28
MỐI QUAN HỆ
"Bức bối quá! Tôi mở cửa sổ xuống một chút nhé!"
"Anh sợ không mở cửa sổ xuống thì tôi sẽ làm gì anh à?"
"Đại ca! Anh giữ lại một chút sức lực đi, trời sắp sáng rồi. Còn lăn nữa thì lát nữa vào phòng mổ anh có đứng vững được không?"
"Anh nghi ngờ thể lực của tôi?"
Giọng điệu Vương Nhất Bác có phần đáng sợ, Tiêu Chiến ngay lập tức nhận thức được nguy hiểm, cả cơ thể anh đều tựa lên cửa xe: "Không có! Tôi nào dám! Bác sĩ Vương của chúng ta eo tốt, chân khỏe, thận cũng khỏe, ai mà không biết chứ?"
Quần áo có mặc cả nghìn bộ, cũng không che nổi dáng vẻ nịnh nọt, Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay giữ gáy Tiêu Chiến: "Tôi không cần người khác biết, anh biết là được rồi... Lại đây!"
Giọng điệu và hành động hệt như đang dụ dỗ mèo con, Tiêu Chiến bĩu môi, ngoan ngoãn rúc người qua, anh và Vương Nhất Bác tựa đầu vào nhau, lưng cùng dán vào lưng ghế.
Sau khi anh giúp Vương Nhất Bác bắn một lần, thì vị bác sĩ cả một ngày không được nghỉ ngơi lại cứng lên lần nữa, rồi ép anh vào ghế sau cọ thêm ba mươi phút nữa, cuối cùng là bắn thêm một trận.
Đương nhiên, lần này là cả hai cùng bắn, tay bác sĩ rất lớn, một tay có thể ôm tuốt cùng lúc cả hai cây hàng to lớn.
Sau khi bắn xong, cả hai thả lỏng ôm nhau hết nửa ngày, rồi mới tìm khăn giấy lau đi, uể oải tìm quần mặc vào, rồi dựa vào nhau nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Ngày mai, cậu... không phải, là hôm nay... phải lên mấy ca phẫu thuật?"
"Buổi sáng một ca, không phải bệnh nan y khó chữa gì, hai ba tiếng là có thể xong rồi."
"Hai ba tiếng cũng cực khổ mà..."
"Đau lòng tôi à...?"
Vương Nhất Bác hỏi một câu phản vấn mang theo giọng cười, khi Tiêu Chiến rất thuận miệng đáp: "Đúng a...!" thì chợt nhớ ra mỗi lần con người này nói mấy câu đại loại như: "Ông chủ Tiêu đau lòng đau lòng tôi đi!" đều mang theo điệu bộ rất đặc sắc, sau đó anh cách một lớp quần véo đùi cậu.
"A, ông chủ Tiêu sao thích véo người ta như vậy?"
"Còn tốt hơn ai đó thích cắn người."
Móng vuốt sắc nhọn, miệng lưỡi đầy dao, hình như không phải cùng một người với người lần đầu tiên cậu gặp.
Nhưng thế này cũng rất tốt.
Dù sao cũng chỉ mỗi cậu có thể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác cười, một ngày căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bây giờ có chút buồn ngủ.
Trong xe rất yên tĩnh, hai người khép mắt tựa vào nhau, có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở và nhịp tim của nhau.
Cánh tay Vương Nhất Bác tựa vào cánh tay Tiêu Chiến, mu bàn tay dường như cũng dính qua luôn.
Tiêu Chiến đưa ngón trỏ ra, vẽ vòng tròn lên mu bàn tay cậu.
Tay lập tức bị bắt lại, Vương Nhất Bác mắt cũng không mở ra, chỉ bắt lại tay Tiêu Chiến, nắn nắn: "Anh đừng có "mời gọi" tôi. Nếu không, lát nữa sẽ phải khóc nữa đó."
