09
ĐÁP ÁN
Uống thuốc xong, tắm xong, cũng dùng máy sấy thổi khô tóc xong, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã có thể leo lên giường, chui vào trong chăn.
Rất mệt, nhưng không hiểu sao lại có chút cảm giác hưng phấn.
Tiêu Chiến lôi điện thoại từ dưới gối ra, mở Wechat lên, cuộc trò chuyện của anh và Vương Nhất Bác vẫn như cũ, dừng lại ở tin phát định vị và cái meme hình con cua kia.
Từ lúc anh tạm biệt Vương Nhất Bác chỉ hơn ba mươi phút, nếu như cậu không cần phải đi đâu đó, thì lúc này có lẽ đã đến nhà rồi.
Có nên gửi tin nhắn hỏi đến nhà chưa rồi thuận tiện trò chuyện vài câu không?
Nếu như anh gửi: "Nhất Bác đã đến nhà chưa? Hôm nay thực sự gây phiền phức cho cậu rồi!" Vương Nhất Bác có lãnh đạm trả lời rằng: "Đến nhà rồi! Không có gì đâu." không? Chỉ cần cậu muốn trò chuyện, chắc chắn sau vài tin vẫn sẽ trả lời.
Nhưng mà...
Tiêu Chiến dùng ngón cái lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, sau đó ra khỏi khung trò chuyện, thoát khỏi Wechat.
Nhưng khi nãy Trần Gia Kỳ ở trước mặt Vương Nhất Bác đã làm lộ về tính hướng của anh, tuy nhiên nói "làm lộ" cũng không quá phù hợp, bởi vì anh ở trước mặt Vương Nhất Bác luôn có mấy từ ngữ khí kiểu: "Này! À! Ò!" với mấy động tác kéo kéo đẩy đẩy nho nhỏ, đều là vì muốn để lộ ra tính hướng của mình, nhưng tất cả đều là những hành động vô ý, thế nên hiện tại bị Trần Gia Kỳ chỉ điểm tính hướng, anh có chút hoang mang, có chút bồn chồn.
Sợ một trai thẳng như Vương Nhất Bác sẽ ghét bỏ anh, thế nên không dám "làm bạn" với cậu giống như lúc trước nữa.
Cái biểu cảm vô cùng biến hoá của trạng thái "Chàng gay ở trước mặt người bạn là trai thẳng của mình, không cẩn thận làm lộ tính hướng", thì khi nãy trước lúc rời đi anh đã diễn trước mặt Vương Nhất Bác rồi. Bây giờ ở trên Wechat diễn lại lần nữa, có phần hơi vô ích.
Mà, anh gửi tin nhắn rồi cũng chưa chắc Vương Nhất Bác sẽ để ý đến, nhưng anh không gửi, như thế Vương Nhất Bác lướt WeChat trước khi ngủ có thể sẽ nghĩ đến anh... Tiêu Chiến thế nào rồi, ở một mình có nhớ uống thuốc không?
Tuy là suy nghĩ này chỉ xoẹt qua trong đầu Vương Nhất Bác, nó không đủ thôi thúc để cậu gửi tin nhắn đến hỏi.
Bởi vì Vương Nhất Bác chỉ mới bị anh câu lên một chút hứng thú, vẫn chưa đủ mạnh để khiến cậu chủ động. Vả lại, tính hướng của anh sau khi bị lộ, Vương Nhất Bác lại chủ động với anh, thì có nghĩa là cậu cổ vũ anh bước đến.
Rất rõ ràng, tạm thời Vương Nhất Bác lúc này không có ý định này.
Tuy là lúc nãy Vương Nhất Bác đã chủ động xuống xe giúp mình, nhưng Tiêu Chiến sẽ không vì chuyện này mà tưởng bở người ta đã thích mình.
Tiêu Chiến biết, nếu đổi lại người gặp rắc rối là Cốc Vũ, thì vị bác sĩ lạnh lùng lãnh đạm này cũng sẽ xuống xe giúp đỡ y như vậy.
Tuy rằng có rất nhiều chuyện sẽ nằm ngoài kế hoạch, nhưng những chuyện phát sinh tối nay đối với anh mà nói, thì không tính là chuyện xấu.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại lại dưới gối, nhắm mắt lại.
