần nữa cảm thấy may mắn khi ngày hôm đó đã thẳng thắn "từ chối trách nhiệm", như vậy, cho dù ngày sau có bị "tai nạn nghề nghiệp" với Vương Nhất Bác đi nữa, anh đều có thể đủ khả năng lấy ra đủ các loại lý do để thuyết phục chính mình: "Là em cho phép anh thích em." "Là em không có năng lực để yêu." "Đó là vấn đề của em." vân vân. Chí ít, con người phải tốt với mình một chút, đối với một Nine kêu ngạo mà nói, chỉ cần vẫn còn lòng tin, thì ngày tháng đều dễ dàng qua đi, nhưng Tiểu Thập Tứ lại như vậy, là kiểu sa sút điển hình từ việc không có lòng tin tạo nên.

Lúc ăn cơm tối cũng chỉ có hai người Tiêu Chiến và dì Từ, Văn Văn phải qua hai tuần nữa mới về, Vương Nhất Bác thường bận rất nhiều việc ở công ty hay về muộn, thế nên Tiêu Chiến cũng như mọi ngày, không quá để tâm, tuỳ tiện hỏi một câu: "Vương Nhất Bác lúc nào thì về?"

Dì Từ mấy ngày nay thông qua Văn Văn cũng đã hiểu sự tình giữa Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, là người ngoài, bà không thể tuỳ tiện bình phẩm quan hệ phức tạp giữa những người nhà bọn họ, nhưng nếu là người nhà, từ lúc biết được chuyện kết hôn của bọn họ, bản thân và vẫn là vô cùng chúc phúc cho hai đứa trẻ, do đó, bà hiện tại có chút ấp úng: "Cậu chủ, có lẽ sẽ về hơi muộn."

Tiêu Chiến thấy phản ứng của dì Từ rất kỳ lạ: "Muộn thì chúng ta để cửa cho cậu ấy là được, dì làm sao vậy?"

"Cậu ấy, có thể đêm nay sẽ không về, cái người kia, Đặng Quân, gọi cậu ấy đi rồi." Dì Từ vừa nói vừa gắp cải chíp vàở bát của anh: "Ăn đi, ăn xong đi ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều."

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nổi lên một thứ cảm giác kỳ lạ.

Không biết có phải nó đến từ tinh thần trách nhiệm của một bên trong hợp đồng hôn nhân hay không, ngay lúc này, anh cảm nhận được trong tim mình có một chút cảm giác không thoải mái khó hiểu, không đến mức nghẹn, nhưng mà miếng rau lớn khi nãy anh nuốt xuống lại có chút khó trôi.

Tiêu Chiến bắt đầu ăn cẩn thận hơn, thậm chí còn mím môi nhìn dì Từ hỏi thêm tin tức, nhưng biểu cảm đã áp xuống sự căng thẳng: "Cậu ấy nói, sẽ ở qua đêm?"

"Không nói gì nhiều, chỉ nói đêm nay chắc sẽ không về, nhớ khoá kỹ cửa. Sau đó tôi nhiều chuyện hỏi một câu, hỏi tối nay cậu ăn ở đâu, cậu ấy nói, ở chỗ Đặng Quân." Dì Từ quan sát thấy biểu cảm Tiêu Chiến cũng không có mấy thay đổi: "Chiều mai Đặng Quân bay rồi."

"Không sao không sao, tôi không quản mấy chuyện này của cậu ấy, cũng không biết quản kiểu gì." Tiêu Chiến liên tục xua tay, lời anh nói là sự thật. Anh chưa yêu tử tế bao giờ, rồi đột nhiên lấy chồng, thế nên nhất thời không biết phải giải quyết trạng thái tâm lý kỳ quái lúc này của mình như thế nào.

Nhưng mà, đó là chuyện riêng của đối phương, anh cho đến hiện tại, vẫn tính là người ngoài sao?

Ăn xong, Tiêu Chiến quay về phòng, nằm úp trên giường muốn chơi một ván game, lời mời của Trương Nhất Lâm đúng lúc nhảy lên. Gần đây hai người thường xuyên chơi game chung, cậu ta vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, rảnh rỗi vô cùng, Tiêu Chiến gần đây cũng rảnh, thế nên hai người rất thường lập team chơi game.

Tiêu Chiến chơi game rất phóng khoáng, kỹ thuật vô cùng điêu luyện, nên rất hiếm khi bị đồng đội mắng. Mà bản thân anh từ trước đến nay luôn thuộc kiểu người rất không thích phiền phức, không mấy khi mở mic, cũng không biết nói lời khó nghe. Nhưng hôm nay, Trương Nhất Lâm hình như cảm thấy Tiêu Chiến chơi game ra tay rất vội vã, mà người còn trở nên im lặng hơn lúc trước.

