52
Tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến siết chặt trong mấy phút — con người như Văn Văn thực sự rất đáng sợ.
Nine chính xác là người độc lập bẩm sinh, nói dễ nghe thì không thích nhiều chuyện, nói khó nghe thì trên đời này anh chỉ quan tâm mỗi bản thân mình. Nhưng anh cũng tự hào vì mình biết đồng cảm, nhìn thấy chúng sinh tàn sát sẽ cảm khái, biết tỏ ra đau lòng cho sinh mệnh một người nào đó, đồng thời vì để báo đáp ân tình của Thập Tứ mà không ngại dấn thân vào nguy hiểm, là người bình thường có lương tri, biết cảm ơn người khác.
Nhưng sự lạnh nhạt của Văn Văn đối với Trương Nhất Lâm khiến sâu trong đáy lòng anh nổi lên một loại cảm giác sợ hãi.
Anh gần như không thể tưởng tượng nổi, nếu như mình không thích Vương Nhất Bác, không kết hôn với cậu theo ý muốn của bà, hoặc một ngày nào đó trong tương lai không xa không chịu tuân theo ý nguyện của bà, anh sẽ bị trừng phạt thành cái dạng gì đây?
Văn Văn chính là một bức tượng bọc bên ngoài là một lớp da tao nhã xinh đẹp, rạch lớp da ra, ở bên trong không hề có trái tim, thậm chí nó còn rỗng tuếch đáng sợ, không chỉ không có trái tim bằng thịt đang đập, thậm chí đến một bộ phận thuộc về con người cũng không có, càng đứng nói đến việc cơ thể có nhiệt độ, có lương tri hay tình cảm.
Mà xung quanh bà, đều bị vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng đó mê hoặc, lúc dần dần tiến lại gần, sẽ bị chất độc mạn tính của bà từ từ ăn mòn, cũng sẽ biến thành một bức tượng không tim không phổi như bà.
Vương Nhất Bác so với một Văn Văn như thế này, cậu không chỉ là người có tình cảm, thậm chí chẳng giống con ruột của bà. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được, có một người mẹ như vậy, Vương Nhất Bác ở tuổi thiếu niên khó tránh khỏi phản loạn.
Có lẽ cậu cũng từng bị thứ chất độc đó bào mòn đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng sau khi rời khỏi mẹ mình, dòng máu trong người trong lúc được tiếp xúc với nhiệt tình của vạn vật lần nữa sinh trưởng trở lại, như vậy mới miễn nhiễm với chất độc, trở thành "người bình thường" của Vương Gia.
Nếu đã vậy, Tiêu Chiến càng không thể trách cậu, nhưng cũng chỉ có thể hiểu được một chút quá trình của cậu.
Vương Nhất Bác trong mắt anh vẫn cứ là một cỗ máy theo trình tự, nhưng có lẽ trong lòng cậu, cậu đủ để được xem là người có bộ dạng bình thường nhất trong nhà rồi.
Có vẻ như biết được Tiêu Chiến sẽ từ chối, đến cơ hội được từ chối Văn Văn cũng không cho anh, "Không phải muốn cứu đệ đệ Thập Tứ của con sao? Con không về nhà, mami làm sao có thể đưa tài liệu của nó cho con đây?"
Âm cuối có hơi quở trách cực kỳ giống một người mẹ đang làm nũng với con trai của mình, giống như những câu nói mang "tính sát thương" nhất: "Nhanh về nhà ăn cơm với mami nha, dạo phố với Mami nha, đi mua đồ với Mami nha.....", trong từng âm điệu chậm rãi phô ra vẻ ngọt ngào nhất, thân thiết nhất, dịu dàng nhất và con người nhất.
Nhưng trong nội dung câu nói, Tiêu Chiến lại nghe ra được đầy ý sát thương.
