37
SỨC LỰC
Sáng thứ hai, hôm nay bầu trời không xanh, mặt trời cũng không chiếu nắng, nhưng tâm tình của vị nam thần lạnh lùng nào đó lại đặc biệt tốt... Tuy biểu cảm vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng những người thân với cậu đều nhận ra, cậu không giống lúc bình thường.
"Hôm qua cậu vứt tôi với Tiêu Chiến ở lại, rốt cuộc là đi gặp ai?" Cốc Vũ sau khi đi kiểm tra phòng bệnh, trên đường quay lại phòng làm việc, đập lên vai Vương Nhất Bác một phát: "Trong mắt cậu ngập nắng xuân rồi kìa, áo khoác ngoài vẫn là áo hôm qua. Chiến đấu ác liệt thế à?"
Ác liệt hay không thì khoan hẵng nói, nhưng mà sáng sớm hôm nay, lúc cậu chuẩn bị đi làm, Tiêu Chiến vẫn ngủ bất tỉnh trên giường, ngón tay cũng không động, cậu ngồi chống tay một bên giường nhìn anh hết nửa ngày, đưa ngón tay ra phe phẩy tóc mái anh, hôn lên trán anh, anh đều không hay biết gì.
Thật sự là thảm luôn rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay đi tắm rửa thay quần áo, trước khi ra khỏi cửa còn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng rón rén đóng cửa lại, rồi tiện tay treo tấm biển "xin chớ làm phiền" lên cửa.
Hôm qua lúc làm thì không cảm nhận được, nhưng hôm nay bước đi thôi cũng làm trực tràng cậu thấy đau, tuy là cậu không tính là người có "thanh tâm trong sáng" gì, nhưng mà điên đến mức độ như thế này thì đây là lần đầu.
Đôi mắt và âm thanh của Tiêu Chiến luôn có thể âm thầm thức tỉnh dục hoả ẩn giấu sâu bên trong cậu, khiến cậu không muốn tự chủ, chỉ muốn cưỡng đoạt và chiếm lấy.
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ hơi câu câu môi lên, rồi cho Cốc Vũ một cái nhìn đầy ý tứ không cần phải nói ra bằng lời.
"Đậu má! Cậu thật sự vì đi làm chuyện này mà bỏ Tiêu Chiến với tôi ở lại, cũng trọng sắc khinh bạn quá mà!" Đùa thì là đùa vậy thôi, nhưng Cốc Vũ không ngờ Vương Nhất Bác lại đáp lại bằng loại phản ứng như vậy, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mình và vị sư đệ luôn tạo khoảng cách với người khác này càng thân thiết hơn một chút.
Vương Nhất Bác chỉ cười, vẫn như cũ không phản đối, để mặc Cốc Vũ tự mình suy nghĩ.
Cậu trước kia là người đàn ông đối với những loại chuyện riêng tư thật sự luôn cảm thấy vô vị, người khác có đùa như thế nào cậu cũng không quan tâm, nhưng đối tượng đã biến thành Tiêu Chiến, hơn nữa người đùa lại là Cốc Vũ, càng khiến cậu không nhịn được muốn đùa "vô vị" hơn nữa.
Không sai, chính là như vậy, chuyện làm anh càng kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau.
"Rốt cuộc là người như thế nào, mà lại khiến núi băng ngàn năm của khoa chúng ta mê muội thế này? Đưa đến gặp mặt đi, tôi đang rất tò mò đây này?"
Cốc Vũ đẩy vai Vương Nhất Bác đi về phía trước, cậu cũng không tránh đi, chỉ là độ cong trên môi càng rõ ràng hơn một chút: "Nếu sau này có cơ hội thì gặp."
"Thật à? Là cậu nói đó nha! Không được giấu không cho gặp đâu đó. Vậy tối nay thì sao? Đưa em dâu đến đây, tôi mời!"
Tối nay e là không được, bởi vì chỉ sợ "em dâu" không còn sức để ra khỏi cửa. Trực tràng rất đau, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cười xán lạn: "Hôm khác đi!"
"Lại muốn lừa tôi? Thật sự là hôm khác hay không có ngày gặp được?"
"Tuyệt đối không lừa anh."
Tiêu Chiến sau khi thức dậy không mở mắt ngay, cơ thể rã rời, lý trí đờ đẫn, anh liền động cũng không động, cứ thế nằm sấp rất lâu rồi mới mở mắt.
Cửa sổ đã đóng lại, trong phòng rất yên tĩnh, đoán không được đã là mấy giờ rồi, anh lật người lại với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, chỉ có cựa một chút thôi đã khiến anh "xịt" một tiếng, sau đó lại thả mình xuống gối.
