14
Trước khi Đặng Quân ra nước ngoài huấn luyện sẽ tham gia một cuộc thi, đây là cuộc thi do các nhãn hàng thời trang nổi tiếng liên kết tổ chức với quy mô lớn, các người mẫu có thành tích tốt sẽ không cần phải thông qua vòng huấn luyện sàng lọc rồi mới được chọn đến Châu Âu, mà sẽ trực tiếp được tổng bộ ấn định đưa đi, sau đó sẽ ở lại Châu Âu phát triển.
Có hội này đối với tất cả các người mẫu chính là ngàn năm có một, Đặng Quân tất nhiên sẽ không thể nào bỏ lỡ, đã đến trại huấn luyện báo danh tham gia cuộc thi. Sau khi gia nhập vào trại huấn luyện, kể từ lần trước gặp mặt ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cậu ta và Vương Nhất Bác đã gần một tuần không gặp mặt rồi.
Bởi vì thời gian gặp gỡ nhau mỗi ngày một ít đi, Vương Nhất Bác cũng rất bận, số lần Đặng Quân tìm đến cậu cũng không dồn dập nữa, vậy nên muốn cãi nhau cũng không biết cãi thế nào. Có đôi khi công việc gần đó thì tiện đường cũng nhau ăn bữa cơm, mỗi quan hệ trong mắt nhau cũng tốt hơn trước đây rất nhiều, hai người dường như đã quay về trạng thái yêu đương nồng nàn từ rất rất lâu về trước.
Khoảng thời gian này tất cả người mẫu không được phép ở bên ngoài, Đặng Quân không thể về nhà, chỉ có Trương Nhất Lâm thường hay ở gần trại huấn luyện nháo nhào, cậu ta luôn có thể cùng Đặng Quân đi ăn mấy món ăn vặt mà người mẫu có thể ăn, miệng dính đầy dầu mỡ bóng loáng chọc Đặng Quân vui vẻ, thế nên đoạn thời gian này Đặng Quân đã trải qua rất vui vẻ.
Gần đây công việc không được thuận lợi, cũng không tìm được điểm đột phá, Trương Nhất Lâm dứt khoát không thèm để tâm nữa, nghỉ ngơi một thời gian, mỗi ngày sau khi thức dậy, trừ việc chờ Đặng Quân tan làm, còn lại thì sẽ tập gym và chơi game.
Hôm nay, từ phòng gym bước ra, cậu ta liền nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, còn chưa kịp phản ứng lại để chào hỏi đã bị Diêu Kim tát đùa một cái lên mặt:
"Tên tiểu tử nhà ngươi, về rồi cũng không báo mấy huynh hay, muốn chơi một mình phải không?"
"Không phải, Diêu ca, tôi cũng mới quay về thôi, sau đó có gặp mặt Nhất Bác." Trương Nhất Lâm xoay xoay cổ, vẻ mặt cũng trở nên ngoan hơn một chút, tổ hợp tay dài chân dài, rõ ràng là cao hơn Diêu Kim, những cũng rất có ý thức cùi đầu thấp xuống hơn một chút.
Trong lòng Diêu Kim biết rõ Đặng Quân và Trương Nhất Lâm giống hệt nhau, không thích cùng bọn họ vây thành một đám chơi chung, thế nên tự nhiên cũng chỉ thuận miệng chào hỏi mà thôi: "Được, có cơ hội thì cùng nhau uống rượu, ca đưa cậu đến Công Quán chơi."
"Công Quán gì?"
"Này mà cậu không biết sao? Một nơi tốt, tuần sau ca đưa cậu đi xem thú vui." Diêu Kim nói đến là hăng hái, đập đập lên vai cậu ta, nhấc chân lên muốn rời đi, rồi lại thu chân trở lại, gật gật đầu: "Đây là phòng gym do công ty anh tôi góp vốn, là một chuỗi hệ thống, sau này cậu đến nói tên tôi, phí hằng năm giảm 50%, phí sử dụng dụng cụ tập cũng giảm 50%."
