01
"Chúc tất cả Bách Hương Quả của chúng ta có một cái tết Quý Mão an khang, thịnh vượng. Hy vọng 2023 và rất nhiều rất nhiều năm sau nữa, mọi người sẽ vẫn ở đây cùng mình dõi theo anh Chiến, cậu Bác, cùng nhau thưởng thức tài năng của các Bách Hương Quả.
Chúc cậu bé của tôi một đời bình an hỷ lạc!
Chúc chồng của em ấy một đời hạnh phúc an nhiên!"
____________
⚠️ Cảnh báo của tác giả: "Câu chuyện này thực sự là có một Tiêu Chiến trà xanh tâm cơ, với đủ loại thủ đoạn. Nội tâm hai người cũng đều rất lạnh lùng. Nếu không thích xin đừng miễn cưỡng."
⚠️ Cảnh báo của tui: dịch có hơi hơi tục một tí, đừng tin cảnh báo của tác giả, nhảy đi đừng ngại :)))))))
_____________
TRÒ CHƠI SĂN BẮT
"Kỳ thực tình hình của anh ta phẫu thuật cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nhiều khi, chúng ta chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho người nhà bệnh nhân một cách vòng vo rằng, hãy đưa ra quyết định, bệnh nhân có lẽ không thể ở lại đây nữa..."
Cốc Vũ lần thứ ba hướng mắt về phía quầy bar, Vương Nhất Bác cũng liếc mắt theo hướng anh ta đang nhìn, thờ ơ đáp một tiếng: "Ừm!"
Cũng không thể trách cậu lạnh nhạt, cả một ngày đều phải đối mặt với từng đợt từng đợt bệnh nhân và cả người nhà của họ, vừa tan làm đã bị sư huynh kéo đi bar, còn trò chuyện về những chuyện trong bệnh viện. Nó khiến cậu có cảm giác như đang tăng ca, tưởng rằng đang cầm trong tay không phải ly rượu mà là dao phẫu thuật.
Bọn họ ngồi ở đây đã gần ba mươi phút rồi, đâu đó từ năm phút trước Cốc Vũ bắt đầu đưa mắt về phía quầy bar, hơn nữa lần sau lại nhìn lâu hơn lần trước.
Vương Nhất Bác nhìn một vòng quầy bar, đôi mắt dừng ở tấm lưng của một người mặc áo len trắng. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về Cốc Vũ. Anh ta không phải là kiểu người thích tìm kiếm bạn giường hay ở những chỗ như thế này tìm người để hẹn hò: "Nhìn thấy người quen à?"
"A!" Cốc Vũ hồi thần lại có chút lúng túng, xoa xoa mũi: "Đằng kia... hình như là bạn học từ tiểu học lên cao trung của tôi."
"Hình như?" Vương Nhất Bác nhướng mày, theo lời anh ta nói, thì hai người nên rất thân mới phải, không thể nào không nhận ra.
"Bởi vì sau khi tốt nghiệp cao trung, chúng tôi đã không còn liên lạc nữa. Cậu ấy chỉ đưa lưng về phía này, nên tôi không dám nhận người quen..."
Vậy thì chắc là người mặc áo len trắng đó rồi, Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu: "Anh có muốn qua đó nhìn thử không?"
"A! Không cần đâu! Ở những chỗ như thế này, nếu nhận nhầm người, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đang tán tỉnh người ta! Sẽ mất mặt lắm!" Lúc nói, Cốc Vũ vẫn không nhịn được, đưa mắt nhìn qua bên đó.
Tính cách vị sư huynh này là như vậy, nói dễ nghe thì là người biết quan tâm đến những người xung quanh, nói khó nghe thì là người lúc nào cũng dè trước đón sau.
Vậy thì không cần quan tâm đến nữa, mỗi người đều có cách giải quyết của riêng mình.
"Đề tài nghiên cứu của lớp thầy Trương vẫn do anh phụ trách phải không? Nếu muốn thì tôi có thể giúp anh điều chỉnh một chút là được rồi."
"Thế sao mà được? Trong tay tôi còn đang phụ trách hai đề tài khác, thầy Trương muốn tôi dẫn dắt cậu, tôi làm sao có thể chỉ bắt cậu thái rau mà không được cầm thìa chứ?"
"Tôi cũng vừa kết thúc nghiên cứu không lâu, cũng không quá thích hợp để nhận đề tài nghiên cứu này."
