33
SONG DOANH
(Cả hai cùng thắng)
Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ, có vài lần cha đưa cậu đi câu cá, lúc đó cậu không thích mấy việc này, cảm thấy vừa nhàm chán vừa vô nghĩa.
Tuy Vương Nhất Bác không phải là một đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy, nhưng bắt cậu chỉ mới mười tuổi ngồi lặng lẽ cầm cần câu bên bờ sông nghe tiếng gió, tiếng chim hót hết cả nửa ngày, thì cũng là một chuyện cực hình.
Sau khi đi được vài lần Vương Nhất Bác chủ động yêu cầu giao nộp buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi duy nhất của mình cho lớp học môn tự do, dù sao phải chơi đàn piano hay viết thư pháp, ít nhất cũng được học ở trong phòng, không cần phải ngồi bất động dưới ánh nắng mặt trời.
Hơn nữa sự náo nhiệt và ồn ào trong lớp học là đóa pháo hoa cậu cần có trong cuộc sống của mình.
Trong nhà Vương Nhất Bác thực sự quá an tĩnh.
Cha cậu là một kỹ sư, mỗi tối, toàn bộ mỗi buổi tối đều ở trong phòng đọc sách vẽ bản đồ, mà mẹ cậu lại làm công việc chỉnh dây cho đàn piano, rất nhạy cảm với âm thanh, những âm thanh bình thường nhưng lại khiến bà cảm thấy rất ồn.
Vừa ăn cơm, vừa xem phim hoặc là cùng nhau nói chuyện phiếm, là chuyện tuyệt đối chưa từng xảy ra trong nhà Vương Nhất Bác, đến việc cậu không cẩn thận khuơ đũa mạnh vào bát cũng sẽ phải nhận lời trách mắng từ cha mẹ.
Cha mẹ với cậu chưa từng cãi vã, cũng không phải là không yêu cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại rất khó tìm được cảm giác tình thân của cha mẹ đối với con cái trên người họ.
Từ khi học cao trung cậu đã bắt đầu ở trong ký túc xá, nghỉ lễ được về nhà, cậu cũng rất ít khi trò chuyện cùng cha mẹ, lúc học nghiên cứu sinh rồi lên tiến sĩ đã luôn đi theo thầy Trương đến phòng khám, cậu phụ trách dẫn dắt rất nhiều lớp sinh viên, thật ra từ sớm cậu đã được nhận lương rồi, độc lập về tài chính.
Ngày tốt nghiệp tiến sĩ, cha gọi điện thoại bảo Vương Nhất Bác về ăn bữa cơm, rất thản nhiên ném cho cậu một "chiếc chìa khoá": "Ăn gì thì con mang về đi, cha và mẹ đều không biết con muốn ăn gì."
Bữa cơm tối hôm đó, cha Vương Nhất Bác nổi hứng kéo cậu uống rượu, lúc đó cậu mới biết tửu lượng của cha rất kém, uống rượu vào lời nói cũng thay đổi, tối hôm đó cha nói những gì, Vương Nhất Bác đều đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cuối cùng cha kéo tay cậu, hỏi: "Lúc nhỏ có phải không muốn cùng cha ra ngoài chơi, nên mới đi học thư pháp? Rõ ràng con không thích luyện chữ..."
Người đàn ông năm mươi tuổi, lúc nói lời này lại có dáng vẻ ấm ức của một đứa trẻ.
Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác mới biết, hoá ra yêu không giống như cậu làm bài toán, không giống như làm thí nghiệm, không hề theo một trình tự nào cả, càng không có đáp án rõ ràng.
"Không có!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay cha "Con chỉ là không thích câu cá thôi."
"Vậy sao con không nói với cha? Cha tưởng con không thích mấy hoạt động chạy nhảy như đánh bóng đá bóng."
"Cha cũng đâu có hỏi con đâu."
"Cha không hỏi con cũng có thể từ chối, có thể quậy khóc, có thể đòi cha đưa con đi làm mấy chuyện con thích mà. Cha còn tưởng con trai cha ghét cha..."