"Được, vậy tuần sau gặp." Trương Nhất Lâm vừa gật đầu vừa hơi khuỵu gối xuống, khi ánh mắt thấy Diêu Kim đã đi xa rồi, cậu ta mới khôi phục lại dáng vẻ tấm lưng thẳng tắp của mình.
Cậu ta và Đặng Quân giống nhau, là người từ lúc sinh ra đã đứng trong bùn, đều phải nỗ lực lăn qua nghìn vạn lần những chông gai mới có đủ tư cách để cùng Diêu Kim và Vương Nhất Bác cùng nhau đứng trong một lâu đài nguy nga lộng lẫy, nhưng mà khi họ bước vào lâu đài mới nhận thức được, mỗi một viên gạch họ dẫm lên, hoặc không thì cả một toà lâu đài lộng lẫy đó, tất thảy chỉ có những người thuộc gia tộc như Diêu Kim và Vương Nhất Bác mới có thể xây nên, hoặc ra sinh ra vốn đã có, ngửa tay liền có được, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.
Tiêu Chiến mấy ngày này thực sự đã không quay về nhà Vương Nhất Bác, nhưng rất thật thà lúc nào cũng đúng giờ báo cáo tình hình lại cho cậu, đồng thời, chuẩn bị tốt tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi đi làm việc, để chứng minh cho Bát Gia thấy.
Nhưng trùng hợp là, trong lúc anh dưỡng tay dưỡng mặt, thì Bát Gia bên đó lại không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, Chu Mịch cũng có đến mấy lần, nói với anh nếu không thiếu tiền, thì vẫn có thể tự do lựa chọn nhận khách hoặc không nhận khách như trước kia. Đoạn thời gian này Nine không ở Công Quán, người tìm anh cũng đã miễn cưỡng phân tán đi chỗ khác, nhưng gần đây, vừa hay tin anh đã quay lại, đều lần nữa tìm đến Chu Mịch, muốn hẹn Nine.
Mặt Tiêu Chiến cũng mới được dưỡng xong, ở Công Quán không hề nhàn rỗi, nếu không làm việc cần làm, thì đi ra sảnh trước làm bù việc khác, ở Công Quán của Bát Gia đầy rẫy tai mắt, cũng không phải là nơi để nuôi mấy con lợn lười.
Trước giờ cơm trưa, Tiêu Chiến đang xem mấy đơn khách Chu Mịch đưa qua cho anh, mấy ngày này anh thực sự không có ý định nhận khách, nhưng anh cần phải lên kế hoạch cho sau này, khi đã kết thúc đơn của Vương Nhất Bác.
Đang vừa xem, trong điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn, điện thoại đặt trên quầy lễ tân rung lên một cái — Tiêu Chiến đưa mắt thuận theo nhìn về phía điện thoại, lúc này dư quang nhận ra có người đang đứng ở hướng đó.
Cậu đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời sau tuyết, bên ngoài là chiếc áo khoác dài đậm màu, bên trong là bộ đồ vest vừa thẳng thớp vừa cao cấp. Vương Nhất Bác hình như đã đừng đó từ lâu rồi, tay đưa lên nhẹ nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh lục đậm, mặt kính đồng hồ bằng pha lê lấp lánh chói đến Tiêu Chiến, nó mang theo một thứ tia sáng cao quý xa hoa.
Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy khỏi bàn đá, sau khi đứng hình mất một giây, ngó trái ngó phải, xác nhận không có người anh mới vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Đi cửa sau."
Công Quán không có giờ nghỉ trưa, nhưng đại khái là vì trong tuần, thế nên khách đến dùng bữa rất ít, cũng không có được mấy người. Tiêu Chiến gọi cậu nhóc pha chế có quan hệ tốt với mình lên giúp đổi ca, anh đi ăn cơm, sau đó chạy tọt ra phía cửa sau.
