13


13

Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngủ không ngon. Đưa tay sờ khoảng giường trống bên cạnh, người rõ ràng đang rất buồn ngủ đột nhiên tỉnh hẳn, bật dậy ngồi trên giường.

Nhất Bác....

Nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6 giờ.

Tiêu Chiến tuỳ tiện vơ lấy bộ đồ ngủ ở trên đầu giường mặc vào, gấp gáp chạy ra khỏi phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đang ở phòng khách, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài nói chuyện điện thoại. Nghe có tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến, đôi mắt cậu vội cụp xuống né tránh. Cậu nói nhanh vào điện thoại, giọng nói hạ xuống:

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cứ vậy đi, lần sau nói tiếp."

Vương Nhất Bác nhanh chóng cúp máy. Tiêu Chiến nhìn chiếc điện iPhone cậu đang cầm trên tay, anh chưa thấy cậu dùng nó lần nào.

Chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt, nhất định là người quan trọng.

Tiêu Chiến biết cách biệt 7 năm, bọn họ đều đã có cuộc sống riêng, cũng chắc chắn cậu sẽ có người quan trọng nào đó. Nhưng trong lòng vẫn nổi lên chua sót, Vương Nhất Bác cũng sẽ có một người chỉ có thể liên lạc vào đêm muộn sao?

Bọn họ chỉ mới hoà hoãn lại mối quan hệ, không nên hỏi nhiều, nhưng mà không chịu nổi:

"Là ai?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc, cúi đầu không trả lời.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác dập điếu thuốc đang cháy trong tay, còn chưa hút một hơi nào. Đi lại chỗ Tiêu Chiến, xoa xoa tóc anh:

"Còn sớm, ngủ tiếp đi!"

Tiêu Chiến không chịu đi theo Vương Nhất Bác vào phòng, chỉ đứng như đinh đóng cột tại chỗ, cứng nhắc kéo cánh tay cậu:

"Vừa nãy người gọi điện thoại là ai?"

Lại một trận im lặng, cuối cùng, Vương Nhất Bác vung tay ra khỏi Tiêu Chiến.

"Đủ rồi! Tiêu Chiến! Chuyện của tôi! Không cần anh quản!"

Tiêu Chiến cũng không phải là thiếu cảm giác an toàn, không thể cho đối phương không gian riêng. Nhưng tất cả những gì Lưu cảnh quan đã nói, vừa nãy lại thêm ánh mắt né tránh của cậu. Cái người có mối quan hệ không rõ ràng này chắc chắn cũng đang nắm giữ điểm yếu của Vương Nhất Bác. Làm sao có thể không quản.

Tiêu Chiến phớt lờ sự hấp tấp của Vương Nhất Bác, đè thấp giọng xuống tiếp tục hỏi:

"Trong điện thoại, là ai?"

Vương Nhất Bác đã mất hết kiên nhẫn, không chịu được nữa.

" Điên rồi phải không? Tiêu Chiến! Anh tưởng anh là ai? Sau 7 năm, anh trở thành kẻ không biết lượng sức mình rồi à?"

Cơn giận của Tiêu Chiến cuối cùng đã bùng nổ.

Anh trách Vương Nhất Bác giấu anh, càng trách 7 năm xa cách đã biến cậu trở thành ông trùm ma tuý của giới xã hội đen mà người người đều khinh bỉ. Anh rất sợ có một ngày, cậu sẽ trở thành "lưới trời lồng lộng" trong lời nói của Lưu cảnh quan.

"Phải, là anh điên! 7 năm qua, chưa có ngày nào là không phát điên."

"Khi ở bên em, anh từng nghĩ, nếu em không phải là một tay đua, thì nhất định sẽ là một cảnh sát giỏi."

"Không nghĩ sẽ có hôm nay, em không thành lính, ngược lại còn thành cướp."

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác nổi giận, nhưng cậu không làm ra động tác gì. Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu, giọng điệu trở nên bình tĩnh, xa cách:

"Anh từng nghĩ?... 7 năm trước, anh chỗ nào từng nghĩ chứ? Chẳng qua anh chỉ muốn thắng vụ kiện."

