17 (THƯỢNG)
Trong phòng sách, trên bàn đặt mấy tập văn kiện.
Bát Gia đi qua nó, đứng lại trước cửa sổ hướng ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy khung cảnh Bát Tiên Kiều đang có tuyết rơi. Ánh nắng phân tán, ở Tiên Kiều có một tầng sáng ôn hoà chiếu xuống, phủ khắp mặt đất, người đi bộ bên đường qua qua lại lại trước những cửa hàng buôn bán nhỏ, rốt cuộc cũng có chút hơi ấm con người.
Bên tai ông ta, cứ lượn lờ lời của một người nói với mình cách đây không lâu:
"Hai mươi năm rồi, hơn một trăm lần. Ông có bảo tôi đi điều tra thêm nữa, thì cậu ta và Tiêu Nhạn cũng không có bất kỳ quan hệ nào cả, đừng cố chấp nữa. Tất cả những báo cáo trong bấy nhiêu năm đều nằm ở đây. Có thể là vì Vương Thiếu Văn nhìn tướng mạo cậu ta giống với Tiêu Nhạn nên mới nhận cậu ta, có điều vẫn có khả năng, tài liệu ban đầu Vương Thiếu Văn giao cho ông đều là giả."
Điện thoại Bát Gia vứt trên bàn rung lên, trên màn hình hiện lên một file email gồm ảnh và video được gửi đến từ người lạ.
Đồng thời lúc ấy,
Tiêu Chiến cũng đang nghe điện thoại.
Đó là người anh lo lắng sẽ mang đến nguy hiểm cho mình vào tối thứ ba nhất. Cuối cùng, ngay đúng lúc này đã xuất hiện.
Nếu như Bát Gia biết đến sự tồn tại của người này, thì e là anh sẽ không thể nào bình an sống sót qua "đêm hoàn kim".
"Trần Mộ Sơn, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi." Các ngón tay Tiêu Chiến siết chặt, các khớp xương bị dồn ép trở nên trắng bợt.
"Xa nhau lâu như vậy, cậu vẫn còn giận à? Tôi rất nhớ cậu đó! Những bức ảnh, ghi âm cuộc gọi, và cả video ngày trước của chúng ta, tôi vẫn còn lưu lại này. Chúng ta gần đây có thể gặp nhau không?"
Tiêu Chiến im lặng nghe hắn ta nói hết câu: "Ai cho anh số điện thoại của tôi?"
"Là một số điện thoại ngoại quốc lạ gửi cho tôi, nói đây là của cậu." Trần Mộ Sơn nói: "Tôi thử chút thôi, nhưng thật không ngờ là gọi được. Tôi thực sự không có ý gì khác, chỉ muốn xem cậu sống có tốt không mà thôi."
"Tôi rất tốt, nếu anh thực sự muốn gặp mặt, vậy đợi đến cuối tuần sau đi." Tế bào trong não Tiêu Chiến nhanh chóng hoạt đồng, anh mơ hồ nghĩ người gửi email cho mình, hình như cũng là địa chỉ ngoại quốc.
"Tuần sau tôi đi công tác, tuần này không tiện sao?"
"Không tiện, vậy thì cuối tuần tới nữa." Sóng lưng Tiêu Chiến vẫn đang rất lạnh, nhưng tâm trí đã dần bình tĩnh hơn một chút, anh lại nói: "Tôi không nợ gì anh đúng chứ, Trần Mộ Sơn?"
Đầu điện thoại bên kia im lặng một đỗi: "Không phải......"
Tiêu Chiến đương nhiên không phải vì muốn nhắc lại tình cũ với hắn ta, rất nhanh anh đã nói tiếp: "Vậy thì giúp tôi một việc — gần đây, nếu có ai đó hỏi anh về quan hệ giữa chúng ta, nhớ, cái gì cũng đừng nói."
Bên đó trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng không dông dài nữa, chỉ đáp: "Được, không......"
Tiêu Chiến vội vã cúp điện thoại, cũng không hề để ý đến lời đối phương đang nói đột nhiên lại bị ngắt cuộc gọi, điện thoại bị vứt cái cạch lên bàn, rồi cầm lên lại, anh nhanh chóng mở email của mình lên, lần nữa nhìn lại vị trí người gửi email những điều khoản đó, suy nghĩ hồi lâu, anh nhấn sao chép địa chỉ, dán lên mục tìm kiếm trên mạng để tra vị trí.
