13

MỘT CHÚT!

Ca phẫu thuật buổi chiều có chút phức tạp, mất bảy tám tiếng mới xong, sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác ở phòng thay đồ tắm vội qua một cái, dùng nước ấm để làm dãn ra cơ thể căng cứng của mình, sau đó thay quần áo đi về khoa.

Vừa ra khỏi thang máy, vẫn chưa đi đến lối vào trong khoa, cậu nghe thấy tiếng la hét từ phòng bệnh nhân ở bên kia truyền đến.

"Mày con mẹ nó dám đánh tao, mày đánh lại lần nữa tao xem."

Giọng nói nghe có chút quen tai, đầu óc vốn dĩ đang thả lỏng của Vương Nhất Bác lại tập trung trở lại, đối chiếu giọng nói này với gương mặt nào đó trong trí nhớ, sau đó sắc mặt cậu lạnh lại, rồi đi bước lớn về phía phòng bệnh.

Quả đúng như dự đoán, phòng bệnh của dì Tiêu Chiến bị ba lớp lớn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vây lại hóng chuyện, mà y tá trực ban thì ở bên ngoài đám đông lo lắng đi qua đi lại, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy cậu, như nhìn thấy cứu tinh, vội chạy lại: "Bác ca anh về rồi! Bên trong... hình như có đánh nhau!"

"Hôm nay ai trực ban?"

"Cao Đại Phu! Em vừa hỏi anh ấy là có muốn đi qua xem thử không, anh ấy nói, vướng mắc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, chúng ta không thể nhúng tay vào, nếu náo loạn quá mức thì gọi bảo an... Này! Bác ca! Anh đừng vào!"

Y tá vẫn đang nói về tình huống hiện tại, thì đôi chân dài của Vương Nhất Bác đã tiến vào bên trong đám đông: "Nhường chỗ! Tất cả hãy quay về phòng bệnh của mình đi!"

Vương Nhất Bác đứng ở cửa giải tán đám đông bệnh nhân và người nhà của họ đang vây quanh. Sau đó dặn y tá một câu: "Gọi bảo an đi!" Rồi đi vào phòng bệnh.

Quả không sai, người gây chuyện là tên em họ kia của Tiêu Chiến, lúc này đang bị ấn úp lên tường, hai tay bị kìm chặt phía sau lưng, miệng mắng: "Buông tao ra, mày có nghe không? Thằng đồng tính biến thái chết tiệt không được động vào tao."

Mà người đang giữ hắn ta, là Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đứng ở cửa gọi anh, đối phương nghe thấy tiếng gọi quay đầu qua, ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn thấy cậu liền ngây ra, gương mặt lạnh như băng cũng dần dịu đi một chút.

Trần Gia Kỳ nhân lúc đó vùng tay thoát ra, rất khoa trương chà chà cổ tay bị anh giữ: "Mẹ nó! Tởm chết mất!"

Tiêu Chiến nhìn hắn, cằm hơi hất lên, vẻ mặt khinh thường.

"Trần Gia Kỳ!" Người dì ngồi trên giường bệnh gấp đến mức chân chưa xỏ dép đã bước xuống giường, chỉ tay vào mặt hắn: "Mày câm miệng cho tao! Mày thật là muốn làm tao tức chết mà."

Động tác di chuyển của dì có chút lớn, chân đứng không vững khuỵu xuống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngay lập tức chạy lên đỡ. Mỗi người một bên, đỡ dì về lại giường, sau đó dì liền khóc, "Tôi nuôi đứa con thật vô dụng, còn không bằng một bác sĩ chữa bệnh."

Trần Gia Kỳ lập tức chuyển dời hỏa lực: "Vậy bà để tên bác sĩ này nuôi bà đi. Còn không phải là lấy tiền phẫu thuật của bà à? Bà thì tốt rồi, bị rạch tim còn đi nói thay người ngoài."

"Mày..." Dì ôm ngực hít thở, nói không nên lời, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Dì nằm đi, đừng nói chuyện" Vương Nhất Bác để dì nằm xuống rồi lập tức đi ra cửa lo lắng gọi y tá: "Tiểu Lưu! Đem máy đo huyết áp qua đây!"

