26

Vương Nhất Bác vừa kéo mở cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến.

Anh đang đứng trước cửa, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, ít nhất là Vương Nhất Bác không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào của anh, cuối cùng là, anh thấy cửa mở nhưng cũng không trốn đi.

"Theo tôi."

Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, hai người đi qua đoạn hành lang tối, sau đó, đứng ở ban công tầng hai.

Bên kia bầu trời đã buông rèm xuống, hoàng hôn hôm nay như ai mang theo một túi máu, dường như nhuộm đỏ hết cả những đám mây. Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, rồi lại đưa một điếu qua cho anh.

Tiêu Chiến nửa nằm bò lên lan can, anh rít vào một hơi thật sâu, rồi chờ làn khói trắng từ mũi miệng từ từ phả ra ngoài.

"Thất vọng không?" Anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi như vậy.

"Thất vọng?" Lúc Tiêu Chiến nói miệng còn ngậm điếu thuốc, anh hé môi lấy điếu thuốc ra, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Không khí ở đây rất trong lành, mỗi ngày đều đúng giờ có người làm cơm cho anh, mỗi buổi tối đi ngủ cũng không phải trả tiền phòng, Vương Nhất Bác còn rất đúng kỳ cho tiền anh, không đánh anh, không mắng anh, không ngược đãi anh, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng có mấy quan tâm đến chuyện máu mủ tình thâm, lấy đâu ra thất vọng?

Lúc bình tĩnh, chỉ cảm thấy nó vô lý, thậm chí còn cảm thấy mình may mắn vì không sinh ra trong gia đình này, thật may vì đã tránh được một cuộc cạnh tranh tài sản.

Vương Nhất Bác không tựa lên lan can, từ trước đến nay vóc dáng cậu rất tốt, đến tư thế hút thuốc cũng rất thanh cao — Tiêu Chiến nghĩ thế này, người giống như Vương Nhất Bác, có lẽ từ nhỏ đến ngồi như thế nào cũng đã được đặt ra quy tắc rõ ràng, bao gồm việc từ ngày trẻ đã bị buộc trong đủ các loại đồng hồ cao cấp và danh xưng cao quý, được đẩy lên vị trí cao nhất của FELLING, cái gì cũng có, nhưng cái gì cũng bị ràng buộc, ở cao quá sẽ không được ai thấu hiểu, và chưa từng có được tình yêu của mẹ, thậm chí từ lúc biết ghi nhớ đã phải tìm kiếm một người xa lạ, thay mẹ chuộc lại lỗi lầm...... người như cậu, ngược lại lại càng dễ đau lòng và thất vọng.

"Ánh mắt của anh có ý gì? Thương hại tôi?" Vương Nhất Bác trong làn khói thuốc nheo mắt nhìn, rút tay trái đang đút trong túi quần ra, chọc chọc một chút vào không trung, như đang chỉ vào trán anh: "Không được phép dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

"Mẹ tôi tên Tiêu Nhạn sao?" Tiêu Chiến không tiếp lời cậu, hỏi ra vấn đề mà mình muốn hỏi nhất.

Vương Nhất Bác ngưng lại một lúc: "Năm đó bà ấy và Văn Văn yêu đương, hai người ra nước ngoài, sau đó là có anh."

"Cha tôi là ai?"

Thật ra Nine vẫn còn nhớ, lúc anh mới vào Công Quán luôn bị người khác gọi là cậu bé ngoại quốc, bởi vì ngũ quan rất sắc nét, tóc còn hơi ngả nâu.

"Tài liệu trong thư viện đều là nặc danh, không có thông tin, không chắc chắn được là ai, cũng không rõ là người Hoa hay người nước ngoài." Vương Nhất Bác phả khói từ trong miệng ra: "Còn muốn hỏi gì nữa?"

"Ừm...... hết rồi. Phía sau tôi có thể đoán được. Bát Gia, Văn Văn, mẹ tôi, ba người họ trước kia có quen biết, sau đó Bát Gia thích mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại yêu đương với Văn Văn, thế nên ông ta yêu mà không có được?" Anh từ nhỏ đã không có khái niệm về tình cảm gia đình, nói đến chuyện này cứ như đang nói đến chuyện của người khác, ngược lại còn thấy buồn cười: "Cẩu huyết thật đấy!"

"Ừm, gần như là vậy, Văn Văn trước kia giống như một tomboy, thích chơi với mấy tên lưu manh, mấy người bọn họ mười mấy tuổi đã biết nhau, chỉ có Bát Gia đã thích Tiêu Nhạn từ rất lâu, nhưng cuối cùng bà ấy lại ở bên Văn Văn. Sau khi ở bên nhau vì để trốn khỏi sự phản đối của gia đình đã bỏ ra nước ngoài, nhưng không lâu sau thẻ tín dụng đều bị khoá. Lúc đó Tiêu Nhạn mang thai anh chưa được bao lâu, cả hai chỉ đành về nước, nhưng chưa qua được mấy ngày bình yên, trưởng bối đã bắt Văn Văn phải về nhà, lấy Tiêu Nhạn và anh ra để uy hiếp, giam bà ấy trong nhà mấy năm, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài."

