10
10
Tiêu Chiến ở trên cao tốc lái với tốc độ 120km/h. Khi anh lái quá tốc độ qua những chốt bắt vi phạm và bị chụp ảnh lại, trên đầu sẽ nháy lên một chớp sáng.
Cũng vượt đèn đỏ mấy lần, nụ cười của Tiêu Chiến càng lúc càng rõ, anh bật cười thành tiếng. Vương Nhất Bác từng nói, anh cười lên rất giống thỏ.
Dường như một nơi nào đó trong tim anh đang dần dần thức tỉnh. Hơi thở ấm áp từng chút từng chút tràn ra, bao lấy lồng ngực, an ủi nổi đau anh đã chịu suốt 7 năm qua.
Từ lúc Tiêu Chiến nhận điện thoại, đến khi tới trường bắn, chỉ vỏn vẹn 25 phút. Anh thầm tính toán, không biết so với khi Vương Nhất Bác chở anh trên chiếc mô tô, thì ai lái nhanh hơn.
Tiêu Chiến nhanh chóng vào bên trong trường bắn, bước chân vội vã. Chạy quanh bốn hướng tìm kiếm, đôi mắt quét qua những người bên trong, một vòng, hai vòng, ba vòng, hy vọng nhìn thấy bóng dáng của người ấy.
Anh không biết mong chờ trong hạnh phúc là gì, anh chỉ biết, 7 năm chờ đợi, anh đã sớm phát điên lên rồi.
Tiểu Trương nói với anh. Người muốn mua vỏ đạn của anh, dáng người cao gầy, trong ngoài 30. Anh ta một thân đồ đen, đôi mắt lạnh lùng, cười lên luôn nhếch môi qua bên phải.
Tiêu Chiến biết rằng, nổi nhớ và sự tủi thân mà anh đã kiềm nén suốt 7 năm, trong một khắc đã tuôn trào tất cả. Ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu cháy lý trí của anh.
Chỉ có vài bóng người thưa thớt, nhưng không có cậu.
Tiêu Chiến chống tay lên tủ đựng, đôi mắt đỏ lên, đầu óc trống rỗng.
Tiểu Trương chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của ông chủ, cậu có chút bất ngờ. Đã thay ông chủ tiếp quản trường bắn hơn một năm. Cậu cũng đã sớm nhận ra ông chủ dịu dàng vẫn luôn chờ đợi một ai đó.
"Ông chủ! Người đó đi rồi! Tôi nói với anh ta, vỏ đạn này là của ông chủ, không thể bán. Anh ta liền rời đi."
Tiêu Chiến lập tức xoay người, nắm lấy cổ áo Tiểu Trương, đôi môi anh run run. Anh muốn truy hỏi cậu ấy, vì sao không giữ người lại, vì sao không trói cậu lại. Tiêu Chiến cuối cùng cái gì cũng không hỏi, chỉ thất vọng cười lên, cười đến rơi lệ.
Tiểu Trương bị Tiêu Chiến trước mắt doạ sợ, đưa tay chỉ về phía cửa bên phải dẫn đến gara xe nói:
"Người đó vừa rời đi không lâu, là đi về hướng đó"
Tiêu Chiến lặp lại câu vừa nghe, nhìn theo hướng ngón tay. Vừa lúc nhìn thấy cửa gỗ đang khép lại. Ánh mắt sáng lên sau cánh cửa đang nhìn anh, bóng đen lướt qua. Anh buông cổ áo Tiểu Trương ra, lảo đảo rồi chạy thật nhanh về hướng cánh cửa.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn thấy người rồi, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đen. Đôi chân dài, bước từng bước lớn, đi rất nhanh. Leo lên chiếc Mustang Obsidian Phantom, khởi động động cơ phát ra tiếng vang lớn, một cú lách xe phanh gấp đẹp mắt ở con đường cuối gara, sau đó lao đi.
"Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến hét thật to tên của cậu.
Xe không dừng lại, người cũng không quay đầu.