Ngày mai anh phải dậy sớm, thế nên phải nhanh chóng đi ngủ.
Vương Nhất Bác tắt máy tính, nhéo nhéo ấn đường.
Bảng thống kê đã có rồi, số liệu cũng không tồi, cậu cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại cho phù hợp. Bận rộn cả một ngày, bản thảo cuối cùng cũng làm xong, hai ngày tiếp theo chỉ cần chỉnh lại một số chi tiết nữa là có thể gửi đi rồi.
Vương Nhất Bác đứng lên vươn mình, hoạt động cổ và cánh tay một chút, đến khi nằm lên giường rồi, mới tiện tay lấy điện thoại lướt một chút, lúc này mới thấy tin nhắn Cốc Vũ gửi đến bốn tiếng trước: "Đến nhà chưa Nhất Bác? Tiêu Chiến ổn cả chứ?"
Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác thoát ra khỏi giao diện tin nhắn của Cốc Vũ, lướt xuống phía dưới, tin nhắn cuối cùng của cậu và Tiêu Chiến vẫn là tin phát định vị và meme con cua mà anh gửi đến kia.
Đến Cốc Vũ người thân với cậu như thế còn gửi tin nhắn khách sáo như vậy, người lễ nghĩa chu đáo như Tiêu Chiến không thể không nghĩ đến việc khách sáo nhắn một hai câu.
Anh không gửi tin nhắn, chắc chắn không phải vì quên, mà vì không muốn gửi, hoặc là không thể gửi.
"Bọn đồng tính chết tiệt tụi mày có thể tránh xa lão tử ra không?"
Vương Nhất Bác nhớ đến câu nói này, còn có tấm lưng trong một khắc liền căng thẳng kia của Tiêu Chiến.
Đồng tính là những người như thế nào, Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng tìm hiểu, càng không có hứng thú để tìm hiểu.
Mà hôm nay cũng vậy.
Nhưng bóng lưng căng thẳng, đôi mắt sáng trốn tránh của Tiêu Chiến, vẫn không tự chủ được mà tái hiện lại trong đầu cậu vào lúc hai giờ rạng sáng.
Thần sắc đó không phù hợp với gương mặt của anh.
Ý nghĩ này vừa chớm nở trong đầu, Vương Nhất Bác liền ngẩn ra.
Hình như, đây là lần đầu tiên cậu vì Tiêu Chiến mà trở nên thất thần.
Nhưng mà cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi mà thôi.
"Ca phẫu thuật của dì rất suôn sẻ, thường thì loại phẫu thuật thay van tim này sẽ không để lại di chứng gì cả, chú ý nghỉ ngơi và tái khám định kỳ là được. Mấy ngày tới mọi người vẫn cứ ở lại trong bệnh viện, trước tiên không cần phải vội xuất viện."
"Ừm! Dì đã tỉnh lúc chiều rồi, tinh thần và ý thức đều rất ổn."
"Thuốc mê hết tác dụng sẽ cảm thấy đau, đêm nay là đêm đầu tiên, có thể sẽ phải chịu đựng một chút."
"Đêm nay tôi và dượng sẽ cùng ở lại trong viện thay phiên nhau trông chừng dì ấy."
"Cũng tốt, có người thay cho mình, cũng có thể chợp mắt một tí, cực khổ cho cậu rồi. Hơn một tuần nay, chạy tới chạy lui, bỏ tiền bỏ sức, đến con ruột cũng không được một phần của cậu. Tôi đang nói những đứa con ruột bình thường khác, còn đứa em họ của cậu thì khỏi nhắc đến làm gì."
Nhắc đến Trần Gia Kỳ, Tiêu Chiến không tiếp lời nữa, cười cười rồi đổi chủ đề: "Hôm nay cậu có trực ban không? Tôi nhờ người gửi đồ ăn qua đây rồi, lát nữa cùng nhau ăn đi. Mấy ngày này dì không thể ăn cơm, tôi sợ dì ngửi thấy mùi thức ăn sẽ bị nôn."
"Không phải trùng hợp đâu phải không? Tôi ngày mai có lớp giải phẫu, phải lên lớp, nên lát nữa tôi sẽ ra trạm tàu cao tốc.
