17 (TRUNG)
Spencer là người đầu tiên chịu trách nhiệm với dự án trên đảo, lúc gặp mặt ở London vốn đã bàn đến phần chi tiết này rồi, tất cả đều thuận lợi. Sau đó lúc rời đi, Spencer lại nói vài lời hỏi thăm đến vợ Vương Nhất Bác, thế nên cậu mới hỏi đến chuyện này, rồi quay về xem lại văn kiện đã được bổ sung, lúc đó mới nhận ra nó còn có chữ ký của Tiêu Chiến nữa.
Lúc đó vốn còn tưởng chỉ là một hiểu lầm, nhưng đến hôm nay thực sự được thấy tập văn kiện nguyên bản, Vương Nhất Bác mới nhận thức được những chuyện trước mắt thật nực cười.
Người đã kết hôn được một tháng, nhưng một chút cũng không biết mình kết hôn như thế nào.
Từ Văn Khiêm nhìn thấy Vương Nhất Bác trầm mặc không nói một lời, liền hỏi lại lần nữa: "Cần mời luật sư đến xem lại không?"
"E là lúc người ta tính kế đã mời luật sư đến xem trước rồi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Từ Văn Khiêm một cái: "Dự án trên đảo thực sự có điều khoản này sao? Gửi tài liệu qua cho tôi."
Từ Văn Khiêm nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi áo ra mở lên: "Trước đây tôi có gửi cho anh, anh xem, đây chính là hỗ trợ sinh sản......"
"Tôi sinh được hay anh ta sinh được?" Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời anh ta, ánh mắt nhìn chằm chằm, lời nói ra cũng rất nhanh, tông giọng hạ xuống rất thấp, một câu nói ra giống như đè nén phát ra từ cổ họng vậy.
Trong lòng Từ Văn Khiêm thực sự cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác đang hỗn loạn, dường như có thể thốt ra bất cứ lời gì. Anh ta cũng cảm thấy rất khổ sở, chỉ ước có thể co giò đạp cửa trốn chạy, nhưng để tránh cho Boss nhà mình sẽ triệt để phát điên lên, anh ta cắn răng, não căng ra đọc hết phần nội dung còn lại: "Dự Án Kế Hoạch Nhân Khẩu Hôn Nhân, rất trùng khớp với quy định sở tại. Dự án được tiếp nhận dựa trên cơ sở hôn nhân. Kế Hoạch Nhân Khẩu được chia thành hai hạng mục "Giới Thiệu Nhân Khẩu" và "Kế Hoạch Sinh Sản", cậu và Tiêu tiên sinh có lẽ thuộc hạng mục đầu tiên, hơn nữa đều đã có chữ ký của hai vị......"
Vương Nhất Bác không lên tiếng. Rất rõ ràng, chữ ký như rồng bay trong gió, nhảy múa trên mây kia, lúc ký xuống chắc chắn đã bị lừa rồi.
"Phía Arui và Nine có cần tôi phải đi thông báo cho từng người không?" Từ Văn Khiêm đã theo Vương Nhất Bác rất nhiều năm, dường như đều có thể đọc hiểu cảm xúc trên gương mặt cậu, chính là ngay lúc này anh ta đoán được Vương Nhất Bác cảm thấy như thế nào.
Boss trầm mặc qua mấy giây, sau đó đứng lên đi ra ngoài: "Không cần, mời luật sư trực tiếp đến giải quyết đi."
"Nhưng mà, dự án và chữ ký hôn nhân là móc nối trực tiếp......"
Từ Văn Khiêm còn chưa nói xong, đã bị đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm khiến anh ta không thốt nên lời nữa.
Tiêu Chiến vừa mới thay xong quần áo, nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền đến.
Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài.
"Công Quán các anh có huấn luyện cho các anh việc chú trọng chữ ký trong văn bản không?"
Tiêu Chiến nghe mà một đầu sương mù: "Là ý gì?"
"Gần đây anh có ký bản hợp đồng nào không?" Vương Nhất Bác đổi một cách hỏi khác, ánh mắt mang theo sự truy hỏi quyết liệt.
Tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp, nhớ đến một tháng trước đã nhận được email nhiệm vụ thần bí muốn anh chia rẽ Vương Nhất Bác và Đặng Quân.
Quy tắc cơ bản anh đều hiểu, anh cũng rất hiểu rõ ở trang trước, tuy phần lớn đều là ngôn ngữ nước ngoài, nhưng phần phiên dịch Tiếng Trung, anh tất nhiên đều có thể đọc hiểu, hơn nữa phân tích lại thì không có điều kiện nào bất lợi cho anh cả, vậy nên, anh nghĩ nó không thể được xem là một bản hợp đồng chính thức, sau đó thành thật đáp: "Không có."
"Tôi cần một đáp án chắc chắn."
Tiêu Chiến mím môi nhìn cậu: "Tôi chắc chắn."
Vương Nhất Bác không hỏi gì nữa, đưa một cánh tay ra chống lên cửa: "Tôi biết rồi, xuống ăn cơm."
Tiêu Chiến gật đầu, thông qua khoảng trống Vương Nhất Bác chống giữ lại cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua đối phương, còn hoài nghi hỏi lại một câu: "Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"
"Xuất hiện một chút hiểu lầm, tôi sẽ giải quyết." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hình như đang phân tích biểu cảm của anh, sau đó thuận tay đóng cửa lại rồi đi theo sau anh: "Anh thực sự không ký qua bất kỳ cái gì sao?"
Tiêu Chiến vẫn một mực bám trụ hai chữ "hợp đồng" mà Vương Nhất Bác nhắc đến trước đó, trong tim lại thịch một nhịp, nhưng trên miệng vẫn nhả từng chữ rất nhẹ nhàng: "Thật sự không có, tôi là người của Công Quán, hợp đồng gì cũng ở đằng đó, tất nhiên là không có bản hợp đồng gì cần phải ký cả mà."
Quả thực lý do này, bất kỳ ai cũng cảm thấy hợp lý, Tiêu Chiến lúc thường ngày cũng không có gì bất thường, sau đó, Vương Nhất Bác cũng không truy hỏi nữa, thu lại ánh mắt rồi đi xuống lầu.
Nhìn sắc mặt u ám của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến cũng có phần lo lắng, nhưng nghĩ lại lần nữa, email kia ngay từ đầu đã vung tay rất hào phóng, hơn nữa phải tuyệt đối bí mật, chưa chắc đã bị Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ phát hiện ra, Tiêu Chiến trước nay không phải người lo lắng đủ chuyện, chỉ cho rằng Vương Nhất Bác có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó, sau đó cũng không suy nghĩ gì thêm nữa.
Tiêu Chiến ở nhà được hai ngày, trước đây thỉnh thoảng sẽ chạm mặt Vương Nhất Bác trong bữa tối, nhưng bây giờ gần như không thấy người đâu, vì có lúc cậu bận đến mức buổi tối cũng không thể quay về ăn cơm. Có lẽ thực sự là đang đang giải quyết chuyện thứ ba tuần sau, Tiêu Chiến cũng không hỏi gì thêm. Rất may là phía Công Quán không có tin tức gì khác, Chu Mịch chỉ bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, nói thứ sáu có tiệc, cũng không nhắc đến chuyện anh phải về đi làm.
Chớp mắt đã là thứ sáu, mấy ngày nay, Tiêu Chiến rảnh rỗi toàn thời gian, suy nghĩ một lúc, anh nghĩ vẫn là quyết định thời gian sớm để gỡ quả mìn Trần Mộ Sơn đi, sau đó liền muốn hẹn gặp mặt anh ta, sau khi gặp mặt, người đi rồi, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bắt đầu từ ngày hắn gọi điện thoại đến, Trần Mộ Sơn gần như đã mất liên lạc, tin nhắn gửi đi không thấy có hồi âm.
Không liên lạc nữa cũng được, Tiêu Chiến nghĩ hắn ta hôm đó chỉ là một phút hứng khởi mà thôi.
