25

Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có tiếng động.

Hình như là âm thanh từ phía căn phòng của bác sĩ gia đình phát ra, anh chuồn nhanh về phía phòng mình, quả nhiên, cửa vừa đóng lại, qua khe hở anh nhìn thấy anh ta cầm trên tay một ống thuốc đi về phía căn phòng của Văn Văn và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đợi rất lâu vẫn chưa thấy vị bác sĩ đi ra, anh nằm bò lên giường, đeo tai nghe vào nghe nhạc, tắt giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác, nghĩ có lẽ ngày mai sẽ thích hợp hơn.

Nhóm chat ở Công Quán gần đây không có động tĩnh gì, từ sau khi Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đi, mọi người đều trở nên im lặng, tất cả đều hiểu rõ trong lòng cho nên không ai nhắc đến chuyện này nữa, cũng không thảo luận chuyện gì mới, sau hôm đó chỉ thỉnh thoảng nhận được tin nhắn từ Thập Tứ. Đứa nhỏ đó vừa an ủi vừa khuyên anh, anh lại nghĩ đến hôm đó được cứu ra còn phải cảm ơn Thập Tứ, thế nên gửi qua cho cậu ta một tấm hồng bao*, rồi gửi kèm thêm một câu: "Một chút thành ý, ăn gì đó ngon ngon."

*Hồng bao: một kiểu giống như lì xì, từ này sẽ dùng trong tất cả các dịp lễ, Tết, mừng cưới, mừng thọ, sinh nhật, tiền thưởng...... miễn là tiền gửi tặng (biếu) thì đều gọi là "hồng bao".

Mười phút trôi qua, hồng bao không có người nhận, Tiêu Chiến lại nhìn lại thời gian, nghĩ đứa nhỏ hoặc là vẫn đang làm việc, hoặc là đã ngủ rồi. Sau đó anh gửi hồng bao vào nhóm chat của bọn họ: "Mọi người ngủ ngon!"

Như cũ không có người nhận.

Tiêu Chiến cau mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, trong lòng cảm nhận được hình như có gì đó không đúng.

Đoạn thời gian này bọn họ yên ắng quá mức, một phần nào đó chắc chắn liên quan đến chuyện anh rút khỏi Công Quán, một phần là bọn họ có thể rất bận, hoặc có thể đều bị yêu cầu làm một số việc, nên mới bận đến mức như thế này.

Kiếm đủ tiền rồi rời khỏi Công Quán luôn là ước mơ của tất cả nam công quán, thế nên bất luận là rời khỏi Công Quán bằng cách nào, đều sẽ được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này luôn khiến lòng người lay động, thế nên toàn bộ nam công quán đều bị yêu cầu phải triệt để cắt đứt liên lạc với người đã đi khỏi Công Quán.

Nhưng hợp đồng phía bên đó như thế nào Tiêu Chiến cũng không hiểu rõ hết, trong tay có quá nhiều ẩn số, anh không có cách nào chỉ trong chốc lát là thấu hết được.

Bữa cơm trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến lần nữa lại gặp vị bác sĩ gia đình. Chắc là đêm qua đã ở lại không rời đi, thế nên đã cùng nhau dùng bữa.

Dì Từ đã ăn từ sớm rồi, cũng không tham gia vào. Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã đến công ty, không có ở đây, Văn Văn không biết đã thức dậy chưa, thế nên phòng ăn rộng rãi xa hoa tiện nghi chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và vị bác sĩ.

Thói quen của Tiêu Chiến luôn khiến người khác yêu thích, anh chào hỏi, bác sĩ liền đã trò chuyện cùng anh. Anh ta nói là mình đến vào ngày hôm qua, mấy ngày này có thể giúp Tiêu Chiến xem xem vết sẹo trên tay đã mờ hết chưa, còn nói nếu có chỗ nào không thoải mái có thể trực tiếp tìm anh ta.

Tiêu Chiến nghe khẩu khí của anh ta giống như sẽ ở lại đây trong nhiều ngày, nhưng ngại không muốn hỏi trực tiếp, sau đó kéo vào một chủ đề khác: "Giấc ngủ của Văn Văn không được tốt sao?"

Bác sĩ không ngờ Tiêu Chiến lại nhạy bén như vậy, anh ta cười: "Cũng không hẳn, bà ấy về thì tôi sẽ ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể xem xem có cần giúp gì không."

