12

Lúc Vương Nhất Bác về đến phòng, Đặng Quân đã nằm trên giường nghỉ ngơi rồi, đến khi cậu tắm xong quay lại, vừa mở chăn lên nằm vào, Đặng Quân liền dang hai tay ra sáp đến. Những ngón tay lạnh lẽo của cậu nắm ta lên cánh tay để trần của đối phương, cậu ta dùng tư thế trẻ con ôm món đồ chơi nó yêu thích để ôm.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nằm đó mắt nhìn lên trần nhà, chỉ đưa ra một cách tay ôm lấy cậu ta, cũng không nói gì cả.

Có thể nói gì đây?

Cậu và Đặng Quân đã cãi nhau quá nhiều lần rồi, bốn năm rồi, có rất nhiều vấn đề từ những năm tháng còn đi học đã sớm lặp đi lặp lại vô số lần, hôm nay là giúp học muội xách vali, ngày mai thì cho em gái của bạn bè đi nhờ một đoạn, hoặc là trả lời tin nhắn trễ vài phút, hoặc là ánh mắt có chút quan tâm đến bạn đồng giới của mình.

Kết quả của trận cãi vã sau cùng mang đến cái gì? Có lẽ đã thực sự thay đổi theo đúng mong đợi của Đặng Quân, ví dụ, lần sau giúp xách vali sẽ gắng sức lôi theo người khác đi chung, lúc chở người sẽ chừa lại ghế phó lái, số điện thoại của cậu ta sẽ cài đặt lên đầu tiên trong danh sách gọi khẩn cấp, và cũng kéo dãn khoảng cách hơn với những người bạn đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.

Vương Nhất Bác có lẽ đã thực sự học được cách làm thế nào để yêu một người, nhưng hối tiếc chính là đến hiện tại cả hai dường như vẫn chưa hài lòng về đối phương, sẽ luôn có những yêu cầu mới.

Cả hai đều biết, có những điều có lẽ không hợp để lôi ra nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác hoặc cãi nhau hết lần này đến lần khác. Nhưng bọn họ vẫn như vậy, vẫn không có cách nào ngăn việc đó xuất hiện thêm lần nữa. Bởi vì, từ đầu đến cuối vẫn là cùng một người, bản chất không thể nào thay đổi, cách tốt nhất, là đổi một người mới.

Hơi thở nóng rực của Đặng Quân không ngừng phả lên làn da bả vai Vương Nhất Bác, rõ ràng có chút ngứa, nhưng cậu một chút cũng không muốn nhắc nhở, hôm nay cậu không muốn bàn luận bất cứ vấn đề nào hết, bao gồm nhắc đến chuyện trước đây, bao gồm cãi nhau, bao gồm tâm sự, thậm chí đến mở miệng nói chuyện cũng không muốn.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hơi thở bên cạnh dần biến thành sâu và đều đặn hơn. Đặng Quân có lẽ đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác động động cánh tay đang bị đè đến phát tê của mình, rút ra, rồi lật người nằm nghiêng qua xem điện thoại.

Cậu có thói quen trước khi ngủ sẽ kiểm tra email công việc cũng như tin nhắn liên hệ của mọi người, vừa mới mở lên, bỗng có một tin nhắn nhảy lên:

Mẹ: "Chiến Chiến bị dị ứng với xoài? Huhuhuhuhu, thằng bé không sao chứ?"

Vương Nhất Bác bị ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra có chút mở không nổi mắt, cậu híp mắt nhíu mày gõ chữ: "Lại biết từ ai nữa?"

Mẹ: "Bên cạnh con toàn là người của mẹ [icon kiêu ngạo]

Vương Nhất Bác: "...... Trương Nhất Lâm thích làm quá, đừng tin!

Mẹ: "Vì sao không cập nhật Ghi Nhớ?"

Vương Nhất Bác: "Ngày mai sẽ cập nhật, bây giờ đi ngủ!"

