05


Tiêu Chiến biết lần trước Trữ Tuỳ Lương bị Vương Nhất Bác làm cho bẽ mặt mà anh lại không đứng về phía anh ta, chắc chắn sẽ có tức giận. Thế nên cuộc hẹn vào thứ tư, anh đặc biệt sẽ đồng ý mọi yêu cầu của anh ta. Thực ra vị ông chủ này chẳng mấy khi có những yêu cầu thân mật, do đó cũng chưa từng phàn nàn chuyện Tiêu Chiến không thể lên giường cùng anh ta, ngược lại thì rất thích đưa anh đi chơi, triển lãm tranh, câu cá, hoặc là cùng anh ta đi dự tiệc, còn dạy anh cách thưởng thức trà và điểm tâm. Vậy nên mối giao tình giữa hai người cũng có thể xem là vui vẻ.

Nhưng lần này Trữ Tuỳ Lương không biết là cái đuôi nào bị giẫm trúng rồi, trong buổi hẹn hôm nay tâm trạng anh ta vô cùng tệ, cơm cũng không ăn được mấy miếng, cũng không nói gì nhiều, toàn thân đều có mùi rượu, không biết là đã từ bữa tiệc nào đi ra nữa. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái và nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh gặp mặt Trữ Tổng. Bản thân Trữ Tuỳ Lương tính khí sau khi uống rượu sẽ rất phiền phức, một lúc nữa chắc chắn sẽ vướng tay vướng chân, nhưng anh vẫn ăn rất vui vẻ, bởi vì Tiêu Chiến nhanh thôi sẽ được nhờ cậy vào vòng tay của "quý công tử".

Nhìn thấy trạng thái điềm nhiên thoải mái của Tiêu Chiến, biểu cảm của Trữ Tuỳ Lương bỗng càng khó coi.

"Nine à, giao ước đã đến hạn rồi, tôi tặng cậu một món quà được không?"

Đặng Quân vừa tắm xong thì nhận được một cuộc điện thoại, áo choàng tắm còn chưa mặc xong: "Không bận không bận, anh cứ nói!"

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha xem tivi, nhìn thấy Đặng Quân đi ra, lập tức mở nhỏ âm lượng xuống. Cậu ta nhìn cậu một cái, gật đầu, sau đó dọc theo hướng hành lang đi ra ngoài, gắng hết sức không làm phiền đối phương xem tivi.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh vô cùng lớn, cửa bị va vào một cách dữ dội.

Đặng Quân bị dọa nhảy lên, điện thoại chút nữa thì rơi khỏi tay, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến xem tình hình: "Em đi qua kia."

Cậu mở cửa ra, một người nào đó đột nhiên ngã dựa về phía bắp chân cậu, cổ áo sơ mi trắng trước ngực bị đổ lên một mảng rượu vang lớn, trên đầu tóc cũng có, dưới đuôi tóc rượu còn đang nhỏ giọt, một số còn chảy vào trong cổ. Tiêu Chiến cảm thấy phía sau trống rỗng, lưng nặng nề đập mạnh lên nền nhà, đau đến mức phát tê, còn chưa kịp mắng thành lời, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu.

"Sao thế, Trữ Tổng có sở thích gì đặc biệt à? Còn muốn bày ra trước mặt người ngoài?"

Đây là một khách sạn tư nhân cao cấp dành cho các cặp đôi được xây dựng trong núi, bởi vì các món ăn và địa điểm đều rất nổi tiếng, nhân viên phục vụ sẽ làm giống như ở nhà hàng mang thức ăn từ nhà bếp lên tận nơi cho khách. Khách hàng sau khi dùng bữa xong có thể đi vào bên trong để ngủ hoặc xông hơi, sau khi bữa ăn kết thúc, khu vực ăn sẽ đóng cửa, mọi thứ đều rất tiện lợi.

Thế nên, gặp Vương Nhất Bác ở đây cũng không có gì lạ, rất nhiều người bản địa đến đây dùng bữa.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, ngay lập tức dùng tay dùng chân di chuyển cơ thể ra khỏi, bò về phía hành lang cho đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa.

