17 (HẠ)

"Kéo nó ra ngoài." Bát Gia thu lại chuỗi tràng hạt trên tay, liếc nhìn Trần Mộ Sơn vẫn đang không ngừng phát run: "Phiền phức!"

Lời vừa dứt, hai người đàn ông liền đi đến, mỗi người một bên kéo Trần Mộ Sơn đang nằm trên đất lên, tiện tay lấy một tấm giẻ lau phủ lên người hắn, rồi kéo ra ngoài. Ngay lúc này, ở cửa có người thò đầu vào, nói có vài quan khách đã đến từ rất sớm, Bát Gia nên ra ngoài đó chủ trì hội trường.

Bát Gia được gọi ra ngoài, mang theo vài người cùng đi. Nhưng không có mệnh lệnh của ông ta, những người còn lại không ai dám động đến Nine.

Hai người đang giữ anh, nhìn thấy Bát Gia rời đi, hình như cũng dần buông lỏng tay hơn, mắt vẫn nhìn về phía bên ngoài.

Giống như chàng thiếu niên trong bức tranh treo trên tường ngày hôm nay, giống hệt như buổi tiệc rượu của rất nhiều năm về trước, anh cũng quỳ trên mặt đất như thế này, bị người ta giữ cằm ép mở to miệng ra, mặc cho nước mắt không thể kiềm chế không ngừng chảy ra nơi khoé mắt, trong lòng anh tràn ngập đau đớn vẫn hướng mắt ra cửa chờ đợi, sự chuyển động nhẹ của cái nắm cửa đã từng làm cho sự hy vọng của anh không ngừng tăng lên.

Vốn tưởng mình sẽ không vì những suy nghĩ ngu xuẩn đó mà động lòng lần nữa, nhưng đến hôm nay, anh nào có ngờ, cứ tưởng rằng đã luyện được một trái tim sắt đá, nhưng rốt cuộc nó lại dễ dàng bị lay động, lại lần nữa đổ vỡ từng chút từng chút một, bị người ta nghiền thành bột.

Những giọt nước mắt từ khoé mắt Nine chảy ra khi phía sau anh có người bôi chất dịch trong suốt nhầy nhụa từ cái chai kia lên người anh, nước mắt như hạt trân châu xinh đẹp từ hốc mắt chảy dọc theo sống mũi, hoà cùng giọt mồ hôi trên chóp mũi chầm chậm rơi xuống. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh vì bản thân lại lần nữa gửi gắm hy vọng lên người khác mà cảm thấy thật ngu ngốc — hoá ra, anh với năm đó chẳng có gì khác biệt cả, đều là không tình nguyện nhưng vẫn đã chôn vùi linh hồn thối rữa mục nát của chính mình trong nhiều năm.

Từ ngày đầu tiên, ngày mà những kẻ đang ở bờ vực như bọn họ hạ bút xuống ký hợp đồng kia, tất cả đều hiểu rõ một đạo lý, bọn họ đã là con cá nằm trên thớt, và không còn quyền định đoạt cho cuộc đời mình nữa, mấy năm nay, trừ khi bị tê liệt, ai cũng đều ghi nhớ niềm hy vọng đã bị chính mình bất lực chôn sâu nơi đáy lòng.

Nguyện hay không nguyện, trước giờ không phải là thứ được phép suy xét.

Chỉ là có lẽ, sự xuất hiện của Tiểu Vương Tổng đã châm lên ngọn lửa hy vọng lay lắt trong đống đổ nát, anh lại một lần nữa trong thế lửa cuồn cuộn đất trời, nhìn thấy trái tim yếu ớt đang đập thoi thóp của chính mình.

Nhưng đáng tiếc, Nine dưới sự giúp đỡ của cậu, lại tàn nhẫn nhìn lại hiện thực, người nên đến vậy mà lại chẳng đến.