Tôi khóc chỗ nào? Nước mắt sinh lý đó, có hiểu không vậy? Bị thứ đồ vừa to vừa dài của cậu đâm vào cổ họng, rồi lúc cao trào đến, muốn xuất tinh thì bị cậu chặn lại, thử là cậu xem có rơi nước mắt không?
Tiêu Chiến oán thầm, tay cũng trở nên an phận hơn, ngoan ngoãn nắm lại trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Hai bên cửa sổ đều mở ra với độ rộng bằng một ngón tay, mang theo hương vị gió đầu hạ thổi vào bên trong xe, làm tan đi một chút nóng và mùi tình trên xe.
Những ngọn đèn đường không xa cũng đã vụt tắt, Tiêu Chiến nhìn bầu trời bên ngoài mờ mờ xuất hiện ánh sáng đỏ nhạt.
"Trời sắp sáng rồi!" Anh nhắm mắt lại, làn gió nhẹ mang theo hơi sương thổi vào trong khoang xe, anh cào cào lòng bàn tay Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác! Chúng ta thế này có tính là đã qua đêm cùng nhau không?"
Giọng nói Vương Nhất Bác trầm trầm mang theo một chút ý cười: "Tất nhiên a! Ông chủ Tiêu vẫn muốn tôi chịu trách nhiệm sao?"
Không cần cậu chịu trách nhiệm, chỉ cần cậu yêu tôi.
Tiêu Chiến quay đầu qua, vừa hay Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, thần sắc có phần mệt mỏi của cậu, lúc này ở trong xe lại cảm thấy dịu dàng lạ thường.
Thật thần kỳ, lần đầu tiên gặp gỡ Vương Nhất Bác anh nhất định đã không hề tưởng tượng được, sẽ có một ngày anh lại dùng từ ngữ dịu dàng để hình dung vị bác sĩ toàn thân đều toát lên vẻ lạnh lùng này.
Vương Nhất Bác nhướng lông mày: "Anh nhìn tôi như thế này, có phải là đang muốn ám chỉ gì với tôi...?"
Lời nói của cậu liền bị đánh gẫy, Tiêu Chiến đang ngẩn ra nhìn cậu đột nhiên nhắm mắt lại hôn đến, nụ hôn chóng vánh phát ra một tiếng "chụt" thật to, hôn xong liền lui ra: "Ý tứ thì không sai, nhưng mà không ám chỉ cái gì hết."
Vẻ mặt anh không giấu được biểu cảm đắc ý nhỏ nhỏ, vừa đáng yêu vừa hoạt bát. Vương Nhất Bác sờ sờ mặt anh, chuẩn bị nghiêng người qua hôn, thì bị Tiêu Chiến nhìn ra được ý định liền dùng cánh tay đè đùi cậu lại: "Cậu nhanh ngủ đi. Gần đến bảy giờ, tôi gọi cậu dậy."
Vương Nhất Bác một đêm không ngủ, Tiêu Chiến cả đêm ở trên xe chờ cậu cũng không phải là không ngủ như vậy sao? Vương Nhất Bác định vươn người dậy, thì bị Tiêu Chiến giữ lại: "Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi, bây giờ không ngủ là thật sự không thể ngủ luôn đó, nhắn mắt lại, ngoan!"
Vương Nhất Bác sững lại, một loại cảm xúc khó tả từ đáy lòng cậu chậm rãi phát tán ra bên ngoài, khiến cơ thể vốn đang mệt mỏi trở nên rất thoải mái, các sợi dây thần kinh đang uể oải cũng trở nên thả lỏng.
Ngoan, đã bao lâu rồi không có người nói với cậu như vậy rồi? Hình như từ khi có thể ý thức và hiểu chuyện thì bố mẹ đã không còn nói như thế với cậu nữa.
Bởi vì cậu luôn đủ an tĩnh, đủ hiểu chuyện, đủ ưu tú, khiến những người cha mẹ luôn có những yêu cầu nghiêm khắc, luôn bắt lỗi. không thể tìm ra được những sai sót ở cậu.
