10


Lúc Tiêu Chiến bị bắt xuống xe, thực sự rất không nghe lời, đại khái là mấy cái thói xấu sau khi uống rượu đều triệt để bộc phát. Anh đưa tay ra túm loạn khắp nơi, chân cũng nhũn ra rồi, đi một bước thì muốn khuỵ đến ba lần.

Dì Từ đã ngủ từ sớm, Vương Nhất Bác đi vào cửa, cả đoạn đường đều đi rất nhẹ nhàng, đỡ người vào thang máy đi lên lầu. Lúc đi đến cửa, cậu không thể không nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến đưa ra ngoài, tránh cho việc anh nắm cổ áo cậu kéo loạn sờ loạn, tay còn lại vắt qua vai mình, một chân đá cửa đi vào trong phòng.

Đợi đến khi đã thả người lên giường rồi, Vương Nhất Bác mới có chút thời gian để thở.

Tiêu Chiến lớn tuổi hơn cậu một chút, nhưng khi nãy được cậu ôm vào lòng bước đi, thì trông anh ốm như một con gà con vậy, sự chênh lệch về kích thước đột nhiên trở nên thật rõ ràng. Anh co người lại thành một cục nhỏ, hình như chỉ cần siết một cái là liền sẽ vỡ mất, Vương Nhất Bác thực sự không dám mạnh tay.

Cậu chưa từng chăm sóc người say, bao gồm cả Đặng Quân. Cậu ta trước nay đi tiệc cũng chưa từng dám uống say đến mức hồ đồ rồi leo lên xe cậu, nhất định sẽ cãi nhau. Mà Vương Nhất Bác thì rất nghiêm khắc với chính mình, cũng không cần thiết phải tiệc tùng quá chén. Thế nên cậu chưa từng say rượu, cũng lười để tâm đến người khác, chuyện chăm sóc mấy kẻ say thế này, là lần đầu tiên rơi vào đầu cậu.

Say rượu là khó chăm sóc nhất, lần đầu đối mặt với người say, đã khó lại càng thêm khó.

Không dễ dàng gì mới khiến Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên giường, Vương Nhất Bác sau đó quay về phòng thay quần áo, vừa mới cởi áo ra đã nhìn thấy trên xương quai xanh có mấy vết đỏ do móng tay cào, trên da còn có mấy chỗ khác bị cào cấu sưng đỏ lên.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quá quan tâm, đi vào phòng tắm bắt đầu tắm.

Nước xuôi theo đường cơ bụng chảy dọc xuống, ngón tay men theo dòng nước ấm, từ cánh tay, đến hông, rồi trượt thẳng xuống đến bên trong xương chậu.

Giống như một loại thói quen, Vương Nhất Bác đột nhiên cau mày.

Rồi ngay lập tức rụt tay ra khỏi giữa hai chân, cánh tay đưa lên vò đầu mấy cái rồi mới đi lại bên cạnh bệ cửa sổ ấn dầu gội ra.

"Tôi đã bảo thợ trang điểm dặm lại một chút lớp makeup cho Arui, bộ vest cậu ấy mặc hôm nay đã được hai người ra giá rất cao, bên phía nhãn hàng muốn tối nay quảng cáo thêm một chút, phải đưa cậu ấy lên trang bìa." Giọng của Leader từ trong tai nghe truyền qua.

Trợ lý đang giúp Đặng Quân chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ, cô trả lời: "Đã rõ!"

"Đợi đến khi kết thúc thảm đỏ còn cần phải chụp bổ sung thêm vài bức ảnh nữa, bên nhãn hàng nói muốn đưa anh lên trang bìa." Trợ lý nói với Đặng Quân.

Đặng Quân liếc nhìn mình trong trong gương một chút, đôi chân mày thanh tú lại mang theo một chút khí khái, cậu ta khẽ hạ cằm xuống, khoé mắt nhếch lên, có chút khí chất lạnh lùng cao ngạo.

"Hai set? Set còn lại là ai chụp?"

Đặng Quân không cần hỏi cũng biết một trong số đó là của Vương Nhất Bác, đây là chiêu dỗ cậu ta của cậu trong những khi bọn họ chiến tranh lạnh.

"Là Trương Nhất Lâm của J.K, anh ta nói rất thích bộ trang phục này."