Khi Tiêu Chiến đúng giờ diễn ra buổi tiệc bước chân vào Công Quán, liền cảm giác hình như có gì đó không đúng. Tiếng âm nhạc trầm hơn trước kia rất nhiều, mà tất cả các bóng đèn đều được bật sáng lên, mọi ngóc ngách của các vật trưng bày trong khung kính thủy tinh gần như đều hiện lên rất rõ nét, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trắng từ bóng đèn, toàn bộ căn phòng đều sáng rực lên.
Khoảnh khác đôi giày da của anh vừa bước vào chạm lên mặt đất, tất cả những người trong phòng vừa nãy đều đang cúi đầu, gần như ngay lập tức quay qua phóng ánh mắt về phía anh.
Mà bức tranh của anh đang được treo trên tường ngay góc cạnh thang cuốn, tranh đã được đóng bìa cứng, bốn cạnh đều được bọc kim loại, thậm chí còn được đóng khung thủy tinh bên ngoài, bức tranh được vẽ dựa theo dáng vẻ thời niên thiếu của anh, dung mạo so với bây giờ không có khác biệt quá lớn.
Nếu như muốn tỉ mỉ quan sát sự thay đổi qua từng ấy năm, vậy thì chính là ánh mắt, hàm răng sắc nhọn, hàng nước mắt chồng chéo, gương mặt sưng tấy, còn có đôi tay bị trói chặt...... Tiêu Chiến chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, giống như đã xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, cùng với chính mình của tuổi niên thiếu đối mặt nhìn nhau.
Vị trí này vô cùng bắt mắt, vậy nên, khi khách bước vào, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy nó, Tiêu Chiến còn để ý mấy ngày gần đây đột nhiên nó được mang xuống trưng bày rất nhiều lần, trên mặt tranh thậm chí còn đặt cả rượu sâm banh hoặc rượu vang, tất cả các khách đến đều có thể vừa ngắm tranh và trò chuyện.
Cũng phải, rất nhiều năm rồi, anh đã luôn diễn vai diễn này — đeo lên lớp mặt nạ chỉ biết cười nói lắng nghe, bày ra bộ mặt xinh đẹp nhất cho tất cả nhìn ngắm, nỗ lực khiến người khác yêu thích, sau đó chịu đựng sự chế giễu, hành hạ, săm soi và cười cợt của đám đông.
"Cậu đến rồi!" Sau lưng bỗng có giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.
Tiêu Chiến quay đầu, phát hiện Chu Mịch đang đứng cách anh vài bước chân. Anh ta rất hiếm khi trang điểm, đầu tóc được chia ngôi ba bảy gọn gàng, thậm chí còn đeo khuyên tai.
Nhìn từ xa, người này quả thực rất ưa nhìn, ngũ quan dường như còn sắc sảo hơn trước, đứng trong Công Quán xa hoa mỹ lệ này, vậy mà lại hoà hợp đến lạ.
Quả nhiên không đúng.
Hồi chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Chiến vang lên, vừa định quay người đi rời khỏi, đột nhiên bị hai người từ hành lang phía sau lưng Chu Mịch xông đến giữ lại, bọn họ nhanh chóng vặn ngược cánh tay anh ra, kìm lại phía sau, đẩy anh về phía trước muốn anh đi.
Trong lúc bị áp chế đẩy đi, Tiêu Chiến và Chu Mịch chạm qua người nhau, nhưng ánh mắt đối phương không còn nhìn anh giống như trước, không biết là không đành hay là còn nguyên nhân nào khác, chỉ nghe anh ta nói: "Nine, ngoan ngoãn nghe lời, sẽ ít chịu khổ."
Lúc hai người chạm vào nhau, lời nói thầm thì của Chu Mịch vang lên bên tai trái Tiêu Chiến, ngay lúc đó anh ta đưa tay vào túi rút điện thoại di động của anh ra: "Đừng trách ca ca!"
Qua hết hành lang, đi qua sàn nhảy, đột nhiên phát hiện bên kia tấm kính thủy tinh trước mặt cách đó không xa đang đứng rất nhiều người, những gương mặt đã từ rất lâu rồi không gặp. Gần như tất cả các nam công quán đều trong ngày hôm nay tụ họp lại, tất cả đều mặc những bộ vest sáng bóng đứng dưới ánh đèn, mắt đánh màu khói, nỗ lực hết mức để phô ra tất cả điểm mạnh ngoại hình của mình.