Trữ Tuỳ Lương làm gì nghe được Vương Nhất Bác nói gì, hắn uống rượu rồi, hai mắt đỏ âu, vừa ngậm điếu thuốc vừa phát điên nắm cổ áo Tiêu Chiến muốn vạch ra hai bên, còn muốn tặng anh một vết sẹo bỏng thuốc lá. Tiêu Chiến không hề yếu thế, chân giơ lên, một cước đập vào ngực hắn, khiến hắn bật người ra sau mặt suýt đập xuống hành lang. Tiếng động bên ngoài rất lớn, Vương Nhất Bác nhìn thấy Đặng Quân cũng đi ra. Cậu ta mặc áo choàng tắm sà vào lòng cậu, cậu đẩy eo Đặng Quân muốn cậu ta rời khỏi đây. Từ trên cao nhìn thấy hai người đang quấn cùng một chỗ với nhau.

Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, rõ ràng tên kia phát điên dần dần đã mất thăng bằng, anh cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, nghe thấy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đã gọi bảo an rồi!"

Khi mí mắt Vương Nhất Bác cụp xuống nhìn, từ góc độ của Tiêu Chiến, đôi chân mày sắc bén đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Chỉ một câu ngắn gọn dường như có thể nghe ra được đối phương đang không vui và muốn cảnh cáo. Nhưng Tiêu Chiến biết, lời này không phải vì anh, mà là vì cậu cảm thấy bị làm phiền.

Đồ điên thì đương nhiên sẽ không sợ bị gọi bảo an, không lâu sau, hai người bị bốn bảo an kẹp trái kẹp phải dẫn đi. Trong lúc đó, Tiêu Chiến quay đầu tình cờ nhìn thoáng thấy một người.

Đặng Quân áo không chỉnh tề, đôi chân dài để trần, thậm chí vì mặt sàn lạnh nên đã giẫm lên đôi giày da đắt tiền của bạn trai để đi. Tiêu Chiến mặc dù không bao giờ bình luận chuyện của người khác dù chỉ một lời, nhưng toàn bộ sự vượt trội của cậu ta được thể hiện rất rõ — cậu ta có thể đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, có được tình yêu của cậu, hơn nữa, tính tình cư xử giữa hai người bọn họ đều hoà hợp một cách hoàn mỹ, rất rõ ràng, bọn họ đến từ cùng một thế giới.

Lúc Chu Mịch thoa thuốc cho Tiêu Chiến, phát hiện mặt anh rất lạnh, Thập Tứ và Trương Thành Huy vừa hay không có việc gì làm, đứng một bên khuyên nhủ: "Hợp đồng này cũng đến lúc kết thúc rồi, hắn ta cũng chẳng làm gì anh được."

"Chẳng làm gì á? Lão tử suýt nữa thì biến dạng rồi đó." Tiêu Chiến tức giận không ngừng nói: "Đâu ra cái kiểu đó vậy? Lão tử dùng mặt kiếm cơm, hắn ta không thể vì chuyện tôi tiếp nhận khách hàng tiếp theo mà phá hủy nhan sắc này được."

"Đừng giận nữa, đấm em hai cái là sẽ hết giận liền nè." Thập Tứ ở bên cạnh dỗ anh: "Cũng may là mặt chỉ xây xát chút thôi."

"Lúc trước còn dạy cậu, còn chưa được hai ngày thì anh đã đánh nhau rồi, đúng thật là nhịn không nổi mà." Tiêu Chiện giận đó nhưng cũng hết đó, anh cảm thấy Chu Mịch nói cũng không phải là không có lý, thời gian qua lại cũng đã kết thúc, anh cũng không hề phải chịu ấm ức, xong rồi thì thôi bỏ, ai làm việc người nấy là được, mấy chuyện này thực chất cũng thường thấy, chẳng có gì mới mẻ. Nhưng Tiêu Chiến là người sống, có một chút cảm xúc cũng là lẽ thường. Rất nhiều ông lớn đến rồi đi ở Công Quán, hắn ta cũng xem như người có tính khí ổn nhất rồi.