"Trương Nhất Lâm về rồi?" Đặng Quân khẽ lùi ra sau một bước, mặc kệ phụ kiện trên người vẫn chưa điều chỉnh xong, liền vớ lấy điện thoại, quả nhiên nhìn thấy đối phương gửi đến hai tin nhắn, một tấm là hắn uống cà phê cùng Vương Nhất Bác, một tấm là hắn chụp chung với Leader của bọn họ.

Đặng Quân đang định trả lời thì Vương Nhất Bác gọi FaceTime đến. Nhìn thấy cuộc gọi của cậu, cơn giận trong lòng cậu ta vẫn chưa tiêu tan, điện thoại đặt cái cạch lên bàn, không có ý định nghe máy, nhưng cũng không trực tiếp tắt đi.

Trợ lý cười cậu ta: "Tiểu thiếu gia nhà anh đã thỉnh an rồi, cũng đã mấy ngày rồi, còn không định nhường người ta một bước sao?"

Đặng Quân bị cách gọi "Tiểu thiếu gia nhà anh" của trợ lý chọc cười, nghĩ đến việc cậu dùng cách chụp ảnh cậu ta mặc đồ tài trợ để xin lỗi, trong lòng cũng dịu xuống liền nghe điện thoại: "Bộ em mặc của thương hiệu này chỉ có duy nhất một bộ, hai người các anh tốn hai khoản tiền như vậy để làm gì?"

Vương Nhất Bác bên đó hình như đang hạ giọng cười, cũng không lộ mặt, rồi truyền qua Trương Nhất Lâm nhận cuộc gọi, gương mặt rám nắng đến mức phát sáng chen vào cái màn hình: "Đây không phải là đang muốn cổ vũ cho đại siêu mẫu của chúng ta sao?"

"Vương Nhất Bác thì có tiền để đốt, cậu học theo làm gì, quay về cũng không nói một lời?" Đặng Quân miệng thì mắng người, nhưng trên gương mặt lại đang tươi cười.

"Muốn cho cậu một màn kinh hỷ đó, lát nữa sẽ đến đón cậu đi, gần đây em gái tôi có mở một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi, đưa cậu với Nhất Bác đến tận hưởng."

"Được nha, vừa hay ngày mai tôi nghỉ." Màn hình bên phía Đằng Quân chói lên: "Tôi phải lên sàn catwalk đây, tối gặp lại!"

"Tối gặp!" Trương Nhất Lâm ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cố ý học theo giọng điệu buồn nôn của Đặng Quân: "Cậu xem, đây không phải là giảng hoà xong rồi sao? Chiến tranh lạnh cái gì không biết?"

Trương Nhất Lâm là bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác và Đặng Quân, cũng bởi vì là người bản xứ, thế nên ba người rất thường đi chơi cùng nhau. Điều kiện gia đình của cậu ta và Đặng Quân khá tương đồng, Đặng Quân có đôi khi không hoà nhập được vào cuộc sống của Vương Nhất Bác, thì hai bọn họ sẽ hẹn nhau cùng đi lên núi chơi.

Lúc cậu ta còn là sinh viên đã cùng em gái kinh doanh, hiện tại đã có một cơ ngơi nho nhỏ, thế nên trên phương diện công việc thỉnh thoảng đã có giúp đỡ Vương Nhất Bác trong một số dự án nhỏ.

Trương Nhất Lâm từ bên ngoài về, nghe được chuyện gần đây của bọn họ, không ngăn nổi cái miệng của mình đi khuyên nhủ Vương Nhất Bác: "Áp lực của cậu lớn, áp lực của cậu ấy cũng vậy, chủ yếu là vì bây giờ sự nghiệp của cậu ấy đang trên đà phát triển, đến khi lớn tuổi rồi thì chén cơm thanh xuân này cũng đâu thể ăn được nữa."

Vương Nhất Bác im lặng không tiếp lời, bạn của Đặng Quân đến thổi vào tai cậu những điều này cũng không phải chỉ một vài lần, cậu không thích chuyện của mình bị người khác nhúng tay thò chân vào vẽ đường. Thế nên thường giả vờ như không nghe thấy.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác định đứng lên, Trương Nhất Lâm liền gọi lại: "Cậu định đi đâu đó?"

"Đón người." Cậu cứ thế đi về phía trước, cũng không nhìn cậu ta: "Tìm được người rồi!"

