09

Từ Văn Khiêm muốn ở đây lái xe cho bọn họ, thế nên Vương Nhất Bác hôm nay không bảo anh ta đi đón Đặng Quân, để trợ lý Tiểu Doãn đi thay.

Nhưng Tiểu Doãn lại không đón được Đặng Quân, trước khi ăn bữa tối cậu đã gọi một cuộc điện thoại, nhưng đối phương không bắt máy. Trả lời lại bằng tin nhắn là mình đã về đến nhà rồi, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Bây giờ khi thực sự có thời gian, mới nhớ đến việc phải hỏi đối phương vì sao không lên xe của Tiểu Doãn.

Đặng Quân chờ suốt mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, liền gọi một cuộc điện thoại đến: "Anh hôm nay đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy ngữ khí của đối phương không mấy tốt, liền đè toàn bộ mệt mỏi đang tràn trong lòng xuống: "Ăn cơm, uống rượu."

"Cả ngày hôm nay anh đã không để ý đến em, sau đó suốt mấy tiếng mới trả lời tin nhắn, buổi tối cũng không muốn hỏi em về nhà với ai?" Đặng Quân đã kiềm lửa giận cả một ngày hôm nay, đến khi nhìn thấy Lý Ái Thanh đăng lên mạng video cậu đưa Tiêu Chiến đi gặp bọn họ uống rượu thì mới thực sự bộc phát, nhưng mà người thì không liên lạc được nên không có cách nào phát hỏa, bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy người, cả một đầu cứ như chứa một bọc pháo hoa bắt đầu nổ kêu tanh tách.

Trong nửa năm tái hợp này, bọn họ đã cãi nhau quá nhiều lần rồi, Vương Nhất Bác đối mặt với Đặng Quân đang dồn dập phát tiết sự căm phẫn, từ tận sâu trong lòng cậu cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn.

Lúc còn đi học, gần gần xa xa cũng quen nhau được gần ba năm, cũng không tính là quá mặn nồng, nhưng xuất phát từ sự chân thành trong mối quan hệ, cũng có thể xem là trưởng thành cùng nhau trong những lần cãi vã đấu tranh. Sau khi tốt nghiệp đã chia tay, lúc đó mỗi người đều đi tìm người mới và bắt đầu cuộc sống mới. Sau nữa thì một người ngang ngược bướng bỉnh như cậu, sau khi Đặng Quân rời đi cũng đã học được cách làm thế nào để chăm sóc ân cần. Cuối cùng cũng tái hợp đến nay là nửa năm, nhưng đáng tiếc, khi lần nữa quay về bên nhau bọn họ lại không hề có cảm giác ngọt ngào của gương vỡ lại lạnh, ngược lại còn vì đủ các thể loại chuyện vặt mà nứt thêm hết vết này đến vết khác.

Mà nguyên nhân khởi đầu của tất cả mọi chuyện đều là vì Đặng Quân không cảm nhận được cảm giác an toàn.

Cậu ta vô cùng để tâm đến chuyện trong khoảng thời gian chia tay nhau, Vương Nhất Bác đã trải qua cuộc sống mới của mình như thế nào. Về người đó, Đặng Quân đến hiện tại khi nghĩ lại vẫn còn giận đến run cả hai chân. Những buổi tối sau khi hoà hợp nên thuộc về những ngọt ngào của tình yêu, nhưng mỗi lần khi sắp có những tiếp xúc thân mật với Vương Nhất Bác, trong đầu cậu ta luôn có thể tưởng tượng đến dáng vẻ của đối phương mỗi khi lên giường cùng người khác.

Cậu sẽ có bao nhiêu kích động khi hôn, sẽ tiến vào cuộc sống và thân thể người khác như thế nào. Sau đó sẽ trải qua những tình tiết giống như bọn họ đã từng......

Cậu ta không thể nào chấp nhận nổi.