Không có thông tin liên quan.
Chu Mịch ở xa xa nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở quầy lễ tân cau mày hồi lâu, dứt khoát vứt chai nước vào người anh: "Cho cậu một tin tốt, Bát Gia phải đi công tác, thế nên nhân lúc này cậu có thể được về thăm người nhà Vương Gia rồi."
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc dời mắt lên: "Công tác?"
"Phải, buổi tối ai cũng bận rộn đủ việc của mình, không ai dòm ngó đến cậu đâu. Thế nên nếu cậu muốn đi gặp chàng trai của mình, cậu có thể tuỳ ý đi."
Tiêu Chiến nghe anh ta chắc nịch nói "chàng trai của mình" da đầu liền phát tê, nhưng nghĩ đến việc mối quan hệ của mình và Vương Gia trừ Bát Gia sớm đã rõ nội tình, anh vẫn không giải thích với bất kỳ ai, sau đó nói cho qua chuyện: "Tự do rồi!"
Chu Mịch nhướng mày với anh: "Đương nhiên!"
Tiêu Chiến bật nắp chai coca, uống một ngụm, gật đầu với Chu Mịch: "Được, buổi tối nếu thời tiết tốt, tôi sẽ đi lòng vòng một chút, rồi sau đó sẽ quyết định có về đó hay không."
Chu Mịch mím môi, nhìn anh, một lời cũng không nói, hình như đang muốn vươn tay ra vỗ vai anh, lại nghĩ, nếu anh đã đi vào con đường này rồi, thì mấy năm trước nên sớm phải có sự chuẩn bị rồi, nhưng anh lại không làm gì cả.
"Nine, nhất định phải tỏa sáng nhất!"
Tiêu Chiến nghe được câu này chỉ mỉm cười, nếu như cá biết được sẽ có một ngày mình làm miếng thịt nằm trên thớt, vậy thì nó sẽ dùng hết sức mình, cho dù phải bị móc câu sắc móc rách hết toàn bộ miệng môi, thì cũng phải thoát ra cho bằng được sao?
Thế nên ai cũng biết, không cần thiết.
Nếu đã là cá, thì nó sẽ luôn có số mệnh của mình, giống như mấy người bọn họ bị Bát Gia giữ lại nơi Công Quán làm công cụ kiếm tiền cho ông ta, bắt đầu từ khi mười mấy tuổi đã đi theo ông ta, tự nhiên sẽ xem đây là số mệnh của mình.
Năm đó, vì kích động mà yêu đương với Trần Mộ Sơn, hoặc ít hoặc nhiều chỉ vì đã không đặt phần cuối cùng của mình thuộc về mình nữa, thế nên mới hoàn toàn hoang phí cho một người đến từ Công Quán, vung tiền như cát, và rồi bị bọn họ xem là đến mua vui.
Gần đêm, trong không khí đều là hương vị thanh mát của ngày tuyết mùa đông, mặt trời một ngày trải nắng, làm tan đi những mảng tuyết trên con đường sỏi nhỏ, trắng xám đan xen, khiến cho bầu trời trông sáng hơn những ngày trước.
Tiêu Chiến đi xuyên qua con hẻm nhỏ phía sau Công Quán, chậm chậm đi bộ ngược hướng đường vào thành phố đi ra bên ngoài, bên đó xe cộ lưu thông ít đi rất nhiều, nhưng cây cối thì lại to lớn cao vút, giữa những cái cây mọc san sát, anh hiếm khi được hít thở trong bầu không khí thuộc về chính mình. Lúc này, vậy mà lại có chút mưa, anh chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng che đi chiếc áo sơ mi sáng màu bên trong, trên tóc, trên vai anh, rơi lên những hạt mưa li ti.
Dù là vậy, Tiêu Chiến chỉ hút thuốc và bước về phía trước, cũng không duỗi tay ra che đi một tấc nào trên cơ thể.