"Vậy cậu suy nghĩ thêm đi. Suốt khoảng thời gian làm nghiên cứu sinh cậu đều đi theo thầy Trương. Ai mà không biết cậu là học trò cưng của ông ấy. Bố mẹ trên đời này ai mà không thiên vị con cái, ai cũng hiểu rõ điều đó, sẽ chẳng ai nói gì được."
Cốc Vũ cùng cậu trò chuyện, sự chú ý lại vô tình thổi qua hướng quầy bar.
Vương Nhất Bác cười cười, nhưng độ cong môi lại thể hiện sự bất lực.
"Bên đó hình như có người đang nhìn anh đó."
KK đưa ly rượu cho Tiêu Chiến, dựa người vào quầy bar, đá lông mày với anh: "Một anh chàng đẹp trai, là một cực phẩm."
Tiêu Chiến buông lỏng tay, nhẹ nhẹ chạm lên miệng ly, cũng nhướng mày với KK: "Wow! Có thể khiến công chúa KK của chúng ta xem là cực phẩm, thực sự làm tôi muốn nhìn xem như thế nào."
Anh tuy là nói vậy, nhưng người lại lười biếng tựa lên quầy bar, đừng nói là quay đầu nhìn, đến mắt còn chẳng liếc xem thử.
"Thực sự là cực phẩm! Tôi còn hoài nghi có phải là một tiểu minh tinh mới xuất đạo hay không. Hơn nữa..." KK hạ giọng, ghé nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến: "Hơn nữa, vừa nhìn là biết rất biết thao."
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng: "Cái này cậu cũng nhìn ra!"
"Thật đó! Anh nhìn mũi anh ta đi, tay anh ta, các khớp xương... Tôi dám cá là hơn 18cm."
"Ồ!" Tiêu Chiến nhịn không được, cười: "Lớn cũng chưa chắc dùng được."
"Anh ta nhất định dùng được, thật đó, anh quay đầu nhìn một cái là hiểu."
Tiêu Chiến là chủ quán bar Vô Biên Nguyệt Sắc, còn KK là ca sĩ hát ở đây, không hẳn là đóa hoa trên đỉnh núi không ai hái được, nhưng cũng không phải là kiểu gặp trai đẹp liền mê. Có thể nói, đây là một con mèo kén ăn.
Có thể khiến một con mèo kén ăn cảm thấy hứng thú, anh vẫn là thử quay đầu lại nhìn.
Tiêu Chiến dùng ngón trỏ gõ gõ thành ly hai cái, nghiêng đầu nhìn: "Thật sự đẹp trai như vậy?"
"Tôi phải gọi là một xa xỉ phẩm"
Tiêu Chiến bị cậu ta chọc cười, tuy anh là chủ quán bar này nhưng không thường đến đây. Thỉnh thoảng đến nhìn một cái, ngồi một lúc liền rời đi. Mặc dù anh là người rất rõ ràng, nhưng về phương diện này lại rất khó có ai nắm bắt được. Anh lười đi săn, và cũng lười đối phó với những thợ săn tự cho mình là đúng.
Thế nên mỗi lần đến đây, anh đều giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, để tránh những vướng mắc không cần thiết.
Nhưng KK đã thành công khơi dậy sự tò mò hiếm hoi trong anh.
Mượn động tác quay đầu cười, Tiêu Chiến tự nhiên mà xoay ghế lại, đưa mắt nhìn về phía mà KK đang vô tình hoặc cố tình nhìn chằm chằm kia.
"Vù" một tiếng, anh như bị cái gì đó đóng băng tại chỗ, hoặc nói cách khác, là đã bị trói tại chỗ.
Có thể là vì viên đá lạnh trong ly rượu, cũng có thể... là vì đôi mắt vừa cương trực vừa lạnh lùng của người kia.
Chính xác là xa xỉ phẩm.
Chính xác là cực phẩm.
Chính xác là ... có 18cm, là dáng vẻ rất biết thao.
Mặt dù cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉn chu, áo len đen bên ngoài trông rất điềm đạm ôn hoà, nhưng thoạt nhìn lại là một chàng trai với dáng vẻ rất lạnh nhạt.
"Thế nào? Có phải là xa xỉ phẩm không? Anh đợi đó, xem tôi làm thế nào để bắt được anh ta."
Hơi nóng từ lời nói của KK phả vào tai Tiêu Chiến, anh nghiêng đầu, không để lại một chút dấu vết nào trong ánh mắt.
