08

Lúc Vương Nhất Bác đi vào nhìn thấy Diêu Kim đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại lẩm bẩm gì đó, Lý Ái Thanh và hai vị huynh đệ nữa là người bắt đầu lắc xúc xắc, đang chơi rất vui vẻ, phòng bao với những tia sáng đủ màu sắc có một chút ý vị mơ hồ, vị của rượu, âm thanh của âm nhạc, những mùi hương hỗn tạp pha lẫn lại với nhau, hỗn loạn đến mức khiến người ta cảm thấy chóng mặt.

Mà Tiêu Chiến thì lại an tĩnh ngồi trong một góc, đầu gối của đôi chân đang mặc chiếc quần dài có hơi mở rộng ra, anh cúi đầu cố gắng khớp dấu răng dưới đế đôi giày Converse dày đang mang trên chân lại với nhau, ngoan tựa như bạn nhỏ đang chờ người lớn đến đón về, khoảnh khắc đó trong Vương Nhất Bác sinh ra một loại ảo giác -- cậu nghĩ Tiêu Chiến làm thế nào lại có thể giống với người đã lăn lộn trong cái nghề đó suốt tám năm kia chứ, ngược lại rất giống với một người mới rụt rè chưa từng phải bước chân vào xã hội.

Có điều, có thể đây là trạng thái mệt mỏi sau khi phải tiếp xúc ăn uống no căng từ buổi tiệc xã giao, bây giờ cũng không phải là thời gian làm việc của Nine, thế nên đã quay lại là chính mình, nhưng một Tiêu Chiến như thế này là lần đầu tiên Tiểu Vương Tổng được nhìn thấy, cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài, dường như rất giống với những gì Dì Từ nói: Lang thang đã lâu, bản thân chắc chắn đã rất khổ cực.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã chấp nhận mình là "vương giả đạo đức" trong mắt người khác, cuộc sống ưu việt từ nhỏ đã khiến trong cậu sinh lòng thương hại đối với những người đã phải trải qua những ngày tháng khốn khổ, nhưng chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ thiện chí, hoàn toàn không trở thành mức độ của "lòng trắc ẩn", nói chung thì ngay từ nhỏ cậu nghe nhiều thành quen đối với cảm giác tội lỗi của mẹ khi đã làm thất lạc Tiêu Chiến, thế nên có những lúc, thực sự cảm thấy anh "đáng thương".

Nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lại, bọn họ gọi cậu đến, muốn bảo cậu khui rượu, nói đã chơi trò xúc xắc xong rồi, bây giờ sẽ chơi trò khác với rượu, những người quanh bàn -  trừ Vương Nhất Bác đang không một cảm xúc, những người còn lại đều tỏ ra rất hiếu kỳ về Tiêu Chiến, bọn họ thay phiên nhau dùng bài che đậy chuốc anh uống để hỏi điều mình muốn hỏi.

Tiêu Chiến tất nhiên biết họ đang có ý gì, công việc của anh chính là khiến người ta vui vẻ rồi nhận tiền, và cũng quen đối phó những nước đi trên bàn rượu, qua qua lại lại chọc ghẹo lẫn nhau, bản thân anh không nói gì nhiều, dường như cũng không chạm vào rượu, ngược lại còn khiến đối phương uống liền mấy lần. Diêu Kim và mấy người bạn đã quá khinh địch rồi, bọn họ còn miên man đắm chìm trong câu nói lúc đầu kia của anh: "Tôi không giỏi uống lắm". Bọn họ say đến mức ôm rượu gục trên bàn mơ màng, người lắc đông ngã tây.

Mặc dù đã thế này, bọn họ vẫn muốn gọi phục vụ và quản lý, muốn đi chọn mấy loại rượu nữa, hình như không chuốc say được Nine thì sẽ không chịu đầu hàng. Tiêu Chiến tất nhiên rất vui vẻ tháp tùng, chuyện này quá đơn giản, ở những nơi chìm đắm như thế này, ai có thể là đối thủ của anh chứ?