Trương Nhất Lâm đang ngồi xổm trên tường định nhảy xuống, đột nhiên nhìn thấy một cậu nam sinh trang điểm đậm đang không chớp mắt nhìn mình, đôi đồng tử tròn xoe di chuyển theo từng động tác của cậu ta.

"Tôi....." Trương Nhất Lâm định giải thích lý do tại sao mình lại trèo tường, nhưng nhận ra cậu nam sinh đó hình như không có ý định chặn cậu ta lại, ngược lại trên tay còn đang cầm một chùm chìa khoá, vẻ mặt rất sốt ruột, dáng vẻ bước đi hình như có chút rụt rè sợ hãi.

Trên không trung, màn đêm dần phủ xuống, khí lạnh trong không khí chui vào khoang mũi, hình như đều là vì đang lén lút làm chuyện xấu, thế nên lúc hai người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy thời gian sao lại khéo đến vậy, cuộc đời lại sinh ra hai tên tiểu cẩu vụng và vụng về không hẹn trước, đi vào nhà người ta ăn trộm lại chạm phải mặt nhau thế này.

Vừa mới nãy thôi, Trương Nhất Lâm nhận được cuộc gọi từ Đặng Quân. Ngữ khí của đối phương vô cùng nghiêm túc, nói không liên lạc được cho Vương Nhất Bác, thư ký của cậu cũng không liên lạc được, thế nên chỉ có thể cầu cứu Trương Nhất Lâm đi đến Công Quán tìm người, liên tục nhắc đi nhắc lại, khi cần thiết nhất định phải báo cảnh sát, và cũng đừng để tâm đến thân phận của Nine.

Trên thực tế, trước khi Đặng Quân gọi đến, Trương Nhất Lâm cũng đã nhận được một tin nhắn nặc danh được gửi đến từ nước ngoài, nội dung tin nhắn là vị trí hiện tại của Nine, có lẽ là trong phòng dụng cụ của Công Quán.

Mà đề mục được viết hai chữ "NGUY HIỂM" bằng màu đỏ, tuy nhìn rất giống tin nhắn lừa đảo của mấy đứa học sinh tiểu học, nhưng xem cẩn thận lại lần nữa, email đã nói chính xác tên Nine thì nhất định không phải là một trò đùa, thêm vào đó là cuộc gọi của Đặng Quân, thế nên cậu ta không nghĩ ngợi gì nữa liền chuyển tiếp tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nhưng điện thoại hay tin nhắn, đối phương đều không có hồi âm, thế nên cậu ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến.

Trương Nhất Lâm trước nay luôn rất to gan, trước khi đi còn gọi điện cho Tiêu Chiến, mặc dù đối phương không nghe máy, cậu ta vẫn nghĩ sẽ không có chuyện gì. Sau đó, lúc đi đến cổng mới phát hiện chỉ có người được nhận thư mời mới được phép đi vào bên trong, cậu ta mới vô tri vô giác nhận ra Công Quán có chút không giống lúc trước nữa, sau khi đi được hai bước, cậu ta liền phát hiện lịch trình hoạt động trên tấm biển, đọc được mấy dòng đầu thì không đọc được mấy dòng sau nữa, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, lại nhớ tới lời phó thác của Đặng Quân, lúc đó liền vội vàng chọn cách trèo tường vào.

"Cậu là?" Trương Nhất Lâm vốn định hỏi phòng dụng cụ của mấy cậu đi như thế nào, thêm nữa là cậu nhóc khi nhìn thấy cậu ta nhảy xuống cũng không có ý ngăn lại, càng thuận theo hỏi: "Có thể đưa tôi đến phòng dụng cụ của các cậu được không?"

Cậu nam sinh nghe thấy liền khựng người, đại khái trôi qua hai ba giây, mới nói với cậu ta: "Theo tôi."