Tiêu Chiến không cách nào đuổi kịp, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt người ấy. Anh chỉ đứng tại chỗ nhìn theo, rồi cười thật vui vẻ. Anh biết, bạn nhỏ của anh đã quay về rồi.
Một phát đạp xuống 3/4 chân ga, thành thục gọn gàng, quay thân xe hết cỡ sau đó chuyển hướng thật nhanh, rồi đạp chân ga tăng tốc về phía trước. Đèn sau xe nhấp nháy trong lúc tạo cú trượt bánh sau đẹp mắt.
Không phải cậu thì có thể là ai, giống hệt như trong cuốn băng ghi hình lại trận đấu mà anh đã xem qua cả trăm lần.
Thật may, Tiêu Chiến luôn biết, cậu còn sống. Nếu không, anh cũng không biết anh sống để làm gì.
Tiêu Chiến quay lại trường bắn, cầm vỏ đạn lên chơi đùa, nhìn chữ "Chiến" ở bên trên đã nhạt đi một chút, lại nhìn con thỏ ở bên cạnh đang nhe răng, cảm giác chỉ như mới hôm qua. Anh nói với Tiểu Trương:
"Nếu như người ấy lại đến, hãy đưa cái này cho em ấy, nó vốn dĩ là của em ấy."
Anh lấy điện thoại đi động ra, nhập dãy số mà anh sớm đã thuộc lòng, vẫn là giọng thông báo quen thuộc vang lên:
"Thuê báo quý khách đang liên lạc hiện không thể kết nối, xin quý khách vui lòng liên lạc lại sau."
Tiêu Chiến đã lưu quyền hạn sử dụng cho số điện thoại này 7 năm, người ấy từ khi rời đi chưa một lần dùng qua.
Anh cười một cách chua xót, lại gọi cho một số điện thoại khác:
"Lưu cảnh quan! Thật ngại quá, tối thế này còn phiền đến ông. Xin ông tra giúp tôi thông tin của biển số xe này."
Trưa ngày hôm sau, Lưu cảnh quan trực tiếp đến văn phòng tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mời ông ăn trưa.
Khi hương trà đã đậm, anh rót cho Lưu cảnh quan một ly Long Tĩnh. Đối phương lớn hơn anh nhiều tuổi, cũng khổ công vì mình tìm người nhiều năm, Tiêu Chiến đối với ông 10 phần kính trọng. Anh cũng biết, Lưu cảnh quan đã đích thân đến gặp, chắc chắn có chuyện quan trọng.
Anh cũng gọi thêm một chai rượu Mao Đài, mấy năm gần đây anh thích cảm giác cay đến xé họng mà rượu mang lại.
Sau khi uống cạn tách trà, Lưu cảnh quan nói:
"Tiêu luật sư, biển số xe đó, cậu nhìn thấy ở đâu?"
Tiêu Chiến không vội trả lời, hỏi lại: "Có gì không ổn sao?"
"Cũng không hẳn là có gì không ổn. Chỉ là biển số xe này, số hiệu AX622Z. Là vừa mới tuần trước, bằng cách thức đặt biệt nào đó mà nó đã được thông qua, tôi cũng không tìm thấy giấy phép hợp pháp."
Lưu cảnh quan nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu uống trà, mày cau lại, ông tiếp tục nói:
"Số trên biển số không phải là vấn đề, mà là biển số này có vấn đề."
Ông đưa ra một tấm ảnh cỡ A6 cho anh xem, ngón tay chỉ vào chiếc xe màu đen hỏi:
"Cậu nhìn thấy, chính là chiếc này đúng không?"
Chính là chiếc Mustang Obsidian đêm qua, anh gật đầu, rót thêm trà cho Lưu cảnh quan. Nghe ông tiếp tục nói:
"Vậy thì đúng rồi, chiếc xe này lai lịch không rõ ràng, nó vốn là của Sài Phong, một thành viên trong hội Tam Hoàng. Cái tên này cậu đã nghe qua chưa? Địa bàn của cậu ta vừa bị chúng tôi dọn dẹp hai tháng trước."
