27
USB, Tiêu Chiến không nhận ngay.
Dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác, anh bất giác bật cười.
Mới đây không lâu, Vương Nhất Bác còn khuyên anh đừng bám lấy cậu, cố gắng đẩy anh ra xa, qua chưa được bao lâu, đột nhiên lại muốn anh thừa nhận mối quan hệ của bọn họ. Mà "đảo rất được, nhưng không phải là cái cớ để đánh cược với tôi." Câu phản kháng quyết liệt này cũng là Vương Nhất Bác đã nói với Văn Văn mới đây thôi.
Nhưng rất hiển nhiên, Vương Nhất Bác dù cho có ghét bị Văn Văn sắp đặt hơn nữa, cậu ấy vẫn cứ như một chú chim nhỏ với đôi cánh mềm yếu, dù cho tức giận đến đâu cũng không cách nào thoát khỏi sự ràng buộc và kiềm hãm của chim lớn, có lẽ cần phải mượn thêm sức lực bên ngoài để đạt được thành quả mà mình mong muốn.
Mà có thể là khi nãy anh đối với chuyện chứng nhận kết hôn đã có thái độ rất xem nhẹ, Vương Nhất Bác phát hiện ra một tia hy vọng, vậy nên nhân lúc đó tiêm một mũi kim vào.
Thông minh như Tiểu Vương Tổng, Tiêu Chiến rất hiểu đây nhất định là kết quả sau khi cậu đã cân nhắc về lợi nhuận, chỉ là anh không biết nội tâm Vương Nhất Bác đã trải qua cuộc tranh đấu như thế nào. Nhưng điều duy nhất anh chắc chắn, hình như thái độ khi nãy của anh khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm rồi — hoặc là khoảng thời gian này Vương Nhất Bác đang suy xét hướng giải quyết, vậy nên đã luôn quan sát anh, mà thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này, đã kích hoạt nút khởi động quyết định của Vương Nhất Bác.
Do đó mới đột ngột nhắc đến lời yêu cầu này.
Nhưng rõ ràng, Tiêu Chiến rất tỉnh táo để nhận thức được mấy ngày nay chiếc bánh quy lớn từ trên trời rơi xuống đều trùng hợp trúng phải anh, lần nào cũng liên quan đến anh, nhưng vũng nước lầy sai lầm này thực sự cần thêm anh nhỏ giọt vào nữa sao? Đáng không? Tiêu Chiến để tay lên ngực tự hỏi, từ sau khi rời khỏi Công Quán, đầu não anh đã ở để độ chờrất lâu, ở Vương Gia giống như một con rùa rụt đầu tự liếm vết thương, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, anh căn bản không hề suy nghĩ đến chuyện gì khác.
Mà bỗng nhiên, có người đến muốn cùng anh hợp tác, muốn anh ngay lập tức ra khỏi tòa tháp nhọn ấm cúng, mặc áo giáp vào, cân nhắc lợi ích trước mắt, lập một kế hoạch lâu dài.
Thế nên, anh cần thời gian để chắc chắn.
Vương Nhất Bác luôn cho rằng, từ góc độ của một thương nhân, cậu gần đã mang tất cả những lợi ích Tiêu Chiến có thể đạt được đong đưa trước mắt anh — toàn bộ vạch ra cho anh xem, cậu là một người trong não chỉ có kiếm tiền, Tiêu Chiến không cần phải vậy, cũng không cần phải cân nhắc nữa.
Thế nên lúc Tiêu Chiến từ chối nhận USB, cậu quả thực đã cau mày khó hiểu.
"Là ý gì?"
"Tử vi nói tôi tài mệnh yếu kém a, cầm không nổi, không muốn làm mất hết của cậu." Tiêu Chiến quen dùng chiêu thức ôn hoà, anh trước giờ luôn không biết làm sao để từ chối rõ ràng. Thật ra ban đầu anh không có ý định từ chối, dù sao tiền lương Tiểu Vương Tổng cho anh cao hơn so với tất cả những người bên ngoài kia, hơn nữa "công việc" mới này, còn dễ dàng hơn rất nhiều so với những việc anh từng làm ở Công Quán.
