07

XA GẦN

"Chúng ta gọi lẩu uyên ương đi. Thịt bò ở nhà hàng này rất ngon đó, chúng ta gọi thêm vài phần đi." Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã quét mã chọn món, vì sợ Vương Nhất Bác và Cốc Vũ ngại nên anh đã gọi vài phần thịt thái lát trước rồi đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác và Cốc Vũ chọn món: "Các cậu xem muốn ăn cái gì thì gọi thêm đi."

"Sao cậu gọi nhiều thịt vậy? Đã tối rồi!" Cốc Vũ có chút buồn cười nhìn Tiêu Chiến. "Tôi nhớ cậu lúc còn đi học không thích ăn thịt như thế này."

Tiêu Chiến đã không nhớ mình lúc đi học thích ăn cái gì nữa, vả lại, anh cũng chỉ ăn chung với Cốc Vũ được vài lần, đối phương nói như vậy chẳng qua chỉ muốn thể hiện mối quan hệ lúc trước còn đi học của hai người rất tốt mà thôi.

"Còn không phải vì cơm bệnh nhân quá nhạt nhẽo rồi sao? Tôi hiện tại cần nạp gấp dầu, ớt cho vị giác của mình. Hơn nữa..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác có vẻ có thể ăn thịt rất giỏi, ít nhất thịt bò có thể ăn được."

Lần trước ăn điểm tâm đêm cùng nhau, Tiêu Chiến đã phát hiện ra rồi, Vương Nhất Bác không quá thích đồ ngọt, nhưng cực kỳ thích thịt bò nguội.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem menu, ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Chiến đang ngồi phía chéo đối diện với cậu, hai khuỷu tay đang chống lên bàn, dựng thẳng đỡ lấy mặt, giống như một con mèo đang chờ người đi qua véo cằm.

Đương nhiên, Tiêu Chiến không phải mèo, Vương Nhất Bác cũng không thể véo cằm anh.

Thế nên Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu xem menu: "Ừm!"

"Wow! Mấy người các cậu." Ngón tay Cốc Vũ ở giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ qua chỉ lại: "Hình như có gì đó bí mật ở đây! Câu chuyện thịt bò gì vậy? Sao tôi lại không biết!"

Vương Nhất Bác chỉ tìm món trong menu, không trả lời, Tiêu Chiến đá lông mày với Cốc Vũ: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm đó!"

"Quá đáng rồi đó! Ông chủ Tiêu!" Người ta nói "qua cầu rút ván". Cậu còn chưa qua cầu đã muốn rút ván rồi?"

"Tôi không có nha! Tôi không phải là đang dùng thịt bò để bắt cầu làm bạn với các cậu đây sao?"

"Nếu cậu đã nói như vậy, tôi phải gọi thêm vài phần thịt bò nữa."

"Yên tâm mà ăn! Thịt bò đã gọi nhiều lắm rồi!"

Vương Nhất Bác chỉ gọi thêm một phần rau mùi, rồi đẩy điện thoại qua cho Cốc Vũ: "Tôi chọn xong rồi."

Cốc Vũ nheo mắt nhìn một cái rồi đùa: "Tôi biết là cậu sẽ gọi cái này mà, Nhất Bác của chúng ta thật dễ nuôi, bất kể là ăn cái gì, chỉ cần có giấm có rau mùi là được."

Sau thịt bò, tiếp đến là giấm và rau mùi, Tiêu Chiến đang đánh dấu gạch đầu dòng cho hai món này.

Sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác vẫn còn rất phiến diện, trừ công việc của cậu và cơ thể xuất chúng này, ngoài ra, anh đều phải từng chút từng chút đi thu thập... Trong sự hứng thú của anh đối với Vương Nhất Bác, cảm thấy làm những điều này thật thú vị.

"Tôi đi lấy gia vị, các cậu muốn ăn gì?"

Cốc Vũ: "Tôi cái gì cũng được, cậu ăn gì lấy tôi cái đó đi."

Vương Nhất Bác: "Giấm với rau mùi."

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, "Fan hâm mộ số một của ngài giấm và ngài rau mùi."

"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đặt chén nước chấm trước mặt cậu, trừ giấm và rau mùi còn có một chén khác.