Trương Nhất Lâm gần như bị quán tính kéo lê về trước một bước lớn, mắt mở to: "Đụ má...... thật à? Văn Văn có phải vui đến phát điên luôn không? Tôi nhớ mỗi khi gần đến sinh nhật cậu là bà ấy liền muốn khóc......"

Lúc Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn Trương Nhất Lâm, thì cậu ta mới nhớ ra là mình đã nói với vị công tử này điều đáng chém đầu nhất, miệng lập tức "pei pei pei~". Sau đó nói muốn đi theo để đón ca ca của cậu, còn chưa theo được hai bước đã bị Vương Nhất Bác sai đi đón Đặng Quân.

"Cậu đi đón Đặng Quân đi, đến nơi rồi gặp, tôi về nhà một chuyến."

Tiêu Chiến đến gần trưa mới tỉnh dậy, mấy ngày nay tuy là không cần phải làm việc, nhưng mà mỗi ngày đều báo thù bằng cách chơi game đến tận khuya, dẫn đến việc đầu lúc nào cũng vô cùng đau.

Vừa nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền thay quần áo đi xuống dưới đợi người đến đón, đi rồi đi đột nhiên lại đi đến bên cạnh ban công, anh ngẩng đầu lên nhìn chùm chuông gió kia.

Tuyết bám trên đó đã được lau sạch, bề mặt gốm được chà đến sáng bóng, gió lướt qua những kẽ nhỏ, chuông nhỏ bắt đầu lung lay, âm thanh vang lên vừa tinh tế vừa du dương. Cứ thế nhìn ngắm một lúc lâu, trong đầu Tiêu Chiến có một sợi dây nào đó đột nhiên đứt làm đôi, một mảng ký ức vụn vặt theo đó hiện lên.

"Bảo bảo, cái này gọi là phong diệp tử, là thứ mẹ thích nhất tặng cho mami. Con biết không, bà ấy đi phương bắc rồi, là một thành phố luôn có tuyết, đợi đến một ngày nào đó bà ấy chịu nghe điện thoại của mami, chúng ta sẽ cùng đến phương bắc ngắm tuyết rơi, được không nào?"

Tiêu Chiến bỗng rùng mình một cái.

Những ký ức về cha mẹ trong anh còn lại không được nhiều, rời rạc và vụn vặt, thậm chí đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của họ nữa rồi, nhưng thật kỳ lạ, anh vậy mà lại đứng dưới chiếc chuông gió này nhớ lại thật rõ ràng lời của người đó nói với mình, có lẽ nó đã được nhắc đến rất nhiều lần trong quá khứ. Những lời này như đã khắc sâu vào xương cốt vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể lặp lại. Câu nói dịu dàng này ẩn giấu sâu trong ký ức của anh, cách biệt hai mươi năm, lần nữa vì chiếc chuông gió mà xuyên không đến hiện tại gặp gỡ Tiêu Chiến.

Trong khuôn viên có một chiếc xe tiến vào, là chiếc Bentley Continental của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, kéo mở cửa bên ghế phó lái ngồi vào.

Vương Nhất Bác nhìn anh cuộn chăn của Đặng Quân lại hai vòng rồi bỏ ra ghế sau, cũng không nói thêm gì cả.

Cậu vẫn còn nhớ, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh của Tiêu Chiến, cảm giác day dứt và đau lòng của Văn Văn đã vơi đi một nửa — Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua người mẹ nào giống như vậy, mấy ngày đó bà như được trở về tuổi hai mươi, như một cô gái tràn đầy cảm giác mong chờ đối với vạn vật trên đời, tự mình chọn giường cho Tiêu Chiến, quần áo, các loại sản phẩm chăm sóc da, tắm gội, thậm chí đến cả những món phụ kiện nhỏ trong tủ, đều là bà ấy tự mình đi chọn, từng món từng món một.

Lúc ấy Vương Nhất Bác liền hiểu ra, có lẽ Tiêu Chiến chính là thuốc giải của Văn Văn.

Bởi vì như vậy, nên ngay từ ban đầu, cho dù ngay khi tâm trạng và trạng thái của cậu đang rất tồi tệ, cậu vẫn rất lịch sự chu toàn, cho Tiêu Chiến nhìn thấy thể diện của Vương Gia. Bây giờ đã quen biết, và dù sao cũng đã chung sống dưới một căn nhà trong một khoảng thời gian. Vương Nhất Bác, lúc nào có thể nhân nhượng thì cậu luôn có thể lùi một bước thật lớn.

