32
THẮNG THUA
"Cảm ơn bác sĩ Vương, mời anh ăn bữa cơm nhé? Chủ yếu là vì miệng vết mổ của mẹ chồng tôi có chút đáng sợ. Tôi lại không thân với những người ở đây, công ty chồng tôi gọi anh ấy đi làm rồi, mẹ chồng lại có chút mập, tôi một mình thật sự không đỡ được bà ấy...Nhà tôi có gạo trắng mới mua, tôi nấu vài món, anh ăn rồi hãy đi nhé!"
"Không cần đâu, đừng làm gì cả, tôi có việc phải đi rồi!" Vương Nhất Bác tạm biệt người phụ nữ đã tiễn cậu ra đến cửa: "Cô vào trong đi, không cần tiễn nữa."
"Thật là... giữa trưa tôi lại gọi anh chạy một chuyến thế này..."
"Không có gì đâu, tôi chỉ mới xử lý bên ngoài vết mổ, chờ chồng cô về, vẫn phải đưa mẹ chồng cô đến bệnh viện làm kiểm tra lại."
"Nhất định, nhất định! Tuần sau bọn tôi sẽ đến."
Vương Nhất Bác gật đầu, lịch sự cắt ngang lời mời của người phụ nữ, đóng cửa lại rồi đi xuống lầu.
Là bệnh nhân Vương Nhất Bác đã làm phẫu thuật trước khi hai người gặp nhau một tuần, tuổi tác có chút lớn lại còn bị tiểu đường, sau khi phẫu thuật miệng vết thương luôn rất khó lành, còn bị nhiễm trùng, nhà bệnh nhân ở một thị trấn gần đây, xuất viện rồi nhưng sợ bệnh tình chuyển xấu nên không dám về nhà, thuê một phòng trọ nhỏ không xa bệnh viện lắm.
Bởi vì thể chất bệnh nhân khá yếu, tình huống có chút đặc biệt, Vương Nhất Bác nghĩ tình trạng của bà ấy sẽ không khả quan lắm, cho nên đã đặc biệt lưu lại phương thức liên lạc của người nhà, nếu như đột nhiên có vấn đề gì đó phát sinh, họ còn có thể gọi điện thoại cho cậu... Tuy bệnh viện yêu cầu mỗi vị bác sĩ tiếp nhận điều trị luôn phải lưu lại số điện thoại của bệnh nhân, nhưng lại không bảo họ phải lưu lại số điện thoại của bác sĩ.
So với những bác sĩ khác trong khoa, Vương Nhất Bác là người nhận được tương đối ít các cuộc gọi nhờ vả từ bệnh nhân, hơn nữa hầu hết các bệnh nhân gọi cho cậu đều là hỏi về những điều cần chú ý sau phẫu thuật và khi nào cần tái khám, so với những người gọi điện thoại nhờ sắp xếp giường bệnh thì bệnh nhân của Vương Nhất Bác đều khách sáo hơn nhiều.
Giống như những lời đồng nghiệp khác nói, bệnh nhân của cậu đều rất nghe lời, có lẽ là vì cậu trước nay không thường trò chuyện với bọn họ.
Đây là một tiểu khu rất cũ rồi, còn không có thang máy, Vương Nhất Bác đi xuống được bốn, năm lầu lại quay đầu lên nhìn, bệnh nhân thân hình mập, mà con trai và con dâu đều rất gầy, cũng không biết bọn họ làm sao có thể cõng bà ấy lên lầu, trong khi không có thang máy như thế này.
Cậu bỏ tay vào túi quần, tiếp tục đi xuống.
Quay về trong xe đã là hai giờ mười rồi, cách lúc cậu rời khỏi nhà Tiêu Chiến đã gần một tiếng.
Vương Nhất Bác kẹp điện thoại bằng ngón tay, xoay một vòng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hình dạng con hẻm có phần biến dạng bồng bềnh do hơi nóng.
Có việc là thật, nhưng cũng không gấp đến mức liền phải rời đi, dựa theo miêu tả lượng máu chảy ra của người nhà bệnh nhân, thì cậu đã biết được đó là do miệng vết mổ xảy ra vấn đề, không phải tình huống cần xử lý gấp, cậu ăn xong bữa cơm rồi đến cũng không sao.