"Đo huyết áp cái gì? Mày nói đo là đo à? Mày khám loạn lên rồi thu thêm tiền phải không? Tao nói cho mày biết, tụi mày đừng có ở trước mắt tao làm trò nữa." Trần Gia Kỳ xông lên chỉ mặt Vương Nhất Bác, "Làm giấy xuất viện cho mẹ tao! Bọn tao không ở đây để tụi mày lừa nữa đâu."

Đôi mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác quét qua Trần Gia Kỳ: "Tôi nói rồi! Tôi không thích bị người khác chỉ vào mặt."

"Không thích thì mày làm gì? Mày đánh đi!" Trần Gia Kỳ kéo căng cổ họng gào lên: "Đây đây đây! Mọi người đến đây mà xem, bác sĩ doạ đánh bệnh nhân này! Bác sĩ muốn đánh người rồi!"

Hắn ta vừa nói vừa lôi điện thoại ra chuẩn bị quay video, đồng thời nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực Vương Nhất Bác: "Mày tên là gì? Vương..."

Máy ảnh còn chưa mở lên, tay đã trống không rồi, điện thoại đã bị lấy đi.

Tiêu Chiến cướp được điện thoại liền đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, "Quậy đủ chưa? Cậu muốn tiền chứ gì? Tôi cho cậu!"

"Mày bớt diễn trước mặt tao đi! Tao thấy mày..."

"Cậu còn nói thêm một chữ nữa..." Tiêu Chiến nhìn Trần Gia Kỳ, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kìm chế. "Thì một xu cũng đừng mơ lấy được."

Trần Gia Kỳ ngay lập tức "tắt âm thanh". Miệng hắn ta vẫn đang há to, trông cứ như một thằng hề.

Tiêu Chiến quay người đi ra ngoài: "Ra ngoài nói!"

Trần Gia Kỳ chỉ dám dùng khẩu hình miệng để mắng, thô lỗ đi theo anh.

Vương Nhất Bác nhìn theo tấm lưng Tiêu Chiến, môi động động, nhưng lại không nói gì cả.

Đây là chuyện nhà Tiêu Chiến, cậu không có tư cách để xen vào.

Dù là bác sĩ trị liệu cậu cùng không phải, là bạn bè cậu cũng không phải.

Dì Tiêu Chiến không quan tâm có đang mất mặt hay không, chỉ thống khổ mà khóc, vừa khóc vừa trách móc người chồng nãy giờ vẫn im lặng đứng tựa vào tường. "Đều đã nói trước rồi! Không cho nó đến, không cho nó đến! Ông thì hay rồi, trực tiếp dẫn nó đến đây. Ông cảm thấy tôi sống lâu quá rồi phải không? Rõ ràng ông biết nó đến sẽ quậy phá đòi tiền. Rồi cuối cùng vẫn là Chiến Chiến đưa."

Dượng co người tựa vào tường giải thích: "Tôi nhìn thấy nó đáng thương, nó nói biết bà phẫu thuật nên lo lắng, muốn đến thăm..."

"Con trai ông là người như thế nào ông còn không hiểu sao? Nó lo lắng tôi phẫu thuật? Nó chỉ lo tôi chết rồi sẽ không ai thay nó trả nợ thôi, bao nhiêu năm nay tôi đã sống như thế nào, không có Chiến Chiến thì tôi sớm đã ra đường ăn xin rồi."

Dì vừa nói vừa nắm áo ngay tim, Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay dì: "Dì! Dì đừng nói nữa, chúng ta đo huyết áp trước đã."

Vương Nhất Bác vừa đo huyết áp cho dì vừa kiểm tra miệng vết mổ, sau khi xác định không có vấn đều gì, liền nhắn lại với bác sĩ trực ban, rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Tiêu Chiến không có ngoài hành lang, cũng không quay về phòng bệnh, Vương Nhất Bác không biết anh mang đứa em họ phiền phức đó đi đâu rồi, không biết có bị đối phương động tay động chân không... Nhưng mà, anh nhìn có vẻ không phải người dễ bị tên em họ đó bắt nạt.

