14

XÁC SUẤT RUNG ĐỘNG

"Ngày mai mấy giờ anh đến bệnh viện?"

"Chắc gần trưa." Tiêu Chiến mở dây an toàn, quay người nhìn Vương Nhất Bác cười: "Tôi tự mình gọi xe đi được a! Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé! Thật ra tôi cũng không quá muốn lái xe đi. Thay lời cảm ơn, trưa mai tôi đem cơm cho cậu nhé!"

Vương Nhất Bác cũng cười: "Tôi có vẻ giống như ăn cơm bệnh nhân miễn phí của anh vậy."

"Thế nên á! Cậu có muốn thử cơm bệnh nhân đặc biệt không?" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Xin cậu đó! Cho tôi có cơ hội được trổ tài đi mà!"

Giọng nói anh rất êm, âm cuối lên cao, kết hợp với cái bĩu môi nhẹ nhẹ, nhìn thế nào cũng giống như đang làm nũng.

Nhưng Tiêu Chiến tại sao lại làm nũng với cậu? Tại sao lại làm nũng với đồng nghiệp của người mình thích?

Hay đây là tính cách của anh? Đối với những người chỉ mới có chút quen biết đều sẽ luôn làm nũng?

Nhưng cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến làm nũng với Cốc Vũ.

Tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại nói không rõ được phức tạp đến từ đâu, ấn đường Vương Nhất Bác nhăn lại, có một chút nghi ngờ: "Vì sao anh nhất định phải kéo tôi theo? Anh với Cốc Vũ, hai người cùng nhau ăn cơm không tốt sao?"

Kỳ thực là không nên hỏi ra, Tiêu Chiến cũng chưa từng kể cậu nghe qua chuyện giữa anh với Cốc Vũ, cậu cũng không muốn vô tình rơi vào giữa hai người, quản nhiều chuyện của người khác, trước giờ không phải phong cách hành sự của Vương Nhất Bác. Chỉ là cậu không thể nhận thức được, cậu đang từng chút từng chút vượt qua ranh giới. Nhưng cũng có thể là nhận thức được, chỉ là trong lúc vô thức, cậu không muốn ngăn cản bản thân làm điều đó.

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh có chút không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ hỏi trực tiếp như vậy, môi anh động động, môi dưới liền vô thức trề xuống, dáng vẻ như đang chịu ấm ức: "Tôi đã nói rồi, tôi không nghĩ gì cả..."

Vương Nhất Bác mím môi, không tiếp tục hỏi nữa.

Vương Nhất Bác tin câu Tiêu Chiến nói: "Tôi không nghĩ gì cả." là thật mà không phải đang nói dối, nếu không thì dựa vào một "trúc mã" vượt trội như anh, muốn đến gần Cốc Vũ sẽ chẳng cần phải đợi đến tận hôm nay, thêm nữa là ngoại hình và tính cách của anh, nếu thật sự muốn tính kế, thì khả năng sẽ bẻ cong được trai thẳng như Cốc Vũ là rất cao, hoàn toàn không cần phải cẩn thận dè dặt suy nghĩ rối bời như thế này.

Thích rồi thì vì sao không đến giành lấy? Vậy mà nghiễm nhiên lại chọn không tranh giành, rồi lại còn lóng ngóng vụng về tự mình lưu giữ đoạn tình cảm này?

Đơn phương là một thứ mà Vương Nhất Bác chưa từng trải qua, sau này cũng không có ý định trải qua.

Cậu không hiểu, nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của người khác.

"Cậu có phải nghĩ tôi là người nói một đằng làm một nẻo không? Rõ ràng biết người ta đã có bạn gái, còn ở đây âm thầm làm mấy việc này."

Tiêu Chiến không nhìn cậu nữa, anh ngồi ở ghế phụ cúi đầu nhìn tay mình, giọng nói rầm rầm rì rì, còn mang theo một chút tan vỡ giận dỗi.