"Mẹ đã giúp nó hủy bỏ hợp đồng rồi, đến lúc ấy con đưa tài liệu lại cho nó là được rồi." Ý cười trong câu nói của Văn Văn càng sâu hơn một chút, nhưng Tiêu Chiến lại không nghe ra một chút ấm áp nào cả: "Cùng nhau ăn cơm, được không nào?"
Lúc Tiêu Chiến đến nơi, cảm thấy trong nhà có chút kỳ lạ.
Thông thường cổng trong sân sẽ không được mở trống, cần có mật khẩu mới vào được, cửa nhà cũng sẽ không tùy tiện mở trống. Mà ngọn đèn trong phòng khách được điều chỉnh lên độ sáng cao nhất, giống như bước vào một ngôi nhà xa lạ, ngọn đèn được trải dài cho đến tận bậc tam cấp.
Tiêu Chiến nghi hoặc bước lên bậc tam cấp, nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang theo ánh sáng đi vào bên trong.
Vừa bước vào cửa, tầm nhìn của anh liền rộng mở, ở nơi chiếc bàn ăn khoa trương xa hoa mà anh vô cùng quen thuộc đang có một người phụ nữ đầu tóc rối mù đang ngồi. Người phụ nữ cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm gì đó, lúc có lúc không lại im lặng một chút. Không phải, không phải đơn thuần ngồi đó, nhìn kỹ, bà ấy là đang bị người ta trói lại trên ghế.
Dây thừng sớm đã siết thành từng đường từng đường trên chiếc cổ trắng ngần của bà, chắc hẳn không lâu trước đó bà đã phải trải qua một "cuộc tranh đấu quy mô lớn", ánh mắt liếc qua bên cạnh, Tiêu Chiến mới phát hiện ngoài Dì Từ đứng cách có không xa, trong nhà còn có thêm một người đàn ông trung niên, mà Vương Nhất Bác người vốn nên xuất hiện lại không thấy đâu cả.
Người đàn ông mặc một chiếc áo dài trắng, tóc cắt rất ngắn, có chút dáng vẻ của một nhà sư, vóc dáng cao thẳng, toàn thân toát lên vẻ nhã nhặn, phong thái bình tĩnh, dường như thường ngày đều ở trong một trạng thái cuộc sống an nhàn. Mặc dù lúc nãy ông ta mới cùng Dì Từ trói Văn Văn lại trên ghế, nhưng một chút cảm giác hỗn loạn cũng không có, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, sau đó còn an ủi dì Từ đang bất an.
Tiêu Chiến đứng ở cửa không dám động, anh cảm thấy bản thân có thể lờ mờ đoán ra được thân phận của đối phương — người này khả năng là cha Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có đôi lúc cũng chỉ thẳng người đứng ở đó, cho dù chỉ là đơn giản tùy ý nói chuyện cùng người khác, khí chất toát ra từ tận xương tuỷ chính là như vậy, cảm giác người này mang đến cho Tiêu Chiến rất tương đồng. Đó chính là từ trong ra ngoài đều mang cảm giác lạnh nhạt chán ghét thờ ơ với thế gian khi mà tất cả những khát vọng với thế tục đều đã được mãn nguyện, hòa quyện cùng với sự giàu sang sung túc — cao quý.
"Là Chiến Chiến đúng chứ?" Vương Ôn Vỹ dư quang nhìn thấy có người từ cửa đi vào, quay qua nhìn anh, nụ cười ôn hào, nói: "Xin chào! Tôi là cha Vương Nhất Bác. Vừa nãy có phải doạ cậu sợ rồi không? Nửa tiếng trước bà ấy vẫn còn ổn, có thể là vì hôm nay là sinh nhật của Tiêu Nhạn, bà ấy không cẩn thận lại xem ảnh của Tiêu Nhạn nên mới......"
Đại khái là vì nhận thức được con trai Tiêu Nhạn đang đứng trước mặt mình, người đàn ông nhã nhặn mới sâu sắc nhận ra lúc này mình không nên nói năng tùy tiện, sau đó rất nhanh đã xin lỗi, "Thứ lỗi."