"Dầu mè tỏi băm, cay một chút cũng tốt cho dạ dày." Tiêu Chiến không đợi Cốc Vũ lên tiếng, liền đặt một chén y hệt trước mặt anh ta. "Được rồi! Đừng có làm ồn, cũng có phần cho cậu đây."

Cốc Vũ bị chặn họng, nghẹn lại trong hai giây: "Lần này cậu đoán sai rồi, tôi không muốn tỏi băm, nam thần cấm kỵ ăn tỏi."

Tiêu Chiến trừng mắt với anh ta: "Nam thần bên cạnh cậu còn chưa lên tiếng".

"Bởi vì cậu ấy đi về cũng không có ai hôn." Cốc Vũ nói ra trông rất suông miệng, cùng với biểu cảm rất đắc ý, rất khoe khoang, anh ta hoàn toàn không hề chú ý đến Vương Nhất Bác đang cau mày lại, còn Tiêu Chiến thì bất động tại chỗ.

"Nếu Hiểu Tuệ ở nhà đợi cậu thì gọi cô ấy đến cùng ăn đi." Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy thông tin vô cùng rõ ràng rằng Vương Nhất Bác chỉ có một mình trong lời nói của Cốc Vũ, anh chỉ nhắm đến anh ta mà nói.

Lần này đến lượt Cốc Vũ lúng túng: "Cô ấy... cô ấy phải tăng ca!"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn, khoé môi hơi cong lên có chút khinh thường, nhưng cậu không lên tiếng.

Ở nhà Cốc Vũ chờ anh ta tất nhiên không phải bạn gái công khai của anh ta, mà là đối tượng mập mờ, Lý Song Song.

Sự ngập ngừng trong lời nói của Cốc Vũ rất rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến lại vờ như không biết gì, vừa bỏ thịt vào lẩu vừa nói: "Vậy lần sau vậy!"

Anh nói như vậy không biết có phải là vì muốn giữ mặt mũi cho Cốc Vũ hay không, nhưng lúc nói cũng không ngẩng đầu.

"Tôi còn nhớ lúc đi học, bạn gái của đại ca trong trường nhìn trúng cậu, cô ấy liền vứt bỏ hắn mà theo đuổi cậu, cậu ngày nào cũng bị đám giang hồ đó quấy rối, nhưng mà cậu cương thật, đến nhìn còn không thèm nhìn bọn chúng, lỳ thật đó."

Nổi lẩu đang sôi sùng sục, Cốc Vũ cũng đang náo nhiệt trò chuyện, anh ta và Tiêu Chiến lâu ngày gặp lại, loại trò chuyện nhắc lại quá khứ rất tự nhiên này có thể đồng thời cộng hưởng, kéo gần lại mối quan hệ. Nếu như có người khác ở đây, anh ta phải suy nghĩ xem làm thế nào để không ngó lơ họ, nhưng bản thân Vương Nhất Bác vốn đã không thích nói chuyện, cho dù anh ta có gắng sức đặt chủ đề lên người cậu thì cũng sẽ bị cậu đẩy ra, vậy nên cũng không cần bỏ công lôi cậu vào cuộc trò chuyện làm gì.

Tiêu Chiến dùng đũa gắp thức ăn cho Cốc Vũ và Vương Nhất Bác: "Diễn đó, thật ra là tôi đã rất sợ."

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đã đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đó có thể có chút gì đó thăm dò, nhưng anh vẫn làm như không phát hiện ra.

Bây giờ anh có thể phơi bày ra một Tiêu Chiến hoạt bát, đáng yêu, rạng rỡ, vui tươi cho cậu xem, nhưng trên thực thế, một Tiêu Chiến như thế đã được Vương Nhất Bác hình dung thông qua những lời kể của Cốc Vũ rồi.

Tiêu Chiến căn bản đã không còn nhớ đại ca với người yêu hắn ta là ai nữa, bởi vì bọn họ chưa từng được anh đặt vào mắt, từ cổng trường về nhà dì một khúc cua cũng chẳng cần cua, dựa vào lá gan của mấy thằng côn đồ đó, thì ở trên đường lớn dám làm gì anh.