Tiêu Chiến sững sờ, anh có nghe qua hoạt động truy quét những tổ chức ngầm. Cảnh sát phải mất hơn hai năm để tỉ mỉ bố trí, cài người cung cấp tin vào đó. Cuối cùng chỉ trong một lần liền tóm được Sài Phong, kẻ đã chiếm đóng những khu chợ đêm của Thượng Hải trong nhiều năm liền. Hắn đã bị kết án tử hình vì một số tội hình sự nghiêm trọng, bao gồm buôn bán mai thuý, thuốc lắc và giết người, hiện tại đang chờ thi hành án.
Vương Nhất Bác tại sao lại dính dán đến loại người như vậy?
"Chiếc xe này là hắn thu hoạch được từ những cuộc làm ăn phi pháp. Tổng cộng có 5 chiếc, đây là chiếc rẻ nhất. Có điều, tôi cũng nghe qua hắn mua nó khi mới xuất đạo, nó đã cùng hắn đi khắp nơi, Sài Phong cũng chưa từng có ý định bỏ nó."
Lưu cảnh quan không tiếp tục uống trà, ông cầm lên ly rượu trắng bên cạnh, uống một ngụm lớn:
"Nữa tháng trước, tất cả tài sản của Sài Phong được mang ra đấu giá, nhưng có người sớm đã định giá cho "con ngựa hoang" này. Hắn không tham gia đấu giá, trực tiếp đưa ra giá gấp 3 lần giá khởi điểm."
Nói đến chuyện này, Lưu cảnh quan siết chặt ly rượu trong tay.
Tiêu Chiến biết, ông đang tức giận vì sự bành trướng thế lực của hội Tam Hoàng. Hơn nữa cảnh sát ngầm được cài vào đã tự ý làm liều, khi công khai chỉ định món tài sản họ muốn đoạt lấy của kẻ tội ác tày trời này.
Kẻ chiếm lấy "con ngựa hoang" này, tuỳ tiện tỏ rõ, hắn là kẻ thống trị thiên hạ.
Vậy nên mới một tay che trời, dễ dàng thoát khỏi thiên la địa võng.
Cách biệt 7 năm, thế sự vô thường. Tiêu Chiến cầm lên ly rượu trước mặt, một hơi uống cạn một ly lớn.
Im lặng một lúc lâu, Lưu cảnh quan tiếp tục nói:
"Người mua chiếc xe này phải dùng đến hộ chiếu giả. Có điều nếu cậu hứng thú. Tôi vẫn còn một tấm ảnh khác của cậu ta."
Lần này Tiêu Chiến đã không còn chút may mắn nào nữa rồi.
Là một tấm hộ chiếu Miến Điện, người trong ảnh đầu đinh rất ngắn, làn da ngăm ngăm màu lúa mạch, đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng về phía trước.
Đó là người Tiêu Chiến ngày đêm mong nhớ. Nhưng dường như đã không còn là cậu nữa rồi, đôi môi mỏng nguy hiểm, đôi mắt toàn bộ đều là sự hung tàn.
Tên của cậu, YiBo.
Tiêu Chiến không nhớ bữa cơm trưa đã kết thúc như thế nào, chỉ nhớ anh và Lưu cảnh quan đã uống rất nhiều. Tâm sự nhiều vô kể.
Tiêu Chiến nhớ ông đã vổ vai anh nói:
"Tiêu luật sư! Cậu tuy là nhỏ hơn tôi rất nhiều, nhưng lại luôn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Tôi xem cậu như bằng hữu. Cũng biết là cậu tìm Vương Nhất Bác nhiều năm. Chỉ là nếu hôm nay mọi chuyện kết thúc như thế này... cậu nhất định phải cắt đứt, không được phép mắc sai lầm."
"Tiêu Chiến! Cậu sớm buông tay đi!"
Sau khi chào tạm biệt Lưu cảnh quan, Tiêu Chiến không quay lại phòng làm việc. Anh gọi thư ký bảo tài xế đến đưa anh về nhà. Thư ký đã theo anh gần 7 năm, lần đầu tiên thấy anh uống rượu vào buổi trưa, lại còn uống say đến vậy.
