04

Tuyết đêm qua rơi trước cửa Công Quán ở Bát Tiên Kiều đã được đẩy đi sạch sẽ, mọi người đều biết, ban ngày PLAY DATE là quán bar kết hợp nhà hàng, nhưng cứ đêm xuống là dường như sẽ tiến hành một hoạt động kinh doanh nào đó, thế nên cho dù là sáng sớm trời còn chưa sáng, đã có rất nhiều người đến ăn những bữa sáng kiểu Anh. Đương nhiên, những người ở đây đều biết "bộ mặt thật" của PLAY DATE dưới tấm màn che.

Lúc Tiêu Chiến quay về, ở quầy lễ tân vừa đúng lúc Thập Tứ đang trực, cậu ta hình như chỉ mới ngủ dậy, gương mặt trắng trẻo non nớt vẫn còn treo vẻ mệt mỏi của đêm qua, nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến, cậu ta nhướng mắt chào: "Cửu ca! Đêm qua mệt không?"

"Anh? Anh ăn ăn uống uống, mệt đâu chứ. Cậu lại thức đêm chơi game à?" Tiêu Chiến đứng ngay vị trí của khách ở trước quầy, búng tay với Thập Tứ: "Tỉnh táo lên, nghe bảo hôm nay sẽ có mấy vị khách quý đến."

"Không có, tối qua bọn họ đến rồi, còn rất biết dày vò, Huy ca cũng ăn không trôi mà." Thập Tứ cúi đầu chỉnh lại mấy vật dụng linh tinh trên bàn, thân hình nhỏ nhắn, đầu vai tròn trịa, hai cánh tay thon dài nuột nà một đường từ khuỷu tay xuống, cổ áo hoodie có hơi rộng nên trượt xuống hai bên vai một chút.

Áo hoodie là màu lam sẫm, vừa hay làm nổi bật lên làn da trắng của cậu ta, thế nên chỉ cần một cái liếc mắt, Tiêu Chiến đã rất dễ dàng nhận ra vết đỏ ở trên cổ, nghe kỹ thì sẽ phát hiện giọng của Thập Tứ không được trong như trước, ngược lại còn mang theo cảm giác uể oải sau khi bị phá vỡ.

Tiêu Chiến dựa gần hơn, nằm nửa người lên bàn đá cẩm thạch, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Đêm qua đau lắm à?"

"Phải, chiều hôm qua bọn em còn cược xem có phải vị khách đầu tiên em gặp sẽ đưa ra rất ít yêu cầu hay không." Thập Tứ còn đang cố làm thanh cổ họng, nghe hỏi liền ngẩng đầu lên, môi hơi bĩu xuống một chút, xem ra là chỉ cần Tiêu Chiến an ủi thêm mấy câu nữa, thì nước mắt sẽ lập tức được tích đầy rồi chảy xuống.

"Thực ra bây giờ muốn đi cũng không kịp nữa". Tiêu Chiến quay lưng lại, hai khuỷu tay chống lên trước quầy lễ tân, chỉ để lại cậu bạn nhỏ xinh đẹp như sắp khóc đến nơi ở sau lưng — anh dường như không có sở trường trong việc an ủi người khác. Nhưng mà thú vị ở chỗ, ngữ điệu của anh tuy rất thờ ơ, những mỗi một câu nói ra đều phần nào rất kiên nhẫn.

"Từng nghe qua "phí chìm" chưa? Bây giờ cậu hoàn toàn là nam công quán rồi, là người không sợ phải bỏ đi nhất." Tiêu Chiến quay người lại, nhướng mày với cậu ta. "Nhưng nếu cái giá phải trả có cao hơn nữa, cậu có muốn rời đi không? Thực ra muốn cũng không phải không có cách."

*Phí chìm (bản gốc: 沉没成本): bạn đã bỏ ra một số tiền rất lớn nhưng lại không thu lợi được gì, khi đó bản thân phải kịp thời ngăn nó lại, đừng để cho những khoản tiền đó tăng lên thêm.

