11

Tiêu Chiến khoá xe rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa mở email lên, cụp mắt nhìn dòng thời gian đang đếm ngược.

Bắt đầu từ ngày anh nhận tiền, kỳ hạn của nhiệm vụ đã không còn là ba tháng nữa rồi.

Anh nắm điện thoại trong tay, mắt dán chặt vào dòng chữ cuối cùng: [Lấy chia tay làm điều kiện kết thúc giao ước, thời hạn xác minh trong vòng 24h, xác minh xong sẽ thanh toán khoản tiền còn lại.]

Sau khi lần nữa đếm lại các con số trong khoản tiền, Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, hít vào một hơi thật sâu, thở nhẹ ra, dùng lưỡi đẩy lên liếm hàm trên, đột nhiên có chút muốn hút thuốc lá: "Tiền thì khó kiếm, phân thì khó ăn."

Thực sự thất đức quá rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh không phải làm bất cứ chuyện gì khác nhưng vẫn có thể nhận được lương, Nine không thể không thừa nhận, đây là trải nghiệm mới lạ đầu tiên của anh.

Kỳ thực nếu đổi thành người khác, Tiêu Chiến có lẽ đã sớm động thủ rồi, sẽ không đến nỗi phải lúng túng tay chân như hiện tại.

Thăm dò đến hôm nay cũng đã kết thúc rồi, trong lòng Tiêu Chiến đã nắm bắt được, một trong những nguyên nhân khiến anh không dám xuống tay bừa bãi là vì đối phương từ đầu đến cuối là một người rất nghiêm chính, cậu xuất thân từ một gia đình rất hùng mạnh, từ nhỏ đã được giáo dưỡng cẩn thận. Khoảng cách về gia giáo, phong thái và tính cách, không thể không khiến Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy bội phục, anh cũng rất tò mò, rằng một gia đình như thế nào mới có thể bồi dưỡng nên một đứa con trai ưu tú đến vậy.

Bọn họ không cùng một con đường, cho dù không vớ phải hợp đồng này lên mình, Tiêu Chiến vẫn sẽ ngước lên nhìn cậu một cách nể phục —— Bởi vì xét cho cùng, Tiểu Vương Tổng đã trưởng thành với dáng vẻ lý tưởng nhất của mình, còn anh, có tiếp tục nỗ lực hết một đời cũng không thể nào trải qua nổi một cuộc sống như vậy, hay trở thành một người như vậy.

Lần thăm dò này đã rút ra được kết quả, nếu đối phương là một người miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì thôi mặc kệ, Tiêu Chiến luôn có cách để tác động, sau đó ép Đặng Quân phải chủ động chia tay, nhưng Vương Nhất Bác lại không phải là người như vậy, Tiêu Chiến nếu đã bước sai một bước, ắt sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính mình sẽ hủy hoại đi người này.

Tiêu Chiến cũng không phải không tin bản tính con người Vương Nhất Bác, nhưng là nam nhân mà, từ nhỏ đã chôn thân ở chốn trêu hoa ghẹo nguyệt như Tiêu Chiến, nếu thực sự muốn giở trò với cậu, thì đối phương tuyết đối trốn không thoát.

Đang suy tính, anh đột nhiên nhìn thấy Trương Nhất Lâm mặc một chiếc áo khoác lông vũ dày đang đừng ở bên cạnh con đường lát sỏi hút thuốc, vừa hút thuốc vừa chau mày, chân hạ xuống dậm lên mặt đất có chút nóng vội, giống như trên con đường đá nhân tạo này hình như không hề tồn tại một viên đá nhỏ nào.

"Trương Tổng?" Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, đi bước lớn về phía Trương Nhất Lâm, vừa đi đến vừa cười rạng rỡ: "Sao không tiếp tục ngâm mình nữa?"

Trương Nhất Lâm nhìn thấy anh, cũng lập tức cười lên, bởi vì đầu mày chau lại vẫn chưa kịp dãn ra, thế nên nhìn tổng thể gương mặt vẫn có chút khổ sở: "Không không không, có chút nóng, muốn ra ngoài hút một điếu, muốn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười nói: "Tôi không giỏi lắm!"