Xe đã dừng ở cổng tiểu khu rồi, hai tay Vương Nhất Bác vẫn đang đặt trên vô lăng, loại trò chuyện gấp gáp ngại ngùng này làm cậu có chút ngột ngạt, suy cho cùng thì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng cùng với ai chia sẻ tâm sự loại chuyện như thế này, và cũng không có ai cố gắng hỏi những vấn đề trong mối quan hệ của cậu.

"Không có" Mặc dù câu trả lời không hề bịa đặt, nhưng lại trả lời rất tẻ nhạt, nghe ra giống như đang trả lời qua loa lấy lệ.

"Cậu có thì nói có!" Tiêu Chiến nhìn cậu, mà nói chính xác hơn, là anh đang lườm cậu. "Tôi biết cậu đang khó chịu cái gì, tôi cũng không có ý định muốn cậu giúp tôi theo đuổi Cốc Vũ. Nếu tôi muốn theo đuổi thì tự tôi đã theo đuổi rồi, sẽ không vì chuyện này mà cố ý thắt chặt mối quan hệ với cậu đâu. Tôi là thực sự nghĩ cậu rất tốt, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, muốn báo đáp cậu một chút...tất nhiên tôi cũng không báo đáp nổi cái gì, cậu cũng không nhất thiết phải như vậy." Anh nói đến đây cũng không nhìn qua nữa, giọng cũng hạ thấp hơn. "Cậu không bàn chuyện tính hướng của tôi, tôi đã rất cảm kích cậu rồi, tôi thật sự sẽ không kéo cậu đến để giúp tôi theo đuổi một người đàn ông đâu..."

"Tôi không có như vậy!" Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí không cấp thiết nhưng rất chân thành "Tính hướng của anh không cần phải cảm thấy có lỗi với người khác, cũng không cần vì ai đó không phân biệt đối xử mà cảm thấy cảm kích, Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!

Tên của anh, một ngày đều có rất rất nhiều người gọi, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác gọi tên anh, đều khiến tai anh cảm thấy mềm mại.

Ban đầu vốn cũng không phải thực sự tức giận, thế nên đúng lúc gặp được thì diễn lấy đà thôi. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ánh mắt từ dưới nhìn lên, có chút đáng thương nhìn Vương Nhất Bác: "Thật sao? Vậy sao cậu không đến nhà tôi ăn cơm? Là vì cơm hôm nay tôi làm không hợp khẩu vị của cậu sao? Vì tôi phải đem cơm cho cả dì nữa, nên trông có vẻ đơn giản, đó không phải là tài nghệ thực sự của tôi..."

"Không có không ngon." Cụ thể là vì Vương Nhất Bác không muốn đi, cậu cũng không quá hiểu gì, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Chiến muốn cậu đi, thì cậu lại không nghĩ mình không muốn đi nhiều như vậy, "Tôi chính là, mấy ngày này cần điều chỉnh số liệu."

"Vậy chúng ta qua đoạn thời gian này rồi hẹn lại. Dù sao thì dì trong một khắc cũng không thể xuất viện ngay được, đợi cậu hết bận rồi, chúng ta hẹn một ngày cuối tuần đến nhà tôi. Làm một bữa cơm cũng không có gì phiền cả, hai người ăn lại thấy có chút lãng phí."

Tiêu Chiến không có đưa tay lên, nhưng biểu cảm đã thay anh lôi kéo cánh tay Vương Nhất Bác: "Được không? Đồng ý với tôi đi mà!"

Môi Vương Nhất Bác giương lên cao: "Được!"

"Thật sao? Cậu đồng ý rồi!" Tiêu Chiến lập tức mở to hai mắt, anh đang muốn xác nhận lại một chút, thì đúng lúc điện thoại rung lên, "Xin lỗi! Tôi nghe điện thoại đã nhé!"

"Alo! Tiểu Thu, chuyện gì vậy? Ừm! Không sao, cô nói đi!"