Tiêu Chiến khựng lại mấy giây rồi mới liên tục xua tay, :"Không sao đâu ạ, thúc thúc, mẹ..... Văn Văn như vậy ổn không?"
"Ừm, lát nữa ta sẽ đưa bà ấy về." Vương Ôn Vỹ vừa nói vừa thở dài, "Phải rồi, Nhất Bác xuống máy bay đã được ông bà ngoại cho người đón đi rồi, nó không đến đây."
"Người nhà lại dùng mánh khóe cũ." Vương Ôn Vỹ bổ sung xong, lắc đầu cười khổ.
Mánh khoé cũ?
Là có ý gì? Là giam Vương Nhất Bác lại cho đến khi đồng ý liên hôn với Thời Gia? Chính là giống như Văn Văn năm đó bị giam đến khi sinh hạ Vương Nhất Bác......?
"Nhất Bác sau khi bị cưỡng chế đưa đi, tìm cơ hội gọi điện thoại cho ta, cầu xin ta hôm nay nhất định phải xuống núi giúp nó một chút, ta hôm nay mới biết bà ấy làm ra mấy chuyện đó với cậu, mới biết bà ấy đã kéo một người vô tội như cậu bước vào vòng xoáy hỗn độn này, thế nên ta không thể giương mắt làm ngơ được."
"Con trai, Nhất Bác chưa từng mở miệng cầu xin ta vì bất kỳ ai cả, con là người đầu tiên."
"Nhiều năm nay, ta hoàn toàn không biết nó sống trong nước trong lửa như thế nào, thậm chí luôn nghĩ rằng chỉ cần có ông bà ngoại của nó giúp sức thì nhất định sự nghiệp sẽ xán lạn, vậy nên sau khi rời thế tục, mấy năm này ta gần như chưa từng hỏi đến cuộc sống của nó, chỉ thỉnh thoảng nó mang theo ít trà đến bái lễ ta, cùng nhau trò chuyện một chút rồi thôi."
"Đây là lần đầu tiên nó nói với ta những chuyện mẹ nó làm, ta đã rất kinh ngạc. Thứ nhất kinh ngạc vì cuộc sống cực khổ của nó, thứ hai kinh ngạc nó vì con mà có thể làm như vậy." trong đôi đồng tử đen của Vương Ôn Vỹ đều là nỗi đau lòng và thương xót. "Nhưng sinh ra trong gia đình như thế này của bọn ta, chuyện nó không thể tự mình định đoạt, quả thực là quá nhiều."
"Cái gì ạ?" Đôi mắt Tiêu Chiến dần mở to hơn, ngón tay không tự chủ được nắm chặt lại, "Cậu ấy lại chưa từng nói với thúc...? "
"Phải, nó chịu đựng đến ngày hôm nay, mãi đến khi vì con, mới mở miệng xin ta. Có lẽ nó không muốn làm phiền đến cuộc sống của ta. Nhưng lần này nó xin ta giúp đỡ, ắt hẳn con là người rất quan trọng trong lòng nó." Vương Ôn VỸ nói xong câu này liền nhìn thấy biểu cảm thay đổi vô cùng phức tạp trên gương mặt Tiêu Chiến, sau đó càng nói thêm, "Ta và mẹ nó đã không làm gương được cho nó. Vậy nên trước đây có lẽ cách nó biểu đạt tình cảm với con còn có chút vụng về, nếu như con bằng lòng cứu nó, vậy thì các con vẫn còn cơ hội để bắt đầu, nhưng nếu con không bằng lòng, vậy thì hay trải qua cuộc sống của riêng mình nhé!"
Trên đường về, trong đầu Tiêu Chiến không ngừng lặp lại câu nói này.
Vương Ôn Vỹ trước khi đưa Văn Văn lên xe, đưa tài liệu của Thập Tứ cho anh, sau đó vẫy tay với anh: "Tuân theo tiếng lòng của mình, con trai, cho dù là cho con và nó cơ hội được bên nhau."
