10

HOA HẢI ĐƯỜNG TỔN THƯƠNG

"Nên báo thì tôi đã báo cả rồi. Còn lại cậu cứ gọi Song Song là được, tôi về trước đây!"

"Được! Cảm ơn cô! Cô cực khổ rồi!"

"Ồ! Tôi thì cực khổ gì chứ, bây giờ cũng chuẩn bị về nhà rồi, cậu còn phải ở lại trực suốt một đêm, chú ý nghỉ ngơi, được ngủ thì cứ ngủ, tôi đi đây!"

"Vâng! Tạm biệt cô Lương!"

Vương Nhất Bác sau khi trao đổi với y tá trưởng xong, vừa đi về phòng nghỉ vừa mở điện thoại lên, vào tin nhắn Wechat nhóm của khoa, báo lại khái quát tình hình cấp cứu của bệnh nhân khi nãy, lúc rẽ vào hành lang, cùng lúc đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đưa điện thoại lên hướng về phía mấy chiếc áo blouse đang treo trên tường chụp gì đó.

Vương Nhất Bác dựa theo góc nhìn và hướng điện thoại của anh, là đang chụp bảng trên trên áo Cốc Vũ.

Mà biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, vừa chần chừ vừa quẫn bách, không giống kiểu giữa bọn con trai với nhau, nhìn thấy ảnh xấu của đối phương nên muốn lưu lại "lịch sử đen".

Một loại giảm giác vô cùng hoang đường từ lòng bàn chân truyền lên, khiến cho cậu cảm thấy không gian này và những gì trước mắt, đều không phải là hiện thực.

Tiêu Chiến vì sao lại lén chụp lại ảnh trên áo Cốc Vũ?

Một người đàn ông vì sao lại muốn chụp lại ảnh thẻ của một người đàn ông khác?

Nếu đã là bạn học từ nhỏ đến lớn, vì sao không quang minh chính đại mà cùng nhau chụp một tấm ảnh?

Lúc những câu hỏi này hiện lên, thì những nghi ngờ trong đoạn thời gian qua, và cảm giác mọi thứ không đúng, nhưng không thể chỉ ra được điểm nào không đúng cũng đồng thời xuất hiện trong đầu cậu.

____

Về việc vì sao Tiêu Chiến gặp lại Cốc Vũ lại vô cùng kinh ngạc vui mừng, nhiều năm như vậy tại sao không hề liên lạc.

Về việc rõ ràng Tiêu Chiến, Cốc Vũ và bạn gái anh ta đều là bạn học, vì sao anh lại rất ít khi nhắc đến.

Về việc vì sao Tiêu Chiến khi bị phát hiện ra tính hướng lại luôn bối rối và lảng tránh.

Về việc vì sao cho Cốc Vũ đồ, luôn dư cho cậu một phần, vì sao muốn mời Cốc Vũ đi ăn, luôn kéo cậu đi cùng...

Dường như đều đã có đáp án...

"Tiêu Chiến..."Vương Nhất Bác chau mày, tuy là rất không nên, tuy là rất không cần thiết, nhưng cậu vẫn là hỏi ra: "Anh thích Cốc Vũ à?"

Cậu nhìn cái người luôn chu toàn rành mạch, dù là gặp bất cứ chuyện gì cũng đều nhẹ nhàng cười, đối diện với người đàn ông khác lại giống như bị dọa, lại rụt vai lại, tay cũng rụt về như bị điện giật, điện thoại cũng chút nữa thì rơi xuống đất.

"Tôi..." Tiêu Chiến căng thẳng nắm chặt điện thoại, đôi mắt trốn trốn tránh tránh, đảo khắp nơi: "Tôi không..."

Môi anh mấp máy đến mức dường như các âm tiết của chữ "không" cũng không thể nói ra trọn vẹn. "Tôi..."

Anh cụp mắt nhìn một điểm nào đó trên mặt đất, một hồi lâu sau mới nhấc mắt lên, rõ ràng nhưng dè dặt nói: "Tôi nói không có, cậu có thể cũng làm như không có không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu hiểu câu của anh chính là: "Cậu có thể đừng nói với Cốc Vũ, mà làm như không biết gì không?"

Cậu lúc này trông rất giống một người trong lúc vô ý đã phát hiện ra bí mật của một người nào đó, rồi sau đó mang bí mật này để làm chủ đề buôn chuyện với những người khác lắm sao?

