03

Tiêu Chiến gật đầu. Đến khi Vương Nhất Bác bước vào thang máy, anh rất lịch sự nhìn thang máy khép lại rồi mới bước chân đi vào phòng.

Hình như bây giờ mới đúng. Trái tim treo lơ lửng ngày hôm nay của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống. Gia thế như thế này, ứng xử như vậy mới đúng. Anh chính xác là nên được khách hàng đặt ở vị trí như thế này, nghìn vạn lần đừng đặt lên quá cao. Tiêu Chiến cũng không quá theo dõi thương trường, nhưng anh biết ở đây dạng người gì, dạng thủ đoạn gì cũng có, đặc biệt là có rất nhiều các ông chủ cấp cao rất nhiều lần đến Công Quán chơi vô cùng nhiệt tình. Có nhiều người thậm chí còn xuất hiện trên báo chí, trên tin tức luôn được nhắc tên.

Các vị khách thường đã có gia đình, tìm đến bọn họ chỉ là tìm một chút niềm vui. Đương nhiên, cũng có người độc thân đến PLAY DATE chơi, nhưng chỉ chiếm thiểu số.

Tiểu Vương Tổng nhận thức được tính hướng của mình tương đối sớm, có rất nhiều tin tức bên lề hoặc ít hoặc nhiều cũng đã nói qua, bởi vì là con trai của "nữ ma vương" sáng lập nên thương hiệu FEELING, cậu tất nhiên sẽ có dũng khí để công khai tính hướng của mình, và luôn bị những người trong vòng gọi là "của quý công tử".

Tiêu Chiến cũng loáng thoáng nghe được những chuyện về Tiểu Vương Tổng. Nhưng vào nghề sớm, trải qua càng nhiều chuyện, thì trí nhớ của anh càng nhanh quên, sau đó cũng không nhớ lắm là mình có chắc đã nghe qua mấy chuyện này hay chưa, anh sớm đã làm cái hố bùn sâu của Công Quán, thế nên đối với những thứ "tin tức thú vị" như thế này, anh chưa từng có cảm giác có chỗ nào là mới mẻ cả.

Rất nhiều người có điều kiện tài chính rất tốt, đã cùng với đối phương đi ra nước ngoài lĩnh giấy. Vị "tỷ tỷ" vương bài khi Tiêu Chiến mới bước chân vào Công Quán, bây giờ đã cùng chồng sinh sống ở thành phố bờ Tây nước Mỹ rồi.

Tuyết dường như càng rơi càng dày, Tiêu Chiến đi vào phòng kéo rèm cửa sổ lên, bật máy sưởi lên cao một chút.

Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, có thể nhìn thấy trong sân mỗi lúc một trắng hơn.

Xe của Vương Nhất Bác đã không còn ở đây nữa, nơi mặt đất bị chiếc xe đậu lên bây giờ rất nhanh cũng đã bị tuyết mới lấp vào.

Điểm đến là một khách sạn tên Noah's Ark, Vương Nhất Bác là người phát ngôn cho buổi tiệc, vốn không động đến một giọt rượu nào, thế nên đã trực tiếp lái xe đi qua đó, cũng không cần gọi Từ Văn Khiêm.

Trên đường tuyết rơi rất dữ dội, tuyến đường trên hệ thống định vị đã bị chặn lại, vậy nên Vương Nhất Bác không còn cách nào khác là đi một quãng đường vòng để đến Noah's Ark. Chiếc xe nhập khẩu từ Châu Âu vút nhanh trong đêm tuyết vừa dừng lại ở trước khách sạn, nhân viên gác cửa vội chạy lại giúp chủ nhân chiếc xe dừng xe đúng nơi quy định. Cửa sổ bên ghế phó lái vừa ấn hạ xuống, nhân viên liền nhìn thấy gương mặt một chàng trai soái khí cao quý.

Trong xe thoang thoảng mùi kem lạnh.

Bên ghế phó lái được đặt hai cốc kem bi, bởi vì trong xe có hơi ấm, thế nên nó đã tan đi một chút. Mùi hương ngọt ngọt béo béo là từ đó mà ra.