Lúc xuống xe, Tiêu Chiến nghe tài xế ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiêu đại luật sư kiếm được nhiều tiền như vậy, mà vẫn sống trong căn nhà cũ này!"
Tiêu Chiến không nói gì. Anh vào nhà, liền ngã lên giường, sau đó vội vã ôm lấy chiếc gối ở đầu giường. Tim đau như bị ai đó moi ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hồi.
7 năm rồi, anh đã từng tự trách vô số lần, nhưng chưa lần nào tự trách như hôm nay, hận mình đến tim đau thắt, hai tai ù đi.
Chỉ sợ Vương Nhất Bác của bây giờ, sẽ không dễ gì nói chuyện với anh, cũng không thể làm lại từ đầu.
Nếu như có thể làm lại từ đầu.
Thì đã không còn đôi mắt sáng long lanh của thiếu niên vô tư nữa rồi.
Hôm nay gặp lại. Cho dù phải đi gặp 9 vị Diêm La, phải rơi xuống 18 tầng địa ngục, anh cũng sẽ ở bên Vương Nhất Bác.
Nằm hơn một tiếng, cơn đau ở ngực cũng dần dần dịu đi.
Anh với cánh tay run run xuống đuôi giường, cầm lên chiếc áo vest. Lấy từ trong túi áo một tấm thẻ.
Hộp đêm Tinh Thần
Tiêu Chiến đã say khướt vẫn kiên trì muốn đi gặp người, Lưu cảnh quan cuối cùng cũng chịu đưa anh tấm thẻ, còn nói thêm, những chất cấm sẽ thường được giao dịch ở đây.
Hộp đêm Tinh Thần nằm ở phía Đông vùng ngoại ô thành phố. Xung quanh lúc nào cũng có những bữa tiệc đêm xa hoa trụy lạc, càng về đêm càng thác loạn.
Tháng 12 của Thượng Hải, gió đêm lạnh đến mất cảm giác, lại còn lất phất cơn mưa phùn, Tiêu Chiến nhẹ rùng mình. Giống như ký ức về anh và Vương Nhất Bác, hơn một nữa đều là ngày mưa, còn có cả nước mắt.
Lặng lẽ khóc thầm! Rốt cuộc thì ai vì ai mà khóc một trận dài?
Tiêu Chiến rất hiếm khi đến những nơi như thế này. Lần trước là ba năm trước, lần đầu tiên anh dẫn dắt đoàn đội giúp 12 nhà mua bán và sáp nhập trúng thầu. Thành công hỗ trợ một Quỹ cổ phần châu Âu hoàn thành việc thu mua lại một tập đoàn bia nổi tiếng của Trung Quốc. Với mục tiêu là thanh toán thu mua lại với định mức 1 tỷ đô, đoàn đội của anh đã rất vất vã. Ông chủ rất hài lòng với kết quả và đã mang đến một sự đãi ngộ hào phóng cho anh và đoàn đội.
Hôm đó, một cậu thiếu niên làm kiểm toán trong đoàn đội vừa du học từ Anh về. Thần thần bí bí lấy ra từ trong túi một gói bột màu trắng, còn nói mới mua được đồ tốt, lôi kéo anh nhất định phải chơi cùng cậu ta.
Anh ghê tởm hất tay ra, mặc kệ một đám người rối tung rối mù, trực tiếp lái xe về nhà.
Vậy hôm nay thì sao?
Vừa bước vào Tinh Thần, một mùi thuốc lá nồng nặc sộc thẳng vào mũi, còn có mùi nước hoa và mùi rượu trộn lẫn với đủ loại sắc dục. DJ đứng ở trong cùng của sàn nhảy, đưa tay trái lên cao vẫy vẫy. Âm nhạc như một thứ kim loại khổng lồ đang va vào mặt đất, như sắp tạo nên một cơn địa chấn.