Mà tác nhân ban đầu của những chuyện này lại chính là đám bạn xấu xa của cậu.

Lý Ái Thanh và Diêu Kim không mấy thích Đặng Quân, bởi vì cậu và bọn họ vừa chẳng thể uống rượu, cũng không ăn "thịt" cùng nhau, mọi người thường rất ít khi có thể cùng đi chơi, thế nên họ chỉ mong cậu chia tay, lúc nào hai người bọn họ cũng khuyến khích Vương Nhất Bác đi tìm người mới.

Khi đó, Vương Nhất Bác vẫn còn tính là trẻ con, vừa mới quay về cuộc sống độc thân, trong đầu toàn là muốn hưởng thụ thú vui được chơi game và những trò thể thao mạnh bạo, rất không hề quan tâm đến mấy chuyện khác. Nhưng có một lần ra ngoài uống rượu, sau đó bị tính kế ném vào trong một căn phòng tối bị cắt điện, cùng với người khác đợi suốt một đêm.

Ngày đó, sau khi ra ngoài cậu không hề mở miệng nói gì cả, thế nên người biết những chuyện gì đã xảy ra chỉ có cậu và người kia. Đặng Quân đã mặc định như vậy, mặc cho sau này Vương Nhất Bác nói không hề xảy ra chuyện gì cả.

Mặc dù đã thử giải thích, nhưng Vương Nhất Bác biết vướng mắc này trong lòng Đặng Quân không hề mất đi, cho dù đều là người trưởng thành, thì bị nhốt trong một căn phòng tối lửa tắt đèn cùng một người lạ, đối với tình đầu mà nói, không phải là chuyện nhỏ.

Thế nên trong những ngày tháng sau này, hết lần này đến lần khác cứ liên tục náo lên rất mệt mỏi. Từ những chuyện rất nhỏ như không đúng giờ gửi lời chúc ngủ ngon, đến sau này, việc Vương Nhất Bác không nhớ rõ vị kem yêu thích của cậu ta, rồi đến tần suất trả lời tin nhắn ít đi..... Vương Nhất Bác đã không dưới một lần trong những cuộc cãi vã, chỉ muốn trốn khỏi Đặng Quân.

"Bây giờ anh không muốn nói chuyện này."

Trong điện thoại im lặng rất lâu, cuối cùng cũng truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.

Đặng Quân trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Tiêu Chiến đã uống rất nhiều, vừa ra ngoài đã được Từ Văn Khiêm dìu cánh tay đỡ vào ghế sau xe.

Có thể hiện tại não đã thực sự úng rượu rồi, cảm thấy có chút choáng váng, nhưng ý thức vẫn còn phần nào đó tỉnh táo. Anh úp mặt lên lưng ghế phó lái, da mặt bị mặt lưng ghế da cứng ép thành một mặt phẳng, anh rầm rì giọng mũi hỏi Vương Nhất Bác: "Sao không đi?"

"Tôi đi rồi thì anh về nhà người ta ngủ?"

"Tôi đi đâu ngủ cũng là chuyện bình thường mà, có phải...... cậu có phải càng quen biết tôi càng cảm thấy tôi đáng thương không, muốn quản cả chuyện này?" Tiêu Chiến mở miệng không lớn, giọng nói mơ hồ không rõ ràng: "Còn nữa, ngày cậu đón tôi về đó vì sao không nói với tôi? Tôi còn tưởng cậu tìm tôi để làm khách ngủ......"

"Thứ nhất, tôi có trao đổi với Văn Văn, bà ấy thông báo cho tôi đi đón anh, tôi tưởng anh đã sớm biết rồi. Thứ hai, nếu như tôi trực tiếp đưa anh đi, anh có đồng ý từ bỏ công việc rồi quay về nhà với tôi không?" Vương Nhất Bác đưa tay ra đỡ vai Tiêu Chiến, muốn anh ngồi dựa lại lên ghế: "Muốn nôn không?"

