02
Lời này nên nói giữa những người bạn bè thân quen, chứ không phải xuất hiện trong lần đầu tiên nói chuyện cùng người lạ. Giữa những người lạ với nhau phải luôn có sự khách sáo và thận trọng, không thể không có chủ ngữ được.
Mà vị trước mặt dường như không có một chút ý thức phòng bị nào đối với Tiêu Chiến, thay vào đó hắn lại còn có gì đó rất điềm nhiên, giống như vị phú nhị đại sau khi đã uống rượu tiệc tùng thỏa thích ngồi trên con xe sang trọng lái về biệt thự, trên đường gặp được một người bạn cũ liền hỏi đối phương một câu: "Này, sao lại ở đây?"
Xuất phát từ sự xa cách phòng bị đối với người lạ, Tiêu Chiến theo vô thức lùi về sau một bước. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên anh đã nhận thức được người này chắc chắn là vị khách mới của hôm nay đã đưa anh đến ngôi biệt thự kia.
Mà chỉ từ những chi tiết nhỏ về tác phong và cách hắn ta giao tiếp qua điện thoại, Tiêu Chiến thầm khẳng định: người này tuyệt đối không phải thiếu niên sinh ra trong một gia đình bình thường.
Một người ở giữa hai hàng lông mày toát lên sự cao quý, luôn luôn là vì sau khi đã có một sự kỳ vọng to lớn đối với thế tục, sau đó thì chính thế tục đã khiến cho hắn mệt mỏi căm ghét, thế nên từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Giống như kiểu con người mà Spartacus* đã từng nói. Điều này tuy nhiên không liên quan gì đến sống còn, nhưng khí chất phẩm giá mà toàn thân hắn ta âm thầm tỏa ra đã nói lên một sự thật - sự chán ngấy của hắn đối với tất cả mọi vật trên đời này xuất phát từ việc bản thân hắn căn bản không phải một người tầm thường.
*Spartacus: là một đấu sĩ nô lệ, người đã trở thành một trong những thủ lĩnh của các cuộc nổi dậy của nô lệ chống lại Cộng hòa La Mã.
Một người từ nhỏ đã sống trong sự dư giả, làm việc hiệu quả cao, tự tin lại ôn hoà, là những phẩm chất mà các gia tộc cao quý di truyền và cẩn thận bồi dưỡng cho các thế hệ con cháu. Giây phút nhìn vào mắt nhau với Vương Nhất Bác, từ lòng bàn chân Tiêu Chiến truyền lên một thứ cảm xúc dị thường.
Có hứng thú.
Là loại hứng thú đã không còn tồn tại trong nhiều năm nay.
Vào ngành lâu như vậy, đã gặp rất nhiều người rồi, anh thậm chí nghi ngờ rằng bản thân còn có cơ hội gặp được một người như thế này sao?
Sau khi có được sự hứng thú, anh rất nhanh đã đáp lại câu hỏi của đối phương: "Cùng bạn tham gia tiệc xã giao, còn cậu?"
Hỏi xong cái này, anh chút nữa thì không nhịn được mà phì cười.
Anh nghĩ rằng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nên ở một khách sạn tư nhân nào đó, hoặc là trên giường ở biệt thự. Chứ không phải là ở nhà vệ sinh công cộng, giữa mùi nước tẩy và mùi bạc hà, chào nhau một cách xa cách như thế này.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dường như luôn chú ý đến chiếc túi da của Tiêu Chiến, có thể là đang âm thầm xác nhận thương hiệu của nó. Cậu giống như không nghe thấy gì cả, bỏ điện thoại vào trong túi, trả lời lại anh một câu: "Tôi? Công dân thất nghiệp đi lang thang." Tiêu Chiến nghe ra được cậu nói lời này vẫn là rất thoải mái, sau đó anh đứng yên tại chỗ một lúc, rồi đi lại nắm tay lên nắm cửa kim loại của nhà vệ sinh: "Tôi qua đó đây."
Miệng thì nói phải đi, nhưng Tiêu Chiến lại đứng đó không động.
Anh muốn chờ câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Đã mấy giây trôi qua rồi, Vương Nhất Bác lại lần nữa giống như không hề nghe thấy anh nói chuyện, quay người đi bắt đầu rửa tay, dáng vẻ đại khái như đang chờ anh rời đi. Nhà vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, trừ tiếng nước chảy, im lặng đến mức một câu đại loại như "Mấy giờ về?", "Tôi tiễn anh?" "Buổi tối gặp!" đều không có. Giống hệt như ban ngày, cậu sai người vứt anh ở trong biệt thự không một bóng người, một câu hỏi thăm cũng chẳng có.
