02
TIẾP CẬN
"Đậu **! mấy ngày này, nói nóng là liền nóng chết mất, vẫn là ở trong phòng phẫu thuật dễ chịu, bước ra là một thân đầy mồ hôi." Cốc Vũ lau trán, cởi áo blouse trắng ra tiện tay treo lên móc, "Khoa ngoại trú hôm nay có phải đông lắm không? Tôi nghe Song Song nói buổi sáng có đến mấy người nhập viện."
"Đều là của thầy Trương đưa vào cả." Vương Nhất Bác mở hộp thức ăn nhanh đang còn nóng ra, thuận tiện hỏi Cốc Vũ một câu: "Anh đã ăn chưa?"
"Lúc ở trong phòng phẫu thuật đã ăn rồi." Cốc Vũ liếc mắt về phía cửa phòng nghỉ, nhìn trái ngó phải thấy không có người, liền ngồi đối diện Vương Nhất Bác hỏi nhỏ: "Thầy Trương đang ở An Khang* phải không? Tôi nghe người ở phòng nhân sự nói, bệnh viện vẫn chưa có quyết định mời lại ông ấy."
*An Khang: một thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây.
Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, ngữ khí không hề lên xuống, nói: "Tôi không biết nữa, chưa nghe thầy Trương nói."
"Sao lại vậy? Thầy Trương có thể không nói với người khác nhưng sao có thể không nói với cậu? Ông ấy là "con dao" của chúng ta, có biết bao nhiêu bệnh viện chỉ chờ ông ấy nghỉ hưu sẽ liền giành người. Mấy năm nay An Khang đã giành của chúng ta rất nhiều người, họ đưa ra mức lương quả không tồi. Bệnh viện của chúng ta lúc nào cũng khoe khoang là bệnh viện Trung ương, nhưng mà với các chuyên gia, giáo sư lão làng, thích thì giữ không thích thì thôi, thật làm người ta chán nản... nếu như thầy Trương đi An Khang, không biết sẽ mang theo bao nhiêu bệnh nhân đi, mà không chỉ bệnh nhân, chắc chắn sẽ mang cậu đi luôn."
Câu cuối mới chính là trọng điểm vấn đề, Vương Nhất Bác trong lòng cười nhạo một tiếng, ngoài mặt thì vẫn như không có chuyện gì: "Chưa nghe nói gì cả."
"Được thôi! Với sư huynh đây mà cũng chơi thái cực quyền." Cốc Vũ vỗ vỗ Vương Nhất Bác, biết là không cạy được miệng cậu, nên cũng không miễn cưỡng làm gì. Đổi một chủ đề khác, "À! Phải rồi! Tiêu Chiến vừa gửi tôi hai tấm thẻ của quán bar, bảo tôi đưa cho cậu một tấm, nói là ngày hôm đó ca sĩ kia đùa hơi quá, mong cậu đừng tức giận."
Những người ca hát ở bar có đùa hay không, trong lòng cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến lại càng hiểu rõ hơn.
Vương Nhất Bác nhìn tấm thẻ in hình bầu trời xanh với những chấm sao, tay cũng không đưa ra: "Anh giữ đi, tôi không thích đi lắm!"
"Tiêu Chiến đặc biệt dặn tôi đưa cho cậu, ở đâu ra cái đạo lý tôi được vơ về mình toàn bộ như vậy." Cốc Vũ không nhận liền nhét tấm thẻ vào túi Vương Nhất Bác. "Còn chưa nói đến, đồ uống quán bar cậu ấy pha thực sự rất ngon. Nếu cậu thấy cậu ca sĩ kia phiền, thì lần sau đi có thể rủ thêm vài người nữa, cậu ta cũng không thể làm gì cậu."
Có nghĩa là, cậu đi một mình, thì cậu ca sĩ kia có thể làm gì cậu, Vương Nhất Bác nhếch môi, không né tránh, nói: "Được! Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn cái gì? Tôi còn được hưởng chút hào quang từ cậu đây này." Cốc Vũ cười cười, lại có chút phiền lòng: "Có điều hôm đó cậu ta chơi lớn ghê! Tôi sợ cậu sẽ thực sự nổi giận, thật không ngờ cậu ta lại bám chặt như vậy. Bây giờ, người đồng tính đều ngang ngược như vậy sao?"
Thực ra cũng chẳng có gì là chơi lớn hay không chơi lớn, bởi vì nếu như bạn không để tâm đến những chuyện đó, thì đối phương có ngồi trên sân khấu to hơn như vậy nữa thì cũng chẳng sao cả.