Trương Nhất Lâm đi theo cậu nam sinh một đoạn mới nhận ra chùm chìa khoá cậu ta cần trên tay chính là muốn đi đến cửa sau phòng dụng cụ, đi được nửa đường, nhìn thấy tấm lưng ở bên dưới lớp áo đậm màu có chút mỏng manh, trong lòng nhịn không được, liền hỏi: "Cậu thực sự là người của Công Quán sao?"

"Phải." Thập Tứ gật đầu đáp, "Nhanh lên, tôi phải cứu người."

Trương Nhất Lâm chạy lại gần: "Vậy chìa khoá ở đâu ra?"

"Giám đốc đưa." Thập Tứ quay đầu qua nhìn cậu ta một cái: "Anh hỏi lắm thế làm gì?"

Nhìn thấy cậu nam sinh có chút phòng bị với mình, Trương Nhất Lâm nghĩ nên an phận một chút, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thập Tứ, cả hai càng đi càng xa, cậu ta bây giờ mới nhận ra Công Quán rất rộng, cách bố trí có phần giống tứ hợp viện, bọn họ từ mặt tường ngoài cùng đi vào không biết là đã đi được bao lâu, Thập Tứ như một con mèo rón rén nhảy ra phía sau thùng xăng, chỉ chỉ vào cánh cửa gỗ, dùng khẩu hình miệng nói với Trương Nhất Lâm: "Ở đây!"

(Kiểu nhà tứ hợp viện)

Bên trong cánh cửa rất yên tĩnh, ánh sáng vàng chui qua những khe hở lọt ra ngoài, giống như miệng vết rách trong màn đêm vậy.

Trương Nhất Lâm dùng một mắt nhìn vào bên trong, phát hiện trong phòng chỉ còn lại bốn người, Nine chỉ mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi, đôi chân trần quỳ trên mặt đất, nhìn kỹ thì thấy mặc dù đang bị hai người ấn giữ không thể cử động, cũng không thể phản kháng, nhưng anh lại không hề để ý đến làn da mỏng manh bị chà xát lên mặt đất, cố gắng nhích từng chút một về phía bức tường, hai người hai bên giữ anh nhưng tay đang buông lỏng để tám chuyện, và một người nữa đang ngồi xổm ở bên cạnh cầm trên tay một chai dịch trong suốt.

Trương Nhất Lâm nhớ tới nội dung hoạt động, trong lòng kinh hãi, lại nhớ đến cách đây không lâu Diêu Kim có nói với cậu ta, Bát Gia ngoài mặt trông có vẻ thiện lương nhưng bên trong ông ta vô cùng ghét bị lừa dối hay phản bội. Ở Công Quán từng có nam công quán phản bội Bát Gia đã bị mang đến phòng dụng cụ tra tấn, lúc mang ra thì chút nữa đã bị liệt nửa người.

Thập Tứ ngồi xổm ở một bên nghiên cứu làm thế nào để mở cửa, bỗng, Trương Nhất Lâm cảm giác ống quần mình bị tóm lấy, nam sinh ở bên chân cậu ta nhỏ giọng nói: "Ổ khoá bị gỉ, không mở được......."

Trương Nhất Lâm lập tức ngồi xuống giúp. Lúc hai người đang hợp lực làm chiếc chìa khoá xoay chuyển, thì chân tường nối liền với cửa truyền đến một âm thanh rất lớn, giống như có một vật gì đó tông vào, mặt tường bên trong bị tông vào tàn bạo một lúc, tường đất bên cạnh vì va chạm mạnh mà rơi xuống rất nhiều bụi đất, trong không khí ngay lập tức nồng nặc mùi đất khô.