Bị nhìn thấu dễ dàng như vậy sao?
Cũng phải.
Một đời của cha mẹ, ai mà chưa từng là người trẻ, chưa từng vì tình mà tranh đấu cơ chứ?
Đôi mắt không ngừng đau buồn của con trẻ, có lẽ trong mắt người lớn trong nhà cũng chỉ là một trò đùa non nớt chưa chín chắn mà thôi.
Tiêu Chiến vừa thất thần vừa ra khỏi thang máy, ngón tay anh đặt lên khung mật khẩu định ấn số, đột nhiên từ đằng sau có người xông đến ôm anh vào lòng.
Trên người đối phương có một mùi hương vô cùng quen thuộc, là chiếc gối ôm mỗi đêm khiến anh an tâm nhất.
"Bảo bối." Giọng nói người đến đè nén rất trầm, dường như còn nhiễm lên một chút lạnh của màn đêm, rất nhẹ, vang lên bên tai Tiêu Chiến, bỗng nhiên khiến anh cảm thấy không còn chân thực nữa.
Rất lâu rồi, quá xa rồi.
Từ sau khi lần trước cãi nhau, không biết đã bao lâu rồi anh chưa được nghe Vương Nhất Bác gọi anh như vậy. Đương nhiên, cũng bởi vì Tiêu Chiến không chịu nghe điện thoại, đến mức hiện tại giọng nói Vương Nhất Bác bên tai, lại khiến anh cảm thấy mình như đang trong mơ vậy.
Chỉ hai từ này thôi, còn là hai từ Tiêu Chiến thống hận cùng cực nhất, nhưng từ trong miệng cậu nói ra, bất luận là người nói hay người nghe, đều có cảm giác như thứ quý trọng đã mất đi rồi tìm lại được.
Đèn ở lối đi dần tối hơn, nhưng ai cũng không động, duy trì rất lâu trong bóng tối.
Trái tim Tiêu Chiến đập điên cuồng, anh vừa hận trái tim không theo ý mình, nó dường như luôn vì Vương Nhất Bác mà đập loạn lên, vừa buộc mình phải nhanh cứng rắn trở lại, anh muốn vùng ra khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa động đối phương liền khăng khăng ghì chặt anh, một chút cũng không cho anh cựa quậy.
Thể lực chênh lệch quá lớn, anh không có sức bằng Vương Nhất Bác, sau đó đấu tranh một chút rồi cũng không động nữa.
"Em...... em sao ra được đây?" Tiêu Chiến hít vào một hơn, chỉ có thể hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
Hai người dính lại rất sát, khoảnh khắc cậu quay qua đầu mũi gần như đều dính lên bên má mịn màng của Tiêu Chiến.
Một giây, hai giây. Xuôi theo hơi thở nóng rực, trên mặt Tiêu Chiến truyền đến một cảm giác lành lạnh, còn hơn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác hôn một cái lên mặt anh.
"Vẫn chưa hết giận sao?"
Tiêu Chiến như bị điện giật.
Anh liền cắn lên đầu lưỡi mình, cảm giác đau dữ dội khiến lý trí anh quay trở lại, giọng nói cũng lạnh đi: "Anh hỏi em làm sao ra đây được?"
"Cha giúp một chút."
Phải, khi nãy cha Vương chỉ nói với Tiêu Chiến một nửa, một nửa còn lại đã không nói hết.
Vương Nhất Bác tìm cha giúp đỡ, kỳ thực là muốn cha nghĩ cách để cậu có thể ra ngoài gặp Tiêu Chiến, bởi vì cậu không yên tâm để Tiêu Chiến ở một mình với Văn Văn, nhưng vì thời gian rất gấp, nên mới biến thành cha về nhà còn cậu thì không về, vì thế cậu mới trực tiếp đi đến chờ trước nhà nhỏ của Tiêu Chiến.
