24
Bữa cơm tối trôi qua rất trơn tru, đại khái là vì nghĩ Tiêu Chiến đói, nên Văn Văn cũng không lôi kéo anh nói chuyện gì nhiều. Đến khi tất cả các món ăn đều đã dọn dẹp xong, bọn họ ngồi trên sô pha, Văn Văn hỏi anh và Vương Nhất Bác thời gian sau bữa cơm thì sẽ trò chuyện những gì, thì Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Gia còn có thói quen trò chuyện.
Lúc trước Vương Nhất Bác quá bận, dường như chưa có khi nào là về nhà đúng giờ cơm cả, thế nên đều là Tiêu Chiến với dì Từ dùng bữa trước, khi cậu về rồi sẽ ăn một mình, hoặc ăn ở bên ngoài rồi mới về nhà, số lần chạm mặt cũng rất ít, vậy nên căn bản là không có chuyện trò chuyện sau bữa ăn.
Có lẽ vì sợ để lộ sơ hở sẽ khiến Vương Nhất Bác ăn chửi, nên Tiêu Chiến đã rất nhanh phản ứng lại, đáp: "Thì là nói về một số tin tức, mấy chuyện kinh tế vân vân......"
"Ổh?" Văn Văn vuốt tóc sau đầu, quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cũng ngay lập tức đón được ánh mắt đối phương, nhưng không xen vào.
"Mami nghe Vương Nhất Bác nói con không xem tin tức mấy."
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình có lẽ đã đi sai hướng rồi, bèn bổ sung, giọng nói cũng có chút chột dạ: "Không phải...... cậu ấy bình thường rất bận sao? Cậu ấy cũng không hiểu con lắm."
"Không sao, con mới về nhà, từ từ sẽ hiểu, nó sẽ chăm sóc con." Văn Văn giữ hai bàn tay anh, nhẹ nhẹ vỗ lên, giống như đang dỗ dành anh, không để anh cảm thấy căng thẳng.
Lúc này, Văn Văn đã thay trang phục ở nhà, lớp trang điểm đậm trên mặt đã tẩy đi rồi, gương mặt trắng nõn với mái tóc buông xoã dịu dàng, sớm đã không còn cảm giác mạnh mẽ như ban chiều đón từ sân bay về nhà nữa, và hai bàn tay mềm mại cũng đã tháo nhẫn xuống, mùi hương nồng nặc từ trên người cũng như vậy bị dòng hơi ấm trong phòng làm nhạt đi rồi, ngay lúc này, dáng vẻ của bà vậy mà thực sự khiến Tiêu Chiến nhớ đến mẹ mình.
Từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh gần như đã quên mất dáng vẻ của mẹ, chỉ còn nhớ được một ít cảm giác của mẹ mang đến mà thôi. Trong trí nhớ của anh, mùi của mẹ lúc nào cũng thơm thơm, ngón tay rất mềm, lời nói rất nhẹ nhàng, cái ôm của bà cũng đặc biệt ấm áp.......
Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ lạ, nhiều năm như vậy, bởi vì ký ức về mẹ và gia đình quá ít, thật sự bản thân rất hiếm khi nhớ đến mẹ. Anh luôn cảm thấy mình là người rất vô tình, thế nên mấy năm qua, anh đối với mẹ hay là bất kỳ một loại cảm xúc sâu đậm nào cũng đều không có cảm giác mãnh liệt, giống như đã bị người khác lấy đi thất tình lục dục, nhưng ở cạnh Văn Văn lại khiến cảm giác mãnh liệt trong anh đột nhiên quay trở lại, chính là được quay về bản thân năm mười mấy tuổi.
Tiêu Chiến rất ít khi nghiêm nghị — anh gần như không cau có, lúc nào cũng cười, cho dù gặp phải chuyện khó giải quyết, anh đều có thể im lặng tự mình giải quyết hoặc tiêu hoá nó, tóm lại, nhất định không phải kiểu thể hiện cảm xúc lên gương mặt. Điểm này Vương Nhất Bác rất giống, và cậu cũng vô cùng thừa nhận, do đó lúc này Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhận ra biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến là có ý gì.