"Không có ghét cha, xin lỗi, cha! Là con đã không nói rõ."
Không ai là con giun trong bụng ai cả, cho dù là con cái và cha mẹ có cùng huyết thống đi chăng nữa cũng không thể nào làm nổi chuyện "tâm linh tương thông".
Thế nên muốn duy trì một mối quan hệ ổn định thân mật lâu dài, thì nhất định phải thành thật.
Mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến cũng phải như vậy.
Dịu dàng và tình ý khiến tình yêu trở nên thú vị, nhưng nó không thể là nền tảng cho quan hệ này.
Ba giờ ba mươi, Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện.
Vương Nhất Bác lại nhìn điện thoại, anh vẫn chưa trả lời.
Đã hơn một tiếng, Tiêu Chiến không thể nào không nhìn thấy tin nhắn của cậu, nhìn thấy rồi nhưng lại không đến, cũng không trả lời, chỉ có hai loại khả năng, một là Tiêu Chiến đang do dự, muốn âm thầm cùng cậu đọ xem, xem ai im lặng được lâu hơn, hai là, Tiêu Chiến không muốn chơi nữa.
Tôi thừa nhận tôi đã bị cậu hấp dẫn, tôi đã có hảo cảm với cậu, nguyện ý vì cậu tiêu tốn một chút thời gian, cũng nguyện ý vì cậu nhường bước, nhưng không đủ để tôi tháo đi lớp vỏ của mình, mang chính mình giao cho cậu.
Nếu như Tiêu Chiến không đủ để tâm, không đủ tình yêu, vậy cậu nên làm gì đây?
Vương Nhất Bác nhấn hạ cửa sổ xe xuống, rồi lại nhấn đóng lại, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng buông ngón tay ra.
Nếu thật sự là như vậy, vậy thì xem ván này cả hai đều nếm được mùi vị chiến thắng, chơi lại lần nữa là được.
Chỉ là lần sau, cậu muốn là người đi nước đầu tiên.
Nếu là anh, tôi nhất định sẽ không để anh đi.
Ba giờ bốn mươi phút, Tiêu Chiến ôm theo túi đồ Vương Nhất Bác đưa lúc trưa, bước xuống khỏi xe taxi.
Lúc nãy tài xế ngoặt mấy khúc cua có chút gấp, anh lại uống say, lúc bước xuống xe bị ánh nắng mặt trời làm cho say thêm một trận, đầu có chút choáng váng, say sẩm.
Lúc cơ thể không được thoải mái, tính khí sẽ không được tốt lắm, Tiêu Chiến đưa tay lên làm mái che trước trán, nheo mắt, nhăn lông mày.
Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất là ở đây cho tôi, nếu không...
Nếu không, sẽ thật sự không có lần sau đâu.
Nếu cậu dám mang trái tim tôi ném lên đất dẫm đạp, thì cho dù nó có đau vì cậu, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt nó vào tay cậu lần nữa.
Nếu như Vương Nhất Bác thật sự không có ở đây, hoặc là bi thảm hơn một chút, chỉ là tuỳ tiện cho anh một số phòng nào đó.
Tiêu Chiến đứng trước cửa thang máy, ngón tay đưa ra, rồi lại thu trở lại.
Càng gần đến quê hương càng hồi hộp, tuy là hoàn cảnh không phải cùng một chuyện, nhưng cảm giác thì không khác biệt lắm.
Vương Nhất Bác không phải kiểu người không có chừng mực, cho dù cậu đang muốn phục thù anh, cũng sẽ không đến mức làm ra được bước này, nhưng...
Nhưng nhỡ đâu...
Sảnh lớn khách sạn đang mở điều hoà, thổi đến mùi hương gỗ trầm trầm nhạt nhạt, so với cảm giác nóng bức khiến mặt bỏng rát vừa xuống xe khi này, bây giờ càng khiến người ta dễ chịu hơn gấp bội lần.