Tiếng nức nở của Thập Tứ quả nhiên trong một giây đã nghẹn lại nơi cổ họng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tinh nghịch lắng nghe một hai câu giải pháp từ vị ca ca có tài ăn nói khéo léo như cá gặp nước nhất chốn PLAY DATE này.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt mong chờ của đối phương cười một cái, sau đó nhẹ nhàng từ kẽ răng thốt ra bốn từ: "Vậy thì nhịn đi."

Còn làm sao được nữa, từ trước đến nay luôn chỉ hai lựa chọn: đi hoặc ở, cậu xem, Nine ca của cậu cũng chẳng có cách.

Chỉ có thể chọn một trong hai, con người không thể tham lam như thế được. Nhìn thấy Thập Tứ vẫn còn đang hồn bay phách lạc, Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra tờ khăn giấy CAF mà anh tiện tay lấy đi từ trong hộp trên bàn ở nhà Vương Nhất Bác, đẩy dọc theo chiếc bàn sáng bóng đến trước mặt cậu ta: "Đây, cầm đi."

Ánh mắt của Thập Tứ có chút đông cứng nhìn lên bề mặt tờ khăn giấy có mùi thơm thoang thoảng.

Cậu ta đến Công Quán tham gia đào tạo chỉ mới hai tuần. Trong mấy ngày ngắn ngủi này thôi, sự cổ vũ của vương bài Nine dành cho cậu ta luôn luôn có thể vượt ngoài sức tưởng tượng. Cậu ta vốn nghĩ rằng nam công quán chỉ có thể one night stand, lại chưa từng ngờ đến đẳng cấp của con người Tiêu Chiến, việc kiếm tiền của anh theo đó mà dễ dàng hơn, rất nhiều người đến Công Quán sẽ đặt lịch hẹn chỉ đưa anh đi ăn bữa cơm, có người thì chỉ cần cùng giải sầu, như đêm qua vậy, Tiêu Chiến dường như cái gì cũng không cần làm, tiền luôn sẽ dễ dàng rót vào túi.

Tiêu Chiến biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng anh phải nhanh chóng đi gọi điện thoại cho Trữ Tổng, không có thời gian để khuyên bảo thằng nhóc này nữa, giọng điệu rất nhanh đã trở nên nghiêm túc: "Cậu tưởng mọi người sống mà không có khó khăn ư? Tập trung làm việc của mình đi."

"Lão Cửu?" Giám đốc Chu Mịch cầm theo một tập thực đơn dày cộp, lúc đi ngang qua cửa nhìn thấy Tiêu Chiến nên cười chào hỏi một câu: "Cậu không ở bên Tiểu Vương Tổng của mình à? Mới sáng đến Công Quán làm gì đây?"

Tiêu Chiến cũng cười: "Người ta đang ân ân ái ái với bạn trai, nào có đến lượt tôi!"

"Có người yêu rồi à? Nam hay nữ đấy?" Chu Mịch đối với loại chuyện đã có người yêu vẫn đến Công Quán tìm vui cũng không lấy gì làm lạ, đại đa số đàn ông đều như nhau cả.

"Có a! Vừa vào đã đến chỗ tôi ghen tuông, nhưng mà tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, còn dám mang tôi về nhà."

Nói câu này Chu Mịch liền lấy làm lạ: "Hả? Lá gan cậu ta to vậy á? Còn ở trước mặt bạn trai lừa gạt về thân phận của cậu?"

"Tôi không rõ, nhưng có điều cậu ta nói chuyện rất thẳng thắn, hơn nữa tôi cảm thấy mấy ngày nay cậu ta đang có chuyện phiền muộn, vì stress nên luôn ngậm kẹo ngọt." Tiêu Chiến tỉ mỉ nhớ lại hành động của Vương Nhất Bác vào ngày hôm qua, sau đó nói: "Thực sự cũng có khả năng cậu ta sẽ giấu thân phận của tôi với bạn trai."

