20
"Nhưng mà, tôi không đề nghị anh làm như vậy." Vương Nhất Bác nói tiếp, dịch người ra sau một chút, "Hôm nay anh chắc cũng đã thấy rồi, tôi có thể thay anh giải quyết rất nhiều chuyện, bao gồm hủy bỏ hợp đồng, hoặc thậm chí tất cả mọi chuyện của anh tôi đều có thể giải quyết, tôi đợi anh ra, nuôi anh hết nửa đời còn lại cũng được. Thế nên, quãng thời gian gặp gỡ của chúng ta, sẽ rất dài."
Lời này của Vương Nhất Bác, giống như cả hai đang mặc trên mình bộ vest cao cấp ngồi trong một căn phòng sang trọng, họp bàn về một hạng mục quan trọng nào đó.
"Những chuyện tiếp theo, tôi hy vọng anh suy nghĩ ba lần trước khi làm. Bởi vì sau ngày hôm nay, rất có thể anh sẽ có suy nghĩ khác về tôi. Mà loại suy nghĩ này, rất có ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."
"Có rất nhiều chuyện tôi phải giải quyết, không có tinh thần để cân bằng chuyện trong nhà, thế nên." Vương Nhất Bác buông cổ tay Tiêu Chiến ra, hơi thở từ mũi cậu dần cách xa gương mặt anh: "Điều tôi muốn đề nghị là, anh bình tĩnh lại đi."
Tiêu Chiến trong đêm tối không lên tiếng.
Vương Nhất Bác nhướng người ngồi dậy, ngồi yên bên giường không động, sau đó nói: "Còn nữa, chuyện gì cũng có giới hạn, đừng lãng phí thời gian của anh ở chỗ tôi."
Tiêu Chiến nghe thấy câu này, cuối cùng cũng có phản ứng rồi, vương bài lần đầu chịu khuất phục, đại khái là vẫn cần chút thời gian để tiêu hoá. Ví dụ anh cần tiêu hao thời gian để giải thích vì sao lại có một nam "Bồ Tát" đã cầm thứ đó chọc vào anh rồi, lại vẫn có thể tỉnh táo đến vậy. Còn chậm rãi khuyên nhủ anh quay đầu là bờ, giống như người khi nãy làm loạn với anh không phải nam "Bồ Tát" mà là một "con yêu tinh" khác.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã đứng lên rời đi.
Nam "Bồ Tát" lúc này vẫn là nam "Bồ Tát" của lúc trước, đôi mắt lạnh lùng quan sát ghi vào Ghi Nhớ, còn ở trong đó nói mình đã gọi bảo an, người bình an; đưa người từ tiệc rượu ra, mắng xong, vẫn còn nhớ ghi vào Ghi Nhớ, người không sao; thậm chí đến hôm nay, cậu một bên bắt lấy tay của tiểu yêu tinh, thậm chí cầm thứ đó lên chọc vào bụng tiểu yêu tinh, nhưng mà vẫn khuyên bảo anh...... Nói không chừng sẽ lại ghi vào Ghi Nhớ, ừm, quan hệ vẫn ổn.
Lời đề nghị của cậu nghe ra rất thành khẩn bình tĩnh, giống hệt như vẻ mặt cậu đã bày ra vô số lần: Vương Nhất Bác sẽ quan tâm Tiêu Chiến đã ăn cơm chưa, đã ngủ chưa, nhưng sẽ không hỏi ăn có ngon hay ngủ có ngon không, thứ cậu để tâm luôn là chuyện xảy ra của anh, chứ hoàn toàn không phải là anh.
Vừa để tâm vừa không để tâm.
Cậu thực sự giống kiểu mà Trương Nhất Lâm đã từng nói, ai cũng đừng mơ tưởng có thể phá bỏ đường tròn ranh giới của cậu, cũng đừng có ý định phá hoại cậu. Cậu sẽ không nhân nhượng — sự quan tâm, ân cần, ôn hoà của cậu, có thể đều xuất phát từ những tính toán, chứ không phải xuất phát từ nội tâm bên trong.
Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, cậu đã nói một câu có ý vị giữa những người thân với nhau: "Không ở trong biệt thự chờ, ở đây làm gì?"
Không có khách sáo, không có khoảng cách, nhưng cũng không quá mức thân thiết.
