29
Bắt đầu thôi nào! Hôm nay 2 chương! (^___^)
CHÂN TƯỚNG
"Bạo hay không bạo cũng không sao, chỉ có điều làm rõ thế này, ít nhiều gì cũng có phần không hiểu chuyện."
Lúc Vương Nhất Bác nói câu này, mắt cũng không nhìn đến anh một cái, Tiêu Chiến biết cậu giận rồi.
Làm rõ thế này và không hiểu chuyện không phải là dấu hickey trên cổ Vương Nhất Bác, mà là ánh mắt nhìn về phía Cốc Vũ của anh.
Phản ứng của Vương Nhất Bác so với anh dự đoán trước có phần mạnh hơn, tuy Tiêu Chiến trong cảm giác căng thẳng vẫn cảm thấy hài lòng và đắc ý khi được người mình thích quan tâm, nhưng sâu xa hơn, anh vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất khác, nó khiến anh không vui và không chịu đựng được.
Mặc kệ không vui là từ nguyên nhân gì, nhưng Vương Nhất Bác nói anh không hiểu chuyện, khiến anh không chịu đựng được.
Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác để ý anh, gấp gáp vì anh, nhưng anh lại không hy vọng vì những điều đó từ Vương Nhất Bác làm mình khó chịu.
Tiêu Chiến xoa xoa ngón tay, trên má vẫn giương cao nụ cười, nhưng không tiếp lời.
Cốc Vũ khoa trương "wow" một tiếng: "Tên tiểu tử này có phúc mà không biết hưởng nha! Từ khi nào yêu đương rồi đấy? Là lần trước, khi rời khỏi quán bar cậu bảo Chiến Chiến đưa đi gặp người đó sao? Cậu gần đây làm nô lệ cho tình yêu rồi à? Được đó nha! Trưởng khoa của chúng ta mấy hôm trước còn hỏi tôi cậu với Tiểu Hạ chia tay chưa? Nghe ra là biết, ông ấy có vụ tốt muốn giới thiệu cho cậu, nói không chừng lại là một thiên kim của tập đoàn nào đó, cậu thế này là đã quyết rồi? Không thử chọn lại lần nữa xem."
Nếu như Cốc Vũ trong lúc nói có dừng lại hỏi cậu, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ trả lời anh ta một câu: "Tôi đã quyết rồi, vụ tốt như vậy nhường sư huynh thu hoạch." Nhưng hiện tại cậu không muốn để Tiêu Chiến sống dễ chịu như vậy.
Tuy Tiêu Chiến hoàn toàn không lên tiếng, nhưng Vương Nhất Bác biết anh chắc chắn đang rất lắng tai nghe.
Vương Nhất Bác nhún vai, rồi cho Cốc Vũ một câu trả lời lấp lửng: "Nói sau đi!"
"Vậy nếu vẫn chưa quyết định thì cậu thử liên lạc với cả hai bên, rồi đưa ra chọn lựa sau. Tôi nói mà, trong viện chúng ta được an bài vào một siêu cấp Hải Vương* thế này, không thể lãng phí được."
*Hải Vương: người có quan hệ mập mờ với nhiều người cùng lúc (tương tự như bắt cá nhiều tay).
Cốc Vũ vỗ vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ cười tỏ vẻ hiểu ý nhưng không nói gì.
Khiêu khích đối phương, ai không làm được?
Tuy Tiêu Chiến là vô ý, nhưng Vương Nhất Bác là cố ý.
Nhưng nếu đã là vui vẻ, hưng phấn và khoái cảm cả hai cũng nhau cảm thụ, thì không thể có chuyện lúc khó chịu chỉ có mỗi mình cậu chịu đựng.
Bất an cũng được, muộn phiền lại càng tốt, cậu muốn Tiêu Chiến phải đều cùng cậu trải qua.
Nếu đã cứng cổ muốn rút lui, thì tự anh nhìn xem, khoảng cách này có phải là điều anh muốn hay không.
Vương Nhất Bác cùng Cốc Vũ trò chuyện, không chuyển chủ đề sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dù biết vì sao hiện tại Vương Nhất Bác lại ngó lơ anh, cũng biết câu "Nói sau đi" kia là hơn phân nửa là muốn nói cho anh nghe, đều là đang phục thù việc anh nhìn Cốc Vũ.
Nhưng biết cũng chỉ quy về biết, trong lòng vẫn là không xoá nổi cảm giác không thoải mái.