"Tuy giấu thân phận thì con người cậu cũng quá dễ bị phát hiện, còn khiến người yêu cậu ta ghen tuông?" Chu Mịch cười anh: "Đủ rồi! Nhanh đi dỗ Trữ Tổng đi."

Tiêu Chiến chào hỏi hết với các huynh đệ, sau đó đi băng qua sảnh ăn lên trên ban công cách đó không xa, vừa đi vừa ấn số gọi điện thoại cho Trữ Tổng. Anh và anh ta cũng xem như đã giao ước với nhau trong thời gian dài, anh đã là nam công quán cấp S2, sớm đã có đủ tư chất để trở thành bạn đời lâu dài của Trữ Tổng rồi, nhưng vướng mắc nằm ở thân phận và sự nghiệp của anh, thái độ Trữ Tổng chưa từng có một chút tiến triển nào đối với anh cả. Tiêu Chiến cũng không ôm hy vọng gì với anh ta, anh chưa từng gửi gắm hy vọng của mình lên bất kỳ một người nào cả.

Kỳ hạn hợp đồng mà anh đã ký vẫn chưa kết thúc, đến tuần sau mới thực sự trọn vẹn hai tháng, theo lý mà nói trước khi đến lúc đó, trừ khi là khách hàng tự mình đến Công Quán, ngoài ra anh không thể phá bỏ giao ước tự mình tiếp nhận khách hàng khác bên ngoài. Nhưng anh đã làm nó sớm hơn mấy ngày, dựa vào điều khoản trong hợp đồng, anh phải đáp ứng một điều kiện cuối cùng của khách hàng trước khi kết thúc.

Đã hẹn gặp mặt Trữ Tổng vào thứ tư, Tiêu Chiến trong lúc không có gì làm, mới nhớ đến vị Tiểu Vương Tổng kia.

Thực chất, đêm qua ở nhà Vương Nhất Bác anh ngủ không được sớm, lấy tiền nhưng rảnh rỗi lại khiến anh không biết làm thế nào để ngủ. Lúc anh nằm chơi điện thoại xem xem có thể ngủ được không, đột nhiên nhớ tới một email rất thần bí, trong email là một hợp đồng có chứa N điều khoản, Tiêu Chiến mở ra nhìn lướt qua một chút, bên trong nói nếu như anh chấp nhập đơn này của Vương Nhất Bác, kiên trì trong ba tháng, thì sẽ nhận được một phần thưởng hậu hĩnh, chuyện khác không cần phải bận tâm.

Trong email có nói, hôm nay bọn họ có cách để Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, sau đó có thể bảo đảm Tiêu Chiến sẽ không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Tiêu Chiến xem bản hợp đồng bá đạo này ôm bụng cười hết nửa ngày, vốn tưởng đây là Tiểu Vương Tổng học theo Công Quán ký hợp đồng thuê người, nhưng càng đọc càng phát hiện người gửi email cho anh là một người khác, thậm chí còn lập ra danh sách những việc anh cần phải làm.

Cũng đêm hôm qua Tiêu Chiến đã trả lời họ, nói rằng hợp đồng này anh làm không nổi, anh không có cách nào để hoàn thành những yêu cầu đó cả. Đối phương như thể nhìn thấy được suy nghĩ của anh, trả lời lại cũng rất nhanh, trực tiếp báo giá, không nói thêm lời dư thừa. Đếm đếm và đếm, Tiêu Chiến lập tức gửi một dòng tin qua đó: "Thành giao!"

Tiền cọc đã về tay, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.

Tiêu Chiến không quan tâm là ai đang nhắm đến vị công tử này, cũng không quan tâm chuyện mình chuẩn bị làm có bao nhiêu khó, chỉ cần có tiền, sẽ không có chuyện gì mà Nine này không có cách cả.

