36

HOA HỒNG

Sau khi ra khỏi nhà tắm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đại phát từ bi đồng ý cho Tiêu Chiến nghỉ giữa hiệp, bởi vì trong sự êm dịu của cơn sóng nước sau xô con sóng trước trong bồn tắm, hai người lại làm thêm một trận nữa.

Lúc gần đến, động tác của Vương Nhất Bác quá mãnh liệt, làm cho Tiêu Chiến không ngừng nhấp nhô, đánh vào, làm nước ngập lên, anh thiếu chút nữa thì bị sặc nước, chỉ có thể ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, giống như đang sắp chết chìm trong sự dập dìu điên loạn của cơn bão trên biển thì vớ được một khúc gỗ cứu mạng.

Sau khi được Vương Nhất Bác ôm về giường, Tiêu Chiến mệt đến mức tay chân đều không nhấc lên nổi, cũng không biết Vương Nhất Bác, cái người thể lực hơn anh này, làm thế nào mà liếc nhìn là cảm thấy lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu như vậy.

"Vương Nhất Bác em nói thật đi, em với bạn gái ở nước ngoài kia chia tay bao lâu rồi? Có phải lâu nay không liên lạc phải không? Kìm nén đủ rồi?" Tiêu Chiến nằm bò lên gối, giọng đều đã khàn đi.

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay chải chải tóc phía sau đầu anh: "Ông chủ Tiêu có thói quen sau khi xong chuyện sẽ nhắc chuyện quá khứ sao?"

Câu này khiến cho con người đang nằm bò lười biếng quay người lại: "Em đề phòng cũng quá kỹ đi mà, trò chuyện một cách bình thường cũng không được sao?"

Ngón tay Vương Nhất Bác lướt lên đầu tóc vẫn chưa được thổi khô của anh, lúc có lúc không chà xát nhẹ những sợi tóc ướt, rõ ràng biết người này có trái tim biết cách tự chữa lành, nhưng cậu vẫn thuận theo dỗ anh: "Ừm! Vậy để em trả lời lại, em đã chia tay bạn gái hơn một năm rồi, sau đó có quen qua một người, là gia đình giới thiệu, cũng chỉ gặp mặt vài lần thôi."

Tiêu Chiến nhướng lông mày, ngữ khí đặc biệt ngang ngược, ý cười trên môi cũng không giấu nổi: "Thế nên mấy lần gặp mặt này là không bao gồm lên giường phải không? Không ngờ bác sĩ Vương của chúng ta lại có khát vọng giữ mình trong sạch đến vậy?"

Vương Nhất Bác cốc đỉnh đầu anh hai cái: "Không đến độ giữ mình trong sạch, chỉ là bản thân có hơi "kén ăn", còn có khát vọng hay không, không phải ông chủ Tiêu là người hiểu sâu nhất sao?"

Cậu lúc nói nhấn mạnh chữ "sâu", Tiêu Chiến lập tức ý thức được nguy hiểm, liền đổi chủ đề: "Anh khát quá đi! Muốn uống nước."

Vương Nhất Bác véo mũi anh, cậu biết rõ chút lươn lẹo này của anh, cũng không kìm được cảm thấy đáng yêu: "Tuân lệnh!"

Vương Nhất Bác xuống giường đi rót nước, cầm cốc nước trong lòng bàn tay thử nhiệt độ, rồi quay trở lại giường ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đỡ vai anh ngồi lên: "Nào! Chồng cầm cho anh."

Tiếng gọi trong lúc anh bị kích thích gọi ra, bây giờ bị ai đó "cắm rễ" trong lòng luôn rồi, cách một lúc lại bị lôi ra trêu chọc anh, Tiêu Chiến liền không nương tay dúi Vương Nhất Bác một chỏ: "Đừng có bay bổng thế này, chú ý hình tượng nam thần cao lãnh chớ lại gần của em đi."

Vương Nhất Bác đá lông mày: "Không cao lãnh lạnh lùng là ông chủ Tiêu không thích nữa?"

Tiêu Chiến nhún vai: "Thì dù sao lần đầu tiên không phải anh nhìn trúng em là vì em là một "đóa hoa cao lãnh" à?"

Cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên có người dùng "đoá hoa cao lãnh" để miêu tả Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu là nhà phê bình khó tính hay đóa hoa cao lãnh? Vương Nhất Bác lại bị chọc cười rồi, cậu ngậm nước bọt trong miệng, ấn sau gáy Tiêu Chiến, môi dán lên môi, cao lãnh gì đó, ở trước mặt người yêu không cần phải bày ra.