Cửa sau đúng lúc có một ông chú đến điều chỉnh máy điều hoà định kỳ đang ngồi xổm, đang ôm hộp cơm ngồi ngay cửa ăn.
Công Quán và công ty này hợp tác đã lâu, cũng quen thân được với một vài chàng trai ở đây, Tiêu Chiến biết ông ấy ở đây bây giờ là chuyện không hay, lúc hạ mí mắt xuống vừa hay nhìn thấy trên người ông đang mặt một chiếc áo công nhân ngắn không nhìn ra nổi màu sắc nữa, quần dài cũng chỉ mặc một cái, hai cánh tay lộ ra ngoài hết một nửa, nhìn kỹ sẽ thấy làn da vì lạnh mà trở nên tím tái, trên bề mặt da còn có một lớp những hạt lỗ chân lông nổi lên.
"Sao lại không đi vào? Hôm nay không có ai thấy đâu, chú đi lên quầy ngồi đi." Trước khi đi ra ngoài, Tiêu Chiến kéo đóng kính thủy tinh lại, có ý muốn ông ấy nhanh chóng đi vào.
"Ừm, được." Ông chú cũng không nhìn Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng anh, cũng đứng lên quay người đi vào bên trong, sau đó ông ấy quay đầu nhìn anh một cái: "Mùi của nó không khó chịu sao?"
"Không có mùi, không sao, chú đi lên cửa trước, ngồi chỗ của tôi." Tiêu Chiến lại quay đầu lại nói chuyện với ông.
"Cậu đi ra ngoài ăn sao? Một mình?" Ông chú cũng thuận miệng hỏi một câu, nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn.
Tiêu Chiến do dự một lát: "Người nhà đến rồi!" Vừa nói vừa chen qua khe hở của cửa kính thủy tinh để ra ngoài, sợ đối phương không tin, nhìn thấy xe Vương Nhất Bác đậu cách đó cũng không gần, anh lại bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy ở quê lên rồi, tôi đưa cậu ấy đi xem thành phố, tiện thể ăn mấy món trong thành."
Bây giờ là sau buổi trưa, cũng không quá lạnh, Tiêu Chiến chỉ mặc trên người một lớp quần áo duy nhất đã đi ra rồi. Vương Nhất Bác đậu xe ở một góc đường phía xa, lúc đi vòng qua thì thấy chiếc xe vốn nên được đậu ở một nơi gara cao cấp rộng rãi sáng đèn, đang hạ cố tấm thân cao quý đứng trên lớp tuyết đã tan đi một nửa ở bên ngoài con hẻm có rất nhiều ổ gà và nước bẩn.
Tiêu Chiến kéo mở cửa bên ghế phó lái ngồi vào, ngoan ngoãn cài dây an toàn lại: "Ăn gì đây? Đói quá à!"
Vương Nhất Bác không động, liếc nhìn anh.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến bị cậu nhìn như vậy có chút chột dạ, đang nghĩ có phải vì vết thương bên khoé miệng vẫn chưa hết đỏ khiến cậu nhìn thấy rồi không, đột nhiên nghe Vương Nhất Bác nói: "Tôi vừa ở quê lên, cũng không biết người trong thành phố các anh ăn mấy món thế nào, vẫn là anh chọn đi."
Tiêu Chiến không ngờ một lý do anh tuỳ cơ ứng biến bịa ra vậy mà đã bị Vương Nhất Bác nghe thấy, anh quay đầu qua, vui vẻ đáp: "Được được được, vậy thì để người trong thành phố này chọn món."
"Không cần." Vương Nhất Bác nâng cằm lên, nhẹ hất hất về hướng vị trí ghế sau: "Tôi nói với Văn Văn mấy hôm nay anh đến Công Quán giúp chút chuyện, bà ấy sợ anh ăn không ngon, bảo Dì Từ làm cơm mang qua cho anh."