Có lẽ là sự đối đãi lúc này khiến anh cảm thấy không thoải mái hoặc căng thẳng, anh không có kinh nghiệm nên mới thế này, thế nên trong lúc Văn Văn đang dông dài nói chuyện, cậu xen vào: "Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi, Chiến Chiến cũng mệt rồi!"
Hôm nay, được Tiểu Vương Tổng thân thiện chủ động cứu anh rất nhiều lần, còn gọi cả tên anh, trong lòng Tiêu Chiến nghe được rất rõ giọng nói của "Đấng Cứu Thế", quay qua đối mắt với Vương Nhất Bác, hình như đang hỏi, thực sự đi được rồi sao?
Môi mỏng của Vương Nhất Bác nhếch lên, cậu làm chủ cho anh: "Đi ngủ!"
Văn Văn nhìn qua lại hai người đang mắt liếc mày đưa, nụ cười thâm sâu treo trên môi, ngữ khí lại vờ trách mắng: "Buổi tối cũng là người ngủ chung phòng, sao ở phòng khách lại không nhịn nổi thế này? Mẹ vẫn còn ở đây nha!"
Hai người bị dạy dỗ bốn mắt nhìn nhau, gần như đều sửng sốt, chuyện tối hôm đó rốt cuộc lại là ai truyền ra vậy, bà lại nói: "Biểu cảm của hai đứa là sao? Vẫn chưa ở cùng à? Kết hôn rồi sao còn không chịu ở cùng?"
Căn phòng nhất thời chìm trong yên tĩnh.
Những tạp âm trên tivi cũng không còn nữa, mùi hương trên người Văn Văn cũng tan hết rồi, từ sâu bên trong ký ức trong đầu Tiêu Chiến, đã không còn liều mạng quay cuồng xâm chiếm lấy anh nữa, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Ai kết hôn với ai mà không chịu ở chung?
Ai kết hôn?
Ai?
Cũng không biết đã đóng băng hết bao lâu, khi Văn Văn lôi giấy chứng nhận kết hôn từ trên mục văn kiện trên máy tính bảng ra, lúc Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy tên mình có một màu vàng chói, mới kinh ngạc phát hiện vị tân lang theo sau tên anh chính là Vương Nhất Bác.
Anh chưa từng biết pinyin* lại khó đọc đến vậy, nhưng mà tiếc là, dù anh đã tỉ mỉ xác nhận lại, vẫn thực sự là tên đối phương.
Pinyin là phiên âm chữ Latinh của chữ Trung Quốc:
"Vương Nhất Bác" pinyin là "Wangyibo";
"Tiêu Chiến" pinyin là "XiaoXhan"
Văn Văn vô cùng thương đưa tay lên sờ mặt Tiêu Chiến, sau đó môi anh từ từ khép lại.
Miệng thì đã khép nhưng mắt vẫn không dùng được, cứ mở to nhìn trừng trừng Vương Nhất Bác.
Ánh mắt của người đó lại vô cùng bình tĩnh, giống như sớm đã biết chuyện rồi, cũng không lấy làm ngạc nhiên với phản ứng của Tiêu Chiến, ngữ khí không mặn không nhạt, nói: "Ừm! Vẫn chưa kịp nói với anh."
"Cậu cậu cậu......" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lần trước Vương Nhất Bác hỏi anh có ký loạn vào cái gì không, quả nhiên có liên quan đến hôm đó, vậy chắc chắn Vương Nhất Bác đã biết từ rất sớm, nhưng đã luôn không nói với anh có chuyện gì xảy ra, còn giấy chứng nhận kết hôn này là cái gì? Có quá nhiều điều muốn hỏi, miệng Tiêu Chiến nhất thời tê cứng, hết nửa ngày anh cũng không nói ra được mấy từ thế nên, quả nhiên hay gì gì đó.
Văn Văn nhìn tình hình, dịu dàng vỗ lên mặt anh: "Yên tâm đi, nó với người mẫu kia sớm đã chia tay rồi, không trách con. Được rồi, nếu đã biết rồi, vậy con phải gọi nó cái đây?"
Não Tiêu Chiến chết máy rồi, mở miệng liền nói: "Ch...... chồng!"
Phòng khách lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Chiếc chuông gió treo ngoài thềm, đang chậm rãi rung lên trong gió.