Trên đường, Tiêu Chiến bắt đầu mở miệng nói chuyện, còn Vương Nhất Bác thì lại không nói một lời.

Tiêu Chiến nhớ mấy ngày trước Vương Nhất Bác đã mắng anh một tràng như máu đổ đầu chó vậy, anh nhoẻn miệng cười, nói: "Nhân lúc tôi say mắng tôi không thương tiếc, giờ không dám nữa rồi?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, đổi tay khác nắm lên vô lăng: "Anh bây giờ chọc giận tôi, xem tôi có mắng hay không?"

"Tính khí thật dọa người, làm bạn như chơi với hổ, Từ Văn Khiêm mỗi ngày có cần giắt dây thừng vào túi quần không?"

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh, mắt liếc đến bên eo anh: "Đừng nghịch dây an toàn."

Nói xong, cậu hình như nhớ đến chuyện gì đó, chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, thì đã thu lại rồi, Vương Nhất Bác im lặng không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, ánh mắt nhìn về phía trước, tập trung lái xe.

Tiêu Chiến đương nhiên biết trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ đang nghĩ gì, hôm trước, khi anh say rượu, mặc dù cơ thể không còn một chút sức lực nào, nhưng mà cái đầu vẫn còn dùng được, rõ ràng không phải là người nói năng dài dòng, anh chính là cố ý. Thời hạn ba tháng không dài không ngắn, điều thông minh nhất của Nine chính là lúc nào nên xuống tay thì sẽ liền xuống tay.

Thời cơ, bất luận là trong tình huống như thế nào, thì mãi mãi luôn là quan trọng nhất.

"Nghịch hỏng rồi thì tôi đền cho cậu." Tiêu Chiến tươi cười: "Đền thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn không đổi, điều chỉnh âm lượng âm nhạc to lên một chút, tựa như đang không nghe anh nói gì cả.

Tiêu Chiến thoáng nhìn Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm, bật cười: "Ở cạnh tôi không nhất thiết phải vậy chứ? Hai chúng ta cũng thân thiết hơn rồi, đã cùng nhau uống rượu rồi thì cần phải đề phòng vậy không? Huống hồ cậu còn là đệ đệ của tôi, cũng có thể thay đổi cách bồi thường khác, ví dụ như......"

Nói đến hai từ "đệ đệ", Tiêu Chiến cố ý hạ giọng xuống, còn thêm vào đó âm cuối để nhấn mạnh.

Bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên u ám hơn phân nửa, bầu không khí thoải mái vui vẻ giữa hai người cũng bỗng chốc tan biến đi đâu không nhìn thấy nữa — Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được, mấy ngày nay bản thân có thể đã có chút tuỳ hứng đắc ý, thậm chí vì cậu nhân nhượng mà càng lấn tới.

Từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu quản anh, bắt đầu từ khi cậu đón anh về từ chỗ ông chủ Đại, trong lòng Tiêu Chiến đã ngầm thừa nhận bản thân có lẽ đã cạy mở được một cánh cửa kỳ diệu nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác, và ít nhất cũng chiếm được một vị trí nào đó.

Vì để chứng thực cho suy đoán của mình, từ ngày uống say hôm đó, Tiêu Chiến đã bắt đầu thực hiện việc thử nghiệm, mãi cho đến khi nãy, anh đều là vì chiến lợi phẩm của mình: Vương Nhất Bác hôm đó đã bày ra cảm xúc tức giận đối với anh, anh vì thế mà dương dương tự đắc — Mặc dù Tiêu Chiến luôn rất ghét Vương Nhất Bác quản chuyện của mình, nhưng thực sự xen vào chuyện của anh và quản chuyện của anh, lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Suy cho cùng, con người đối với người mà họ thực sự không quan tâm, sẽ không có quá nhiều gợn sóng cảm xúc.

Tiêu Chiến vốn cho rằng, Tiểu Vương Tổng ngày hôm đó nổi quạu chính là như có như không phản ánh việc cậu đang quan tâm anh. Bất luận là đứng ở khía cạnh ông chủ hay bạn bè, thì sau cùng, một người lễ nghĩa chu toàn chấp nhận không màng hình tượng mà nổi nóng, vậy thì chắc chắn đã phạm đến vảy ngược của người đó.