Ngày hôm đó cậu ca sĩ đó hát xong còn đi lại muốn kết bạn Wechat với cậu. Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà không đồng ý, đến đối phó lại, cậu cũng chẳng làm, chỉ lạnh nhạt nói ngày mai còn phải đi làm rồi rời đi trước.
Lúc Vương Nhất Bác ra về, Cốc Vũ cũng đi theo, Tiêu Chiến giúp họ gọi xe, lại cứ liên tục nói lời xin lỗi.
Vương Nhất Bác đối với người đồng tính không có ác cảm hay không ác cảm, cũng không cảm thấy việc họ đặt sự chú ý lên người mình là xúc phạm. Bởi vì người ta nghĩ gì là việc của họ, còn chấp nhận hay không, hồi đáp lại hay không là việc của cậu.
Vương Nhất Bác không thích đàn ông, nhưng cũng không cần vì chuyện một người đàn ông thích mình mà có ác cảm với người khác.
Tuy là câu này nghe có phần khoe khoang sự khiêm tốn, nhưng đối với những chuyện theo đuổi và trêu ghẹo này, Vương Nhất Bác sớm đã không lạ gì nữa rồi, căn bản là không hề gợi nên bất cứ con sóng nào trong cảm xúc của cậu cả.
Có điều...
Có điều, Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác tấm thẻ này, khiến cậu có chút ngoài dự đoán.
Nếu nói là vì muốn kéo khách quay trở lại, vậy thì vung tiền cho cái này, thì quả có chút nhiều rồi. Nhưng mà nếu vì muốn mai mối cho nhân viên, thì vị ông chủ kia có phải giống cha nuôi quá không?
Vương Nhất Bác không đoán được nước đi của Tiêu Chiến, chỉ là cậu cảm thấy người đàn ông đẹp đến quá đáng này không tốt đẹp vô hại như những gì đang thể hiện.
Có điều, mọi chuyện vẫn như cũ không hề liên quan đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ăn nốt miếng cuối cùng, lau lau miệng: "Thực ra cũng chẳng sao, người đó cũng là vì quá nhàm chán nên tìm vui mà thôi."
Cốc Vũ khoa trương mở to mắt nhìn: "Tìm vui lại tìm trên người Vương Nhất Bác cậu "mà thôi"? Chuyện này thật khiến chị em hot girl trong trường y ở thành phố này với mặt mũi các y tá trong khoa tim mạch biết để ở đâu?"
"Nói quá rồi đó sư huynh! Lời này của anh truyền ra ngoài thì chị Song Song là người đầu tiên không vui đó." Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày, hiếm khi chủ động pha trò.
Ánh mắt Cốc Vũ lấp lánh, nói không rõ là đang xấu hổ hay ngại ngùng: "Cậu cũng như bọn họ, đùa tôi à?"
Vương Nhất Bác cười, cũng không tiếp lời.
Song Song là y tá trong khoa của bọn họ, cũng là đối tượng mập mờ với Cốc Vũ. Chỉ có thể nói là đối tượng mập mờ là vì vốn dĩ anh ta đã có người yêu rồi, nghe nói là bạn học cùng cao trung, hai người bọn họ mười mấy năm nay tan tan hợp hợp, lúc Vương Nhất Bác học lên tiến sĩ có gặp cô đến khoa tìm Cốc Vũ, khi cậu đi làm rồi thì lại rất ít gặp, Vương Nhất Bác luôn không tò mò chuyện người khác, chỉ là thỉnh thoảng nghe Cốc Vũ than thở rằng hai người mỗi ngày một xa cách, cảm giác như không tồn tại nữa.
Tuy là loại chuyện đứng núi này trông núi nọ thế này ít nhiều gì cũng khiến người ta có chút khịt mũi xem thường, nhưng cậu cũng không mấy hứng thú mà nhắc nhở.
Một người, có thể quản được thân mình là đã tốt lắm rồi, cũng không nhất thiết ảo tưởng có thể quản được người khác.
"Buổi chiều tôi phải nhận phiên, 36 giường bệnh..." Cốc Vũ đang định nghiêm túc nhờ Vương Nhất Bác chuyện tiểu phẫu, thì điện thoại rung lên, anh ta lấy ra nhìn, là Tiêu Chiến, hôm đó mới lưu lại số điện thoại.
Cốc Vũ đưa màn nhìn về phía Vương Nhất Bác, như kiểu muốn nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện: "Alo! Chiến Chiến!"
Giọng điệu có phần thân thiết hơn so với ngày đầu gặp lại, Vương Nhất Bác nhìn Cốc Vũ một cái, rồi bình thản chậm rãi thu dọn bữa ăn.