Ít nhất lúc nãy ở trong phòng bệnh, Tiêu Chiến tuy là không nói gì nhiều, đến cuối cùng mặc dù vẫn chịu thỏa hiệp, nhưng đó là vì bị làm phiền đủ rồi, chứ không phải là bị hắn ta dọa sợ.

Đương nhiên, cũng là vì không muốn dì bị chọc giận, và không muốn hắn gây phiền phức cho cậu.

Có nên gọi điện thoại cho Tiêu Chiến không?

Vương Nhất Bác đứng trước thang máy, hiếm khi do dự như vậy.

Gọi một cuộc điện thoại, chắc là không sao đâu, nếu Tiêu Chiến bị tên đó bám chặt, thì ít nhất hai người vẫn tốt hơn một người.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện của hai người lên, tin nhắn gần đây nhất là Tiêu Chiến đã gửi cho cậu lúc sáng và lúc trưa:

"Tôi đem cơm cho cậu nè, ức bò xào khoai tây."

"Cậu thật sự không đến nhà tôi ăn cơm sao? Không cho tôi cơ hội trổ tài sao?" [meme thỏ con cầu xin]

Bất kể là cố ý hay vô ý, nếu như chỉ là đang lợi dụng cậu, vậy tại sao hẹn được Cốc Vũ đến nhà rồi, còn nhất định muốn lôi cậu theo?

Dù là lấy cậu ra làm công cụ thử tài nghệ nấu nướng của anh đi nữa, thì Tiêu Chiến đối với cậu, luôn không hề có ác ý.

Còn quan tâm đến khẩu vị và cảm xúc của cậu, còn nghĩ cho cậu.

Tiêu Chiến, thực sự xem cậu là bạn bè?

Vương Nhất Bác nhìn ảnh đại diện của Tiêu Chiến, mím môi một cái, cuối cùng là nhấn nút kết nối cuộc gọi.

Thang máy mở ra rồi, cậu cúi đầu lùi ra một bước, sau đó nghe trong thang máy và trong điện thoại mình phát ra cùng lúc một loại âm thanh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến trong thang máy cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh chậm chậm mở to mắt, dáng vẻ có chút kinh ngạc.

"Cậu gọi điện thoại cho tôi?" Tiêu Chiến giơ điện thoại trong tay lên, mỉm cười: "Tôi còn tưởng cậu ấn nhầm."

Vương Nhất Bác nhấn nút tắt cuộc gọi: "Anh còn quay lại bệnh viện à?"

"Tôi đi nói với dì một tiếng, rồi sẽ về." Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, cười với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác! Tôi không sao!"

Rõ ràng cái gì cậu cũng chưa hỏi, nhưng anh lại cái gì cũng đã rõ, phía sau có người muốn vào thang máy, Vương Nhất Bác đỡ hờ cánh Tiêu Chiến, sau đó kéo anh qua một bên: "Hôm nay anh có lái xe đến không?"

Lần này Vương Nhất Bác vẫn sợ Tiêu Chiến chạm mặt Cốc Vũ và Lý Song Song nên lần nữa chủ động đưa ra lời mời.

Hơn nữa đây chính là tiền đề cho những cảm xúc nho nhỏ trong cậu.

Nếu là bình thường, Tiêu Chiến sẽ không một chút do dự mà nắm lấy cơ hội này, sẽ nhân tiện nhắc lại chuyện sau khi dì xuất viện sẽ đến nhà anh ăn cơm, nhưng mà hiện tại...

Hiện tại anh thực sự rất mệt!

Không muốn động não, không muốn tiêu hao tâm ý, không muốn nhìn thấy cậu rõ ràng là không có hứng thú nhưng vì trông thấy anh phiền não vẫn như cũ đứng ra vì anh, hơn nữa anh sợ mình sẽ mơ mơ hồ hồ nói ra những điều không nên nói.

"Tôi có lái xe mà!" Tiêu Chiến vỗ cánh tay cậu: "Cảm ơn cậu nha! Tôi thực sự không sao, mai lại đem cơm trưa cho cậu, trứng cuộn cơm nhé?"

Tiêu Chiến đang cười, nhưng đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi, viền mắt cũng có chút đỏ, không biết là vì không được nghỉ ngơi nên mệt mỏi, hay là vì khi nãy đã bị làm cho tức giận, hay là đã nghe phải những lời nói khó nghe hơn nữa rồi?