Nhưng người nhân viên gác cửa phát hiện, ánh mắt của chủ xe đang dồn lên người cậu ta, qua một lúc, dường như lại có chút mơ hồ. Lại quan sát thêm một lúc nữa, cậu ta mới nhận ra, vị thiếu niên cao quý này vốn dĩ không hề nhìn đến mình. Theo lý mà nói đế của những đôi giày khi chạm lên mặt đất sẽ phát ra âm thanh, nhưng khi giẫm lên trên tuyết mềm, bọn chúng lại không hề có một chút âm thanh nào.

Một chàng thiếu niên vừa ốm vừa cao sớm đã đứng sau lưng cậu ta mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Bây giờ rốt cuộc cũng nhớ đến tôi?" Giọng nói này người nhân viên cảm thấy rất quen tai, nhưng giọng điệu đối phương lại có phần không vui, thế nên cậu ta tự động rời đi, chừa lại cho bọn họ không gian riêng, cậu ta chào chủ xe, rồi lén nhìn người kia một cái trước khi rời đi.

Đây là siêu mẫu Arui, khách quen của khách sạn này.

Vương Nhất Bác nhấn nút mở khoá cửa xe, trước khi Đặng Quân ngồi vào, cậu nhanh tay lẹ mắt đã cầm hai cốc kem lên.

"Uống rượu rồi?"

Vương Nhất Bác quan sát cậu ta, rõ ràng là một ngày tuyết rơi lớn, lại chỉ choàng một chiếc áo khoác hở vai mỏng, chiếc quần tây cạp cao lộ ra một chút cơ bụng nhỏ. Đặng Quân hình như có chút không vui, vừa mới ngồi vào đã nhận lấy kem, lại thấy Vương Nhất Bác không chút e ngại nhìn chằm chằm vào trang phục của mình, giận dỗi nói: "Gì đấy? Muốn nhìn thì về rồi nhìn....... O kcal sao?"

"Em đã thích ăn thì không cần quan tâm mập hay không đâu." Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, khởi động xe: "Không lạnh à?"

"Lạnh thì phải làm sao, bọn em phải uống rượu cùng......" Đặng Quân nghĩ sao nói vậy, nói đến nửa câu thì phát hiện sắc mặt Vương Nhất Bác không được dễ coi cho lắm.

Cậu ta bây giờ mới nhận thức được mình đã nói sai.

Vương Nhất Bác rất không thích cậu ta tham gia những buổi tiệc rượu xã giao mà cậu cho là vô nghĩa, đặc biệt là ở đó còn có các nhà tài trợ và các ông lớn của nhãn hàng. Bởi vì ở những loại gặp mặt như thế này, những người mẫu xinh đẹp chắc chắn sẽ bị người trong chính công ty mình gọi là "vật phẩm hữu dụng".

Lần trước cãi nhau một trận lớn cũng là vì chuyện này, Vương Nhất Bác đề nghị sẽ để Đặng Quân trực tiếp ký hợp đồng làm người mẫu trực thuộc dưới quyền công ty cậu. Đặng Quân lại nghĩ công ty hiện tại đang trong trạng thái chuẩn bị đưa cậu ta ra ngoài quốc tế, cậu ta căn bản không chịu nhận lời Vương Nhất Bác, có thể qua một thời gian sẽ đi nước ngoài luyện tập, nếu như phát triển tốt, sau này có thể tiến càng xa hơn trên sàn catwalk.

Lần trước giải quyết một cách rất qua loa, tranh luận đã không đi đến kết quả, nếu như lại tranh cãi, cả hai đều hiểu sẽ làm tình cảm rạn nứt.

Thế nên bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc, cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa.

Vương Nhất Bác nhấn đạp chân ga, xe rất nhanh đã nhập vào đoàn xe đang lưu thông trên đường, khoang xe cũng dần dần ấm lên.

Đèn đỏ.

Đặng Quân từ ghế sau lấy ra một chiếc khăn quấn quanh người, một tay lướt điện thoại, một tay đưa qua đặt lên đầu gối cậu.