Có thể cậu vẫn là dáng vẻ trước đây Tiêu Chiến từng nhìn thấy, khi bạn ôm trong mình một bó hoa chạy thật nhanh về phía người có gương mặt đang tươi cười là cậu ấy, nhưng lại không hề biết, hòn đá sau lưng mà cậu ấy dựa vào thể nghiền nát xương cốt của bạn.
Vương Nhất Bác không phải đạo đức giả, mà chỉ làm tròn bổn phận của mình, nhưng con người đã bị cám dỗ khi đã sa ngã, cậu có lẽ sẽ không chịu trách nhiệm.
Loại người này, bình tĩnh là vì không có cảm xúc, không có cảm xúc là vì không có tình cảm, tình cảm và lý trí vĩnh viễn không thể cùng nhau tồn tại — thế nên cái lần Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi chỗ ông chủ Đại, còn thô tục mắng anh, có thể thật sự và vì anh đã gây ra rắc rối không nhỏ.
Tiêu Chiến còn loáng thoáng nhớ mình đã từng miêu tả Vương Nhất Bác trước mặt Trương Nhất Lâm, vẻ mặt của cậu ta choáng váng như kiểu sao bay đầy đầu, Trương Nhất Lâm nói: "Vậy tôi nghĩ cậu ấy đã dùng mấy lời mắng chửi của cả đời nói ra hết rồi, tôi làm bạn với cậu ấy lâu như vậy, gần như chưa từng thấy cậu ấy nói mấy lời thô thiển, cậu ấy thực sự là người rất tốt, tính khí cũng tốt, lúc trước, công ty bọn họ họp cùng với một ông chủ tính khí quái gở lại bảo thủ, cậu ấy đều có thể nhịn xuống không mắng người, cũng xem là đã được giáo dưỡng rất tốt."
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên rất tò mò ngày hôm đó rốt cuộc Văn Văn nói đến mức nào, mà lại khiến đứa con trai bình tĩnh lý trí của mình bị ép đến mức không nhịn được như vậy.
Tiêu Chiến ở trong bóng tối sờ soạng, ngón tay đột nhiên chạm phải máy tính bảng ở trên tủ đầu giường, màn hình bỗng sáng lên.
Anh nhìn một cái về phía cửa, Vương Nhất Bác có lẽ đang ở ngoài hút thuốc, trong một chốc sẽ không thể nào quay lại. Sau đó anh nhập mật khẩu mà hôm ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đã từng nhập.
Desktop vẫn luôn rất sạch sẽ, đến ứng dụng cũng không được mấy cái. Nhưng ứng dụng Vương Nhất Bác dùng để ghi lại hoạt động hằng ngày của anh đã không thấy nữa, đã bị xoá sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại.
Tiêu Chiến khựng lại mấy giây, rồi mở email lên, quả nhiên gần đây không có email chưa đọc nào cả.
Anh lướt xuống dưới, lướt đến email của những ngày trước, nhưng kỳ lạ là, email hôm trước hôm sau đều có, chỉ có vào thứ năm là không có email nào.
Đại khái, là ngày anh đi uống rượu chỗ ông chủ Đại, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ là Vương Nhất Bác không nói. Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của Vương Nhất Bác vào ngày hôm đó đã giáo huấn anh mà không thương tiếc. Trong một khoảng thời gian dài, cậu nhất định đã vừa phải an ủi người mẹ đang bên bờ sụp đổ, vừa phải chống chọi lại đám người cổ hủ cố chấp trong công ty, mà hiện tại, cậu lại rước thêm một ca ca nhiều chuyện gây sự khắp nơi. Tiêu Chiến nghĩ, nếu đổi lại mình là Vương Nhất Bác, thật sự sẽ không có chút tâm ý hoặc nhân từ nào để đi lôi một người từ trong tiệc rượu ra, cái người này nếu đã phá vỡ đi kế hoạch của mình, thì chi bằng đá một phát bay đi thật xa.
"Phát ngốc gì vậy?"
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bây giờ mới biết cậu đã đi vào, theo sau đó là một trận không khí từ bên ngoài cửa ùa vào, anh ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Vương Nhất Bác.
"Không có gì." Tiêu Chiến nói xong, im lặng đặt máy tính bảng về lại vị trí cũ.
"Muốn chơi game?"
"Không chơi, tôi không mang điện thoại theo, cầm lên xem giờ một chút." Tiêu Chiến nói vừa xong liền đưa tay đập đập gối, rồi xuôi người nằm xuống: "Nhanh ngủ đi, Đường Tăng!"
"Đang nói gì đấy?"