Nhưng cậu một câu giải thích cũng không có đã liền rời đi.
Để Tiêu Chiến ở lại, với người mà anh không hề thích, thậm chí còn có chút không vừa mắt Cốc Vũ.
Mà Tiêu Chiến lại dùng rất nhiều tâm ý và thời gian để làm một bàn ăn đầy ắp như vậy.
Là cậu cố ý.
Rất quá đáng,
Nhưng cậu vẫn có thể quá đáng hơn nữa.
Vương Nhất Bác mở khoá điện thoại, gửi định vị và một dòng tin nhắn cho Tiêu Chiến, sau đó không chờ Tiêu Chiến trả lời, đặt điện thoại lên giá đỡ, khởi động xe, đi ra khỏi con hẻm, nhập vào đường lớn.
Cần bao nhiêu quá đáng mới cởi bỏ được lớp mặt nạ của Tiêu Chiến xuống, ép anh dùng chính con người thật của mình để xuất hiện?
Điều đó còn phải xem, Tiêu Chiến để tâm đến cậu nhiều như thế nào.
Sau buổi trưa trên đường lớn từng dòng từng dòng xe lưu thông, Vương Nhất Bác lại không thể lái nhanh.
Cậu thật sự không nắm chắc được, Tiêu Chiến sẽ để cậu thắng ván này hay không.
Là cậu quan trọng, hay dáng vẻ xinh đẹp quan trọng hơn.
"Còn có Tào Thụy, bây giờ cũng làm ông chủ rồi, là thằng nhóc ngồi hàng ghế đầu, đen đen lùn lùn..."
Tiêu Chiến đã có chút mệt mỏi, Cốc Vũ vẫn không ngừng ngồi nhắc lại đủ chuyện quá khứ, đối phương vốn dĩ đã nói nhiều rồi, uống vào lại càng phanh không được, Tiêu Chiến đến một nụ cười lịch sự cũng lười treo lên, liền "quang minh chính đại" nghĩ chuyện khác.
Anh đã thờ ơ đến như vậy rồi, Cốc Vũ vẫn tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ, cũng không biết là anh ta thật sự không nhìn ra hay giả vờ không biết gì, có điều cho dù là như thế nào, Tiêu Chiến cũng thật sự phục anh ta rồi.
Chỉ cần da mặt đủ dày, ở đâu cũng có thể ăn được cơm.
Nhưng đáng tiếc, anh và Vương Nhất Bác không làm được.
Không phải vì da mặt mỏng, mà vì lòng tự tôn trong tim quá cường đại.
Không đi đến đường cùng, sẽ không cúi đầu nhận thua.
Vương Nhất Bác đã nhận điện thoại của ai, đi đến đó rồi, có quay lại đây nữa không?
Tiêu Chiến rất muốn hỏi, nhưng không thể hỏi.
Hỏi chính là chủ động chui vào bẫy.
Nhưng hoàn toàn không quan tâm, lại sẽ khiến cậu nghĩ anh không có thành ý nhận sai, vậy nên anh định khi Cốc Vũ đã về rồi, sẽ quan tâm xem Vương Nhất Bác đã ăn cơm chưa, rồi mượn cớ dò hỏi xem cậu đã đi đâu.
Anh thật sự đã nổi lên cơn giận, giận Vương Nhất Bác một câu giải thích cũng không có đã rời đi, bỏ anh lại với Cốc Vũ và một bàn đầy món. Nhưng anh vẫn có thể hiểu được nguyên nhân Vương Nhất Bác vì sao lại làm vậy.
Cho dù Vương Nhất Bác không phải là người ngang ngược và quen với việc bị người khác khống chế, thì khi phát hiện mình bị tính kế bẻ cong, bị lừa rất lâu. Rung động, ghen tuông, trằn trọc, lẽ nào tất cả đều là kịch bản đối phương tỉ mỉ viết ra, e rằng không thể chỉ cười một cái là cậu sẽ xem đó là chuyện của quá khứ.
Kịch bản là anh viết, kịch là anh kéo theo Vương Nhất Bác cùng diễn, chỉ là anh không ngờ, người kéo theo người khác lại chìm trong kịch, sau đó cũng không bước ra được nữa.
