19

Chất lỏng trong ly rượu, Vương Nhất Bác uống cạn không còn một giọt, nhưng mà ý thức vẫn còn rất tỉnh táo — đương nhiên, cũng có thể là để chất cồn ngấm vào cơ thể vẫn cần mất một lúc.

Ánh mắt cậu rơi trên quy đầu đỏ au của mình, nhìn chằm chằm nó rủ xuống từng chút một, sau đó kéo quần lên, một chân đá chai rượu rỗng đang nằm trên thảm lăn ra ngoài.

Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, đối với đàn ông mà nói, cách nhanh nhất để khơi dậy dục vọng mà không tồn tại tình yêu tổng cộng có hai loại, loại thứ nhất là mắt và tai bị kích thích, loại thứ hai là trực tiếp tiếp xúc. Cậu rất hiểu, hành vi của mình hôm nay nguyên nhân khởi nguồn là vì loại thứ nhất, còn biểu hiện của Tiêu Chiến là thuộc loại thứ hai.

Mà bọn họ cho đến hiện tại, vẫn chưa hình thành bất kỳ mối liên kết tình cảm nào, nhưng lại có thể làm đến mức này, vậy thì rõ ràng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Không có tình cảm, mà vì mắt thấy tai nghe hoặc tiếp xúc mà nổi lên dục vọng.

Vậy thì nghĩ ngược lại, nếu giữa người với người ngay từ đầu đã có tình cảm, nhưng đến dục vọng cũng không có, vậy có phải tình cảm gần như đã nhạt đi hoàn toàn rồi không?

Dục vọng của con người vốn có thể chia làm nhiều loại, ví dụ mong cầu hưởng thụ, nhu cầu ăn uống, hay chấp mê thắng bại...... rồi sau đó mới là dục vọng sinh lý. Nếu như những dục vọng này gần như mất đi đối với một người, vậy thì thứ còn sót lại sẽ là gì đây?

Là thói quen tích lũy theo năm tháng, sau khi bước chân vào họ không còn muốn đối mặt với cảm giác trốn chạy mà vốn dĩ trước đó đã từng rất khát khao nữa.

Vương Nhất Bác nắm điện thoại trong tay, cúi đầu nhìn tên người gọi đến, trong lòng cậu đang rất khó thừa nhận rằng bản thân đến tận hôm nay mới nhận ra những điều này.

Vương Nhất Bác sau đó ấn nút nghe.

"Alo!"

"Em đến nhà rồi! Hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút. Trương Nhất Lâm kể hết cho em nghe rồi...... ổn cả chứ? Người vẫn bình an chứ?" Ngữ khí của Đặng Quân không có chút gì là tỏ ra trách móc người bạn trai đã không nghe điện suốt một ngày hôm nay, ngược lại vẫn duy trì trạng thái vô cùng thân mật mà bọn họ hiếm hoi có được trong khoảng thời gian này: "Lúc em nhận được email đã bị dọa sợ chết khiếp."

Trên thực tế, gần đây Đặng Quân vẫn luôn như vậy, Vương Nhất Bác cũng vậy. Từ lúc hai người bắt đầu bận rộn, mối quan hệ qua lại lúc này thực sự đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày tháng luôn cãi vã và trách móc đối phương trước đây.

Khả năng kiềm chế cảm xúc của Đặng Quân quá yếu, luôn rất dễ cảm thấy tổn thương, còn Vương Nhất Bác luôn cố gắng chu đáo nhất..... Con người dường như đều có xu hướng né tránh những mâu thuẫn không thể hoà hợp, khiến cho họ bước vào một mối quan hệ trông có vẻ như càng ngày càng ngọt ngào. Suy cho cùng, nếu như không thảo luận đến những chuyện đang xảy ra, nếu như tính cách dung hợp, bất kỳ ai cũng có thể thuận lợi cùng nhau ăn cơm uống rượu, tán gẫu đủ chuyện, thậm chí có thể tiến đến mối giao tình thân thiết mà không cần phải để tâm đến bất cứ chuyện gì, ngay cả địa vị vốn có của mình cũng không cần để tâm nữa, giống như phần lớn những cặp đôi trong trong các buổi tiệc rượu.

