07
Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có loại cảm giác căng thẳng như mình vừa bị bắt ngoại tình thế này, hai chân tê rần, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng truyền lên sau ót, vẫn may anh và Vương Nhất Bác chưa thiết lập quan hệ, nếu không anh nhất định cho rằng một giây sau đối phương sẽ hỏi tội anh giống như đang hỏi tội thê thiếp của mình.
"Anh nói có thể là mình sẽ bận, là bận chuyện này?" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa một ngón tay ra, xoay vòng chỉ xung quanh hội trường, sau đó di chuyển đến trước mặt anh.
Hai người đứng không quá gần, ngón tay đó như bị ngăn lại bởi không khí giữa hai người — động tác này rất thân thiết, nhưng biểu cảm của Vương Nhất Bác lại nghiêm túc giống như cả hai đang đứng cùng một chỗ chỉ để hội ý giải quyết một chuyện rất cấp bách. Ví dụ như, thảo luận qua lại chuyện làm thế nào để phát triển kinh tế xã hội.
Tiêu Chiến đang muốn lùi lại phía sau, đột nhiên nhìn thấy tay Vương Nhất Bác di chuyển lên đầu mình, nhè nhẹ dùng ngón tay phẩy phẩy một chút, giống như khi nãy anh cúi đầu giúp một vị ông chủ nào đó chọn điểm tâm, không cẩn thận làm dính bơ lên người. Đó là bơ mặn, là vị mà những người hảo ngọt luôn không thích, vừa nãy không dễ gì mới tống hết rượu và bánh ngọt ra ngoài, hiện tại anh ngửi thấy mùi liền có chút buồn nôn.
Hai người bây giờ lại đứng rất rất gần, Tiêu Chiến nhìn thấy bơ trên ngón tay Vương Nhất Bác, ngay lập tức sờ túi áo lấy ra một tờ khăn giấy muốn đưa cậu lau đi.
Ngón tay Vương Nhất Bác rất dài, chiếc đồng hồ cao quý trên cổ tay cậu trong giây lát còn lấp lánh dưới ánh đèn.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn theo cánh tay cậu, trong lòng nghĩ, tay Vương Nhất Bác không thể bị dính bẩn từ những thứ trên người mình được.
Nhưng tiếc là trong túi anh tìm đến đáy vẫn không có tờ giấy nào, cuối cùng dứt khoát kéo tay Vương Nhất Bác chà lên quần mình, khi ngón tay cậu chạm lên quần anh, Vương Nhất Bác liền dùng lực, rụt cổ tay về, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy mềm nhỏ, sau đó rút ra một tờ đưa qua cho anh, lại thêm một tờ nữa tự lau tay mình.
"Xong việc chưa?" Vương Nhất Bác cúi đầu lau lau ngón tay trỏ, lúc có lúc không ngẩng lên nhìn anh một cái. Cậu dường như chưa từng bàn luận về hành vi của Tiêu Chiến, cũng chưa từng hỏi tại sao.
"Xong rồi!" Lúc Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện, từ môi phát ra gần như đều là hơi thở, anh không có dũng khí, sợ Vương Nhất Bác sẽ nổi giận với mình, sợ Vương Nhất Bác sẽ mắng anh là tên đàn ông quỷ quyệt miệng chỉ biết nói lời gạt người, nói là trung thành lại chạy đi chỗ khác làm việc ngoài luồng. Biết là vậy, nhưng bây giờ anh vẫn muốn khi rời đi rồi nhất định phải gửi tin nhắn xin lỗi đến vị ông chủ Đại kia, bởi vì anh vốn đã đồng ý buổi tối sẽ uống rượu cùng quan khách.
Ai biết được Vương Nhất Bác lại không hỏi thêm nữa, đem khăn giấy vứt vào sọt rồi đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa chủ động đổi một chút đề khác: "Bình thường trừ mấy công việc thế này, anh còn làm ở đâu nữa?"
Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác chậm chậm đi theo ra sảnh lớn bên ngoài, thuận tay soạn tin nhắn gửi qua cho ông chủ Đại, sau đó mơ mơ hồ hồ giấu diếm đi công việc chính thường ngày của mình: "Hết rồi, đại khái chỉ có mấy việc này, thỉnh thoảng có vài người sẽ hẹn tôi đi dùng bữa."
"Ừm!" Vương Nhất Bác từ túi áo lấy chìa khoá ra, hai người đứng trước thang máy chờ để đi xuống tầng hầm để xe, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói.
Có lẽ, cậu đang thử tôn trọng và hiểu cho công việc của anh.