Mà cái người luôn mồm luôn miệng nói thích nam thần cao lãnh lại đang dựa vào lòng cậu, đưa tay vòng qua ôm eo, từng chút từng chút hút nước bọt trong miệng cậu, giống như mèo con bú sữa, sau đó, đưa lưỡi liếm từng vòng bên trong.

Nhiệt tình như vậy, từ chối thì thật bất kính.

Vương Nhất Bác bóp gáy Tiêu Chiến, đầu lưỡi đảo quanh, chậm chậm tiến vào hôn sâu.

"Ưm..." Khi Tiêu Chiến ý thức được mình đã đi sai hướng, thì vị bác sĩ Vương tràn đầy sinh lực đã giữ mông anh, ngón tay cho vào bên trong sờ sờ.

"Không, không được..." anh tách người ra, ngã ra sau: "Đã nói rồi, nghỉ ngơi giữa hiệp...ưm..."

"Muốn nghỉ ngơi còn quyến rũ em?" Vương Nhất Bác không thèm quản nữa, đè anh lên giường, cẩn thận tỉ mỉ hôn anh từ trong ra ngoài, hôn đến triệt để, sau đó nhân lúc anh đang choáng váng mơ hồ liền bế người đặt lên cặp ghế cong cong kia.

"Vương Nhất Bác!" Ý thức Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, thì đã bị ép tạo thành tư thế nằm úp vểnh mông lên, anh thật sự bị Vương Nhất Bác làm cho trở nên nóng nảy: "Em chờ, chờ một chút! Anh có chuyện muốn xác nhận trước đã."

Tư thế đầu thấp chân cao, rất khó khăn anh mới ngửa được người dậy nhìn Vương Nhất Bác, vẫn may đang trong giai đoạn chuẩn bị nên Vương Nhất Bác vẫn còn sót lại chút kiên nhẫn, cậu chen vào giữa hai chân, ôm dính lấy anh, đưa tay hất hất qua lại những sợi tóc mái đang ướt dính trước trán anh: "Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta là yêu đương rồi phải không? Không phải tình một đêm phải không? Điệu bộ một giây cũng không muốn dừng này của em, làm anh có cảm tưởng chúng ta đang vụng trộm sau lưng người tình của mình, làm xong lần này không biết lần tới sẽ là khi nào, thế nên giống như là lúc có thể làm là bán mạng mà làm."

Vương Nhất Bác bám lên người Tiêu Chiến bật cười, ngực trần dán lên ngực trần rung rung: "Mức độ này đã khiến ông chủ Tiêu cảm thấy bán mạng rồi sao?"

Chẳng lẽ đây là nhịp điệu và tần suất bình thường?

Thể lực bác sĩ tim mạch đều khỏe như vậy sao?

Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở quán bar anh đã nhìn ra được cậu có vẻ ngoài lãnh đạm, thực chất bên trong rất giỏi thao, nhưng mà thật sự không thể ngờ, người này lại cầm thú đến như thế này.

Là chuẩn bị rót hết tinh dịch tích tụ trong người suốt một năm lên người anh sao?

Tiêu Chiến hít vào một hơi, mặc dù biết hi vọng của mình thật mong manh, nhưng anh vẫn nỗ lực dùng lý trí, đả động đến lòng xót thương của cậu: "Vương Nhất Bác! Chúng ta "dùng ít thì dùng được lâu" có được không? Châm ngôn có câu: "Giữ cho rừng còn xanh, mai sau còn có củi đốt." Chúng ta ngày tháng còn dài.... a!"

Chữ cuối cùng, biến điệu một cách bất ngờ nhưng hợp tình hợp lý. Vương Nhất Bác vẫn là tuân theo tác phong dứt khoát lưu loát thường ngày, không nhiều lời, cầm dương vật đã ngóc đầu lên, quen cửa quen nẻo tiến thẳng vào trong, "Không cần ngày tháng còn dài, sâu trong anh là được."

"...đụ!" Tiêu Chiến bị đâm một phát, tràng ruột co thắt, khi đã bình tĩnh lấy lại hơi thở, buông miệng chửi thề một tiếng.

Vương Nhất Bác lời gì cũng đáp trả lại được, vừa ưỡn eo vừa trả lời lại một câu: "Tuân lệnh!"

"Ư...... ưm....."

Kích thước và lực độ này của Vương Nhất Bác, tuy là Tiêu Chiến đã được lĩnh hội vài trận rồi, nhưng mỗi lần đều phải lặp lại quá trình thích ứng.