Toàn thân đau nhức.
Được thôi! Tự mình phóng hỏa, thì tự mình lãnh hậu quả.
So với cảm giác sướng của ngày hôm qua, thì cảm giác đau của hôm nay không là gì cả...... mới lạ!
Tiêu Chiến không xuống giường nên không biết chân có bao nhiêu yếu ớt, nhưng eo vừa đau vừa tê, anh dồn sức vùng vẫy một trận, rồi giờ cánh tay cũng đau, đành bỏ cuộc, tiếp tục nằm bò lên gối.
Liên tiếp xuất tinh năm lần, lần cuối tinh dịch nhỏ giọt giống như nước lã vừa trong vừa ít, gắng gượng đến mức thiếu chút nữa là tưởng chết luôn rồi.
Mà dương vật Vương Nhất Bác vẫn cứ cứng như vậy, càng làm về sau độ nhạy cảm càng giảm sút, cậu lật anh qua, úp anh lại mấy lần vẫn không bắn được, cuối cùng anh đành dùng gốc đùi đã bị chuột rút của mình vòng lên eo cậu, dùng cổ họng đã khàn đi của mình, gắng gượng gọi "chồng" mấy lần cậu mới bắn được.
Bạn trai không làm được thì rất khổ, bạn trai rất biết làm... thì khổ nhưng mà sướng.
Cổ họng sắp nghẻo vì khô rồi, Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy, ở đầu giường có đặt một cốc nước rót đến một nửa, còn có một bình giữ nhiệt.
Không nhớ nhầm thì những món đồ này hôm qua không hề được đặt ở đây.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện của Vương Nhất Bác, đối phương lúc sáu giờ ba mươi sáng gửi đến cho anh một tin nhắn: "Em đi làm đây, đầu giường có một bình giữ nhiệt, bên trong là nước mới đun sôi, lúc uống nhớ thử độ ấm."
Còn có một tin nhắn gửi đến hai mươi phút trước: "Đã dậy chưa?"
Tiêu Chiến rót nước ra đầy cốc, độ ấm vừa đủ, anh chậm chậm uống hết cốc nước, rồi lại nằm xuống gối, tiếp tục xem hai tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến cho mình.
Thật thần kỳ, nếu chỉ nhìn vào hai tin nhắn, thật khó để tưởng tượng ra, nó được gửi từ Vương Nhất Bác với gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm.
Nhưng mà thần kỳ hơn, là anh một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, trái lại, anh còn có một loại cảm giác: "A! Quả nhiên là vậy, không hổ là hộp mù kinh hỷ của anh."
Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi.
Nhưng lại khiến anh nghĩ, toàn thân đau nhức này, hình như cũng không khó chịu và khổ sở đến vậy.
Lúc này là mười giờ bốn mươi phút sáng, Tiêu Chiến tìm một tư thế thoải mái, nằm trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Dậy rồi nè! Đói!"
Vương Nhất Bác có lẽ đang bận, gần mười một giờ mới trả lời tin nhắn của anh: "Em vừa gọi đồ ăn cho anh, lúc ra mở cửa nhớ chú ý mặc quần áo tử tế."
Tiêu Chiến đang xem phim, xém thì sặc nước bọt, anh chẳng phải là thỏ trắng ngây thơ trong sáng gì, chuyện này cũng phải dặn dò sao?
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả treo, thì Vương Nhất Bác đã lại gửi đến thêm một tin nhắn: "Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một chút, tan làm liền đi đón anh."
Tiêu Chiến liền cười trở lại, được thôi, tha thứ cho tên thẳng nam thỉnh thoảng ung thư nhà em.
Thẳng suốt hai mươi mấy năm ròng, không dễ gì có thể triệt để thuận lợi nói cong là liền cong được.
Tiêu Chiến quyết định không trả treo nữa, hỏi cậu: "Em buổi trưa ăn gì a?"
Vương Nhất Bác ở bên đó không có hồi âm, có lẽ là trong lúc bận trăm công nghìn việc, đào ra được một chút xíu thời gian để nói với anh hai câu, còn thuận tiện đặt đồ ăn cho anh.
Bởi vì đã ở trong bệnh viện hai tuần, tận mắt anh được nhìn thấy bác sĩ bọn họ làm việc với cường độ cao như thế nào, thế nên Tiêu Chiến không cảm thấy có gì không vui cả, anh ghim tin nhắn của Vương Nhất Bác lên đầu tiên, bật chế độ tự động hiện tin nhắn, tiếp tục xem phim.