"Bây giờ anh còn muốn quản tôi? Anh có biết, 7 năm qua, tôi đã như thế nào để sống đến hôm nay không?"

"Tiêu luật sư bây giờ đang chờ để nhanh chóng được làm con rể ngài phó thị trưởng, tất nhiên sẽ xem thường tên lưu manh thường dân như tôi rồi."

Tiêu Chiến lập tức đánh gẩy lời Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác! Em im miệng! Là anh bị quỷ nhập mới chờ em 7 năm, yêu em 7 năm. Em đi, đi ngay đi!"

Mặc dù lời Vương Nhất Bác nói, nghe mới là không lọt tai, nhưng Tiêu Chiến nói ra những lời này, liền hối hận rồi. Anh nào có không chịu nổi Vương Nhất Bác, nào có muốn cậu rời đi.

Không đợi anh nói tiếp, Vương Nhất Bác đã lập tức mặc quần vào, nhặt áo sơ mi mặc lên người, còn chưa cài được một cái nút nào đã đóng sầm cửa bỏ đi.

Không cho Tiêu Chiến lấy một cơ hội để hối hận, giống hệt 7 năm trước.

Vương Nhất Bác nói không sai, anh không hề biết Vương Nhất Bác làm sao 7 năm qua lại là "sống đến hôm nay". Chàng thiếu niên dương quang tự tại như gió trong cuộc đua, làm sao lại từng bước từng bước trở thành bộ dạng hung ác của hôm nay.

Cái gì cũng không biết, làm sao có thể trách cậu. Huống hồ 7 năm trước cậu rời đi là vì sự dối trá của chính anh.

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe Mustang vẫn còn đang sáng đèn dưới lầu, lòng như lửa đốt.

Lần này Vương Nhất Bác đi, lại sẽ đi bao lâu?

Chiếc Mustang từ từ tắt đèn.

Tiêu Chiến đứng ở tầng 33, nhìn không rõ, nhưng cảm thấy người ngồi trong xe hình như đang gục đầu trên vô lăng.

Tiêu Chiến vội mặc áo khoác vào, ra khỏi cửa. Chiếc áo vest đuôi tôm của Vương Nhất Bác vẫn còn vứt ở cửa. Trời lạnh thế này, cậu lại chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng.

Cửa kính xe hạ xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy đấy mắt Vương Nhất Bác đỏ đỏ.

Mà lúc này Tiêu Chiến đứng ngoài xe, người bọc trong chiếc áo phao căng phồng, chỉ chừa ra mỗi gương mặt trắng bệch, vẻ mặt không chút giận dỗi, nhìn Vương Nhất Bác, nở nụ cười ấm áp.

Chỉ cần được ở bên anh, thế nào cũng tốt. Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác cũng nâng môi cười theo.

Từ sau khi quay về, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được nhìn thấy Vương Nhất Bác cười như vậy. Giống như nụ cười của 7 năm trước, là bạn nhỏ lúc làm nũng với anh.

Tiêu Chiến nghĩ, thôi thì cứ vậy đi, xuống địa ngục lần nữa cũng được.

Tiêu Chiến đưa tay qua cửa xe sờ cái đầu đinh của Vương Nhất Bác, cứng cứng, có chút đâm vào tay. Anh muốn nuôi tóc Vương Nhất Bác dài hơn, giống như trước kia ấy.

"Vương Nhất Bác, anh vừa buồn ngủ, vừa lạnh, lại đói nữa."

6 giờ sáng mùa đông, sắc trời vẫn còn mờ mờ chưa sáng hẳn. Trên đường đã có rất nhiều người bận rộn đi lại.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, nhìn người lao công quét dọn những chiếc lá cuối cùng, đổ lên thùng rác sau xe ba gác, rồi lên xe chậm chậm lái đi.

Trên đường đi Tiêu Chiến nói rất nhiều.

Anh nói với cậu, bố mẹ Vương ở Lạc Dương cuộc sống rất tốt, con trai chị gái tên Ức Bác, đã biết gọi mama rồi.

Còn nói, anh đã mua rất nhiều lego siêu đỉnh đặt ở văn phòng, nhưng mà chơi không vui gì cả. Anh đã biết bắn súng, đợi cậu về dạy anh bắn giỏi hơn.