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng hiểu rõ tình hình của Văn Văn chắc không khác lắm so với suy đoán của anh, sau đó cũng không hỏi thêm nữa. Lúc quay về phòng, anh phát hiện trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Trương Thành Huy.

"Ca, bình thường anh không chủ động lên tiếng, bọn em cũng không dám nói chuyện, bởi vì không thể trực tiếp liên lạc cho anh. Hôm nay anh đến đây đi, Thập Tứ tuyệt thực rồi."

Công Quán,

Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen lớn, đội chiếc mũ bucket được người khác lén lút đưa vào từ cửa sau. Gương mặt người đàn ông giấu dưới cổ áo và khẩu trang, chiều cao và dáng người không khác biệt lắm so với các nam công quán khác. Nam công quán có lúc được nghỉ quay lại, bởi vì không trang điểm sẽ luôn đeo khẩu trang và đội mũ, thế nên nhìn lướt qua cũng không có người nhận ra đó là ai.

Lúc Tiêu Chiến lặng lẽ đi vào, Thập Tứ đang nằm thẳng người trên giường trong phòng của mình, trên người đắp một tấm chăn, trong phòng không có chút hơi ấm nào, toàn thân rủ rượi lịm đi.

Đầu tóc cậu ta đã dài hơn so với lần gặp trước, má hóp lại, đã không còn cặp má sữa thường ngày Tiêu Chiến rất thích véo nữa.

"Trời, sau cậu gầy đến thế này......" Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng cảm thán vừa đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ta, anh quỳ một chân lên bên cạnh giường, nhỏ giọng gọi tên Thập Tứ: "Sao lại khiến mình ra nông nỗi này?"

Trương Thành Huy đứng bên cạnh: "Giám đốc Chu lúc trước thực sự đã có nói, nếu Thập Tứ nhất quyết muốn giúp anh, cậu ấy sẽ phải gánh chịu toàn bộ mọi hậu quả sau khi bị tra ra. Thế nên khi Bát Gia tra khảo ai là người đã thả anh đi, Chu Mịch chỉ nói Thập Tứ là người làm."

Tiêu Chiến nghe thấy tim bỗng thắt lại.

Bát Gia ghét nhất là bị phản bội.

Bởi vì anh tuỳ hứng, lúc trước đã tự ý yêu đương phá vỡ giao ước tám năm, sau đó bị Bát Gia phát hiện, vì trừng phạt nên đã nhốt anh lại, thậm chí vì sợ anh bỏ trốn nên đã đẩy "đêm hoàn kim" lên sớm..... may mắn là Vương Nhất Bác đã có tính toán trước, vừa hay nhân thời cơ đó tìm thấy toàn bộ các bằng chứng, lợi dụng tài liệu của người đàn ông ở Seattle làm điều kiện, mới có thể đưa anh rời khỏi.

"Làm gì cậu ấy rồi?" Tiêu Chiến biết mình đã liên lụy đến Thập Tứ, anh kiềm nén hết mức để giọng nói không run lên, nhưng, kết quả lại hiện ra rất rõ ràng.

"Đêm hoàn kim" Bát Gia đã dùng rất nhiều mối quan hệ để mời người đến, nhưng vì anh vắng mặt nên không thể nào diễn ra được, do đó sát giờ bọn em phải tìm Seven chống đỡ, Seven cũng tính là tạm ổn, nhưng tuyệt đối không đạt được hiệu quả tốt như anh, tóm lại, đêm hoàn kim lần này lại trôi qua một cách rất bình thường, cũng không để lại cho Bát Gia được bao nhiêu cơ hội."

"Sau đó có người gửi văn kiện gì đó đến Công Quán, Bát Gia đã đi ra ngoài rồi."

"Ban đầu không truy cứu trách nhiệm Thập Tứ, chỉ quản nghiêm hơn một chút, bởi vì Bát Gia phần nhiều có thể nhìn ra được, không thể chỉ dựa vào một mình cậu ấy cùng Tiểu Vương Tổng trong ngoài kết hợp là cứu được anh ra, nhưng ông ta cũng không tiếp tục truy cứu, mà là giết gà doạ khỉ, ông ta đứng từ xa chỉ đạo người thân cận bên mình, mấy ngày trước đã ném Thập Tứ vào nhốt lại......" Trương Thành Huy không nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến biết, chính là căn phòng ngày hôm đó.