Vương Nhất Bác nằm lên chân Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh: "Anh như thế này thì lát nữa chân sẽ tê đó."
"Không sao mà, cậu cũng không nặng lắm!" Tiêu Chiến vừa nói vừa đỉnh đầu gối rồi rung rung chân: "Nhanh ngủ đi! Đừng lãng phí thời gian nữa."
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh một hồi, rồi mới nghe theo nhắm mắt lại.
Trong cơn mơ màng, cậu mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có ai đó đang dùng những ngón tay chải chải tóc mái của cậu, rất thoải mái, khiến cậu không nhịn được, dụi dụi đầu tóc vào lòng bàn tay đối phương.
Bình thường thì ra vẻ rất cứng cỏi, khi ngủ thì sao lại hệt như một đứa trẻ thế này.
Tiêu Chiến cúi đầu, một tay anh ôm vai Vương Nhất Bác để cậu không bị trượt xuống, một tay anh vuốt xuôi theo những sợi tóc mái của cậu.
Nhìn thì nghĩ những sợi tóc này rất khô cứng, nhưng sờ vào lại rất mềm, khiến lòng người không nhịn được trở nên dịu dàng.
Ngón tay Tiêu Chiến dọc theo sóng mũi cao cao của bác sĩ vuốt xuống, cách một tầng không trung cảm nhận đầu mũi của cậu.
Vương Nhất Bác làm sao đây, hình như tôi thích cậu nhiều hơn cả những gì tôi tưởng tượng rồi.
Thế nên, cậu nhất định phải vô cùng, vô cùng thích tôi, thì tôi mới có thể cam tâm tình nguyện, dùng chính diện mạo thật sự của mình để thích cậu.
Sáu giờ năm mươi, báo thức Tiêu Chiến đã đặt rung lên, chỉ rung được một hồi anh đã nhấn tắt đi, nhưng Vương Nhất Bác đã mở mắt rồi: "Cậu không ngủ sao?"
"Ò... chợp mắt được một lát." Lúc ôm Vương Nhất Bác anh không hề cảm thấy gì, nhưng khi đối phương tỉnh dậy thì cánh tay và chân anh đã trở nên vừa cứng vừa tê, cổ và vai cũng cảm thấy cứng nhắc khó chịu.
Tiêu Chiến cử động cổ một chút với biên độ nhỏ, cảm giác tê tê như kiến bò từ xương cổ truyền ra, anh chịu không nổi nên không cựa nữa: "Cậu nhanh về trong khoa đi, cháo với bánh bao nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn..."
Anh vẫn chưa nói xong, bàn tay to của Vương Nhất Bác đã bao lên gáy anh, chầm chậm bóp vài cái, sau đó ngón tay cậu ấn lên sau tai anh: "A......."
"Có hơi đau, nhịn một chút!" Vương Nhất Bác nâng đầu Tiêu Chiến lên, ngón tay cái ấn giữ vào huyệt đạo của anh.
Chóp mũi Tiêu Chiến chạm vào cúc áo trên ngực Vương Nhất Bác, đột nhiên anh có chút lệch lạc... lúc Vương Nhất Bác đồng thời ấn huyệt, đồng thời nói: "Có hơi đau, nhịn một chút!", Tiêu Chiến liền đoán khi cậu trên giường tuyệt đối sẽ không dịu dàng như vậy.
Cho dù biết anh sẽ đau, nhưng vẫn sẽ không chút do dự xông thẳng vào trong, còn nói với anh: "Đừng trốn, thao mở ra rồi sẽ ổn thôi."
Loại tưởng tượng này ngay lập tức khiến cơ thể Tiêu Chiến phát nóng, nhưng mà may là Vương Nhất Bác đang rất tập trung giúp anh ấn huyệt, nên không hề phát hiện ra.
"Được rồi, được rồi mà!" Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ vài phút, rồi nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác: "Nhanh về khoa đi, nếu không thì lát nữa không kịp thời gian ăn sáng mất."
