16

Tiêu Chiến mấy ngày nay được Chu Mịch nói không sắp xếp cho anh nhận khách, thế nên khoảng thời gian này anh luôn ở sảnh trước phụ việc, thậm chí có khi còn đi ra khu vực ăn bưng bê món.

Đoạn thời gian này anh thực sự không quay về Vương Gia, Từ Văn Khiêm mỗi ngày đều đến hai lần, cơm đem đến sẽ đặt ở cửa sau, thế nên Bát Gia cũng không vì chuyện Vương Gia mà tìm đến gây phiền phức cho anh, Chu Mịch gần đây quả thực đã bắt đầu vây anh lại trong một vòng tròn, có lúc giúp này giúp kia, có lúc cho anh một chút tin tức về Seven.

Thập Tứ gần đây yêu đương cùng với một vị công tử họ Lý, bởi vì vị Lý công tử này tiền vàng đầy túi, do đó Thập Tứ cũng được đặc cách thăng hạng vào cấp bậc được phép ra ngoài nhận khách, thế nên thường không có mặt ở Công Quán, ngày tháng trôi qua đã tốt hơn trước đây rất nhiều, còn gửi mấy tấm hồng bao qua cảm ơn Tiêu Chiến đoạn thời gian này đã luôn chăm sóc cậu ta, thậm chí còn có thời gian rảnh để về quê.

Tiêu Chiến trên miệng tuy khuyên cậu ta không được giao toàn bộ trái tim mình cho đối phương, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy vui thay cho đứa đệ đệ mới đến này.

Trương Nhất Lâm đang rảnh, Tiêu Chiến cũng đang rảnh, thế nên vừa có thời gian rảnh là cậu ta liền hẹn Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến biết cậu ta là có chủ đích gì, thấy mình cũng nhàn rỗi, thế nên anh đã đồng ý ra ngoài gặp mặt.

Trương Nhất Lâm chọn vị trí gần cửa sổ, gọi một ấm trà, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc, không ngừng rít lấy làn khói vào phế quản. Lúc Tiêu Chiến đến, gạt tàn ở bên cạnh đã đựng mấy mẩu thuốc rồi, xem ra, cậu ta đợi cũng có chút nóng ruột.

Nhìn mấy đầu mẩu thuốc ngổn ngang, Tiêu Chiến thong thả chậm rãi ngồi xuống.

"Anh bận thật đấy." Trương Nhất Lâm ngậm điếu thuốc nheo mắt lại nhìn anh: "Khó hẹn quá a! Dạo gần đây vì sao anh không về nhà? Có phải nhân lúc Lão Vương không có ở đây, nên chạy ra ngoài làm việc?"

"Tôi không làm việc, cậu ấy nuôi tôi?" Tiêu Chiến phản vấn ngược lại cậu ta, suy nghĩ một lúc, anh chống khuỷu tay lên bàn, nâng cằm mỉm cười: "Cũng phải, cậu ấy có khả năng. Nuôi được người đi Bentley thì tất nhiên có thể nuôi nổi tôi, tôi cũng không quý bằng chiếc xe của cậu ấy."

Trương Nhất Lâm không tiếp lời nổi, đưa tay lên rít một hơi thuốc, xuyên qua cửa kính đục đục nhìn ra bên ngoài một cái.

"Cậu đừng có như ống khói liên tục phả ra thứ gây ô nhiễm đó nữa, có gì thì trực tiếp nói đi." Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề.

Trương Nhất Lâm vẫn cứ cau mày hút thuốc, đặt điếu thuốc đang cháy đỏ lên bên mép gạt tàn thủy tinh, gõ một cái, cũng không quan tâm đã được hay chưa, qua làn khói thuốc như sương mù nhìn chằm chằm anh: "Tôi muốn hỏi, ngày hôm đó anh nói, đêm đầu tiên làm việc kia, có phải đã cùng Vương Nhất Bác không....."

Tiêu Chiến hình như đã dự liệu được cậu ta chắc chắn sẽ tiếp tục truy hỏi vấn đề này, sau đó trong lòng cũng tính toán một chút, muốn để Trương Nhất Lâm nghĩ rằng mục đích ban đầu của cậu ta đã đạt được rồi, vậy nên anh cũng không cần phải vòng vo tam quốc nữa, liền nói sự thật: "Trước tiên tôi đính chính một chút, tôi vào nghề rất nhiều năm rồi, đêm đó cùng Vương Nhất Bác cũng không phải là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi nhận khách là ở một buổi tiệc rượu, cùng với rất nhiều người."