Đầu bên kia là nữ, giọng nói có chút gấp gáp, tốc độ nói rất nhanh, Vương Nhất Bác nhấn cửa sổ thấp xuống một chút rồi cúi đầu xem tin nhắn công việc, cố gắng để không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến.

"A! Ra vậy... A Ấn không có ở đó sao? Ò ò... tôi quên mất." Bên kia điện thoại hình như không có ý sẽ dừng lại cuộc nói chuyện. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đang an an tĩnh tĩnh cúi đầu xem điện thoại, dáng vẻ đang đợi anh nghe xong cuộc điện thoại.

Kỳ thực không cần thiết phải kéo Vương Nhất Bác ở lại đây đợi anh nghe xong điện thoại. Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác búng một cái, đợi đối phương quay đầu nhìn qua, rồi chỉ chỉ vào điện thoại, lại chỉ chỉ cửa xe, ngón trỏ và ngón giữa làm động tác đi bộ trên không trung.

Vương Nhất Bác nhấn nút mở khoá xe, Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại, vừa xuống xe, rồi đóng cửa xe lại. Anh khom người ở ngoài cửa xe đưa tay tạm biệt, dùng khẩu hình miệng nói tạm biệt với cậu.

Vương Nhất Bác cũng đưa tay lên với anh, nghe Tiêu Chiến vừa quay người đi vừa nói: "KK thế nào rồi? Ừm... cô đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi ở trên lầu đi, được, đừng lo lắng, tôi sẽ qua đó một chuyến."

Tay đang định sang số của Vương Nhất Bác ngưng lại, cậu quay mặt qua nhìn Tiêu Chiến, đối phương mặc dù vẫn đang đi vào trong tiểu khu, nhưng bước chân có chút ngập ngừng.

Vương Nhất Bác lại kéo xe về số P*

*Về số P: là số đỗ, khi đỗ xe thì người lái xe sẽ sử dụng số này.

Tiêu Chiến dừng lại ở cổng tiểu khu, sau đó nói thêm mấy câu gì đó, rồi ngắt cuộc gọi, đi về phía bên đường, vừa đi, vừa cúi đầu lướt lướt trên điện thoại.

Vương Nhất Bác đoán rằng anh muốn gọi xe, sau đó ấn cửa sổ bên phía ghế phó lái xuống hết cỡ, rồi nhoài người qua gọi lớn: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến đang cúi đầu bước đi liền ngẩng đầu lên nhìn qua, đầu mày đang nhăn lại, vẻ mặt mờ mịt biến thành kinh ngạc, sau đó ba bước đi hai bước chạy đi đến chỗ Vương Nhất Bác: "Sao cậu vẫn chưa đi vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, chỉ nói: "Lên xe đi! Tôi đưa anh qua đó!"

Tiêu Chiến cũng không khách sáo với cậu nữa, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào: "Đưa tôi đến Vô Biên Nguyệt Sắc đi, đi đến phía trước rồi quay đầu, tôi sẽ làm người dẫn đường."

Vương Nhất Bác khởi động xe: "Bên đó gặp phải rắc rối gì sao?"

"Ừm... có một chút!" Tiêu Chiến cúi đầu gửi tin nhắn, trả lời có chút qua loa ngắn gọn, Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Tôi đi nha! Tối nay thực sự phiền cậu nhiều rồi. Đại ân không thể cảm ơn suông, bù bữa cơm nhé!" Xe còn chưa dừng hẳn Tiêu Chiến đã tháo dây an toàn, tay khua khua nắm khoá mở cửa, nhưng không mở được, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng đối phương tìm chỗ đậu xe rồi mới mở khoá cửa xe, hơn nữa còn tháo dây an toàn ra.

"Đi thôi!"

"Làm gì...?" Tiêu Chiến mở to mắt, có lẽ đối phương không yên tâm nên muốn đi cùng anh, anh liền cười lên: "Này, không cần đâu mà, chỉ một chút cãi vã thôi mà, cậu tưởng một đám người cầm theo dùi cui vào đập phá quán bar à?"