Vương Nhất Bác cũng duy trì kiểu thái độ này, trước hết là giải thích vì sao mình không nghe điện thoại, sau đó mới trả lời câu hỏi của cậu ta: "Anh ấy không sao? Hôm nay bận phải chuẩn bị phương án giải quyết tốt nhất kể cả khi có vấn đề mới phát sinh."

"Tốt mà, anh không cần phải tự trách, Vương Gia nợ anh ta, nhưng không thể đổ hết lên đầu anh." Đặng Quân khen cậu một câu, nghe thấy Vương Nhất Bác bên đó hình như "ừm" một tiếng, sau đó cuộc điện thoại hai người lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Cậu ta rất muốn nói với bạn trai rằng mình căng thẳng nhiều như thế nào khi sắp thực sự bước vào cuộc thi, cũng muốn có được sự an ủi từ đối phương, thậm chí còn muốn nói mình mong muốn nhận được cái ôm cổ vũ...... nhưng mà thành công của cuộc thi lại chính là cậu ta sẽ đi đến sàn catwalk ở Châu Âu thậm chí còn ở lại đó. Điều đó đối với cậu ta và Vương Nhất Bác có nghĩa là gì, trong lòng cả hai đều rất rõ.

Thế nên đoạn thời gian này, Đặng Quân không náo không phiền, đến cả cuộc sống của mình cũng không muốn chia sẻ, phần lớn là dùng những câu chuyện không có gì đặc biệt để duy trì sự liên kết bình thường nhất giữa hai người, bận, chính là cái cớ trực tiếp nhất của cậu ta.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hơi thở của Đặng Quân bên trong điện thoại, đoán rằng đối phương hình như thực sự không có mong muốn nói chuyện nữa, sau đó dùng kế sách lời ít ý nhiều, nói: "Sau này nếu không muốn gọi thì không cần gọi đâu."

Thực ra, từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, mới thực sự giúp cậu định nghĩa lại tâm lý của mình đối với Đặng Quân là như thế nào, và cho đến thái độ hiện tại của Đặng Quân lại khiến cảm nhận của cậu trở nên mãnh liệt như thế này — Vương Nhất Bác từ trong sự im lặng dài có thể trực tiếp cảm nhận được, đối phương đã không còn muốn mình nữa.

Vương Nhất Bác và Đặng Quân bên nhau từ thời niên thiếu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể chấp nhận nổi chuyện đối phương từng chút từng chút buông bỏ, hay thậm chí là rời đi mà một lời nào.

Bên đó vẫn im lặng một lúc lâu, sau đó kéo dài giọng nói: "Nhất Bác, gần đây em rất bận, chắc là trạng thái không tốt lắm......"

Vương Nhất Bác nghe ra được sự lo lắng của đối phương, sau đó thuận theo lời của cậu ta đẩy lên một bậc nữa: "Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt."

"Ngày mốt cùng nhau ăn cơm không? Buổi chiều vừa hay được nghỉ nửa ngày." Đối phương ngay lập tức hâm nóng cảm xúc nguội lạnh, thể hiện ra vẻ nhiệt tình của mình.

Vương Nhất Bác không đồng ý cũng không từ chối: "Tôi còn nghĩ, nếu em không muốn ăn cơm cùng tôi thì có thể không ăn, giống như lúc này, em không cần phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để kết thúc cuộc gọi."

"Đặng Quân, tôi chưa từng ép buộc hay can thiệp vào em, tôi chỉ hy vọng em suy nghĩ thật kỹ, đừng hối hận."

"Vẫn là câu lúc trước, nếu em đã không muốn đi trên con đường tôi trải cho em, vậy thì chỉ cần em suy nghĩ kỹ, tôi luôn sẵn sàng vì em mà tránh đường."

Bất cứ lúc nào.

Khi cả hai người đều không cúp điện thoại.

Trong lòng Đặng Quân hình như sẽ luôn cảm thấy có người cầm kim từng chiếc một đâm vào mình, và rồi, cảm giác đau sẽ từ từ dâng lên.

Vương Nhất Bác thực sự đã nói câu ấy từ rất sớm.