Lời Tiêu Chiến nói nhẹ tựa lông hồng, cũng hiếm khi nào lại nghiêm túc giải thích như vậy, thế nên không biết câu nào đã tác động lên Trương Nhất Lâm rồi, ngón tay kẹp thuốc lá của cậu ta run lên dữ dội, có một chút tàn thuốc vung ra bám trên mặt bàn bóng loáng.

Tiêu Chiến thu ánh mắt lại, cụp mắt xuống nhìn những chiếc lá trà lắc lư trong tách trà: "Thực ra, lúc đó Vương Nhất Bác đã chia tay rồi, thế nên, cho dù tôi với cậu ấy có làm gì, đều không nên bị chỉ trích nhỉ? Cậu còn muốn hỏi gì nữa?"

Hai câu này đều đúng, Trương Nhất Lâm quả thực không tìm ra được trong lời của anh có chỗ nào để bắt bẻ cả, chỉ đành nói: "Rất nhiều người....... vất vả nhỉ?! Nhưng anh nói đã vào nghề rất nhiều năm? Nhưng trông anh rất trẻ, tôi lúc ấy nhìn tới nhìn lui còn tưởng anh chỉ là một cậu bé..... tất nhiên, tôi cũng không nhìn được gương mặt anh, chỉ là cảm giác, là cảm giác thôi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhấp một ngụm trà, sau đó vẫn là dáng vẻ cụp mắt xuống, anh lại lộ ra một nụ cười khó đoán, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Tôi cũng không phải lão trung niên, đương nhiên sẽ cảm thấy rất trẻ."

Tục ngữ có câu, nụ cười mỹ nhân đều là phong cảnh nghìn trùng, ngay lúc này, Trương Nhất Lâm cảm thấy, có lẽ câu này hoàn toàn có thể dùng để miêu tả Tiêu Chiến.

Loại người như vậy tốt nhất không nên tuỳ tiện tươi cười, tỏ ra ôn hoà hay làm ra những kiểu biểu cảm tương tự như vậy — bởi vì, cho dù chỉ là cúi đầu uống trà, hay bộ dạng vuốt nhẹ sợi tóc rơi loạn trước trán cũng sẽ khiến ánh mắt của tất cả mọi người bị thu hút, rồi sẽ khoa trương nhìn vào những đường nét gương mặt anh. Mà chính vẻ ngoài kinh diễm này sẽ nhân cơ hội con người thất thần, chậm rãi len lỏi bò lên đầu quả tim của tất cả bọn họ, sau đó, vào một thời khắc nào đó, sẽ hung hãn đoạt lấy mạng người.

Hình như về bản chất, loại người này vốn dĩ đã sẵn có được sự đối đãi đặc biệt ấm áp và yêu chiều. Trương Nhất Lâm thậm chí còn phát hiện, cậu ta trong lúc bất tri bất giác cũng đã nghe theo và phục tùng anh, thậm chí còn có chút tiếc nuối.

Thân xác xinh đẹp nếu đã được sinh ra trong một gia tộc cao quý, tự nhiên sẽ được nâng niu như bảo vật. Nếu như là một gia đình bần hàn, cũng có thể cả một đời sẽ bị chính gương mặt đó mang đến vô vàn tai họa. Trương Nhất Lâm ngay lúc này ngay tại đây nhìn anh nhiều hơn một chút, trong lòng không khỏi thở dài, Nine trước mặt thật may là đã gặp được Vương Nhất Bác, ngày tháng sau này ít nhiều gì cũng đã có người để dựa vào.

"Vậy cậu có cảm nghĩ gì? Thương tiếc cho bản thân không?" Tiêu Chiến nhìn cậu ta, người dựa ra sau, không hề khách sáo, nói: "Cũng không biết là ai suốt ngày khóc lóc thảm thiết mà vẫn không thể nào hái nổi nhành hồng hạnh."

( hoa hồng hạnh - hoa giấy)

"Anh không hổ là người một nhà với Vương Nhất Bác, miệng lưỡi đều xấu xa như nhau." Trương Nhất Lâm gõ gõ lên gói thuốc, rồi lại từ bên trong rút ra một điếu đưa qua cho Tiêu Chiến: "Tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi anh...... Tôi, thực sự đã làm bạn với Vương Nhất Bác rất nhiều năm rồi, nhưng tôi thế này quả thực......"