Vương Nhất Bác lái xe, nhưng rất chăm chú nghe, thình thoảng còn quay đầu nhìn anh. Cậu nghĩ:

"Đêm qua bị làm đến choáng váng, sao mà không biết mệt gì hết vậy."

Đã lâu rồi, cái người mà cậu không thể gặp được, bây giờ đang ngồi bên cạnh, lại còn có thể chạm vào. Vương Nhất Bác thừa nhận, mỗi một giây cậu đều muốn Tiêu Chiến, muốn đem anh đặt dưới thân, phát tiết hết nổi nhớ của 7 năm qua.

Qua cửa kính xe mờ hơi sương, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chạy đến với một túi lớn, một túi nhỏ trên tay. Anh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, gió lạnh theo đó tràn vào.

"Nhất Bác! Mau lái xe, lạnh chết mất!"

Vương Nhất Bác điều chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao nhất, đẩy cánh quạt hướng về phía Tiêu Chiến, đạp chân ga rời đi.

"Mua nhiều thật đấy, anh nên để em đi theo giúp anh xách đồ mới phải."

"Em mặc ít như vậy, có biết ở bên ngoài lạnh như thế nào không?"

Tiêu Chiến mở bọc lấy ra một túi giấy, gói bên trong là mấy cây bánh quẩy mới chiên còn nóng đến bốc hơi. Anh cắn một miếng lớn, vẫn còn một miếng, đưa đến bên môi Vương Nhất Bác lắc lắc, ý bảo cậu ăn đi.

Cúi đầu nhìn những ngón tay bị lạnh đến trắng không còn giọt máu, đầu ngón tay còn dính dầu mỡ đang cầm miếng bánh quẩy nóng kề sát môi mình, Vương Nhất Bác cảm giác có một luồng máu nóng chạy lên đại não. Giống như những chuyện phiền não đều qua đi rồi, anh vẫn đang ở đây chờ bạn trai luyện đua xe, cậu vẫn còn là người bạn trai thích làm nũng.

Tiêu Chiến dường như không nhận ra sự khác thường, chỉ nói: "Ăn! aaa... ăn nóng mới ngon!"

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn miếng bánh quẩy, đôi môi lướt qua đầu ngón tay lạnh cóng của anh.

Tiêu Chiến giật mình một cái, thu tay về. Anh cong lại những ngón tay vị Vương Nhất Bác hôn, bao lại trong lòng bàn tay. Tay dần nóng lên, mặt cũng đỏ lên.

Tiêu Chiến nghĩ, đã lớn như thế này, sao vẫn giống như một bạn nhỏ lúc nào cũng đỏ mặt.

Ăn xong bữa sáng, hai người một trước một sau đi tắm. Tiêu Chiến mở tủ lấy ra bộ đồ ngủ 7 năm trước của Vương Nhất Bác, quả nhiên đã ngắn đi rồi. Anh vui vẻ đưa tay ra, đặt lên đầu đinh Vương Nhất Bác, lại đặt tay kia lên đỉnh đầu mình đo đo, cậu đã cao hơn rồi.

Tiêu Chiến cười càng vui vẻ:

"Sau 23 tuổi thật sự có thể cao thêm..."

Hai người đứng rất gần nhau, có thể nghe được hô hấp của đối phương. Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cậu dang tay ra dùng lực ôm anh vào lòng.

Cứ ôm như vậy, ôm rất lâu.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói:

"Anh Chiến!"

Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên đau lòng, đây là câu anh luôn muốn nghe mỗi đêm. Lần này Tiêu Chiến không khóc, đầu tựa lên vai cậu nói:

"Cuối cùng cũng về nhà rồi, Vương Nhất Bác."

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, anh nói eo anh đau, Vương Nhất Bác mới buông lỏng anh ra, kéo người ngồi lên sô pha.

Qua mặt kính trong suốt của bàn trà, cậu nhìn thấy 6-7 hộp đựng kích cỡ khác nhau, to to nhỏ nhỏ đủ màu sắc hệt như hộp đồ chơi trẻ con. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lần lượt khoe ra từng hộp, nhưng cậu không nói với anh rằng 7 năm qua cậu chưa từng động đến lego.