Vương Nhất Bác chẳng mấy tham gia vào, thực ra buổi tối cậu còn có công việc cần xử lý, mặc dù cũng không quá quan trọng, giữa chừng cậu đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi quay lại, nhìn thấy Diêu Kim đang kéo Tiêu Chiến muốn ép anh uống rượu.

"Anh ấy không uống nữa, tôi đưa người đi đây!"

Lý Ái Thanh rất biết chơi game, đầu óc còn tỉnh táo hơn một chút, nghe thấy liền ý thức được Vương Nhất Bác là đang sợ mấy người huynh đệ bọn họ chuốc rượu ca ca của cậu, sau đó liền bắt đầu giải vây: "Lần sau cùng Chiến ca uống nha, dù sao bây giờ cũng quen biết nhau rồi, cơ hội sau này còn rất nhiều, hôm nay hay là đến đây thôi?"

Tiêu Chiến nghĩ, không chắc sẽ có lần sau, nhưng trên miệng vẫn là nói hẹn lần sau gặp, sau đó mặc áo khoác rồi đi ra ngoài chờ Vương Nhất Bác.

Lúc đi ra ngoài tuyết đã ngừng rơi rồi, anh nghiêng nghiêng đầu qua lại, đầu bị gió đông lạnh thổi vào có chút choáng, nhưng mà vẫn xem là còn lý trí, cũng đứng rất ổn định. Anh nghĩ, đến gương mặt của mấy con người khi nãy anh còn không nhớ nổi, thực sự có thể sẽ không có lần sau. Vương Nhất Bác tốt thật, còn đưa anh đến gặp bạn bè cậu, có lần sau hay không có lần sau đối với anh mà nói hoàn toàn không quan trọng.

Từ Văn Khiêm không uống rượu, anh ta lái xe dừng ở cửa, đưa người về nhà, nhiệm vụ mới xem là hoàn thành.

Vương Nhất Bác suốt quãng đường không nói gì nhiều với Tiêu Chiến, nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, đặc biệt là khi cậu nhớ đến lúc anh nói với mình công việc của anh chỉ là ăn cơm cùng người khác mà thôi, cậu mới nhận thức được lời Tiêu Chiến nói là quá ngắn gọn, anh luôn phải nhanh và chính xác để đối phó lại với những người như vậy.

Tiêu Chiến chính là rất giống kiểu người rất ôn hoà trong những thương vụ hợp tác làm ăn, đứng ở một bên mỉm cười khiêm tốn, bắt tay nói "không sao cả", "không giỏi lắm xin hãy chỉ giáo", nhưng thực chất thì thực lực hơn người, sau khi trúng thầu sẽ từ tốn bước xuống lầu rời khỏi đám đông.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ có thể mở to mắt nhìn gương mặt ngây thơ vô tội và dáng vẻ đơn thuần như sinh viên đại học của Tiêu Chiến, một mặt thì khiêm tốn nói mình không giỏi uống rượu, một mặt thì mặt không đỏ tim không loạn chuốc cho đám huynh đệ của cậu từng người từng người say đến mức đứng không nổi. Nếu đổi lại là mấy năm trước, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngầu, nhưng bây giờ, sau khi đã bước chân ra xã hội, chỉ có mình cậu biết, tửu lượng tốt như Tiêu Chiến, là thành quả luyện tập từng chút một từ rất nhiều những bữa tiệc thân mật thế này mà nên.

"Sau này ít uống rượu lại."

Vương Nhất Bác sau khi suy nghĩ một trận giông bão, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu này.

Thực ra không phải là cậu không thể nói, ngược lại có thể nói hơn bất kỳ ai, chỉ là cậu cảm thấy dùng thân phận đệ đệ để dạy bảo ca ca thì không hay, vậy nên đã đổi lại một câu khuyên nhủ để nhắc nhở anh.