Hai người mặc kệ mấy thứ ấy, ngay lập tức nhìn vào khe hở của cánh cửa, phát hiện người đàn ông khi nãy còn đang ngồi xổm ở bên kia vậy mà giờ đã ngã xuống đất, còn Nine thì không biết làm cách nào đã di chuyển được đến phía bức tường, mượn sức đẩy ngã chiếc tủ đựng dụng cụ, rồi thuận tay cầm lấy chiếc roi da dẻo tốt nhất, tàn bạo siết lấy cổ một người đàn ông trong số đó, mặt gã đàn ông đỏ lên, hai tay rất muốn dùng sức kéo sợi roi ra, nhưng khi hai người lăn về phía bức tường, Nine đã mượn đôi chân mình làm kìm kẹp chặt cơ thể hắn, hai người nằm trên mặt đất một trái một phải ra sức giằng co.

Người đàn ông còn lại đang ở một bên trừng mắt nhìn không biết phải làm sao, hắn đứng đó khựng người, đang định đi đến giúp thì nghe Nine dùng sức gầm lên: "Mày dám bước qua đây, tao sẽ siết chết nó."

Chính lúc này, bên phía cửa có tiếng động truyền đến — tai Nine đang dán lên cửa sau đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Ca!"

Trong khẽ hở đột nhiên hiện lên một con mắt đỏ au của Nine, trước trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, đang chảy ròng xuống sóng mũi.

Thập Tứ rụt lại ngón tay đang muốn thò vào lau trán anh, thông qua khẽ hở đưa vào một con dao gập, nhỏ giọng tiếp tục nói: "Ca! Ồ khoá bị gỉ rồi, tụi em mở không được, nhưng thuốc sắp có tác dụng rồi, đợt chút nữa anh đi ra từ phía cửa trước, giám đốc nói anh cứ chạy về phía hành lang dưới mái hiên, bên đó đã có người đợi anh."

Lúc này những mạch máu trên cánh tay Nine đã nổi hết lên, mồ hôi đầy trên trán, chỉ cố ghì người siết chặt gã đàn ông, thế nên lời nói bên tai đều nghe rất mơ hồ, lúc đang mất tập trung liền phát hiện chân người ở dưới đã yếu đi, hai tay không còn dùng sức nữa, trong lòng nghĩ hắn đã không ổn rồi nên tay cũng buông ra, loạng choạng chống vào tường đứng lên, anh chân thấp chân cao khập khiễng bước qua chiếc kệ và người đang nằm thoi thóp ở dưới đất. Đi được vài bước anh quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả những người trong phòng đều đã ngã hết rồi, lúc này mới hiểu hết ý trong lời nói của Thập Tứ.

Trong Công Quán có người đã lên kế hoạch, đang cứu anh.

Đến khi Nine phản ứng lại, cũng không quan tâm việc trên người mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, dùng đôi chân trần hướng về phía ánh sáng của hành lang dưới mái hiên mà chạy.

Bát Gia đứng ở hành lang, nhìn về phía người đàn ông cao hơn ông ta một cái đầu đang ở trước mặt, bỏ chuỗi tràng hạt vào trong túi, quay người sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay.

Hai người một tiến một lùi, người đàn ông trẻ không hề lên tiếng muốn ép ông ta phải lùi để mình được tiến, hai người hận thù không buông đứng ở hành lang, dường như đều muốn đối phương phải nhường đường cho mình.

Trong lúc cả hai đang giằng co, mấy gã to con ở sau lưng Bát Gia chạy đến đều liên tiếp ngã xuống.

Người đàn ông trẻ giơ đồng hồ lên nhìn thời gian, rồi khẽ nhếch mép cười ẩn ý.

Bát Gia bắt được biểu cảm trên gương mặt người đàn ông, lại nhìn dáng vẻ cao ngạo, bình tĩnh tự tin ngạo khí lại bức người của cậu ta, liền đã đoán được thân phận của đối phương: "Cậu muốn gì!"

Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật, câu ẩn ý này chỉ dùng khi một người đang ở vị trí cao cao tại thượng, một chân có thể đá văng đối phương mới có thể nói ra, chứ không phải lời có thể dùng vào lúc này, trước mặt một người lạ với thân phận không thua kém gì ông ta.