Hai người sống hơn hai mươi năm nay trên đời, tuy rằng là cùng trong một thời đại, nhưng bọn họ đều biết, trong hai mươi năm này, thế giới của bọn họ lại hoàn toàn khác nhau, sự giáo dục được tiếp nhận từ bé đến lớn, những gì đã trải qua, nhận thức, mắt nhìn và cách giải quyết vấn đề cũng chưa từng giống nhau. Tiêu Chiến rất hiểu đạo lý này, thế nên anh chưa từng nghĩ có thể cùng Vương Nhất Bác mở ra được bất kỳ một chủ đề có ý nghĩa nào.
Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác không giải thích với anh sẽ đi đâu gặp bạn bè, cũng không nói vì sao phải gặp họ, Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn, suốt quãng đường đều không hỏi, dù sao anh cũng nhận được tiền từ ông chủ rồi, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Cần mất một lúc để xe đi qua cầu, ngay cả xe xịn cũng không dám chạy loạn trên đường băng sau khi tuyết rơi dày, sau đó chậm lại tốc độ, băng theo chiếc xe phía trước, hai người nhàm chán lâu lâu lại nói vài câu.
Khi Vương Nhất Bác nhìn vào gương chiếu hậu, vừa trùng hợp nhìn thấy ứng dụng ngân hàng trên điện thoại trong tay Tiêu Chiến nhấp nháy: "Tiền đủ tiêu không?"
Tiêu Chiến đã quen với cách nói chuyện của vị khách mới này rồi, anh cũng lười đi đoán xem vì sao cậu lại hỏi một vấn đề như hỏi bạn nhỏ mới được đón từ trường tiểu học về thế này, và anh cũng học được việc hỏi gì phải đáp náy: "Đủ đủ đủ, tôi cũng không có người yêu, một mình ăn no, cả nhà không chết đói."
Dường như cảm thấy còn chưa đủ, anh nghiêng đầu qua, nghĩ mình nên quan tâm đến khách hàng một chút, sau đó cố gắng rút lui mình ra khỏi vấn đề tiền bạc này, anh cười trêu Vương Nhất Bác: "Ông chủ còn gì muốn hỏi không?"
"Trước đây từng yêu đương chưa?" Vương Nhất Bác quả nhiên thuận theo mà tiếp lời.
"Tôi nói chưa thì cậu có vui hơn chút nào không?" Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về lại màn hình điện thoại, một chút suy nghĩ cũng không có liền đã trả lời.
Trong xe lập tức rời vào tĩnh lặng.
"......"
Nhưng có lẽ là vì đã nhận được tiền, thế nên giọng Tiêu Chiến lên cao hơn và tinh nghịch hơn, hành động không cẩn thận dè dặt như khi nãy nữa. Vương Nhất Bác không lên tiếng, anh cũng không tiếp lời, uống rượu xong mặt anh trông đỏ hơn trước một chút, thêm hơi ấm trong xe, càng hong mặt anh đỏ hơn, lại thêm khoé mắt cười xinh đẹp và đôi môi đỏ mọng, trong thoáng chốc nhìn anh càng giống một cô đào hát được trang điểm xinh đẹp thời phong kiến.
Vương Nhất Bác một bên nhìn anh trở nên hoạt náo hơn vì đã nhận được tiền lương, một bên nhớ đến lời dì nói đêm hôm qua: "Bao nhiêu năm ở bên ngoài chắc là phải chịu khổ không ít cực khổ!" Trong tim cậu bỗng chốc nhảy một nhịp, lại bổ sung thêm một câu: "Tối về đưa anh một tấm thẻ."
Người bên cạnh hình như cho rằng mình đã nghe nhầm rồi, dáng vẻ giống với tất cả những người đang kinh ngạc trên đời, miệng khẽ hé mở, rồi chậm rãi khép lại, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra những gì mình đang nghĩ, mà tinh nghịch nhắc lại câu mà Vương Nhất Bác đã nói vào lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau: "Cậu không phải công dân thất nghiệp sao? Có tiền thế cơ à?"
Vương Nhất Bác ngầm thừa nhận mình là người có tiền, không thèm quản lời anh nói nữa, nhìn thấy dòng xe phía trước đang dần phân tán, đường cũng khai thông hơn rồi, cậu bắt đầu tăng nhanh tốc độ, nhắc nhở Tiêu Chiến đừng nghịch loạn dây an toàn.
Trong phòng bao, người đầy, rượu cũng đã lên đầy rồi, có hai người tựa vào tường chơi game, Lý Ái Thanh và Diêu Kim đang ở cạnh cửa sổ trò chuyện, hai người đang thảo luận với nhau phải mang tâm thái như thế nào để tiếp đón Tiêu Chiến.