Tiêu Chiến nghiêng người ngoái nhìn về phía sau, có hai hộp giữ nhiệt ba lớp đang được đặt ngay ngắn trong một chiếc túi dày, bên cạnh còn có một chiếc túi ni lông trong suốt, bên trong đựng đẩy các loại trái cây.
"Cậu đi thăm tù hả?" Tiêu Chiến trên miệng thì xem thường, nhưng ánh mắt lại sáng cả lên, bất chấp không gian ghế sau còn trống hay không, muốn tháo dây an toàn, bò ra phía sau, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ấn vào eo.
Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, đang đúng lúc anh nhổm dậy xoay người, độ rộng vòng eo tự nhiên cũng rụt lại một nửa, dư quang liếc nhìn đến eo, nhìn theo những đường gân nổi lên trên cách tay nối xuống năm ngón tay dài, Vương Nhất Bác mở hết cả bàn tay ra, vậy mà gần như có thể ôm trọn hết vòng eo anh.
Trên eo Tiêu Chiến truyền đến nhiệt độ nhạt nhạt của lòng bàn tay Vương Nhất Bác, rất ấm. Vào khoảnh khắc đó, làn da bên eo mỏng manh của anh nhìn như đã cảm nhận được sự ma sát của những vết chai trong lòng bàn tay, làn da vì xấu hổ liền đỏ ửng lên một mảng.
Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không hề chú ý đến mấy cái này, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên việc bản thân có hoàn thành sứ mệnh này hay không — vừa cau mày đảm bảo rằng mấy chiếc hộp giữ nhiệt trên ghế sau không bị đổ, vừa thúc giục Tiêu Chiến: "Xuống xe đi vòng ra."
Có người nhìn mới gọi là "lúng túng".
Nhưng Vương Nhất Bác không nhìn, Tiêu Chiến lập tức thả lỏng hơn, anh từ ghế phó lái nhảy xuống, mở cửa lấy mấy hộp thức ăn, liền muốn nói tạm biệt với cậu.
"Ăn xong phải chụp ảnh gửi tôi xem, tôi phải báo cáo."
"Thật dính người." Tiêu Chiến ôm hộp giữ nhiệt đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào cười: "Tôi nhất định sẽ ăn hết."
Cũng không biết câu dính người đó là đang nói ai, ngữ khí rất thân mật, nhưng lại cố ý không kèm theo chủ ngữ.
Vương Nhất Bác đưa mắt lên cách một ô cửa sổ xe nhìn anh, vừa hay lướt đến hàng mi cong xinh đẹp trên đôi mắt đen lấp lánh, nhìn thấy khoé mắt cong lên ý cưới rõ ràng như vậy, khiến người ta cũng nhẹ nâng khoé môi lên, cậu hạ cửa kính xe xuống: "Tôi phải đi London công tác, tối nay xuất phát. Anh có việc gì gấp thì gọi cho Từ Văn Khiêm, cũng có thể đến Hoàng Thành Kinh Đô ở, căn biệt thự đó luôn để lại cho anh đó."
"Được."
Ánh mắt Tiêu Chiến tiễn theo xe Vương Nhất Bác khuất dần ở ngã tư đường, hết nửa ngày mới thu lại.
Vừa đi được mấy bước, liền nhìn thấy Chu Mịch đang đứng ở cửa sau gọi anh:
"Hai giờ giúp tôi đón khách, phải trang điểm."
Đôi chân đang đi về phía trước của anh khựng lại một chút, xác nhận lại lần nữa chiếc xe thực sự đã chạy ra ngoài đường lớn rồi, lấy lại thần sắc bước vào bên trong.
Chu Mịch nhìn thấy trên tay Tiêu Chiến đang ôm rất nhiều đồ, lại thêm khi nãy anh ta vô tình trông thấy chiếc xe Bentley Continental, trong lòng đã rõ ai là người đến, nhưng bọn họ là người của Công Quán, đến bản thân còn khó bảo vệ, chỉ có thể nhẹ nhắc nhở anh một câu: "Cẩn thận một chút, hiện tại ai cũng đang nhắm vào cậu đó."