Nhưng lúc này, phản ứng vừa nãy của Vương Nhất Bác lại nói lên một sự thật, vừa giải thích cho chuyện này, và dường như còn một ẩn ý nào đó.

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, giữa anh và Vương Nhất Bác từ lần đầu gặp hẳn là đã có một khoảng cách nào đó, trong giai đoạn xã giao qua lại giữa người với người, sẽ luôn có đầy sự khách sáo, lễ nghĩa, khoảng cách và sự giả tạo thân thiện.

Cậu đối với anh căn bản không thể nào hơn được.

Từ lúc sau khi anh tỉnh rượu, Vương Nhất Bác đối xử với anh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trừ việc thực sự cho anh một tấm thẻ, cậu mỗi ngày đều theo thường lệ đến công ty làm việc, cũng chưa từng hỏi thêm gì về chuyện của Công Quán, mấy ngày nay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nhau ở nhà, gật đầu chào hỏi rồi ai về phòng người nấy, chỉ có Từ Văn Khiêm thỉnh thoảng sẽ lén nhắc nhở anh, đừng đi "làm việc" nữa.

Tiêu Chiến trong lòng suy xét một chút, cuối cùng triệt để ngậm miệng lại.

Tuy anh không hiểu Vương Nhất Bác ngày hôm đó vì sao lại vô duyên vô cớ quản chế mình, nhưng anh vẫn có thể từ trong sự chăm sóc "rất chừng mực" này tìm được cảm giác tự do.

Làm sao có thể thực sự thừa nhận anh, khi ngay từ xuất thân của hai người vốn đã có khoảng cách không thể nào vượt qua?

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng thời vụ này mới mở cách đây không lâu, đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, bà chủ sẽ mời một số người bạn đến để trải nghiệm, tiện thể ghi nhận những đề xuất.

Tiêu Chiến được sắp xếp vào một căn phòng từ trên cao có thể nhìn tổng quát hết con suối, anh cúi đầu là có thể nhìn thấy Đặng Quân và Trương Nhất Lâm đã cùng nhau đến rồi, đang ngâm mình trong dòng suối.

Nhìn đám hơi nước bốc lên phủ quanh dòng nước, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị thay quần áo đi xuống lầu, đột nhiên phát hiện mình đã quên mang theo đồ bơi và sữa tắm. Anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác nói mình để quên túi đồ trên xe, muốn mượn chìa khoá xe một chút.

Lấy được chìa khoá từ chỗ Vương Nhất Bác rồi, anh vừa ngân nga một điệu nhạc vừa lên xe, vừa ngồi vào ghế sau để tìm túi, lúc cầm lên không cẩn thận sượt qua đáy ghế, khiến IPad từ trên ghế rơi xuống.

Lúc Tiêu Chiến cúi người nhặt nó, màn hình sáng lên, trên khung thông báo, nhảy lên một dòng chữ:

"Đưa Tiêu Chiến đến đây chơi, ngâm suối nước nóng. Buổi tối sẽ có nướng thịt, anh ta nói mình thích ăn rau và trái cây." Ở dưới có bình luận trả lời: "Đừng để thằng bé ngâm quá lâu, nhớ hỏi nó xem thích loại trái cây gì."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lúc, ma xui quỷ khiến ảnh vuốt mở màn hình.

Có mật khẩu.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đặt túi của mình xuống, nhanh chóng lên mạng tra ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác rồi nhập vào, nhưng phát hiện mật khẩu không đúng. Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi cầm iPad lên lật ngược lại xem, là màu hoa hồng, sau đó tìm kiếm ngày sinh nhật Văn Văn nhập vào. Quả nhiên, đã mở khoá thành công, hiện lên giao diện màn hình chính.

Phần mềm Ghi Nhớ này có thể đồng bộ ra nhiều tài khoản cùng một lúc kể cả lúc on hoặc off, bên cạnh còn có những dòng bình luận và thời gian. Tiêu Chiến chau mày lướt xem thật cẩn thận, người lưu lại Ghi Nhớ này phần lớn là W, mà bình luận là đến từ "Wen".