Trong phòng nghỉ chỉ có cậu với Cốc Vũ, giọng nói Tiêu Chiến từ trong loa điện thoại truyền ra ngoài: "Alo! Cốc Vũ? Cậu bây giờ nói chuyện có tiện không? Có phiền đến cậu không? Buổi sáng tôi có gọi điện thoại cho cậu, nhưng có một y tá nào đó nghe máy, nói cậu đang ở trong phòng phẫu thuật."
"A! Ngại quá! Tôi không có xem danh sách cuộc gọi. Chuyện gì vậy? Tôi rảnh, cậu nói đi!"
"Ừm! Là thế này, dì của tôi có thể phải làm phẫu thuật thay van tim. Cậu không phải là ở khoa tim mạch sao? Tôi suy nghĩ liền nghĩ cậu là chuyên gia, nên muốn cậu tư vấn trước."
"Lại bắt đầu rồi phải không? Tôi là chuyên gia lúc nào vậy? Tôi là tạp vụ thôi. Dì của cậu ở bệnh viện khác đã làm kiểm tra chưa?"
"Ừm! Lúc trước có nằm viện rồi. Bên đó đề nghị nên làm phẫu thuật, nhưng dì ấy không muốn. Tôi lại sợ trì hoãn sẽ làm bệnh tình chuyển biến xấu, cũng mất một thời gian để làm công tác tư tưởng cho dì. Dì cuối cùng cũng đồng ý nếu thật sự cần thì sẽ làm phẫu thuật."
"Thế này đi! Cậu gửi hồ sơ bệnh án của dì ấy cho tôi xem trước đã. Dì của cậu bắt đầu năm viện là từ khi nào?"
"Hơn nửa năm rồi."
"Nếu đã vậy thì khả năng cao là có tham khảo phiếu khám cũ cũng không có kết quả gì. Có thể cần phải làm thêm một đợt kiểm tra nữa."
"Được! Tôi sẽ hỏi dì ấy về thời gian kiểm tra... cảm ơn cậu Cốc Vũ, vừa gặp mặt đã phiền cậu rồi."
"Lại khách sáo rồi! Chúng ta là gì chứ, còn nói mấy lời này!?"
Hai người họ ở trong điện thoại hàn huyên một trận, cúp máy rồi trên mặt Cốc Vũ vẫn mang theo ý cười, hoàn toàn không có gì là bị làm phiền: "Y tá ở phòng phẫu thuật cũng thật là, nhận điện thoại cũng không báo tôi biết."
"Chắc là quên rồi!"
"Tôi cho là bọn họ cố ý đó, người nào cũng không sợ trời không sợ đất. Này là vì cậu không hiểu, bởi vì bọn họ không dám phá cậu. Mà nói đến chuyện này tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu với Tiểu Hạ thực sự tách nhau ra rồi? Từ khi cô ấy xuất viện không nghe cậu nhắc đến. Nếu cậu vẫn còn nhớ cô ấy thì tôi không ép cậu làm gì, nhưng nếu đã qua rồi thì trong bệnh viện của chúng ta có nhiều ý tá xinh đẹp như hoa như vậy, không dám trực tiếp theo đuổi cậu nên toàn đến gần tôi thăm dò, rốt cuộc ai cậu cũng không thu vào mắt."
Nếu tách thì sớm đã tách ra rồi, nhưng có điều là không nói rõ ra, bởi vì đây chính là lá chắn tốt nhất.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, mơ mơ hồ hồ nói: "Nói sau đi!"
Cốc Vũ đau lòng vỗ vai cậu: "Ngốc luôn rồi?"
Anh ta không phải trực tiếp lên tiến sĩ, sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh, được thầy hướng dẫn tiến cử cho trưởng khoa hiện tại của bọn họ Trương Trí Trung. Đối phương đối với anh ta không thể nói là không tốt, rất nhiều lớp nghiên cứu sinh đều giao cho anh quản lý. Anh ta cùng một khoa với Vương Nhất Bác, đặc biệt là một Vương Nhất Bác được thiên vị, thì thực sự là có phần không dám so sánh.
Nếu nói trong lòng không có chút nào đố kỵ hay ghen tị thì chắc chắn là giả. Nhưng may là Vương Nhất Bác không phải người thích khoe mẽ, làm việc cũng rất ổn thỏa, gạt bỏ đi sự cạnh tranh, thì thực sự anh ta khá thích vị sư đệ này.
Là người rất tĩnh lặng, bản thân lại có năng lực, cũng không thích soi mói người khác.
Thậm chí đến món ăn cũng không kén chọn.
"Thức ăn gọi từ bên ngoài nhiều dầu mỡ như vậy cậu cũng ăn hết?" Cốc Vũ nhìn Vương Nhất Bác bỏ chiếc hộp vào trong bọc, anh ta ngạc nhiên vì chiếc hộp đã trống trơn rồi.