"Không muốn!" Tiêu Chiến chắc như đinh đóng cột: "Tôi không muốn bỏ a! Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình."

"Hy vọng sau này anh đừng có vừa khóc vừa nói với tôi câu này." Vương Nhất Bác nhích ra sau, giúp anh ngồi thẳng người lên, sau đó thu tay về, giống như không muốn tiếp tục nghe anh nói mấy lời linh tinh nữa.

Tiêu Chiến đêm hôm nay nghe cậu thong thả điềm tĩnh nói nhiều lời như vậy, cảm thấy rất buồn cười.

Anh phát hiện con người Vương Nhất Bác thực sự rất thú vị, lúc không thân, sắc mặt cả một ngày chẳng mấy tốt, xem chừng tính khí rất tệ, như chủ nợ người ta ấy, nhưng khi thân hơn một chút lại rất nhẫn nại với anh, nói chuyện vừa logic lại rõ ràng, lúc thực sự phải tranh luận thì nói còn nhiều hơn cả anh, hoàn toàn không phải là kiểu người khó giao tiếp.

Xem ra trước đây cậu chỉ là lười lãng phí nước bọt với người không quan trọng mà thôi. Không phải là không thích nói chuyện, ở bên người như vậy, thực sự rất an tâm.

Tiêu Chiến trong lòng cười Đặng Quân, may mắn, rất may mắn.

"Cậu nói nhiều thật đó Vương Nhất Bác, nhiều lời ghê cơ, tôi giành nói không lại cậu mà."

"........"

Từ Văn Khiêm ở hàng ghế trước giả câm giả điếc, trong lòng nghĩ hình như đây là lần đầu tiên mình nghe có người nói Vương Nhất Bác nhiều lời, Văn Văn với Đặng Quân cũng chưa từng nói như vậy.

Vương Nhất Bác đợi một lúc, đợi anh thực sự không có ý định nôn, rồi mới cài dây an toàn cho anh. Sau đó bảo Từ Văn Khiếm lái xe đi. Người bị kìm trong dây an toàn giống hệt như bạn nhỏ đang ngồi trên ghế dành cho trẻ em, bắt đầu nhắm mắt lại, người lắc qua trái nghiêng qua phải thuận theo từng khúc cua.

Vương Nhất Bác vốn định nghỉ ngơi một lát, thì trong bóng tối đột nhiên phát hiện Tiêu Chiến đang nghịch loạn dây an toàn, hết kéo qua trái lại lôi qua phải.

"Anh có thù với dây an toàn à?"

"Tôi có thù với bao an toàn*?" Tiêu Chiến lặp lại với giọng điệu rất nhẹ nhàng còn pha chút giọng phương nam, tay ở bên cạnh rất nhanh trượt qua đặt lên đùi Vương Nhất Bác bóp một cái: "Ừm! Có thù! Tôi có thể trực tiếp làm, cậu có thể làm bên trong."

"......"

*Bao an toàn: bao cao su.

Từ Văn Khiêm thuận theo gương chiếu hậu nhìn sắc mặt ông chủ nhà mình, sau đó mím môi tiếp tục giả điếc, nỗ lực để bản thân tập trung hết mức vào việc lái xe.

Người bị sờ đùi liền co cứng lại, giống như một trận chấn động dọc theo toàn thân, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó kẻ chủ mưu cũng vô cùng hợp tác đã ngủ rồi.

___tbc___
Tác giả gửi đến Nine:
"Người sớm đã đắm mình trong vực thẳm, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng sau tám năm. Nhưng mà, anh đã sớm đã quên rằng mình đã từng chờ đợi ánh sáng. Giống như chú voi con bị xích trong một sợi xích sắt nặng nề, sức lực lúc ấy không đủ để tự mình thoát ra, đợi đến khi lớn lên, nó đã sớm quên mất rằng mình đã có đủ khả năng trốn thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top