"Tiêu Chiến chiều cao khoảng 1m83, thích ăn đồ ngọt." —— Bình luận: " Mẹ đã mời đầu bếp chuyên làm món Tây, thứ tư tuần sau sẽ đúng giờ đến báo cáo."

"Tiêu Chiến và ông chủ trước gặp mặt, có đánh nhau, Tiêu Chiến có bị thương, tôi đã gọi bảo an, vẫn ổn." —— Bình luận: "Dì Từ nói sau lưng nó có vết bầm, Vương Nhất Bác, mẹ muốn giết con."

"Tiêu Chiến hôm nay đã lén ăn hai miếng bánh quy, trưa chỉ ăn được nửa bát cơm, không ăn thịt cừu, vậy nên hôm nay đã không ăn miếng thịt nào." —— Văn Văn bình luận: "Trong nhà không nên chứa nhiều đồ ăn vặt, sau này đừng cho thằng bé ăn nữa, không bổ dưỡng. Mẹ quay về sẽ nghiên cứu dinh dưỡng, tự mình nấu cho nó ăn, con nghe ngóng xem thằng bé thích ăn gì, đây là nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành."

"Tiêu Chiến không thích canh gừng, không thích xem tin tức." —— Bình luận: "Đã nhận được!"

"Công việc của Tiêu Chiến chỉ là giải sầu hoặc bán rượu, hôm nay đã tận mắt nhìn thấy, người cũng đã xác nhận, giao ước tám năm cũng đã xác thực xong". —— Bình luận: "Mặc kệ trước kia, sau này không cho ai phép được động nào nó."

"Tiêu Chiến chính xác đã đi uống rượu cùng người khác, đã bị tôi phát hiện và kịp thời ngăn cản, đã đón người nhà đúng giờ, bình an." —— có điều bình luận lần này là tự Vương Nhất Bác viết, bởi vì bên cạnh hiện ra là W: "Nếu như lần sau gọi video mẹ còn khóc, thì phần mềm Ghi Nhớ này sẽ không tiếp tục cập nhật nữa, chuyện này sẽ không được phép tiếp tục thảo luận với tôi. Còn nữa, đừng làm Từ Văn Khiêm khó xử nữa, anh ta không dám lừa mẹ, nhưng đồng thời cũng không dám chống đối ý tôi."

Cuối mấy dòng này còn có một bình luận tổng kết, vẫn là đến từ W: "Dì Từ luôn lo lắng quá mức, mẹ bớt tin lời bà ấy đi. Có tôi ở đây, sẽ không để anh ta chịu một chút khổ nào đâu, cũng sẽ không để anh ta tiếp tục công việc đó nữa. Nhắc lại lần nữa, đừng đi hỏi Từ Văn Khiêm nữa, còn có, sau thì khi thu thập xong toàn bộ sở thích, phần mềm này sẽ không cập nhật nữa, những chuyện riêng tư quá mực cũng sẽ không được cập nhật."

Tiêu Chiến gần như một hơi đã đọc xong toàn bộ, sau đó anh ngồi ngẩn người tại chỗ.

Đọc xong những dòng này, Tiêu Chiến mới chợt hiểu ra, vì sao Vương Nhất Bác trước đó cả ngày luôn lo lắng chu toàn cho anh, nhưng khi tình cờ bắt gặp anh bị người ta đánh lại thờ ơ như không quen không biết, vì sao ngày đón anh từ chỗ ông chủ Đại về cậu lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi như vậy, lại còn nổi giận với anh, buông những lời bộc phát để đối đãi với "khách quý" của Vương Gia.

Xem ra, trực giác của Tiêu Chiến hôm nay rất chuẩn.

Vương Nhất Bác vẫn luôn diễn.

Giống như hôm nay.

Chút thương hại kia của Tiểu Vương Tổng có lẽ chỉ là một mặt vô cùng vô cùng nhỏ mà thôi, và có thể mang theo một phần nào đó tức giận là vì bị anh lừa về công việc thực sự của mình. Nhưng chút phẫn nộ này, người khơi lên là Tiêu Chiến. Dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai người, tuyệt đối không thể nào đủ để cậu phải bộc phát cơn nóng giận, đến mức phải buông lời khó nghe với anh.