Cái tên khác của anh là Nine ở trong giới quý tử con nhà giàu là một cái tên vô cùng tiếng tăm, ai ai cũng muốn gặt lấy bông hoa kiều diễm này, thậm chí còn có người muốn kéo anh về nhà ngủ một đêm, nhưng tối qua, sau khi Vương Nhất Bác trước mặt tất cả các bạn bè thân thiết nói về thân phận thực sự của anh, mấy người huynh đệ bọn họ trước mặt Vương Nhất Bác đều không dám nhắc đến tên Nine, nhiều nhất chỉ dám tôn trọng gọi hai từ "Tiêu Chiến", người này chuẩn bị đến rồi, hai người bọn họ toàn thân căng thẳng, càng sợ lát nữa sẽ nói sai sẽ khiến Vương Nhất Bác không vui.
Những buổi tiệc trước đây, độc nhất một mình Vương Nhất Bác đến, tự cậu đi vào trong. Hôm nay Từ Văn Khiêm đã sớm ở bên ngoài chờ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống xe, anh ta lên xe, giúp ông chủ đậu xe.
Vương Nhất Bác bước đi không quá nhanh, rất ổn định. Khi ánh cậu mắt nhìn thẳng về phía trước, tư thế cao thẳng, phía trước luôn sẽ có một luồng khí vững vàng chín chắn thổi đến, người đứng ở hai bên đều bắt đầu tránh ra tạo cho cậu một lối đi, Tiêu Chiến theo sau lưng Vương Nhất Bác, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi những người nhân viên hai bên, Nine vẫn luôn có dáng vẻ thế này, phàm bất cứ đâu anh đến, đều sẽ khiến mọi người quay đầu vì anh.
Nhân viên giúp Vương Nhất Bác mở cửa phòng, tất cả mọi người bên trong đều biết người đã đến rồi, trong một khắc đều đứng hết lên, Vương Nhất Bác đứng ở cửa không động, quay người vẫy tay: "Lại đây!"
Tiêu Chiến đi lại đứng bên cạnh cậu chào hỏi mọi người: "Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến! Là Vương Nhất Bác......."
Vương Nhất Bác nghe thấy anh ngập ngừng, cũng không có ý định hối thúc anh phải nói hết câu, dùng cằm hất chỉ về vị trí bên cạnh Diêu Kim: "Ngồi!"
Tiêu Chiến thấy mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm mình, vẫn duy trì nụ cười trên môi, vừa mỉm cười vừa đi qua.
Diêu Kim âm thầm nhéo lên đùi Lý Ái Thanh, thì thầm: "Mẹ nó đẹp thật đấy......" Trước đây luôn nghe mọi người ca ngợi, gặp được người thật rồi, tất cả mọi người đều có xu hướng xác nhận lại — Thế nên Lý Ái Thanh đang nắm chặt cơ hội này nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, xem xem anh có thực sự tuyệt sắc như trong lời đồn, mà lại khiến rất nhiều ông lớn nguyện ý chờ đợi cái hẹn tám năm này.
Tiêu Chiến thực sự kinh diễm, nhưng không chỉ dựa vào gương mặt, anh có một dáng vẻ rất quyến rũ, chân mày và sóng mũi rất thẳng, đầu mũi và đôi môi đều rất đẹp, lông mi không hẳn là dài, nhưng khi cười thì đuôi mắt cong lên, chỉ cẩn thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn mọi người, thì sẽ không hề lộ ra một chút vết tích nào mà đâm thẳng vào tim người khác, khiến họ mơ tưởng hão huyền.
Chính là như vậy, mặc dù anh chỉ mở miệng nói chuyện vài câu, nhưng cử chỉ lại mang đến cho người khác một chút ý vị, trong lòng nổi lên cảm giác râm ran ngứa ngáy. Giống như móng vuốt của mèo, cào cào cào, khiến ai cũng không chịu nổi.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh anh, món ăn rất nhanh đã được đưa lên đầy đủ. Có thể vì có người mới đến, vậy nên mấy chủ đề những người bạn nói đều rất chiếu cố đến anh, nhưng thế nào cũng cảm thấy không hợp, Vương Nhất Bác lại đang ngồi bên cạnh anh, Diêu Kim có rất nhiều điều muốn hỏi Tiêu Chiến, nhưng căn bản là không dám.