Hơn nữa từ nhỏ Tiêu Chiến đã bị Trần Gia Kỳ bắt nạt, cái tốt tất nhiên là không học được nhưng mấy thủ đoạn động tay động chân anh học được không ít.

Mà đám côn đồ đó đỉnh đầu còn không chạm tới mũi anh, thì anh sợ cái gì.

"Thật hay giả vậy? Lúc đó tôi trông cậu rất lạnh lùng, biết là có người ở cổng trường chờ, vẫn đeo tai nghe, còn cho tay vào túi quần, ung dung đi ra."

"Lấy khí thế áp đảo bọn chúng, đấu bằng trí, hiểu không?" Tiêu Chiến buông đũa xuống, đưa tay gãi gãi cổ.

"Ồ! Đấu không lại nha, ông chủ Tiêu! Mười mấy tuổi đã biết đấu trí như thế rồi... Cổ cậu sao vậy?" Tiêu Chiến trong lúc nói lâu lâu lại đưa tay gãi cổ. Cốc Vũ bị hành động của Tiêu Chiến làm cho chú ý, một bên cổ cũng đã bị gãi đỏ lên rồi.

Dư quang nhận ra Vương Nhất Bác cũng đã nhìn qua đây, Tiêu Chiến đưa bàn tay nhè nhẹ che trước cổ mình: "Không sao! Hơi nóng thôi!"

"Không phải chứ? Tôi từng khám cho bệnh nhân dị ứng như thế này rồi..." Cốc Vũ nhoài người qua giữ cánh tay Tiêu Chiến. "Cậu thả tay ra, để tôi xem xem."

"Ơ này! Không sao thật mà..." Tiêu Chiến nghiêng người ra sau tránh đi, nhưng cuối cùng không chống lại được sự giằng co của Cốc Vũ nên cuối cùng cũng thả tay xuống.

"Còn nói không sao? Cổ cậu đã nổi lên phát ban rồi đây." Cốc Vũ cẩn thận nhìn cổ Tiêu Chiến, rồi kéo tay anh, xắn ống tay áo lên xem: "Cánh tay có nổi lên không? Chỗ khác có bị đau không?"

Tiêu Chiến nhịn xuống, không vùng người ta, tiếp tục cười dịu dàng: "Không có mà, chỉ bị ở cổ, cậu đừng có căng thẳng, khi hệ miễn dịch của tôi giảm xuống sẽ nổi phát ban, uống một đơn thuốc là lặng đi thôi, không cần phải vội."

Vương Nhất Bác nhìn ly sinh tố xoài đã cạn đến trống không trên tay Tiêu Chiến, lại nhìn đến đáy nổi lẩu đỏ tươi nãy giờ anh ăn, rồi nhìn đến làn da nổi đốm đỏ từ cằm đến cổ của anh. Sau cùng Cốc Vũ kéo giữ cánh tay Tiêu Chiến, lại lần nữa quay lên cổ anh nhìn: "Lúc nổi phát ban, không được ăn đồ lạnh và đồ nóng."

Tiêu Chiến bày ra nụ cười vừa ngoan, vừa hời hợt lại có chút hài lòng "Bình thường ăn mấy món này đều không sao mà, chắc là vì đoạn thời gian này luôn ở trong bệnh viện nên bị thiếu ngủ."

Tiêu Chiến vỗ vai Cốc Vũ, rồi vặn vặn cổ tay, vùng ra khỏi tay anh ta: "Thật sự không sao mà, các cậu ăn của các cậu đi, đừng có nhìn tôi nữa mà...."

Lúc Tiêu Chiến nói câu này, tay đưa lên che cổ lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh vài cái, rồi đứng lên: "Cũng ăn no cả rồi! Chúng ta đi thôi!"

Cốc Vũ cũng đứng lên theo: "Phải! Phải! Có muốn đi khám không?"

"Này các cậu... không cần thật mà." Tiêu Chiến tỏ ra giống như bại trận, bất lực nói: "Không phải đều là bác sĩ cả sao? Hai người sao lại khoa trương như vậy? Cái này tôi quen rồi, mấy cậu không nhắc thì tôi cũng không cảm nhận được, ngồi xuống ăn thêm đi, chúng ta gọi nhiều món thế này, đều chưa ăn xong, đừng có lãng phí được không? Hơn nữa..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đưa tay lên gọi phục vụ: "Chào! Giúp tôi gói lại."