Tiêu Chiến cong cong ngón chân, điều chỉnh lại hô hấp, nỗ lực làm bản thân thả lỏng hơn.

Mệt thì thật sự có mệt, nhưng sướng cũng thật sự rất sướng.

Tư thế đầu thấp chân cao này kỳ thực anh cũng không cần dùng lực, ngoại trừ việc máu dồn lên não, khiến toàn thân có chút choáng váng mơ hồ.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến rung lắc trên ghế, ánh mắt nhập nhoà nhìn thấy một tấm gương đồng trên trần nhà, không thể nhìn rõ, nhưng toàn bộ hình ảnh trong đó trông đặc biệt ảo diệu và sắc tình.

Bờ vai Vương Nhất Bác rất rộng, những đường nét trên lưng thỉnh thoảng lộ ra theo luật động cơ thể cũng vô cùng tuyệt đẹp.

Khiến tâm thái Tiêu Chiến trong vị trí bị động dần dần bắt đầu nảy sinh một chút biến hoá "tà đạo", anh đưa hai chân móc lên eo Vương Nhất Bác, bàn chân ở sau lưng cậu cọ cọ, tay đưa lên kéo cậu xuống đè lên người mình: "Chồng... ôm..."

Giống như Vương Nhất Bác đã nắm giữ được mật mã của cơ thể anh, anh cũng đã nắm được cách trong tích tắc có thể bắt được Vương Nhất Bác, tiếng "chồng" này giống như dây thừng trói lấy linh hồn cậu, trong bất kỳ trạng thái nào đều cũng có thể khiến Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời... nhưng mà, cách này nhất định phải dịu dàng.

Vương Nhất Bác đè xuống, mạnh bạo hôn Tiêu Chiến.

Tư thế cúi người nằm bò này, khiến động tác ra vào của Vương Nhất Bác không được quá mượt mà, sau khi rung rung luật động với khoảng cách nhỏ, Vương Nhất Bác kéo một chân Tiêu Chiến đặt lên vai mình, nâng một bên đầu gối mình đặt lên trên ghế, như vậy đã tạo ra được khoảng không đủ để có thể dùng lực thao vào.

"Ưm! A...." Tiêu Chiến hổn hển rên rỉ, một tay ôm cổ Vương Nhất Bác, một tay đặt lên tai cậu sờ tới sờ lui, âm thanh từ cổ họng và khoang mũi Vương Nhất Bác phát ra càng làm anh hưng phấn, anh nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn không một chút khe hở của đối phương, cơ thể va chạm đến không để ý được gì nữa, đỉnh đầu trượt xuống thiếu chút nữa là chạm đất.

Thiếu khí, ngạt thở, mất trọng lực.

Mỗi một cảm giác vốn dĩ đều phải mang đến cho anh sự khó chịu, thì lại được Vương Nhất Bác ở trên cơ thể anh biến thành cảm giác tuyệt mỹ mà anh chưa từng được trải qua.

"Ưm!" Vương Nhất Bác đỉnh một cái không khống chế được lực, làm Tiêu Chiến trượt xuống khỏi ghế, còn cậu cũng bổ nhào trượt xuống theo.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lăn trên thảm, vẫn may chiếc ghế đủ nặng, nếu không thì đã bị kéo theo đè lên hai người.

"Xịt!" Tiêu Chiến cũng xem như là "bình an vô sự", lưng trượt xuống ma sát có thảm lót đỡ, ngã cũng không hẳn là ngã, nhưng mà bị Vương Nhất Bác ở trên người đập trúng môi, bật máu là chắc rồi, người này đè lên anh trượt từ trên ghế xuống, động tĩnh lớn như vậy, dương vật vẫn ổn định cắm trong cơ thể anh, sau khi nằm dưới đất chỉ điều chỉnh tư thế một chút, ngồi lên một bên đùi của anh, một bên thì xách chân anh lên, tiếp tục ra vào.

"Vương, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cảm thấy thiếu chút nữa thì không thở được, vẫn bị đè nằm lên thảm tiếp tục đỉnh, anh bây giờ thật sự khâm phục sự tu dưỡng nghiệp vụ có thể bình tĩnh đối mặt, xử lý, hoàn thành công việc dưới mọi tình huống khẩn cấp xảy ra của Vương Nhất Bác rồi, lúc này e là trời có sập xuống, cũng không thể khiến Vương Nhất Bác rút ra khỏi cơ thể anh: "Em, em có thể... a... có thể đúng lúc dừng lại... dừng lại một lát được không....?"