Tiêu Chiến thực chất cũng không nhìn ra được trong lòng Vương Nhất Bác vừa nãy đã trải qua một trận cuồng phong bão tố như thế nào. Anh đang bận cúi đầu xem địa điểm ông chủ Đại gửi đến là ở đường nào, nghe Vương Nhất Bác nói xong, anh theo thói quen gật gật đầu, sau đó ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười, rồi dời về lại trên màn hình điện thoại.

Bình thường mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy sẽ cảm thấy anh vừa thân thiện vừa dịu dàng, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác thì không khác gì đang qua loa lấy lệ, cậu liếc nhìn màn hình điện thoại anh, rồi hỏi: "Lát nữa còn có việc?"

Tiêu Chiến lát nữa chắc chắn sẽ nhanh chóng cùng ông chủ Đại đi tiệc, anh đã đồng ý rồi, có lẽ chỉ là uống rượu thôi, là sở trường của anh. Thực sự sẽ không làm gì khác cả, uống rượu cũng rất quang minh chính đại, nhưng anh rất rõ mình trước đó đã đồng ý với người gửi email là sẽ không nhận khách nào khác bên ngoài, sau đó tuỳ ý nói một câu, gạt qua vấn đề: "Không, tuỳ tiện xem chút thôi."

Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi nữa, quay mặt đi hướng khác, nhìn vào ô cửa xe tối tắm, tiện tay cho vào trong túi lấy ra một viên kẹo, xé bọc ni lông bên ngoài rồi cho kẹo vào miệng.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bận xong, quay qua nhìn vỏ kẹo trong suốt bị vứt bên cạnh ghế: "Sao cậu lúc nào cũng ăn kẹo thế?"

"Không ăn sẽ dễ mắng người."

Tiêu Chiến hiếu kỳ cầm vỏ kẹo lên kéo mấy nép nhăn ra xem: "Đây là kẹo gì đặc biệt à?"

Vương Nhất Bác đẩy đầu lưỡi qua bên phải, khiến một bên má phồng ra, ậm ự không rõ lời đáp lại một câu.

Tiêu Chiến không nghe rõ, nhưng cũng không có hứng thú hỏi thêm nữa, cái gì cũng được, đừng ảnh hưởng anh kiếm tiền là được. Có điều suy nghĩ cẩn thận lại thì, từ lúc quen Vương Nhất Bác đến giờ, biểu cảm của cậu thực sự cũng không mấy khi tốt, trước đây vẫn luôn ăn kẹo, đây không phải là một loại dược phẩm giúp ổn định thư giãn tinh thần đấy chứ? Trong lòng Tiêu Chiến reo lên hồi chuông báo động, người có cảm xúc không ổn định khi kết giao thường sẽ xuất hiện rất nhiều khúc mắc.

Tiêu Chiến giữ sự nghi ngờ này của mình trong đầu cho đến khi tới nhà, Vương Nhất Bác thay giày và đi lên lầu trước, anh tóm lấy Dì Từ đang vừa hay bưng lên cho anh một cốc sữa nóng, hỏi: "Cậu ấy có phải có gì đó không? Kiểu như bị rối loạn lưỡng cực ấy, rồi không uống thuốc sẽ muốn đánh người?"

Dì Từ ngớ ra hết nửa ngày mới tiếp nhận được thông tin, bàn tay đặt lên vai Tiêu Chiến nhẹ vỗ mấy cái: "Trong cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ gì đây? Không có, mỗi ngày Nhất Bác đều phải tham gia rất nhiều cuộc họp, cổ họng rất dễ cảm thấy khó chịu, miệng cũng dễ bị khô, thế nên mới thích ăn đồ ngọt, trong túi sẽ luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều các loại kẹo ngọt."

"Ò ò ò ò, trước đây con không nghĩ tới, nhưng mà ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho cổ họng mà. Ngốc chết được, bỏ đi bỏ đi, không có gì nữa. Con còn tưởng vì tâm trạng không tốt mới ăn kẹo, con sợ lần sau cậu ấy nổi giận sẽ đá mông con." Tiêu Chiến nâng cốc sữa hút một ngụm, một dòng nước ấm ấm chảy xuống dạ dày, khiến hơi rượu tan đi không ít.