Anh là đàn ông, còn Vương Nhất Bác cũng tính là người làm công phục vụ đất nước, làm một công việc có thể xem là rất thần kỳ, cho dù sau này có thật sự cùng anh ở bên nhau, có lẽ sẽ không thể nào quang minh chính đại kéo tay anh đứng trước mặt tất cả mọi người giới thiệu anh là người yêu của cậu.
Anh từ nhỏ đến lớn luôn được người khác theo đuổi, từ trước đến nay chỉ có người khác cố gắng hết sức để làm hài lòng anh, anh cũng chưa từng vì một câu nói, một ánh mắt của người khác mà trong lòng lên xuống không yên.
Một người tự tin khi đứng trước mặt người mình thích cũng sẽ trở nên nao núng.
Vương Nhất Bác có lẽ cũng vậy.
Tiêu Chiến không nên lần này đến lần khác khiến Vương Nhất Bác khó chịu.
"Buổi trưa nhân viên ở căng tin sẽ đem cơm đến cho chúng ta, bọn họ đang muốn đẩy mạnh một món ăn nhẹ mới. Song Song vừa đi đếm số lượng, tôi cũng báo lên rồi. Dì xuất viện rồi, không có ông chủ Tiêu cho ăn nữa, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục ăn cơm căng tin thôi." Cốc Vũ cùng Vương Nhất Bác trò chuyện, cuối cũng vẫn là tiếc nuối lôi Tiêu Chiến vào: "Chiến Chiến buổi trưa cậu về sao?"
"Ừm! Thủ tục đều đã làm xong rồi, đồ đạc cũng đã dọn dẹp gần hết rồi, dì nhờ tôi đến gửi lời cảm ơn đến các cậu. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Dư quang trong ánh mắt Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đều đặt trên người Vương Nhất Bác: "Không phiền các cậu ăn cơm nữa, tôi về phòng bệnh xem còn thiếu đồ đạc hay thủ tục gì không. Lát nữa chúng tôi sẽ về thẳng nhà luôn."
"Không sao đâu, buổi chiều nếu còn cần gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi mang qua cho cậu." Cốc Vũ nói xong, dang hai tay về phía Tiêu Chiến: "Woa! Lát nữa không được gặp cậu nữa, có chút không quen. Nào! Ôm tạm biệt!"
Đại ca, anh hôm nay muốn châm thêm lửa cho tôi à...
Trên mặt Tiêu Chiến treo lên nụ cười không gượng không ngại, trộm nhìn Vương Nhất Bác một cái, đối phương cuối cùng cũng quay qua nhìn anh, trên môi câu lên một nụ cười lạnh lẽo, trên mặt đang in dòng chữ: "Tôi đây xem xem anh rốt cuộc ôm hay không ôm."
Theo lý mà nói, theo kịch bản ông chủ Tiêu ít nhiều gì vẫn còn tình cảm với Cốc Vũ, chắc chắn không thể nào từ chối được cái ôm không dễ gì có được này, cho dù anh không muốn Vương Nhất Bác vì tức giận mà trở nên xoắn xuýt, nhưng cũng không thể đẩy Cốc Vũ ra...cho dù là đặt dấu chấm hết cho đoạn tình đơn phương này cũng không thể.
Đương nhiên trên thực tế, nếu anh dựa theo logic mà hành động, thì lát nữa Vương Nhất Bác sẽ làm ra hành động gì, anh cũng không dám đoán.
"Diễn xuất có hơi khoa trương rồi đó, bác sĩ Cốc." Tiêu Chiến tít mắt cười đẩy ngực Cốc Vũ ra. "Cũng không phải là đang làm lễ tốt nghiệp cao trung, khi mà tất cả đều không có điện thoại di động, chuyển nhà liền mất liên lạc. Bây giờ cậu không có Wechat của tôi, hay không biết cửa quán bar của tôi mở bên nào?"
Cốc Cũ phối hợp lùi chân về sau một chút, cũng không tiếp tục muốn ôm nữa: "Cậu nói vậy thì tôi cũng không nói gì thêm được nữa, lúc tốt nghiệp cậu lưu lại số điện thoại cố định là số trống, họp mặt năm nhất năm hai đại học, tôi đều gọi cho cậu, cậu cố ý ghi sai số điện thoại phải không?"