Nửa tiếng sau, đồ ăn gọi bên ngoài của Tiêu Chiến đến, anh mặc quần áo chỉnh tề xong, một đường vịn ghế bám tường đi ra mở cửa, sau đó lấy hết sức lực đi tắm, rồi sấy khô tóc.
Sau đó là anh đi ra ngồi xuống trước bàn, gói đồ ăn vẫn chưa mở ra, thì điện thoại đã reo lên, là Vương Nhất Bác.
"Alo?" Nói ra từ này xong, Tiêu Chiến bỗng nhiên lại có chút căng thẳng, giống như có thần giao cách cảm, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
Sau đó nghe Vương Nhất Bác mang theo ý cười, nói: "Mở cửa!"
Tiêu Chiến ngây ra vài giây, rồi đứng lên, chạy lại cửa, động tác quá mạnh, khiến anh xém chút thì ngã, anh điều chỉnh lại cơ thể, rồi tiếp tục chạy bước lớn đến cửa, kéo mạnh mở cửa ra.
Sáu tiếng rồi chưa được gặp, bạn trai mới quen của Tiêu Chiến, đang đứng bên ngoài cửa cười với anh.
"Em... em sao lại đến đây?" Tiêu Chiến mở to mắt, "Buổi chiều không phải đi làm nữa sao?"
"Tất nhiên là có a! Em bồi anh ăn cơm xong sẽ đi." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu tóc Tiêu Chiến, sau đó lưu loát bế đại gia hoả nhà cậu lên, rồi dùng chân đóng sầm cửa lại.
"Em, này..." Tiêu Chiến giật mình ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, cậu đặt anh xuống sô pha rồi nhưng vẫn chưa buông ra, Vương Nhất Bác thuận thế ôm lấy anh, mặt đặt lên yết hầu, tay vòng ra phía sau ôm lưng anh.
Vừa là làm nũng, vừa là vỗ về.
Tim Tiêu Chiến bị cậu làm cho mềm nhũn, anh đưa tay vuốt tóc sau đầu cậu: "Buổi sáng có phải mệt lắm không?"
"Không mệt, nhưng có chút nhớ anh."
"Wao! Vương Nhất Bác em thật khoa trương nha! Chỉ mới có sáu tiếng không gặp thôi đó." Tiêu Chiến trên miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt đã lấp lánh ánh sao, "Hoá ra bác sĩ Vương của chúng ta yêu đương sẽ dính người như vậy, tảng băng cấm người đến gần bị vỡ vụn đầy trên mặt đất rồi này."
Vương Nhất Bác dụi dụi lên cổ anh: "Anh là người đầu tiên nói em dính người."
Lúc trước, chia tay bạn gái quen được ba năm, là vì đối phương nói với cậu: "Có phải là em không tìm anh thì anh sẽ mãi mãi không tìm em không? Chúng ta cách xa như vậy, em mỗi ngày ăn cơm cùng ai, đi chơi cùng ai, anh cũng chưa từng hỏi chưa từng lo lắng. Em thật sự không biết anh là vì quá an tâm với em, hay là vì một chút cũng không để tâm đến em?"
Trước khi hai người gặp mặt, anh đã từng trải qua những mối quan hệ vô nghĩa về mặt tình cảm, được người mình thích dùng hết tình cảm đối đãi thật đặt biệt là một chuyện khiến lòng người vui sướng. Tiêu Chiến hôn lên má Vương Nhất Bác: "Đang im lặng để bày tỏ lòng trung thành à, bác sĩ Vương?"
Vương Nhất Bác cũng không hề khách sáo ngẩng lên hôn tai Tiêu Chiến: "Gần mực thì đen, hay là ông chủ Tiêu muốn bày tỏ theo cách trực tiếp hơn nữa?"
"Xem bác sĩ Vương như thế nào, còn anh thì thế nào cũng được." Là em thì anh đều thích.
"Ngoan thế à?" Vương Nhất Bác giữ gáy Tiêu Chiến, sau đó hôn anh.
Cũng có thể xem là một nụ hôn rất dịu dàng, chỉ có hôn hôn thôi nhưng hai người đều nổi phản ứng, Tiêu Chiến bám lên cổ Vương Nhất Bác, sờ sờ xương quai xanh của cậu, Vương Nhất Bác cũng ôm anh, tay đặt ở dưới bóp mông anh.
"Ưm...... không được!" Lúc ngón tay Vương Nhất Bác đi vào khe mông Tiêu Chiến, cánh tay anh ở sau vai cậu liền đập đập: "Chân đau lắm...... phía sau còn sưng nữa..."