Vương Nhất Bác phát hiện kịch bản đều là giả, rất nhiều "trích đoạn" đều là diễn, hiển nhiên sẽ nghi ngờ anh, anh có phải hay không cũng là giả.
Hành động của anh, lời nói của anh, và tình cảm của anh.
Vương Nhất Bác trước khi đến nhà anh, cậu chắc chắn đã có suy đoán rồi... Nhưng cậu vẫn đến, cho dù đã nhìn ra một phần là anh đang diễn, nhưng vẫn nguyện ý tin rằng anh vẫn có một phần là thật.
Chỉ cần Vương Nhất Bác không lật đổ bàn cờ, anh vẫn còn có thể xoay chuyển nó.
Đi dỗ cậu, đi trêu ghẹo cậu, khiến cậu càng yêu anh hơn, khiến cậu hết cách, sau đó cùng nhau ngấm ngầm xé bỏ trang giấy này đi.
"Ting" một tiếng, có tin nhắn đến, tinh thần uể oải cả một buổi trưa của Tiêu Chiến liền bừng tỉnh trở lại, anh mở Wechat lên.
Vương Nhất Bác gửi đến cho anh hai tin nhắn, một tin là định vị vị trí của khách sạn, và một câu: "Mang theo đồ anh giấu trong tủ, phòng 622."
Thẳng thắn, trực diện, không tôn trọng, mang theo sự sỉ nhục "vẫy tay một cái liền đến, phất tay một cái liền đi".
Rượu Tiêu Chiến đã uống như trong tích tắc liền dâng lên tận cổ, cổ họng bỏng rát. Anh ôm bình nước, một hơi uống hết nửa bình, mãnh liệt áp chế chính mình bình tĩnh lại.
Không, Vương Nhất Bác không phải vì muốn phục thù anh, muốn sỉ nhục anh.
Nếu như Vương Nhất Bác là vì phục thù và sỉ nhục, lúc nãy khi anh ở cửa phòng ngủ khêu gợi cậu, cậu đẩy anh nằm lên giường, làm ra những chuyện phát ra tiếng động lớn để Cốc Vũ phát hiện, sau đó phủi mông bỏ đi, thế không phải càng tiện, càng mang tính sỉ nhục hơn sao?
Vương Nhất Bác khoanh lại một vòng như thế này, mục đích chắc chắn không đơn giản như vậy.
Là gì?
Nếu anh là Vương Nhất Bác, bây giờ muốn đạt được nhất là gì?
Thật ra cũng không khó đoán.
Bởi vì Vương Nhất Bác không che giấu gì cả...
Đừng diễn!
Nhận thua!
Nói ra chỉ cần bốn từ, nhưng làm được, thật sự rất khó.
Bởi vì ngụy trang cũng là lớp vỏ bảo vệ anh, sau khi lớp vỏ cứng bị lột đi, anh chỉ còn sót lại cơ thể mềm yếu, bất kỳ ai cũng có thể chà đạp nó.
Tiêu Chiến nhìn định vị, và dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ kia, hết nửa ngày cũng không trả lời lại.
Cốc Vũ ngồi đối diện vẫn đang say sưa nói chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên thấy phiền, là kiểu phiền phức khiến anh không thể nào chịu nổi, anh ấn ấn thái dương, sau đó nhìn Cốc Vũ, trên mặt mang theo nụ cười ái ngại: "Xin lỗi! Đầu tôi hơi đau, tôi muốn đi ngủ một lát!"
Lệnh đuổi khách có khách sáo đến đâu thì vẫn là đuổi khách, Cốc Vũ đang đắm chìm trong hồi tưởng chuyện xưa đột ngột ngừng lại, biểu cảm có chút tuột dốc, "A! Vậy... vậy tôi về đây! Đầu cậu không sao chứ?"
"Không sao! Ngủ một giấc là ổn, hôm nay thật sự ngại quá! Tôi gọi xe cho cậu."
Tiêu Chiến trên miệng thì đang nói ngại, hành động thì một chút ngại cũng không có, rất lưu loát nhanh gọn gọi xe cho Cốc Vũ, sau đó tiễn người đi ra cửa: "Cậu một mình đi xuống có được không? Có cần tôi tiễn xuống dưới không?"