Nhân lúc Vương Nhất Bác đang trả lời, Tiêu Chiến dùng sức thoát ra. Đèn cảm ứng vì có tiếng người nói chuyện bỗng đột ngột sáng lên. Tiêu Chiến cuối cùng cũng đứng đối mặt nhìn Vương Nhất Bác — nhìn rõ gương mặt dịu dàng khiến cảm xúc anh liên tục biến đổi trong thời gian qua.
Vương Nhất Bác hình như gầy đi rồi, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Lúc này đối mặt nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên tay đưa lên chống vào bức tường bên cạnh.
Nắm bắt được thần sắt có hơn chịu đựng của Vương Nhất Bác, thêm nữa khi nãy lúc anh thoát ra khỏi cái ôm, cậu có hơi lung lay qua lại, Tiêu Chiến bất giác nhìn vào cái chân không đứng thẳng lắm của cậu, khẽ cau mày: "Bị thương rồi?"
"Chân có chút đau." Một bàn tay Vương Nhất Bác chống lên tường lạnh, vừa để mình đứng thẳng hơn, "Không sao, ngã chút thôi."
Vương Nhất Bác trước nay chưa từng than đau, cũng có thể nhịn, đây là kinh nghiệm khi sống cùng Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, lúc này, nếu cậu đã nói: "Có chút đau." Vậy chắc chắn đã bị thương rồi. Nhảy xuống? Lẽ nào là trèo tường chạy đi...? Nhưng tường biệt thự cao như vậy...
Không dám nghĩ.
Rốt cuộc tim cũng nhũn ra rồi, Tiêu Chiến hít thở sâu một cái, bắt đầu ấn mật khẩu: "Vào nhà trước đã, xem xem bị thương ở đâu rồi..."
Đèn lối đi tối xuống, phủ lên người Vương Nhất Bác, khiến đôi mắt đen đang chuyển động với những cảm xúc không nói nên lời của cậu lại sáng lên.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Tiêu Chiến bị giữ cằm đè lên tường hôn. Vì cằm đang bị ép giữ, hai hàm răng trên dưới của anh không thể khép lại, thế nên đầu lưỡi của Vương Nhất Bác rất dễ dàng tiến sâu vào trong. Nụ hôn của cậu toàn bộ đều là dục khí, thường đi kèm với sự cương cứng ở bên dưới hạ thân và tiếp xúc thân mật sắp xảy ra. Nhưng lần này không có.
Có lẽ vì cậu quá nhớ Tiêu Chiến, chỉ muốn hôn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trong lúc phản kháng không cẩn thận cắn phải lưỡi Vương Nhất Bác, một vị máu nhàn nhạt loang ra trong khoang miệng hai người, mà ở giữa đầu lưỡi nóng ẩm vẫn như cũ quấn quýt không chịu rời. Chân nhũn ra rồi, đợi đến khi anh phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã hoàn toàn bám lấy mượn lực của Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đứng được, bây giờ mới nhớ ra là chân cậu đang bị thương, sau đó liền đẩy cậu ra.
"Ngồi yên." Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đến ngồi xuống sô pha, sau đó nhìn cậu cởi giày ra, "Em định khi nào thì về? "
Vừa đến đã liền muốn người ta đi, đây hẳn là vẫn còn giận, phải nhanh dỗ, nếu không sẽ "hết hạn" đó.
Động tác trên tay Vương Nhất Bác vẫn không ngừng, ánh mắt cũng không chớp: "Không có chỗ để đi."
Không có chỗ để đi cái gì?
Cậu có thể nghĩ được cách vượt tường, chính là đã có chỗ để đi.
Diêu Kim đâu? Lý Ái Thanh đâu? Du Thiều thì sao? Còn những người bạn khác? Tệ đến mấy, cũng có rất nhiều người nóng lòng muốn mời Vương Nhất Bác về chỗ họ ở, cái gì mà không có chỗ để đi?