"Không giỏi lắm?" Trương Nhất Lâm nhướng mày: "Tối có uống rượu không?"

"Tôi cũng không giỏi lắm!" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười, dùng giọng điệu vừa lịch sự vừa khiêm tốn trước đây đã dùng với Diêu Kim và Lý Ái Thanh, nói: "Trương Tổng dạy tôi đi!"

Trương Nhất Lâm ngậm điếu thuốc trong miệng, chỉ cười. Cậu ta cảm thấy kỳ lạ khi nhìn Tiêu Chiến có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ được cụ thể là đã gặp mặt ở đâu. Gió thổi làm khói thuốc bay lên lông mày của cậu ta, trong làn khói trắng cậu ta khẽ cau mày, lần nữa trộm nhìn nhan sắc của Tiêu Chiến thêm mấy lần.

Thực ra, qua cuộc trò chuyện hôm nay với Đặng Quân, cậu ta sớm đã biết rõ về thân phận của Tiêu Chiến, huống hồ gì cái tên Nine trong giới vốn đã rất vang danh, đã vùi mình trong chốn Công Quán, làm sao có thể đến rượu cũng không biết uống chứ.

Trong lòng Trương Nhất Lâm cười một cái, âm thầm tán dương Tiêu Chiến tuyệt đối là người rất biết nói chuyện.

"Được thôi, tôi dạy anh, buổi tối ngủ cùng phòng với tôi." Trương Nhất Lâm ngậm điếu thuốc, trêu chọc anh, thuận tay đặt lên vai anh kéo theo anh cùng nhau đi về: "Tôi ngủ trên giường, anh ở trong phòng tắm, học được rồi thì anh ngủ trên giường, tôi ngủ  phòng tắm, cược không?"

Tiêu Chiến bước nhanh hơn một chút, cố hết sức tránh né sự động chạm của cậu ta, trong miệng vẫn rất thuận theo: "Được a!"

Đi qua hoa viên, vòng ra phía sau khu ngâm mình là khu nghỉ ngơi ăn nhẹ, hôm nay chỉ có mấy người bọn họ ở đây, thế nên vừa vào đã liền nhìn thấy có hai người đang ngồi trên ghế đẩu.

Người cao cao đang ngồi lên đùi nam nhân, ôm lấy eo người đó, hai người hôn nhau một lúc, nhưng người cao cao kia lại không muốn nữa, giấu miệng đi.

Ngón út của Đặng Quân móc lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của Vương Nhất Bác, hỏi ra câu cậu ta đã kìm nén trong lòng suốt cả nửa ngày: "Sao lại bị thương?"

"Không cẩn thận bị xước."

"Có đau không?" Đặng Quân vừa nói vừa vạch ra nhìn, đầu ngón tay nhẹ nhẹ cọ lên, môi hôn từng cái thật nhẹ lên bên ngoài vết thương, giống như đang châm lửa vậy, thực ra cậu ta rất không hài lòng với câu trả lời này.

Vương Nhất Bác dường như không muốn giải thích, ấn cằm định hôn môi, nhưng cậu ta đã nhanh chóng tránh đi, hai người một tiến một lùi, lập tức náo cùng một chỗ, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Trương Nhất Lâm ở bên ngoài cách đó không xa vờ như không nhìn thấy, mặt hướng ra ngoài nhìn bể nước, mắt nhìn mặt nước an tĩnh không một gợn sóng, đầu lưỡi đang khuấy đảo trong miệng qua lại một cách giả dối.

(Ai đọc khúc này mà ghen thì hãy cứ bình tĩnh, nhắc lại lần nữa BJYXSZD)

Tất cả những thứ này tự nhiên đều rơi vào tầm mắt của Tiêu Chiến, anh sát lại gần Trương Nhất Lâm thì thầm: "Em gái cậu ở đây tốt thật, có nước có cá."

"Cá?" Trương Nhất Lâm tỉnh táo trở lại, liền muốn đi tìm: "Cá ở đâu?"

Tiêu Chiến hướng mắt về phía hai người đang bị che đi một nửa thân người bởi cái bàn tròn, bĩu bĩu môi: "Hai con cá, bên cạnh không phải chính là nước sao?"