Sớm đến mức, Đặng Quân còn nhớ khi đó cậu ta vừa đoạt giải quán quân khu vực Châu Á, vào một ngày nóng hầm hập, đám đông kéo nhau đứng lên vỗ tay cho cậu ta. Còn cậu ta thì hiên ngang đứng trên sàn tháo giày ra, chạy ù vào trong hậu trường sà vào lòng bạn trai, vừa cúi đầu ngửi hoa vừa nói: "Anh xem hôm này có nhiều ông chủ lớn như vậy, anh đâu có quen bọn họ, cũng may là em không để anh giúp, nếu không sẽ vô nghĩa lắm. Anh xem, em nói rồi, tự em làm được."

"Đều theo ý em." Lời này của Vương Nhất Bác giống như đang có ẩn ý, nhưng Đặng Quân lại không nhận ra, và rồi Vương Nhất Bác quả thật đã không hề làm ra bất kỳ hành động nào xen vào cả.

Mấy năm nay, Đặng Quân thực sự đã chứng minh được "tự em làm được", từ thành phố đến quốc gia, tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ có mình cậu ta biết, vẫn chưa đủ. Nếu muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để kề vai sát cánh cùng Vương Nhất Bác, nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, có thể phải thêm nhiều năm nữa. Đây là mơ ước khó đạt được nhất trong lòng Đặng Quân, cũng là động lực chống đỡ cho cậu ta đi mỗi lúc một xa. Nhưng đáng tiếc là, người cậu ta yêu sinh ra đã đứng trên đỉnh, nếu như muốn hiên ngang kề vai sát cánh cùng cậu mà không bị khinh miệt không kéo phương thụt lùi, có lẽ không phải nỗ lực là sẽ đạt được.

Đặng Quân từ trước đến nay luôn biết, thứ của mình và của người khác mang đến không giống nhau, thứ mình có được sẽ tự mình giữ, thứ người khác mang đến, rồi sẽ có một ngày bị người ta tùy ý lấy lại. Đạo lý này, từ năm chín tuổi khi bị bố mẹ nuôi vứt bỏ cậu ta đã hiểu được rồi.

Thế nên, điều Đặng Quân muốn là vị thế ngang nhau, thực lực cân bằng, đó là sự bình đẳng tuyệt đối. Chứ không phải là sự bố thí hay chỗ dựa mà đối phương mang đến. Nếu như đang ở trên chiến trường, cậu ta tình nguyện cùng Vương Nhất Bác chiến đấu đổ máu đến chết, cũng không chấp nhận làm người đứng phía sau cả đời mãi mãi dựa dẫm vào đối phương.

Lời Vương Nhất Bác luôn nói với cậu ta chính là: "Em thế nào cũng được."

Thế nào cũng được.

Đặng Quân ngồi trong phòng, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh rơi trên con đường với dòng xe nối đuôi nhau như những con rồng.

Đặng Quân hình như đã mất mấy năm mới chậm chạp nhận ra, Vương Nhất Bác đã bất lực đến thế nào mới nói ra được câu nói ấy.

Cậu ta cũng không còn cách nào để có thể lần nữa cảm nhận lại cảm giác của tiểu thiếu gia lúc ấy chỉ biết ăn và chơi khi lần đầu nghe thấy câu: "Anh đâu có quen bọn họ."

Kéo theo nhiều năm sau, Đặng Quân dường như đã giống với câu "Đều theo ý em" mà Vương Nhất Bác đã nói và mình cũng nói với đối phương rất nhiều những câu đại ý như "anh đâu có quen bọn họ." kia. Mối quan hệ giữa người với người sẽ luôn có thay đổi, nhưng chỉ cần người khác không nhìn thấy thì tức là không có. Thời gian đã quá lâu, lâu đến mức có người có lẽ đã quên mất tình đầu của mình, và thứ người ấy để tâm lại mỗi lúc một nhiều hơn.

Vương Nhất Bác sau này đối với những đánh giá về sự nghiệp của Đặng Quân luôn duy trì sự im lặng, và cũng thực sự không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong công việc của cậu ta.