Vương Nhất Bác cũng không nói 7 năm qua cậu ở đâu, người trong điện thoại là ai.

Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa.

Anh cứ thao thao bất tuyệt về chuyện của mình, còn kéo cậu đi chơi máy làm đá, nói là đã mua nó về lúc nhớ cậu.

Tiêu Chiến luồng tay vào trong áo thun của Vương Nhất Bác sờ lên những vết sẹo dài đáng sợ trên ngực, trên lưng cậu.

Anh đưa tay phía sau vai trái cậu, dùng ngón tay ấn ấn vết sẹo lõm do đạn bắn để lại, rồi xoa đi xoa lại. Anh tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác hỏi:

"Ở đây, đau không?"

7 năm nay, mỗi lần bị thương, luôn có người quan tâm hỏi cậu có nghiêm trọng không, có ổn không, nhưng chưa từng có ai hỏi cậu có đau không?

"Không đau nữa."

"Còn cái này?"

Tiêu Chiến lại đưa toàn bộ bàn tay sờ lên vết sẹo dài khoảng nữa tất trên lưng trái, đã lành hẵn, nhưng mà vẫn có thể nhận ra miệng vết thương có độ rộng bằng nữa dọc ngón tay. Lúc đó đã bị một thanh mã tấu cầm tay rất nặng, một phát cắt vào da thịt, sau đó liền rút ra.

"Không đau."

Vương Nhất Bác không bao giờ muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, giống như một cơn ác mộng dài. Nhưng bây nhớ lại cũng không khó chịu đến vậy.

Là bởi vì trong lòng đang ôm Tiêu Chiến.

Hai người lúc này, không còn đối đầu và tra hỏi gây gắt nữa, giống như những cặp tình nhân phối hợp ăn ý, luôn biết nên nói gì nên làm gì.

8 giờ hơn, chiếc IPhone đen Vương Nhất Bác hay dùng rung lên, lúc đầu cậu đã nhấn tắt nó, nhưng lúc sau điện thoại reo lên với tần xuất dồn dập hơn.

Tiêu Chiến nói: "không sao! Em nghe đi!"

Vương Nhất Bác cầm chặt điện thoại trong tay, nhìn Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy có lỗi với anh, có những chuyện không thể nói thành lời được.

Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.

Tiêu Chiến nghe cậu nói: "Nói với hắn hôm nay tao bận. Không phải đã sớm nói rõ rồi sao? Nếu cuối tuần không giao được hàng thì chờ nhặt xác đi."

Lời nói dồn dập mang theo sát ý, Tiêu Chiến cảm thấy không quen. Anh buông cậu ra, quay về sô pha, ngồi cuộn lại ôm gối.

Lại nghe Vương Nhất Bác nói vào điện thoại mấy câu nữa, toàn độ đều là tiền, hàng hoá và quy tắc.

Cuối cùng nghe cậu nói: "Vậy được, 4 giờ chiều, đưa nó đến Tinh Thần cho tao. Còn có, người không chết thì đừng gọi cho tao."

Bọn thuộc hạ vâng vâng dạ dạ nghe lời, điều duy nhất anh biết là Vương Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì đó.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến đang ngồi bó gối trên sô pha, dường như anh không muốn nghe thấy những điều này.

Từ lúc quen biết, Vương Nhất Bác luôn nghĩ, mỗi lần Tiêu Chiến xuất hiện luôn mang theo sự hoàn hảo. Anh thông minh, lớn lên lại rất xinh đẹp. Vương Nhất Bác sợ mình không giữ được người, từng nghĩ sẽ nổ lực thi đấu. Muốn Tiêu Chiến nhìn thấy cậu băng qua vạch đích, đứng trên bục cao nhất, nhận lấy cúp vô địch. Như vậy cậu sẽ gần với anh hơn.

Nhưng ngày hôm nay, tay cậu đã nhúng qua máu tươi, Vương Nhất Bác đã không còn xứng với Tiêu Chiến nữa.

Trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn muốn cưỡng cầu.