Vương Nhất Bác liếc mắt qua nhìn ghế phó lái, một tay từ trên vô lăng đưa xuống, thuận theo ý nắm lấy tay cậu ta.

"Buổi tối ăn gì?" Đặng Quân hỏi cậu: "Dì đi công tác đã về chưa? Có muốn em đi thăm dì không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút thay đổi, lúc này giống như chợt nhớ ra gì đó, sau đó lại khôi phục lại sự bình tĩnh: "Vẫn chưa về, ra ngoài ăn."

"Đón người về rồi chứ?" Đặng Quân tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, cẩn thận tìm kiếm những biến hoá nhỏ trên gương mặt cậu. Cậu ta cũng không mong chờ sẽ hỏi ra được điều gì, thế nên chỉ nói một câu này thôi. Động tác xoay vô lăng của cậu rõ ràng chậm đi nửa nhịp, qua một lúc sau mới từ khoang mũi "ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, không nhìn Đặng Quân nữa. (Đoạn này là nói đến Tiêu Chiến)

"Ồ, giống trong ảnh không?" Đặng Quân vẫn cúi đầu lướt điện thoại, tay trái đang được nắm lấy, giống như người đang hỏi chuyện này không phải là cậu ta vậy.

"Rất giống." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, cậu muốn nhanh gạt qua chuyện này, mặc cho đã rất nhiều lần rồi, sự kiên nhẫn của cậu sẽ luôn nhanh chóng cạn kiệt.

Đặng Quân từ những lời nói của Vương Nhất Bác đoán chừng cậu đang không có kiên nhẫn, sau đó rất biết điều không nói gì thêm. Con người Đặng Quân sẽ không được đằng chân lân đằng đầu, đây có thể là một trong những nguyên nhân giúp cậu ta yêu đương với Vương Nhất Bác trong mấy năm mà chưa từng chia tay.

Lần trước cậu ta nổi nóng với Vương Nhất Bác là mấy ngày trước, bởi vì đã nhìn thấy một bức ảnh của một người lạ. Tuy sớm đã được Vương Nhất Bác tiêm liều thuốc phòng thủ rồi, và cũng nghe được thân phận của người trong ảnh. Nhưng cậu ta vẫn không thể nào hoàn toàn xem nhẹ hay giả điếc làm ngơ được. Giống như chiếc ra-đa trong đầu của tất cả những người bạn đồng tính, luôn luôn chỉ cần quét một cái là lập tức có thể nhận ra được tính hướng của bọn họ, sau đó sẽ lựa chọn ra là bạn đồng dấu hay bạn trái dấu.

Người đó hiển nhiên bị Đăng Quân phân loại thành người cũ của cậu.

Từ sau khi nhìn thấy ảnh của người đó, loại cảm giác kinh diễm trong lòng Đặng Quân lại lần nữa sống dậy, rất rất lâu cũng không tan đi, gương mặt nam nhân đó đẹp đến mức không có một loại tính từ nào có thể miêu tả trọn vẹn được, nếu như biết được tên người đó, thì một lẽ hiển nhiên nó sẽ biến thành một tính từ. Chẳng hạn như mọi người thường hình dung nữ nhân có vẻ đẹp hại dân hại quốc là Đát Kỷ, ví người cực kỳ thông minh là Gia Cát Lượng.

Đặng Quân đã ở trong làng người mẫu từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng trên các show cũng có gặp qua rất nhiều minh tinh, nhưng trừ người này, cậu ta hình như chưa từng xuất hiện loại cảm nhận đó.

Thế nên ngày hôm đó Đặng Quân đã ở chỗ Vương Nhất Bác náo một trận suốt mấy tiếng liền vì tấm ảnh đó mang đến cho cậu ta cảm giác nguy hiểm. Vương Nhất Bác lúc đó vừa mới kết thúc cuộc họp quay lại đón cậu ta đi ăn, vừa vào cửa đã nhìn thấy văn kiện bị rơi tán loạn trên đất, còn có một tấm ảnh bị đá bay vào trong góc, khoảnh khắc đó cậu liền hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi.