Không ai không hiểu đạo lý đơn giản này, con người nếu như muốn dựa núi uống nước, vậy thì rõ ràng người đó tin rằng nước trên núi sẽ không bao giờ ngừng chảy, nếu một người ở trong núi lại trèo đèo lội suối đi thật xa để gánh nước, vậy thì có lẽ trong lòng người đó dòng nước ở ngọn núi này không đáng tin.

Có lẽ ngay từ đầu, Vương Nhất Bác đã không được cậu ta thật lòng tin tưởng.

Vương Nhất Bác có lẽ từ rất sớm đã nhận ra sự thật này, thế nên mới nói: "Em thế nào cũng được."

Dù sao, người này dù sớm hoặc muộn có lẽ cũng sẽ rời đi.

Điện thoại kết nối rất lâu, cả hai người đều không nói chuyện. Sau đó, lúc Đặng Quân đi chân trần đạp lên thảm, đến tủ rượu ở phía đầu hành lang lấy một chai rượu đỏ, Vương Nhất Bác đã tắt máy rồi.

Vương Nhất Bác nhìn người đang đứng bên ngoài ngoan ngoãn nhìn vào trong cánh cửa đang mở một nửa, cậu gọi anh vào: "Vào đi!"

Gương mặt Tiêu Chiến dưới ánh đèn phòng ngủ trông rất trắng, miệng hồng hồng, khoé mắt rất đỏ, trên cổ vẫn còn vết thương, trên tay quấn băng gạc, mặc chiếc áo sơ mi mỏng, chân trần đứng bên ngoài nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đầu giường nghe điện thoại, dáng vẻ vừa cô đơn lại lẻ loi.

Lúc được gọi vào, Vương Nhất Bác mới biết anh để chân trần, trong người ôm theo một chiếc gối đứng cạnh giường, ngồi không được, đứng cũng không được, kết hợp thêm gương mặt vô cùng có cảm giác thiếu niên, thậm chí còn có chút non nớt của trẻ con.

Vương Nhất Bác rất khó để mà kết nối anh của lúc này và người đàn ông cách đây không lâu trong phòng tắm phát ra âm thanh kia, cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt: "Chưa ngủ?"

"Ngủ không được, tay đau lắm!" Tiêu Chiến nói, nhấc đầu gối lên, quỳ một chân lên giường: "Buổi tối tôi ngủ với cậu được không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dời đến bàn tay đang băng một lớp vải lưới dày của anh: "Buổi tối nếu anh cảm thấy không được thoải mái bất cứ lúc nào cũng có thể đến gõ cửa."

Tiêu Chiến không tiếp lời, chân còn lại cũng đặt nốt lên giường, thuận thế quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, hai chân mở ra, mông đặt xuống ngồi lên giường, một câu nhưng nói rất rất rất chậm, cúi đầu đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Có ý gì, không cần tôi à?"

Khiến tôi tín nhiệm cậu, nhưng cậu lại đến muộn như vậy.

Đưa tôi về nhà, rồi lại không cần tôi.

Vương Nhất Bác có lẽ không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói ra câu này, thế nên trên mặt hiện rõ vẽ kinh ngạc, tiếp sau đó, ánh mắt thầm lặng của cậu treo trên gương mặt đặc sắc của Tiêu Chiến một lúc, rồi nhìn đến đôi chân trắng nõn như tuyết của anh trong một giây, nhanh chóng đáp: "Đi về mặc quần vào!"

"Vâng." Tiêu Chiến cực kỳ ngoan, thả gối xuống rồi đi về phòng ngủ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ nhanh chóng lướt qua thân ảnh của anh trong một giây rồi quay lại nhìn lên màn hình điện thoại của mình.

Trên đó vẫn hiện tên cuộc gọi nhỡ trước đó, và cuộc gọi kéo dài hai mười phút gần đây nhất. Cậu nhìn một cái, rồi ấn mắt màn hình, quay qua vuốt lên chiếc gối bên cạnh.

Không biết gối này là ai chuẩn bị nữa, nhỏ như thế này, lại còn mỏng, người trưởng thành làm sao có thể ngủ được.

Tìm kiếm Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, lẽ nào không ai nhận ra anh đã trưởng thành rồi sao?