Nhưng mà sẽ cho được bao lâu, liệu có phát triển thành khả năng lâu dài không, rồi sau khi giúp Vương Nhất Bác thành công, sẽ mang đến cho anh bao nhiêu lợi nhuận, lợi nhuận này ảnh hưởng anh được bao lâu, vẫn cần anh phải từ từ phán đoán và cân nhắc. Nhưng dự án trên đảo lại vô cùng cấp bách, dường như khiến Vương Nhất Bác chờ không nổi nữa, thế nên Tiêu Chiến nhận ra mình trong một giây không thể đưa ra được một đáp án thực sự chắc chắn cho cậu được, thế nên mới nói là mình cầm không nổi tư sản của cậu.
"Nói cho nghiêm túc." Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống anh, đầu mày hạ xuống rất thấp: "Tôi không thể cho anh mấy ngày để suy nghĩ được."
Nói xong câu này, Vương Nhất Bác im lặng, tiếp tục chờ đợi đáp án của Tiêu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác không nói chuyện, cảm giác áp bức vô cùng từ sự lạnh lùng và khí thế như thiên binh trên trời soi xuống dường như lại lần nữa quấn quanh lấy anh. Trong thời gian chờ đợi, cậu đặt mình vào vị trí của Tiêu Chiến mà phán đoán, đối phương rốt cuộc đang do dự điều gì, rõ ràng ý của đối phương đã muốn giúp rồi mà.
"Nếu anh không nhận, tôi không biết phải báo đáp như thế nào, anh có thể đề ra điều kiện."
Vương Nhất Bác vẫn là nhường một bước.
Hai ngày trước, Spencer đột nhiên liên hệ cho cậu, cậu phải lên đảo.
Mà phía luật sự đã đề xuất cho cậu rất nhiều phương án giải quyết, nhưng khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc là, phương án nhanh nhất lại là phương án mà cậu không muốn chấp nhận nhất — tìm người ký chữ ký còn lại, để đối phương thừa nhận hôn nhân, sau đó khởi động dự án.
Trên thực tế việc thừa nhận hay không chỉ là cam kết bằng lời nói, hôn nhân đã được thiết lập, chính là chứng tỏ dự án hợp pháp, tự nhiên sẽ được khởi động, thế nên cách này chỉ là khiến đạo đức của con người yên tâm, thông báo cho đối phương một tiếng là xong, suy cho cùng đây cũng là dự án hôn nhân. Nhưng Vương Nhất Bác trước nay luôn không muốn lấy danh nghĩa người khác ra để trục lợi cho mình, cũng không muốn vì một dự án mà buộc mình cùng một chỗ với người khác, cho dù là có tình cảm hay không.
Nhưng đảo đã rất gấp rút, đây là cách có tỷ lệ thành công nhất mà luật sư đề xuất, do đó, cậu vẫn đang xem xét, mấy ngày nay luôn quan sát, nếu xét thấy Tiêu Chiến không hề có thái độ phản cảm đối với cuộc hôn nhân, cậu sẽ đi thuyết phục sự đồng ý của đối phương. Trái lại, nếu đối phương cảm thấy phản cảm quá mức, cậu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để giải trừ quan hệ hôn nhân này, rồi tiếp tục tìm cách khác.
Nói ra cũng trùng hợp, trong báo cáo điều tra của Từ Văn Khiêm có nêu rõ, điều kiện khởi động dự án lại biến thành điều khoản hôn nhân, bởi vì chính sách mới được ban hành của đảo đã thay đổi, chủ yếu là vì phải phối hợp với chính sách mới, đối với nhân khẩu sẽ có lợi, nhưng trước đây, lúc mối quan hệ của cậu và Đặng Quân đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất, chính sách này vẫn chưa được ban bố.
Lúc đó, chuyển nhượng dự án này vô cùng khó khăn, cho dù Văn Văn đã ký giấy trao tặng, nhưng sau một loạt các thủ tục phức tạp, gần như đều không có cách nào để con trai ruột của Văn Văn là Vương Nhất Bác tiếp nhận được nó, bởi vì điều kiện rất hà khắc. Mà ngay lúc chính sách thay đổi, Tiêu Chiến lại trùng hợp xuất hiện, do đó Văn Văn đã dùng mánh khoé của mình, vừa hay có thể giúp con trai thuận lợi nhận được dự án.
