58

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến quay về nhà ở được một khoảng thời gian, tin tức phía Thời Nguyệt cuối cùng cũng đến.

Tiêu Chiến nằm bò lên giường, vừa lướt iPad vừa vẫy tay với Vương Nhất Bác mới tắm xong: "Người phát ngôn của Thời Gia nói ngày mai sẽ giải trừ hôn ước với nhà em."

"Ừm, biết rồi." Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa nhoài người qua xem màn hình iPad, tiện thể hôn Tiêu Chiến một cái, lưu lại trên gương mặt anh một nụ hôn thơm mùi sữa tắm.

"Có điều lúc cô ấy vừa ngả bài với người nhà, em lại chạy về tìm anh." Tiêu Chiến ngồi dậy, "Không sợ người nhà cô ấy không đồng ý sao?"

"Có lẽ so với lợi ích..." Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi lại dời ánh mắt lên lại màn hình: "Người nhà cô ấy càng để tâm đến hạnh phúc của con cháu mình hơn."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến liền im lặng.

Phải a, Liên Minh Hàng Hải châu Âu chỉ có một, nhưng mà, hạnh phúc của Thời Nguyệt cũng chỉ có một lần.

Không phải mọi gia đình đều giống như gia đình bọn họ.

Lần này là may mắn của anh, gặp được một Thời Nguyệt vừa nhiệt tình lại đã có người yêu, nhưng nếu như lần sau gặp được một gia tộc càng ưu tú càng phù hợp, dựa theo vị trí hiện tại của anh, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể ép buộc phải nhường chỗ.

Đây xem ra là một chuyện gần như không có cách giải quyết.

Có lẽ trong bảy tám năm tiếp tới, anh sẽ vẫn luôn là cao thủ ưu tú trong xã hội.

Cho dù là người cùng tuổi, trưởng bối, hay ông chủ hoặc đồng nghiệp, anh cũng sẽ ở những trường hợp khác nhau đối mặt với những người khác nhau, lựa chọn nịnh nọt, nhường bước, hợp tác hay là khom lưng khuỵ gối, ở Công Quán, anh luôn phối hợp rất trôi chảy như cá gặp nước, nhưng nếu như đã bắt đầu cởi bỏ tất cả, bước chân vào thế giới của Vương Nhất Bác, anh chính là lột đi một lớp da, lần nữa trở lại là một đứa trẻ đang loạng choạng tập đi, mỗi một bước in xuống là liền chao đảo như sắp đổ.

Cuối cùng anh cẩn thận cắn bàn tay bé nhỏ của mình đối mặt với tương lai phong ba bão táp mà mình chưa từng đối mặt, anh mang theo chua cay mặn đắng đón nhận thế giới này. Bối rối, ngơ ngác, hoài nghi đoạn đường phía trước, dường như đó là nguyên nhân khiến lần ấy anh quyết định rời đi, nhưng hiện tại những chuyện này quả thực nghĩ kỹ thì tuy vẫn chưa phải quyết được căn bản, nhưng anh vẫn là ở lại.

Suy cho cùng, là anh phát hiện có một người đang cùng anh trải qua những chuyện này, từng chút một đưa anh vào thế giới mới.

Tình yêu của cậu, đã cho anh dũng khí bước tiếp.

Nhưng mà, vừa nghĩ đến những chuyện này trong tương lai có thể sẽ lặp lại, khiến anh có chút phiền lòng. Tiêu Chiến thở dài một hơi, vứt iPad sang một bên, nằm úp mặt lên giường.

Quay đầu qua nhìn, lắng nghe Vương Nhất bác vừa mặc quần áo vừa nói chuyện điện thoại, cậu dùng tiếng Đức nói gì đó với đối phương, rồi đem điện thoại đặt ra xa một chút, nói với Tiêu Chiến: "Nếu chán thì đến nhà Du Thiều thăm Lâm Vũ, Du Thiều đi làm rồi, anh với Lâm Vũ vừa hay có thể tâm sự."

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại mình vừa nãy đã làm gián đoạn cuộc điên thoại công việc của Vương Nhất Bác, sau đó liền nhỏm người dậy dùng tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác: "Em đi làm việc của mình đi."

Vị này hiện tại nếu đã là quân chủ lực kiếm tiền cho gia đình, anh làm trễ nải không nổi. Nhàm chán thì nhàm chán, nhưng đâu rồi cũng vào đấy, kiếm tiền là cần nhất.