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề về bữa trưa của Tiêu Chiến, cũng không tiếp tục suy xét xem bản thân có nên hay không, có đường đột hay không nữa, cậu trực tiếp nói: "Anh để xe ở trong bệnh viện đi, tôi đưa anh về!"

"...Hả?" Tiêu Chiến đã chuẩn bị vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác rồi, liền bị câu nói của cậu làm cho sững lại.

"Đi nói với dì anh một tiếng đi, tôi ở đây đợi anh."

Biểu cảm vẫn lãnh đạm như cũ, vị bác sĩ vẫn ngữ khí an tĩnh như cũ đứng dưới bóng đèn của thang máy, nói ra một câu vượt qua ranh giới quan hệ của hai người.

Rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng nghe ra lại rất dịu dàng.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh hai cái, đến khi não mới chỉ bắt đầu có phản ứng, thì miệng đã thốt ra câu "Được!" mất rồi.

Giọng nói còn mang theo ý cười.

"Các cậu làm việc ở trong bệnh viện lâu rồi, có phải chuyện lạ gì cũng thấy bình thường không?"

Tiêu Chiến hôm nay không tìm chủ đề để nói chuyện, chỉ an tĩnh ngồi nhìn ra cửa sổ, xe chạy đến đã nửa đường, anh mới lên tiếng.

"Ừm!" Vương Nhất Bác trả lời xong lại thấy mình có hơi qua loa, liền bổ sung thêm một cái: "Gần như là vậy!"

Tiêu Chiến nhẹ cười một tiếng, rồi di chuyển ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn gương mặt cậu: "Ồ! Cậu thật là! Trò chuyện đến đây là kết thúc? Nếu cậu như thế này, thì mối tình ngoại quốc của cậu gặp không ít phong ba bão tố đâu nha!"

Vương Nhất Bác liếc qua nhìn anh một cái, kỳ thực là có thể nghe ra đối phương đang thăm dò, là kiểu thăm dò: "Mối quan hệ của chúng ta đã gần gũi hơn rồi phải không, có phải là có thể trò chuyện về cái này được rồi phải không?"

Cậu luôn luôn ghét bị thăm dò, nhưng hôm nay rõ ràng biết là như vậy, nhưng cậu vẫn cong môi, mặt không biểu cảm đáp: "Không có mối tình ngoại quốc nào cả!"

"Thật á?" Tiêu Chiến dường như trong chốc lác đã nổi lên thích thú, cả người đều nghiêng qua đó, nếu như không có dây an toàn, thì e cả người anh đã nằm lên tay gạt cần số rồi. "Cốc Vũ nói cậu chung thủy với mối tình đó rất..."

Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được là mình đang phản bội Cốc Vũ, liền sửa miệng ha ha cười: "Tôi nói mà! Nhất Bác của chúng ta soái như vậy, làm gì có chuyện yêu mà không có được."

Xa chạy trên đường rất êm, Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, bởi vì cậu hoàn toàn đoán được biểu cảm lúc này của anh.

Mắt mày cong cong, mang theo một chút đắc ý: "Cậu xem! Tôi biết mà!"

Yêu mà không được sao? Cậu chưa từng trải qua.

Sau này, cũng sẽ không có.

Bởi vì nếu cậu đã yêu, nhất định sẽ có được.

Dù người đó là ai.

Dù người đó có yêu cậu hay không.

Người cậu yêu, không thể không yêu cậu...

...chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

___tbc___

Thực ra thì ông chủ Tiêu không phải mọi chuyện đều có thể tính toán chu toàn, có lúc sẽ dựa theo phản ứng của Vương Nhất Bác, rồi khi đến sát nút sẽ sửa lại kịch bản và cách diễn.

Hơn nữa, không phải lúc nào anh cũng diễn, ít nhất thì lúc ở trong phòng bệnh, tâm trạng của dì mới là quan trọng.

Và đoạn nhỏ tâm tình cuối cùng của bác sĩ Vương nếu như là ai đó với tên hai chữ, thì chưa hẳn là đã yêu, mà vì đó là tính cách của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top