"... Bác sĩ các cậu quyết đoán thật đấy!" Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng, cũng không tiếp tục phản bác nữa. Anh vừa cười vừa phàn nàn, nhưng cuối cùng cũng đủ "quang minh chính đại" nhìn Vương Nhất Bác, bác sĩ trẻ đang không mặc áo blouse nhưng lời vẫn có sức thuyết phục người khác như khi ở bệnh viện.

Muốn nghe giọng của cậu.

Muốn bị cậu kiểm soát.

Nhưng trước khi cậu bị kiểm soát, Tiêu Chiến phải kiểm soát được cậu.

"Chiến Chiến! Nhà cậu hiện giờ ở đâu? Để Nhất Bác..." ba người cùng bước ra khỏi nhà hàng, Cốc Vũ định nói để Nhất Bác tiện đường đưa Tiêu Chiến về, nói được một nửa thì lại nhớ vốn dĩ mình còn phải đưa xe của mình đi rửa. Khi chủ xe còn không có thể hiện muốn cho đi nhờ xe thì bản thân đã tự ý quyết định muốn chủ xe đưa bạn mình về, ít nhiều gì cũng cảm thấy mặt mình dày thật.

Anh nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái, đang định muốn sửa lời, thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thanh nói:

"Tôi tiễn anh/ cậu!"

"Không cần không cần! Tôi tự gọi xe được mà."

Vương Nhất Bác là nói với Tiêu Chiến, nhưng lời Tiêu Chiến nói là với Cốc Vũ. Nói xong cả hai đều ngẩn ra, Tiêu Chiến liền phản ứng lại, bối rối xua xua tay: "Không phải! Cái đó..."

Anh không muốn thể hiện là một người thích gây phiền phức, và không muốn bị Vương Nhất Bác âm thầm từ chối, chứ không phải là vì thực sự muốn từ chối Vương Nhất Bác. Bây giờ chưa đến lúc anh từ chối Vương Nhất Bác.

"A... cảm ơn cậu! Nhất Bác! Muộn lắm rồi! Tôi! Tự tôi..." Tiêu Chiến cố ý nói thật chậm, để não bộ có thêm thời gian phân tích, bước tiếp theo phải làm như thế nào để thật thuận lợi tiến lên một bước nữa. Dựa theo sự hiểu biết của anh đối với Vương Nhất Bác, nếu như lúc này từ chối, vậy thì cậu nhất định sẽ không tiếp tục kiên trì muốn đưa anh về nữa.

Bởi vì lời đề nghị của đối phương có thể chỉ xuất phát từ sự lịch sự mà thôi, cùng lắm thì có một chút y đức của bác sĩ vào trong đó.

Cổ thực sự là có ngứa, ngứa đến mức Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng, anh hoàn toàn không hề cố ý dùng cách này để gây sự chú ý với Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ phát hiện những nốt ban này, thực sự là món hời miễn phí.

"Tôi... hôm nay đã dành quá nhiều thời gian của cậu rồi." Tiêu Chiến cong mắt cười với Vương Nhất Bác, trong lòng đoán xem đối phương sẽ có phản ứng như thế nào - có thể là cậu nghiêng nhẹ đầu: "Không sao! Đi thôi!"

Nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thấy vẻ mặt tựa như mang ý cười của vị bác sĩ mà suốt cả một buổi tối đều không có biểu cảm gì: "Nhà của anh ở đâu?"

".... Hả?" Tiêu Chiến ngưng lại trong chốc lác, đần người ra chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác so với cái nghiêng đầu trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, lại nói ra câu nói gần gũi và dài nhất trong mối quan hệ của họ, nghe như đang đùa: "Ăn thịt bò của anh nhiều như vậy, có phải cũng nên góp ít tiền xăng không?...Đi thôi! Tôi tiễn các anh!"

"Địa chỉ?"