Tin tức này, Tiêu Chiến lúc sáng đã nghe được từ hai y tá đang trò chuyện khi anh đứng gần họ rồi, "Hôm nay trực ban cùng Lão Cố nhà cô phải không?", "Ngày mai anh ấy phải lên lớp, hôm nay sẽ đổi ca." Còn ai thích hợp để đổi ca với anh ta? Đương nhiên là người vừa cùng khoa vừa có quan hệ tốt, vừa không con cái, thời gian tương đối tự do - Vương Nhất Bác.
"A!" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đi kèm chút thất vọng, "Tôi còn đặc biệt dặn nhân viên trong tiệm mua nhiều một chút, có cần tôi hối cậu ta không, cậu ăn rồi hãy đi hoặc là mang theo ăn trên đường?"
"Thôi đừng, không kịp đâu, tôi đi cùng hai bác sĩ khác trong khoa, mang theo cơm không được tiện lắm, tâm ý của cậu tôi nhận, cậu đưa Nhất Bác ăn đi, hôm nay Nhất Bác trực thay tôi.... Này! Nhất Bác! Tôi phát hiện ra cậu lại lấy của tôi rồi nhé."
Vừa mới kết thúc ca mổ quay lại phòng làm việc, còn chưa ngồi xuống Vương Nhất Bác đã nghe thấy Cốc Vũ gọi. "Cái gì?" Đứng liền năm sáu tiếng, eo và chân cậu có chút vừa tê vừa đau, phản ứng có chút chậm hơn bình thường.
"Chiến Chiến chuẩn bị "bữa cơm tình yêu" cho tôi, nhưng mà trùng hợp hai chúng ta lại đổi ca trực, thế nên cơm của tôi lại bị cậu lấy rồi."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đối phương ngồi sau lưng Cốc Vũ ngửa mặt lên nhìn cậu cười cười. Là kiểu nụ cười chưa được chuẩn bị trước, là bị ép cười lên, nụ cười đó, có chút bối rối, có chút ngại ngùng, nhưng cũng đã rất nhanh được anh điều chỉnh lại.
Ánh mắt Tiêu Chiến lảng tránh liếc xuống bàn chân, sau đó lại ngẩng lên nhìn, rộng rộng lượng lượng: "Bây giờ đang trên đường đến, đường lớn có chút kẹt xe, đành phải để bác sĩ Vương chịu đói một lúc rồi."
Anh không hề nhắc đến chuyện tối qua, Vương Nhất Bác cũng tự nhiên không nhắc, ánh mắt cậu nhìn đến mấy nốt phát ban trên cổ Tiêu Chiến: "Dị ứng đã ổn chưa?"
"Ổn rồi a! Uống ít thuốc rồi ngủ một giấc, liền đã lặn rồi."
Điều trị tạm thời nhưng không điều trì tận gốc, Vương Nhất Bác chỉ nhếch môi, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của mình. Vương Nhất Bác chỉ ngồi đó, không mở máy tính, hiếm khi mới có được trạng thái thả lỏng như lúc này.
Ngón tay Tiêu Chiến động động, anh nhịn xuống cảm giác mãnh liệt muốn chạm vào Vương Nhất Bác.
Trông cậu rất mệt mỏi.
Dù là cậu không nói, dù là dáng ngồi rất thẳng, lưng không bị khom xuống.
Nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra được Vương Nhất Bác đang rất mệt.
Muốn xoa đường sóng lưng cho cậu, muốn đấm lưng cho cậu, hoặc ngồi lên đùi, ôm đầu cậu vào lòng rồi vuốt ve sau đầu cậu.
"Tôi thu dọn một chút, chuẩn bị đi rồi, Chiến Chiến, cậu ở đây trò chuyện với Nhất Bác nhé!" Cốc Vũ tắt máy tính, đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ.
"A... tôi...." Tiêu Chiến cũng đứng lên theo, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh một cái: "Tôi về phòng bệnh trước đây, lát nữa cơm đưa đến rồi thì tôi sẽ quay lại."
"Cái gì? Cậu sợ Nhất Bác à?" Cốc Vũ tưởng rằng không có anh ta ở đây, Tiêu Chiến ở một mình với Vương Nhất Bác sẽ ngại, liền ha ha cười, "Cậu yên tâm đi, cậu ấy trông lạnh lùng, nhưng rất nhiệt tình, cũng rất biết nói chuyện đó."