"Thần kinh bà ấy chính là từ lúc đó xuất hiện vấn đề."

"Sinh ra trong một gia tộc lớn lại không xứng có được tình yêu của đời mình. Đặc biệt là con một trong gia đình, tác dụng của bọn họ là gánh vác tập đoàn, thế nên không có cách nào cưới được người mình yêu." Lúc Vương Nhất Bác nói đến đây, ngữ khí trở nên rất chậm, rất chậm: "Văn Văn là con một, bà ấy bắt buộc phải cưới bố tôi, bố tôi là người phù hợp với bà nhất, là người duy nhất." Lúc Vương Nhất Bác nói những lời ngày, Tiêu Chiến đột nhiên quay người qua, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu.

Rất hiếm có, anh quả nhiên đã nhìn thấy bi thương trên gương mặt cậu.

Loại cảm xúc này nhất định không phải xuất phát từ thế hệ trước, mà là vì chính bản thân cậu.

"Nhà bố tôi và nhà ông ngoại có quen biết từ nhiều đời, bọn họ lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Đoạn thời gian bà ấy bị giam lại, trưởng bối trong nhà chỉ cho bố tôi được phép đến thăm. Sau này trạng thái tinh thần của bà tốt trở lại, người lớn lập tức đem tin tức kết hôn của cả hai truyền ra ngoài."

Tình tiết phía sau không cần Vương Nhất Bác nói nữa, Tiêu Chiến đã đoán được. Có lẽ là sau khi nhìn thấy tin tức kết hôn, Tiêu Nhạn vẫn luôn chờ Văn Văn tưởng bà ấy buông tay trước, sau đó một mình đau lòng, cuối cùng là bỏ đi nơi khác sinh con.

"Sau đó, khi Văn Văn mang thai đã hoàn toàn mất liên lạc với Tiêu Nhạn, khi ấy vẫn còn đang bị giam, bà cầu xin bố tôi dùng tất cả những thông tin mà bà có để đi tìm hai mẹ con các anh, ít nhất phải tìm được anh, bà nói với bố tôi rằng trước khi chia tay hai người còn đang cãi nhau, Tiêu Nhạn trách bà không đủ dũng khí đấu tranh với gia đình, thế nên bà mới luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi với anh, thậm chí, còn tội lỗi đến tột cùng." Tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên lan can lạnh lẽo, ánh mắt hướng ra xa nhìn mặt trời gần như đã khuất xuống nơi chân trời. "Nhưng không ai tìm được hai người, Bát Gia không biết đã trùng hợp như thế nào lại tìm được anh, cũng bởi vì y tế lúc đó không đủ tiên tiến, cũng không có mẫu ADN của Tiêu Nhạn, ông ta chỉ dựa vào ngoại hình giống Tiêu Nhạn của anh, không cách nào nhận định anh thực sự là con trai Tiêu Nhạn. Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn không có cách nào tra ra, nhưng bởi vì ngoại hình hai người giống nhau, thế nên luôn khiến ông ta hoài nghi."

Vừa hoài nghi vừa nuôi lớn Nine, có thể thấy trong lòng ông ta chất chứa mâu thuẫn và hận ý, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, rốt cuộc là yêu, hận hay là chấp niệm, ai cũng không phân biệt nổi nữa.

"Vậy cậu sinh ra như thế nào?" Tiêu Chiến im lặng một lúc, nhìn từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác.

Không thể không nói, Vương Nhất Bác chính là thừa hưởng gen trội trong nhà. Ngũ quan ưu việt, vóc dáng cao thẳng, vai rộng eo nhỏ, gương mặt quanh năm không mang theo bất kỳ biểu cảm gọi là phong phú nào cả, sự chán ghét từ xuất thân ưu việt mỗi một giây luôn quấn quanh đôi chân mày cậu, dù là chỉ với bề ngoài này, cũng đủ khiến người khác nhìn một cái liền nhận ra cậu trong đám đông.

"Có một buổi tối, bọn họ bị trưởng bối trong nhà tính kế, sau sự việc bố tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng không còn cách nào khác. Văn Văn vẫn luôn bị giam cho đến lúc sinh hạ tôi, sau đó mới chính thức điền đơn kết hôn với bố tôi." Điếu thuốc của Vương Nhất Bác đã hút xong, bỏ đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn phía sau lưng, tay phải đút vào trong túi, đột nhiên cậu bật cười.