Anh vừa nói vừa đưa tay kéo dây an toàn của Vương Nhất Bác gài lại.

Vương Nhất Bác vì ngăn cản hành động của anh mà vô thức nắm lấy cổ tay anh.

"Thật sự không cần mà, muộn lắm rồi! Cậu về sớm nghỉ ngơi đi..." Tiêu Chiến vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cậu cười, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác cúi đầu, đầu mũi anh chạm vào cằm cậu, có chút chút ngứa.

Cả hai đều ngây ra.

Lúc này hai người mới nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu cảm giác mập mờ.

Tiêu Chiến bất giác nín thở.

Anh thực sự không hề cố ý để Vương Nhất Bác nghe được nội dung cuộc trò chuyện, cũng không biết được xác suất cậu đưa anh qua đây là bao nhiêu phần trăm, hơn nữa, cậu không chỉ đưa anh đến mà thôi.

Anh cũng thực sự không cố ý tạo ra sự động chạm cơ thể bằng việc thắt lại dây an toàn.

Chỉ là với những gì trước mắt, và khoảng cách này, đã vượt ra khỏi phạm vi tính toán của anh.

Quá gần rồi, gần đến mức anh có thể nhìn rõ những sợi lông mi dưới cặp mắt kính của cậu.

Màu sắc đồng tử trong mắt Vương Nhất Bác nhạt màu hơn những nam sinh khác, mang theo một chút màu hổ phách, rất sạch sẽ, lúc tập trung nhìn ai đó, giống như có thể hút họ vào trong đôi mắt ấy vậy.

Môi rất nhỏ, so với những nam sinh bình thường khác thì có phần nhỏ hơn, cũng không dày, nhưng trông rất mọng, rất mềm.

Tiêu Chiến chớp mắt, đại não rơi vào vùng trống rỗng, không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Não bộ không ngừng thôi thúc anh, chính là: "Hôn lên đi!"

Tiêu Chiến lại chớp chớp mắt, trong một giây này, bộ máy đại não như bị hỏng bắt đầu chuyển động trở lại.

Không thể hôn lên được.

Tuy là nếu hiện tại có hôn lên, thì Vương Nhất Bác cũng không hẳn sẽ tránh đi.

Xác xuất là 50/50, chỉ cần Vương Nhất Bác không tránh đi, đêm nay anh chắc chắn có thể đưa cậu về nhà, lên giường với cậu.

Nhưng nếu hiện tại lên giường với Vương Nhất Bác, thì chính là làm việc sắp xong thành hỏng bét.

Tiêu Chiến cười, bật người ngồi thẳng lại, rồi lấy tay che mặt, mặt anh hiện giờ rất đỏ, nhưng mà anh cũng không muốn giấu đi gương mặt đang đỏ của minh.

Vương Nhất Bác cũng xuôi theo hành động của anh, rất tự nhiên mà buông cổ tay anh ra.

"Wow Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, có chút ngại ngùng, có chút phiền muộn, nhưng điệu bộ rất thẳng thắng: "Cậu thật sự rất đẹp trai, nhưng may mà tôi..."

Anh lè đầu lưỡi, không nói tiếp nữa, quay người mở cửa xe: "Đi thôi! Nhanh lên! Bây giờ tôi không thể đơn độc ngồi trong xe với cậu nữa đâu."

Anh đẩy cửa xe bước xuống, Vương Nhất Bác cũng xuống xe với anh.

Gió đêm thổi đến, có chút lạnh.

Vương Nhất Bác xoa xoa ngón tay, mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi.

Ở dưới môi Tiêu Chiến có một nốt ruồi, cậu đã thấy nó từ lâu rồi, nhưng mà khi nãy, ma xui quỷ khiến, cậu lại muốn chạm vào nó.