Có vài người đã phát hiện Nine đang bị cưỡng chế đẩy đến, bọn họ dường như đều không một ai thấy ngạc nhiên — xem ra tất cả đều biết trước "đêm hoàn kim" đã đến rồi, nhưng hình như chỉ có anh là không biết gì cả.
Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên căng lên.
Anh không thể chạy, tất cả những người đang có mặt trong Công Quán lúc này, trong đó bao gồm cả Chu Mịch, đều biết anh không thể chạy, thậm chí anh đã nghĩ mình có thể trang điểm đẹp đẽ, thuận lợi như cá gặp nước trải qua "đêm hoàn kim". Nhưng vì sao ngày hôm nay lại trở thành như thế này, chỉ có một nguyên nhân.
Trần Mộ Sơn.
Căn phòng ở cuối hành lang kia, trừ phi là xin phép đặc biệt, nếu không, nam công quán sẽ không thể nào được phép sử dụng.
Đó là căn phòng dụng cụ đặc biệt, chỉ khi có khách hàng cần thì mới sử dụng đến, do đó, nó chứa đựng tất cả những dụng cụ mà nam công quán có thể sử dụng.
Lúc Tiêu Chiến vào cửa, trên người Trần Mộ Sơn đang bị trói lại bằng dây thừng, trên áo sơ mi và quần tây đều là nước bẩn và mồ hôi hoà trộn, đang nhếch nhác bẩn thỉu nằm xiêu vẹo trên nên xi măng.
Tiêu Chiến sửng sốt tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn thấy đám người mặc vest chỉnh tề đang đứng thành một hàng.
Bát Gia cũng đang đứng xoay lưng về phía anh, mặt hướng mặt ra cửa sổ, trên tay đang cầm một chuỗi hạt tràng niệm Phật.
"Không phải thích hắn sao? Ngay trước mặt tao, làm cho tao xem."
Trước lúc diễn tập.
Vài nhân viên được rãnh rỗi, đang ăn cơm trò chuyện cùng nhau trong phòng nghỉ.
"Bart tiên sinh hôm nay không đến nhỉ? Ông ấy không phải nói muốn tận mắt xem Arui diễn tập sao?"
"Trợ lý của ông ấy nói, tối nay có một hoạt động đặc biệt, vốn dĩ là thứ ba tuần sau, nhưng không biết nguyên nhân vì sao lại đổi thành hôm nay."
"Hửm? Có phải cái vị "đêm hoàn kim" ở Bát Tiên Kiều không? Gần đây đã truyền ầm cả rồi, Tổng Biên Tập của chúng ta còn nói muốn đi xem vương bài đó ngoại hình như thế nào, sau khi xem quá trình diễn ra hoạt động cảm thấy tương đối...... công khai, ông ấy nói không đi xem nữa."
"Đó là nơi như thế nào, Công Quán là người như thế nào, làm sao có thể không quan tâm! Hahaha!"
"Cô nói là PLAY DATE dưới Bát Tiên Kiều sao? Đó không phải là nơi ai cũng có thể đến, nghe nói là chỉ mời các vị có tên tuổi đến chơi."
Trong phòng hoá trang.
Đặng Quân vừa làm xong tạo hình, đang ngồi trước gương, thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Vừa nãy, những gì bọn họ thảo luận, cậu ta đều nghe thấy cả rồi, nhưng chuyện lạ là, một người mẫu không quyền không thế, không có tư cách như cậu ta, vậy mà lại nhận được thư mời, mặc dù bên trên không ghi tên người mời.
Nội dung trong email, thời gian, địa điểm đều được viết vô cùng rõ ràng.
Nhưng khi xem quá trình diễn ra hoạt động, Đặng Quân gần như không cầm nổi điện thoại nữa.