Một bữa cơm khách khách sáo sáo cứ thế mà xong, trước lúc ăn Lý Ái Thanh có uống chút rượu, quàng vai một người bạn nói muốn chơi xúc xắc, sau đó bảo nhân viên phục vụ đến thu dọn, quay người đi vào bên trong phòng KTV, nhìn thấy mọi người đều đi vào trong đó, Tiêu Chiến đứng xa cửa một chút, cũng không có ý định ngồi xuống, anh xua tay: "Chơi xúc xắc? Kỹ thuật của tôi tầm thường lắm!"
Vương Nhất Bác đứng ở lối đi chuẩn bị ra ngoài hút thuốc, đã nghe thấy, vẫn không lên tiếng, nhưng nhìn sắc mặt của anh, Diêu Kim biết không thể nào thuyết phục được, cậu ta cũng không thuyết phục thêm nữa: "Anh đứng bên cạnh xem, nếu muốn chơi tôi có thể dạy anh."
"Tửu lượng có lẽ rất tốt phải không?" Trước bữa ăn Lý Ái Thanh đã uống một trận rượu rồi, bây giờ thì cái máy nói bắt đầu hoạt động, cậu ta bảo Tiêu Chiến ngồi xuống: "Anh chắc là biết uống rượu."
"Tửu lượng cũng rất tầm thường." Tiêu Chiến cũng không từ chối nữa, ngồi xuống chỗ Lý Ái Thanh bảo.
Diêu Kim nhìn theo Vương Nhất Bác đang ngậm điếu thuốc, triệt để mất hút ở cuối hành lang, liền đặt mông ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến: "Anh gặp dì Vương chưa? Bà ấy có lẽ rất nhớ anh, bà ấy và Nhất Bác tìm anh bao nhiêu năm nay....."
Lúc này rượu đã bắt đầu tràn lên cổ họng, trong phòng rất ồn, Tiêu Chiến gần như không thể nghe được Diêu Kim đang nói gì: "Cậu nói cái gì?"
Diêu Kim lại lặp lại lần nữa, lại nhìn thấy bộ dạng không hiểu cậu ta đang nói gì của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác không nói với anh sao? Tôi nhớ hồi đi học đã bắt đầu tìm kiếm anh rồi, có điều thời điểm đó không có nhiều phương tiện liên lạc như bây giờ, lúc đó luôn phải tìm đến tận nơi để nghe ngóng, sau này khi ra nước ngoài cậu ấy giao cho thư ký đi điều tra, bọn họ đã từng thử đi báo án, nhưng rất nhiều năm nay, đều không có kết quả. Vẫn may, anh quay về rồi."
Diêu Kim nhìn Tiêu Chiến một mặt khó hiểu, trong lòng cho rằng anh không tin, liền mở tin nhắn hôm qua trong group chat cho anh xem: "Anh xem!"
W: [@mọi người]: "Tối mai cùng nhau ăn bữa cơm, tìm được người rồi!"
Là Diêu Tử không phải Dao Tử: "Tôi đọc nhầm hả, đã nhiều năm rồi!"
W: "Ờ!"
Ái Thanh: "Tên gì vậy? Ngày mai xưng hô thế nào?"
W: "Tiêu Chiến!"
Là Diêu Tử không phải Dao Tử: [sốc-ing]: "Là cái người mà tôi biết kia sao?"
Ái Thanh: "Bác Ca, xin anh quên mấy lời bọn em nói muốn ngủ với ai đó đi nha, bọn em không dám!"
Là Diêu Tử không phải Dao Tử: "Hahaha Lão Lý! Mất mặt, mất mặt quá đi thôi!"
Ái Thanh: "Helppppppppppppppppp!"
Tiêu Chiến gần như phải xem mấy lần đoạn hội thoại của bọn họ, vẫn chưa thể nào load được sau khi đột ngột tiếp nạp một lượng lớn thông tin như vậy, trong tai anh chỉ nghe được mỗi một tràng dông dài của Diêu Kim: "Anh chắc chắn biết phải không? Đều đã chuyển về nhà cùng cậu ấy rồi, thực ra lúc đầu bọn tôi còn đùa rằng có phải cậu ấy đưa anh về để làm gì đó không, sau đó cậu ấy cảnh cáo bọn tôi không được mang anh ra đùa, bọn tôi liền không dám hỏi nữa."
Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến vẫn đang mở to, Diêu Kim dứt khoát đặt điện thoại vào tay anh: "Ca! Anh có thể xem tất cả cuộc nói chuyện, không lừa anh mà. Dì rất nhớ anh, anh là con trai của bạn bà ấy, lúc trước đã gửi anh cho bà ấy, nhưng sau này hình như không cẩn thận anh đã đi lạc mất. Bà ấy khi ấy sắp sinh rồi, liền phái người đi khắp nơi tìm anh. Tìm một trận liền đã mười mấy năm. Sau này Vương Nhất Bác trưởng thành, vẫn may là cậu ấy hiểu chuyện, có thể giúp bà ấy một tay, thế nên mấy năm nay việc tìm kiếm anh chủ yếu là cậu ấy chịu trách nhiệm."