Vương Nhất Bác nghiêng người ngồi xuống, nhẹ nhẹ ôm "cục tròn tròn" Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến nói, anh buồn ngủ, muốn ngủ một lúc.

Cậu đứng lên, đứng ngay bên cạnh bàn cúi người xuống bế Tiêu Chiến lên, đi vào phòng ngủ. Tiêu Chiến ôm lấy ngực Vương Nhất Bác, trong lòng kinh ngạc, rõ ràng là một chàng trai trưởng thành cao hơn 1m80, lại bị cậu dễ dàng nhấc bổng lên, hơi thở cậu cũng không chút loạn nhịp. Mấy năm qua cậu đã luyện qua loại võ công gì vậy?

Đặt Tiêu Chiến lên đầu giường, Vương Nhất Bác xoay người mở ngăn kéo thứ hai của tủ bên cạnh giường lấy ra một bộ ga sạch, nhanh chóng thay ga giường.

Mặc dù cậu bọc các góc ga vào đệm đã đến góc cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không chịu xuống giường. Vương Nhất Bác thấy anh vẫn đang ngồi ôm gối trên đầu giường, dùng ánh mắt thách thức nói: "Em giỏi thì nâng anh lên luôn đi!"

Vương Nhất Bác không nói gì, gật nhẹ đầu, liền nâng cả người và đệm lên.

"AAAAAAAA... Vương Nhất Bác! Cho anh xuống."

Bị sự chấn động dọa cho một trận, Tiêu Chiến liền bò qua bên góc giường bên kia. Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, cậu nhét góc ga cuối cùng xong, liền hạ đệm xuống, rồi nhanh tay vuốt thẳng ga giường, cẩn thận tỉ mỉ.

Trước mặt nhanh chóng là mặt giường được vuốt phẳng như gương, toàn bộ quá trình đều khiến Tiêu Chiến không nhận ra bạn nhỏ ngủ dậy không chịu gấp chăn của anh ngày trước nữa, giống như một người đã được rèn qua kỷ cương quân đội.

Tiêu Chiến mở miệng đùa một câu:

"Vương Nhất Bác! Em là quân nhân phải không?"

Lời nói thốt ra, Tiêu Chiến liền thấy không thích hợp. Nghe bọn họ nói, Vương Nhất Bác từng làm lính đánh thuê ở Miến Điện. Lỗ hổng 7 năm đó, hai người đều không muốn nhắc đến.

Vương Nhất Bác chỉ đứng đấy, cũng không trả lời, rồi trực tiếp ngã người xuống, xuýt chút nữa làm Tiêu Chiến nẩy lên khỏi giường. Cậu mò tay qua kéo Tiêu Chiến vào lòng, nói:

"Ngủ thôi!"

Tiêu Chiến vội nói gì đó chữa cháy để kết thúc chủ đề sai lầm này.

Vừa nằm xuống liền cảm thấy ánh sáng ngoài cửa sổ quá chói mắt, anh liền cựa nhẹ làm nũng một tiếng rồi vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vội đứng lên kéo rèm cửa lại, tắt đèn, đóng cửa phòng rồi leo lên giường. Tiêu Chiến nâng đầu lên, để cánh tay cậu luồng qua cổ mình. Anh tìm một tư thế thoải mái nhất trong ngực Vương Nhất Bác rồi nhắm mắt lại.

Cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn căn phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến phả lên cổ mình, có chút ngứa. Cơ thể ấm áp của anh đang nằm trong lòng, đang dán vào ngực cậu. Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, vòng tay đang ôm anh càng siết chặt hơn.

Tất cả, đều đã không còn là mơ.

Vương Nhất Bác cong người, cúi xuống đưa ngón tay chạm vào trán Tiêu Chiến.

Đầu ngón tay vừa chạm đến trán, Tiêu Chiến đã mơ màng tỉnh giấc, vẫn còn đang rất buồn ngủ, nắm lấy ngón tay cậu nói:

"Em không ngủ được à?"

"Không có!" Vương Nhất Bác muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt hơn, nói: "Nhanh ngủ đi."

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, leo lên người cậu, môi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Mang theo mùi kem đánh răng, anh đưa lưỡi vào trong miệng đối phương. Vương Nhất Bác kéo eo anh để bụng anh dính chặt vào bụng mình, nụ hôn càng sâu hơn.