Được thôi, loại khách hàng như thế này, Tiêu Chiến thực sự rất thích, suy cho cùng không làm việc vẫn có tiền, thì ai lại không muốn chứ? Cũng không thể yêu cầu ông chủ cho công việc được phải không? Bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến nhẹ dùng sức, mở cửa ra chuẩn bị rời đi, anh quay đầu lại nhìn một lần nữa, trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác.
Đó là một đôi mắt màu hổ phách, dưới ánh đèn lấp lánh lên một màu ôn hoà.
Cậu đang nhìn anh.
Là như vậy, là kiểu quan sát mang theo mười phần nhẫn nại, nhưng lại im lặng, không đưa ra bất kỳ lời đánh giá nào.
Tiêu Chiến thực sự nghĩ mình cười lên một cái rồi rời đi sẽ tương đối phải phép, nhưng lại nghĩ đối phương có lẽ sẽ không quan tâm tới mấy chuyện này. Cuối cùng anh quay đầu trực tiếp rời đi.
Nhiệt độ trong sảnh lớn đã không còn ấm như khi nãy, đám đông cũng tản đi bớt, có người lấy bánh ngọt lên ăn. Trữ Tổng một mình đứng trên ban công thoáng đãng hít thở không khí trong lành, nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện, anh ta mới hít vào một hơi.
Trữ Tổng kéo cửa kính ban công lại, tránh tuyết sẽ bay vào trong phòng. Thực chất màn đêm cũng không đến độ dày đặc, nhưng tuyết rơi dày lại trông rất phong tình lại thú vị.
Từ bên ngoài đi vào, không tránh khỏi có tuyết rơi trên người, Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra mấy tờ khăn giấy giúp Trữ Tổng lâu đi tuyết bám trên bả vai. Vốn anh định nói khi nãy mình đi vệ sinh, lại phát hiện ánh mắt anh ta một mực nhìn về phía sau lưng mình, căn bản không có ý định hỏi gì đến anh.
Người ở sau lưng là Vương Nhất Bác, trên khuỷu tay đang treo chiếc túi của Tiêu Chiến.
Bờ vai cậu rất rộng, tuỳ ý treo chiếc túi lên khuỷu tay khiến nó trông nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí còn có chút cảm giác hài hước như bạn trai đang giúp bạn gái giữ túi xách vậy. Cậu giống như đã chào hỏi với Trữ Tổng, lại có cảm giác như không có. Đôi chân cậu có phần dài hơi so với suy nghĩ của Tiêu Chiến, rõ ràng là cách nhau một khoảng, nhưng chỉ mới chớp mắt một cái, Vương Nhất Bác đã ở sau lưng anh rồi.
Tiêu Chiến buông bàn tay khỏi vai áo màu xám đang có những bông tuyết dính lên của Trữ Tổng, anh cho tay vào túi, đứng sang một bên, khiến khoảng cách vật lý giữa ba người trở nên tương đồng.
Tiêu Chiến rất không quen việc làm ra những hành động thân thiết với bất kỳ vị khách nào trước mặt người khác, bao gồm Trữ Tổng. Vương Nhất Bác cũng có thể xem là khách hàng mới của anh, anh tuyệt đối không nên tiếp tục đứng quá gần Trữ Tổng nữa.
Tiêu Chiến muốn giải thích là mình có thể đã bỏ quên túi bên trong nhà vệ sinh, sau đó nói đã gặp Vương Nhất Bác ở đó, nhưng sau khi dư quang nhìn thấy sắc mặt của Trữ Tổng, anh lại nghĩ không cần nữa. Trong phán đoán của anh, sắc mặt anh ta không phải là khó coi, ngược lại, còn ngạc nhiên và vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến mang theo sự ngấm ngầm tán dương.
Tán dương anh dựa vào thân mình mà đã hấp dẫn được một con cá lớn đến, đây là chuyện mà rất nhiều ông chủ mong đợi ở nam công quán.
Vương Nhất Bác đưa túi cho Tiêu Chiến.
Trong một giây, Trữ Tổng đã đưa tay thay anh nhận lấy, đồng thời lúc đó, anh ta thuận thế bắt lấy tay Vương Nhất Bác: "Xin chào! Trữ Tuỳ Lương."
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu đáp lại, nhưng một cái nhấc mắt ngước lên nhìn cũng không có: "Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến lại chú ý đến chiếc cổ tay quyến rũ của cậu lộ ra từ tay áo sơ mi trắng, mà ở đó có một chiếc đồng hồ cao cấp, và nó cũng thực sự rất bắt mắt.