Văn Văn cười, lấy từ trong túi ra gói thuốc lá, một giây sau liền nhận ra hai đứa con trai vẫn đang ở cạnh, lập tức nhét vào lại, tay rút ra đặt lên đùi: "Cũng được, nhưng không phải nên gọi nó cùng con đi ngủ sao?"
Tiêu Chiến hình như đang nhớ đến đoạn thời gian trước hiểu lầm Vương Nhất Bác đã nói mấy lời hoang đường với cậu, bao gồm cả lúc anh mời cậu ngủ cùng mình, bây giờ ở trước mặt trưởng bối thì lại ngượng ngùng đến mức một câu cũng không thốt nên lời.
Vương Nhất Bác nghe bọn họ nói chuyện, vẫn luôn nghiêm mặt ngồi một bên, trên mặt nhìn không ra biểu cảm, nhưng hai tay đều đã nắm thành quyền, đặt nằm úp sát trên đầu gối.
"Đủ rồi!"
Cậu đột ngột cắt đứt đoạn hội thoại của hai người họ.
Mặc dù hai từ này nói ra không mang theo cảm xúc, nhưng vẫn đủ khiến Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác lúc này đang không vui.
Chỉ vỏn vẹn vài giây, giây trước vẫn đang là một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, chớp mắt một cái liền biến thành gươm súng sẵn sàng.
Tiêu Chiến bị kẹp giữa hai người, không dám mở miệng nói bất cứ cái gì nữa.
Qua nửa ngày, không nghe thấy con trai nói tiếp, Văn Văn hít vào một hơi, bà hôm nay thực sự ngạc nhiên về khả năng nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác, vốn tưởng cậu sẽ nhịn tiếp được mấy ngày, hoặc sẽ phối hợp cùng bà, lại không ngờ lúc này cuối cùng cũng đã phát hỏa rồi.
Trên thực tế, từ ngày Tiêu Chiến bị đưa về lại Công Quán, Vương Nhất Bác đã bắt đầu không nhận cuộc gọi của bà nữa, nhưng cậu chưa từng cãi với bà một câu, giống như luôn im lặng chịu đựng tất cả mọi chuyện xảy ra, và tiếp nhận mọi sự sắp xếp của bà, thậm chí lúc Từ Văn Khiêm nói Văn Văn muốn về nước, cậu vẫn như cũ đến sân bay đón bà.
Là con trai mình sinh ra, Văn Văn tự nhiên có thể hiểu được cậu, răm rắp nghe lời không phải là tính cách của Vương Nhất Bác, nhưng hòn đảo kia từ lâu luôn là giấc mộng độc chiếm của cậu.
Bà biết, cậu bất bình, lúc còn trẻ cậu cũng đã có một đoạn thời gian trốn nhưng không thoát được khỏi sự quản thúc của mẹ.
Vương Nhất Bác đứng lên rời đi, không nói tạm biệt, không nói ngủ ngon, cứ thế trực tiếp đi lên lầu.
Tiêu Chiến ngồi tại chỗ không dám động, lúc này anh rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt Văn Văn đang trên người mình.
"Đứa con này tính khí rất thẳng, lúc nhỏ tức giận đã đuổi hết mấy bảo mẫu, mẹ cũng không có cách nào trông nom. Bây giờ nó đã vào đời rồi, cũng cọ xát với đám người quái gở trong công ty nên đã học được cách kiềm chế, đã rất tốt rồi." Văn Văn vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến, một lọn tóc xoã xuống bên vai, bà ngồi kề Tiêu Chiến dựa rất gần, đôi môi mỏng vô cùng giống Vương Nhất Bác nhẹ mở mở đóng đóng: "Chiến Chiến con phải tin, mẹ thật sự rất yêu con, thế nên con phải luôn ở bên cạnh mẹ, được không?"
Mặt Tiêu Chiến bị hơi thở của Văn Văn làm cho nóng bừng, anh vừa né người ra sau, vừa ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"
Đêm đã muộn, Tiêu Chiến tắm xong nằm lên giường nhưng không ngủ được, chỉ có thể nằm trở mình qua lại, sau cùng là ôm điện thoại nằm trên giường chơi.