Vương "rất nhiệt tình cũng rất biết nói chuyện" - Nhất Bác, cạn lời liếc nhìn Cốc Vũ.
"Không có. Tôi... chút nữa còn đi xuống dưới lấy đồ nữa." Tiêu Chiến giúp Cốc Vũ thu dọn, Vương Nhất Bác dường như đến nói chuyện cũng thấy mệt, chỉ ngồi thả lỏng như vậy.
"Nhất Bác!" Y tá trưởng gõ cửa hai cái, gọi cậu. "Giường 15, rung tâm thất*!"
* Rung tâm thất: là tình trạng nhịp tim tăng lên, xung điện phát ra một cách bất thường khiến tâm thất rung động bất thường không mục đích, nên không thể bơm máu đến những nơi khác được.
Bà ấy thông báo xong liền quay đầu chạy đi, Vương Nhất Bác vừa ở trong trạng thái thả lỏng liền trở về trạng thái tập trung thường ngày, đứng lên đi bước lớn về phía phòng bệnh.
Tiêu Chiến nhìn theo vạt áo blouse lắc lư của Vương Nhất Bác, trong tim mơ hồ, dâng lên một thứ cảm xúc xa lạ, khiến anh không thể nhịn được, liền ngừng giúp Cốc Vũ thu dọn, lạnh mặt hỏi: "Cậu không cần đi xem sao?"
"Nhất Bác trực ban mà, yên tâm, báo một tiếng là sẽ có bác sĩ chạy đến xem mà, toàn khoa có nhiều bệnh nhân như vậy, không phải ai gặp vấn đề cũng cần toàn bộ bác sĩ chạy đến xem, hơn nữa tôi không có thời gian."
Cốc Vũ cuối cùng cũng thu dọn xong đồ đạc, ngẩng đầu lên, người bạn học cũ từ lúc gặp lại luôn đối với người ta rất ôn nhu, giờ đây chỉ còn lưu lại vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn anh ta.
Giống như, giống như thái độ đối với anh ta khi còn đi học.
Tiêu Chiến mang cơm tối lên, hơn một tiếng sau đó, Vương Nhất Bác ở bên kia mới xong việc.
Lúc anh đi rửa tay, lấy nước, nhìn thấy phòng bệnh kia có rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse và y tá ra ra vào vào.
Hơn chín giờ, Vương Nhất Bác mới đến phòng bệnh tìm Tiêu Chiến, tiện thể hỏi thăm tình trạng sức khỏe của dì, lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến cầm theo túi đồ, hỏi: "Cấp cứu được rồi phải không?"
"Ừm!" Vương Nhất Bác nhướng mắt, day day sóng mũi, nhìn túi đồ trong tay Tiêu Chiến một cái: "Thật ra tôi đến để nói với anh..."
Tiêu Chiến ôm túi đồ, nghiêng nghiêng đầu nhìn: "Hửm?"
Vương Nhất Bác muốn nói: "Thật ra tôi đến để nói với anh, anh ăn đi, tôi không đói." không biết vì sao không hỏi ra được, cậu dừng một chút, hỏi: "Anh đã ăn chưa?"
"Buổi tối tôi ăn hay không ăn đều ổn cả, chủ yếu là cậu ấy, cả một ngày phẫu thuật xong, đến tối còn làm cấp cứu đến muộn thế này..." Tiêu Chiến nhìn vào trong chiếc túi rồi cười một cái: "Cháo hải sản với một ít phá lấu, bên kia có lò vi sóng, tôi đi giúp cậu hâm nóng lại một chút."
Tiêu Chiến nói xong liền đi rẽ qua hành lang bên cạnh, gót dép lê dưới chân ma sát trên nền gạch phát là những tiếng lạch bạch, tốc độ đi rất nhanh, đi cũng rất nhẹ nhàng.
Rõ ràng đợi lâu đến như vậy, rõ ràng đến một câu cảm ơn cũng chưa nhận được, người này lại vẫn cứ cười, còn lo lắng bệnh nhân có cấp cứu qua khỏi hay không, lại quan tâm cậu muộn thế này còn chưa ăn cơm.