Tiêu Chiến bị hôn đến thở gấp, hạ thân nóng rực không ngừng cọ sát qua lại hạ thân Vương Nhất Bác, cậu thả môi anh ra, hỏi:

"Tiêu luật sư! Hôm nay không phải đi làm à?"

"Ừm..." Tiêu Chiến vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn, đưa chân quấn lấy Vương Nhất Bác, nói: "Anh nghỉ phép!"

Giây tiếp theo, trời đất đảo lộn, Tiêu Chiến bị đè nằm ngửa trên giường. Đôi mắt Vương Nhất Bác rực lửa, kéo áo Tiêu Chiến lên, anh thuận theo nâng đầu lên để cậu dễ dàng cởi ra hơn, hai chân đã rất nhanh móc lên eo cậu.

Cuộc hoan lạc đêm qua giúp cho hậu huyệt Tiêu Chiến đã thả lỏng hơn, Vương Nhất Bác tiến vào rất thuận lợi, nắm eo anh, động rất nhanh.

Thuận theo mấy lần đâm sâu, tinh dịch bắn vào bên trong. Tiêu Chiến thoải mái ưởng người lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu hít thở. Cậu đè anh xuống hôn sâu, nuốt cả tiếng rên rỉ kích thích vào trong bụng.

Đến khi đã bắn lần thứ hai, Cuối cùng tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến biến thành tiếng cầu xin. Vương Nhất Bác mới hài lòng buông tha cho hậu huyệt của anh.

Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác, đưa tay sờ những đường nét gương mặt cậu trong bóng tối. Mỗi cái chạm đều nhẹ nhàng, nghiêm túc. Không nhịn được cười thành tiếng, anh nói:

"Cún con trưởng thành rồi, lợi hại thế này."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo cơ thể Tiêu Chiến lại, giam trong lồng ngực mình. Anh cuối cùng cũng biết mệt liền chìm vào giấc ngủ.

Sau đó được ôm đi tẩy rửa như thế nào, rồi được ôm về lại giường như thế nào, Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ nữa.

Lúc tỉnh dậy, đã gần 3 giờ chiều.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong tiếng mặc quần áo của Vương Nhất Bác. Anh ngồi trên giường, bất động nhìn cậu mặc quần áo. Trên người Vương Nhất Bác lúc này là áo sơ mi đen và quần tây của anh.

"Sao em mặc gì cũng đẹp vậy?"

"Làm gì đẹp bằng anh Chiến! Anh Chiến trên giường là đẹp nhất!"

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn anh cười cười. Là nụ cười trêu ghẹo Tiêu Chiến của 7 năm trước.

Tiêu Chiến ngay lập tức vơ cái gối bên cạnh ném mạnh qua, cậu chuẩn sát bắt được. Nghiêng đầu lại gần anh, cười mờ ám:

"Anh Chiến! Lợi hại lắm nha!"

"Vương Nhất Bác! Em còn là người không? Tự em nói xem, đã làm bao nhiêu lần hả?"

"Buổi tối, vẫn muốn làm với anh Chiến nữa!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo tay anh, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay, ngữ khí đã không còn mang theo ý cười trêu ghẹo:

"Anh Chiến! Buổi tối chờ em về, cùng nhau ăn cơm."

Tiêu Chiến ghé lại để cậu ôm lấy mình, không hỏi cậu đi đâu, chỉ nói:

"Nhất Bác! Anh muốn ăn lẩu!"

"Được"

" Nhất Bác! Để tóc dài hơn xíu nha!" Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt trước trán cậu để ước lượng độ dài.

"Được."

"Về nhà sống với anh nha."

"... được."

"Nhất Bác! Cho anh đi theo em nha!"

Bởi vì cậu liên tục nói "được", lần này sẽ không thể không nói gì.

"Anh không muốn một mình chờ em." Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến..."

"Anh có thể đợi ở trong xe." Vẫn không bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác cúi đầu, dường như cậu đang đấu tranh. Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn tay cậu đang đổ mồ hôi. Khi anh định bỏ cuộc, thì nghe cậu nói:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top