Dọc theo con đường nhỏ đi bộ được khoảng chừng mấy trăm mét, anh cuối cùng cũng đứng lại. Nhẹ ngửa đầu lên, lôi điện thoại ra đưa lên chụp lại ảnh bầu trời. Nước mưa lạnh buốt theo chân tóc chảy xuống, một mực nhỏ giọt vào trong cổ anh.
Tiêu Chiến vừa chụp vừa nghiêng đầu, tay anh đang rất bận, chỉ có thể thông qua sự chuyển động của cơ thể khiến nước mưa thay đổi hướng chảy, khi anh quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe công vụ màu đen dừng ngay bên cạnh mình.
Đó là xe do Từ Văn Khiêm lái.
Tiêu Chiến nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Mà Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây mới nhận ra, chiếc xe này hình như đã luôn chậm chậm đi theo sau anh từ khi bước ra khỏi Công Quán, nhưng lại chưa từng làm phiền đến anh.
Tóc Vương Nhất Bác đã cắt ngắn hơn một chút, cậu mặc trên mình một bộ vest đen tuyền, vẻ mặt rõ ràng có chút u sầu, biểu cảm rất hiếm khi thể hiện ra này khiến cậu càng trở nên khó gần hơn trước kia, mà ánh mắt những người vô cùng chú trọng nội tâm như thế này thường sẽ không đặt lên người bất kỳ ai quá lâu, bởi vì họ hoàn toàn không hề để tâm đến việc hay người không liên quan — thái độ rõ ràng thế này, khi Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào, gần như trong một khắc đầu tiên đã liền cảm nhận được.
Tiêu Chiến không đón ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trời sinh gần như là miễn nhiễm với mọi loại thương hại của người khác, cho dù là đối diện với một Vương Nhất Bác tốt tính, anh thậm chí còn lười nhìn đối phương một cái, anh không muốn nói đến những chuyện liên quan, anh mở miệng liền hỏi: "London vui không?"
Vương Nhất Bác không trả lời anh, cậu nghiêng nghiêng vai, qua một lúc mới nói: "Tôi đi công tác."
Tiêu Chiến không hỏi nữa, ánh mắt đặt lên người cậu: "Tôi gần đây có thể về nhà ở rồi."
"Tôi biết". Ánh mắt cậu rơi trên hai bàn tay với những ngón tay đan vào nhau của anh: "Tôi đã dời hết các cuộc họp lên sớm vào thứ sáu tuần này."
Đôi đồng tử trong mắt Tiêu Chiến tức thì phóng to, anh quay đầu qua, giống như đang muốn xác nhận gì đó: "Vậy, thứ ba tuần sau cậu muốn đến."
"Sẽ không có thứ ba nữa." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Muộn nhất là tối thứ hai, hợp đồng của anh và Công Quán sẽ hủy bỏ."
Tiêu Chiến không tin vào tai mình nữa, anh động động cổ tay, qua nửa ngày mới thốt lên: "Cậu......"
"Nói được làm được, anh chỉ cần đợi là được." Cậu gật nhẹ đầu với anh, tựa như không muốn tiếp tục giải thích nhiều gì về việc này nữa. Đương nhiên, cũng có thể không cần phải giải thích — bởi vì, mọi chuyện đã đến hồi kết.
Mấy năm qua, người bước chân vào Công Quán hầu như dù có nghĩ ra trăm phương ngàn kế nhưng vẫn như cũ không cách nào rời đi, trừ khi tuổi già nhan sắc tàn phai sẽ bị đuổi đi, hoặc giống như vương bài cũ trước kia đã làm liên lụy đến mạng người nên bị tiễn đi. Thế nên cho đến tận hôm nay, gần như không có bất kỳ ai có thể thoát khỏi hoặc dám đối đầu với Bát Gia.
Rõ ràng biết tính khả thi không cao, nhưng Tiêu Chiến không biết vì sao lại tin lời của người trước mặt mình đây, trừ việc Vương Nhất Bác đột nhiên vì lý do này mà từ London về nước ra, anh còn bị ánh mắt khó hiểu của đối phương chiếu lên người mình trong buổi tối ngày hôm nay thuyết phục rồi.
Hai người về đến nhà, Dì Từ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, quần áo trên người Tiêu Chiến đều dính vào cơ thể, anh đi lên lầu thay quần áo trước.