Người đàn ông cao quý sạch sẽ, đến cả xương cổ tay còn thu hút sự chú ý hơn cả nhãn hiệu của chiếc đồng hồ trên đó.
"Nghe danh đã lâu, Tiểu Vương Tổng." Trữ Tổng bắt tay với Vương Nhất Bác vẫn chưa buông ra, một tay khác thì chìa ra tấm danh thiếp của mình.
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, vẻ mặt Trữ Tổng ngay lập tức sáng bừng lên - vào những lúc như thế này tất cả mọi người đều cảm thấy nên hành xử như trước nay, con người phải đưa ra một cách đối đáp khôn khéo hợp tình hợp lý. Khi đối phương đã đưa ra một lời ca ngợi, và bản thân có phải cũng nên nói gì đó đối xứng để đáp lời, nhưng Vương Nhất Bác lại trực tiếp thu lại chiếc túi của Tiêu Chiến, không nhận lấy danh thiếp của Trữ Tổng, nhấc chân định rời đi.
"Tôi mang người đi đây."
Tiêu Chiến còn chưa kịp quay đầu, đã bị Trữ Tổng túm lấy cánh tay.
"Tiêu Chiến!"
Trữ Tổng rất hiếm khi gọi anh như vậy.
Tiêu Chiến khựng lại một chút, không thể nào nhìn thẳng mặt Trữ Tổng, anh biết khi người ta bị bẽ mặt, thì biểu cảm trên gương mặt sẽ rất khó coi.
"Tôi bao chỗ anh ta rồi."
Lực đạo đang nắm cánh tay anh đột nhiên mất đi.
Tiêu Chiến nhanh chóng đi theo Vương Nhất Bác, lúc này, anh mới dám quay đầu lại nhìn gương mặt Trữ Tổng.
Tuổi của anh ta không tính là trẻ nhưng cũng không lớn, quanh năm luôn rèn luyện thể chất, vậy nên diện mạo rất thanh tú anh tuấn. Tức giận, hay khi phải chịu tổn thương, trên gương mặt người trưởng thành sẽ thường không xuất hiện bất kỳ biểu cảm gì, nhưng khi cảm xúc bị ảnh hưởng, các cơ mặt sẽ đồng loạt kéo xuống, gây nên ảo giác là gương mặt đã biến dài ra. Vậy nên ngay lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy gương mặt của Trữ Tổng đã dài ra rất lợi hại.
Anh ta có lẽ đang tức giận, tức giận Tiêu Chiến đã không giúp mình, nhưng anh ta chắc chắn không ghen. Không có bất kỳ một vị khách nào lại ghen vì nam công quán.
Trong hồ nhiều cá đẹp như vậy, mất đi một con, thì vẫn còn cả nghìn cả trăm con cá xinh đẹp đáng giá khác cùng anh ta chơi đùa, chơi chán rồi thậm chí còn có thể đổi sang chơi loài vật khác. Xinh đẹp là một thứ dễ dàng bị thời gian làm giảm đi biên độ giá trị nhất, đối với các nhà đầu tư thông minh mà nói, bọn họ chưa từng xem những vật phẩm xinh đẹp không thể nâng cấp giá trị thành những mục tiêu lựa chọn lâu dài.
Đương nhiên, đám cá ngu ngốc sẽ luôn bị lừa. Nhưng may mắn là Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ sẽ có bất kỳ vị khách nào thực sự đặt anh vào lòng, thế nên anh chưa từng có những mong đợi như vậy, tự nhiên theo đó, anh cũng chưa từng cảm thấy thất vọng. Lúc cùng Vương Nhất Bác lên xe, anh mới nhận ra bên trong xe còn có tài xế. Trên đường đi Vương Nhất Bác không nói gì cả, cũng không có hứng thú xem điện thoại.
Cậu giống như vị trưởng bối không dùng điện thoại di động, đi qua một nơi nào đó, ánh mắt luôn đặt ở bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, dáng vẻ rất thản nhiên nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng, thế nên Tiêu Chiến luôn cảm thấy cậu đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt anh toàn bộ đều đặt lên cổ tay áo cậu, chiếc cổ tay trắng như có như không lộ ra dưới lớp áo. Đèn đường thỉnh thoảng sẽ chiếu vào trong xe, phủ lên người Vương Nhất Bác, có loại cảm giác cô đơn nào đó không thể nói nên lời.