Ngay cả khi đối diện với sự xúc phạm như thế này, biểu cảm trên gương mặt chàng trai dường như vẫn không thay đổi, ngữ khí rất bình thản: "Ba Gia*, ông nên biết, chiến đấu đến cùng với Vương Thiếu Văn sẽ có hậu quả gì."

*Ba Gia (疤爷): chữ có nghĩa là thẹo, sẹo, khuyết, là đang chửi xéo Bát Gia.

Chữ đầu tiên nhấn rất mạnh, lại thêm vào đó thần sắc pha trò ẩn sâu bên trong đôi lông mày rậm của người đàn ông trẻ, thành công khiến Bát Gia biến sắc trong một nốt nhạc.

Rất hiển nhiên, người đứng trước mặt ông ta quả nhiên là con trai Vương Thiếu Văn. Mà cậu còn vô cùng lễ phép nhắc nhở ông ta, không chỉ là vết sẹo trên mặt, mà còn rất nhiều chuyện của hai mươi năm về trước, trong tay Vương Thiếu Văn vẫn đang nắm giữ những thông tin về Bát Gia.

Trong lúc đó, Trương Nhất Lâm đang theo sau lưng Thập Tứ, từ phía sau sảnh trong, như con thoi nhanh chóng luồn qua mấy cái lối đi quanh co, ở đây không có quan khách, thế nên đèn cũng không mấy sáng, anh ta chạy theo bị xoay đủ đường cảm thấy choáng váng, không nhịn được hỏi: "Cậu có chắc mình đi đúng không vậy?"

"Im đi đừng nói chuyện." Thập Tứ tìm trong gấp gáp, cậu ta đến Công Quán chưa được bao lâu, tuy là không quá thuộc đường, nhưng cũng không đến mức mù đường, nếu không phải Trương Nhất Lâm nói suốt dọc đường, thì có thể cậu ta đã tìm thấy nhanh hơn.

Hai người một trước một sau cùng tìm, đột nhiên bị một giọng nói ở đầu bên kia hành lang thu hút, Thập Tứ không cẩn thận để lộ ra nửa người, trong lòng kinh sợ, vẫn may được Trương Nhất Lâm kịp thời kéo vào trốn trong bóng tối.

"Thông minh như Ba Gia, ngoài mặt thì thả người ta đi, nhưng thực tế là âm thầm xuống tay đẩy người ta vào chỗ chết. Nhưng hắn ta may mắn thoát được, bây giờ đang sống tiếp ở Seattle." Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu nói chuyện với Bát Gia bằng giọng điệu chậm rãi ôn hoà, nhưng thần sắc rất chuyên chú và tập trung, dường như đang muốn từng chữ một đi vào lòng ông ta, và muốn đôi mắt xấu xa của ông ta ghi nhớ biểu cảm của đối phương, "Nếu như ông không muốn hủy bỏ hợp đồng, hoặc là giở trò với Nine, vậy thì tôi nghĩ mình đã thu thập đủ các thông tin liên quan đến quý Công Quán gần đây rồi. Nếu như vị đang ở Seattle kia đồng ý giao ra một vài đoạn ghi âm tài liệu liên quan đến Công Quán, đáng lo ngại là thân phận của Nine khi bị phơi bày ra ánh sáng, những chuyện Nine từng làm mấy năm đó thể khiến anh ấy phải ngồi tù đến năm ba mươi lăm, bốn mươi tuổi, nhưng không sao, nếu anh ấy sau khi ra ngoài không tìm được công việc, tôi có thể nuôi anh ấy cả đời, chu cấp đầy đủ cơm ăn áo mặc, nhưng ông......" Chàng trai đột nhiên dựa lại gần: " cộng thêm những thứ có trong tay Vương Thiếu Văn, chắc là, không ra được nữa đâu."

Thập Tứ nghe đến đây thì hít vào một hơi khí lạnh muốn lên tiếng, nhưng đã bị Trương Nhất Lâm nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại, kéo về sau.