Sự cấp thiết của dự án trên đảo khiến Vương Nhất Bác đối với hành vi của Văn Văn bắt đầu có thái độ trung lập. Bên cạnh cậu chỉ có Tiêu Chiến và Đặng Quân, nhưng Đặng Quân ngay từ đầu đã không được Văn Văn thích, thay vì tìm một người ngoài đến phối hợp ở dự án tiền tỷ của con trai, chi bằng lôi Tiêu Chiến trong nhà vào giúp đỡ cậu.
Đứng ở vị trí này, cậu dường như có thể thử lý giải cho hành vi mà mẹ mình đã làm, chỉ là, không hỏi người khác có đồng ý hay không đã tự ý làm chủ, điểm này, Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ căm ghét, còn là hành vi kiên quyết mang hai người buộc lại với nhau, bất luận là có tình cảm hay không, Vương Nhất Bác cũng không muốn. Bao nhiêu năm rồi, những lần tự ý quyết định của Văn Văn, đã phá đi không biết bao nhiêu tâm nguyện của cậu.
Nhưng trái tim cậu dường như đã ngâm rất lâu trong mâu thuẫn, một mặt là thái độ ghét bỏ việc Văn Văn luôn sắp đặt thay hai người con trai, mặt khác không thể phủ nhận, những lựa chọn của bà thay con trai, tuy là không hoàn toàn chính xác, nhưng luôn là phù hợp nhất.
Vừa nãy trong lúc trò chuyện, Vương Nhất Bác nhận ra thái độ của Tiêu Chiến không hề gây gắt, thậm chí còn gọi cậu là "tướng công". Điểm này trong mắt cậu, là tín hiệu có thể giúp đỡ được cậu mà đối phương phóng ra.
Cậu không còn lựa chọn, thế nên không thể do dự nữa, nhất định phải nắm được cơ hội này.
Dù cho ban đầu có bao nhiêu phản cảm đi nữa, sau khi cân nhắc, thì đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi.
Chỉ là Tiêu Chiến không cần bất kỳ báo đáp gì, có chút khiến Vương Nhất Bác bất an.
Khi Vương Nhất Bác đang bắt đầu dùng chất xám để đưa ra điều kiện mới, cậu đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nói: "USB của cậu tôi không lấy, tôi suy nghĩ một chút, có thể giúp cậu. Nhưng cậu phải trả lương cho tôi, gấp ba lần Từ Văn Khiêm và Tiểu Doãn. Làm nhân viên, tạm thời giữ chức trợ lý, phải ký hợp đồng, trợ cấp sáu khoản*, lương tháng mười ba, thưởng thường niên, một cái cũng không được thiếu. Buổi tối không tăng ca, cuối tuần và ngày lễ tôi phải được nghỉ, bình thường tôi có chuyện riêng phải nghỉ, cậu phải phê chuẩn, thời gian còn lại, cậu gọi tôi sẽ liền có mặt, bao gồm cả lên đảo. Đoạn thời gian này, tôi cũng sẽ không yêu đương với ai, sẽ không mang đến sóng gió cho công việc của cậu."
*Trợ cấp sáu khoản: trợ cấp dưỡng lão, trợ cấp bệnh tật, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp thai sản và trợ cấp nhà ở. (Rồi anh mang thai được chỗ nào vậy anh 😂)
Đây là kế hoạch hoãn binh của Tiêu Chiến, trước tiên là lấy tiền ra làm cớ, để đầu não anh được quay trở về lối suy nghĩ đúng đắn, rồi mới suy nghĩ xem kế hoạch trong tương lai anh cần những gì, nếu như thực sự không được, nếu không thành công, anh giữa đường sẽ bỏ chạy, chuyện còn lại để Vương Nhất Bác tự mình xử lý đi, suy cho cùng anh biết mình cũng không phải chính nhân quân tử gì, anh trước giờ cũng không để mình phải chịu thiệt thòi.