"Anh thật là thâm sâu." Trương Nhất Lâm hiếu kỳ nhìn anh một cái: "Tình lữ hôn môi thì có làm sao đâu, cũng không làm gì nữa cả."

"Phải a, tình lữ hôn môi thì có làm sao đâu." Tiêu Chiến cong khoé môi cười lên, chân nhẹ nhàng bước lên trước một chút, rồi nghiêng đầu qua, dịu dàng nhìn Trương Nhất Lâm.

Trương Nhất Lâm bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, ấn chặt đầu thuốc lá đang nắm trong tay: "Anh đang nghĩ gì vậy? Hai người bọn họ hoà hợp tôi vui còn không kịp, hôm nay giảng hoà được cũng là nhờ tôi nói thay."

"Là cậu đang nghĩ gì đó." Tiêu Chiến lập tức tiếp lời, và cũng rất chuẩn xác bắn vào điểm trọng tâm: "Nếu cậu đã có suy nghĩ của riêng mình, thì dù có rõ ràng hơn nữa cũng chỉ là kẻ đứng xem."

Trương Nhất Lâm hình như đã bị thứ gì đó bắn trúng, cậu ta hoàn toàn ngây ngốc đứng tại chỗ, có chút ngẩn người nhìn Tiêu Chiến, giống như chỉ trong một khắc liền biến thành người nước ngoài, không hiểu được bất kỳ ngôn ngữ nào, hoàn toàn nghe không hiểu.

Hết nửa ngày, nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Chiến, cậu ta mới phản ứng được là anh vừa nói cái gì.

Bữa thịt nướng buổi tối có người đến nướng, không phải kiểu tự nướng tự ăn, mấy người ngồi vây quanh bàn trong phòng cùng nhau xem phim, đợi các món ăn không ngừng được mang lên, em gái Trương Nhất Lâm cũng đến tham gia, mang theo một đĩa lớn đầy ắp hoa quả, bên trên là những loại trái đã được cắt sẵn chia thành từng phần, xoài, nho, dưa hấu, chuối.... vân vân.

Trương Nhất Lâm có chút khó hiểu: "Em mang nhiều như vậy ăn không hết lại lãng phí, có một vài loại trái mùa, ăn được không?"

"Anh thì hiểu cái mông." Trương Nhất Mi liếc nhìn ca ca một cái, rồi lại quay qua mỉm cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt đang nhìn mấy miếng xoài, còn chưa kịp thu hồi thì đã rơi vào đôi mắt đang tràn đầy ý cười của Trương Nhất Mi, khiến trong lòng cô suy đoán một phen.

Lúc còn học đại học, Trương Nhất Mi học chuyên ngành thiết kế thời trang, đã gặp qua rất nhiều những người mẫu ưa nhìn, rạng ngời lại xinh đẹp. Nhưng lại chưa từng nhìn thấy gương mặt nào khiến người ta kinh diễm ngay cái nhìn đầu tiên như thế này, thế nên cô đối với vị soái ca xinh đẹp này nảy sinh cảm giác hảo cảm trong lòng.

Trương Nhất Mi là người thích xem náo nhiệt, mấy người cùng nhau xem phim dùng bữa cô liền cảm thấy chẳng thú vị gì cả, nên gọi mọi người cùng nhau chơi gì đó, nói người thua sẽ bị phạt nặng. Đây là một trò mà bốn người bọn họ vẫn thường chơi, mọi người có người chơi tệ có người chơi giỏi, nhưng cơ bản đều rất hiểu luật, do đó Tiêu Chiến trong mấy ván đầu làm quen với luật chơi, đã phải chịu thiệt không ít.

Trước khi bắt đầu, bọn họ đã giao kèo người thua sẽ phải uống rượu, nhưng ban đầu số lần Tiêu Chiến thua lại quá nhiều, mỗi lần anh cầm chai rượu lên, là luôn sẽ có cảm giác Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, thế nên đã không dám uống quá nhiều. Trương Nhất Lâm đã quan sát thấy tất cả, tuy cậu ta không biết nguyên nhân bên trong là gì, nhưng vẫn quyết định đổi luật chơi, đổi hình phạt trở thành, mỗi lần trước khi chơi sẽ chọn ba loại trái cây để cùng lúc nhét hết vào miệng, cho đến khi đĩa trái cây không còn miếng nào, thì lúc đó sắc mặt Vương Nhất Bác mới trở nên tốt lên một chút.