"Là số điện thoại nhà dì tôi, chuyển nhà đi nên đổi số rồi." Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, dư quang anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nghiêng nghiêng đầu, giống như đang rất để ý đến chuyện này, Tiêu Chiến lên cao giọng, ngữ khí đều là vui vẻ: "Quan hệ bác sĩ bệnh nhân của chúng ta kết thúc rồi, sau này các cậu đến quán bar của tôi, đổi lại tôi tiếp đãi các cậu."
"Chờ đã! Chờ đã!" Cốc Vũ nhớ ra gì đó: "Tôi nhớ chúng ta vẫn còn cái hẹn cuối tuần với một bàn tám món. Hôm nay cậu bận xuất viện thì thôi vậy. Ngày mai tôi và Nhất Bác đều không cần đi làm, ông chủ Tiêu có muốn hoàn thành cái hẹn này không?"
Đại ca, chuyện không cần nhớ anh lại nhớ chi tiết như vậy, anh hôm nay thật sự là ma quỷ mà, mỗi một bước đi đều chuẩn xác ma sát vào điểm bén lửa của vị sư đệ bên cạnh anh đây.
"Ồ..." Tiêu Chiến dường như đã quên mất chuyện này, mà vốn dĩ, buổi hẹn cơm đấy đều là vì muốn thăm dò, thúc giục và câu dẫn Vương Nhất Bác, nhưng thật không ngờ chính Vương Nhất Bác đã tự đẩy nhanh tốc độ rồi, hoàn toàn không cần dùng đến màn diễn này nữa. Hiện tại tình huống ba người anh, Vương Nhất Bác và Cốc Vũ cùng nhau ngồi ăn cơm, người khó chịu nhất không biết chắc là ai, những người đau đầu nhất chắc chắn là anh.
Tiêu Chiến vẫn chưa biết nên phải trả lời như thế nào, thì Cốc Vũ ở bên cạnh đã gọi Vương Nhất Bác rồi: "Vương Nhất Bác ngày mai không bận gì có phải không? Đưa theo bạn gái cho chúng tôi gặp mặt đi nào!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đối phương cũng đang nhìn cậu, hai mắt mở to, giống như đang chờ cậu "đưa ra mệnh lệnh".
Lúc này mới nhớ ra là phải nghe lời? Muộn rồi!
Vương Nhất Bác chậm rãi đá quả bóng đến bên chân anh: "Phải hỏi xem ông chủ Tiêu có thời gian hay không."
Cốc Vũ lập tức hỏi Tiêu Chiến: "Vậy ông chủ Tiêu ngày mai có thời gian không?"
"Tôi..." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Cái này, có thể không có được sao?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không tỏ thái độ gì cả.
Được, muốn phụ họa phải không? Không phụ hoạ theo để anh diễn tròn vai là tôi có đầu không đuôi, làm không tận tâm!
Tiêu Chiến cười: "Có thời gian a! Dì đã có giúp việc rồi, tôi đưa dì về cũng không cần mỗi ngày đều qua trông nữa."
Anh rất to to lớn lớn nhìn thẳng Vương Nhất Bác: "Vậy chúng ta ngày mai gặp?"
Vương Nhất Bác cũng không trốn không tránh, nhìn anh: "Được! Ngày mai gặp!"
Tiêu Chiến về chưa được bao lâu, bữa trưa đã được đưa đến.
Vương Nhất Bác cùng Cốc Vũ ngồi trước bàn làm việc ăn cơm, không thể không nói, từ nghèo khó đi vào giàu có thì dễ, nhưng từ giàu có rơi vào nghèo khó thì khó, đã quen ăn những bữa trưa dụng tâm của Tiêu Chiến, vậy nên cái gọi là bữa ăn nhẹ tốt cho tiêu hoá được làm một cách đại khái trở nên thật khó nuốt.
"Cái quỷ gì vậy? Món mặn mà đến vị mặn cũng chẳng có, cơm trắng thì thay bằng gạo lức, đây được gọi là bữa ăn nhẹ tốt cho tiêu hoá?" Cốc Vũ ăn được vài thìa lại bắt đầu phàn nàn, "Bệnh viện chúng ta có thể đổi nhà thầu khác không vậy? Cơm còn khó ăn hơn cơm khi học cao trung nữa."
Cao trung, từ này ngay lập tức nhảy trong đầu Vương Nhất Bác, khiến cậu nhớ đến cuộc đối thoại của Tiêu Chiến và Cốc Vũ khi nãy.
"Cũng không phải là đang làm lễ tốt nghiệp cao trung, khi mà tất cả đều không có điện thoại di động, chuyển nhà liền mất liên lạc."