"Khách của ai vậy? Yêu cầu chính là gì?"
"Trong đơn có ghi cùng ăn cơm, ca hát hoặc uống rượu." Chu Mịch trả lời: "Đây vốn dĩ là khách do Lão Thất tiếp, nhưng cậu ta đi cùng Thân Tổng ra ngoài, chưa quay về, thế nên vị khách này cậu thay cậu ta chống đỡ một chút".
Tiêu Chiến không nhận lời cũng không từ chối, sau khi vào cửa, trên tay vẫn ôm mấy chiếc hộp giữ nhiệt đi thẳng vào bên trong.
"Hai giờ, trang điểm thay quần áo đi, Lão Thất là người của Bát Gia đó." Chu Mịch nhìn thấy anh chân dài sải bước đi nhanh vào bên trong, biết anh đang đè nén cơn giận, nên chạy nhanh theo nhắc nhở: "Gần đến giờ phải đón khách rồi, cậu đừng gây họa, có thể sẽ trôi qua êm đẹp mà."
Tiêu Chiến nghe thấy, bước chân liền chậm lại, quay đầu liếc mắt nhìn anh ta: "Mấy năm nay tôi không đủ kiềm chế sao?"
Anh kiềm chế đến tận hôm nay, thế nên mới biến thành kẻ dọn dẹp mớ hỗn độn của tên bất tài vô dụng Lão Thất.
Hắn ta thấp hơn Bát Gia một cái đầu, thì không có nghĩa được phép ngồi lên đầu lên cổ bất kỳ ai.
Chu Mịch đứng hình một lúc, trong đầu như có những trang hồi ức lần nữa bị lật lại, anh ta vừa đi vừa vỗ vai Tiêu Chiến: "Sẽ ổn thôi, nhịn thêm chút nữa, luôn sẽ có một ngày, cậu sẽ được thoát ra."
"Anh cũng đã lâu như vậy rồi, cũng đâu có chạy được." Tiêu Chiến bị vẻ mặt an ủi nhưng đầy cay đắng hận thù của anh ta chọc cười.
"Đó là tôi, cậu đâu có giống." Chu Mịch cười: "Cậu với tôi không giống nhau, với bất kỳ ai cũng vậy."
Trương Nhất Lâm chưa từng đến nơi như thế này.
Cậu ta nghe thì cũng có nghe qua, nhưng tiền cũng không phải là rác. Tuy hiện tại đối với cậu ta ăn mặc đều vô tư, nhưng tiền luôn phải tiêu đồng nào đáng đồng đó, đặc biệt là vì muốn tìm một tiểu ca ca, tiểu muội muội cùng ăn cơm hoặc làm một việc vô nghĩa nào đó mà phải tiêu hàng triệu thậm chí hàng vạn, nghĩ thế nào cậu ta vẫn thấy giống như đang cúng tiền cho người vậy.
Cơm thì tự mình ăn được, muốn thì tự mình giải quyết, cái này là thứ gì vậy chứ?
Đặc biệt còn là được vị công tử hào phóng Diêu Kim mở một phòng box lớn có tên "Thất Công Tử", bên trong có hai giường ngủ và một bồn tắm, đèn, tinh dầu và hoa tươi, dường như đều được chuẩn bị rất kỹ.
Tuy là trên đơn ghi ăn cơm uống rượu, nhưng Thất Công Tử đã liên hệ riêng với Diêu Kim, nói có thể tuỳ ý, mọi chuyện chỉ cần thêm tiền là được, thế nên Diêu Kim dứt khoát chấp thuận, hình như cậu ta muốn sắp xếp cho Trương Nhất Lâm, muốn cậu ta được "mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng thế giới".