Nếu thật sự muốn tiễn, thì đã tiễn rồi, cơ bản là chẳng cần hỏi, Cốc Vũ tuy đã uống rượu, nhưng không uống đến mức phát ngốc, lập tức nghe ra được ý của Tiêu Chiến: "Không cần! Không cần! Tôi tự xuống được, cậu nhanh quay vào nằm đi! À! Đúng rồi, hôn lễ vào tuần sau của Triệu Chí Kiệt..."
"Tôi có lẽ không có thời gian, hơn nữa tôi với cậu ta không thân." Tiêu Chiến ngắt lời Cốc Vũ, đến câu: "Cậu giúp tôi gửi tiền mừng nhé!" anh cũng không nhắc đến.
Cốc Vũ không ngờ Tiêu Chiến lại từ chối dứt khoát như vậy, nhất thời đứng bất động tại cửa.
Biểu cảm phiền não trên mặt Tiêu Chiến có chút không giấu nổi, hoặc là, cũng không có ý định muốn giấu, cẩn thận suy nghĩ, thì sự phiền não này trỗi lên từ lúc Vương Nhất Bác rời đi làm việc riêng để hai người ở lại.
Mơ mơ hồ hồ, có một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức anh ta cũng không kịp bắt nó lại.
Cuối cùng thế giới cũng trở nên trong lành rồi!
Anh dùng lớp ngụy trang của một Tiêu Chiến giả để mời Cốc Vũ, người mà anh giả vờ thích đến nhà để ăn cơm, sau đó lại dùng chính Tiêu Chiến thật không hề thích Cốc Vũ để đuổi anh ta đi.
Vương Nhất Bác không thể không hiểu tính cách Cốc Vũ, cậu cũng biết khi gửi đến cho anh hai dòng tin nhắn đó, Cốc Vũ nhất định vẫn đang ở nhà anh.
Vương Nhất Bác là đang cố ý.
Ép anh tự mình cởi bỏ đi lớp ngụy trang, dùng dáng vẻ không mấy xinh đẹp của anh đối diện với cậu.
Có nên xé bỏ đi lớp ngụy trang này không?
Vương Nhất Bác liệu có chấp nhận anh không?
Rượu vào cơ thể có chút lười biếng, Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, nhìn chằm chằm hai tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Nếu anh không đi, có phải hay không là đang nói với Vương Nhất Bác: "Tôi sợ rồi! Tôi không dám dùng đao thật kiếm thật để chơi với cậu."
Tình yêu và lòng tin của tôi dành cho cậu, không đủ để tôi phơi bày ra con người thật của chính mình.
Cách lúc Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh chỉ mới hai mươi phút, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy như vòng xoay của trái đất sao lại chậm như vậy.
Dừng xe ở bên đường đối diện khách sạn, Vương Nhất Bác không xuống xe, cậu xem điện thoại một chút.
Nửa tiếng trôi qua rồi, Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn.
Vương Nhất Bác vô thức đưa ngón tay cái vào miệng, gặm gặm cắn cắn đầu móng tay.
Đây là loại hành động không chừa lại chút mặt mũi nào cho người khác, đừng nói đến việc Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy, bên cạnh nhất định không thiếu người theo đuổi, quá lắm đối với anh cũng chỉ là thay thế một kẻ qua đường, nhưng ai cũng có lòng tự tôn, nhìn thấy hai dòng tin nhắn đó, không khác nào dội một gáo nước lạnh lên mặt anh.
Tiêu Chiến nhất định sẽ rất tức giận.
Nhưng sau khi tức giận, Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ, sẽ cân nhắc.
Tiêu Chiến kiểm soát Vương Nhất Bác khiến cậu không yên, điểm này cậu không muốn chấp nhận.
Tất cả lời nói và hành động ngày hôm nay của cậu đều là vì muốn Tiêu Chiến khó chịu, điểm này thì Vương Nhất Bác thừa nhận.
Cậu muốn thắng ván cờ này.
Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến đến, cậu cũng sẽ nhất định không để anh thua.
Vương Nhất Bác lúc này đang ở khách sạn sao? Cậu đang làm gì trong đó?