Mẹ: "Đang ngủ cùng ai vậy? Nếu con ở cùng Đặng Quân, mà bỏ Chiến Chiến của mẹ lẻ loi một mình trong một phòng thì đừng nhận là con trai mẹ nữa, thằng nhóc thối không có lương tâm!"

Vương Nhất Bác không trả lời, ngồi dậy, chậm chậm hít vào một hơi thật sâu, sau đó gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"

Tiêu Chiến cũng chưa ngủ, trả lời lại rất nhanh: "Đương nhiên không sao, làm quen một tí là ổn."

Vương Nhất Bác chụp màn hình gửi cho Văn Văn, rồi nằm xuống lại.

Đặng Quân đang trong mộng nhưng vẫn cảm nhận được người bên cạnh đã nằm xuống, "ưm" một tiếng muốn dính người qua, Vương Nhất Bác đưa một cánh tay ra cho cậu ta ôm, nhưng lại không ôm cậu ta đi ngủ.

Vương Nhất Bác cảm thấy phiền đến mức bức bối trong người.

Suy nghĩ thêm một lúc, cậu đột nhiên cảm thấy lời Tiêu Chiến nói có chỗ nào đó không đúng lắm, lại rút tay ra nghiêng người mở điện thoại lên, quả nhiên không sai, Tiêu Chiến lại gửi thêm một tin nhắn nữa đến, là một tấm ảnh.

Trong ảnh là cánh tay trái của anh, mấy nốt ban đỏ đã bị anh cào đến thành cái dạng gì rồi. Tuy là bây giờ đã lặn đi không ít, nhưng những vết xước chồng chéo do cào cấu trên làn da mỏng vẫn còn y nguyên, từng đường từng đường giống như bị mèo cào vậy, trông thật đáng thương.

Vương Nhất Bác: "Chó cào anh à?"

Tiêu Chiến: "Ngứa mờ!"

Vương Nhất Bác: "Không được cào nữa."

Tiêu Chiến: "Mà nó ngứa!"

Vương Nhất Bác bên đó mất hai ba phút mới trả lời lại, hình như đang thực sự nghĩ cách, cậu trả lời: "Nhịn một chút trước đã, ngày mai đưa anh đi mua thuốc."

Tiêu Chiến: "Nhịn giỏi có thưởng không?"

Vương Nhất Bác: "Có!"

Cả người Tiêu Chiến đang nằm lún vào giường lớn mềm mại, phấn khích đến mức muốn bay lên trần nhà, anh vừa lắc chân vừa trả lời: "Được a! Vậy ngày mai về nhà tôi muốn ăn món ngon."

Vương Nhất Bác: "Chỉ muốn cái này?"

Tiêu Chiến: "Còn muốn gì thêm nữa?"

Vương Nhất Bác đem câu hỏi muốn hỏi anh, muốn giày gì hay túi như thế nào xoá đi, đổi thành: "Không có gì, đến lúc đó xem xem anh ăn được gì đã, ngủ đi!"

Vốn tưởng người xem của nặng hơn người này sẽ nhân cơ hội đòi gì đó về tay, nhưng thực sự đến lúc này, lại một mặt ngây thơ hệt như đứa trẻ, nói với cậu muốn phần thưởng là đồ ăn ngon thì mới nhịn xuống không cào nữa.

Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, vứt lên tủ đầu giường bên cạnh, nằm đưa lưng về phía cửa một chút, chăn phủ đến xương hông, cậu cũng lười kéo nó lên.

Vương Nhất Bác gần đây đã rất mệt mỏi.

Tiêu Chiến ở bên này nhìn khung trò chuyện hiện lên dòng chữ: "đối phương đang nhập tin nhắn....." nhưng cuối cũng cái gì cũng không có gửi đến, anh vui vẻ gõ hai từ: "Ngủ ngon!"