Có chút nực cười, lại có chút không nhận định được cảm xúc lúc này này là loại cảm xúc gì. Vương Nhất Bác chỉ giật khoé môi, cậu cố gắng hết sức để ngữ khí của mình khi nói không giống như đang châm chọc: "Đây là chuyện của anh, không liên quan đến tôi."

Cậu vừa nói vừa cởi áo blouse ra, treo lên móc, khó tránh khỏi liếc mắt qua nhìn móc treo bên cạnh, là áo blouse của Cốc Vũ.

"Chuyện đó...tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là..." Tiêu Chiến muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích như thế nào, anh không không dám cách Vương Nhất Bác quá gần, lại không biết có nên rời đi hay không, cuối cùng chỉ dám đứng đóng đinh tại chỗ nhìn đối phương rửa tay rồi đi vào phòng nghỉ.

"Tôi...." Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng nghỉ do dự, cuối cùng vẫn đi vào trong đặt túi đồ lên bàn, bước đi rất nhẹ nhàng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, như đang sợ làm phiền đến người khác vậy: "Đồ ăn tôi đặt ở đây, lúc còn nóng hãy ăn đi nhé! Tôi... tôi về phòng bệnh đây. Tôi xin lỗi!"

Ba chữ cuối cùng anh nói vừa nhẹ vừa nhanh, nói xong liền quay đầu rời đi.

Vương Nhất Bác lại lần nữa cau mày: "Vì sao phải xin lỗi tôi?"

Tiêu Chiến dừng bước, quay người lại, nhìn cậu một cái, ánh mắt lại bắt đầu lúng túng nhìn đủ chỗ: "Thì có thể..." anh nhếch môi, lại câu lên một nụ cười, dùng ngữ khí rất nhanh rất nhẹ nói: "Có thể, đã làm cậu ghê tởm rồi!"

Sự cẩn thận dè dặt trong lời nói dường như đã không còn nữa, sự tự ti chứa trong một chiếc bình thủy tinh đã bị đổ vỡ.

Trong một khắc, Vương Nhất Bác nhớ lại lúc em họ anh dùng câu: "Bọn đồng tính chết tiệt" để mắng anh, lưng anh căng ra, giọng nói run run, tiếp đó, là một chuỗi hành động của mình lúc nãy, tuy không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng thực sự là rất lạnh nhạt thờ ơ.

"Không phải!" Nghĩ đến hành động của mình có thể đã làm anh hiểu lầm, Vương Nhất Bác lập tức nói: "Tôi không có nghĩ như vậy,"

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ thế câu môi lên, cười ra một nụ cười mà không biết có thể xem là cười không, mắt anh cụp xuống, không nhìn cậu: "Cậu đã mệt cả ngày rồi, ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi sớm nhé! Tôi về phòng bệnh đây!"

"..." Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh khuất sau cửa phòng, môi động động, nhưng lại không nói được gì.

Cửa sổ phòng nghỉ vẫn đang đóng, khiến cậu cảm thấy có chút ngột ngạt, nhưng cậu lại thấy phiền khi mở rèm cửa, nên chỉ trực tiếp đẩy mở cửa sổ ra.

Gió đêm thổi vào có chút lạnh, cậu nhìn thấy cây hải đường ở bên cạnh cột đèn.

"Những cô hải đường bên ngoài vừa hay đang nở hoa, nếu luôn bị tấm rèm cửa sổ của cậu che đi, cô ấy sẽ bị tổn thương đó!"

Không thể tránh khỏi, khiến cậu nghĩ đến câu nói của Tiêu Chiến, khiến cậu nghĩ đến nụ cười lúc ấy của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn cây hải đường, lúc đầu cậu còn cảm thấy lời Tiêu Chiến nói có chút văn vở lại còn đa sầu đa cảm. Nhưng mà hôm nay, số ngày trôi qua chưa được bao lâu, nhưng những bông hoa hải đường đã không còn tươi tốt nữa, cậu mơ mơ hồ hồ mà nghĩ: "Những cây hải đường này, chắc có lẽ đang tổn thương."

Cậu đem tầm mắt đang hướng ra cửa sổ thu lại, rồi ngồi xuống ghế.

Ở một góc bàn, là Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ đi giúp cậu hâm nóng, nhưng đến cuối cùng lại chỉ có thể cẩn thận, e dè mà đặt túi đồ ăn đêm ở đây.


"Thân nhiệt có chút cao, huyết áp vẫn ổn định, đã truyền máu chưa?"

"Đã truyền rồi!"