"Làm theo ý tôi đi!" Tiêu Chiến không nhận lấy điếu thuốc, nhìn cậu ta: "Cậu muốn đối tốt với cậu ta thì cứ việc làm, có đôi lúc thích một người là chuyện của một phía cậu thôi, cũng không phải tranh giành mối quan hệ, cậu chỉ cần để tâm đến chính mình, cũng không cần để tâm cậu ta có đáp lại hay không. Nếu như thực sự có ngày đó, cậu sẽ vui vẻ, nhưng nếu không có được, bản thân cũng không đau lòng, bởi vì cậu không hề mong đợi."

"Anh thực sự nghĩ như vậy?"

"Đương nhiên. Hơn nữa cậu cũng không vượt qua ranh giới, cậu ta làm sao biết được." Điện thoại Tiêu Chiến bắt đầu rung lên, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Tôi phải làm việc rồi!"

Trương Nhất Lâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Chiến, cười khổ.

Cậu ta và Tiêu Chiến thực ra trong lòng đều hiểu rõ một điều, mấy năm nay vì sao Vương Nhất Bác lại không nhận ra. Chính là vì cậu ta đã không làm ra hành động gì cả, thế nên Vương Nhất Bác mới không biết, là cậu ta luôn âm thầm nhân nhượng.

Nhưng Trương Nhất Lâm tự nói với lòng mình, cậu ta thực sự giống như Tiêu Chiến đã nói, chính xác đã không làm ra bất cứ chuyện gì vượt qua ranh giới, bất kỳ ai cũng không tìm được điểm sơ hở trên người cậu ta. Huống hồ gì một người quân tử độ lượng như Vương Nhất Bác, Đặng Quân có giống như chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời cậu, mà cậu thì sẽ không vì loại tình cảm này mà đánh mất đi tình bạn bao năm của hai người.

Trương Nhất Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến đã đi qua khỏi quảng trường rồi, đang đi về hướng đường lớn — Mấy năm nay, Tiêu Chiến không phải người đầu tiên xuất hiện phá vỡ rào cản xung quanh Trương Nhất Lâm, nhưng anh chắc chắn là người có thể có những phán đoán chính xác nhất dành cho cậu ta.

Con người trước khi làm bất cứ việc gì, đều sẽ luôn suy tính, nhưng dường như khi kết quả được phán đoán nằm trong giới hạn có thể tiếp nhận, thì khả năng thực hiện hành động lại càng mạnh mẽ hơn.

Thập Tứ tranh thủ khoảng thời gian này quay về nhà một chuyến, vừa đúng lúc trở lại Công Quán để báo cáo chuyến đi, thì gặp được người đã giúp cậu ta đăng ký, Tiêu Chiến.

Cậu ta nằm bỏ lên bàn lễ tân cười ngốc: "Bà em hấp rất nhiều bánh bao, em chuẩn bị đem cho Chu ca bốn cái, giữ cho anh sáu cái, phần còn lại sẽ chia cho mọi người."

Ngón tay Tiêu Chiến lướt nhanh trên bàn phím, có thể thấy tâm tình trong đôi mắt anh đã tốt lên rất nhiều: "Anh không ăn, cậu giữ lại cho mình đi."

"Hihi, không sao, đủ mà." Thập Tứ nhìn dáng vẻ ăn bận tuỳ ý của Tiêu Chiến đang ngồi trong quầy: "Bát Gia bây giờ không để anh nhận khách nữa? Hay là Tiểu Vương Tổng ghen nên không cho anh nhận?"

Tiêu Chiến ngẩn đầu lên nhìn cậu ta một cái: "Trẻ con đừng nói năng linh tinh, cẩn thận đến lúc đó Bát Gia lại lột da cậu ra."

"Nhưng Bát Gia khoảng thời gian này đã không còn tìm anh nữa, thực sự là không sao sao?"

Thực sự không sao sao?

Tiêu Chiến không biết.

Trong Công Quán, chuyện giao ước tám năm của Nine đã truyền đến mọi ngóc ngách rồi, đêm thứ ba tuần sau cũng bị người ta gọi là "đêm hoàn kim", bây giờ thư mời đã phát hết công suất rồi, đây có lẽ là nguyên nhân vì sao Bát Gia không còn tìm đến Nine nữa, giống như tiểu chủ đang chờ đợt lật thẻ, bọn họ chỉ cần am tường hiểu rộng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, chờ đợi được lật thẻ.