Càng không cần phải nói đến lúc cậu lôi anh xuống khỏi phòng, trên đường đi còn mặc kệ hình tượng mà mắng người. — những dòng ghi nhớ này vừa hay chứng minh, Tiểu Vương Tổng dường như vẫn là Tiểu Vương Tổng, trong suốt đoạn ghi nhớ cậu như một người ngoài, hoàn toàn thờ ơ, đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh quan sát và ghi chép lại, như thể chàng trai ngày hôm đó đã phẫn nộ thay Nine tưới rượu lên người đàn ông ông muốn sờ vào eo anh không phải là cậu vậy.

Hoá ra, cậu là sợ mẹ mình phát điên.

Hoặc đổi một cách nói khác, ngày hôm đó cậu thực sự sợ Nine bị người ta kéo đi làm chuyện gì đó, sẽ rước phiền phức cho cậu, bởi vì từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác chính là gia chủ đến để dẹp mấy thứ phiền phức trong gia đình.

Người mà cậu để tâm, chuyện cậu suy tính, từ đầu đến cuối đều xuất phát từ Văn Văn.

Tiêu Chiến thậm chí còn không dám nghĩ, vị nữ trưởng bối lại nói thẳng ra sẽ giết đứa con trai của mình chỉ vì vết bầm tím sau lưng anh, giả sử khi biết được ngày hôm đó anh bị người khác đưa đi làm gì đó, thì bà ấy liệu sẽ làm ra loại thái độ gì nữa.

Chuyện của anh mặc dù Vương Nhất Bác không nhắc, nhưng Từ Văn Khiêm và Dì Từ, nhất định sẽ báo cáo không sót một từ nào cho Văn Văn.

Đọc một mạch từ trên xuống dưới, trong những câu từ, Văn Văn đã hoàn toàn thể hiện ra sự lo lắng và sốt ruột của mình. Vương Nhất Bác có lẽ lười gõ chữ, tuy là câu chữ rất ngắn, nhưng vẫn luôn tự mình gõ ra để an ủi mẹ mình, hầu như đều trả lời lại bằng những câu như: "Anh ta không sao, có tôi đây!" Hoặc là: "Chỉ cần có tôi ở đây, anh ta sẽ không sao."

Tiêu Chiến có chút đứng lên không nổi, anh nhìn màn hình iPad, cảm thấy hơi chóng mặt.

Anh cuối cùng cũng biết vì sao Vương Nhất Bác lại luôn rất ít khi cười như vậy rồi, nếu không phải lạnh lùng thì cũng là nghiêm túc. Trừ những khi đi ra ngoài xử lý công việc, cậu còn phải không ngừng trấn an người mẹ ruột có chút hoảng loạn tinh thần này. Bọn họ giống như đã hoán đổi địa vị, người mẹ kia bỗng hoá thành một đứa bé, bất cứ lúc nào cũng muốn tìm kiếm từng chút sự an toàn trên người đứa con trai.

Mà nguyên nhân của tất cả những lo lắng của người mẹ kia, lại đến từ Tiêu Chiến.

Anh rốt cuộc, là ai của Văn Văn? Rốt cuộc thì có tài cán gì mà lại khiến bà ấy quan tâm đến mức như thế này. Khiến cho "nữ ma vương" của FEELING ngày ấy lộ ra bộ mặt này. Xem ra những tin đồn về tâm lý của "nữ ma vương" trong mấy năm nay cũng không hoàn toàn vô căn cứ.

Anh triệt để không biết mình phải xuống tay với Vương Nhất Bác như thế nào nữa rồi.

Dòng thời gian trên email vẫn đang trôi qua từng ngày, mà Đặng Quân dường như vẫn chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng đối phương, từ ngày đầu tiên anh được đón về, một chút tiến độ cũng không thúc đẩy nổi.

Sự tự tin ngời ngời của Nine trước đây đã giảm xuống, anh đột nhiên nhìn nhận lại con người của vị Tiểu Vương Tổng này, trông có vẻ lương thiện vô hại, nhưng trên thực tế, trước mặt người này là hoa, sau lưng là vách đá.

Nếu bạn muốn đến trước mặt Vương Nhất Bác cướp bông hoa đi, chỉ cần cậu ấy nhẹ nghiêng người, sẽ khiến bạn thịt nát xương tan, nhưng điều làm người ta sởn gai ốc nhất chính là, cậu dường như sẽ chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng của mình để quan sát toàn bộ quá trình.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top