"Tiểu Vương Tổng bên đó nói gì?" Chu Mịch cúi đầu vặn lọ nước thuốc lại, đem bông gòn xát trùng vứt vào sọt rác: "Xong rồi, đừng chạm nước. Cậu ta giương mắt nhìn cậu bị đánh mà không có chút phản ứng nào sao? Khách mới của cậu vô tình thật đây."

"Không phải là người vô tình, mà là vô tình với tôi. Chứ nếu đổi lại người bị đánh là bạn trai cậu ta xem." Tiêu Chiến rụt trán ra khỏi tay Chu Mịch, anh trước giờ vẫn luôn rất hiểu chính mình: "Người ta với tôi chỉ mới gặp mặt một lần, chẳng thân thiết gì, đụng mặt cúi nhìn một cái là được rồi, phản ứng thái quá mới không bình thường đó."

"Gặp mặt một lần? Cậu với cậu ta....." Trương Thành Huy cũng sáp lại nghe: "Có gì rồi sao?"

"Chưa, trước đây cũng chưa từng gặp mặt nhau lần nào, cũng không nói tôi phải làm gì." Tiêu Chiến đưa một tay lên sờ sờ cổ, sau đó xoa đầu tóc mềm trên đỉnh đầu mình, rồi ngã người lên sô pha: "Hôm đó tôi ở nhà cậu ta tự ăn tự uống tự chơi, cậu ta cũng không nói tôi cần tôi làm việc gì, tôi bây giờ như một công dân bất lương nhàn rỗi vậy."

"Cậu Tiểu Vương Tổng này có phải là không đến kịp để làm gì đó với cậu?" Chu Mịch tiếp tục vấn đề: "Hôm đó bạn trai cậu ta có mặt, lá gan mấy ông lớn bây giờ to thế rồi à?"

"Không biết cậu ta đang nghĩ gì, lần trước, trước khi ra khỏi cửa dì giúp việc của bọn họ còn nói với tôi qua mấy buổi tối nữa có thể Tiểu Vương Tổng sẽ lại đón tôi về nhà dùng bữa, bảo tôi ở Công Quán chờ đi." Trong đầu Tiêu Chiến lúc này toàn bộ đều là dáng vẻ cao cao của Đặng Quân lúc anh và Trữ Tuỳ Lương bị bảo an dẫn đi, còn có cánh tay vòng qua giữ eo cậu ta của Vương Nhất Bác. Anh vẫn là không thể nào hiểu nổi, vì sao lại có người có thể đường đường chính chính thản nhiên để bạn trai và nam công quán cùng xuất hiện trong một ngôi nhà.

Mà phản ứng của Đặng Quân cũng rất kỳ lạ, lẽ nào không bài xích chuyện ba người sống cùng nhau.

"Lạ thật đấy, chuyện gì cũng không bảo anh làm, cũng không tìm đến anh, vậy cậu ta đã đưa tiền cho anh chưa?" Trương Thành Huy hỏi anh.

"Đưa rồi." Tiêu Chiến có chút chột dạ, Vương Nhất Bác thực chất là chưa đưa, nhưng người gửi email đã đưa rồi, ai đưa tiền thì người đấy làm cha, anh chính là sẽ làm việc cho người đó.

Chu Mịch càng suy nghĩ càng thấy lạ, nhưng anh ta bây giờ phải đi ra sảnh trước làm việc, trước khi đi còn đập đập vai Tiêu Chiến: "Tôi thấy đơn hàng lần này của cậu không bình thường đâu, cậu cẩn thận một chút."

Trương Thành Huy cũng nhắc nhở anh: "Anh đừng để bị lừa, kẻo đến lúc đó lại trắng tay." Nam công quán cũng có lúc bị khách hàng lừa, tuy là không nhiều, nhưng bị một hai lần, trong lòng ắt sẽ có sự phòng bị. Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục ngồi phát ngốc trên sô pha.