Trương Nhất Lâm cả người đều thấy không được thoải mái, ngồi bất an trên chiếc ghế sô pha êm ái, trong lúc chờ người đến, cậu ta gần như nhìn quanh khắp căn phòng từ trên xuống dưới hết mấy bận, tuy nhiên cũng có chút gì đó mong đợi, nhưng phần nhiều đều là cảm thấy căng thẳng và không thoải mái.
Cửa mở ra, nhưng ánh sáng bóng đèn quá mập mờ, cả hai người dường như đều không nhìn rõ gương mặt người đến, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra người đẩy cửa đi vào là một nam nhân cao gầy. Người đó mở cửa ra mang theo một luồng khí lạnh từ bên ngoài lùa vào, đồng thời còn có một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ bay đến, chui vào trong khoang mũi của bọn họ.
Căn phòng được trang trí thành một phòng ăn kiểu Nhật theo sở thích của Diêu Kim, nam nhân cúi người, quỳ trước bàn rót rượu cho bọn họ.
Ánh mắt Diêu Kim ngay khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân đó bước vào đã thay đổi, mượn ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, cậu ta có thể nhìn thấy được những bóng đổ trên gương mặt đó, sóng mũi cao thẳng thanh tú, còn có đang vẻ ngoan ngoãn nghe lời, dường như trong một giây đã châm lên ngọn lửa trong lòng cậu ta. Cậu ta bây giờ thậm chí còn muốn đuổi Trương Nhất Lâm cút ra ngoài, sau đó độc chiếm sử dụng căn phòng này cùng với chàng trai xinh đẹp tuyệt nhất của Công Quán này.
Trương Nhất Lâm vẫn không nhìn rõ được gương mặt của người đó, chỉ là nhìn chằm chằm những ngón tay khéo léo của người đó linh hoạt di chuyển qua lại giữa những ly rượu trên bàn, đột nhiên cậu ta nhớ đến một chuyện. Sau khi Đặng Quân và Vương Nhất Bác chia tay, ở một buổi tiệc của một vị huynh đệ, mỗi người bọn họ đều được Diêu Kim dẫn đến một chỗ massage địa phương để hưởng thụ, riêng Vương Nhất Bác thì không thấy đâu.
Sáng sớm ngày hôm sau, có một chàng trai che nửa mặt đến và mang bữa sáng cho bọn họ, quỳ bên cạnh bàn giúp bọn họ rót trà, kỹ năng thành thạo, động tác gọn gàng uyển chuyển như mây trôi nước chảy, vừa tao nhã, vừa nhanh nhẹn, khiến Trương Nhất Lâm ấn tượng rất sâu sắc, có điều đến sau này cậu ta mới biết, vị "thiếu niên" này đêm qua đã trải qua một đêm tuyệt đẹp với Vương Nhất Bác.
Ngay lúc Trương Nhất Lâm nhìn chằm chằm gương mặt thon gọn của nam nhân, đột nhiên trong dư quang nhìn thấy bàn tay của Diêu Kim đang động, đặt lên bàn một vài món đồ gì đó. Mấy hành động nhỏ của cậu ta, Trương Nhất Lâm đều nhìn thấy, huống hồ gì nam nhân kia.
Nam nhân đó cái gì cũng không nói, luôn một mực cụp mắt xuống, rót xong rượu, sau đó lên tiếng: "Dùng bữa còn có những yêu cầu gì, xin hãy cứ nói."
Ngữ khí của nam nhân không lạnh nhạt, nhưng cũng rất công nghiệp, giọng nói còn mang theo âm mũi, âm điệu giọng nói mang theo chút âm phương ngữ phương Nam, rất mềm mại cũng vô cùng đặc biệt.
Trương Nhất Lâm vốn định nói muốn mở đèn lên, đột nhiên cảm thấy giọng nói của nam nhân này có chút quen tai, suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ đã từng nghe qua ở đâu, quay đầu nhìn thấy Diêu Kim ở bên cạnh hình như đang khựng người lại, cậu ta vẫn chưa có phản ứng, liền nhìn thấy Diêu Kim đứng lên đi bật đèn.