"Tôi phát định vị cho cậu..." Tiêu Chiến ngưng một chút, vẻ mặt vô tội nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi hình như đã làm gì có Wechat của cậu, bác sĩ Vương, tôi có được vinh dự kết bạn với cậu không?"

Anh ở ghế sau mở mã QR đưa lên cho Vương Nhất Bác ở ghế trước.

Tiêu Chiến nói lời rất tự nhiên, Vương Nhất Bác cũng không từ chối, lướt lướt rồi thêm vào bạn bè, cùng lúc đó Cốc Vũ nói to: "Không phải chứ? Đã uống rượu cùng, ăn cùng mấy bữa cơm, hai cậu thế mà vẫn chưa kết bạn Wechat với nhau á? Các cậu là bạn bè giấy à?"

"Phải phải! Không phải Cốc đại ca bận quá không có thời gian giới thiệu cho chúng tôi à?" Tiêu Chiến cười nói, sau đó phát định vị địa chỉ cho Vương Nhất Bác, cũng tiện tay gửi thêm một cái meme con cua cho cậu.

Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn màn hình hiển thị vị trí một chút rồi khởi động xe: "Nhà Tiêu Chiến có hơi xa. Sư huynh, tôi đưa anh về trước!"

"Ừm....." Lúc nãy Lý Song Song gửi tin nhắn bảo đã đi dạo phố và giờ đã đợi ở nhà anh ta rồi. Cốc Vũ không muốn ở bên ngoài lâu thêm nữa, nhưng Tiêu Chiến bị dị ứng, anh ta lại không muốn giao Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác, một người suy cho cùng không quá thân thiết với Tiêu Chiến. "Chúng ta tiễn Tiêu Chiến trước đi, rồi hãy về sau."

Nhà anh ta ở giữa nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tiễn trước tiễn sau, về sớm hay muộn cũng đều như nhau cả.

"Đừng đừng!" Tiêu Chiến làm động tác tay đầu hàng: "Chỉ là chuyện dị ứng, cậu đừng có coi tôi như bệnh nhân mắc bệnh tim như vậy."

"Bảo vệ hai vị bác sĩ tim mạch, tim có bị tắc nghẽn cũng có người cứu cậu sống lại." Cốc Vũ cười đẩy Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cười: "Tôi nói thật đó! Không cần đi cùng tôi, tôi thực sự không sao."

"Thật sự không sao?"

"Thật...Đó..." Tiêu Chiến kéo cài câu nói. "Sớm biết vậy tôi đã gọi xe rồi. Được các cậu săn sóc đến mức tôi con tưởng tôi bị liệt nửa người rồi."

"Này này này! Đừng có nói mấy lời như người ngoài như vậy."

Cốc Vũ với Tiêu Chiến đấu khẩu qua lại mấy câu, cuối cùng anh ta đồng ý về nhà trước, lúc xuống xe không quên dặn dò Vương Nhất Bác: "Tôi giao sổ bệnh nhân cho cậu rồi đó, cậu phải đảm bảo an toàn cho cậu ta đó."

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì, Tiêu Chiến đã mỉa mai: "Vậy thì cậu giao nhầm khoa rồi đó!"

Cốc Vũ cốc khống vào không khí dọa Tiêu Chiến, sau đó cuối cùng cũng xuống xe.

Vương Nhất Bác lại khởi động xe, đạp chân ga, cậu vẫn như cũ một mực không nói chuyện.

Bầu không khí tĩnh lặng vừa ngượng ngùng vừa không ngượng ngùng lan rộng trong xe, mãi đến khi phát lên tiếng "cạch", cửa xe tự động khoá lại, Tiêu Chiến mới cười một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh: "Vương Nhất Bác! Cậu thực sự rất ít nói."

Chàng trai ngồi ở ghế trước nhìn anh thông qua gương chiếu hậu, đôi lông mày sắc bén trời sinh, cho dù cái gọng kính nửa gọng có toát lên toàn là vẻ phong độ của tri thức, thì cũng không thể nào làm mất đi được cảm giác áp bức của đôi mắt và lông mày.

"Anh không phải người đầu tiên nói điều đó."

"Tôi rất tò mò cậu và..." Tiêu Chiến liền im bật, chữ "gái" trong từ bạn gái anh đã phát lên khẩu hình miệng rồi, nhưng không thể nói thành lời, anh cười cười, đổi thành: "Cậu với người nhà cậu cũng ít nói như thế này?"