Bởi vì Cốc Vũ có việc đã ra ngoài, nên Vương Nhất Bác thay anh ta đi kiểm tra các phòng, rất tự nhiên mà bao gồm cả phòng của dì Tiêu Chiến.

Sau khi phẫu thuật, thân nhiệt bệnh nhân tăng lên là chuyện bình thường, Vương Nhất Bác giải thích với mấy thực tập sinh mấy câu, rồi đi vài bước về phía giường bệnh, "Dì! Dì có chỗ nào không thoải mái không?"

"Chỗ vết mổ đau, toàn thân đều rất mệt, có điều tốt hơn so với tôi tưởng tượng, không có gì quá khó chịu." Bởi vì quan hệ của Tiêu Chiến với Cốc Vũ, nên dì lúc nhìn Vương Nhất Bác cũng có phần thân thiết hơn, lời nói cũng không quá trịnh trọng: "Bác sĩ Tiểu Vương hôm nay lại trực đêm sao? Hôm qua bận đến cả nửa đêm rồi, không thể tiếp tục làm việc đêm nữa đâu."

Dựa theo quy định của bệnh viện, bác sĩ khi đã làm việc và trực ban suốt hai mươi bốn giờ, giao ban rồi có thể nghỉ nửa ngày, nhưng trên công việc thực tế, trong khoa sẽ không có chuyện vì bạn đã trực suốt cả một đêm mà không giao công việc cho bạn, hơn nữa bệnh nhân tuyệt đối sẽ không vì bạn đã trực suốt đêm mà không xuất hiện vấn đề cần bạn đến xử lý.

Do đó việc trực đêm này, đối với bác sĩ phẫu thuật mà nói, căn bản là tồn tại một kiểu: "Tôi biết bệnh viện có chế độ này, nhưng không liên quan đến tôi."

Tập mãi thành quen, cũng không cần phải bán thảm với người khác, đặc biệt là bệnh nhân. Vương Nhất Bác cười: "Làm xong tôi về liền, bác sĩ Cố đã ra ngoài rồi, hai ngày này, dì có chỗ nào không thoải mái cứ tìm tôi."

Cậu nói xong, không tự chủ được bất giác nhìn về phía bên cạnh giường.

Tiêu Chiến vốn đang ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn thấy cậu đi vào kiểm tra liền đứng lên, an an tĩnh tĩnh đứng một bên, lúc này nhìn thấy cậu nhìn qua, liền vừa lễ nghĩa vừa ngoan ngoãn cười một cái.

Là nụ cười đặc trưng của người nhà bệnh nhân đối với bác sĩ.

Khiến cho nụ cười đã lâu rồi mới được gặp của Vương Nhất Bác trong chốc lát có chút cứng nhắc.

Lúc trước, cậu với trưởng khoa hoặc Cốc Vũ đến kiểm tra, gặp được Tiêu Chiến, anh sẽ luôn chủ động hỏi, hoặc thay dì trả lời mấy vấn đề. Con người này luôn rất hoạt bát.

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến một cái, đối phương không né tránh ánh mắt của cậu, vẫn như cũ cười với cậu.

Vẫn đang làm việc, vẫn phải đi kiểm tra, Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, rồi lại hỏi thêm dì mấy vấn đề nữa, rồi sau đó đưa mấy thực tập sinh đi đến phòng bệnh tiếp theo.

Hôm nay không có ca phẫu thuật, Vương Nhất Bác kiểm tra phòng bệnh xong, kê đơn thuốc mới cho bệnh nhân cần đổi thuốc, sau đó bắt đầu nhận bệnh nhân và viết y lệnh*

*Y lệnh: là một chỉ định, một lệnh bằng văn bản được ghi trong bệnh án và các giấy tờ y tế khác tự nó mang tính pháp lý (người ra y lệnh phải chịu trách nhiệm chuyên môn và pháp lý), đôi khi phía chấp hành y lệnh cũng bị ràng buộc bằng luật lệ liên quan, xong quanh là một nhóm bệnh nhân và người nhà của họ.

Lúc Vương Nhất Bác không dễ gì mới bận xong một trận, mới phát hiện Tiêu Chiến đang đứng ở sau lưng, không biết đã đợi ở đó bao lâu.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác bình thường vẫn hỏi như vậy, nên không cảm thấy có gì là không phù hợp cả. Nhưng hôm nay vừa nói xong với Tiêu Chiến, không biết tại sao lại cảm thấy lời mình nói ra giống như chứa đựng sự lạnh nhạt, và có chút không kiên nhẫn.