Khoảng khắc sáu con mắt nhìn nhau, chân Diêu Kim liền mềm nhũn, chút nữa thì khuỵ xuống đất: "Ca, làm sao anh......?"
Hai hàng lông mày của Trương Nhất Lâm giật mấy cái, sau đó như trong bầu không khí lạnh lẽo nhăn đầu mũi lại: "Tiêu Chiến? Tôi bảo sao càng nhìn càng quen, vừa nghe giọng anh đã nhận ra rồi, sao anh lại chạy đến đây? Còn còn còn......."
Hai người bọn họ ở trong sáng, Tiêu Chiến ở trong tối, vậy nên vừa đẩy cửa đi vào anh đã nhận ra rồi, nhưng anh không muốn nói, điều anh muốn chính là nhìn thấy biểu cảm ngày lúc này của bọn họ, hoặc, thậm chí anh còn muốn xem xem hai người bọn họ đến lúc nào thì sẽ nhận ra anh, bây giờ bị phát hiện sớm như vậy, anh ngược lại còn cảm thấy có chút mất hứng.
"Nói gì vậy? Ca vốn dĩ là ở Công Quán..... làm việc mà." Diêu Kim vỗ một cái lên vai Trương Nhất Lâm, sau đó quay đầu qua cười với Tiêu Chiến: "Ca, anh lại quay về, làm, làm việc rồi? Nhất Bác biết không?"
"Biết chứ!" Lời Tiêu Chiến gần như không có cảm xúc, ánh mắt của anh rơi trên mặt nước trong ly thủy tinh đang đặt trên bàn: "Cậu uống hay tôi uống?"
Miệng Diêu Kim hé mở ra, hình như có chút chần chừ, cậu ta với Trương Nhất Lâm đối mắt nhìn nhau: "Tôi uống, a không phải, ai cũng không được uống. Ca, anh đã ăn cơm chưa? Cũng nhau ăn cơm nha?"
Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên nụ cười: "Được a!"
Ăn cơm mà, là chuyện tốt, hai đứa nó đều là ngốc nghếch, hết nửa số món ăn trên bàn, đều dành cho anh.
Khoảng chừng ba mươi phút sau, Tiêu Chiến đã ăn cơm xong, cũng chào hỏi hai người bọn họ, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Seven mới được đưa về, đã bị người ta dày vò suốt một ngày một đêm. Hắn quay về mới nhận ra phòng mình vẫn đang bị người ta chiếm dụng, nên đã lê lếch đến căn phòng đã được Bát Gia giữ lại làm phòng nghỉ, đối diện phòng làm việc của ông ta.
Nhẹ nhàng đặt lưng lên giường nghỉ ngơi được một lúc, mới nhớ ra mình chưa tẩy trang, sau đó xách túi đồ trang điểm đặt bên cạnh bồn rửa tay, vừa dùng bông tẩy trang vừa lau mặt vừa ngâm nga.
Vừa nghĩ đến việc cái tên coi tiền như rác đang phải ở trong box của mình thay mình gánh vác, trong lòng hắn vui vẻ không thôi.
Hắn hận Nine mỗi ngày đều có thể trôi qua nhẹ như không, bộ dạng lúc nào cũng tự tin như thể có thể giải quyết toàn bộ mọi chuyện, càng hận vì ngày nào cũng nhìn thấy anh gặp may. Hôm nay một phen mượn cớ tiếp khách này, hắn âm thầm ám hiệu cho khách hàng có thể thêm bất cứ yêu cầu nào. Để xem Lão Cửu có dám phản kháng không, rồi Tiểu Vương Tổng làm thế nào mà xem trọng anh.
Hắn suy nghĩ quá nhập tâm, không hề nhận ra có một người không một chút tiếng động nào đã đứng phía sau lưng mình.