Vương Nhất Bác cho hai tay vào túi áo blouse, dựa lưng vào quầy y tá phía sau lưng, cằm có chút nâng lên, thở ra một hơi.
Tiêu Chiến hâm nóng xong quay lại, từ hành lang phía xa xa nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó đợi anh, anh liền nhanh chóng chạy bước nhỏ qua đó: "Sao cậu vẫn đứng ở đây? Sao không quay về chờ ở phòng nghỉ?"
Vương Nhất Bác đứng thẳng người lên: "Đi thôi!"
Là sợ anh sẽ cảm thấy ngại khi một mình đi vào phòng nghỉ, cũng sợ anh cảm thấy bị bỏ mặc.
Rõ ràng là chính mình đã mệt đến mức đứng không nổi nữa rồi.
Tiêu Chiến ôm túi đồ ăn nóng hầm hập đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, dung túng cho đôi mắt của mình, từng đường từng đường vuốt ve gáy và lưng vị bác sĩ.
"Nhất Bác!" Hai người đã đi đến trước cửa phòng nghỉ, y tá trưởng đã thay xong quần áo, đi lại, vẫy vẫy tay gọi cậu: "Cậu qua đây một chút."
Vương Nhất Bác dùng cằm chỉ chỉ vào trong phòng, "Anh vào trong trước đi, cửa không khoá."
Cậu nói xong, rồi cùng y tá trưởng đi về phía phòng làm việc.
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đang khép hờ của phòng nghỉ, sau đó quyết định đi ra phía ngoài hành lang đứng đợi. Trong mắt rất nhiều người ở đây anh chỉ là người nhà của bệnh nhân, phòng nghỉ không phải chỉ riêng Vương Nhất Bác dùng để nghỉ ngơi, tuy là bây giờ bên trong không có người, nhưng để tránh bị nghi ngờ, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Ở cửa phòng nghỉ có một hàng áo blouse, bên cạnh bảng tên Vương Nhất Bác có một bảng tên khác, là của Cốc Vũ.
Một ý nghĩ đột nhiên chớp qua trong đầu anh, Tiêu Chiến nhìn chỗ treo áo đó, nhìn thấy bảng tên trên áo blouse của Cốc Vũ.
Anh ta luôn treo ở đó, hình như định tối nay sẽ thu nó cất đi.
Cơ hội tuyệt vời.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, mở máy ảnh lên, nhắm vào bảng tên của Cốc Vũ.
Lúc này có chút ngoài dự tính, động tác của anh ngập ngừng, rất chậm chạp.
Anh nhớ đến đôi mắt buông lỏng của Vương Nhất Bác, vạt áo blouse chuyển động theo bước chân, dáng vẻ cậu an tĩnh dựa lên quầy y tá chờ anh.
Không muốn phải không?
Ít nhất, đêm nay anh không muốn.
Nhưng...
Nhưng không dễ gì có được, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ rồi, đến khi dì xuất viện cũng sẽ không thể nào tìm được một cơ hội vừa thích hợp vừa tự nhiên như thế này nữa.
Gương mặt của Cốc Vũ trong ống kính mờ mờ ảo ảo, không cách nào làm nét lên được. Tiêu Chiến đang trong trạng thái vội vã do dự, thậm chí còn không để ý Vương Nhất Bác từ khi nào đã ở bên kia hành lang qua đến.
"Tiêu Chiến!"
Giọng nói lành lạnh của bác sĩ kéo anh về với thực tại, anh trong lúc luống cuống đã nhấn nút chụp... chụp bức ảnh trên bảng tên của Cốc Vũ.
Sau đó anh như bị điện giật vội thu điện thoại lại, "Cái đó! Tôi... tôi chỉ là..."
___
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn chiếc áo blouse của Cốc Vũ đang treo trên tường. "Anh...!"
Cậu cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ không thông là chuyện gì, nhưng đột nhiên trong một vài giây đã xâu chuỗi ra được đáp án.
Vương Nhất Bác chau mày, tuy là rất không nên, tuy là rất không cần thiết, nhưng cậu vẫn là hỏi ra:...
"Tiêu Chiến! Anh thích Cốc Vũ à?"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top