"Đoạn thời gian này, công ty Vương Nhất Bác đang điều hành quả thực có xảy ra chút vấn đề. Bởi vì cậu ấy với Văn Văn đang đánh cược, sắp thua rồi, thế nên mới không vui." Dì Từ nhận cốc sữa từ tay Tiêu Chiến rồi bảo anh nhanh chóng đi lên ngủ, thì lại nghe anh hỏi: " Văn Văn?"

"Ò, là mẹ Nhất Bác."

"Người có tiền đều chơi vậy à?" Tiêu Chiến vừa cười vừa lẩm bẩm đi về phía trước, đi chưa được hai bước, điện thoại đột nhiên ting lên một tiếng, là tin nhắn ông chủ Đại gửi đến: "Đến đâu rồi? Đang đợi cậu đấy!"

Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra thời gian buổi hẹn sắp đến rồi, nhanh chóng chạy lên lầu thay quần áo. Trước khi ra ngoài, anh quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng chặt, trong lòng thầm nói: "Ngủ sớm nha! Tôi đi đến buổi hẹn tiếp theo đây."

Vương Nhất Bác rất hiếm khi đói đêm, nhưng có thể vì trước đó đã uống một chút rượu, ăn không được bao nhiêu, thế nên hôm nay mới vô duyên vô cớ có cảm giác đói. Dì Từ nói muốn làm cho cậu một bát trứng hấp nước tương, với một bát canh gà. Vương Nhất Bác đồng ý, trước khi xuống lầu, còn đi đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Gõ mấy cái đều không có người ra mở, Vương Nhất Bác nghĩ anh đã ngủ rồi, nên cũng không gửi tin nhắn.

Đang định rời đi, cậu phát hiện khe cửa bị gió từ bên trong thổi ra rộng hơn một chút, trong phòng lại có cơn gió lạnh ùa ra. Không giống như căn phòng được bật máy sưởi có người đang ngủ trong chăn. Cậu thuận theo cơn gió đẩy mở cửa, trong phòng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo của đêm tuyết mùa đông, rồi nhìn đến giường, Dì Từ đã đến dọn dẹp căn phòng, làm gì có vết tích con người ở đây.

Ông chủ Đại nhìn thì thực sự rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế lại có chút khó nhằn.

Lúc Tiêu Chiến bị mời ly đầu tiên, anh liền nhận ra, ông chủ Đại đêm nay có thể sẽ không tha anh đi.

Thương nhân Ba Tư sẽ chia làm hai loại, một loại sẽ khiến cừu nhỏ phình to lên, mà không hề có chút tình cảm nào với vật nuôi, sau đó dứt khoát xuống tay, uống sữa ăn thịt, hoặc róc da của nó đem đi đổi lấy tiền. Loại còn lại chính là rất sủng ái, khiến cừu nhỏ được sống trong hạnh phúc, sau đó không chỉ muốn uống sữa ăn thịt, còn muốn cạo sạch lông, tận dụng tối đa vật sở hữu.

Ông chủ Đại rõ ràng là loại thứ hai.

Kỳ thực đây là màn rượu thứ ba của Tiêu Chiến rồi, mở đầu vẫn còn rất dễ dàng, nhưng càng về sau đầu anh bắt đầu có chút choáng váng, có hai người đang âm thầm giành giật anh, đưa đưa đẩy đẩy muốn chuốc rượu, muốn anh say mềm ngã lên người bọn họ.

Tiêu Chiến tuy nhiên quen với việc này rồi, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến điều khoản trong email, không cho phép anh tự ý nhận khách bên ngoài. Sau đó anh có gắng không lộ ra biểu hiện gì đẩy hai người bọn họ ra, sau đó vẫn tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn nghe lời: "Uống uống uống nào!"