*Trong tiếng trung chữ "gái" đứng trước chữ "bạn"

"Ừm!" Vương Nhất Bác đã nhìn thầy khẩu hình miệng của anh qua gương chiếu hậu, nhưng vẫn làm như không hay biết gì, nói: "Họ cũng rất ít nói."

Tiêu Chiến đang tưởng tượng cảnh tương một nhà ba người không ai nói chuyện, cho dù Vương Nhất Bác đang không muốn nói chuyện và chỉ trả lời qua loa lấy lệ, hay là trên thực tế chính là như vậy, thì đều có thể nhìn ra, quan hệ của cậu và người nhà rất lạnh nhạt. Tiêu Chiến cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Không thể nói chuyện về mình, cũng không thể hỏi chuyện đối phương, vậy thì giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có thể còn sót lại đối tượng có thể đem ra giao tiếp là Cốc Vũ.

"Cậu và Cốc Vũ quen nhau lâu rồi phải không? Con người cậu ta lúc đi học đã lúc nào cũng giúp đỡ người khác bất chấp như vậy, không ngờ đã nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn không thay đổi."

Vương Nhất Bác lại nhìn vào gương chiếu hậu, có thể là vì trò chuyện về một người thân quen nên trông Tiêu Chiến đã thả lỏng hơn nhiều, người cũng ngồi nhích vào giữa.

Vương Nhất Bác không cho những gì Tiêu Chiến nhận định là đúng, nhưng cũng không phản bác.

"Có lúc cậu ta thực sự rất phiền, nhưng bản thân lại không sợ bị làm phiền. Có điều nói đi nói lại thì, trong lúc hai người làm việc cùng nhau, chắc chắn là cậu bị cậu ta làm phiền nhưng cậu sẽ không làm phiền lại cậu ta."

Ngón tay cái Vương Nhất Bác ở trên vô lăng miết miết, rồi xoay một vòng vô lăng: "Anh ấy rất chăm sóc tôi."

"Phải không?" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng người lên phía trước: "Con người Cốc Vũ rất thích chăm sóc người khác, có lúc nhìn không khác gì vú nuôi."

Tiêu Chiến nói xong không biết là nhớ đến điều gì, vừa ngồi lại chỗ vừa cười.

Vương Nhất Bác lại nhìn anh từ gương chiếu hậu, ánh đèn đường màu cam xuyên qua cửa sổ, lướt trên gương mặt Tiêu Chiến, khiến cho cái người đang đắm chìm vào hồi ức trở nên vô cùng dịu dàng.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, mắt nhìn thẳng về con đường lớn trước mặt.

Suốt cả đoạn đường đến khi Tiêu Chiến xuống xe, bọn họ trò chuyện, đều là Cốc Vũ hoặc là những bác sĩ y tá trong khoa của bọn họ... nói trắng ra, là đang trò chuyện về Cốc Vũ và đồng nghiệp của Cốc Vũ.

"Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay đã lãng phí rất nhiều thời gian của cậu.... Đợi dì xuất viện rồi sẽ mời cậu và đồng nghiệp trong khoa của cậu đến quán bar của tôi uống rượu."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, không phản bác cũng không tỏ ý tán thành "ừm" một tiếng.

"Vậy tôi lên nha! Cậu về sớm nghỉ ngơi đi nhé!" Tiêu Chiến cười lắc lắc tay rồi quay người đi lên.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ở sau lưng gọi anh, sau đó chàng trai có chút sững sờ quay đầu nhìn người kia chỉ chỉ vào cổ mình: "Nhớ uống thuốc."

Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong, lấp lánh: "Biết rồi mà! Bác sĩ Vương!"

Tiêu Chiến quay người đi vào trong tiểu khu, đầu không ngoảnh lại.

Bởi vì anh biết Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn theo anh.

Đối với Vương Nhất Bác, anh hình như lại có sự nhẫn nại mà xưa nay chưa từng có.

Nếu như không có được, thì thật lãng phí sự nhẫn nại này.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác chủ động theo đuổi anh.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top