Nhưng khí thế bừng bừng ,oai oai hùng hùng khi bước xuống xe lúc nãy, hình như đã bị khí lạnh trong đại sảnh khách sạn làm cho đóng băng lại rồi.
"Nếu anh không đi lên, xin nhường đường." Giọng đàn ông có chút mất kiên nhẫn từ phía sau truyền đến, làm Tiêu Chiến giật mình một cái, lúc này mới nhận thức được mình đã do dự rất lâu, chắn đường của người khác.
"A! Xin lỗi..." Tiêu Chiến ngại ngùng nghiêng người tránh qua một bên, phía sau có một đôi nam nữ vượt lên trước anh đi vào thang máy, lúc quay người lại họ mới nhìn thẳng vào anh, cô gái mắt sáng lên, đưa tay ấn giữ nút thang máy: "Muốn lên không, soái ca?"
"Không, tôi chờ người..." Tiêu Chiến cười lên, vừa muốn lùi lại, phía sau liền có người giữ gáy anh, đồng thời giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh...
"Chờ ai vậy?" Vương Nhất Bác vừa giữ gáy Tiêu Chiến vừa đẩy anh đi vào trong thang máy, ấn nút lên lầu sáu, sau đó mang theo Tiêu Chiến cùng nhau quay người lại, đứng một bên trong thang máy, rồi câu môi lên cười với đôi tình nhân trẻ bên cạnh: "Cảm ơn!"
Lời này của cậu là nói với cô gái, thay Tiêu Chiến cảm ơn lòng tốt của cô gái đã ấn thang máy hỏi anh có muốn đi lên hay không.
"A...." Cô gái liên tục nhìn hai vị siêu cấp đại soái ca, kích động đến chút nữa cắn phải lưỡi: "Không...không có gì!"
Hành vi cuồng trai rất rõ ràng này của cô gái khiến người bạn trai bên cạnh không hài lòng "xịt " lên một tiếng, nhỏ giọng thầm thì: "Đồng tính!"
Cô gái lập tức giật áo người bạn trai, sắc mặt liền trở nên xấu hổ.
Cô gái khi nãy vì quá kích động nên đã không để ý, bây giờ bạn trai nhắc nhở một câu mới cẩn thận nhìn lại, hai vị đại soái ca, một người đưa tay ôm gáy đối phương, đi vào thang máy rồi vẫn không buông ra, một người thì lại không có vẻ gì là khó chịu, chỉ ngoan ngoãn đứng ôm túi để cho đối phương giữ gáy, hơn nữa bọn họ còn đang ở một nơi mập mờ như khách sạn...
Quan hệ của hai người họ, đã không cần phải đoán nữa.
Mà lúc người bạn trai nhỏ giọng nói ra hai chữ "đồng tính", vị soái ca luôn cười rất dịu dàng và vị vừa mới nói cảm ơn cô kia, cùng lúc nhìn qua, biểu cảm và ánh mắt giống hệt nhau, như đang nói: "Đúng vậy! Thì đã sao? Liên quan đếch gì đến mấy người."
Bầu không khí không tốt lắm, cô gái quay người đứng chắn trước mặt bạn trai, véo véo tay bạn trai, cứng rắn đổi chủ đề: "Khi nãy em quên mua trái cây rồi, chúng ta đi xuống dưới mua nha?"
Chàng trai nhận thức được hai vị bên cạnh không dễ chọc, cũng biết điều ngậm miệng lại.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, chẳng bõ chấp nhặt với hắn ta.
Thang máy lên đến lầu sáu, bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đang áp lên sau cổ anh, đẩy anh đi ra ngoài, cửa thang máy phía sau lưng đóng lại, hành lang được lót bằng thảm điện, không nghe được tiếng bước chân, nhưng họ nghe thấy hơi thở của nhau.
"Cạch" một tiếng, Vương Nhất Bác quét thẻ, sau đó đẩy Tiêu Chiến vào trong, rồi dùng chân đóng cửa lại.
Cuối cùng cũng gặp mặt, cuối cùng cũng chỉ có hai người, cuối cùng, ai cũng không rơi xuống.