"Phiền không? Phiền thì nả thêm vài phát nữa đi, bắn nát tụi nó." Giọng nói của Trương Nhất Lâm từ loa điện thoại phát ra.

"Ngày hôm nay tôi ở nhà rảnh trương cả mông, phiền cái búa."

"Vậy được, cũng phải ha, hai ta thì có cái gì phiền đâu chứ. Nhưng mà, tôi vẫn thấy phiền, mấy ngày trước Đặng Quân nói với tôi, cậu ấy muốn hẹn gặp Vương Nhất Bác để chia tay dứt khoát, bọn họ lúc trước đã chưa nói rõ, cậu ấy không muốn mập mập mờ mờ chia tay như thế này."

Ngón tay Tiêu Chiến lập tức khựng lại trên không trung trước màn hình điện thoại, mắt mở trừng trừng nhìn địch vây quanh đánh tả tơi nhân vật của anh, sau đó Trương Nhất Lâm cũng trong thế bị vây khốn nói: "Anh đây là rất phiền đó."

"Tôi phiền cái gì?"

Phòng khách không mở đèn.

Tấm thảm lông được trải từ cửa đến cửa phòng ngủ, rồi vòng qua hướng bắc đến trước cửa phòng đọc sách.

Trên bàn được trải một tấm khăn mềm kiểu Âu, bên trên đặt một bình hoa thủy tinh — là bọn họ mua từ bên Đức về. Đặng Quân còn nhớ là một buổi sáng thức dậy, đã đi đến trung tâm thương mại mua nó. Lúc đó cậu ta còn học theo trong phim điện ảnh muốn Vương Nhất Bác mỗi ngày đều phải tặng mình một bó hoa, cho đến khi nhận được rất cả các loại hoa tươi đẹp trên đời này, cậu ta sẽ cầu hôn với đối phương.

Nhưng ở hiện tại, cái gì cũng không có, không có nhiều loài hoa đến vậy, không có màu sắc nào khác nữa, chỉ có một chiếc bình cao cao trong suốt.

Hai đĩa bò beefsteak được đặt cạnh ngọn nến, ánh nến lắc lư phản chiếu lên mặt nước của ly rượu vang.

Đặng Quân rất hiếm khi không phải tạo hình, cũng không cần trang điểm, mặc một bộ đồ ở nhà nhạt màu, mặt mộc đứng cạnh bàn, nước mắt cậu ta không ngừng rơi kể từ lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nước mắt cứ như từ van nước không được đóng kín chảy ra, một đường xuống đến cằm, rồi từ cằm nhỏ giọt xuống, cuối cùng là rơi trên thảm.

Đôi mi yếu ớt dính lại, đọng lên không ít những hạt nước trân châu trong suốt.

Vương Nhất Bác đứng ở đối diện cách Đặng Quân không xa, cả hai đều im lặng.

Đột nhiên, Đặng Quân lê chân về trước mấy bước, nâng mặt đối phương lên, áp người lại gần.

Có thể vì đã lâu không ăn uống tử tế, thế nên đôi môi nhợt nhạt của Đặng Quân có chút nứt nẻ, lúc những dòng nước mắt của cậu ta cứ thế thi nhau rơi xuống, tình cờ lưu lại trên môi một vệt sáng. Đặng Quân run rẩy đưa môi mình đến gần, lần cuối cùng, lần cuối cậu ta trao cho người mình từng yêu một nụ hôn.

Một giây trước khi hai đôi môi chạm nhau, bàn tay đang đặt lên cổ áo đối phương đột nhiên cảm nhận được một ngoại lực rất lớn kéo sang một bên — Vương Nhất Bác nhẹ nghiêng đầu qua một bên.

Nụ hôn của Đặng Quân không kịp thu lại, trực tiếp in lên trên má trái đối phương,

Thật ra, bắt đầu từ lúc Vương Nhất Bác đi vào, đã đứng yên một chỗ không có phản ứng, và dường như phải nhờ đến nụ hôn này, cậu ta mới có thể cảm nhận được đối phương đã đi chuyển cánh tay, cho dù đã không giống như trước đây, lúc hai người hôn nhau, cậu sẽ ôm lấy eo cậu ta, nhưng lúc này vẫn rất nhã nhặn, dịu dàn, rất nhẹ sờ lên đầu cậu ta một chút.

Giống như đã nhận được khích lệ, Đặng Quân bỗng nhiên rơi nước mắt càng nhiều hơn, giọng nói cậu ta run rẩy, yếu ớt lại thành khẩn vang xin: "Ở lại bên em đi, lần cuối cùng rồi."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top