Chơi đến cuối cùng, Trương Nhất Lâm ngồi kế bên Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện trên cổ tay và cổ anh nổi lên những chấm đỏ li ti. Mà người chủ của nó không những mặc kệ, thỉnh thoảng ngứa quá còn đưa tay lên gãi rồi tiếp tục nhập cuộc chơi game.

"Anh bị dị ứng rồi! Không sao chứ? Đỏ hết cả rồi!" Giọng Trương Nhất Lâm vốn đã to, một câu kêu lên liền khiến tất cả mọi người trong bàn có chút hoảng hốt, ánh mắt từng người đều dời lên người anh.

Trương Nhất Mi lại tưởng vì thịt nướng có vấn đề, ngay lập tức đứng lên đi lấy hộp thuốc: "Không sao đâu, lấy cho anh một tuýp thuốc dị ứng, thoa thoa nó lên."

Đương nhiên là vì xoài đó.

Tiêu Chiến cười trong lòng, thực ra không cần đến thuốc, bản thân anh tự biết, có điều là nhìn có chút doạ người, nhưng uống một chút nước lọc sẽ giảm đi vô cùng nhanh, hoặc là ngủ một giấc liền sẽ khỏi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng xuống tay thì lại không hề thủ hạ lưu tình. Trương Nhất Mi lúc quay lại mang theo thuốc cho anh, cổ tay và cổ đã bị móng tay anh cào thành từng đường từng đường, những vết cào chồng chéo lên nhau hiện rõ trên làn da trắng nõn thật khiến người ta cảm thấy lo lắng, Trương Nhất Mi đề nghị Tiêu Chiến nên quay về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến rời khỏi không bao lâu, thì Vương Nhất Bác cũng đứng lên rời đi.

Trương Nhất Lâm đưa mắt lên nhìn thì thấy Đặng Quân đang cau mày nhìn theo, miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

Đặng Quân mím môi không đáp, ánh mắt dán chặt không rời lên bóng lưng của Vương Nhất Bác.

Trương Nhất Mi cũng không chơi tiếp nữa, chỉ nói muốn thu dọn cái bàn bừa bộn này một chút, ra ra vào vào, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người Đặng Quân và Trương Nhất Lâm.

"Hôm nay cậu nói mà tớ không tin, giờ thì tin rồi."

Đặng Quân vẫn như cũ không lên tiếng, hôm nay cậu ta đã nói với Trương Nhất Lâm rằng Vương Nhất Bác đã vì người ca ca hoang này mà đã ở bên đường nổi nóng lớn tiếng mắng người, còn bị người ta chụp lại, chỉ có điều đã được bên phía công ty kịp thời ngăn chặn mới không khiến tin tức bị truyền đi. Trương Nhất Lâm như nghe phải chuyện hoang đường, Vương Nhất Bác cũng biết nổi giận sao? Có phải người chụp ảnh nhìn nhầm rồi không?

Hai người đang lúc có lúc không nói vài câu thì đột nhiên nghe thấy ở ban công cách đó không ra có tiếng người rầm rì nói chuyện, một người có giọng nói tương đối trầm, người còn lại thì giọng cao hơn một chút, giọng hai người xen lẫn vào nhau, xem ra không giống như đang cười cười nói nói.

Vẻ mặt Đặng Quân trầm xuống, một lời cũng không nói, gom lấy áo khoác, nói muốn đi về phòng nghỉ ngơi.

Trương Nhất Lâm đang nghe tiếng động ở bên kia, lúc vừa đi ra vừa châm thuốc, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở bên đó, cậu ta hỏi cậu có muốn hút không.

"Anh ấy chừng nào mới khiến người ta bớt lo lắng?"

Tay đang cho vào túi quần tây của Vương Nhất Bác rút ra kẹp lấy giữa thân điếu thuốc, rít vào một hơi sâu, nhưng biểu cảm vẫn chưa dịu đi. Cả gương mặt đầy vẻ bất lực giống hệt như cha mẹ bất lực không biết phải làm như để nào để quản đứa con khó bảo của mình.