"Vương Nhất Bác cậu thật xấu tính a!" Tiêu Chiến đi về phía trước mấy bước rồi quay người đối diện với Vương Nhất Bác, sau đó liền giành trước phần nói: "Cậu hẹn tôi đến, bản thân thì không ở trong phòng để chờ, nếu tôi không đến, cậu liền có thể giả vờ như chưa từng đến đây có phải không?" Anh cong môi phàn nàn một hồi, rồi mỉm cười: "Cậu giả vờ cũng không có tác dụng, tôi đã không xong rồi, cậu biết không?"
Anh nhẹ hất cằm, biểu cảm rất sinh động, vừa đắc ý vừa cao ngạo lại xinh đẹp, khác hẳn với dáng vẻ do dự thiếu tự tin như khi nãy đứng trước thang máy.
Là sự xuất hiện của cậu mang đến cho Tiêu Chiến sự tự tin.
Đồng thời, sự xuất hiện của Tiêu Chiến cũng là "thuốc trợ tim" của cậu... thân ảnh Tiêu Chiến xuất hiện tại cửa lớn khách sạn, khiến cho trái tim đang run rẩy trong sự chờ đợi chầm chậm tiến vào vùng đất bình yên.
"Ỏ?" Vương Nhất Bác cười, cậu nghe thấy giọng nói của mình trở nên dịu dàng: "Không xong ở đâu vậy?"
"Toàn thân đều không xong!" Vương Nhất Bác càng tựa càng gần, Tiêu Chiến không trốn cũng không tránh, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu: "Người ta mắng cậu đồng tính, cậu vậy mà không phản bác, còn tỏ vẻ hiển nhiên, cậu thật sự gặp rắc rối rồi, triệt để bị tôi bẻ cong rồi, có biết không hả?"
Chiếc túi lủng lẳng trước ngực hai người, Vương Nhất Bác đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến.
Gương mặt này đẹp biết bao nhiêu, là sự xinh đẹp gợi cảm và khoa trương, dè dặt và vâng vâng dạ dạ đều không phù hợp, cũng không nên xuất hiện trên gương mặt này.
Mặc kệ có phải là diễn hay không.
Vương Nhất Bác đưa ngón tay cái xoa xoa mặt Tiêu Chiến, đá lông mày: "Thế nên ông chủ Tiêu thừa nhận, đây là đang bẻ cong tôi?"
"Đúng a!" Tiêu Chiến tự tin chớp chớp mắt, "Bẻ cong vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng cực khổ đó."
"Tôi lại thấy anh bẻ cong vô cùng vui vẻ, vô cùng đắc ý." Vương Nhất Bác rất hài lòng với dáng vẻ thông minh phản nghịch này của anh, không nặng không nhẹ búng tai anh một cái: "Nhìn tôi xoắn xuýt có phải thú vị lắm không?"
"Cũng câu hỏi đó muốn hỏi bác sĩ Vương!" Tiêu Chiến hất cằm lên: ""Nhìn tôi xoắn xuýt có phải thú vị lắm không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Thú vị!"
Tiêu Chiến giống như không ngờ cậu lại thừa nhận nhanh như vậy, nhướng mày ngạc nhiên, rồi bắt chước điệu bộ của cậu: "Ừm! Thật sự rất thú vị!"
Hoá ra Tiêu Chiến khi cởi bỏ lớp ngụy trang là như thế này.
Sẽ bày ra bộ mặt lạnh lùng và sắc bén trước những lời tổn thương của người khác, ở trước mặt người yêu thì sẽ rất bướng bỉnh, một tấc cũng không chịu nhường.
Giống như từng chiếc hộp mù, khiến cậu vĩnh viễn không chắc chắn, vĩnh viễn kinh ngạc.
Vương Nhất Bác giữ chiếc túi trên tay Tiêu Chiến: "Vậy có muốn đến đây làm chuyện càng thú vị hơn không?"
Tiêu Chiến cười ngây thơ vô tội: "Được a!"
Không đúng, như thế này quá ngoan!