Hơn nữa, cũng không có ai được cầm một cọc tiền lớn mà lại không làm nổi việc gì — bây giờ nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, có vẻ như anh có đưa ra điều kiện gì cậu cũng sẽ ngay lập tức đáp ứng.
"Được."
Phán đoán của Tiêu Chiến không sai, Vương Nhất Bác quả nhiên đồng ý, thậm chí còn bổ xung một câu: "Tháng này tôi có thể bắt đầu phát lương cho anh, đồng thời hai ngày sau anh phải đến công ty ký hợp đồng."
"Được a!" Tiêu Chiến ngồi trên ghế vẫy đuôi, bợ má nhìn cậu: "Vậy thì đây được tính là lần đầu tiên tôi đến doanh nghiệp lớn làm việc."
Vị này có gì mà cho không nổi chứ, cậu cái gì cũng cho được, chỉ là xem xem có muốn hay không mà thôi.
"Ừm, tính." Đôi chân dài của Vương Nhất Bác ép vào mép bàn, cậu vừa gõ chữ vừa tranh thủ liếc nhìn Tiêu Chiến một cái: "Quyết định rồi, không hối hận?"
"Bộ dạng của cậu sao như buôn người vậy?" Tiêu Chiến đưa tay ra đánh cậu một cái, đột nhiên nhớ đến đêm nào đó. Bộ dạng lạnh lạnh nhạt nhạt hôm đó bảo anh đừng dựa vào cậu và vẻ mặt cấp bách hiện tại khiến người ta cảm thấy thật buồn cười, càng muốn dùng giọng điệu trưởng bối trêu chọc cậu: "Tối hôm đó, ở trong phòng cậu, là ai đè lên người tôi khuyên tôi tránh xa cậu ta ra một chút, tốt nhất là đừng có mong đợi gì? Người đàn ông thất thường."
"Dự án bắt đầu rồi, gấp chết mất. Tôi luôn rất cần anh, chỉ là tôi không muốn ép buộc anh thế nên mới không nói. Hiểu cho chút đi!" Vương Nhất Bác thu điện thoại lại, rồi lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, vừa nheo mắt vừa dư quang liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến: "Lần này chỉ là muốn anh làm cộng tác của tôi để tôi có thể hoàn thành công việc, không yêu cầu anh làm gì khác. Trong đầu anh ngoài mấy điều đó ra không còn gì khác nữa, hửm?"
"Phải đó, cậu cũng đâu phải ngày đầu quen biết tôi, tôi cũng chẳng phải chính nhân quân tử, trong não ngoài tiền thì chính là sắc, đương nhiên còn nghĩ trừ ban ngày, thì ban đêm cậu sẽ thực hiện nghĩa vụ của người chồng hay không nữa nè." Tiêu Chiến thuận mồm nói một tràng, móc móc ngón tay mình lại với nhau, còn nhướng mày như đang khiêu khích.
Anh đang thăm dò.
Mà đối phương hình như đã quen rồi, sự thăm dò của anh luôn rất trắng trợn và to gan.
Vương Nhất Bác im lặng, hút thuốc một lúc, ngón tay dài kẹp điếu thuốc nhấc ra khỏi môi, vẫn như cũ từ trên cao liếc mắt xuống nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí chắc như đinh đóng cột: "Sẽ."
Nếu Tiêu Chiến đã lựa chọn giúp cậu, thì cậu cũng sẽ chấp nhận thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình, thế nên, không gì là không được. Bộ máy trong não cậu đang vận hành theo đúng trình tự, và cũng rất tự nhiên đưa ra phán đoán chính xác nhất.
Điều này với nguyên nhân đêm đó cậu đẩy Tiêu Chiến ra không hề mâu thuẫn với nhau, Vương Nhất Bác lúc đó đã không khuất phục trước cảm giác sinh lý của mình, lựa chọn từ chối Tiêu Chiến nguyên nhân thật sự không phải vì đạo đức, cũng không vì bất kỳ ai, lúc đó phán đoán mà đại não cậu phát ra chính là, nếu bọn họ đã không thiết lập mối quan hệ, nhưng đêm đó lại làm tới, về sau nhất định sẽ sinh ra một chuỗi các sự việc phiền phức.