Giọng của Diêu Kim tan dần vào những giọng hát như quỷ khóc gào trong phòng, còn có tiếng ồn từ micro, đều như làn khói dần tản đi xa...... Tiêu Chiến dần không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào xung quanh nữa. Những lời anh nói với Vương Nhất Bác trong mấy ngày nay từng chút từng chút rõ ràng vang bên tai.
"Tôi là sợ cậu vội."
"Tôi rất trung thành đó."
"Cậu ấy không có ở đây, thế nên, đêm nay cần tôi ngủ cùng cậu không?"
"Tôi nói tôi chưa từng yêu đương có phải cậu sẽ vui hơn một chút không?"
Lại tiếp tục vang lên lời Vương Nhất Bác nói với anh — dường như tất cả đều là hợp tình hợp lý, lại vô cùng tôn trọng và súc tích.
"Từ này về sau, rất nhiều chuyện đều không cần phải cảm thấy có lỗi, sớm muộn gì anh cũng phải thích nghi."
"Mấy giờ rồi, sao còn chưa về nhà?"
"Uống được không?"
"Ngồi chút đi, uống hết".
"Tối mai đưa anh đi gặp bạn bè tôi."
"Tiền đủ tiêu không?"
........
Tất cả đều đã khai thông rồi, email kia gửi anh chính là một sai lầm, bọn họ đều không nói rõ với anh về thân phận của họ, đương nhiên, người gửi email cũng có thể hoàn toàn không biết gì cả.
Bây giờ xem ra, trong mắt Vương Nhất Bác, anh chính là vị ca ca không máu mủ lang thang bên ngoài rất nhiều năm, thế nên dường như chỉ xuất phát từ phép lịch sự, từ lễ nghĩa và giáo dưỡng, và có thể là đến từ lòng trắc ẩn của người có tiền dành cho anh, nên mới nói ra mấy lời quan tâm kia, thỉnh thoảng còn để tâm đến ánh mắt của anh, để anh hoà vào cuộc sống của cậu.
Nhưng ngược lại, khi đứng ở góc nhìn của Vương Nhất Bác thì trông thật bần tiện, là anh đặt cậu ở vị trí khách điếm trước, thậm chí còn khẳng định vị trí của mình là tiểu tam mà Tiểu Vương Tổng bao dưỡng bên ngoài, thậm chí còn nghĩ cậu không động đến anh là vì không được, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác lúc nào cũng nói lời quan tâm anh là vì có sở thích kỳ lạ nào đó.
Tiêu Chiến cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng đang chảy dọc từ sóng lưng xuống, ở Công Quán lâu như vậy, quả nhiên tư tưởng của anh đã lấm lem bùn đất bẩn thiểu.
Có trời mới biết tâm trạng Vương Nhất Bác mấy ngày nay phức tạp như thế nào, trong mắt cậu, anh có thể là một cổ máy nghiện công việc, ngày đầu gặp mặt đã hỏi người ta có phải vội muốn gặp mình không, buổi tối còn nhân lúc không có bạn trai người ta ở đó hỏi có cần ngủ cùng không...... Đây rốt cuộc là người ca ca úng não đến như thế nào, mới có thể sau mười mấy năm nói ra những lời này với đệ đệ mình?
Tiêu Chiến đột nhiên không trách Vương Nhất Bác hôm đó đã mặc kệ anh bị Trữ Tổng đánh, nếu như anh có một người ca ca như thế này, anh cũng không thèm quan tâm, đánh chết hết chuyện, đầu xuôi đuôi lọt.
Cũng thảo nào Vương Nhất Bác luôn không hiểu nổi anh đang nói cái gì, đổi lại là anh, nếu vị ca ca mà anh và mẹ cùng nhau tìm kiếm trong nhiều năm lại có bộ dạng thế này, anh chắc chắn cũng sẽ không muốn tiếp nhận.
Vương Nhất Bác thực rất nhẫn nại, rất được.
Tiêu Chiến hai tay bợ má, rất chóng mặt, anh không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, vào nghề bao năm nay, da mặt đã dày đến mức lửa đốt không cháy của anh, không ngờ sẽ có ngày bị bào mỏng đến nóng bừng thế này.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top