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghĩ bản thân lúc này thật ngoan ngoãn, biết quan tâm, hiểu chuyện vô đối.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã muốn đưa Tiêu Chiến rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Đặng Quân có lẽ vì hôm qua đã uống rượu nên ngủ rất sâu, Vương Nhất Bác gọi cũng không dậy, chỉ để lại tin nhắn nói, trước tiên hãy chơi cùng với Trương Nhất Lâm, cậu phải đưa Tiêu Chiến quay về xem tình hình dị ứng, rồi buổi tối sẽ đến đón cậu ta.

Tiêu Chiến hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mới sớm đã bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, vừa kéo mở cửa sau đã nằm úp mặt xuống, sau đó cũng liền không có động tĩnh gì nữa.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn ghế sau một cái, mở máy sưởi trong xe lên, rồi đóng cửa lại ra ngoài nghe điện thoại.

Trương Nhất Lâm ăn sáng xong, khoác lên mình một chiếc áo lông vũ nổi bật chậm rãi đi đến gần, vừa đúng lúc nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại.

Bởi vì có một cuộc họp video vào buổi sáng nên cậu đã mặc lên mình một bộ vest và thắt cà vạt nhỏ đơn màu chỉnh tề, khi nâng khuỷu tay lên có thể nhìn thấy được chiếc đồng hồ cao cấp tinh tế sáng lên, lúc đó tay còn lại đang đút vào túi quần. Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu nghe điện thoại, từ từ đi ra phía xa, hông nhỏ, dáng người rất cao, bóng lưng cùng với khung cảnh mờ mờ của buổi sáng sớm tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

"Ừm, phải, đầu bếp còn làm cả điểm tâm, sau bữa ăn sẽ mang ra, coca đều vứt cả rồi, một lon cũng không để lại."

"Nhà cậu bây giờ ăn cơm vẫn chú trọng trước sau sao? Phiền phức vậy? Không biết còn tưởng trong nhà cậu còn có đứa nhỏ nào bị bỏ lại." Trương Nhất Lâm mở miệng là chen ngang, chân đi không để ý vấp vào đá, xém chút nữa thì bổ nhào vào người Vương Nhất Bác. Nhưng đối phương lại không có ý định tiếp lời cậu ta, chỉ đưa tay kéo cậu ta đứng thẳng lại, cậu ta sau đó im lặng không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Trương Nhất Lâm một cái, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ nói với người ở đầu bên kia điện thoại câu: "Vất vả rồi!" Sau đó cúp điện thoại.

Trương Nhất Lâm nói không sai.

Mặc dù chưa kết hôn, nhưng mấy ngày nay nỗi cực khổ chăm con nít Vương Nhất Bác đều cảm nhận được rồi. Tiêu Chiến rất giống một bạn nhỏ không nghe lời, mở miệng chỉ biết kêu đói chính là anh, ăn thì lại không được bao nhiêu, còn bỏ bữa, ngồi vào xe thì bắt đầu kéo dây an toàn, thả ra một tí thì lại bị dị ứng, vừa mới không ngó đến là lại chạy đi uống rượu, say đến mức nằm banh tay banh chân, còn đánh không được, mắng không xong, chiều theo cũng không được.

Thật sự không biết anh rốt cuộc chỗ nào là giống người đàn ông trưởng thành sắp ba mươi nữa.

Nhìn thấy biểu cảm ẩn nhẫn đau đầu của Vương Nhất Bác, cậu ta miệng đã to giờ lại càng không kiêng nể gì: "Hahahaha! Làm cha không mang nặng đẻ đau, sướng không?"

Lúc này Vương Nhất Bác đã đi về bên xe, nhẹ nhẹ mượn thân người chỉnh lại vị trí ngồi, nghe thấy nhưng mắt cũng không nhướng lên: "Mang người đi, cho Trương Tổng trải nghiệm một chút."

"No No No! Không cần không cần, cậu nhanh đi đi." Trương Nhất Lâm nói rồi liếc mắt nhìn người đang nằm úp mặt lên ghế sau ngủ: "Vị chủ nhân này không phải ai cũng hầu hạ nổi."