Giao ước tám năm này tiếng xấu đồn xa, đến ngay cả Đặng Quân người không có hứng thú cũng nghe qua về nó, gần đây, lúc ăn cơm cùng nhau, Vương Nhất Bác cũng có nhắc đến, và biết cậu đang đau đầu vì chuyện này, nhưng tiến triển dường như đang rất thuận lợi, theo tính toán thì đến thứ hai tuần sau sẽ giải quyết xong. Đây là chuyện lớn có thể cứu một người ra khỏi hoạn nạn, Đặng Quân luôn có cái nhìn rất khách quan về nó và có phần đồng ý với Vương Nhất Bác, thế nên cũng không hỏi gì nhiều.
Nhưng ngay lúc này, cơ hội mới đã xuất hiện, cậu ta bỗng dưng lại trở nên do dự. Hôm qua còn nghe Vương Nhất Bác nói là thứ ba tuần sau, có thể thấy cậu không hề biết thời gian của "đêm hoàn kim" đã bị thay đổi.
Giả sử nếu như Đặng Quân để chuyện này tự nhiên tiến hành, có phải Nine sẽ bị người ta âm thầm làm hại không?
Hôm nay, nếu như lựa chọn của cậu ta thay đổi, hình như cuộc đời của đối phương, cũng sẽ thay đổi.
Nhưng cho dù là vậy, Đặng Quân cũng không dám suy nghĩ chi tiết.
Nếu như Công Quán dựa theo tiến trình thực hiện từng bước từng bước một, nếu như đổi lại là cậu ta, sau đêm nay, cậu ta sợ rằng đời này cũng không dám gặp bất kỳ ai nữa.
Đặng Quân siết chặt điện thoại.
Mà ngay lúc này, trong điện thoại của Đặng Quân, ở một góc đã không được chú ý đến, địa chỉ gửi email thực tế là một nơi nào đó của nước ngoài, hoàn toàn không phải đến từ email của PLAY DATE, hơn nữa, ở cuối cùng thư mời không hề có con dấu của Công Quán.
Cậu ta không hề hay biết, bản thân thực chất không được mời, chỉ là được người khác thông báo về hoạt động này.
Một chậu nước lạnh đổ lên cơ thể Trần Mộ Sơn, khiến hắn ta vì lạnh mà choàng tỉnh.
Hắn trừng to mắt phát hiện mình vẫn còn ở trong căn phòng này, áo sơ mi và quần tây đã không thấy đâu nữa, nhưng càng khiến hắn muốn mất mạng chính là, Nine đang quỳ trước mặt hắn với gương mặt vô tình không cảm xúc, bị hai người đè giữ không thể động đậy.
"Cậu..... cậu sao lại......?"
Giọng nói run rẩy của Trần Mộ Sơn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị hai người đàn ông to lớn xông đến, một trái một phải, xốc nách lên kéo về phía Nine, còn chưa đến gần Nine, hai người đã thả hắn xuống, ấn ngã trên mặt đất, rồi đưa tay kéo nửa thân dưới hắn qua đó.
Bên tai là tiếng la hét không ngớt của Trần Mộ Sơn.
Nine cũng đang bị người ta khống chế, có người nửa ngồi xổm xuống, tay đưa ra một chai chất lỏng trong suốt, đang định mở nắp chai. Mà bản thân Tiêu Chiến không hề động, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng đến tấm lưng với bộ vest đen phản quang của Bát Gia.
"Tôi không sai." Tiêu Chiến lần nữa nói: "Tôi làm chủ chính mình, có gì là sai?"
Bàn tay đang đếm chuỗi tràng hạt của Bát Gia ngưng lại, quay người đi về phía anh, lúc sắp đến gần Nine, ông ta đi một vòng, đến trước mặt Trần Mộ Sơn đang nửa nằm trên mặt đất.
Cơ thể hắn bắt đầu đỏ lên, hắn run rẩy che chắn cho chính mình, thà rằng cuộn người lại thành một vòng, cũng không muốn chạm đến Tiêu Chiến.
"Con trai ngoan." Bát Gia mấp máy môi dịu dàng ôn hoà khen một câu, nhưng trong lúc đó lại vô tình đá thật mạnh vào người Trần Mộ Sơn khiến hắn ngã nhào.
Tiếng hét thất thanh lần nữa vang vọng khắp căn phòng.
"Nếu hắn đã không muốn, vậy các người lên đi." Bát Gia nói.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top