Nghe có phần hơi xem thường người khác, nhưng anh hoàn toàn không tin KK có thể thuận lợi bắt được cực phẩm này.
"Tiêu..."
Vừa lúc Tiêu Chiến quay người lại, Cốc Vũ vô thức đứng lên, nhưng đối phương chỉ quay ghế, dường như không hề chú ý đến bên này. Anh ta lúng túng không nói một lời rồi ngồi lại xuống ghế, nhưng không ngừng vươn cổ về hướng đó nhìn.
Vương Nhất Bác thực sự cạn lời với sự do dự của Cốc Vũ, cậu đứng lên đập đập vai anh ta: "Đi! Chúng ta đến chỗ quầy bar ngồi."
"A!" Cốc Vũ ngay lập tức hiểu ý cậu, cũng đứng lên: "Được!"
"Bọn họ qua đây rồi..." KK hạ thấp giọng nói đầy sự hứng thú của mình: "Anh đoán xem! Mục tiêu của bọn họ là ai?"
"Đương nhiên là công chúa KK của chúng ta rồi!" Tiêu Chiến nháy mắt, một lời khen khoa trương không một chút thật lòng từ miệng phát ra.
"Cái mông í!" KK đập anh một cái, "Vừa nãy bọn họ cứ luôn nhìn lén anh. Nhưng mà cũng rất bình thường, chúng ta nói trước rồi đó, mặc kệ mục tiêu của bọn họ là ai, cái vị "cực phẩm" kia tôi đã nhắm trúng rồi." Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đưa ly rượu về phía cậu ta, tỏ ý, để xem cậu làm thế nào.
Vương Nhất Bác cố ý ngồi cách người áo len trắng một chỗ ngồi, rất tự nhiên để Cốc Vũ có thể chen vào: "Xin chào! Tôi muốn một ly..."
Anh ta vờ hướng mặt về phía nhân viên pha chế, nhưng ánh mắt lại dời lên gương mặt người đang ngồi bên cạnh: "Tiêu Chiến!"
Với khoảng cách này, cuối cùng anh ta cũng chắc chắn rồi, liền kinh ngạc vui mừng gọi lên.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nhướng mày, quay người qua, anh dùng hai giây để khớp cái người trước mắt mình với người bạn thiếu niên trắng trẻo năm nào, sau đó anh mở to mắt, ngạc nhiên, cười: "Cốc Vũ?"
Anh thả một chân xuống đất để cố định vị trí của cái ghế cao, tay vô thức đưa lên nắm cổ tay áo vị bạn học: "Lâu rồi không gặp! Cậu vẫn còn ở thành phố này sao? Tốt nghiệp xong đã không còn gặp lại rồi."
Thái độ vừa nhiệt tình vừa thân thiết này làm cho cái người sợ nhận nhầm người, sợ đối phương không nhận ra mình như Cốc Vũ có chút vừa mừng vừa hồi hộp, "Đúng vậy a! Lúc học tiến sĩ tôi đã về lại rồi. Buổi họp mặt mỗi năm tôi đều tham gia, chỉ có cậu, sau khi tốt nghiệp cao trung là liền biến mất khỏi nhân gian, không tham gia họp mặt, chưa bao giờ gửi tin nhắn trong nhóm chat, mọi người đều không biết cậu đang ở đâu, đang làm việc gì."
"Thì chạy loạn khắp nơi thôi, chắc chắn không thể bì lại mấy người học bá các cậu." Tiêu Chiến chọc mũi giày lên mặt đất hai cái, cái ghế cũng theo đó chuyển động nhẹ. Gương mặt anh vẫn như cũ giữ thái độ vui mừng khi gặp lại bạn học cũ, xem ra thì là một người hoạt bát, đáng yêu.
Tuy là Tiêu Chiến hiện tại với người bạn dịu dàng, đôi lúc như bị bệnh thần kinh trong ký ức của Cốc Vũ có chút khác biệt, nhưng dù sao gặp lại vẫn làm anh ta cảm thấy vui vẻ: "Vừa gặp lại soái ca liền nói lời cay độc như vậy là không được đâu."
"Chỗ nào cay độc, tôi là khen thật lòng đó." Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, nhướng mày, cười nói.
Tiêu Chiến đã sớm chú ý đến chàng trai cực phẩm kia đang nhìn anh, nhưng anh không nhìn qua bên đó, vờ như đang đắm chìm trong cuộc vui hội ngộ, hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì khác.