Nhưng vị công tử cao quý chưa từng khốn đốn thà rằng ở trong căn nhà tồi tàn này của anh, lời nói dối mặt không biến sắc đến bản thân còn thấy buồn cười thì vẫn không muốn đi, ý đồ đã quá rõ ràng rồi.
Là muốn tùy ở anh.
"FEELING phải làm thế nào?" Tiêu Chiến vừa nói, vừa vô thức đưa tay mình ra cởi thắt lưng Vương Nhất Bác — tất nhiên, ý định vốn dĩ chỉ là muốn cởi quần cậu ra giúp cậu xem chân như thế nào, không hề có ý nghĩ dâm dục nào khác.
"Người nên ở cũng đã ở đây rồi, tạm thời không sao, em quay về sẽ bị bắt lại." ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn theo bàn tay đang lướt nhanh ở thắt lưng mình của anh, con ngươi dần tối đi.
Xem ra, Vương Nhất Bác đã quyết muốn trốn ở chỗ anh một thời gian.
Đợi đến khi Tiêu Chiến kéo thắt lưng cậu ra vứt sang một bên, rồi lại kéo khóa quần đối phương, lúc này anh mới nhận thức được hành động của mình.
Chết tiệt!
Lúc trước còn ở trên đảo, những hành động thân mật của anh và Vương Nhất Bác đã ăn sâu vào trong xương cốt của anh rồi sao? Chỉ vừa hỏi một chút vấn đề, đại não anh thậm chí đã âm thầm chỉ đạo cho anh làm như vậy. Lẽ nào, sâu trong tiềm thức, anh và cậu sớm đã trở thành khó tách rời đến vậy, là một đôi thân mật nhất rồi sao?
Khóa quần kéo xuống được một nửa, rõ ràng quần lót vừa lộ ra, Tiêu Chiến liền lập tức kéo lên lại.
Đồ vật đang cương cứng lên lộ ra một chút đầu, rồi bị một lực thô bạo từ bên ngoài kéo đóng khóa quần tác dụng lên, khiến nó bị đau đến mức Vương Nhất Bác khẽ kêu lên.
Tiêu Chiến quay người đi, rõ ràng là mình cởi quần người ta trước, nhưng tỏ ra phiền phức cũng là anh: "Em tự cởi đi, chúng ta vốn dĩ phải li hôn mà, ông bà em đều trông chờ em liên hôn, chúng ta thế này còn ra thể thống gì nữa."
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
Tiêu Chiến thấy cậu im lặng, lời nói giống như tùy ý dội ngược lại mình, không biết vì anh đang che đậy sự hoảng loạn hay là thực sự tức giận rồi: "Đã lúc nào rồi còn cương lên với anh...... làm gì vậy chứ......"
Đối diện với Vương Nhất Bác, một bụng đầy chữ lại bớt thành "làm gì vậy". Có lẽ là quá phức tạp, quá ủy khuất, muốn chất vấn, có đau lòng lại kiềm lòng không đậu, còn có sự không cam tâm khi chỉ mỗi anh nhảy vào dòng sông tình ái.
Nhưng lần này không thể giống như lần trước nữa, Tiêu Chiến giận mình mỗi lần đối mặt với Vương Nhất Bác là miệng lưỡi cứng đờ, cứng đến mức khiến anh phát ra tiếng nói một cách thống khổ: "Em ngày hôm đó hung dữ lắm mà, không phải muốn mắng anh à? Bây giờ sao không mắng nữa rồi?"
Vài câu nói ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu trút hết cơn giận, thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng, trạng thái của anh vẫn đang muốn đánh muốn mắng.
Công tử ca ca từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, trước là làm cục bảo bối của Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, sau là ông chủ mặt lạnh rung trời chuyển đất của công ty, vô địch lương thiện, người dám ở trước mặt cậu mắng cậu như vậy, sau đó còn quên mất chuyện mình đã khóc ướt nhàu chiếc cà vạt đắt tiền của cậu, hiện tại còn to gan hơn nói "Em dám hung dữ với anh?", e là chỉ có mỗi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không chỉ không tức giận, thậm chí từ sau lưng nhìn dáng vẻ đang giận dỗi của anh, còn có chút muốn cười.