Nine cách đó không xa, cả câu này đều nghe thấy rất rõ ràng, nhưng lại không có cách nào tập trung tinh thần để suy nghĩ ngọn nguồn câu chuyện — anh đang bị tên khác câu lấy cổ, phía sau đầu nặng nề đập vào tường.

Là một tên lính gác quay lại, là người của Bát Gia, không biết hắn là vì dồn hết tinh thần như Bát Gia hay như thế nào, cũng có thể hắn đã đứng cả buổi chiều mà không hề uống nước, nên mới không bị ngất như những tên còn lại. Nhìn thấy dáng vẻ giống như chạy trốn của Nine, vậy nên đã không nghĩ ngợi gì mà bắt lấy anh.

Nine đã chạy một quãng đường, sức lực dẫn trở nên cạn kiệt, lúc này lại dồn sức trở lại, con dao gập trong tay bật ra, mạnh mẽ đâm một nhát lên cánh tay to khỏe của hắn, sau khi nghe thấy hắn đau đớn rít lên buông tay ra, anh dùng vạt áo trên người lau đi vết máu trên lưỡi dao, sau đó chĩa mũi dao vào cổ mình, nhìn về phía cuối hành lang một cái, anh bắt đầu vừa đi lùi vừa nói: "Nếu như tao xảy ra chuyện, thì buổi tiệc đêm nay sẽ kết thúc, bọn mày sẽ không còn gì để giao cho Bát Gia nữa."

Hơn một nửa lòng bàn tay của Nine là đang nắm chặt lưỡi dao, những giọt máu đỏ nóng hổi không ngừng chảy xuôi xuống theo cách tay, đại khái chính là vì bóp quá sâu lưỡi dao mà thành, máu xịt ra một một ít bắn lên xương quai xanh, trên cổ áo trắng của anh một mảng đỏ thẫm loang ra, gã đàn ông dường như cảm thấy không ổn, hoảng sợ anh sẽ cắt tự cổ mình, sau đó hắn lùi lại, chạy nhanh đi tìm người.

Chạy.

Nine gần như đã sức cùng lực kiệt, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến một chuyện.

Đã có người giúp anh, vậy anh làm sao có thể không bắt lấy cơ hội này chứ.

Cách một bức tường.

Gần như ngay trong khoảnh khắc bước vào góc, anh buông bỏ sức lực ngã phịch xuống đất, nhưng lại không nghĩ mình lại ngã vào bờ ngực săn chắc của ai đó.

Mồ hôi trên người và những mảng máu lớn hoà cùng một chỗ, áo sơ mi trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, máu trên vết cắt trong lòng bàn tay khiến người ta có chút phát hoảng, mồ hôi dưới đuôi tóc nhỏ giọt như nước, cơ thể như một đống bày nhầy của anh khiến người đó khựng lại: "Tiêu Chiến!"

Lúc này, chẳng phải là Thập Tứ và Chu Mịch đã đưa người ra cổng rồi sao? Nine lẽ ra đã thoát thân, sao lại còn xuất hiện ở đây?

Nine đang khuỵ trên mặt đất, mặt dính vào bờ ngực ấm áp sạch sẽ của đối phương, vết máu trên lòng bàn tay chà lên quần tây phẳng phiu, anh chống lên chân đối phương ngồi thẳng dậy, gắng dùng sức đối mặt với người đó: "Tại sao cậu khiến tôi phải chờ đợi, rồi lại đến muộn như vậy?"

Vương Nhất Bác một tấc cũng không thể động, đầu gối cậu có chút phát run, một tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, rồi cởi áo vest khoác lên người anh, đi qua phía bên cạnh luồn một tay xuống dưới đầu gối bế anh lên, nhỏ giọng nói: "...... Tôi xin lỗi! Xin lỗi!"