Biệt thự ở phía bắc thành phố, thiếc bị dẫn đường cho thấy đang kẹt xe rất nghiêm trọng, phải mất ba tiếng mới qua khỏi. Tài xế hỏi ý kiến Vương Nhất Bác và đổi sang con đường nhỏ khác. Nhưng có lẽ bởi vì quanh năm vắng người, bộ phận quản lý đô thị đã không kịp thời xử lý, thế nên khi lái xe đến nơi mới phát hiện, con đường nhỏ nhà sớm đã bị tuyết chặn lại rồi.
Vương Nhất Bác và tài xế cùng xuống xe, xem tình hình đường đi.
Không khí sau khi tuyết rơi rất trong lành, thuận theo ngước nhìn lên không trung, có thể nhìn thấy được từng bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi không có âm thanh, thế nên khi Tiêu Chiến cũng bước xuống khỏi xe, mới phát hiện, anh và Vương Nhất Bác không cẩn thận đã để tóc mình trở thành màu trắng rồi.
"Đi không nổi rồi." Tài xế từ xa đi đến, một chân sâu một chân nông: "Hay là quay về căn cũ đi."
Vương Nhất Bác không nói gì, từ trong túi lấy ra một gói thuốc.
"Hút không?"
Cậu là hỏi Tiêu Chiến. Thời tiết quá lạnh, hai từ nói ra mang theo khói trắng phả lên gương mặt anh, thậm chí còn mang theo một chút vị ngọt của trái cây. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, thứ Vương Nhất Bác vừa nhai trong miệng là kẹo trái cây.
"Tự đánh lửa à?" Tiêu Chiến muốn cười cậu không có tri thức, thì đến khi nhìn thấy tài xế châm lửa thành công rồi mang đến cho cậu, anh không nói gì nữa.
"Hút." Anh nhìn ra lớp tuyết tích dày phía xa xa, sau đó nhận lấy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, một tay kẹp điếu thuốc hút, một tay cầm bật lửa nghịch nghịch, ngón cái đặt ở nút bật nhấn xuống.
Âm thanh tiếng bật lửa thật nổi bật trong đêm tuyết yên tĩnh, khoảnh khắc ánh sáng vàng của ngọn lửa hiện lên, anh lại lần nữa trong bóng tối được nhìn rõ gương mặt Vương Nhất Bác, làn da trắng dưới anh trăng tựa như phát sáng, giống như bức tượng điêu khắc cực đẹp thời trung cổ của Châu Âu. Tuổi của cậu thực sự không lớn, nhưng thần sắc lại không trẻ đến vậy. Vậy thì xem ra, cậu thực sự là vị khách trẻ tuổi nhất của Tiêu Chiến từ trước đến nay.
Cái tên Tiểu Vương Tổng bắt đầu nổi lên từ ba tháng trước.
Tin tức về người sáng lập thương hiệu FEELING ngày nào cũng xuất hiện trên báo chí, một người không thuộc giới kinh doanh như Tiêu Chiến cũng đã nghe qua vị quí tử của "nữ ma vương" sắp về Trung Quốc kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Mà người phụ nữ này lại xuất thân từ một gia đình không hề tầm thường, bởi vì tình cảm xuất hiện vấn đề, sau đó đã ly hôn trong hoà bình với chồng, nhưng vẫn giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữ hai doanh nghiệp để duy trì việc kinh doanh. Thế nên chuyện kinh doanh của họ hiện tại vô cùng tốt, thậm chí chuỗi vốn đầu tư cũng chưa từng xảy ra vấn đề.
"Ở biệt thự anh có hành lý không?" Tiêu Chiến đang suy nghĩ tại sao mình lại không có người mẹ như thế này giống Vương Nhất Bác, thì đột nhiên nghe thấy cậu hỏi.
Hai ngón tay Vương Nhất Bác kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trông anh giống như chưa hút một hơi thuốc nào cả.
"Không có, Từ Văn Khiêm đón tôi ở Công Quán rồi trực tiếp đưa tôi đến biệt thự, tôi không có thời gian thu xếp." Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Tôi tưởng cậu đang rất vội."
"Tôi rất vội?" Vương Nhất Bác rít vào một hơi, trong đêm tuyết có chút mở không nổi mắt, đầu thuốc cháy đi một đoạn, tro trên đó cũng nhiều lên thêm một chút, gần như tàn cả rồi.
"Không phải ý đó, tôi nghĩ cậu đang rất vội gặp tôi." Tiêu Chiến nghĩ mấy lời này nên nói trên giường, không nên nói ở đây, vậy nên anh chuyển chủ đề sang một hướng khác.