Mà nếu đổi một cách hỏi khác, lại dường như có chút quá tận lực để tâm.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý, chỉ cười với cậu, mang theo một chút ngại ngùng khi làm phiền người khác, nói: "Dì tôi nói vết mổ đau, uống thuốc rồi nhưng hình như không có tác dụng lắm, có cần phải dùng PCA* gì đó không?"

*PCA là một phương pháp giảm đau sau phẫu thuật cho phép người bệnh chủ động tự kiểm soát cơn đau của mình trong giới hạn cài đặt của bác sĩ, bên cạnh các thuốc giảm đau khác đã được sử dụng.

Vương Nhất Bác lật xem y lệnh trước đó Cốc Vũ đã viết cho dì của Tiêu Chiến: "Trước tiên là tiêm một mũi tiêm tĩnh mạch*.

*Tiêm tĩnh mạch* là kỹ thuật tiêm phổ biến nhằm đưa lượng thuốc vào cơ thể theo đường tĩnh mạch. Với kỹ thuật này, thuốc đưa vào cơ thể sẽ ngay lập tức được theo mạch máu đi khắp cơ thể và cơ quan bị bệnh, nhưng cũng bị đào thải ra ngoài nhanh hơn so với những phương pháp tiêm khác.

Vương Nhất Bác đưa ra y lệnh, cùng lúc đó hỏi Tiêu Chiến một vài điều liên quan đến bệnh tình của dì, sau nữa là giao cho y tá đi lấy thuốc.

"Cảm ơn cậu nhé, Nhất Bác! Vậy tôi về phòng đây!"

Cuộc giao tiếp thông thường giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân của hai người kết thúc, Tiêu Chiến cảm ơn rồi muốn rời đi, Vương Nhất Bác gọi anh lại: "Tiêu Chiến! Đợi một chút!"

Đối phương không nói gì chỉ đứng đó, giống như người nhà bệnh nhân đang đợi dặn dò của bác sĩ.

Vương Nhất Bác đứng lên khỏi chỗ bàn làm việc, đứng đối diện Tiêu Chiến: "Hộp đựng của anh, tôi đã rửa rồi."

Đêm qua khi cậu ăn cháo mới phát hiện, Tiêu Chiến mang đến không phải là hộp giấy đựng một lần, là hộp thủy tinh. Cũng có thể nói, lần trước Tiêu Chiến mang đến cho cậu đều là hộp giấy đựng một lần, còn lần này vì nhờ người mang đến cho Cốc Vũ nên mới đựng trong hộp thủy tinh.

"A!" Tiêu Chiến ngây người, tựa hồ đã quên mất chuyện này, cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại nhắc đến nó lúc này: "Ừm..."

"Anh ở đây đợi một chút, tôi đi lấy trả anh."

"Ò! Được..."

Vương Nhất Bác nhanh chóng mang túi đựng hộp đến: "Trong bệnh viện không có nước rửa chén, chỉ có thể dùng nước sôi ngâm qua, có thể vẫn chưa sạch lắm."

"Không sao không sao, để tôi rửa." Tiêu Chiến đưa tay ra nhận, chỉ mới đây thôi, mối quan hệ bạn bè của anh và Vương Nhất Bác dường như đã biến thành không phải bạn bè nữa rồi, vậy thì chắc là quan hệ giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân: "Vậy tôi về phòng bệnh đây..."

Anh nói có chút ngập ngừng, nhưng không giống sự tự ti xa cách như đêm qua, cũng không phải kiểu khách sáo lễ nghĩa như sáng nay, mang theo một chút cẩn thận chầm chậm dò xét, dường như đang chờ đối phương cho ra một câu trả lời chính xác về mối quan hệ của hai người. Có không để ý mà tiếp tục làm bạn không? Hay là để ý nên từ giờ chỉ có thể là quan hệ giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân thôi?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi cho anh một đáp án: "Tiêu Chiến! Tôi không biết có thể nói xin lỗi hay không? Nhưng tôi thực sự không có ý đó."

Đôi mắt xinh đẹp chậm chậm mở to, cuối cùng cũng cười lên rồi: "Ừm! Tôi biết rồi mà!"

Vương Nhất Bác, thế nên sau này, chúng ta là những người bạn cùng nắm giữ một bí mật.

Là bí mật mà chỉ có hai chúng ta biết, hơn nữa chỉ có mình cậu tin rằng đây là bí mật.

___tbc___

Bác sĩ Vương, cắn câu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top