Trước khi đi đến chỗ Du Thiều, anh cũng có suy nghĩ, tuy Du Thiều đáng tin, nhưng dù sao ân tình của Thập Tứ đối với anh rất lớn, vậy nên Tiêu Chiến thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy Thập Tứ ổn định thì anh mới an tâm.

Hẹn thời gian với Thập Tứ xong, Tiêu Chiến thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài, mà Vương Nhất Bác vẫn còn trong phòng sách, đại khái là trước khi đến công ty vẫn còn việc khác phải xử lý.

Tiêu Chiến gõ cửa, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trước máy tính: "Anh ra ngoài đây!"

Vương Nhất Bác nhẹ xoay ghế qua, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Vào đây!"

Tiêu Chiến đi đến, liền bị Vương Nhất Bác nắm eo: "Em với Du Thiều hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh muốn ăn gì em nói Tiểu Doãn đặt bàn."

"Chỉ cần không phải đồ Thái thì món gì cũng được." Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay còn lại của Vương Nhất Bác: "Rất nhiều nguyên liệu gây dị ứng."

"Cậu ấy biết." Vương Nhất Bác buông anh ra, vỗ lên eo anh một cái: "Được, vậy em sẽ thu xếp."

Tiêu Chiến không đi, sáp lại nhìn màn hình máy tính của cậu, không muốn lên tiếng chỉ đứng đó mấy giây.

Vương Nhất Bác nhấc mắt lên nhìn anh một chút, rồi lại đưa ra một tay vòng qua ôm lấy anh: "Còn muốn nói gì?"

"Anh đang nghĩ, anh được em nuôi mãi như vậy không ổn, anh có thể làm mấy cái phân tích số liệu, hoặc làm cố vấn tài chính cũng được. Tóm lại, tốt nhất là đến công ty, nếu không thì cho anh vào bộ phận nào đó để cọ xát học hỏi?"

Tiêu Chiến đêm qua mới đồng ý cái gì cũng sẽ nói cho Vương Nhất Bác nghe, mới hứa như vậy, anh lại không muốn vả mặt mình, thế nên Vương Nhất Bác vừa hỏi, là anh liền căng da đầu nói hết ra lời mình nghĩ.

Lúng túng cũng không phải lúng túng, da mặt anh trước giờ cũng không mỏng, nhưng không biết vì sao, mỗi lần đối diện với ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác, anh luôn xấu hổ, luôn sợ sệt, giống như thiếu nam mới biết yêu vậy, thụt lùi về trạng thái sơ khai nhất.

Bây giờ hơn thế nữa, không biết là đang căng thẳng hay sợ đối phương sẽ nghĩ gì về mình, mặt anh đã bắt đầu đỏ lên, rõ ràng là đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng lúc này lại ngượng nghịu như một đứa trẻ đang đứng trước mặt trưởng bối, giống như sợ đối phương từ chối hoặc phê bình anh.

Kỳ thực nếu như đổi lại là Tiêu Chiến của trước kia, những ngày tháng như hiện tại chắc chắn sẽ khiến anh vui đến mức tối ngủ nằm mơ cũng sẽ vì cười mà tỉnh giấc, và những lời này, cả đời cũng đừng trông đợi anh có thể hỏi ra.

Ở chỗ anh trước đây, hưởng thụ là trên hết, anh thậm chí có thể ôm ấy niềm vui trước mắt hướng đến một cuộc sống hưởng thụ cả một đời. Dù sao ôm thẻ của chồng ở nhà được chiều chuộng là mộng tưởng không thể nào với tới được của rất nhiều người ở Công Quán, mà anh cũng từng mơ mộng như thế này: Nếu như mỗi tháng chồng cho anh ba vạn, sau đó mỗi ngày không về nhà cũng được, như vậy anh có thể muốn làm gì thì làm nấy, không cần phải nghĩ đến người khác.

Nhưng hiện tại giấc mơ đã thành hiện thực, chồng vừa dính người vừa tôn trọng anh, cho anh tiền tiêu, ban ngày đi làm, tối về lại làm công cụ cho anh, thậm chí còn mời bảo mẫu tới chăm sóc một ngày ba bữa cho anh, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, vậy mà lại khiến anh cảm thấy khó xử, thậm chí còn đưa tay ra giúp đối phương lo lắng.

Nhưng mà, có lẽ con người anh là vậy.

Từ sau khi yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền biết được, sự thay đổi của mình sớm đã không cần cảm thấy kỳ lạ nữa.

Có lẽ vẫn là câu nói đó — khi không yêu một người ít nhiều gì anh cũng sẽ không đau lòng, khi yêu một người tự nhiên sẽ đau lòng tiền của đối phương, thậm chí còn tiết kiệm tiền vì cậu.