Vương Nhất Bác có bạn từ Ý trở về, cậu sai Từ Văn Khiêm đến sân bay đón người, sau đó sắp xếp bữa ăn cho bọn họ. Sau khi ăn xong sẽ cùng nhau đi uống trà, đánh bi-a, rồi cùng nhau trò chuyện. Mấy người bạn này cơ bản người lớn trong nhà đều quen biết nhau, là từ nhỏ đã có giao tình. Thế nên rất thân thiết, một chút khoảng cách cũng không có, dù cho đã rất lâu rồi không gặp mặt, thì mở miệng ra nói chuyện vẫn là không cần giữ phép gì nữa.

"Nghe bảo hôm qua cậu đưa Nine về nhà rồi à? Cậu không phải không "chơi trai" à?" Lý Ái Thanh gập người, nhắm lại một mắt để ngắm chuẩn quả bi-a, vừa dứt câu cậu ta liền đẩy gậy, quả bi trắng ngay lập tức xông vào tam giác bi.

Diêu Kim đã hai năm chưa về nước, nhưng cũng đã từng nghe qua tiếng tăm của Nine, nghe thấy huynh đệ hình như có chuyện hay, càng hứng thú hơn đưa một tai ra hóng.

Chiếc bàn trước mặt Vương Nhất Bác đặt một tách thanh trà, người đang ngả tựa lên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy có người nói, cậu mở mắt nhìn cậu ta một cái, nói: "Não cậu cả ngày nghĩ cái gì vậy?"

"Này, yêu đương vụng trộm à? Chỉ mới đưa về một lần đã muốn bảo bọc người ta rồi? Trước đây chưa từng thấy cậu quản việc bọn tôi nói về Đặng Quân." Diêu Kim không sợ lửa lớn, nhất quyết muốn châm thêm dầu: "Tôi lâu lắm rồi không ở đây, thay đổi rồi nha!"

"Hahaha, đừng có nói như vậy, chủ yếu là bọn tôi trước mặt Vương thiếu gia không dám mắng Đặng Quân của người ta. Hahaha!" Lý Ái Thanh cười, chỉnh chỉnh gọng kính: "Có điều, nói một cách chính xác thì thực sự không thể gọi là "chơi trai" được. Vì anh ta chưa từng lên giường với ai*."

*Chỗ này tác giả dùng: 还没开苞:vẫn chưa mất trinh.

Diêu Kim ngồi ở bên đầu còn lại của sô pha, nghe thấy câu này, ánh mắt kinh ngạc của cậu ta và Vương Nhất Bác hoàn toàn giống hệt nhau, sau đó hỏi: "Cậu nghĩ gì vậy? Từ lúc tôi biết đến anh ta, anh ta vào ngành này đã tám năm rồi, cũng không phải nửa năm, tiếp không biết bao nhiều ông lớn rồi......"

"Những người thường đến Công Quán đều biết, khi anh ta vừa đến Công Quán đã giao ước với Bát Gia, làm nam công quán chuyện gì anh ta cũng có thể chiều theo ý khách, ví dụ như bầu bạn, ăn cơm, hoặc nhiều lắm là dùng miệng làm ngoài, nhưng riêng chuyện này thì không được, đây chính là giao ước trong tám năm qua mà ai làm khách quen hay nam công quán đều biết, thời gian hạn định là tháng sau, lúc đó sẽ có rất nhiều người mua vé đến để được được làm mất trinh anh ta hoặc đến xem náo nhiệt, tôi cũng rất tò mò muốn xem xem đêm đó sẽ là ai." Lý Ái Thanh tiếp tục: "Không chừng sẽ là tôi đó."

"Cậu nằm mơ à..... nhưng mà Bát Gia quả thật lợi hại. Chỉ cho người ta ngửi thịt thơm mà không cho người ta ăn thịt. Thảo nào lúc nào cũng có người giành giật Nine." Diêu Kim càng nói càng hứng thú, hỏi Lý Ái Thanh. "Cậu từng hẹn được anh ta không? Thấy thế nào?"