"Giống hệt như việc bà ấy tính kế chúng ta, trong lúc vô tri vô giác, vậy là đã kết hôn rồi."

Tiêu Chiến từ tiếng cười đó ý thức được, cậu vẫn như cũ kiềm chế sự tức giận, nói chung là vì Vương Nhất Bác cực kỳ ghê tởm chuyện thường xuyên bị gia trưởng dùng thủ đoạn. Nhưng anh không nói ra được lời an ủi nào cả, đối với chuyện thế hệ trước anh không đưa ra nổi một câu bình luận nào. Tiêu Chiến trầm mặc hết nửa ngày, mới nói ra được một câu thật tâm từ lòng mình: "Phải, nhưng không cần cảm thấy có lỗi, tôi với cậu kết hôn, cậu ít nhất là không phải ở cạnh người mình không quen biết, cũng đâu đến mức phiền phức, đối với tôi mà nói, tôi cũng hời rồi a."

Vương Nhất Bác không thể ngờ bản thân kể nhiều như vậy về câu chuyện của trưởng bối, người này lại một chút hứng thú cũng không có, từ đầu đến cuối luôn chỉ tập trung vào cái máy tính nhỏ của mình, cậu cũng bất lực nhẹ lắc đầu: "Hời cái gì?"

"Hời tuổi trẻ của cậu, hời ngoại hình của cậu, hời sức lực của cậu." Tiêu Chiến nhìn thấy hỏa khí của Vương Nhất Bác giảm đi không ít, trong lòng cười người này thật dễ dỗ, sau đó tiếp tục nửa thật nửa đùa đẩy chủ đề về phía trước trêu chọc cậu: "Hời cậu có tiền nè!"

Vương Nhất Bác được anh khen ngợi một tràn như vậy, lông mày nhướng lên một cái, trong lòng có lẽ cũng nhìn thấu được, thực ra Tiêu Chiến đối với hôn nhân sắp đặt này của trưởng bối không hề phản cảm, chính là từ rất lâu rồi anh đối với những chuyện đột ngột xảy ra trước mắt, luôn tìm được những cách giải quyết tốt nhất, đôi mắt đang chìm trong sâu thẳm cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười: "Thế nên bây giờ anh đang ám chỉ tôi giao nộp thẻ lương?"

Tiêu Chiến nghe thấy ngữ khí đã thả lỏng hơn rồi, được nước làm tới, không tim không phổi bắt đầu trò đùa vô lại nhất đời: "Vậy còn phải xem ý "tướng công" tôi thế nào đã."

Rất nhiều lần rồi.

Tính cách Tiêu Chiến thật sự rất tốt, Vương Nhất Bác dường như đã nhận ra được, đối phương luôn có thể trong những lúc cậu kiềm chế đỉnh điểm, cho cậu một cơ hội được thở phào một hơi. Lời trêu chọc đúng lúc, có lẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất trong bầu không khí kìm nén kéo dài.

Lúc Tiêu Chiến cười lên rất đẹp, đôi mắt cong cong, khoé môi còn mang theo một chút cảm giác mùi hương của khói, nụ cười ngọt ngào như mật, đôi mắt Vương Nhất Bác cũng rất đẹp, đôi mắt phượng mang theo sự lãnh đạm cao quý, trong chốc lát đã bị nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến làm tan chảy đi một chút lạnh lùng cứng nhắc, đôi đồng tử khẽ nhiễm lên một tầng ý cười mong manh, sau cùng là lộ ra một chút dịu dàng.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, im lặng không nói.

Trong lúc vô tri vô giác, Tiêu Chiến giống như đã rơi vào bể dịu dàng, cơ thể anh chầm chậm dựa lại gần.

Vương Nhất Bác đứng im không động, lúc chóp mũi hai người sắp chạm nhau, cậu đột nhiên thu lại ánh mắt, vội vàng quay người đi thu dọn gạt tàn trên bàn, sau đó không đầu không não nhẹ túm lấy chiếc ghế bên cạnh: "Được rồi, ra ngoài lâu quá rồi, vào trong thôi."

"Đợi chút." Tiêu Chiến bây giờ mới hồi thần trở lại, lập tức gọi cậu lại: "Cái kia... còn có chuyện cậu chưa nói với tôi, chúng ta, kết hôn từ khi nào a, rồi kết hôn thế nào a?"

"... theo tôi." Vương Nhất Bác cả quá trình đều không quay đầu lại, cậu đi vòng qua chiếc ghế mà trong lúc lúng túng tay chân đã làm lệch đi, nhanh chóng đi thẳng về phía trước.

Trong phòng đọc sách, Vương Nhất Bác mở máy tính lên, kéo đến đặt trước mặt Tiêu Chiến, sau đó bảo anh ngồi, vừa di chuyển chuột, vừa giải thích nội dung đang hiển thị trên màn hình.