Tiêu Chiến ngồi ở quày bar cao nhất, gọi một ly Vodka Grey Goose, bên trong ly rượu là quả cầu đá trong suốt nằm một cách yên ắng, không một âm thanh va chạm vào thành ly.
Rót đầy một miệng, đủ cay cũng đủ ấm.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, bên cạnh liền có người huýt sáo.
Những người tìm đến hộp đêm, đương nhiên không thể bận áo sơ mi, khoác áo vest chính thống. Tiêu Chiến cũng không thể không tuân theo, anh đang bận chiếc áo sơ mi đính kim sa màu xám bạc mà thư ký chuẩn bị cho anh trong cuộc họp thường niên đầu năm của công ty, chiếc quần tây màu xám nhạt bó sát, ôm lấy đôi chân dài, phát họa rõ nét đường cong mông tuyệt mỹ của anh. Ống tay áo sắn lên cao, để lộ cổ tay vừa trắng vừa tinh tế.
Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến bị ánh sáng của đèn xoay trên sân khấu chiếu đến lấp la lấp lánh. Mỗi khi ánh sáng di chuyển, giống như lại bị bóng tối thu hút, quyến rũ, mời gọi chiếu vào.
Ngồi chưa đến 10 phút, đã có đến mấy chàng trai cô gái uyển chuyển tựa lên người anh, ở bên tai cọ cọ, còn lã lơi đặt tay lên đùi anh, mời anh uống rượu.
Tiêu Chiến né tránh, nói, tôi đang đợi người.
Đôi mắt anh đảo quanh, đặc biệt nhìn vào vị trí cánh cửa bên trong góc tối, tối đến mức không thể nhìn thấy người. Tiêu Chiến gọi phục vụ đến, nói với cậu ta, tôi muốn gặp Yibo.
Phục vụ nhìn Tiêu Chiến, người này tiến vào đã mang trên mình vẻ lãnh đạm, hoàn toàn không phù hợp với hộp đêm. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng dường như đã mất đi nụ cười. Người đàn ông đã bị năm tháng giày vò qua, không khỏi khiến cậu cảm thấy choáng ngợp.
"Anh là ai? Tìm ông chủ chúng tôi có việc gì?"
"Nói với em ấy, Tiêu Chiến tìm!"
Mấy phút sau, người nhân viên quay lại từ cách cửa đen phía sau quày, nói với anh:
"Ông chủ nói, anh ấy đang bận, anh hãy chờ một lát."
Tiêu Chiến đang uống rượu liền bị sặc. Anh biết lần này đến đây sẽ không dễ dàng gì, nhưng bị xem thường đến như vậy, thật không tin nổi.
Căn phòng VIP phía sau cánh cửa màu đen, luôn là nơi Vương Nhất Bác dùng để giải quyết rắc rối.
Khi nãy có người nói nhỏ vào tai cậu, Tiêu Chiến đến rồi, khiến Vương Nhất Bác có chút nôn nóng.
Tiêu Chiến, vẫn luôn có khả năng làm nhiễu loạn tâm trí cậu.
Nhưng phải giải quyết mớ hỗn độn trước mắt trước đã.
Nữa tháng nay, cậu đã đạp chân lên mấy khu xuất hàng đi, chiếm lĩnh địa bàn của Sài Phong một cách cứng rắn và quyết đoán, đã thu hút không ít sự chú ý. Hắc đạo và bạch đạo đều biết đến sự lợi hại của cậu.
Đây là điều Vương Nhất Bác muốn, cậu không muốn quay về làm một kẻ vô danh.
"Tôi đã tiếp quản địa bàn của Sài Phòng rồi! Anh ấy là đại ca của tôi. Tôi không thể đổ trách nhiệm cho kẻ khác." Vương Nhất Bác nhướng mày, giọng nói đầy khiêu khích.
"Mày cái rấm! Khi mày từ Miến Điện đến Thượng Hải, Sài Phong đã ở trong tù ăn cơm rồi. Hắn từ khi nào lại biến thành đại ca của mày? Mày tưởng bọn tao ngu à? Nếu có quen biết, mau giao địa bàn ra đây, bọn tao sẽ không để bụng thái độ ngày hôm nay của mày."