Mắt thấy xe Vương Nhất Bác nhanh chóng lao đi, cái miệng vô lại đang căng lên của Trương Nhất Lâm ngay lập tức thu hồi, người đừng thẳng lên, vọng nhìn theo chiếc xe của cậu luồn qua con đường nhỏ quanh co, dần dần tiến vào đại lộ.

Lời Tiêu Chiến nói với cậu ta đêm qua lúc có lúc không cứ vang bên tai, giống như lời dụ hoặc của quỷ, trong lòng cậu ta, trong não cậu ta, cứ lượn lờ mãi không tan. Nhiều năm qua, việc khoe ra vẻ ngoài hoạt bát vui vẻ là cách dễ dàng nhất để người khác buông bỏ phòng bị đề phòng cậu ta, thật không ngờ, còn có người có thể chỉ một ánh mắt đã xé nát toàn bộ lớp ngụy trang đó, ném xuống đất, dẫm đạp lên và cười nhạo nó, thậm chí còn tự tin thị phạm cho cậu ta xem.

Trương Nhất Lâm không thể không nảy sinh lòng phòng bị đối với Tiêu Chiến, anh quá mạnh, mạnh đến mức, dường như chỉ cần anh yếu ớt ra đòn, vẫn có thể tuỳ ý thắng trận đấu một cách tuyệt đối.

Hai người sau khi mua thuốc quay lại, trên người đều tỏa ra khí lạnh. Trên đường đi, Tiêu Chiến đã an phận rất lâu, không rõ trong lòng đang nghĩ đến cái gì, suốt cả quảng đường cũng không nghịch dây an toàn, vừa vào cửa đã tháo giày, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, chuẩn bị bôi thuốc cho mình.

Vương Nhất Bác trao đổi vài câu với Dì Từ đang đi đến, nhưng vừa mới không nhìn một chút thôi, quay đầu qua đã liền nghe khuỷu tay Tiêu Chiến va lên chiếc ly trà bằng thủy tinh một tiếng, nước văng ra ngoài một ít, chút nữa thì ngã xuống, bên trong còn đang đựng nước sôi Dì Từ mới rót cho anh, Dì Từ trông thấy liền bị dọa cho một trận, sợ anh bị bỏng, nhanh chóng mang chiếc ly đặt ra xa một chút.

Điện thoại hối thúc cuộc họp của Vương Nhất Bác trong túi vẫn đang liên tục rung lên, cậu nhìn Dì Từ một cái, trong đầu ngay lập tức ong lên một tiếng, cậu dường như đã nghe thấy cả tiếng mắng người của Văn Văn, dứt khoát nhấn nút yên lặng trên điện thoại, mạnh mẽ lấy đi bông gòn và thuốc mỡ trên tay Tiêu Chiến ra, giúp anh lau đi.

Vương Nhất Bác làm việc đều rất lưu loát, nhoáng cái đã giúp những chỗ bị sưng trên người Tiêu Chiến bôi xong thuốc. Trước khi điện thoại rung lên lần nữa, cậu đã đóng lọ thuốc lại và giao hết cho Dì Từ, sau đó đi ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến đã khách khách sáo sáo chào Dì Từ nói muốn đi lên lầu, vừa đóng cửa lại đã gọi điện thoại cho Chu Mịch: "Rốt cuộc là sao?"

"Cậu không phải là mấy ngày rồi không đến Công Quán à? Trước đây mọi người còn tưởng cậu nhận đơn của tiểu công tử nhà FEELING nên mới đi, nhưng Lão Thất cầm tấm ảnh ra ngoài bô lô ba la rồi, nói cậu chuẩn bị cùng Tiểu Vương Tổng đi luôn rồi, sẽ không về Công Quán nữa, chuyện này có thể đã đến tai Bát Gia, sáng sớm nay ông ta đã đến rồi."