Nhưng bọn họ không làm gì được Nine, còn với Thập Tứ thì đã ra tay rồi.

Nhưng chuyện nữa là, từ đầu đến đuối, Lý công tử của Thập Tứ, bắt đầu từ lúc cậu ta bị nhốt lại trong phòng rồi đưa đến phòng dụng cụ, hắn ta đã không hề xuất hiện nữa.

Tiêu Chiến bóp chặt tay Thập Tứ, anh căn bản không có dũng khí lật chăn lên nhìn vào những vết thương trên người đối phương...... đôi mắt vốn to tròn của Thập Tứ bây giờ hốc mắt sâu hoắm, đáy mắt còn đo đỏ, trên cổ vai có những vết bầm tím đáng sợ, còn có những vết roi.....

Anh thực sự không dám nhìn trực tiếp, cũng không dám nghĩ đến.

Nếu như hôm đó Vương Nhất Bác không đưa được anh đi, người nằm đây lúc này chỉ có thể là anh, và sự trừng phạt cho anh sẽ càng nặng hơn.

Người trong Công Quán, vốn không nên có linh hồn.

Nhưng mà anh lại vẫn cứ không chỉ sinh ra với ngoại hình xinh đẹp, mà còn sinh ra một trái tim lung linh. Đã trải qua những tám năm, nhưng nếu là Nine thực sự bị đối xử như thế này, bản thân còn không chắc sẽ chịu đựng nổi, huống hồ gì là Tiểu Thập Tứ mới đến đây chưa được một năm.

Trương Thành Huy nhìn đồng hồ một chút, nhỏ giọng thúc giục Tiêu Chiến đang vùi mặt vào lòng bàn tay Thập Tứ: "Ca! Phải đi thôi, nếu không sẽ có nhiều người đến."

Tiêu Chiến móc trong túi ra, đem hết số tiền mặt mang theo cho Trương Thành Huy: "Xin cậu giúp anh chăm sóc cậu ấy thật tốt, ngày mai cũng giờ này anh sẽ đến mang theo đồ ăn ngon cho cậu ấy."

Trương Thành Huy gật đầu: "Không có gì đâu, ca! Bọn em vào đây cũng đều là anh dẫn dắt chăm sóc, anh nói gì thì em nghe đó, yên tâm!"

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, đèn tầng một đều sáng, tất cả các món ăn đều bày biện hết trên bàn.

Mọi người hình như đều chưa có ai bắt đầu dùng bữa, bát đũa đều đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng dì Từ không ở trong bếp bận bịu như thường ngày, cũng không có ai gọi anh đến dùng cơm. Đôi giày của Vương Nhất Bác đang đặt trên kệ giày cạnh cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ kim trên tường, phát hiện bây giờ vẫn còn sớm, nhưng Vương Nhất Bác hôm nay lại ngược lại với mọi ngày về nhà rất sớm.

Trong lòng anh đang bồn chồn sao lại không có người xuống dùng bữa thế này, thì bỗng nghe thấy tiếng la hét từ trên lầu truyền xuống: "Ta không tiêm, không tiêm! Ta không có bệnh!" "Vương Nhất Bác! Vương bát đản, cha con mấy người không có gì tốt đẹp cả! Mấy người mới có bệnh! Cả nhà mấy người đều là đồ thần kinh!"

Tiêu Chiến kinh ngạc, lập tức nhận ra đó là giọng của Văn Văn, anh nhanh chóng lên lầu, chạy đến trước cửa căn phòng phát ra tiếng động.

Cửa phòng mở một nửa, Văn Văn mặc một chiếc váy liền thân lệch vai màu tím đậm, đầu tóc rối tung, đang quỳ ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào người Vương Nhất Bác — cúc áo sơ mi của cậu vì giằng co bị Văn Văn nắm đứt hết mấy chiếc, nhưng ngay lúc này, cậu không có thời gian để quan tâm đến điều đó, cậu đang quỳ trên tấm thảm dày, hai tay to lớn khoá chặt cánh tay Văn Văn bẻ ngược ra sau lưng, không để bà vùng vẫy nữa, còn dì Từ thì lại đứng một bên rơi nước mắt, vừa khóc vừa dỗ: "Chị nhỏ ơi! Ngoan nào!"