Bữa cơm tối của mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến cũng không chắc mình có thể đến, bởi vì một tuần trước anh đã đồng ý với Seven, sẽ thay cậu ta tham gia tiệc rượu với ông chủ Đại, không biết cụ thể là ngày nào, những chắc sẽ là mấy ngày sau, thời gian bắt đầu là lúc năm giờ ba mươi, không biết có chạm mặt nhau hay không nữa. Tiêu Chiến đang suy nghĩ, đèn phòng nghỉ đột nhiên tối đi, Thập Tứ bảo anh trước hết nên nghỉ ngơi đi, đến tối bọn họ sẽ lại đến thăm anh.

Tiêu Chiến nằm xuống suy nghĩ, trong lúc mơ mơ hồ hồ, mải suy nghĩ anh ngủ lúc nào cũng không hay.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi, điện thoại bị đặt úp lên ngực liên tục rung lên khiến anh tỉnh giấc. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nheo mắt lại nhìn màn hình điện thoại, là số lạ, cũng không nghĩ nhiều liền ấn nút nghe, câu "Xin chào" còn chưa kịp thốt ra, đã bị giọng nói trầm thấp của đối phương đè xuống.

"Ở đâu?"

"Ở...... Công Quán!"

"Đã mấy giờ rồi? Còn chưa về nhà!"

Tiêu Chiến bị ngữ khí có phần cứng rắn chất vấn của đối phương làm cho tỉnh táo hẳn. Nhất thời anh cảm thấy mình không khác gì tra nam đi ra ngoài chơi uống rượu rồi say bí tỉ ngủ tại chỗ, sau đó bị vợ gọi điện đến chất vấn bên tai: "Anh đi đâu đấy? Muộn thế này còn chưa chịu về nhà?"

Anh nằm tại chỗ, trong đầu đang cẩn thận suy nghĩ, Trữ Tổng hình như đã không còn liên quan gì đến mình nữa rồi, anh cũng không có người yêu, thế nên cái giọng điệu này là của ai vậy. Câu này là của ai mà lại nói với anh? Gần đây anh cũng không có kiếm chuyện với khách hàng nào khác.

Hình như nhận ra đối phương đang đoán mình là ai, bên đó lập tức khai báo họ tên: "Tôi, Vương Nhất Bác."

Tên vừa nói ra xong, phía sau lập tức kèm theo câu mệnh lệnh: "Về nhà!"

"Về... nhà ai?" Tiêu Chiến ngồi dậy, phía sau đầu vì khi chiều va vào tường mà có chút đau, anh bây giờ có chút nghi ngờ có phải mình bị va đầu ngốc luôn rồi không, mình và Vương Nhất Bác từ lúc nào mà tiến triển đến giai đoạn này, rồi cậu ta còn có thể nói ra loại câu thân mật đến vậy.

Bên đó trầm mặc một lúc, hình như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Tiêu Chiến vẫn không thông rốt cuộc vị Tiểu Vương Tổng này đang nghĩ gì, sau đó thuận theo lời của cậu, thăm dò: "Là chỗ hôm trước cậu đưa tôi đến phải không? Tôi gọi ......."

Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời: "Gửi địa chỉ cho tôi."

"Số 9 - ngõ 2 - Bát Tiên Kiều." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nói: "Nếu cậu đang ở gần đây, bây giờ có thể đến luôn."

Vừa cúp điện thoại, đèn trên đỉnh đầu anh sáng lên, Seven từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ta há to mồm bắt đầu nói: "Tôi phục luôn rồi, bây giờ sao lại đến ông già năm mươi tuổi luôn rồi, trước đây tôi chưa bao giờ gặp ai ở độ tuổi này luôn đó."

"Làm quen đi là được, dù sao thì ông nào đưa tiền thì ông đó làm cha mà." Tiêu Chiến liếc anh ta một cái, hai tay bợ sau đầu, ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng vẫn còn đang vướng mắc hành động khác thường của Vương Nhất Bác.

"Anh thì tốt quá rồi, nghe nói đeo được quý công tử của FEELING rồi?" Seven khoanh tay ngồi xuống sô pha đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của anh: "Anh vẫn là thu liễm một chút đi, cậu ta với bạn trai đã yêu nhau bốn năm, cũng là người chính thức duy nhất, tình cảm của họ rất sâu đậm."

"Nếu đã sâu đậm như vậy, tại sao lại có sự tồn tại của tôi?"