"Sao vậy? Ngày mai anh ấy sẽ ổn thôi, cũng không phải dị ứng gì quá nghiêm trọng." Trương Nhất Lâm vừa hào sảng nói vừa bỏ bật lửa vào lại trong túi quần tây.

Vương Nhất Bác không tiếp lời, nhưng trong đầu cậu ta đột nhiên nhớ tới chuyện Đặng Quân muốn nhắc đến với mình, hình như là lời từ miệng Từ Văn Khiêm nói ra. Đại khái hình như là vào ngày Vương Nhất Bác nổi giận, còn khiến Từ Văn Khiêm bị doạ một sợ phen, anh ta trong suốt hai ngày còn khéo léo muốn Văn Văn điều mình về Tổng Bộ Khu Bắc, không muốn đi theo Vương Nhất Bác nữa.

"Lần trước cậu nổi giận có phải là vì anh ấy không?" Lòng hiếu kỳ của Trương Nhất Lâm bị khơi dậy, trong ấn tượng của cậu ta gần như chưa từng thấy qua dáng vẻ nổi quạu lên Vương Nhất Bác: "Có phải là vì anh ấy đi uống rượu cùng người khác nhưng không nói với cậu, cậu sợ Văn Văn lo lắng, có phải là lúc cậu nói anh ấy, cậu đã gộp anh ấy cùng anh thư ký ngoan ngoãn Từ Văn Khiêm dạy dỗ một trận?"

Những đường nét gương mặt Vương Nhất Bác trong đêm tối trông thật sắc bén, đôi mắt cậu chậm chậm cụp xuống, ánh mắt rơi trên đầu mẩu thuốc đang cháy trên tay, ở đó có những chấm lửa thuốc đang từ từ tàn đi biến thành tro: "Ừm! Cũng không quá thân, là tôi không đúng khi nói anh ta."

"Phải a! Cậu quản anh ấy nghiêm quá rồi, như cha anh ấy vậy. Không phải bước chân vào nhà cậu thì toàn bộ đều sẽ nghe theo cậu. Cậu kiểm soát quá chặt, anh ấy cũng không phải con trai cậu." Trương Nhất Lâm rít một hơi thuốc, suy nghĩ một lúc rồi đổi một câu khéo léo hơn nói với Vương Nhất Bác: "Tôi biết cậu không muốn người khác mang phiền phức đến cho mình, làm loạn lên những kết hoạch tốt đẹp mà cậu đã vạch ra cho gia đình mình, nhưng đây không thể là lý do để cậu nổi giận và khống chế một người, có chút không giống cậu."

Vương Nhất Bác hình như trong khoảng khắc ấy đã ngẩn người ra, hết nửa ngày mới lên tiếng đáp lại: "Nói thế nào?"

"Cậu suy nghĩ đi, cậu đã nổi giận thế này với ai? Hôm nay anh ấy đã bị dị ứng với xoài, giọng điệu cậu đứng ở ban công này nói chuyện với anh ấy bọn tôi đều đã nghe thấy cả rồi, một chút cũng không nể mặt, chẳng trách Đặng Quân lại giận dỗi cậu."

"Cậu ấy giận có lẽ là vì những vấn đề phát sinh trong mối quan hệ của chúng tôi, không đủ tin tưởng tôi, không liên quan đến Tiêu Chiến". Giọng của Vương Nhất Bác lại lạnh lùng chắc nịch trở lại. Cậu rất ghét đem mấy chuyện rắc rối không thể giải được gộp thành một đống, như vậy sẽ làm đảo lộn trật tự giải quyết vấn đề của cậu: "Hôm nay đưa anh ta đến đây còn có thể biết anh ta bị dị ứng với gì, là không ăn được, chứ không phải để cãi nhau."

Vương Nhất Bác mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng Trương Nhất Lâm lại rất khó giảm đi cảm giác kỳ lạ nào đó đối với Vương Nhất Bác, không biết có phải vì Tiêu Chiến đã nói gì với cậu ta không, nhưng dường như nó đã khơi gợi một chút sự ích kỷ đã giấu trong nhiều năm của cậu ta.