Văn Văn ngưng lại một chút, miệng lại bắt đầu mở lớn mắng người, tay bác sĩ một chút cũng không run, nhân lúc Văn Văn đang được Vương Nhất Bác khống chế, cầm lấy ống thuốc hút vào kim chuẩn bị tiêm.

Sau khi tiêm xong, trong một lúc bọn họ đều duy trì tư thế trên mặt đất, không có ai cử động cả, đợi đến khi đôi mắt mất đi tiêu cự của Văn Văn chậm chậm chuyển động, bọn họ mới dám thả lỏng lực đạo buông người ra.

Văn Văn sau khi dần dần nhận ra mọi người, bà rút cánh tay ra khỏi người Vương Nhất Bác, từ mặt đất đứng lên, sau đó dùng hai bàn tay nâng mặt mình: "Ra ngoài hết đi, để ta được yên tĩnh một chút."

Nhìn thấy bác sĩ và dì Từ đang đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngay lập tức tìm một căn phòng trống bên cạnh trốn vào. Bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến đọc được Ghi Nhớ kia, anh đã có những suy đoán về trạng thái thần kinh của Văn Văn rồi, thêm nữa là tốc độ đột biến từ Tiểu ma vương thành Tiểu Vương Tổng của Vương Nhất Bác, vừa vặn có thể nói rõ được quá trình bệnh thần kinh của Văn Văn, nhưng mà quả nhiên, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, xem tình hình hiện tại, vấn đề thần kinh của bà có lẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Vừa nãy mấy người ở trong phòng, trừ dì Từ đau lòng Văn Văn ra, hai người còn lại đều tỏ ra rất quen thuộc và lạnh lùng, chứng tỏ chuyện này đã xảy ra ở Vương Gia nhiều như cơm bữa, cũng từng làm qua rất nhiều lần.

Thảo nào Văn Văn vừa về đến nhà thì bác sĩ cũng bị yêu cầu qua đây ở và cũng thảo nào, suốt một khoảng thời gian dài, Vương Nhất Bác đã luôn để Văn Văn ở nước ngoài dưỡng bệnh, lại lên tiếng thông báo rằng bà đi công tác. Trước khi Vương Nhất Bác tiếp nhận và thiết lập lại công ty, nếu như truyền thông biết được tình hình thật sự của nữ ma vương FEELING, thì không biết sẽ có bao nhiều người như hổ đói vồ lấy công ty của bà.

Đang suy nghĩ, bên ngoài cũng không còn tiếng động nào nữa rồi. Tiêu Chiến đột nhiên ngửi thấy mùi khử trùng nồng nặc trong không khí, anh nghiêng người sát ra phía cửa, lúc này, vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.

Hai người họ bắt đầu trò chuyện, đại khái là Văn Văn muốn Vương Nhất Bác làm cho anh một buổi lễ chào đón, hình như là muốn tổ chức một buổi tiệc, thông báo con trai lớn của bà đã được tìm thấy, sau đó mời những cái tên nổi tiếng trên thế giới đến, ở trước các gia tộc khác công khai thân phận của anh, hơn nữa còn để các quý tử tiểu thư tầm tuổi anh làm quen, để anh chính thức bước vào Vương Gia.

Sau đó, căn phòng yên tĩnh rất lâu cũng không nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, lúc anh định ló đầu ra sâu hơn nữa để nhìn Vương Nhất Bác bây giờ là đang có biểu cảm gì, bỗng nghe Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi Văn Văn: "Một năm trước rõ ràng mẹ đã biết Tiêu Chiến là con trai mình, mẹ không phải là không đưa được anh ấy đi, trong tay mẹ đang nắm giữ điểm yếu của Bát Gia, vì sao không nhận sớm hơn? Bây giờ làm mấy chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa?"

Văn Văn không trả lời.

Tiêu Chiến bịt miệng mình lại.

Bởi vì nghe thấy rất rõ ràng, anh đi men theo tường hành lang.

Giọng nói Vương Nhất Bác đè xuống rất trầm từ khe cửa lọt ra: "Mẹ có nhất thiết ép tôi phải đứng trên sân khấu thay mẹ nói không?"

"Thật ra một năm trước, dựa vào thủ đoạn của mẹ, sớm đã xác minh được thân phận của Tiêu Chiến rồi, nhưng bây giờ mẹ phát hiện anh ấy là được Bát Gia nuôi lớn, trong lòng không cam tâm, thế nên mới không trực tiếp đón anh ấy về."