"Wow Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất đẹp trai, nhưng may mà tôi..."

Câu này phải nói hoàn chỉnh thì nên là: "Nhưng may mà tôi đã có người tôi thích rồi."

Con người luôn bị những thứ đẹp đẽ hấp dẫn, cậu không ngoại lệ, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Nhưng hấp dẫn chỉ là tạm thời, tình cảm mới là thứ tồn tại lâu dài.

Dù là Tiêu Chiến khen cậu hợp làm bác sĩ hơn Cốc Vũ, dù là Tiêu Chiến đỏ mặt khen cậu đẹp trai.

Thì Tiêu Chiến vẫn thích Cốc Vũ.

Nhưng mà, lúc đó cậu lại có chút vui mừng ngoài dự đoán.

"Nhưng may mà tôi..."

Vì sao lại "may mà"?

Có cái gì may ở đây?

"Cậu ở đây đợi một lát, thật sự không cần cùng tôi qua đó đâu, nếu không thì gặp phải đôi mắt lạnh lùng của cậu, đối phương sẽ không cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành của tôi mất."

Kẻ gây chuyện đang ở chỗ sô pha của khách, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng ở một góc cách đó xa xa, "Ngồi ở đây chờ tôi, hoặc là cậu đi đến chỗ quầy bar đằng kia uống gì đó đi."

Vương Nhất Bác mặc kệ, vẫn tiếp tục đi theo anh.

"Này Nhất Bác ca ca! Cậu thật sự là không cần phải đi theo tôi mà. Ở trong quán bar có rất nhiều người của tôi, còn có cả bảo vệ mà, chỉ là một màn hắt nước thôi." Từ lúc Tiêu Chiến đi vào quán bar đã có nhân viên vây lại, anh đưa tay ra hiệu cho họ đi phía sau, chỉ có Vương Nhất Bác đi song song với anh. "Được rồi cậu ngồi ở đây là được, ở góc này có thể nhìn thấy mọi thứ. Cậu tin tôi đi, tôi có thể làm được mà, nếu tôi không làm được thì sẽ mời Nhất Bác ca ca ra tay cứu giúp, được không nào?"

Trước khi nhanh chóng đi lại phía sô pha, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ổn định vị trí, còn hi hi cười với cậu. Lần này Vương Nhất Bác không phản đối, nghe theo anh ngồi ở đó.

Trong công việc của mỗi người đều sẽ gặp một số rắc rối, mà ngay lúc này, thứ bọn họ cần không phải là hộ giá bảo vệ, mà là sự chống đỡ và tin tưởng.

Giống như khi phẫu thuật xuất hiện tình huống ngoài dự tính, người thầy dẫn dắt cậu sẽ không thay cậu cầm dao phẫu thuật rồi đẩy cậu về sau đứng xem, mà sẽ im lặng đứng phía sau cậu, dùng hành động để nói: "Làm đi! Tôi chịu trách nhiệm!"

Tiêu Chiến cùng với nhân viên đi qua đó, dáng vẻ tiêu sái, bước chân mang theo gió.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đứng trước bàn của người đàn ông, nhẹ nhẹ nghiêng người nói gì đó, nụ cười đang treo trên mặt, rõ ràng là nụ cười và biểu cảm của anh rất cung kính, những người đi theo lại rất lạnh lùng ngạo mạn, chính là kiểu tận lực bày ra hết sự lạnh lùng ngạo mạn đó.

Thực sự chỉ là một màn hất nước nhỏ, cả quá trình chỉ mất vài phút, Tiêu Chiến mỉm cười quay người đi về phía này.

Khi anh đi qua chỗ cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu hai, thì bị một người kéo lại.

Vương Nhất Bác nhận ra đó là cậu ca sĩ mà cậu đã gặp ở lần đầu tiên đến quán bar này. Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn qua, cậu ta ngay lập tức vẫy vẫy tay với cậu, hình như đang muốn đi đến, nhưng đã bị Tiêu Chiến giữ lại.