Trước sau vẫn là sợ đối phương cực khổ.

Vương Nhất Bác dường như không ngạc nhiên chuyện sớm muộn cũng có ngày anh nói ra điều này, sau đó đáp lại rất trôi chày, giống như sớm đã chuẩn bị những lời sẽ nói: "Trước đây anh làm việc ở Công Quán, thuận lợi mọi bề, tuy là sở trường của anh, nhưng đó là Công Quán, không phải công ty. Đồng thời quan hệ trong đó sẽ phức tạp khác xa quan hệ của anh với khách hàng, thế nên trước mắt ở các bộ phận đều không phù hợp, em đề xuất anh nên ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi khi có cơ hội rồi tính."

"Nhưng mà, anh vẫn cảm thấy không ổn." Tiêu Chiến nắm lại tay Vương Nhất Bác, vân vê: "Thế này không được mà."

"Được rồi, xe của Từ Văn Khiêm chắc đã ở trước nhà đợi anh rồi. Chuyện này chúng ta nói sau nha." Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, ánh mắt rất nhanh đã quay về lại màn hình máy tính, rồi lại quay qua nhìn anh thêm mấy giây: "Được không, bảo bối?"

Cả quá trình Vương Nhất Bác đều nói rất cẩn thận, vẫn là ngữ khí trước đây, ánh mắt trước đây, chỉ có điều là lúc nói đến công việc lại có phần nhiễm lên ý vị nghiêm túc. Sau đó, mặc dù lời nói ra vẫn là thái độ dịu dàng, Tiêu Chiến cũng biết được trong chuyện này không thể nào nói thêm lời dư thừa gì nữa, đối phương đã rất lịch sự từ chối anh, nên sau đó cái gì anh cũng không nói nữa.

Đứng đây thêm một giây nữa anh đều cảm thấy không giải quyết được gì.

Được thôi, không cần thì không cần, vậy thì tiêu tiền, tiêu tiền làm ấm giường cho Vương Nhất Bác, ai mà không làm được.

Ai thèm tiết kiệm tiền cho em, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi xe, đã liền nhìn thấy Thập Tứ đúng ở cửa vẫy tay với anh.

Lúc này mặt mày rạng ngời, luồng khí trong sân đều rất hưng thịnh, Thập Tứ đang mặc một chiếc quần jean có thắt lưng đứng ở bậc thang nhìn anh, cánh tay dài lộ ra trắng nõn như củ sen, giống như một con búp bê được làm từ viên ngọc hồng trong suốt. Xem ra đoạn thời gian này, Du Thiều nuôi cậu ấy quả thực không tồi.

Đi vào cửa, đập vào mắt người khác chính là phong cách cổ điển đồng quê kiểu Pháp, rất nhiều đồ nội thất màu trắng, còn có khăn trải bàn màu hồng, phối hợp ở trên là ánh sáng mặt trời và màu xanh cây cối ở bên ngoài cửa sổ, trông càng có sức sống hơn.

Con người Du Thiều nhìn thì là người rất nhiệt tình hoạt bát, hoá ra ở bên dưới "hậu trường" cậu ta còn có thể trồng một vườn hoa giống như vậy, cậu ta nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho người bên cạnh, trong lòng Tiêu Chiến được an ủi không ít, cậu bạn nhỏ ngốc nghếch liều mạng cứu anh, cuối cùng cũng đã có cái kết viên mãn.

"Phải rồi Cửu ca, Du Thiều ca ca nói với em cái này là Trương Nhất Lâm nhờ Văn Văn chuyển cho anh, anh ấy để lại cho anh một lá thư viết tay." Tiểu Thập Tứ vừa nói vừa cầm lá thư màu trắng đi lại đưa cho anh: "Bọn em đều không được mở, anh ấy nói phải là Tiểu Cửu tự mình mở thư."

Ngón tay Tiêu Chiến khựng lại một chút.

Anh nghe thấy hai từ "Tiểu Cửu" hốc mắt liền nóng lên, lúc nhận lấy, rất lâu sau anh mới kiễng chân ngồi lên cửa sổ.

"Tôi nên gọi anh là gì đây? Tiểu Cửu? Cửu ca? Là Tiểu Cửu? chính là Tiểu Cửu. Suy cho cùng, bắt đầu của bắt đầu, là chỉ biết tên của anh, kết thúc của kết thúc, lại duy nhất mỗi anh bên cạnh tôi.

Cẩn thận nhìn lại mấy năm qua, tôi sự không có một mối quan hệ thân thiết nào. Đứa em gái số khổ của tôi gần đây cũng đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình rồi, tôi nghĩ, tôi không cần lo lắng nó sẽ không có người chăm sóc nữa.

Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Lúc ấy là anh nhìn ra được tôi thích Đặng Quân. Phản ứng đầu tiên của tôi khi ấy là anh nên ngăn tôi lại sau đó mắng tôi không có đạo đức, dù sao cũng là tôi đang nhung nhớ người yêu của người khác, nhưng anh không chỉ không nói gì, thậm chí còn giúp tôi đưa ra chủ ý, còn cổ vũ tôi. Có trời mới biết tôi lúc ấy được an ủi biết bao nhiêu khi được gặp gỡ một tiểu thiên sứ giống như anh, vừa thú vị lại xinh đẹp. Đương nhiên, tôi thích cũng chỉ là thích, tôi cũng chưa từng để lại nỗi nhung nhớ trong lòng bất kỳ ai, Đặng Quân cũng không ngoại lệ.

Cậu ấy chỉ là một nhành hoa xinh đẹp mà tôi nhìn thấy trên đường đi của mình, xuất hiện trước mắt tôi bao lâu, thì tôi sẽ yêu thích nó bấy lâu, ở bên nó bấy lâu. Nhưng nếu chỉ là thoáng qua, tôi cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục theo đuổi.

Nhưng Tiểu Cửu không giống lắm.

Tôi phát hiện khi mình phối hợp với sự cổ vũ của anh, anh sẽ trở nên rất vui vẻ và tự tin, sau đó tôi cũng đã làm như vậy, dù sao, có qua có lại, tôi cũng chưa từng nợ ân tình của người khác (lúc anh đưa ra phương hướng cho tôi, anh đã rất vui vẻ.)

Lúc ấy thực sự tôi đã lên kế hoạch rời đi. Tất đã đều vô nghĩa, máu hận nhiều như nước, có lẽ sớm đã theo những năm tháng trong những việc tôi làm mà tràn ra nhỏ từng giọt xuống rồi, suy cho cùng nhân quả báo ứng, Văn Văn toàn bộ đã thay tôi từng chút trả lại cho bọn họ rồi. Khi mối thù của tôi được trả, cũng là lúc một mình tôi rời khỏi thế gian.

Sau đó, trong những ngày tháng ấy tôi lại vô tri vô giác quen được anh, mở to mắt nhìn thời gian trôi, chờ đợi sự trừng phạt đang mỗi lúc một gần. Thế nhưng mỗi khi mở điện thoại thấy tin nhắn của anh nhảy lên, tôi sẽ nhận thức được trên thế giới này vẫn luôn có một người nhớ đến tôi, đang đợi tôi chơi game, muốn chia sẽ cuộc sống thường ngày với tôi. Bởi vì tôi biết mình và anh đều cô đơn như nhau, giống như xung quanh có rất nhiều những bông hoa đang nở rộ, nhưng chẳng có bông nào là nở vì tôi. Thế nên, ở một phương diện nào đó, chúng ta cũng tính là "đồng loại" phải không?

Sau đó, tôi đã do dự, phải, đã từng do dự. Nhưng may là được chứng kiến bên cạnh anh đã xuất hiện một người vì anh mà che mưa che nắng, một người yêu anh đồng cam cộng khổ cùng anh, tôi đã yên tâm rồi. Các anh kề vai sát cánh tiến về phía trước, sau này đối mặt với sóng gió sẽ không sợ hãi.

Tôi cũng phải đi đón lấy hình phạt thuộc về mình rồi. Có thể là báo ứng, có thể tội càng thêm tội.

Nhưng anh cũng đừng thương tâm, cũng đừng cảm thấy tôi đầy oán thù — bởi vì anh có thể tưởng tượng là, tôi muốn hưởng thụ một thế giới khác mà thôi, đó mới là hạnh phúc thuộc về tôi.

-Ống khói già dầu mỡ, Trương Nhất Lâm."

(Đừng có khóc nha, khóc sẽ không đẹp nữa đâu, phải luôn xinh đẹp, đây là tôi ngồi vắt óc suy nghĩ với tra Baidu rồi mới viết ra đó, lần đầu tiên viết, ngại chết đi được, xem xong rồi thôi, đốt nó đi nha.)

Tiêu Chiến đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt anh thực sự đang rơi xuống.

Thập Tứ đứng bên cạnh lại càng buồn hơn. Nhưng vẫn may, Trương Nhất Lâm rời đi không có hối tiếc gì cả, đây có lẽ là điều duy nhất có thể dùng để an ủi mấy người bọn họ.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top