Có phải đang ổn định tinh thần đi tắm rồi nằm lên giường xem phim không? Hay là giống như anh, đang nắm điện thoại trong tay?
Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế nhỏ ngay cửa ra vào, đã thay xong giày, nhưng hết nửa ngày cũng chưa đứng lên.
Trên tay đang cầm chiếc túi Vương Nhất Bác đưa cho anh khi trưa, không biết những thứ trong đó, có biến thành công cụ chế nhạo anh hay không?
Biết đâu Vương Nhất Bác sẽ vỗ vỗ mặt anh, nói: "Ngoan vậy sao? Tôi chỉ đang đùa thôi mà!"
Hoặc là còn tệ hơn nữa, Vương Nhất Bác căn bản không hề có ở khách sạn, chỉ đang chơi anh thôi.
Thảm hại và mất đi sự tự tin, cái nào đáng sợ hơn?
Ba giờ đúng.
Đã năm mươi phút trôi qua, từ khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, mà khoảng cách từ nhà anh đến đây, lái xe hoặc gọi xe đi thì cũng chỉ mất khoảng ba mươi phút.
Nếu như Tiêu Chiến quyết định sẽ đến, cộng thêm thời gian thay bộ quần áo và gọi xe, bây giờ có lẽ đã phải đến rồi.
Vương Nhất Bác nhìn vào cửa lớn của khách sạn, lại muốn cắn móng tay.
Cậu nhịn xuống, không cắn nữa.
Thật ra, tối hôm qua khi đặt khách sạn, cậu đã có suy đoán qua, xác suất Tiêu Chiến sẽ đến là rất cao.
Nhưng xác suất chỉ là giả định chết, còn Tiêu Chiến là người sống.
Chỉ sợ Tiêu Chiến có một phần trăm không muốn đến, nếu thật sự xảy ra, thì đối với cậu mà nói chính là một trăm phần trăm.
Nếu Tiêu Chiến không đến, thì cậu nên làm gì đây?
Vương Nhất Bác không nghĩ được thấu đáo.
Nhưng chung quy lại, cậu sẽ không cứ thế này mà bỏ qua cho anh.
Tiêu Chiến đóng cửa lại, ấn nút thang máy.
Uống rượu vào, tâm trí có chút lắc lư choáng váng, rất nhiều hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong đầu.
Lần đầu ở quán bar bắt tay anh, Vương Nhất Bác lạnh lùng giới thiệu: "Tôi là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ở sảnh chờ bệnh viện như ngôi sao băng lướt qua, tà áo blouse chuyển động theo bước đi của cậu.
Ở cổng tiểu khu chắn cho anh, Vương Nhất Bác lạnh mặt đối diện với Trần Gia Kỳ nói: "Có gì thì nói."
Ở trước quầy y tá chắn lại tầm nhìn của anh, Vương Nhất Bác nói: "Anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa, chúng ta cùng đi ăn đi."
Ở trong phòng làm việc của bác sĩ giữ tay anh, Vương Nhất Bác nói: "Tôi cho anh một lời khuyên, đừng tin bất cứ một người đàn ông nào cả."
Ở phía sau quán bar, Vương Nhất Bác ấn bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên vai anh, phả khói thuốc vào mặt anh, hỏi: "Anh vì sao phải giải thích với tôi?"
Ở trong xe xoa xoa lên xương quai xanh của anh, Vương Nhất Bác cười hỏi: "Vậy thì đến nhà anh, có được không?"
Ở hành lang ép anh lên tường, Vương Nhất Bác nói: "Muốn lên giường với anh, muốn cứ mãi lên giường với anh, hơn nữa cũng không muốn anh lên giường với ai khác."
Ở trong phòng nghỉ của bác sĩ ôm eo, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: "Anh có thể suy nghĩ, nhưng đừng khiến tôi phải suy nghĩ, cũng đừng làm bất cứ điều gì làm tôi khó chịu."
Ở cửa vào nhà đè lên anh, Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi: "Nếu như sau này loại chuyện này sẽ luôn thường xảy ra... anh vẫn ... sẽ nguyện ý cùng tôi về nhà chứ?"
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến hít vào một hơi, rồi bước vào trong.
Nếu như là Vương Nhất Bác, có lẽ anh thua cũng không quá thảm nhỉ?
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top