Note: Tiêu Chiến khum có mặc quần, ngại chít tuiiiiiiiiiii   :)))))

Khi cuộc họp hôm nay gần kết thúc, bỗng nhiên trên máy tính Vương Nhất Bác hiện lên một email lạ gửi đến từ nước ngoài, là thư mới đến "đêm hoàn kim", nhưng vì tình thế cấp bách, không kịp mang theo người, cậu đã một mình đã chạy xuống hầm xe, vừa đến nơi thì thấy một người đang ngồi xổm bên cạnh xe mình, người này tự nhận mình là chân chạy vặt, đang tìm chủ xe. Lúc kéo người đứng lên, Vương Nhất Bác mới biết đây là người được Chu Mịch phái đến chuyển lời cho cậu.

Vương Nhất Bác nóng lòng cứu người, lúc hay tin Nine đã vào Công Quán và bị bắt giam, cậu lập tức thông báo kế hoạch của mình, hy vọng Chu Mịch sẽ phối hợp cùng, chân chạy vặt kia lại chạy về báo tin, lúc này trong ngoài phối hợp cùng nhau cứu người, chỉ là không biết phía Chu Mịch đã làm sai bước nào rồi, cậu không nên gặp Tiêu Chiến ở trong này.

Nhìn thấy bóng Bát Gia đã khuất xa, Thập Tứ mới dám kéo Trương Nhất Lâm chạy ra, chạy lên phía trước dẫn đường cho Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Trương Nhất Lâm có chút ngạc nhiên, nhưng vì đang gấp gáp nên không hỏi gì cả.

Mắt thấy mình đã đi ra khỏi cổng sau, xe của Vương Nhất Bác vừa đúng lúc dừng ở đó, chiếc xe hôm nay có độ rộng rất thích hợp, vừa đủ có thể nhét cả cơ thể anh vào.

Lúc chuẩn bị lên xe, Thập Tứ kéo Vương Nhất Bác lại, "Giám đốc Chu có mấy lời nhờ tôi nói với anh, hôm nay đến Công Quán anh ấy mới biết đã đến "đêm hoàn kim" chứ không phải là buổi tiệc thông thường, nhưng điện thoại của tất cả chúng tôi đều bị tịch thu, mạng Internet trong Công Quán cũng bị ngắt, càng không được phép đi ra ngoài, thế nên tìm người gửi tin cho anh mới muộn như vậy, anh ấy rất xin lỗi."

"Sau đó thì...... vốn dĩ là theo kế hoạch đợi thuốc ngấm rồi, chúng tôi sẽ mở cửa sau đưa Cửu ca ra ngoài, nhưng ổ khoá bị gỉ rồi, thế nên chúng tôi phải dựa theo kế hoạch dự phòng của Giám đốc Chu mà tiến hành, để Cửu ca chạy theo lối hành lang dưới hiên tìm anh, bởi vì Giám đốc biết anh sẽ tìm Bát Gia."

"Còn nữa, dựa theo sự tính toán về thời gian, kế hoạch của anh rất chuẩn xác, thế nên bọn chúng không ai đụng phải anh ấy, nhưng tôi không biết vết thương trên người Cửu ca là từ đâu ra, có thể là máu của người khác, anh đừng quá lo lắng." Tốc độ nói của Thập Tứ rất nhanh, dường như muốn trong một lần nói hết ra, sau đó giống như đã hoàn thành nhiệm vụ thở ra một hơi, đôi mắt tròn xoe có chút bất an quan sát Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất tập trung nghe, đôi lúc sẽ gật đầu thầm tán dương: "Thuốc và chìa khoá của anh ấy đều rất có tác dụng, thay tôi cảm ơn anh ấy."

Lúc lên xe, cậu còn quay đầu lại nhìn Thập Tứ, trong bóng tối, thân thiết nhìn vào đôi mắt đối phương: "Tên thật của cậu là gì?"

"Lâm Vũ, Lâm của rừng, Vũ của mưa." Thập Tứ nói.

"Được, tôi nhớ rồi!"

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top