Quen Đặng Quân nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác xem như cũng đã học được cách làm thế nào để chăm sóc đối phương và giải quyết những rắc rối, do đó chuyện này cũng xem như chuyện cũ đã qua rồi. Nhưng hôm nay lại lần nữa nhắc lại, chứng tỏ nó hoàn toàn chưa phải là chuyện đã qua.

Vương Nhất Bác đánh vô lăng về bên phải, đưa một tay ra, nhéo lên má Đặng Quân.

"Ăn em đó, đừng suy nghĩ nữa. Tôi cũng không xem kỹ người trong ảnh như thế nào."

Lúc Tiêu Chiến mở cửa, phát hiện có một nam nhân vô cùng cao đứng trước mặt mình.

Cao hơn anh nửa cái đầu, da rất trắng, ngũ quan đa sắc tộc rất anh tuấn, có chút gầy. Bên ngoài mặc một chiếc áo vest đen, bên trong là một chiếc áo thun hở rốn màu bạc, ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ phía hành lang chiếu qua, vòng eo trắng như tuyết đó khiến người ta có một loại ảo giác, cảm giác như hiện tại mà mùa xuân chứ không phải mùa đông.

Tiêu Chiến rất lịch sự chào hỏi, người đó vẫn đang nhìn chằm chằm anh, dường như đang muốn nhìn thật tỉ mỉ, nhưng ánh mắt kinh ngạc của cậu ta lộ ra rất rõ ràng, ánh mắt hoàn toàn dán chặt lên người anh, có thể nói là không hề có một chút nào kiêng dè đối với một người lạ cả. Mấy giây sau, đôi mắt mang theo sự bất an của cậu ta không chỉ nhìn gương mặt anh, mà nó còn trượt xuống đôi chân thon dài trong quần của anh nữa.

Tiêu Chiến rõ ràng đối với loại tình huống bị nhìn chằm chằm như thế này rất thản nhiên, dường như trong nhiều năm đã sớm bị những ánh mắt như những cơn thủy triều của người ta đập dồn dập lên tạo thành một gương mặt sắt đá không cảm xúc trước những con sóng rồi, anh không lên tiếng, chỉ đứng như chôn chân tại chỗ để một người đàn ông nhìn đủ từ trong ra ngoài mới thôi, thậm chí còn vô cùng ôn hoà dễ chịu không có chút ý định nói một lời thúc giục nào.

"Tiêu Chiến đúng không?" Cậu ta sau một trận công tác đánh giá cuối cùng cũng gật đầu chào Tiêu Chiến, vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta dần giảm đi rồi biến mất: "Không có gì cả, tôi là bạn trai anh ấy. Anh ấy đưa tôi qua đây để chào hỏi với anh."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu ta, thậm chí còn chút nhàm chán.

Ra oai phủ đầu làm đếch gì? Tiêu Chiến chưa ngủ dậy đã bị "vợ lớn" của khách tìm tới cửa lôi tấm chăn cùng người đang quấn trong nó ném ra ngoài sân. Mà cậu ta còn chìa cái mặt đang dán tấm thẻ và giấy chứng nhận bất động sản ra, chưa kể còn hihi cười rồi tặng anh một nụ hôn gió.

Cậu ta còn định hỏi gì đó, đột nhiên ở phía xa xa có người gọi tên, cậu ta quay đầu lại nhìn một cái, rồi ngoắc cái đầu lại nhìn anh.

"Bạn trai cậu gọi cậu kia, nhanh đi ngủ đi, ngủ ngon nha!" Giọng điệu Tiêu Chiến như cô giáo trong trường mẫu giáo đang dỗ dành bạn nhỏ vậy, một lời khuyên bảo nhẹ nhàng dịu dàng.

Cậu ta không nghe ra được dụng ý trong câu nói của anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh, hết nửa ngày mới chịu rời đi.

Bóng lưng rời đi của cậu ta lại không mấy vui vẻ, ánh mắt Tiêu Chiến tiễn người đến cửa. Sau đó lắc đầu bất lực, rồi đóng cửa lại.

Hy vọng đêm nay đừng có cãi nhau, cãi nhau cũng đứng có ụp nồi anh, anh cái gì cũng không có làm, cả ngày nay không hề làm việc nha.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top