"Thật ngại quá, cho tôi chen ngang một chút!" KK gõ gõ lên bàn, miệng thì cùng Tiêu Chiến nói chuyện, nhưng mắt lại cứ dán lên người của anh chàng cực phẩm: "Tôi thật không muốn làm phiền hai người ôn lại chuyện cũ, nhưng vị soái ca bên cạnh đây nhìn có chút cô đơn, ông chủ!"
Cậu ta cố ý cắn nhả hai chữ "ông chủ" vừa rõ ràng vừa tinh nghịch, quả nhiên đã thành công kéo chủ đề câu chuyện sang hướng khác.
"Quán bar này là cậu mở phải không?" Anh ta mở to mắt quay một vòng nhìn: "Được nha! Ông chủ Tiêu, tôi đến đây được mấy lần rồi, cũng chưa từng nhìn thấy cậu."
"Tôi có chút thời gian rảnh thì mới qua đây nhìn một chút thôi. Hai người muốn uống gì? Tôi mời!" Tiêu Chiến lúc này giống như mới nhớ ra người bạn học của mình còn người đi cùng, anh có chút ngại ngùng nhìn về phía tiểu cực phẩm bị ngó lơ nãy giờ.
"A! Xem trí nhớ của tôi kìa, quên giới thiệu với mọi người." Cốc Vũ vỗ trán, quay qua đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác rồi nói: "Đây là đàn em của tôi, Vương Nhất Bác. Đây mới đích thị là học bá, tuổi trẻ tài cao. Người này là bạn học của tôi, Tiêu Chiến! Cậu đã thấy rồi đó, một mỹ nam, còn là ông chủ nữa."
Tiêu Chiến vì lời khen khoa trương của Cốc Vũ mà cười, còn vỗ anh ta một cái. Sau đó anh nghiêng người qua đưa tay ra với Vương Nhất Bác: "Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến!"
Có thể là vì quan hệ bạn bè của họ rất tốt, nên một ông chủ với bóng lưng lạnh lùng ngay lập tức đã nở nụ cười thân thiết, không phải vì lễ nghĩa hay là vì xã giao. Vương Nhất Bác bắt tay anh: "Xin Chào! Tôi là Vương Nhất Bác."
Giọng nói và con người đều như nhau, sạch sẽ và lạnh nhạt, mang đến cảm giác như chạm phải một vật kim loại nào đó.
Tay cậu rất to, nhè nhẹ bắt tay anh rồi sau đó buông ra.
Tiêu Chiến thu tay về, anh đưa mắt nhìn về phía Cốc Vũ, nhưng trong đầu không ngừng hồi tưởng lại ý vị trong đôi mắt của Vương Nhất Bác khi nãy, giọng nói, và cả cảm giác khi được cậu chạm vào.
Thực sự là cực phẩm.
Cực phẩm của cực phẩm.
"Ông chủ! Bạn học của anh hình như đã xem tôi là nhân viên pha chế rồi đó." Lời cũng đã nói ra nhưng không kéo được mấy phần chú ý. KK nằm bò lên quầy bar bĩu môi, dáng vẻ rất ủy khuất nói, "Tôi mặc đồ giống Tiểu Cửu lắm à?"
Tiêu Chiến đưa tay vỗ trán KK một cái: "Tự cậu muốn chôn mình trong quầy bar, còn trách ai."
"Đó không phải là vì Tiểu Cửu đi ra ngoài hút thuốc, nên tôi thay cậu ấy một tí thôi sao?..." KK cuối cùng đã kéo được sự chú ý về phía mình, cậu ta nhấc mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Vương soái ca muốn uống gì? Xem xem tôi có thể pha được không."
Rõ ràng chưa giới thiệu với cậu ta, nhưng cậu ta lại nhớ tên Vương Nhất Bác, đã vậy còn trực tiếp hỏi người ta, như thế thì mục đích đã không thể nào rõ ràng hơn rồi.
Tiêu Chiến ở vị trí Cốc Vũ và Vương Nhất Bác không thể thấy được đá lông mày với KK, sau đó quay người lại nói chuyện với Cốc Vũ như chưa từng có gì xảy ra: "Đúng rồi đó! Các cậu xem xem muốn uống gì? Tôi mời!"