Vương Nhất Bác cũng vừa đi lên lầu liền nhận được một tập tin văn kiện phiên dịch, là Từ Văn Khiêm chuyển phát qua cho cậu. Cậu tiện tay mở ra xem, vừa mới nhìn thấy bốn chữ lớn ở trang đầu tiên, ngón tay ngay lúc đó khựng lại trên màn hình điện thoại.
Từ Văn Khiêm vừa bưng lên định uống bát canh được mẹ mang đến thì nghe trên lầu gọi vọng xuống một câu mệnh lệnh: "Từ Văn Khiêm!"
Tay anh ta run lên một cái, ngẩng đầu lên, hai mẹ con đối mặt nhìn nhau, đặt bát xuống lập tức chạy bước lớn lên lầu.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra, để lộ ra một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt và đồng hồ đều không đeo, một ngón tay chống lên bàn, tay kia cầm điện thoại đứng trước cửa sổ.
Đứng đối mặt với Boss trong căn phòng không biết vì sao lại cảm thấy không khí trở nên rất kỳ quái, cố gắng áp chế xuống cảm giác căn thẳng trong lòng: "Xin hãy nói!"
"Ngôn ngữ mẹ đẻ của Spencer là gì?"
Cằm cậu khẽ hạ xuống, mắt đưa lên nhìn, phần dưới đôi mắt lộ ra toàn tròng trắng, mày cau lại đè xuống, thế nên vừa nhìn đã liền cảm nhận được cảm giác áp bức rõ rệt.
Từ Văn Khiêm nuốt nước bọt một cái: "Ngài Spencer là người đảo Senisi, tiếng mẹ đẻ rất chuẩn. Những dự án trên đảo, nếu như ông ấy là người đầu tiên tiếp nhận thì sẽ được thực hiện rất chuẩn xác. Điều đó có nghĩa là ông ấy hoàn có thể lý giải được toàn bộ nội dung Vương Tổng đề cập trong văn kiện."
"Toàn nói lời vô nghĩa."
Từ Văn Khiêm bị giáo huấn liền cúi đầu xuống, liền lấy lại giọng, nói: "Ông ấy muốn tôi nói với anh, mấy trang đầu thực sự đều là hợp đồng hôn nhân ...... nhưng mà, đây là cách duy nhất để bắt đầu dự án này, bởi vì nó vốn dĩ là dự án hỗ trợ sinh con và kế hoạch nhân khẩu của phu thê trên đảo...... anh cũng đã ký rồi."
Vương Nhất Bác sao lại không biết chứ, ngôn ngữ mẹ đẻ của Spencer, bản dịch của ông ta, chắc chắn chính xác.
Vương Nhất Bác tháo mắt kính xuống, ánh mắt một mực khoá chặt vào chữ ký trên mặt văn bản, trang trước là chữ ký của cậu khi tiếp nhận dự án này, trang sau, quả nhiên là chữ ký rồng bay phượng múa của Tiêu Chiến, thời gian ký kết là vào một tháng trước.
Nhưng trang nội dung của Tiêu Chiến lại là trang trống, giống như đã có người cố ý xoá đi, nhưng anh thực sự đã ký lên sau chữ ký của Vương Nhất Bác trên cùng một văn kiện, luật sư của Spencer cũng từng nói qua, chữ ký điện tử đã bị cấm rồi.
Đến khi thực sự cầm tập văn kiện phiên dịch trên tay, Vương Nhất Bác cuối cùng mới hiểu được câu hỏi hoang đường không đầu không đuôi của Spencer: "Đây là tài sản chung của cậu và vợ mình, dự án của cậu phải có sự đồng ý mới có thể bắt đầu hoạt động, do đó tôi cho rằng chữ ký của vợ cậu không có vấn đề gì cả. Thế nên là vì nguyên nhân gì, lại khiến cậu nghi ngờ chữ ký của vợ mình?"
Dẫn đường của tác giả:
"Hãy nhớ lại hòn đảo được đề cập ở chương 4: trước khi Chiến đến, Tiểu Vương Tổng đã vì dự án trên đảo mãi không được thể thực hiện được mà tâm tình rất kém."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top