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác mở to ra, ở trên cánh mông anh bóp bóp, đầu vùi vào trong cổ anh hít thở, sau đó ngẩng đầu lên cắn cằm anh, rồi buông anh ra: "Ăn cơm đi!..... Khi nãy anh mặc áo choàng ngủ này ra mở cửa sao?"
"Vương Nhất Bác em đủ rồi đó. Mình cong rồi là liền tưởng tất cả đàn ông trên thế giới này đều là người đồng tính? Anh cho dù mặc áo choàng ngủ này ra mở cửa thì có vấn đề gì?" Mắt Tiêu Chiến trợn ngược lên, lời nói thì nghe rất phiền, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. "Hơn nữa cổ áo trước khi bị em kéo ra, nó vẫn che kín từ cổ đến đùi."
Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ véo mông anh hai cái: "Ông chủ Tiêu đối với mị lực của bản thân không biết rằng mình trông rất dễ khiến người ta muốn thao à?"
"Bác sĩ Vương vậy mà cũng biết nói lời thô tục?" Tiêu Chiến nâng cổ Vương Nhất Bác lên, dùng đầu mũi cọ cọ vào cằm cậu: "Em chắc không phải giữa trưa cố ý chạy một chuyến đến chỉ để xem anh mặc gì để mở cửa có phải không?"
Vương Nhất Bác liền hôn lên chóp mũi anh: "Không đến mức phải vậy, em sợ anh lười ăn cơm, đến trông anh ăn."
"Kín tiếng thế á? Khi nãy anh hỏi em buổi trưa em ăn gì, em còn không trả lời anh, muốn cho anh bất ngờ?"
"Không phải, em sợ buổi trưa em không ra ngoài được, nói với anh rồi lại không thể đến."
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, so với mấy lời tình thoại thì không là gì cả, nhưng lại khiến Tiêu Chiến phát lên một trận mềm mại: "Thật sự đến chỉ để trông anh ăn cơm trưa?"
Đầu mũi anh cọ qua cọ lại trên mặt Vương Nhất Bác, giọng nói kéo dài dính dính lười lười.
Ê ẩm đau nhức nhưng vẫn muốn khiêu gợi.
Vương Nhất Bác thật hết cách với anh, cắn mũi anh cảnh cáo, buông anh ra rồi đi đến phía đối diện giúp anh mở hộp thức ăn.
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to hai mắt: "Mới có sáu tiếng không gặp, bác sĩ Vương của chúng ta liền biến thành Liễu Hạ Huệ* rồi? Trở nên đoan chính rồi? Em đừng nói là... hết "hàng tồn" rồi nhé!"
*Liễu Hạ Huệ: người nổi tiếng chính trực, đoan chính.
Vương Nhất Bác cầm đũa lên, cách anh một khoảng gật gật đầu: "Tối sẽ cho anh xem "hàng tồn"... bây giờ không đủ thời gian.
Tiêu Chiến ôm gối che nửa mặt bật cười, anh chính là biết Vương Nhất Bác buổi trưa không đủ thời gian mới trêu ghẹo như vậy, vị bác sĩ an tĩnh mạnh mẽ bị anh trêu ghẹo đến mức không dám ngồi cùng một bên với anh, dáng vẻ lửa đã cháy nhưng không dám châm thêm củi, khiến anh có một loại cảm xúc thỏa mãn khi làm việc ác: "Được a! Vậy em mau mau bồi dưỡng tinh lực đi nha!"
Anh chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, ánh mắt trong veo ngây thơ, nhưng lời nói lại nhả rất mạnh chữ "tinh".
Khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn ngay lập tức đè anh xuống sô pha ức hiếp.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể cắn răng mở hộp thức ăn: "Ăn cơm!"
Tiêu Chiến hi hi cười: "Vương Nhất Bác, nếu như bệnh nhân của em bây giờ được nhìn thấy dáng vẻ cắn răng bất lực của em, chắc là hồn bay với mây luôn đó."
Vương Nhất Bác lần này vẫn cách anh một khoảng gật đầu: "Anh! Chờ! Đó!"
Đối với bệnh nhân không nghe lời, cậu luôn có cách.
"A... đau... em... nhẹ... nhẹ một chút!" Tiêu Chiến nằm bò trên giường, cắn chặt môi dưới.
"Bây giờ anh biết đau rồi à?" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ một cái lên mông anh: "Thả lỏng một chút, đừng có cắn chặt như vậy."
"Ưm..." Tiêu Chiến vùi đầu vào trong gối, hai nắm tay siết mạnh mép gối.