"Lúc tốt nghiệp cậu lưu lại số điện thoại cố định là số trống, họp mặt năm nhất năm hai đại học, tôi đều gọi cho cậu, cậu là cố ý ghi sai số điện thoại phải không?"
Cậu lúc nghe thấy đã cảm thấy kỳ lạ, bây giờ mang ra suy nghĩ, lại cảm thấy càng kỳ lạ hơn.
Cho dù Tiêu Chiến chỉ đơn phương Cốc Vũ, và không có ý định sẽ ở bên anh ta, nhưng sẽ không đến nỗi cố ý lưu lại sai số, khiến đối phương không tìm thấy mình, hoàn toàn cắt đứt liên lạc?
Cho dù là lúc đó Cốc Vũ và Lưu Hiểu Tuệ đang ở bên nhau, Tiêu Chiến không muốn chịu đựng đả kích này, nhưng trốn trách đến mức đấy, có phải là hơi quá rồi không?
Hơn nữa sau khi tương phùng, Cốc Vũ cũng không phải đang độc thân, thậm chí so với khi còn đi học còn có nhiều hơn một người bạn gái nữa, Tiêu Chiến có thể chịu đựng việc mỗi ngày nhìn thấy Cốc Vũ liếc mắt đưa tình với Lý Song Song , hơn nữa còn mang bánh kem cho Lý Song Song, lại có lý nào lại dễ dàng chấp nhận mối tình trong sáng thời đi học của mình có nhiều mối tình cùng lúc như vậy?
Vương Nhất Bác ăn một thìa cơm, bông cải xanh luộc trong miệng kêu rít rít, cậu kéo trí nhớ quay lại ngày đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến...
Ánh mắt đầu tiên Tiêu Chiến nhìn Cốc Vũ, là ánh mắt lạnh nhạt mang theo một chút đề phòng, và hơn hết cảm xúc đó đã kéo dài trong hai giây trước khi biến thành vui mừng, kinh ngạc.
Có thể nói cách khác, Tiêu Chiến phải mất hai giây mới nhận ra Cốc Vũ.
Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy Cốc Vũ lúc học cao trung, nhưng nam sinh trừ khi phát phì ra, thì sau khi trưởng thành đều không có thay đổi lớn về ngoại hình.
Anh yêu thầm một người mười mấy năm, lại không nhận ra ngoại hình của anh ta?
Hồi ức bắt đầu tua lại, tua qua từng hình ảnh anh trước mặt cậu, hình ảnh anh thân thiết với Cốc Vũ.
Thật ra những hình ảnh này không có vấn đề gì cả, cho dù có tiếp tục nhớ lại, thì sẽ vẫn như cũ cảm nhận được Tiêu Chiến đối với Cốc Vũ rất dụng tâm, đôi mắt dịu dàng và hay cụp xuống.
Nhưng vấn đề là, những hình ảnh đó đều là trước mặt cậu mới xuất hiện, một mình cậu suy nghĩ lại cũng không có vấn đề gì ở những màn đó cả, nhưng hình như nó lại có mâu thuẫn với mối quan hệ thật sự của Tiêu Chiến và Cốc Vũ.
Tiêu Chiến hình như, chỉ ở trước mặt cậu mới thích Cốc Vũ.
Liên quan đến phần tình cảm này của anh, người được thích là Cốc Vũ không biết, có mối quan hệ thân mật với Cốc Vũ là Lý Song Song cũng không nhìn ra, chỉ có mình cậu biết.
Mà cậu tại sao lại biết được?
Chỉ là vì tình cờ bắt gặp Tiêu Chiến lén chụp ảnh Cốc Vũ trên ngực áo blouse của anh ta?
Mà anh trước đó, đã ở trước mặt cậu để lộ ra rất nhiều thứ giống như manh mối.
Cậu quen Tiêu Chiến chưa đến hai mươi ngày, mà Cốc Vũ thì đã quen anh hơn hai mươi năm.
Cậu chỉ trong hai mươi ngày đã phát hiện ra chuyện này, Cốc Vũ trong hai mươi năm tại sao không hay biết gì? Cái này được gọi là người trong cuộc thì mù mờ?
Không, Cốc Vũ không phải là người thờ ơ, ngược lại, anh ta rất giỏi nắm bắt thiện cảm của người khác, và kéo gần các mối quan hệ.
Vậy, người rất giỏi nắm bắt thiện cảm của người khác là Cốc Vũ, tại sao lại không nắm bắt được thiện cảm của Tiêu Chiến với mình?