Vương Nhất Bác xách chiếc túi Tiêu Chiến đang ôm trong lòng lên, giờ mới phát hiện nó nặng hơn lúc cậu đưa cho Tiêu Chiến rất nhiều, cậu mở nó ra xem, bên trong có ba chiếc hộp được xếp rất gọn gàng.
"Hahahaha!" Vẻ mặt đần ra đến phát ngốc của nam thần lạnh lùng ngàn năm có một. Tiêu Chiến đã đạt được mục đích, rất không khách sáo cười thật lớn, sau đó đẩy Vương Nhất Bác, cái người còn đang đần mặt ra đi vào trong, ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha: "Ăn trước đã nào bác sĩ Vương, tôi đoán là vị nào đó chơi một trận "li biệt" xong, hiện tại hẳn là bụng đã sôi ùng ục rồi nhỉ?"
Khi nãy, lúc ngồi suốt mười phút ở ghế ngay cửa nhà để chuẩn bị đi, nhìn vào trong chiếc túi, anh bỗng nãy ra một chủ ý.
Vương Nhất Bác đã hẹn, thì anh phải đến.
Nhưng anh không thể đến dễ dàng được, như vậy rất giống mặc cho người khác sắp đặt.
Anh muốn để Vương Nhất Bác phải chờ, bởi vì chờ đợi lâu đến mức sinh ra bất an, thì mới khiến sự xuất hiện của anh trở thành niềm vui cực đại trong lòng cậu.
Vương Nhất Bác muốn một Tiêu Chiến thật sự, vậy thì anh sẽ cho cậu thấy một Tiêu Chiến thật sự.
Tiêu Chiến thật sự, không phải là một con thỏ trắng mà ai cũng có thể chà đạp.
Vương Nhất Bác đương nhiên là đói rồi.
Lúc nãy luôn không cảm nhận được, bây giờ mở từng hộp từng hộp Tiêu Chiến mang đến, mùi thơm bay ra, cậu mới cảm thấy bụng dính vào lưng.
Tiêu Chiến mở nắp hộp ra hết, rồi đưa đũa cho Vương Nhất Bác: "Nè! Ăn đi! Có điều tôi thanh minh trước nha! Vì không biết cậu vẫn sẽ xuất hiện nên không để phần cho cậu, đây đều là món còn thừa lại của tôi với Cốc Vũ."
Tay đang gắp thức ăn của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu nhìn Tiêu Chiến, anh cũng đang thẳng thắn vô tư nhìn cậu.
Anh đã không còn ngại khi nhắc đến tên Cốc Vũ trước mặt cậu, nói những lời này cũng không phải vì muốn khiêu khích cậu, hoặc là nói, anh đang khiêu khích cậu, nhưng không phải khiêu khích để cậu ghen với Cốc Vũ, mà là dùng cách này để nhắc nhở cậu: "Tôi làm một bàn lớn như vậy, cậu lại một câu giải thích cũng không có đã bỏ đi, tôi với Cốc Vũ căn bản là không ăn hết được, thế nên bây giờ cậu chỉ có thể ăn phần thừa lại thôi nha."
Thật ra cũng không có gì gọi là thức ăn thừa hay không thừa cả, dù là ba người họ có cùng nhau ăn đi nữa, thì cũng là cùng ăn những món trên cùng những chiếc đĩa.
Tiêu Chiến cố ý nói như vậy, chỉ là muốn khơi dậy cảm giác tội lỗi trong lòng cậu, mà rõ là biết Tiêu Chiến đang cố ý, nhưng cậu vẫn thực sự cảm thấy có lỗi.
Sao lại không thấy có lỗi được? Cậu ngồi trong phòng ăn nghịch điện thoại, thông qua cửa kính trong suốt của nhà bếp nhìn vào trong, nhìn thấy rất rõ ràng Tiêu Chiến đang thái rau và sắp xếp các món ăn, một chút cũng không rảnh tay.
Mà vẻ mặt thất vọng lạc lõng của Tiêu Chiến lúc cậu nói phải đi, vẫn cứ luôn hiện hữu trong đầu cậu.