"Đường Tăng!" Giọng nói Tiêu Chiến trở nên lười biếng, trong đêm tối có chút cảm giác thôi miên, anh không chỉ không thèm để ý Vương Nhất Bác đang cảnh cáo, thậm chí còn trở nên ngang ngược hơn.
Dễ như trở bàn tay, tiền cũng sắp về túi, vậy thì không lý gì mà không cố gắng.
Vương Nhất Bác không đáp lại lời anh nữa, vừa cởi áo ra nằm xuống, thì nghe thấy giọng nói từ phía bên cạnh: "Tôi muốn hỏi, hôm cậu kéo tôi ra từ chỗ ông chủ Đại, có phải đã rất giận tôi?"
Vương Nhất Bác hết nửa ngày vẫn chưa trả lời, qua một lúc lâu mới nói: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Bởi vì cảm thấy cậu rất ít khi biểu hiện cảm xúc, hơn nữa lúc đó chúng ta không thân, cậu lại mắng tôi như vậy. Tôi cảm thấy cậu rất đa nhân cách, không phù hợp với người đã được thiết lập sẵn lúc nào cũng phải cao quý lịch sự, soái ca nho nhã không phải rất biết kiềm chế và từ tốn sao? Làm sao lại biết mắng người chứ?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói liền bật cười thành tiếng, nhưng anh lại thấy cậu hình như bị chọc giận thêm rồi: "Tôi là người, không phải robot, cũng sẽ có lúc cảm thấy phiền và nổi nóng, sao có thể là đa nhân cách được?"
"Thế nên, cậu đâu có trả lời tôi, rốt cuộc có giận hay không?"
"Tôi hỏi anh, nếu bố mẹ anh bảo anh trông trẻ con, nhưng đứa nhỏ chạy mất, rồi xém chút nữa bị người ta bán đi, lúc anh tìm thấy nó anh sẽ làm gì?"
"Đánh mông, đánh đến tối tăm mặt mày, sau đó thì không thèm quản nó nữa." Tiêu Chiến mồm nhanh hơn não, nói xong mới nhận ra Vương Nhất Bác đang vây mình lại.
"Ừm! Tôi cũng từng nghĩ vậy." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên rất gần, mang theo chút mùi thuốc lá nhàn nhạt bay đến, âm thanh từ cổ họng phát ra có chút mệt mỏi: "Anh sau này bớt khiến tôi lo lắng một chút đi."
"Rất mệt mỏi phải không?" Tiêu Chiến nói rất nhỏ, giống như đang thầm thì. "Ý tôi là, quản lý công ty, chăm sóc mẹ, lại còn để mắt đến tôi."
Đối phương không biết là không nghe thấy hay đang thất thần, sau đó, cái gì cũng không nói nữa.
Ngày hôm sau thứ dậy, lúc Tiêu Chiến quay về phòng đánh răng, đúng lúc dì Từ đang bưng bữa sáng lên. Bà nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ ung dung, miệng đầy bọt trắng đang mở to mắt nhìn mình, lập tức vui vẻ không thôi: "Tối qua lúc Nhất Bác đưa con về, con cuộn người trong lòng nó, tay đầy máu, dì đã rất lo lắng, nhưng may là không sao."
Đôi mắt to tròn lấp lánh của Tiêu Chiến nhìn dì, nhất thời không nói nên lời, anh đem bọt kem đánh răng nhổ ra, đi đến gần nói một câu cảm ơn, sau đó rất ngoan an ủi dì: "Thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh, hồi phục rất nhanh, chút nữa còn có thể giúp dì tưới hoa đó. Hahaha!"
"Hôm nay làm cho con mấy món ngon, ngoan ngoãn ăn vào, tối nay con muốn ăn gì, nhớ ghi thêm vào cái phần mềm gì gì đấy, hôm nay có hai đầu bếp sẽ đến đây."
Tiêu Chiến ngậm bàn chải, chậm rãi đánh một vòng trong miệng: "Vương Nhất Bác gọi đến?"
"Không phải con trước đây ghi lên bảng điện tử là muốn ăn gì sao? Sau đó Nhất Bác tan làm về nhìn thấy, liền hẹn đầu bếp đến, nhưng mấy hôm trước con luôn không có nhà, nên mới không gọi bọn họ."