Vương Nhất Bác vẫn kiên trì tiếp tục ấn vai và cánh tay của anh sau đó mới đeo thắt lưng và mang giày vào: "Anh cũng nhanh về ngủ đi!"
"Tôi đợi lát nữa sẽ trực tiếp đến phòng bệnh luôn, hôm nay dì phải làm thủ tục xuất viện."
"Không phải tuần sau sao?"
"Trần Gia Kỳ..." Tiêu Chiến nói xong ba chữ này, liền cảm thấy không cần phải nhắc đến, nhún vai: "Dù sao dì cũng vội muốn xuất viện, ngày mai là thứ bảy, Cốc Vũ không đi làm, cũng không có ai giúp dì làm giấy tờ tổng kết."
Tối hôm qua, lúc hai người trò chuyện, Vương Nhất Bác vẫn còn đang cảm thấy không vui khi Tiêu Chiến nhắc đến Cốc Vũ, nhưng trải qua một đêm này, loại cảm giác không vui này tuy không thể nói là đã hoàn toàn biến mất, nhưng cũng đã không còn khiến cậu cảm thấy phiền phức như trước nữa.
Tiêu Chiến đã nghiêng về phía cậu, đã chấp nhận cậu, hơn nữa, anh không hoàn toàn là người bị động.
Vậy thì việc Tiêu Chiến buông bỏ Cốc Vũ, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến: " Ừm! Anh làm thủ tục xong, đưa dì về nhà rồi thì cũng về nhà ngủ đi nhé!"
Tiêu Chiến khép ngón trỏ và ngón giữa vào với nhau, đặt nghiêng một bên trán: "Tuân lệnh!"
Vương Nhất Bác bật cười, véo véo tai anh: "Ngoan lắm!"
Ca phẫu thuật buổi sáng diễn ra rất thuận lợi, Vương Nhất Bác đi đến phòng tắm, tắm qua rồi choàng áo blouse đi xuống tầng ICU xem xét tình hình bệnh nhân đêm qua làm cấp cứu, sau đó mới quay về trong khoa.
Đã gần đến buổi trưa rồi, Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ trò chuyện cùng Cốc Vũ... Nhưng nói đúng hơn là, đang không phải chỉ trò chuyện với mỗi Cốc Vũ, mà là tất cả các bác sĩ trong phòng làm việc.
Trên bàn của mỗi người đều đang đặt một chiếc túi giấy, chắc là chút quà nhỏ Tiêu Chiến tặng cho mọi người trước khi tạm biệt.
Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh bàn làm việc của Vương Nhất Bác, cậu đi đến tựa nhẹ vào bàn làm việc nhìn anh: "Làm thủ tục xuất viện xong rồi sao?"
"Ừm!" Tiêu Chiến cười với cậu, không giống dáng vẻ lúc trên xe, nhưng nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy dường như không có gì là không giống cả.
Áo Tiêu Chiến đang khoác ngoài không phải là chiếc khi nãy ở trên xe, đầu tóc cũng mềm mại bồng bềnh, Vương Nhất Bác đoán anh đã quay về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới quay lại.
Áo sơ mi hôm qua cậu mặc đã bị nhăn nhúm đến rất khó coi rồi, vẫn may trong tủ thiếc ở phòng nghỉ vẫn còn áo thun dự phòng.
"Cậu từ phòng ICU quay lại à? Bệnh nhân giường số hai sao rồi?" Cốc Vũ quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, cậu vừa tiến vào phòng đã hỏi Tiêu Chiến làm xong thủ tục xuất viện chưa khiến anh ta nổi lên cảm giác kỳ quái khó nói, loại hành vi này rất không Vương Nhất Bác.
"Cũng vẫn ổn." Giường số hai cũng không phải là bệnh nhân của Cốc Vũ, thế nên cậu không nói tỉ mỉ hơn, chỉ trả lời đơn giản một câu rồi đưa tay cầm chiếc túi giấy trên bàn mình, hướng Tiêu Chiến hỏi: "Của tôi?"