Cậu đành phải từ bỏ ý niệm kéo Tiêu Chiến vào lòng, nếu không bảo bối của cậu có thể sẽ giận đến mức dậm chân mất.
Rất tốt.
Tiêu Chiến chịu giận cậu, vậy thì vẫn còn hy vọng được dỗ.
Nếu như đến một chút cảm xúc cũng không có, một chút yêu, một chút hận đều không có, vậy thì khó xử rồi.
Tiêu Chiến đứng trên thảm có chút mù mờ.
Anh không dám quay đầu lại nhìn phản ứng của cậu, chỉ đành âm thầm phán đoán.
Có phải anh mắng ác quá không? Trưởng thành như thế này chưa từng bị mắng như vậy sao? Anh nặng lời rồi sao?
Lúc này Tiêu Chiến lại nhớ đến lời trong điện thoại của Vương Nhất Bác. Cậu nói đợi cậu quay về, anh muốn nổi nóng thế nào cũng được.
Không phải chính cậu nói sao?
Vốn dĩ mấy ngày này trạng thái đã dần ổn trở lại rồi, trong lòng Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm được chút ít, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, các mạch máu liền bị chèn ép, giống như đang rút gân xé da anh ra, khiến anh phải lộ nguyên hình.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhịn không được quay đầu lại, nói như đang ra lệnh: "Em cởi quần ra, anh xem cho em......"
Nói được một nửa, anh lại cảm thấy mình với Vương Nhất Bác không nên dâm dục như vậy, giống như một giây tiếp theo đây muốn mới đối phương đi vào làm tình với mình vậy, sau đó anh nổ lực đổi cách nói, bổ sưng thêm một câu hết sức ngu ngốc khi mà chỉ mỗi mình anh suy nghĩ nhiều: "Xem chân cho em."
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra cho cậu, phát hiện một mảng bầm lớn ở cẳng chân, hai mắt cá chân không bị sưng, có thể hoạt động, có lẽ không quá ảnh hưởng đến việc đi lại.
Vậy cậu...
Làm như thể chân gãy đến nơi rồi vậy, giả vờ yếu đuối gì chứ ! ! !
Tiêu Chiến yên tâm nuốt lo lắng vào trong, vừa nhìn Vương Nhất Bác mặc quần vào, cảm xúc của bản thân lại biến thành ầm ầm như sóng tràn bờ.
Anh cắn chặt răng, nhấc mắt nhìn cậu, đang nghĩ làm thể nào để tìm lý do khiến cậu rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Lo lắng cho em?"
Lại nữa rồi.
Lại nữa rồi.
Ngữ khí này giống như đêm đó, toàn thân trần trụi cưỡi lên người Vương Nhất Bác, còn cậu thì một tay chống đỡ eo anh, vừa dỗ vừa dẫn dụ anh, ngắt lấy anh một cách sạch sẽ, nhưng ngữ khí vẫn như cũ thu hút anh vào ảo ảnh hoa hồng: "Thích em sao?"
Sau đó nhìn anh ngã vào vách đá, ngã đến thịt nát xương tan.
Lâu như vậy rồi, bắt đầu từ khi Tiêu Chiến bước chân vào Vương Gia, anh cứ như tên ngốc bị xoay mòng mòng.
Đầu tiên là bị gương mặt ưa nhìn của Vương Nhất Bác dẫn dụ đến giữa vườn hoa, đợi đến khi cậu ôm bó hoa say đắm đưa cho anh, nhưng lại nói rất vô tình: "Hoa không phải tặng anh đâu."
Sau đó là sự quan tâm mỗi lúc một thân mật: "Đói rồi?", "Buồn ngủ rồi?", "Đói không?", "Đau không?", giống như cậu là người quan tâm anh nhất vậy. Hiện tại nhớ lại, có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, một Nine chưa từng được người khác thật lòng quan tâm, đã động lòng với Vương Nhất Bác rồi.