Sau khi Vương Nhất Bác đại khái dựa theo địa điểm mà Tiêu Chiến đã nói với Dì Từ trước khi rời đi tìm đến đúng vị trí. Khoá cửa các lối đi của khách sạn này, vốn tưởng sẽ rất khó tìm, nhưng vừa vào cửa, cậu liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút choáng ngợp.

Nhớ đến mấy loại hành vi mập mờ của Tiêu Chiến đối với mình trong thời gian qua, cậu cảm thấy sự tình thông suốt rồi. Cậu có lẽ đã bị lừa, hoàn toàn không hề nhận thức được mình đã bước chân vào con đường sai lầm.

Hoặc có thể là vì ngoại hình đơn thuần của Tiêu Chiến, hoặc là vì cậu đã chưa có cái nhìn thực sự chuẩn xác về công việc của nam công quán trong nước. Nên mới khiến cậu mặc kệ Tiêu Chiến ở Vương Gia nhưng vẫn được tự do tiếp tục làm công việc này.

Nam công quán trong nhận thức của cậu, tuy nhiên từ trong lời Lý Ái Thanh thổi bên tai thì bọn họ sẽ những công việc bí mật không thể cho người khác biết, nhưng vẫn còn trong vòng pháp luật. Cậu tưởng rằng công việc này không phải ai cũng có thể lựa chọn nó trở thành con đường chính của mình, cậu tưởng rằng bị họ chỉ đơn giản là bộ phận những người nói năng lung tung, cường điệu hoá mọi thứ.

Thêm nữa là cái hẹn tám năm, thế nên cậu vậy mà lại ngây thơ tưởng rằng công việc hiện tại của Tiêu Chiến thực sự giống như những gì cậu thấy ngày hôm nay, chỉ là giúp người khác bán rượu, hoặc khi mọi chuyện suôn sẻ thì sẽ kết thúc. Suy cho cùng, hôm nay ở buổi tiệc rượu, trừ việc xã giao với ông chủ Đại ra, cậu không hề nhìn thấy Tiêu Chiến tiếp xúc tay chân thân mật với bất kỳ ai — trước khi được tận mắt chứng thực, cũng chính miệng Tiêu Chiến nói với cậu rằng công việc của anh chủ yếu chỉ là cùng người khác dùng bữa và bàn chuyện làm ăn.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với lúc cậu tình cờ gặp Tiêu Chiến dùng bữa cùng Trữ Tổng.

Tiêu Chiến hôm nay ở chỗ ông chủ Đại linh hoạt trơn tru như một con cá, ở buổi tiệc rượu cười nói vui vẻ liền đạt được mục đích của mình trong xã hội. Trong mắt Vương Nhất Bác lúc đó, hoàn toàn không nghĩ đến "cùng người khác uống rượu" đối với nam công quán lại có một tầng ý nghĩa khác, mãi cho đến hiện tại. Lúc này, khi Vương Nhất Bác thực sự nhìn thấy có những người chỉ muốn chực chờ lột đi quần áo trên người anh, thậm chí có mấy người còn quang minh chính đại thương lượng đêm nay ai sẽ là người mang được Tiêu Chiến về nhà, thì cậu mới nhận thức được mình có bao nhiêu ngu ngốc và ngây thơ.

Vương Nhất Bác dường như đến bây giờ mới nhận ra, bởi vì bản thân hiểu nhầm ý nghĩa mà đã bị lừa một cách triệt để, thậm chí xém chút nữa đã dâng Tiêu Chiến đến miệng cọp.

Nếu như hôm nay cậu không đến, Tiêu Chiến sẽ trải qua đêm nay như thế nào? Đi cùng ai? Rồi sẽ bị ai làm nhục?

Vương Nhất Bác không dám tưởng tượng.

Những lời mời gọi bên tai vờn bên tai, dường như đang muốn cậu hoàn toàn phát điên.

Tiêu Chiến vẫn đứng tại chỗ, trong tay đang cầm chai rượu, đang giơ cao lên, rồi lại mạnh bạo đặt nó lên bàn: "Đến lượt tôi!"