Tiêu Chiến muốn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác hỏi anh và cậu rốt cuộc là kết hôn từ khi nào, kết hôn ở đâu, ký tên như thế nào, nhưng nghĩ đến bầu không khí không tốt giữa hai mẹ con họ hôm nay, tốt nhất là đừng nhắc đến nữa, suy nghĩ đi suy nghĩ lại đành nhịn xuống, rồi chỉ lật người nằm lướt điện thoại.
Chữ ký, anh căn bản không hề nhớ mình đã ký cái gì, thậm chí còn tự ý lấy tên anh ra để gả luôn cho người khác. Đang lướt điện thoại, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy có giọng nói ở ngoài hành lang, có lẽ là vì anh đóng cửa không được kín, Tiêu Chiến nghe được rất rõ ràng, là giọng một người đàn ông, có chút quen tai: "Bây giờ muốn tôi ở đây đợi sao?"
Giọng nữ đáp lại là giọng dì Từ: "Phải, bây giờ cậu phải ở phòng cũ chờ, chờ đủ rồi sao?"
"Mang theo tám ống, còn thừa thì đặt trong tủ lạnh."
"Được."
Bước chân hai người càng đi càng gần, sau đó là tiếng đóng cửa, cuối cùng là biến mất vào căn phòng đối diện phòng anh.
Hình như là bác sĩ gia đình đến rồi, Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian trên góc màn hình điện thoại, bây giờ đã là hai giờ sáng, anh ta vì sao lại bị gọi đến đây?
Kết hợp với biểu cảm nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác vào ngày hôm nay, trong lòng Tiêu Chiến đoán chắc đã có chuyện gì đó xảy ra, sau đó chân trần thả xuống giường, xỏ dép vào, rón rén đi chậm đến mở cửa phòng ra, đi qua một phía khác của hành lang.
Anh không biết Văn Văn đang ở phòng nào, nhưng có thể chắc chắn, ở căn phòng ở phía góc đầu hành hàng, truyền ra một số âm thanh.
Cửa hơi khép hờ, qua khe nhỏ có thể mơ hồ nhìn thấy nội thất bên trong, đối diện cửa là lò sưởi âm từng, lửa bên trong đang tí tách nhảy nhót, trên người Văn Văn là một chiếc áo choàng lông cáo, ngồi ở chiếc ghế phi tần, trên bàn bên cạnh đặt một chai rượu vang đã mở sẵn, Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha bên cạnh, hai chân tách ra, hai tay bày ra tư thế vòng cung đặt lên, thể hiện rõ trạng thái đang rất u ám và vô cùng phòng bị.
Lúc này, Vương Nhất Bác đang cúi đầu cụp mí mắt nghe Văn Văn nói, ánh mắt nhìn vào chân tường cách đó không xa, trên gương mặt không có biểu cảm gì đặt biệt. Văn Văn nói xong liền muốn hỏi cậu, lúc hỏi cũng là lúc Tiêu Chiến tiến đến gần cửa, thế nên anh nghe không được hoàn chỉnh, hình như chỉ nghe được một câu đại lại như câu "Biết rồi!" mà thôi.
Hỏi xong thì bà không nói gì nữa, rất rõ ràng, lúc này, Văn Văn đang chờ câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Đôi đồng tử của cậu rất đen, màu của mí mắt cũng đậm, lúc khẽ đưa mắt lên nghe nói chuyện, cả gương mặt đều toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén, cậu mở to mắt nhìn Văn Văn đang ở bên cạnh, dưới đáy mắt còn phản chiếu hình ảnh ngọn lửa đang chuyển động: "Làm sao tôi biết, khi nào nên biết, đã biết những gì, đều không nằm trong dự tính của mẹ? Mẹ bây giờ giả ngây giả ngô hỏi tôi là có ý gì?"
___tbc___
Lời tác giả: Tiểu Vương Tổng rất thông minh nha! Còn nhớ hôm đó Tiêu Tiêu khóc hu hu rồi bò đến chỗ Tiểu Vương Tổng muốn cậu ở bên, cậu đã giúp anh đổi gối không?
"Rốt cuộc không có ai thật sự quan tâm anh sao?"
____
Thỏ Tiêu Tiêu bị giấu trong một chiếc hộp [ngoan ngoãn - ing]: Mami~ Chồng~ [vẫy đuôi]
Bác Ca: "......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top