Chỉ vì Tiêu Chiến luôn cố gắng che giấu sự yêu thích của bản thân sao?
Lùi một bước mà nói, sự yêu thích bị che giấu một cách triệt để, vẫn được gọi là thích?
Cuộc nói chuyện của cậu và Tiêu Chiến về Cốc Vũ lại không nhiều, Vương Nhất Bác đều nhớ:
"Tiêu Chiến! Anh thích Cố Vũ sao?"
"Tôi nói không có, cậu có thể xem như không có không?"
"Vương Nhất Bác cậu thật sự rất soái, nhưng may mà tôi..."
"Cậu rõ ràng biết tôi..."
Tiêu Chiến, từ trước đến giờ chưa từng ở trước mặt cậu nói rõ rằng tôi thích Cốc Vũ.
Vương Nhất Bác lại ăn tiếp một thìa cơm, dáng vẻ rất thoải mái tuỳ tiện: "Sư huynh, anh với Tiêu Chiến khi còn đi học, quan hệ rất tốt à?"
"Cũng tính là được đi, dù sao thì lúc nhỏ cũng chung trong một khu nhà, tiểu học, trung học, cao trung đều là học chung trong một trường, lên cao trung còn chung lớp, có điều..." Cốc Vũ ngừng lại, có chút không muốn nói Vương Nhất Bác nghe: "Có điều tính cách lúc còn đi học của cậu ấy rất lạnh lùng, không thân với ai, cũng không quan tâm bất kỳ ai."
Đến người mình thích cũng không quan tâm? Vương Nhất Bác nhướng mày, cố ý nói: "Tôi vẫn không tưởng tượng được dáng vẻ không quan tâm đến người khác của anh ấy."
"Thật đó! Lúc đi học cậu ấy rất đơn độc. Để tôi tìm ảnh chụp chung lúc học cao trung cho cậu xem, trên QQ của tôi có." Cốc Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở vào QQ tìm ảnh: "Cậu xem, đây là ảnh chụp lúc tham gia đại hội thể thao của trường, Tiêu Chiến ngồi ở một góc trên khán đài, không tham gia hạng mục gì nên chỉ ngồi đó đọc truyện tranh, cũng không nói chuyện với mọi người, còn có cái này, chạy tiếp sức 400m, này hình như là... ảnh chụp chung duy nhất của chúng tôi."
Cốc Vũ ở một bên đang vội vội vàng vàng giải thích, ánh mắt và sự chú ý của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị tấm ảnh này thu hút.
Trong ảnh có bốn người, Tiêu Chiến ở ngoài cùng bên trái, bên phải anh là Cốc Vũ.
So với ba nam sinh đang khoác vai nhau kia, anh trông rất lạc lõng trong bầu không khí đó.
Tay Cốc Vũ khoác lên vai anh, mà tay trái Tiêu Chiến lại đang tự nắm lấy cánh tay phải mình.
Đây là tư thế từ chối trong vô thức.
Không có ai, lại từ chối việc động chạm cơ thể với người mình thích cả.
Mà Tiêu Chiến, lại chưa từng từ chối cậu.
Vậy, nghi ngờ ngay từ ban đầu đã trở lại, con mồi sau đó bị anh từ từ đưa vào bẫy, rồi lại lần nữa bị bắt lấy...
Có lẽ, mục tiêu của Tiêu Chiến, chưa từng là Cốc Vũ.
Mà là cậu!
___tbc___
Lời tác giả: "Ngay từ đầu tôi đã có nói, nội tâm bác sĩ Vương và ông chủ Tiêu đều rất lạnh lùng, cũng không phải là ích kỉ, mà là có phần tự mãn. Họ biết suy xét và tuân theo cảm xúc trong lòng mình, có thể nói là bắt đầu đều vì bản thân trước.
Ông chủ Tiêu sau khi biết mình càng ngày càng thích bác sĩ Vương nên sẽ tìm cách khiến cậu càng lo lắng mất đi anh, nhất định cậu phải thích anh nhiều hơn nữa. Mà bác sĩ Vương sẽ không vì thích bạn mà canh giữ và trả giá thay bạn, trả giá thì có thể nhưng bạn phải có hồi đáp. Tuy tôi thích anh, nhưng sẽ không vì thế mà chịu đựng sự khó chịu, nếu anh khiến tôi khó chịu, thì anh phải khó chịu cùng tôi.
Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng đều không phải là người tình hoàn mỹ hay lý tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top