Đau chắc chắn là có, hôm qua điên cuồng làm như vậy, ở bên dưới của anh thực sự đã sưng lên, mà người làm anh ra nông nỗi này lại cũng không biết nên gọi là "điên cuồng mất trí" hay là "ấm áp dính người" nữa. Giữa trưa nắng muốn nổ đầu lại chạy qua đây nhìn anh ăn cơm hộp, rồi lôi ra một lọ thuốc, không nói một lời đè anh lên giường thoa thuốc.
Thoa thuốc thì thoa thuốc, ngón tay còn kiếm chuyện đưa vào bên trong ấn ấn sờ sờ, làm anh vừa đau, vừa sướng, vừa chịu không nổi, không lên cũng không xuống được.
Anh có lý do để hoài nghi con người này có phải đang muốn trả thù anh hay không.
"A..." điểm mẫn cảm bị chạm vào, Tiêu Chiến nhịn không được kêu ra.
Vương Nhất Bác còn ở điểm đó nhấn đi nhấn lại: "Chỉ là thoa thuốc thôi mà, ông chủ Tiêu có cần phải mẫn cảm như vậy không?"
"Em đừng tưởng anh... a ...đừng tưởng anh không hiểu.... thoa thuốc .... a... làm gì lại thoa đến bên trong."
"Ông chủ Tiêu đang hoài nghi nghề nghiệp của em?"
"Bác sĩ Vương nghĩ nhiều rồi, rõ ràng là anh đang hoài nghi y đức của em.
Đã thế này rồi chân thỏ vẫn còn giãy đạp, Vương Nhất Bác cố ý gắng sức cong ngón tay lên chà xát thật nhanh mấy vòng, sau đó hài lòng nghe được tiếng kêu của Tiêu Chiến tăng vọt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, vỗ một phát lên bờ mông đẫy đà làm nó nảy lên một cái: "Buổi chiều không được phép tự mình tuốt, đợi em buổi tối đến đón anh."
Không cho tôi tuốt còn sờ tôi cứng? Tiêu Chiến giận dỗi quay đầu liếc Vương Nhất Bác, rồi mắt trượt xuống nhìn đũng quần cậu, liền đổi thành nụ cười: "Như nhau, như nhau. Mùa hè nắng nóng, quần cũng không dày lắm, bác sĩ Vương ra cửa cẩn thận nha, đừng có dọa người ta đó."
Vương Nhất Bác đáp lại bằng một cái tét mông.
"Vương Nhất Bác, em bị nghiện à? Từ nhỏ bố anh còn không đánh mông anh bao giờ."
"Là anh nhắc em đó nhé!" Vương Nhất Bác cúi xuống nằm bò lên lưng Tiêu Chiến, cắn vành tai anh: "Đêm nay đừng gọi chồng nữa, gọi ba ba đi."
"Em thật sự quá biến thái, anh phải cách xa em."
"Cách xa em? Không thể nào!"
Giọng Tiêu Chiến mang theo ý cười, Vương Nhất Bác cũng cười, sau đó cậu cắn một phát lên gáy anh, rồi đứng dậy khỏi giường: "Em thật sự phải đi rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em."
"Gọi điện thoại cho em thì em sẽ nghe được? Nói không chừng là y tá nào đó thay em nghe,..." Nói đến đây Tiêu Chiến quay người lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác: "Trong thời gian em làm phẫu thuật, y tá sẽ luôn ở bên cạnh mò vào túi quần em thay em nhận điện thoại?"
"Cái gì vậy? Cơm trưa cũng đâu có giấm!" Vương Nhất Bác cười cười xoa xoa đầu Tiêu Chiến, rồi đặt anh nằm lại gối: "Lúc làm phẫu thuật làm sao có thể mang điện thoại trên người, luôn phải đặt qua một bên, thế nên người khác không có cơ hội được sờ em, vừa lòng ông chủ Tiêu chưa?"
Tiêu Chiến lại nằm bò lên gối, quay đầu cười đá lông mày với Vương Nhất Bác: "Vừa lòng rồi! Cho nhà ngươi lui."
Trước đây, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cùng với một người nói những điều vớ vẩn vô nghĩa như thế này, nhưng trong lòng lại giống như được tưới một luồng nước ấm, dịu dàng và bình yên.
Điều anh muốn rất nhiều, nhiều nhất chính là muốn trong tim trong mắt người này toàn bộ đều là anh.
Thế nhưng điều anh muốn cũng rất ít, ít nhất là muốn người này khi mặt trời lên đến đỉnh, nắng gắt chiếu xuống vẫn chịu chạy đến một chuyến, ngồi cùng anh hai mươi phút, vậy đã đủ lắm rồi.
Vương Nhất Bác so với anh tưởng tượng lại càng yêu anh hơn.
Thế nên, anh dám yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top