"Hợp đồng của chúng ta đều trong tay Bát Gia, tôi chạy nổi chắc?" Tiêu Chiến tựa lưng vào cửa, một tay cầm điện thoại, một tay chống ngang hông cười lạnh: "Mồm Lão Thất bài hãi như vậy, lời hắn nói ra có thằng đần mới tin."

Từ nửa tiếng trước, lúc nhận được tin nhắn của bọn Thập Tứ, Tiêu Chiến đã cảm thấy có gì đó không đúng, Bát Gia rất hiếm khi xuất hiện ở Công Quán, nếu đến, thì chắc chắn ông ta đến để giải quyết chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không chỉ vì chuyện cỏn con của anh mà cất công đến.

Có điều, ngày hẹn trong hợp đồng với Bát Gia đang đến gần, ông ta sẽ không thể nào dễ dàng như vậy mà buông tha cho anh.

Huống hồ, ước hẹn tám năm chẳng qua chỉ là người khác dùng chữ "bát" trong tên Bát Gia của ông ta làm kỳ hạn, ai cũng biết, đó là vì trong lần tiệc rượu đầu tiên Tiêu Chiến được ông ta đưa đi đã khiến ông ta bị cười nhạo, vì giữ thể diện mà chấp nhận vụ cược tám năm này, thế nên mới giúp Nine có thể trốn như một trò đùa trong ngần ấy năm, vốn chẳng phải là anh được ưu ái gì.

Nhưng anh cũng biết, giới hạn tám năm đã đến, là anh nợ Bát Gia, tự nhiên toàn bộ từng chuyện từng chuyện một sẽ bị lôi ra lại để phán tội.

"Tôi về một chuyến."

Tiêu Chiến thay xong đồng phục Công Quán, vừa mới đặt chân vào sảnh trong, bên tai đã vang lên một giọng nam lạ lẫm:

"Cửu ca, Bát Gia tìm anh."

Tiêu Chiến đứng ngây tại chỗ.

Anh nhìn trái nhìn phải, trong sảnh không có ai cả, quang cảnh cũng không giống như đang có một nhân vật quan trọng đến bàn chuyện.

Phòng làm việc của Bát Gia quanh năm bỏ trống, chính là căn phòng lớn cuối cùng nằm ở phía đông. Bởi vì quanh năm không có ánh sáng, thế nên đến hành lang cũng có mùi ẩm mốc khó chịu, mỗi một bước đi, chân hạ xuống và cổ đều cảm giác như có một cơn gió lạnh lẽo lướt qua.

Tiêu Chiến vừa đẩy mở cửa vào, liền bị hai tên vệ sĩ đứng ngay đó ấn quỳ xuống đất.

Còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã bị người ta nắm cằm tát một phát thật mạnh.

*Chát!*

Cái tát này rất chuẩn xác, lòng bàn tay hình như còn có những vết chai sạn, mạnh mẽ tát lên bên hàm phải của Tiêu Chiến.

Lòng bàn tay người đánh tê đi một trận, còn Tiêu Chiến bị đánh đến lệch cả đầu qua một bên, anh chỉ dùng lưỡi liếm một cái làm dịu đi bên khoé môi bị đánh đỏ bừng, nhưng vẫn như cũ một lời cùng không nói.

Ba bức ảnh bị ném dưới chân anh. Tấm thứ nhất là anh với với Vương Nhất Bác đứng nói chuyện ở bên đường bị chụp lại, tấm thứ hai là lúc anh vừa cùng Vương Nhất Bác đi ra khỏi buổi tiệc rượu của ông chủ Đại, tấm thứ ba bị chụp lại là khi anh lên xe Vương Nhất Bác trước cổng Công Quán.

Giọng Bát Gia nói ra không mang theo cảm xúc.

"Tôi sớm đã nói với cậu, tất cả những gì liên quan đến người phụ nữ đó, đều phải tránh xa ra một chút."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top