Cậu ta cảm thấy không gian xung quanh Vương Nhất Bác gần đây dường như đã rộng ra hơn — đã quá mức để tâm đến bên ngoài.

Bắt đầu từ lúc chơi trò chơi, ánh mắt cậu trong ngoài gần như đều đặt lên người Tiêu Chiến, giống như sợ người này trong giây tiếp theo sẽ làm ra hành động gì đó, Vương Nhất Bác lo lắng đến mức chau mày muốn mắng người.

Bởi vì cậu ta quen biết với Vương Nhất Bác đã nhiều năm nay, thực sự chưa từng thấy ai khiến cậu đau đầu quá mức như thế này.

Trong mấy năm nay về bản chất Vương Nhất Bác thực sự không hề có quá nhiều sự quan tâm đối với rất nhiều chuyện xảy ra, khoảng cách và giới hạn của cậu đối với mọi thứ trên đời đều rất rõ ràng mạnh mẽ. Thế nên hầu hết mọi chuyện đều không khiến cậu cảm thấy phiền não, bởi vì thứ cậu muốn rất ít, bao gồm cả tình yêu và cảm xúc, tất cả đều bị cậu giới hạn ở bên ngoài, chỉ cần không chèn ép lên không gian riêng của cậu và không cố ý làm phiền đến cậu làm việc, thì mọi thứ cậu đều có thể dung hoà.

Ví dụ, khi Vương Nhất Bác làm việc, bất kể là ai gọi đến cậu đều không nghe, cho dù Đặng Quân có nổi giận, có náo lên một vạn lần thì cậu vẫn cứ làm như vậy; Văn Văn phàn nàn cậu không ở nhà ăn sáng cùng bà ấy, có thể cậu sẽ tập thay đổi, sẽ nhẹ nhàng nói xin lỗi lần sau sẽ ở cùng bà, nhưng nếu thực sự có việc cần cậu giải quyết thì vẫn sẽ như cũ đường tôi tôi đi.

Thế nên, bao nhiêu năm nay dù cho nói sẽ thay đổi bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác cũng không thay đổi, chỉ có điều khi giao thiệp cùng người khác thì cậu đã học được cách dùng sự chừng mực của mình nhường đối phương một bước.

Vương Nhất Bác giống như một cỗ máy không có quá nhiều cảm xúc, luôn chuyển động, xử lý công việc với thái độ ôn hoà và bình tĩnh. Bởi vì cậu làm việc hiệu quả, thế nên dễ dàng đạt được thành công, cũng gần như không cần đánh giá hay làm khó bất kỳ ai. Nhưng một người như thế này lại trở nên nóng giận và phiền muộn vì Tiêu Chiến, Trương Nhất Lâm vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc Tiêu Chiến là vị thần thánh phương nào.

Có phần quan tâm quá mức đến Tiêu Chiến.

Dáng vẻ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bây giờ không khác gì một người bố lo lắng cho đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên.

Quen cậu lâu như vậy, những hành vi này của cậu trong mắt Trương Nhất Lâm thực sự không hề bình thường, đương nhiên, trong mắt Đặng Quân, thậm chí còn mang theo một ý vị khác nữa, mặc dù trong thâm tâm cậu ta hiểu rất rõ nguyên nhân tất cả đều là vì trạng thái tâm lý của Văn Văn. Nhưng cậu ta cũng hiểu rõ, bắt đầu cho một tình yêu, biểu hiện trực tiếp nhất chính là sự quan tâm quá mức.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, đặt cốc nước thủy tinh đang ôm trên tay xuống.

Anh gõ mấy chữ gửi đến email kia: "Trận đầu thắng lợi!"

Mãi đến lúc này, Tiêu Chiến mới nghĩ lúc anh đọc những dòng ghi nhớ kia đã nghĩ sai rồi. — người này lúc lưu lại những dòng ghi nhớ nhìn thì có vẻ không có chút để tâm nào, nhưng trên thực tế, chỉ cần Nine có bất cứ hành vi nào, cậu thực sự đều không thể mặc kệ.

Sẽ có một ngày, Nine nhất định sẽ khiến Tiểu Vương Tổng đi vào con đường đó.

Hiện tại, là một khởi đầu rất tốt.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top