Ví dụ sau khi Tiêu Chiến xuống giường sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, sẽ sinh ra tình cảm với cậu hoặc đòi hỏi một mối quan hệ khác, vậy thì cậu nhất định phải dành thời gian ra cân nhắc và xem xét lại, hoặc sẽ xoá sạch đi mối quan hệ anh em hiện có của hai người. Mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức, mà cậu cũng không dư thời gian đến vậy, cũng không có tâm trí để đi giải quyết, thế nên từ chối là cách đơn giản hữu hiệu nhất.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, nếu cậu và Tiêu Chiến đã thiết lập quan hệ hôn nhân, thì đó là điều nên làm, sau đó nẩy sinh tình cảm cũng là điều tự nhiên bình thường, cậu vì sao không đồng thuận chứ, đó là quyền lợi của Tiêu Chiến, chỉ là chuyện bình thường nên xảy ra giữa những người có quan hệ hôn nhân mà thôi.
Tiêu Chiến thật ra không để tâm chuyện Vương Nhất Bác nói vậy, bởi vì anh biết, nếu bọn họ đã bước vào hôn nhân, vậy thì người như Vương Nhất Bác nhất định sẽ bằng lòng làm hết những chuyện có thể làm trong hôn nhân, bao gồm làm tình.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn bản thân xuôi theo chiều gió một cách không rõ ràng thêm nữa, giống như hôm đó trên xe. Anh cảm thấy mối quan hệ của bọn họ đã trở nên vô cùng thân mật rồi, nhưng Vương Nhất Bác ngược lại lại cảm thấy mối quan hệ của bọn họ vô cùng trong sáng, anh không muốn bị ngọn gió này thổi xuống, thế nên, xét thấy từ hôm nay trở đi anh có thể sẽ xuất hiện những tình huống đại loại như muốn đầu tư tình cảm ở chỗ Vương Nhất Bác, vậy thì anh nhất định phải có được giấy phép từ đối phương.
Giấy phép bằng lời nói trực tiếp, thế này thì anh mới có thể được miễn trách nhiệm, và cũng cho mình một cơ hội được quay đầu thoái lui. Nếu như thực sự có ngày đó, anh nhất định có thể lần nữa duy trì vẻ mặt tươi cười để nói với cậu.
"Là em để anh thích em đó."
Tất nhiên, cũng không nhất định sẽ thực sự thích, nhưng không sao cả, có tiền là được.
Nơi chứa đựng đức tin trong cuộc đời Nine, điều khiến anh cảm thấy an toàn nhất luôn là trong túi có tiền.
Có tiền khi thất tình có thể đến quán bar xa hoa bao phòng ôm chai rượu vang nằm lên cơ ngực của tiểu soái ca mà khóc to, còn không có tiền chỉ có thể ngồi xổm bên đường vừa uống bia vừa gào khóc với bạn bè, đây chính là khác biệt.
Bất luận kết thúc có như thế nào, những thứ bây giờ anh có, bao gồm một đoạn thời gian của tương lai cũng sẽ có, anh tuyệt đối biết rất rõ thứ anh cầm được trong tay chính là tiền, tiền lương và phúc lợi trong một tháng công ty Vương Nhất Bác phát cho anh, ngang bằng với khi anh tiếp nhận mấy khách hàng ở Công Quán.
Còn về sau, đợi đến khi não anh xài được rồi, tự nhiên nó sẽ tự động tính toán xem tương lai tiếp sau đây nên làm gì.
Trời dần tối hơn, Vương Nhất Bác đi đến công tắc bật đèn trong phòng lên.
Tiêu Chiến vẫn đang ngồi tại chỗ, chìm đắm trong chữ "sẽ" của Vương Nhất Bác, không hề để ý cậu đang đi về phía mình.
"Vậy tối nay mang hết đồ anh qua đây đi, không cần lo lắng, hiệu quả cách âm ở phòng tôi rất tốt."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top