"Năm nay, mẹ đột nhiên tra ra được Bát Gia năm đó đưa Tiêu Chiến về nuôi là vì ông ta cảm thấy anh ấy rất giống Tiêu Nhạn lúc còn nhỏ, nhưng ông ta mấy năm nay luôn lo lắng Tiêu Chiến là con của mẹ và Tiêu Nhạn. Đồng thời mẹ biết ông ta không thể nào tra ra được quan hệ huyết thống của Tiêu Chiến, cũng biết là mỗi lần nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến ông ta sẽ luôn vừa yêu vừa hận. Cuối cùng mẹ lợi dụng điểm này, khiến nó kéo dài đến giao ước tám năm, sau đó mẹ nhân cơ hội này để tôi làm người đưa cơm, đến Công Quán tìm Tiêu Chiến, để Bát Gia biết Tiêu Chiến và Vương Gia có quan hệ, sau đó gửi cho ông ta một bản báo cáo xét nghiệm ADN, khiến ông ta biết những gì mấy năm nay ông ta lo lắng là sự thật, biến ông ta trở thành một gã hề đi nuôi nấng con trai của mẹ với Tiêu Nhạn. Mẹ như vậy đã từng chút từng chút kích động Bát Gia, thậm chí còn không ngại tìm đến người bạn trai cũ của Tiêu Chiến, khiến Bát Gia biết Tiêu Chiến không hề xem trọng giao ước tám năm với ông ta, sau đó chọc ông ta phát điên lên, rồi mẹ nhân lúc này cướp Tiêu Chiến đi, như thế không khác gì hơn hai mươi năm trước mẹ đã cướp Tiêu Nhạn đi, khiến ông ta thua tâm phục khẩu phục, thất bại hoàn toàn."

"Nhưng mẹ có từng nghĩ qua không, nếu như email mẹ gửi, tôi không được nhìn thấy, hoặc Đặng Quân trong lúc rối bời lựa chọn sẽ không nói với tôi, hoặc Trương Nhất Lâm và Lâm Vũ không giúp được, hoặc một trong số chúng tôi đưa ra lựa chọn sai lầm ngay lúc đó, có phải Nine sẽ vì bảo vệ chính mình mà chết ở Công Quán không?"

"Hay là mẹ cho rằng, dù sao anh ấy cũng đã làm công việc này, thì sau đó có ra sao cũng được? Ai cũng được — " giọng nói của Vương Nhất Bác dần hạ xuống, "Nhưng anh ấy là đứa con của mẹ và Tiêu Nhạn ở nước ngoài làm trong ống nghiệm mang về, dù rằng không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng có một nửa dòng máu của Tiêu Nhạn, mẹ sao lại đành lòng."

"Còn nữa, mẹ và Bát Gia đều như nhau cả, đối với anh ấy cũng vừa yêu vừa hận."

"Mẹ không yêu tôi, vì mẹ trách bố tôi khiến mẹ sinh ra tôi, phá hoại đi tình yêu của mẹ. Chuyện này tôi rất rõ, nhưng Tiêu Chiến thì có gì sai? Năm đó là mẹ với Tiêu Nhạn tự ý mang anh ấy đến thế giới này, sau đó lại lạc mất anh ấy nhiều năm như vậy, đến khi trưởng thành rồi còn muốn lợi dụng anh ấy, là lỗi của anh ấy sao? Anh ấy là một con người, dựa vào đâu lại biến anh ấy trở thành vật cạnh tranh của mẹ và Bát Gia?"

"Từ đầu đến cuối, mẹ chỉ quan tâm đến mỗi anh ấy. Thế nên, mẹ thương hại anh ấy đến mức cảm giác tội lỗi đến tột cùng. Thu lại đi, anh ấy không cần."

Nghe Vương Nhất Bác nói đến đây, đột nhiên nghe cậu cười lạnh một tiếng.

"Chuyện hoang đường gì cũng có thể xuất hiện ở Vương Gia, ví dụ, có người trong lúc không nắm rõ sự tình, đã bị kết hôn tận một tháng hơn."

"Đảo rất được, nhưng không phải là cái cớ để mẹ hết lần này đến lần khác mang ra đánh cược với tôi."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top