Trên màn hình là một bản đồ điện tử, xung quanh là những đường đứt đoạn nhỏ sát nhau liên kết lại, tạo thành hình dạng của một hòn đảo.

"Đây là đảo Senisi, FEELING và hòn đảo này có hợp tác ở vài h dự án quan trọng, bởi vì tôi rất thích chỗ này, thế nên muốn đến đó làm việc, tiếp nhận dự án." Vương Nhất Bác vừa chuyển động chuột, vừa rất có trách nhiệm giải thích cho Tiêu Chiến nguyên nhân vì sao cậu lại ký vào hợp đồng: "Sau đó tôi ký tên là vì tiếp nhận dự án."

"Nhưng có một điều kiện quan trọng để dự án này được khởi động, phải là người đã lập gia đình, nếu như chưa kết hôn, phải có được chữ ký của hai người, bọn họ có thể cùng giúp đỡ việc lập giấy đăng ký kết hôn, thậm chí không cần sự có mặt của hai bên. Chỗ này tôi không rõ, bởi vì tôi không hiểu ngôn ngữ, tôi tưởng chỉ cần ký tên là xong, không ngờ giấy kết hôn đã có hiệu lực luôn rồi."

Mắt Tiêu Chiến di chuyển theo con chuột, nhìn theo chữ ký Vương Nhất Bác dần dần khuất lên trên, tiếp đến là chữ ký rồng bay phượng múa của anh. Nhìn chằm chằm vào nét bút khoa trương, chữ ký mang theo cảm giác bay nhảy khiến đầu óc Tiêu Chiến kẹt lại, bây giờ mới nhớ mấy tháng trước anh thực sự đã ký vào một bản hợp đồng, đó chính là bản hợp đồng bẩn muốn anh không làm người nữa đi chia rẽ tình yêu của người khác, chỉ có điều là đối phương đã cho anh rất nhiều tiền lại rất hào phóng, thế nên lúc đó Tiêu Chiến không cách nào từ chối được, phía trước là một đoạn dài chữ nước ngoài, anh căn bản là đọc không hiểu, đọc phần phiên dịch xác nhận mọi thứ đều bình thường nên mới ký tên.

"Thế nên tiếp nhận được dự án đó, thực sự cũng có phần công lao của anh, mặc dù anh không nhớ đã ký tên khi nào, nhưng mà không quan trọng." Vương Nhất Bác đột nhiên quay mặt qua, Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra khoảng cách của hai gương mặt chỉ vài centimet, đôi đồng tử của cậu phóng đại lên, hơi thở cũng trở nên nóng hơn, lúc này bỗng một giọng nói vừa trầm thấp vừa quyến rũ vang lên bên tai anh: "Quan trong là, nếu anh đồng ý, hãy giúp tôi một chút."

Vừa nãy sự chú ý của hai người đều đặt trên màn hình, do đó không ai để ý đến tư thế Vương Nhất Bác bày ra trước máy tính để giúp Tiêu Chiến giải thích những thứ kia, rất giống như vòng qua nửa vòng, vây anh trong lòng, thế nên hai người luôn cách nhau rất gần, vừa nãy Tiêu Chiến nhẹ nhích người, chóp mũi liền có thể chọc vào bên mặt trái Vương Nhất Bác, mà lúc này, trên hai gương mặt đều bị phủ kín bởi hơi thở nóng hổi của đối phương.

"Giúp cái gì?"

"Xác nhận thân phận đã kết hôn của anh, còn tôi — sẽ cố gắng hết sức đáp ứng mọi trách nhiệm của người chồng, bao gồm tất cả những điều kiện trước đây anh từng nói, bảo đảm anh sẽ có được mọi thứ."

Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến có phần do dự, Vương Nhất Bác vừa nói, vừa dùng cách khác, lôi ra một chiếc USB, thả lên bàn, từng bước một thể hiện sự chân thành: "Trong đây có thông tin cá nhân của tôi, bao gồm sở thích và thói quen sinh hoạt, chiều cao cân nặng số đo ba vòng, phân tích tài sản và báo cáo quản lý tài chính, và, tất cả mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi, nếu anh muốn, về sau tất cả đều do anh quản lý."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vật nhỏ, ánh mắt như bị bỏng vì vừa chạm phải vật nóng, mày chau lại, mở miệng liền cắn phải lưỡi, đau đến mức anh há to miệng thốt lên: "Cái gì?"

"Tôi nói là, bây giờ anh cần phải xác nhận, có đồng ý tiếp tục thừa nhận hôn nhân của chúng ta hay không?"

"Tôi còn trẻ, không thiếu tiền, thân thể tốt, anh sẽ không chịu thiệt đâu."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top