Lúc này có 3 người ngồi trước mặt Vương Nhất Bác. Một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, một người phụ nữ tóc ngắn, son phấn loè loẹt và một lão già cao tuổi. Bọn họ sau lưng chính là đang trấn giữ dòng chảy kinh tế cửa sau của Thượng Hải.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sô pha, nghiêng người về phía trước, sát lại người vừa mới nói chuyện, ngoắc ngoắc tay, ý muốn nói nhỏ gì đó. Người đàn trung niên bất giác nghi ngờ. Nhưng người trẻ tuổi trước mặt, tuổi chưa quá 30, gương mặt sắc xảo giống như một pho tượng đẹp có giá trị, nhìn không ra phẫn nộ. Ngược lại,ông ta lại nổi lên tò mò với điều cậu muốn nói, liền đứng lên sát người lại.
Đầu người đàn ông trung niên ngay lập tức lọt vào vòng tay Vương Nhất Bác, cậu gồng lên dùng lực kéo người đàn ông ra khỏi chỗ ngồi, hai tay kẹp chặt, kéo đầu ông ta đập mạnh vào cạnh bàn trà bằng đá cẩm thạch. Vương Nhất Bác tiện tay rút một con dao găm từ dưới bàn lên, kề vào cổ ông ta. Dao lạnh như băng, vạn phần sắc bén.
Người đàn ông bị khống chế liền sợ hãi, không dám lên tiếng, hai chân nhẹ nhẹ run rẩy. Vương Nhất Bác khinh thường kịt mũi, lòng can đảm thế này cũng có thể làm lão đại?
Thuộc hạ của người đàn ông và thuộc hạ thân tín sau lưng Vương Nhất Bác lập tức rút súng đối đấu, sinh mạng chỉ nằm trong một cái chớp mắt.
Ngược lại, hai kẻ thân thích đi chung lại ngồi yên không động. Bọn chúng đều là "ngư ông đắc lợi", ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, tự khắc phần thắng thuộc về mình.
Giờ thì tốt rồi, Vương Nhất Bác đã biết phải giải quyết bọn phiền toái này như thế nào rồi.
Hơi thở đều đặn, môi nhếch lên cười, nói:
"Các vị tiền bối, trước khi đến đây hẳn các vị đã điều tra về tôi rồi, cũng biết tôi từng là lính đánh thuê ở Miến Điện. Các vị có muốn thử một chút không, xem nòng súng trong tay thuộc hạ các vị nhanh hay là con dao trong tay tôi nhanh."
Vừa nói, ngón tay cầm dao vừa dùng lực, cắt qua da thịt người đàn ông.
Ông ta bị cứa đau ở cổ, liền tái mặt. Gặp phải một người trẻ lòng dạ độc ác, nếu lấy cứng chọi cứng, e là không bảo toàn được tính mạng. Người đàn ông đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ hạ súng xuống. Đằng sau Vương Nhất Bác cũng từ từ hạ tay xuống.
Vương Nhất Bác quay qua nhìn hai người đang ngồi im lặng trên ghế sô pha nói:
"Mặc dù tôi nói Sài Phong là đại ca của tôi, các vị cũng không cần nghiêm túc như vậy. Sài Phong không còn nữa. Vốn dĩ là 4 nhà cũng hợp tác kinh doanh, nếu như hôm nay chỉ còn 3 nhà, tôi là hậu bối, rất hiểu quy tắc, tuyệt đối sẽ không để 2 vị khó xử."
Nói xong, cậu giơ con da trong tay lên, đâm thẳng vào ngực người đàn ông trung niên, lực tay rất lớn. Ông ta nhăn nhó đau đớn. Chờ đến khi người đàn ông không còn dấu hiệu của sự sống nữa thì cậu mới buông tay xuống, thả người ra.