Thịt mềm bên má của Seven bị cạnh sứ cứng lạnh của bồn rửa tay chèn ép, nỗi hoảng sợ vì mất đi trọng lực và nỗi nhục nhã khi hai tay bị khống chế, giây phút mặt nghiêng qua một bên bị đè lên bồn rửa tay, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức xâm chiếm giây thần kinh, khiến hắn gần như mất đi lý trí gào lên: "Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, kỳ hạn tám năm với Bát Gia đến rồi, người muốn làm gì mày cũng không phải mỗi mình tao."
Tiêu Chiến khư khư ấn chặt đầu hắn xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn: "Tao nhịn mày, không có nghĩa là mày được phép hết lần này đến lần khác giở trò với tao."
"Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết tối nay tao còn có hẹn với Bát Gia, mày đứng có mà quá đáng."
Seven đang nói, đột nhiên cảm thấy má phải có vật gì đó lạnh lạnh dính lên, hắn nỗ lực dùng mắt phải liếc lên nhìn, đột nhiên bị ánh sáng từ con dao bạc hắt ra chiếu vào trong mắt.
Con người khi đang sợ hãi không chỉ mất đi khả năng tranh luận mà còn hét lên trong sợ hãi, hắn ta gào lên mắng: "Mày điên rồi! Mày điên rồi à? Dừng lại!"
Lưỡi dao lật lại nhẹ nhàng di chuyển, khoảnh khắc con dao trong tay chạm vào, làn da mỏng manh trên gương mặt thanh tú của con cá đang bị giữ trên thớt bỗng xuất hiện một đường máu đỏ, gần như ngay lúc đó, những giọt máu từ trên da ứa ra.
"Còn nhớ vị "tỷ tỷ" vương bài của chúng ta không? Anh ta bây giờ có thể yên vui sống ở thành phố bờ Tây nước Mỹ, là bởi vì....." Tiêu Chiến đột nhiên khom xuống một chút, gần sát vào bên tai Seven, dùng đôi môi mềm mại của mình nhả từng chữ một: "Tao đã giữ lại cái mạng cho anh ta."
Lão Thất thấp thoáng còn nhớ lúc Nine vừa mới đến Công Quán không lâu, đã luôn bị ức hiếp, sau đó hai năm trôi qua, đã phát sinh một chuyện lớn.
Chuyện cũ hiện lên đầy trong đầu, Seven liền dựng tóc gáy, cơ thể run bần bật, nhìn lại những năm này, Nine thực sự đã thu liễm đi ánh sáng của mình, trong sự ngoan ngoãn phục tùng từ ngày này qua tháng nọ, khiến người ta gần như đã quên mất bộ mặt ban đầu của anh.
Nine hôm nay có thế đứng ở vị trí này, tất nhiên không chỉ dựa vào gương mặt mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị tuổi tác làm hao mòn này, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thập Tứ từ khi mới đến đã luôn làm thân với anh như vậy.
Seven căng thẳng nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh thêm một giây một khắc nào, miệng cũng không dám nói bất cứ lời không hay nào nữa.
Chính là trong lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trên môi mình có một dòng chất lỏng tanh hôi chảy xuống.
Seven trừng mắt, hoảng hốt phát hiện trên tay Nine vẫn đang duy trì tư thế cầm con dao, phần nhọn phía sau cán dao đã làm lòng bàn tay anh bị thương.
Hoá ra, bàn tay cầm dao của anh không có kề vào má hắn, mà là cạnh nhọn phía cán dao đâm vào thịt anh chảy máu.
"Mấy năm nay tao đã không còn gây chuyện nữa, nhưng mày đừng quên, mấy chuyện đó, đều do chính tao làm ra."
Đồng thời lúc ấy, trong nửa tiếng sau khi Trương Nhất Lâm vì tò mò mà nhắn tin xác thực với Vương Nhất Bác, trên màn hình điện thoại của Diêu Kim, ID người gọi là Vương Nhất Bác hiện lên, rồi theo sau đó là một tin nhắn:
"Tốt nhất là đừng để tôi biết cậu đang ở Công Quán."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top