Nói thật thì, so với việc lo lắng rằng Vương Nhất Bác có bị KK trêu ghẹo hay không, thì anh càng muốn xem cậu phản ứng như thế nào với sự trêu ghẹo của một nam nhân xinh đẹp.
Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng lướt qua Tiêu Chiến, sau đó dừng lại trên gương mặt người hiện tại đang phụ trách pha chế: "Không cần đâu! Mai tôi còn phải đi làm! Một ly đây là đủ rồi."
Cậu dùng ngón tay búng nhẹ vào ly rượu trước mặt, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ không mấy hứng thú với việc kết giao bạn mới và cả việc uống rượu nữa.
Tiêu Chiến trong lòng huýt một tiếng sáo, anh đưa tay kéo kéo cổ tay áo Cốc Vũ: "Cậu muốn uống cái gì? KK của chúng tôi không phải dễ gì trổ tài đâu."
Anh cố ý dời chủ đề lên KK, KK rất tự nhiên đón chủ đề: "Nhưng tôi cho rằng tôi là vì không được tự do thể hiện mà thôi--- Tiểu Cửu sao còn chưa quay lại vậy? Tôi phải lên sân khấu rồi."
"Cậu đi đi! Chỗ này để tôi. Một nửa số khách đến với quán bar này là vì muốn nghe cậu hát. Tôi không thể nào phá bỏ đi thương hiệu của mình được." Tiêu Chiến híp mắt cười phụ họa.
"Ồ! Trong chốc lát áp lực đã tăng lên. Có một loại tình yêu, gọi là tình yêu vĩ đại của ông chủ dành cho tôi." KK nhè đầu lưỡi ra giả vờ nôn nôn, rồi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác. "Nếu Vương soái ca không muốn uống rượu, nghe hát thì vẫn được phải không? Anh muốn nghe bài gì, tôi miễn phí cho anh chọn một bài."
Cách nhau quá gần rồi, mùi nước hoa của nam sinh phảng phất bay đến, Vương Nhất Bác vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ ngửa người ra sau, nói: "Cảm ơn! Tôi không quá biết thưởng thức âm nhạc, cũng không thích bài hát nào cả."
Ngón tay KK ấn ấn lên mép quầy bar, cậu ta cười lên: "Không sao cả! Tôi tặng anh một bài mà tôi thích, nói không chừng sau này anh sẽ thích bài hát này đó."
Cậu ta từ chỗ quầy bar ôm ghi-ta đi lên sân khấu, gương mặt thiếu niên lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn, "Bài hát 《Em cần anh》, gửi tặng soái ca ở đằng kia."
Lời vừa nói ra, bên dưới liền có tiếng reo hò và huýt sáo, Vương Nhất Bác ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người đang ở đây.
Cảnh tượng như thế này, Tiêu Chiến đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, con người ai cũng mang trong mình sự tự đắc, cho dù là không chấp nhận đồng tính, thì cũng sẽ có rất ít người cảm thấy phản cảm khi được một chàng trai xinh đẹp đồng giới công khai tán tỉnh nơi đông người.
KK đã cất giọng hát:
"Em muốn, anh sẽ ở bên em, vì anh, mà tấm khăn che đậy đã bị gió đêm thổi lên, thổi đến rộn ràng con tim. Tình lang của em..."
Khi hai chữ "tình lang" được hát ra, tiếng huýt sáo của đám đông dường như càng to hơn.
Tiêu Chiến cúi đầu, nhịn xuống nụ cười lạnh, sau đó liền treo lên môi nụ cười ái ngại: "Chuyện này, thật ngại quá! Bọn họ bình thường rất thích đùa, cậu đừng quá bận tâm..."
Khi anh nói câu này, cuối cùng cũng có thể trực tiếp hướng về phía Vương Nhất Bác rồi. Chàng trai từ lúc gặp mặt đến giờ sắc mặt vẫn không thay đổi, lúc này vẫn rất bình tĩnh: "Ừm!"
Cậu đáp lại một cách hờ hững, không nói bản thân có khó chịu hay không, cũng không có vẻ gì là chấp nhận trò đùa này hay không.
Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên "boong" một tiếng.
Gần ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên Tiêu Chiến có một khát vọng mạnh mẽ đến như vậy.
Anh nhất định phải có được Vương Nhất Bác.
Nhưng còn làm thế nào để có được, thì KK đã làm mẫu ở cấp độ thấp nhất rồi, là cách không nên làm nhất.
___tbc__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top