Rốt cuộc, thực sự có người quan tâm anh sao?

Lúc Tiêu Chiến quay trở lại, phát hiện phòng ngủ đã tối thui rồi, anh chậm rãi mò mẫm leo lên giường, đưa lưng ra cửa nằm xuống. Gối của anh hình như có người đổi rồi, là kiểu rất đàn hồi, gối mềm có lợi cho cột sống, đầu đặt lên liền mềm mại lún sâu xuống, Tiêu Chiến sờ sờ nó, trong lòng có chút vui vẻ.

Phòng Vương Nhất Bác có một mùi hương rất đặc biệt, không giống mùi sữa tắm trong phòng tắm, cũng không phải do mùi nước hoa mang đến, là một mùi rất đặc biệt, rất giống mùi hương lành lạnh chỉ không khí ban đêm mới có.

Tiêu Chiến nhìn tấm lưng đang đưa về phía mình của Vương Nhất Bác, cảm nhận hơn thở của đối phương dần đều đặn, trong lòng anh thầm cười, anh đưa bàn tay nhỏ lạnh lẽo của mình luồn vào trong áo đối phương, dọc theo sống lưng sờ xuống.

Cơ bắp Vương Nhất Bác phát triển qua từng năm, đầu ngón tay Tiêu Chiến rất lạnh, thịt ngón tay chạm vào rất nhẹ, lượn vòng quanh cột sống, rồi sờ tới sờ lui cơ bắp của cậu, động tác của anh rất nhẹ, ngón tay cứ như lông mèo mềm mại nhè nhẹ cọ lên, từng chút từng chút, lặp đi lặp lại, có chút ngứa ngáy câu dẫn.

Đối phương có lẽ đã ngủ rồi hoặc là Tiêu Chiến sờ rất nhẹ nên mới không có phản ứng. Tiêu Chiến biết rõ, Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay đã rất nhẫn nại với anh, chủ yếu là vì anh đang bị thương. Và cũng vì nguyên nhân này, anh mới dám to gan tiếp tục những việc sau.

Tiêu Chiến gần như trong một giây sau đã xông qua hết những vật cản, ngón tay nhanh nhẹn từ phía sau cột sống trượt qua bụng phía trước rồi đi xuống, nắm lấy cái cây quan trọng bắt đầu xoa nắn.

Cảnh tượng trong nhà tắm tuy không nhắc lại, nhưng có lẽ trong lòng hai người đều ngầm hiểu, trong bầu không khí này, Tiêu Chiến hoàn toàn chắc chắn — thứ này nhất định thuộc về mình, đây là cơ hội tốt không được bỏ qua.

Không có vật cản, cái vật mềm trong đám lông rậm rạp lúc được những ngón tay lạnh lẽo chạm đến, đã liền cương lên to hơn mấy vòng.

Những ngón tay đang sờ loạn ngay lập tức bị bắt lại, lôi ra khỏi quần, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản kháng, tay đã bị người ta tàn nhẫn bóp chặt. Tay đối phương rất to, các đốt xương của người bị nắm bắt đầu thấy đau.

Khi Tiêu Chiến nhỏ giọng kêu đau, thì bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác:

"Từ lúc quen nhau đến giờ đã dụ dỗ tôi bao nhiêu lần rồi? Thật sự không sợ tôi?"

"Trước đây không đáp lại hành vi của anh, không phải vì ai cả, mà là tôi không biết cách."

Giọng nói vẫn rất bình tĩnh, nhưng bên trong ngữ điệu chất vấn lại vô tình mang theo cảm giác phiền phức và nhẫn nhịn khi không thể nào phát tiết được. Tiêu Chiến rất nhanh đã nghe ra ý vị không đúng trong câu này. Lúc anh rụt tay về không dám nhúc nhích, mới muộn màn nhận ra vật cứng đang đâm vào bụng nhỏ của mình, theo sau đó là mùi rượu nồng nặc từ miệng Vương Nhất Bác:

"Tôi vốn không phải chính nhân quân tử gì, thế nên, nếu anh thực sự rất muốn, vậy thì đêm nay tôi có thể hiện thực hoá nguyện vọng của anh."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top