Có ai quy định là rút ra rồi sẽ không thể cắm vào lại? Người này thật là, dứt khoát đến vậy.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không dừng, chỉ có đúng lúc thả chậm tốc độ lại mà thôi, cậu cúi người liếm liếm vệt máu bị răng cậu đập trúng ở môi dưới Tiêu Chiến: "Gọi em là gì?"

Cậu cố ý đè thấp giọng nói mang theo hơi thở nặng nề của mình, mồ hôi trên trán tuôn ra chảy xuống hai bên má, rồi ở cằm tụ thành những hạt trong suốt.

Tiêu Chiến ngây ngốc chớp chớp mắt, sau đó đưa lưỡi ra, liếm đi những giọt mồ hôi đang đong đưa theo từng động tác ra vào ở dưới cằm cậu: "Chồng..."

Eo đã không còn thuộc về anh nữa, chân cũng không phải chân của anh nữa, nếu đã muốn điên, vậy thì điên đến cùng đi!

Yết hầu Vương Nhất Bác động động trượt lên xuống, cậu dừng một chút, nhìn Tiêu Chiến đang nằm dưới thân.

Tóc đen đều đã bị mồ hôi thấm ướt hơn, hỗn loạn nhưng gợi cảm phủ trước trán và tai, đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, viền mắt đều đọng một tầng nước mắt, chăm chú, mê đắm nhìn cậu, chỉ đang nhìn mỗi cậu.

Lông mi và chóp môi trên đỏ đỏ, là độc dược mê hoặc nhất.

"Tiêu Chiến!" Dương vật của Vương Nhất Bác vẫn đang cắm trong cơ thể Tiêu Chiến, cậu cúi đầu hôn lên trán anh: "Có phải em chưa từng nói với anh, em hình như... rất yêu anh!"

Tiêu Chiến chớp mắt, nước mắt trong khoé mắt chuyển động, lập tức bị đẩy ra ngoài: "Em có thể tự tin hơn chút nữa, mang hai từ "hình như" bỏ đi.... ưm....!"

Dương vật to dài đang vui vẻ nắm giữ mật mã cơ thể anh, lại bắt đầu làm việc trở lại.

"Muốn thao anh, muốn mãi thao anh như thế này!"

Muốn yêu anh, muốn mãi yêu anh như thế này.

Lần này lúc bắn tinh, Vương Nhất Bác rút dương vật ra, ngồi lên ngực Tiêu Chiến, bắn lên mặt anh.

Tiêu Chiến khi đắm chìm trong dư vị sau cơn cao trào trông giống như một đóa hoa hồng nở rộ, mà tinh dịch của cậu bắn lên người anh giống như những hạt sương lóng lánh đậu trên cánh hoa.

Hoa hồng cần nuôi dưỡng, Tiêu Chiến cũng vậy.

Vương Nhất Bác cũng không rõ từ khi nào đã muốn "nuôi dưỡng" Tiêu Chiến như thế này, cậu chỉ biết là, cậu muốn mãi "nuôi dưỡng" anh.

Dùng mồ hôi, tinh dịch và tình yêu của cậu.

"Bức ảnh này rất đẹp, làm ảnh nền cuộc trò chuyện của chúng ta được không?" Vương Nhất Bác cười híp mắt đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến.

Cuối cùng cũng có thể nằm lên giường rồi, toàn thân Tiêu Chiến đều đau, chỉ còn sót lại cái miệng có thể trưng ra được nụ cười vừa ngoan vừa đáng yêu: "Được a! Trừ phi em không sợ bị người khác nhìn thấy."

Vương Nhất Bác sau khi bắn tinh còn lôi điện thoại ra chụp hình anh lại, anh thực sự không trông mong gì việc Vương Nhất Bác có thể làm người nữa rồi.

Xoá đi gì đó đều không cần, dùng quỷ pháp đánh bại quỷ pháp, đó mới là chính đạo.

Quả nhiên tên gia hoả vừa nãy còn rất cao ngạo ngay lập tức dính qua hôn hôn anh: "Vậy không được, vợ đẹp như thế này, chỉ có mỗi em được nhìn thấy."

Tiêu Chiến liếc mắt, lười để ý đến cậu.

Vương Nhất Bác vẫn là hộp mù độc nhất vô nhị trên đời này của anh.

Tuy nhiên, có lúc ngoài những điều kinh ngạc ra, còn có kinh hãi.

Còn có rất rất nhiều cảm xúc hồi hộp và cảm động mà anh không ngờ tới.

___tbc___

Tôi cũng câm nín khi biết cảnh H tận ba chương liên tiếp :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top