Sau đó, lại là được Vương Nhất Bác như thế cứu ra khỏi những cơn ác mộng nơi địa ngục, mà cậu cũng biến thành chàng hiệp sĩ anh đã chờ đợi từ rất lâu, sau mười năm phải chịu đựng ủy khuất, quỳ trên mặt đất hứng chịu những cái tát, tiệc rượu... Mà khi đối diện với hiệp sĩ bảo vệ anh như thế này, Nine lại lần nữa cam tâm tình nguyện sa chân vào, đè Tiêu Chiến tỉnh táo xuống, mượn hợp đồng "xấu xa" với Văn Văn kia, đem theo một chút ích kỷ của mình để đi hấp dẫn tiếp cận chàng hiệp sĩ, sau đó, lại một lần nữa bị đẩy ra.
Rồi sau khi anh được cậu ôm vào lòng lúc khẩu giao nổi lên phản ứng kích động, Nine trong lúc rơi những giọt nước mắt đau khổ đã triệt để yêu người đàn ông có thể chữa lành toàn bộ những vết sẹo trong lòng mình, nhưng Tiêu Chiến tỉnh táo biết rằng người đàn ông này chỉ là cho bạn đời của mình những đặc quyền ưu tiên.
Giống như hiện tại.
Và cũng giống như vô số lần trước đây.
Cậu rõ ràng rất dịu dàng, nhưng nếu không có tầng quan hệ này, có lẽ, cậu sẽ rất vô tình.
Vương Nhất Bác, em muốn anh phải làm sao đây?
Tiêu Chiến cúi đầu không trả lời, Vương Nhất Bác không nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Nhưng có một vệt nước mắt trong suốt như pha lê, tròn trịa đang lặng lẽ từ gò má anh lăn xuống, cuối cùng là treo lơ lững lung lây dưới chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của anh.
Vương Nhất Bác đưa tay ra quệch đi nước mắt của Tiêu Chiến.
"Sao lại khóc rồi?"
Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ cúi đầu rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác kéo anh dậy, để anh ngồi lên chân mình, ôm lấy anh. Tiêu Chiến lặng lẽ khóc, Vương Nhất Bác một mực nhìn vào anh: "Tức khóc rồi? Em không phải cố ý tới tận cửa để anh trút giận rồi sao?"
"Bảo bối!" Cậu vừa lau nước mắt vừa dỗ anh, "Giận em hôm đó hung dữ với anh sao? Em xin lỗi. Hôm ấy em gấp gáp muốn điên lên nên thái độ không tốt, tại em."
"Hay là phải làm sao thì anh mới không giận nữa?"
Không hiểu gì cả, em không hiểu gì cả.....
Tiêu Chiến càng khóc càng nhiều, vừa nghĩ đến việc mình ngồi lên đùi Vương Nhất Bác như bị trúng tà là anh liền chỉ muốn cho mình vài cái tát.
Vẫn may Tiêu Chiến chưa hòa toàn mất đi lý trí, anh thoát ra khỏi người Vương Nhất Bác: "Đi rửa mặt."
Anh vừa vuốt mặt vừa đi về phía phòng tắm, ngữ khí tuy rất bình tĩnh, nhưng lồng ngực không ngừng phập phồng lại bán đứng anh:
"Nếu em nhất quyết muốn ở lại thì ngủ trên sô pha, không muốn ngủ thì đi dạo quanh, muốn ngủ đâu thì ngủ, không ai quản em."
Cửa phòng tắm vừa đóng, Vương Nhất Bác lập tức đưa tay ấn lên chân phải.
Biểu hiện bên ngoài sẽ nhìn không ra, có chỗ đã bị bong gân đang bắt đầu âm thầm có xu hướng sưng lên rồi.
Nếu như gia đình đó dễ dàng trốn thoát như vậy, thì Văn Văn đâu phải bị nhốt đến khi sinh ra cậu.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top