"Cậu sợ cua sống, hấp chín rồi chắc không sao nhỉ?" Tiêu Chiến đeo bao tay lột cua cho Vương Nhất Bác, cố gắng hết sức để thịt cua bên trong ra lộ hết ra ngoài, "Chắc chắn không còn tươi như lúc mới lấy ra khỏi nồi nữa rồi, cậu thử một miếng đi."
Thịt cua được Tiêu Chiến chấm vào nước chấm đưa đến bên miệng, Vương Nhất Bác há to miệng, lúc này không chỉ cảm thấy áy náy mà trông rất mềm mỏng: "Cái đó... anh cũng ăn cùng đi."
"Không ăn đâu, tôi với Cốc Vũ tống vào bụng nhiều lắm rồi..." Tiêu Chiến cúi đầu lột cua, ngáp một cái.
"Buồn ngủ rồi?" Vương Nhất Bác vén tóc mái trên trán anh qua một bên.
"Uống rượu vào sẽ buồn ngủ, cơ thể có chút yếu ớt." Tiêu Chiến vừa nói vừa làm nũng bĩu môi.
"Thế nên lúc nãy anh dùng cơ thể yếu ớt này để ăn cơm uống rượu cùng Cốc Vũ?" Vương Nhất Bác tưởng tượng tới cảnh đó, trong lòng bắt đầu không thoải mái...Từ lúc rời khỏi nhà Tiêu Chiến, bởi vì tin Tiêu Chiến không thích Cốc Cũ, còn có phần xem thường anh ta, thế nên cậu không có gì lo lắng cả, thậm chí còn muốn Tiêu Chiến nếm trải cảm giác tự bắn vào chân mình.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì rượu, ngồi trước mặt cậu làm nũng, cậu bắt đầu hối hận vì hành vi bỏ anh một mình lại với Cốc Vũ của mình rồi.
Cho dù Tiêu Chiến không thích Cốc Vũ, cho dù Cốc Vũ là thẳng nam, hoàn toàn không hề có ý gì với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến như thế này, không nên để người khác được nhìn thấy.
Vương Nhất Bác thốt lên một câu hỏi, suýt chút nữa thì như tức giận hét lên, mà Tiêu Chiến, cái người nói là cơ thể yếu ớt, lại đáp trả không có chút nào là yếu ớt cả: "Đó không phải là được bác sĩ Vương ban tặng cho sao?"
Anh vểnh môi lên, dáng vẻ ấm ấm ức ức, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại ngập tràn đắc ý.
Lại cố ý!
Hơn nữa còn rất thẳng thẳng muốn thể hiện, tôi là cố ý chọc giận cậu đó, nhưng người sai là cậu.
Vương Nhất Bác cầm đũa, mím môi, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không nên..."
Cậu làm gì cũng luôn phấn đấu, chu toàn, rất rất ít khi dùng đến loại câu như thế này, có chút lạ lẫm, cũng không có gì là không cam tâm cả, nhưng câu xin lỗi vừa nói được đoạn đầu, đã bị Tiêu Chiến ngắt lời:
"Là tôi có lỗi, xin lỗi Vương Nhất Bác! Tôi đã lừa cậu rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, sau đó cười lên: "Nhưng nếu làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy."
"Thế nên xin lỗi anh! Khiến anh thích tôi nhiều như vậy!"
Không cần phải xin lỗi, đây có lẽ là chuyện tốt nhất trong cuộc đời tôi, đã gặp được cậu.
Vương Nhất Bác cách một bàn trà giữ mặt Tiêu Chiến, nghiêng người qua hôn lên môi anh:
"Thừa nhận rồi! Cả hai chúng ta!"
__tbc___
Ngày mốt mình sẽ đăng hai chương, ngày mai nghỉ ngơi một hôm nhé, bởi vì mình biết hai chương tiếp theo mà tách ra là một tội ác =)))))
Vẻ mặt đi câu "chồng" của ông chủ Tiêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top