Tay vừa chuẩn bị nâng chai rượu lên miệng thổi, còn đưa chạm đến môi, đột nhiên có người đi lại giật mạnh ra.

Một vị nào đó được ông chủ Đại đưa đến, tay còn chưa kịp chạm lên eo Tiêu Chiến đã bị một lực đẩy ra làm cho chao đảo.

Tiêu Chiến nhiều năm nay trải qua với đủ loại đủ kiểu các buổi gặp mặt, gặp người như thế nào thì thuận theo uống rượu với họ như thế ấy. Nhưng anh lại chưa từng gặp qua người nào giống như Vương Nhất Bác, ngay trong lúc này xuất hiện đưa anh đi. Tiêu Chiến sững sờ hết một phút, đợi đến khi Vương Nhất Bác đã đổ rượu lên người người kia, rồi nắm khuỷu tay anh lôi ra ngoài, thì anh mới thực sự phản ứng lại.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác lạnh lùng đến đáng sợ, nắm chặt khuỷu tay lôi anh đi mà không thèm để tâm đến anh đang vùng vẫy như thế nào, muốn đến khi ném anh lên xe rồi mới buông ra.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bản thân mỗi lúc cách một xa nơi của nhóm người của ông chủ Đại, trong lòng đã tính toán thật kỹ công việc hôm nay đã sắp hoàn thành, bỗng bị người khác xuất hiện phá đám khiến anh không vui, trong lòng đang căng thẳng, buột miệng chửi một câu: "Vương Nhất Bác! Phát điên cái gì vậy?"

"Hôm nay đã uống bao nhiều rượu rồi, tự mình còn không biết đếm à?" Vương Nhất Bác đứng lại, giọng nói thực sự mang theo lửa, cậu lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt dường như đang chứa băng tuyết của vùng cực.

Tiêu Chiến vùng một cái thoát ra, đứng không được thẳng, một chút nữa thì chúi người ngã xuống đất, lúc này đang bị Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ làm cho hỏa khí đầy bụng, thế nên lời nói cũng không mấy dễ nghe: "Kiếm tiền đó! Ông chủ bảo cậu uống rượu cùng, cậu không uống thì kiếm tiền kiểu gì?"

Lời này của Tiêu Chiến giống như chiếc bật lửa, triệt để châm ngòi cho đóm lửa trong người Vương Nhất Bác.

"Thần kinh tàn phế rồi? Không phản kháng nổi à?"

"Nếu anh muốn làm việc, thì sẽ có rất nhiều cách, Tổng công ty thì anh làm không nổi, nhưng tôi có công ty con, có biết bao nhiêu lĩnh vực, hàng trăm vị trí, sao? Không lọt được vào mắt đại thiếu gia à?"

Tiêu Chiến bị chọc trúng chỗ đau, tự nhiên sẽ phản ứng lại rất nhanh, giống như chó bị giẫm phải đuổi, lập tức xù lông lên.

Tiêu Chiến trong cơn cuồng nộ, giống như đang đem tất cả những ấm ức đã chịu trong mấy năm nay tống hết ra ngoài: "Cậu bị điên à? Tôi làm sao biết được cậu đã luôn tìm tôi? Là tôi muốn đi lạc? Đây là công việc của tôi, tôi dựa vào chính mình kiếm tiền là sai? Vì sao lại muốn đến đây phải hỏng cuộc sống của tôi? Mấy người có từng hỏi tôi có muốn đến ở nhà mấy người hay không chưa?"

Phát tiết xong liền sững người, anh rất hiếm khi nói chuyện với người khác như thế này.

Một trận gió lạnh thổi đến, áo sơ mi mỏng trên người dính vào da khiến anh rùng mình, anh bước mấy bước sang một bên, nhỏ giọng lắp bắp nói: "Tóm lại không cần cậu quản, cậu nhanh về đi."

Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết thầm lặng lất phất rơi xuống mặt đất, Tiêu Chiến đứng im lặng cách đó không xa, quay người muốn đi vào lại trong sảnh.

"Xin lỗi!"

Từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ở sau lưng có cảm giác ấm áp, anh quay đầu thì phát hiện Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người anh.

"Không có bất kỳ sự xem thường nào, tôi tôn trọng công việc của anh. Nhưng tôi hy vọng anh biết, hơn ai hết tôi là người không hề muốn anh làm những công việc này."

"Nói nhăng nói cuội, cậu cũng không phải là gì của tôi, sao có thể quản tôi đang làm gì chứ? Giống như lúc tôi bị đánh ấy, chẳng phải cậu vẫn trơ mắt làm ngơ đấy sao?" Thực ra Tiêu Chiến biết, lúc ấy gọi bảo an đến mới là cách tốt nhất, dù sao thì Đặng Quân vẫn đang ở bên cạnh, Vương Nhất Bác không thể nào tham gia vào chiến trường của hai tên điên được, nhỡ đâu lại kéo theo Đặng Quân tay yếu chân mềm vào, lúc đó không những không giúp được anh, mà còn bị rối thành một nùi.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác im lặng, vẻ mặt không cảm xúc đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến, cơn nóng giận của anh tiêu tan, trong lòng cũng dịu đi, ngữ khí trở nên ôn hoà trở lại: "Cậu thực sự không cần phải nói với tôi những điều này, các cậu nghĩ như thế nào tôi đều biết. Cậu không cần quản tôi, thiếu gia trong gia đình có tiền các cậu luôn rất khách sáo, không cần phải vậy, thực sự không cần."

Tiêu Chiến hiểu rất rõ, anh có làm công việc gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác mặc kệ mới là điều bình thường, bởi vì suy cho cùng họ chỉ là con của hai người bạn, cùng nhau tìm kiếm nhiều năm như vậy, bọn họ không màng đến việc anh chỉ là đứa con không máu mủ thì đã đành, ngược lại còn lo lắng anh có phải ra ngoài bán dâm hay không, thực sự đã tận tình tận nghĩa rồi.

Đổi lại nếu anh là Vương Nhất Bác, anh chắc chắn sẽ ước sao đứa con của bạn mẹ mình ở bên ngoài tự sinh tự diệt rồi, tốt nhất là đừng dính dáng đến nhà họ, xuất hiện rồi còn khiến họ càng mất mặt, rắc rối không thôi, nói không chừng còn muốn tranh giành tài sản.

Nhưng chuyện lạ là, Vương Nhất Bác không phải là anh.

Nếu ban đầu cậu đã có suy nghĩ đó, cậu sẽ không quản anh đến mức độ này.

Quả thật, anh đâu có tư cách nói ra những lời này.

"Cậu đừng lo lắng cho tôi." Tiêu Chiến tỉnh táo lại tinh thần, hít một hơi thật sâu vào trong khoang mũi: "Trí nhớ của tôi không tốt, ghét gì cũng rất nhanh quên, tôi muốn làm xong việc hôm nay, không muốn người khác làm phiền, cậu nhanh về đi, đừng để bị lạnh."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh, vẫn không có ý định tiếp lời.

Tiêu Chiến cũng không cởi áo khoác của Vương Nhất Bác ra, cứ như vậy đi về phía trước.

Vương Nhất Bác nhìn theo bờ lưng tiễn anh vào trong, quay người liền nhìn thấy Từ Văn Khiêm cầm theo áo khoác lớn từ bãi đậu xe đi ra, đã đi đến rất gần cậu rồi.

"Có phải anh ấy cần đi xin lỗi người ta không? Vậy chúng ta có đi không?"

"Chúng ta ở ngoài đợi anh ấy." Vương Nhất Bác khôi phục lại trạng thái lãnh đạm vốn có của mình, cậu đẩy áo khoác Từ Văn Khiêm mang đến ra, sau đó ngoắc ngón tay: "Thuốc!"

___tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top