Seven nghe Tiêu Chiến cười một tiếng, như đang cười bọn họ, cũng giống như đang cười chính bản thân anh.

Làm nam công quán đủ lâu, sẽ không tin trên thế gian này còn tồn tại tình yêu.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn tốt, anh luôn có một lòng tin gọi là: "Tình yêu nhất định tồn tại, nhưng sẽ không bao giờ rơi trên đầu mình."

Hai người vẫn chưa nói xong, cửa ngoài bị người ta gõ, là A Lâm đang đứng trước phòng, cậu ta nắm tấm cửa thò đầu vào: "Cửu ca, có người tìm anh, đang ở trước."

Tiêu Chiến đứng hình, vốn tưởng Vương Nhất Bác chỉ nói suông rồi thôi, không ngờ thực sự đến đón anh, còn đến nhanh như vậy, sau đó nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Seven rất tò mò, cũng theo Tiêu Chiến đi ra, vừa đến sảnh lớn, đã nhìn thấy một con xe Continental đang đậu ở trước cửa, một người đàn ông mặc vest bước xuống mở cửa xe cho Tiêu Chiến, để anh ngồi vào ghế phó lái.

Seven trong một giây đã lôi điện thoại ra, bấm liên hồi chụp nhanh mấy bức ảnh.

Tiêu Chiến lúc ngồi vào ghế phó lái hỏi cậu: "Cậu không phải đang ở trên núi à?" Kỳ thực hỏi xong câu này anh cảm thấy mình giống như tiểu tam đang muốn cướp chồng từ chính thất vậy, nhưng để tay lên ngực tự hỏi mình thực sự không có ý cướp chồng người khác sao? Nếu có cũng không phải thực sự là ý của anh.....nó chỉ xuất phát từ sự tò mò mà thôi, thế nên mới liền thốt lên câu này.

Trong xe rất yên tĩnh, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn phía trước, cần gạt nước phe phẩy qua lại trước mặt hai người, giống như chỉ có chút chuyển động này mới có thể nhắc nhở Tiêu Chiến dòng thời gian giữa hai người vẫn đang chuyển động, chứ không phải là đang dừng lại. Tuyết rơi rất lớn, cây cầu phía trước lại bị chặn rồi, Vương Nhất Bác cua xe một cái, đổi hướng đi thành con đường khác rồi mới trả lời: "Cậu ấy về làm việc rồi."

Thực ra lúc nãy vừa gặp mặt Tiêu Chiến đã nhận thấy sắc mặt Vương Nhất Bác rất tệ rồi. Tuy là biểu cảm thường ngày cũng không biết được là tốt chỗ nào, nhưng hiện tại sắc mặt tệ đến mức trong một giây tiếp theo có thể sẽ dùng hết sức lực, dồn hết máu trong người tát người ta hai phát, trong lòng Tiêu Chiến thầm phán đoán, hai người này hơn phân nửa là đang cãi nhau.

Cơ hội tốt.

"Công việc của cậu ấy... cậu hiểu một chút đi, người mẫu mà, buổi tối có thể phải cùng một nhóm người nào đó uống rượu, hết cách rồi, đều vì công việc." Câu này của Tiêu Chiến rất ngắn, và tuyệt đối không để lại một chút vết tích châm dầu vào lửa nào cả. Trên miệng thì nói lời an ủi, trên thực tế thì anh đã nhắm rất chuẩn vào chỗ đau của Vương nhất Bác, sau đó giáng một đòn chí mạng.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác không tiếp lời.

Tay Tiêu Chiến lúc có lúc không gạt gạt dây an toàn, sau đó nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cậu ấy không có ở đây, vậy nên, buổi tối tôi phải ngủ với cậu à?"

Sượtttt__ trong đêm tuyết, phanh xe của chiếc Bentley Continental GT đột nhiên bị giẫm mạnh lên, may là trên đường không có xe, không cần phải tránh đường, nếu không thì đã bị xe đi sau tông vào đuôi rồi.

___tbc____

Lời của tác giả:
"Bảo bối, anh thật biết nói chuyện, anh đừng nói gì nữa, nếu không sau này sẽ hối hận đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top