Tiêu Chiến "ò" một tiếng, chột dạ không dám nói gì, anh vốn dĩ là tưởng bảng điện tử là làm cho người khác xem, bản thân Vương Nhất Bác sẽ không xem, thế nên mới to gan viết lên đó, lại không ngờ Vương Nhất Bác sẽ tận mắt xem nó, đã vậy còn thực sự hẹn đầu bếp đến nhà."
Tiêu Chiến thở dài trong lòng. Vương Nhất Bác, đừng làm gì nữa mà.
Dùng tiếng Đức để bàn bạc trong cuộc họp rất dễ khiến mọi người cảm thấy mất sức, đặc biệt là khi nghe mấy thứ đại loại giống như báo cáo sẽ khiến người ta tức giận và phiền phức. Lúc nghe mọi người liên tục nói chuyện, Vương Nhất Bác không ngừng cau mày, cả một ngày đều cảm thấy rất phiền não, vị đại diện này là người mới, nói chuyện thì thiếu logic, thậm chí những nhiệm vụ cốt lõi cũng chưa được bàn giao một cách triệt để, một hỏi ba không biết.
Trước khi mở cuộc họp, thư ký đã pha cho Vương Nhất Bác một cốc cà phê, cậu uống được nửa cốc, vị đắng kiểu Mỹ khi đã nguội cũng nhạt đi, nó luôn chua một cách kỳ lạ, cậu âm thầm nhịn xuống uống thêm vài ngụm, sau đó thì dứt khoát không nhìn đến nữa.
Đặng Quân đi nhận đồ, vừa hay ngang qua công ty Vương Nhất Bác, cậu ta gọi một cuộc cho trợ lý của cậu, liền được đưa vào bên trong.
Đặng Quân không được xem là khách quen, nhưng thư ký bên cạnh Vương Nhất Bác đều biết cậu ta, thế nên cậu ta vừa đến, đã được dẫn vào khu tiếp khách riêng của Vương Nhất Bác, ở đó còn có một phòng khách nhỏ và một phòng nghỉ.
Đặng Quân hôm qua tìm Vương Nhất Bác ăn cơm thì bị từ chối, trong lòng nghĩ có lẽ là vì đoạn thời gian này cậu ta đã lạnh nhạt với cậu, thế nên mượn cơ hội này đến để dỗ cậu, nghĩ có thể cũng nhau ăn bữa trưa, không thông báo đã đến tìm rồi.
Phòng tiếp khách riêng của Vương Nhất Bác rất gọn gàng sạch sẽ, đến nỗi ngoài chiếc máy tính trên bàn ra, bắt mắt nhất chính là một tập văn kiện màu trắng.
Đặng Quân rảnh rỗi nhàm chán, pha cốc cà phê rồi đi vòng qua bàn, đang vô tư đảo mắt nhìn quanh, cậu ta đột nhiên bị tập văn kiện thu hút sự chú ý.
Nói là văn kiện, thực ra là một trang giấy, Đặng Quân tuỳ tiện lật xem một chút, đột nhiên phía dưới còn có một lá thư rất đẹp mắt. Lá thư trông rất đặc biệt, xung quanh có in hình dấu chân màu vàng kim, trên mặt trước còn ghi một chữ "LOVE" rất to, được viền lại bằng màu đỏ, xung quanh còn có hình bó hoa hồng.
Bề mặt lá thư mang đầy cảm giác chúc phúc, khiến Đặng Quân có chút nghi ngờ đây có phải thư mời hôn lễ hay không, trong lòng cậu ta sững lại, nhất thời không dám mở ra, sợ Vương Nhất Bác sẽ tiền trảm hậu tấu, dùng hôn nhân để giữ cậu ta, nhưng cũng không kìm được cảm giác vui mừng trong tim, sau đó mang theo tâm trạng phức tạp mở lá thư ra.
Văn kiện được đóng dấu gửi đến từ nước ngoài cách đây mấy ngày, còn tặng tem kỷ niệm kiểu mới nhất, nhưng toàn bộ đều là tiếng nước ngoài, Đặng Quân đọc không hiểu, cậu ta chỉ có thể đọc hiểu được tên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đặt cạnh nhau ở trên cùng, ở giữa còn có trái tim.
Trong lòng Đặng Quân nổi lên một dự cảm chẳng lành, cậu ta mở phần mềm phiên dịch trên điện thoại, ấn vào biểu tượng máy chụp ảnh.
Nội dung dòng đầu tiên viết: "Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiên sinh thân mến, chúc mừng đã đăng ký thành công, tân hôn vui vẻ......"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top