Chính Vương Nhất Bác còn không biết mình đã ăn cái gì, ném bọc thức ăn vào thùng rác, nhún vai nói: "Cũng tạm!"
Kết thúc gần một giờ nghỉ ngơi, cậu thực sự không quan tâm mình đã ăn cái gì.
Người ta mang đến cái gì thì ăn cái đó.
"Cậu đặt bệnh nhân lên vị trị đi, lát nữa quay về chích hút dịch cho ông ấy..." Vương Nhất Bác dẫn thực tập sinh đi băng qua sảnh chờ khám, ánh mắt dư quang bắt gặp một bóng dáng có chút quen mắt, cậu đứng lại: "Tiêu Chiến?"
Chàng trai ngồi ở hàng ghế chờ đầu tiên, mắt hướng lên màn hình, có chút mờ mịt quay đầu lại, có lẽ là vì cận thị, theo thói quen anh nheo mắt lại nhìn, sau đó từng chút từng chút cười lên: "Nhất Bác?"
Anh đứng lên, bước đi nhẹ nhàng nhanh chóng: "Sao cậu cũng ở đây vậy?" Anh vỗ đầu: "À! Tôi quên mất, cậu và Tiểu Vũ là đồng nghiêp." Anh quan sát vị bác sĩ trẻ tuổi bận áo blouse trắng trước mặt, nói: "Cậu đã bận áo blouse trắng như thế này tôi còn đi hỏi một câu vô tri như vậy!"
Có thể là vì hôm nay đi cùng người lớn đến khám bệnh, nên Tiêu Chiến ăn mặc tương đối giản dị, áo len rộng và quần jeans màu sáng, tóc cũng không còn tạo kiểu, tóc mái bồng bềnh phủ trước trán, nhìn hoàn toàn không giống một soái ca khoá trên mà giống một đệ đệ hơn, Vương Nhất Bác cười cười: "Đưa dì của anh đến khám à?"
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết? Tiểu Vũ nói với cậu à?"
Chỉ là vô tình nghe được mà thôi, Vương Nhất Bác nhìn phiếu khám bệnh trong tay Tiêu Chiến: "Anh không nói với Cốc Vũ à? Sao lại ở đây đợi vậy?"
"Hôm qua tôi đã nói với cậu ấy là hôm nay sẽ đến, đến rồi mới thấy ở đây đông như vậy, tôi cảm thấy chen hàng không được hay lắm, bây giờ quan hệ của bác sĩ với bệnh nhân căng thẳng như vậy, tôi cũng không nên phiền đến mọi người." Có thể là vì không muốn dựa vào việc có quan hệ với bác sĩ nên trông Tiêu Chiến có chút chật vật, lúc nói chuyện cũng bất giác nhăn nhăn mũi, giống như một chú cún con đang tìm kiếm mùi hương quen thuộc ở một nơi xa lạ.
Vương Nhất Bác đưa tay ra lấy phiếu chờ khám trên tay Tiêu Chiến: "Anh đưa dì của anh đến phòng khám của tôi đi. Không liên hệ với Cốc Vũ thì với số thứ tự này của anh sẽ phải xếp hàng đến chiều đó."
"A! Được không?" Vẻ mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên của Tiêu Chiến thoáng hiện lên, sau đó lại cẩn thận nhẹ nhàng thu lại, "Thế này có phiền đến cậu không?"
"Anh có phải xem nhiều phim quá rồi không? Ở đâu ra lại có nhiều xung đột giữa bác sĩ và bệnh nhân như vậy?" Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ vài ngón giữa kẹp tờ phiếu, tuỳ tiện lắc qua lắc lại: "Đi thôi!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu với Tiêu Chiến, ý bảo anh đi theo cậu, sau đó quay người đi trước.
Vạt áo trắng chuyển động theo bước đi của cậu, rõ ràng đó là chiếc áo khoác blouse trắng giống như những chiếc áo blouse khác, nhưng khi Vương Nhất Bác khoác lên người, nó trông giống như một chiếc áo đắt tiền được đặt may riêng cho cậu.
Tiêu Chiến ở sau lưng cậu nhếch mép, tuy biết rằng hoàn toàn không nên, hoàn toàn không phù hợp, nhưng hôm nay, khi từ xa xa nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đã tưởng tượng đến việc cởi bỏ chiếc áo blouse trông rất đắt tiền này của cậu xuống.
Hơn nữa, anh chắc chắn, đây sẽ không chỉ là tưởng tượng.
Hoặc sớm hoặc muộn, chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top