"Tôi chưa từng hẹn được, nhưng Dyemi từng ăn cơm với anh ta một lần, nghe nói anh ta rất biết cách nói chuyện, khiến Dyemi bị xoay vòng vòng, sau đó Dyemi đã mua hết số rượu mà anh ta giới thiệu." Lý Ái Thanh nói đến đây thì chợt nhớ ra gì đó: "Nhất Bác! Đêm qua không phải cậu đưa Nine về nhà rồi à? Có giấu Đặng Quân không?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bỏ điếu thuốc vào trong gạt tàn, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, mở bọc ni lông bên ngoài xong rồi cho vào miệng: "Sao phải giấu?"

"Vậy tiểu tổ tông nhà cậu không giận à? Xem ra là không có nhà." Diệu Kim lại tiếp tục: "Đàn ông mà, chỉ mấy ngày đã không chịu được cô đơn rồi, như nhau như nhau, cậu ấy gần đây đang làm gì?"

"Chuẩn bị ra nước ngoài huấn luyện, có thể vài tháng nữa sẽ đi, rất bận, còn đang chuẩn bị phỏng vấn." Vương Nhất Bác rất bình thản trả lời bọn họ, xem ra cậu không mấy hứng thú trò chuyện với bạn bè về chủ đền này.

Những người có mặt ở đây đều nhận ra sắc mặt Vương Nhất Bác khi nhắc đến Đặng Quân không có mấy vui vẻ, sau đó liền hỏi: "Gần đây cãi nhau à?"

"Không có, nhiều việc, mệt." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn vào góc trong góc nhọn của bàn bi-a, đổi một chủ đề khác: "Hạng mục trên đảo kia chưa hoàn thành nữa".

"Mẹ cậu còn không chịu nhả ra? Năm ngoái không phải làm quà tặng sinh nhật cậu rồi sao?"

"Nói còn phải chờ mấy tháng nữa tôi mới đến nhận được, bây giờ còn đang treo." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngắt một quả nho đen đang ở đĩa trên bàn cho vào miệng, sau đó nói: "Tôi phải đi đón người, đi trước đây!"

Diệu Kim được Vương Nhất Bác chiêu đãi suốt cả chiều, hầu như cả quá trình đều là cậu thanh toán, trong lòng tràn đầy cảm giác cảm kích, cậu ta vẫy vẫy tay: "Cậu đi với tiểu tổ tông nhà cậu đi, bọn tôi đánh thêm vài ván nữa, tối muộn đi uống rượu, cậu muốn đến thì gọi cho bọn tôi."

Người có gia đình không thể bị lôi kéo đi uống rượu, đây dường như là quy tắc chung của bọn họ, huống hồ gì gia phong nhà Vương Nhất Bác rất nghiêm khắc, lại còn luôn bị truyền thông để mắt đến, thế nên bọn họ rất hiếm khi đến những quán bar uống rượu, cơ hội được uống rượu của bọn họ là nhỏ hơn cả nhỏ, trước giờ luôn chỉ cùng nhau ở phòng riêng ăn uống, hoặc đi ra ngoài vận động thể thao, thực sự muốn hẹn nhau uống rượu sẽ phải đến nhà đối phương.

"Không đúng, không đúng." Ánh mắt Diệu Kim dõi theo tiễn Vương Nhất Bác đi, rồi sau đó đóng cửa phòng bao lại.

Lý Ái Thanh đánh mệt rồi, thả mông lên sô pha, khui mở một chai rượu: "Sao lại không đúng? Hai người bọn họ mấy ngày nay chắc chắn đang cãi nhau, bởi vì Đặng Quân một mực muốn ra nước ngoài phát triển, nhưng Vương Nhất Bác chỉ thích ở lại trong nước."

"Vậy nên cậu ấy liền đi tìm nam công quán?" Diệu Kim nói xong câu này liền lắc đầu phủ định, nhất định là còn nguyên nhân khác.

Trong ấn tượng của bọn họ Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải loại người như vậy, mấy năm qua, mấy người huynh đệ bọn họ thế nào đều biết rất rõ, cậu vì Đặng Quân mà thay đổi từng chút một, trưởng thành, rồi bước chân vào xã hội, cậu không đời nào sẽ phản bội Đặng Quân, đương nhiên, trừ phi tình cảm đã tan vỡ.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top