"Là cần gặp." Vương Nhất Bác không nói mình vội cũng không nói mình không vội, cậu ngồi xổm xuống, dập tắt đầu thuốc, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Trưởng bối trong nhà không thích khói thuốc."
Tiêu Chiến liền lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi ra: "A! Xin lỗi!"
"Từ này về sau, rất nhiều chuyện không cần phải nói xin lỗi, sớm hay muộn thì anh cũng phải thích ứng." Vương Nhất Bác nhận lấy điếu thuốc Tiêu Chiến đưa qua, ấn dụi nó lên nền tuyết, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra gói nó lại.
Tiêu Chiến gật đầu.
Thực ra khách hàng chưa từng đưa anh đến nơi ở chính của bọn họ. Có những vị khách có vợ, có người thì có con, tóm lại, thân phận của Tiêu Chiến hoàn toàn không thể được người khác quang mình chính đại đưa về nhà, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể trả lời thẳng thắn như thế này, giống như lần này cậu mang về là một thành viên trong gia đình, chứ không phải mang về một nam công quán ở chốn đèn mờ xanh đỏ.
Đường đi trong khu biệt thư rất dễ đi, căn nào cũng có gara xe riêng, thế nên đường rất thoáng, và tuyết trên đường cũng sớm đã có người dọn dẹp, đèn hai bên đường rất sáng và trong, tài xế lái xe vào một căn biệt thự, trong sân có những cây xanh cao lớn, phía bắc là một hoa viên nhỏ, phía sau là một bể bơi, nước trong bể đã được hút cạn rồi, bên trong là một lớp tuyết đọng.
Tuyết trên mặt đất đã được các dì giúp việc trong gia đình quét dọn sạch sẽ, xe rất thuận lợi tiến vào trong. Tài xế đã đi đậu xe, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào mở cửa ngoài của căn biệt thự.
Tầng một là đèn tự động, nhưng hình như không có ai ở nhà. Phòng khách rộng rãi và ngăn nắp hơn những gì Tiêu Chiến tưởng tượng, nó và phòng bếp được thông với nhau thành một mặt, không có tường hay vách ngăn, những công năng của mỗi khu đều được nhìn thấy rất rõ ràng. Tiêu Chiến chỉ đứng ở sảnh, dường dư có thể nhìn thấy trên bàn ăn bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.
Một dì giúp việc đi đến đón tiếp, nhận lấy áo khoác của Vương Nhất Bác, rồi sau đó chào hỏi với Tiêu Chiến: "Xin chào!"
Tiêu Chiến trước đó đã thiết lập tâm lý cho mình, nên anh không hề ngại ngùng, rất điềm tĩnh nói: "Xin chào! Tôi tên Tiêu Chiến!" Anh và Vương Nhất Bác cùng đi về phía thang máy, lúc đi qua phòng bếp, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đói không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Buổi tối tôi ăn rất ít, có khi sẽ không ăn."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, ấn nút thang máy, hai người đứng chờ thang máy từ tầng ba đi xuống, Tiêu Chiến được sắp xếp ở phòng cuối hành lang tầng hai, ngay bên cạnh phòng Vương Nhất Bác. Cậu giúp anh mở cửa phòng, cùng không bổ sung thêm bất cứ điều gì, đứng ở cửa phòng định rời đi: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chuyến."
Tiêu Chiến gọi cậu lại, bởi vì anh nghĩ Vương Nhất Bác nên dặn dò anh gì đó, ví dụ buổi tối hay ngày mai cần phải làm việc gì đó, hoặc khi nào thì anh được về lại Công Quán chẳng hạn. Làm công việc của Tiêu Chiến, nói thế nào thì cũng là người có khả năng ăn nói linh hoạt, nhưng không biết vì sao, đến chỗ này của Vương Nhất Bác, bất kể là nói gì, cũng giống như ném đá xuống hố sâu, một chút hồi âm cũng không có, suy nghĩ của cậu dường như không nằm trong vòng năng lực lý giải bình thường của Tiêu Chiến.
Thế nên, anh cũng không nói gì nữa.
Quả nhiên, anh lộ ra biểu cảm có chút bối rối của mình.
Hết nửa ngày, giống như bây giờ mới phản ứng lại, cậu giải thích: "Tôi đi đón bạn trai tôi."
Giải thích xong một câu này, cậu vừa bổ sung cho lý do mình không thể không rời đi, vừa đi về phía thang máy: "Nếu không sẽ rắc rối."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top