Không biết Tiêu Chiến đã nói với cậu ta những gì, cậu ca sĩ đó tỏ ra phấn khích nhướng nhướng lông mày, sau đó nhún vai với Tiêu Chiến, rồi quay người đi lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy trước khi cậu ta đi lên lầu, Tiêu Chiến đã xoa xoa má cậu ta.

Tuy Tiêu Chiến đứng đối lưng về phía cậu, cậu không nhìn được biểu cảm của anh. Nhưng Vương Nhất Bác biết, đó không phải là biểu cảm mà cậu quen thuộc, mà đó là biểu cảm của ông chủ quán bar thực sự của Tiêu Chiến.

Nhưng khi Tiêu Chiến quay người qua đây, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, vui vẻ thường ngày.

Mỗi người đều không chỉ có một mặt tính cách, bạn cũng không thể nói mặt nào là đang diễn. Lùi lại một bước, chỉ cần đối phương không có ý xấu, vậy thì cũng không cần suy xét xem có đang diễn hay không.

"Đợi lâu quá rồi! Cậu muốn uống cái gì? Tôi giúp cậu gọi người lái xe hộ." Tiêu Chiến cười, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện với Vương Nhất Bác.

"Không cần đâu! Nếu anh đã xong việc rồi thì tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đứng lên.

"Ò vậy thì ngại quá! Bác sĩ Vương suốt cả buổi tối đã làm tài xế cho tôi rồi." Miệng Tiêu Chiến thì treo chữ "ngại" nhưng hành động lại rất "không ngại" đi theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết KK đang ở trên lầu bên kia nhìn họ, nhưng không sao cả, để cậu ta thấy.

Vương Nhất Bác sẽ không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, giải quyết như thế nào, càng không quan tâm xem anh và KK đã nói những gì.

Mặc dù cậu biết hơn một nửa là có liên quan đến mình.

"Ông chủ! Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây. Nhưng mà tôi rất tò mò, anh làm thế nào lại cùng "cực phẩm của ông trời" kia cùng nhau đến đâu vậy?"

KK kéo anh lại ở cầu thang xoắn ốc, Tiêu Chiến nhìn thấy mắt cậu ta xuyên qua bả vai anh nhìn về phía xa xa kia, hướng đó là Vương Nhất Bác, còn đưa tay lên chào với cậu: "Vậy nếu đã đưa người đến đây rồi, thì tôi đi qua đó một chút cũng không sao phải không?"

Cậu ta vừa nói vừa định đi qua, Tiêu Chiến kéo cánh tay của cậu ta lại: "KK công chúa của chúng ta vừa mới thu được một màn ghen tuông siêu to, đừng làm khó tôi nữa, cái này là muốn tôi đóng cửa luôn rồi phải không?"

Tiêu Chiến giữ cậu ta, tuy không dùng lực, biểu cảm trên mặt cũng có phần nhàm chán. Nhưng KK biết, ý tứ của anh rất rõ ràng: "Đừng động vào cậu ấy."

KK nhìn rồi trầm mặt im lặng, nhưng sau đó vẫn nhìn qua chỗ chàng trai cực phẩm đằng kia. Cậu ta vừa làm nũng, vừa phàn nàn, nhún vai với Tiêu Chiến: "Ông chủ! Anh thật độc tài a!"

Tiêu Chiến xoa xoa má cậu ta, cười thân thiết: "Có lẽ vậy, nhưng vẫn có thể độc tài hơn nữa."

Xét theo đánh giá lần đầu Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, anh không nghĩ KK đủ khả năng "bứng gốc" được cực phẩm này.

Nhưng anh cũng không hứng thú để ý đến chuyện cậu ta có động tay vào hay không.

Bởi vì người trước mặt là của anh, anh sẽ không cho phép ai động vào.

___tbc___

Tiến độ đã có một bước tiến nhỏ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top