Tiêu Chiến mặt không biến sắc nhìn tờ tài liệu đang đặt bên cạnh vào màn hình máy tính, gõ lên từng chữ từng chữ.

Đối mặt với sự lo lắng của Thập Tứ, anh không biết làm thế nào để hoá giải, thậm chí còn không biết làm thế nào để khuyên bảo.

Mặc dù giao ước tám năm ban đầu có vẻ hoang đường, nhưng tất cả mọi người đều rõ, nó phải có đầy đủ các giá trị, thế nên mới có thể chứa đựng tâm huyết nhiều năm nay của Bát Gia. Vào cái đêm tối thứ ba tuần sau, không đơn thuần chỉ là một nơi mà tất cả mọi người đến để hào hứng xem náo nhiệt, mà là để thu hút những cái tên danh tiếng khắp nơi, mở cửa gia nhập vào giới thượng lưu mới, anh hiểu bản thân mình là một hạt vàng được dày công che chở và bồi đắp qua rất nhiều năm, chờ đợi nhát dao hiến tế đầu tiên trong những nhát dao liên tiếp được hạ xuống cơ thể để Bát Gia bước lên cao thêm một bậc trong giới thượng lưu.

Sau đó sẽ là, nhát thứ hai, thứ ba, và vô số những nhát dao nữa.

Mà bọn họ đều là quân cờ trong ván cờ, là con dao bén nhọn trong tay ông ta. Thế nên, Thập Tứ nhìn vào anh, hiểu rõ một điều rằng Nine của ngày hôm nay biết đâu là ngày mai của cậu ta.

Tài liệu đã nhập đầy đủ, Tiêu Chiến ngước mặt lên: "Bánh bao bà làm không phải muốn cho anh sao? Cậu mang ra anh thử một miếng."

Ở trong góc khuất, Chu Mịch nhìn Tiêu Chiến và Thập Tứ đang nằm bỏ lên quầy lễ tân nheo mắt cười, quay đầu đi, sau đó gọi một cuộc điện thoại: "Ừm! Xin hãy yên tâm, khoảng thời gian này đều không xếp lịch khách."

"Phải! Chính xác là thứ ba tuần sau, Bát Gia đã sớm gửi tin đến rồi."

"Được được! Xin hãy yên tâm."

Bên đó lại báo lên một con số, Chu Mịch mắt sáng lên: "Cảm ơn! Lần trước đã nhận được, lát nữa tôi sẽ điều tra."

Bánh bao bà nội Thập Tứ làm quả thực rất ngon, nhưng Tiêu Chiến là người lưỡi điếc, nên không nếm ra được nó có gì quá khác biệt với những chiếc bánh bao bình thường được bán ở trên những chiếc xe lưu động ngoài đường. Nhưng vì biết chúng được người nhà người ta làm, ăn vào trong miệng tự nhiên cảm thấy có gì đó không giống nhau.

Hôm nay Từ Văn Khiêm xin nghỉ, thế nên anh đã gọi một phần cơm chiên trứng, ngồi ăn trước quầy, cảm thấy cũng không tồi.

Vừa bỏ miếng trứng và cọng hành vào trong miệng, điện thoại liền rung lên. Tiêu Chiến một miệng đầy cơm chiên, căng phồng liếc qua nhìn số điện thoại lạ không có tên gọi đến từ nước ngoài hiện lên trên màn hình, suy nghĩ một chút rồi nghe máy.

"Alo!"

"Chiến Chiến!" Giọng nói bên đó rất cởi mở, còn có một tia niềm vui không giấu nổi: "Đã lâu không gặp!"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của đối phương, đầu tiên là khựng lại một lúc, sau đó đột nhiên cảm thấy máu lạnh từ trong tim chạy ra sau sóng lưng: "Làm sao lại tìm được tôi?"

"Cậu còn ở Công Quán làm việc không? Qua vài ngày nữa tôi về sẽ đến gặp cậu."

Câu này gần như ngay khi nó truyền qua đường tín hiệu, đã khiến tay Tiêu Chiến nổi lên một trận tê rần, chiếc thìa kẹp giữa ngón tay cũng không giữ được nữa rơi xuống mặt bàn.

Sớm không đến muộn không đến, lại ngay trước giao ước với Bát Gia thì xuất hiện.

Không phải trùng hợp, mà là có người cố ý dồn anh vào chỗ chết!

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top