Từ góc độ của Cốc Vũ, không thể nhìn thấy được mặt Vương Nhất Bác, nhưng anh ta có thể nhận ra giọng điệu khi cậu nói chuyện với Tiêu Chiến và giọng điệu khi nói chuyện với mình hoàn toàn không giống nhau.
"Đúng a, cảm ơn bác sĩ Vương đã chiếu cố." Tiêu Chiến cười tít cả mắt, ngữ khí so với thường ngày nhìn không ra có gì khác biệt, nhưng vẫn có gì đó không đúng.
"Không có chiếu cố anh với dì được cái gì cả, vẫn luôn là ông chủ Tiêu chiếu cố tôi."
Câu này đối với Vương Nhất Bác mà nói, đã là một câu đùa vui vô cùng vô cùng thân thiết rồi, Cốc Vũ rất kinh ngạc, anh ta cẩn thận đánh giá Vương Nhất Bác, cái đánh giá này, làm anh ta phát hiện trên cổ bên phải Vương Nhất Bác có một dấu đỏ mờ mờ.
Hickey?
Kỳ thực cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là vì da Vương Nhất Bác đặc biệt trắng cho nên mới trông rõ ràng như vậy.
Cảm xúc của người này hiện tại là vì đêm qua được đưa vào vùng đồng quê ấm áp, lẽ nào đã làm chuyện thăng hoa rồi, thế nên tâm tình hôm nay mới kỳ lạ như vậy?
Cũng không biết là vị cô nương nào lại bạo gan như vậy, có thể nằm dưới thân Vương Nhất Bác còn dám hickey lên cổ cậu.
Cốc Vũ không dám chạm vào cổ Vương Nhất Bác, chỉ cách một khoảng không chỉ vào cổ cậu: "Chiến đầu khốc liệt nhỉ? Em dâu tôi bạo thế sao?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Cốc Vũ một cái, có chút khó hiểu sờ sờ cổ mình mấy giây, sau đó mới ngộ ra, là Tiêu Chiến đêm qua ở trên xe đã mút cổ cậu.
Môi không tự chủ được bất giác cong lên, Vương Nhất Bác quay đầu lại đá lông mày với Tiêu Chiến, môi cười câu lên một dấu ngoặc.
Mà từ lúc cậu bước chân vào phòng làm việc, thì ánh mắt của Tiêu Chiến - người đã cùng cậu bên trong như đã bên ngoài còn e kia, ánh mắt có phần trốn tránh, không đối mắt với cậu, chỉ nhìn qua cậu vài lần, sau đó đã căng thẳng khăng khăng chỉ nhìn về phía Cốc Vũ ở sau lưng cậu.
Tuy, chỉ là một cái liếc mắt.
Nhưng Vương Nhất Bác đã bắt được rồi.
Loại cảm giác không mấy "sướng" đã trở nên không còn quá quyết liệt nữa, đột nhiên quay trở lại với gấp mười lần, gấp trăm lần, và ngay lập tức hình thành một trận lốc xoáy, khiến cậu muốn ngay tại đây, ngay trước mặt Cốc Vũ cắn cổ Tiêu Chiến.
Bất luận là Vương Nhất Bác ở bên cạnh ai, từ trước đến nay cậu luôn là tư bản sáng chói của đối phương.
Đây chính là lần đầu tiên cậu bị một người nào đó xem là điều phải che giấu trước mặt người khác.
Rất không thể để người khác nhìn thấy?
Vậy anh quay lại đây tìm tôi là vì cái gì?
Yêu đương lén lút?
Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên lạnh đi, ngón tay ở trên cổ ấn ấn, cậu không nhìn Tiêu Chiến nữa, cười như không cười quay đầu nhìn Cốc Vũ: "Bạo hay không bạo cũng không sao, chỉ có điều làm rõ thế này, ít nhiều gì cũng có phần không hiểu chuyện."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top