Trong lúc đó, lão già cũng đứng ngồi không yên nữa rồi. Ông đưa tay ra sau ra hiệu. Người đàn ông áo đen phía sau lên nòng bắn liên tiếp ba phát, giải quyết đám tuỳ tùng mà người đàn ông trung niên mang theo. Đám người bị trúng đạn, vẫn chưa kịp hết kinh sợ vì cái chết của chủ nhân, đã ngã gục trên mặt đất rồi.
"Một xạ thủ giỏi." Vương Nhất Bác tùy tiện nói.
Người đàn ông áo đen cất súng và thiết bị giảm thanh vào trong người, nghe lão già nói:
"Cậu ban cho chúng tôi món quà lớn thế này, chúng ta từ nay nên tự mình kiếm sống thì hơn, nước sông không phạm nước giếng."
"Tứ Thúc, Hân Tỷ, Nhất Bác chân ướt chân ráo, mong được hai vị chiếu cố!"
Người phụ nữ tóc ngắn đứng dậy, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói lại có phần điềm tĩnh: "Không dám!"
Tất cả đi theo lão già ra khỏi phòng.
"Xử lý sạch sẽ ba người đó cho tao. Còn người đàn ông kia, bỏ vào xe tải mang ra hẻm sau, sẽ có người dọn dẹp."
Vương Nhất Bác lại ngồi xuống sô pha, dùng ngón trỏ của hai bàn tay đã nhúng qua máu tươi, xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay, may là tin báo chính xác, Tứ Thúc và người đàn ông kia quả nhiên có hận thù.
Lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến vừa gọi đến ly Grey Goose thứ tư.
Tiêu Chiến đã hơi say rồi, hai má ửng hồng, tay phải đỡ trán, tay trái dùng ngón tay xoay xoay viên đá tròn trong ly rượu.
Nhìn từ phía sau, chiếc áo sơ mi đính kim sa màu xám bạc bị ánh sáng chiếu vào, sáng lấp lánh, vòng eo mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn mờ ảo, dễ dàng khuấy động tâm trí Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác buông lỏng hai tay đang nắm chặt của mình, người này đã không còn là của cậu nữa rồi.
Nếu đã không thể bắt lấy, hà tất phải đưa tay ra.
Với tay cầm lên ly rượu trước mặt Tiêu Chiến, uống cạn. Rượu rất mạnh. Rượu chảy xuống cổ họng bỏng rát, cay đến nóng cả ruột.
Tiêu Chiến từ khi nào lại uống loại rượu mạnh như thế này? Lúc trước đến bia còn không biết uống.
Tiêu Chiến muốn biết ai lại vô lễ như vậy, còn chưa kịp làm gì, thì đã nghe nhân viên pha chế gọi: "Ông chủ!"
Tiêu Chiến bất ngờ ngẩn đầu nhìn, bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của đối phương.
7 năm rồi, Tiêu Chiến cuối cùng đã gặp lại Vương Nhất Bác rồi.
Cậu đã không còn để mái tóc bông xù nữa, cắt một kiểu tóc đinh rất ngắn. Cậu đã từng có làn da trắng mềm, giờ đây lại ánh lên màu lúa mạch. Hình như lại cao thêm rồi. Trên mặt cũng không còn nhìn thấy cặp má sữa ngày trước, xương gò má góc cạnh rõ ràng, mày sắc, môi mỏng.
Mặc dù ngây thơ và lương thiện đã không còn nữa, nhưng vẫn còn đó dáng vẻ uy nghiêm, không chịu khuất phục.
Chỉ cần em quay về, như thế nào đều được.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, giống như rơi vào vùng tĩnh lặng, không còn nhìn thấy sự ồn ào, náo nhiệt của thế giới này nữa.
"Cún con!"
Tiêu Chiến vô thức thốt lên, nói xong mới biết gọi như thế ở đây thật không phù hợp.
Vương Nhất Bác không thể tin được, đến ngày hôm nay, anh vẫn gọi cậu như vậy.
Trong những ngày tăm tối và gian khổ nhất, trong những đêm bị thương đến bất tỉnh, cậu luôn mơ được đoàn tụ với Tiêu Chiến. Có lúc là bị anh đẩy xuống vực thẳm của nổi oán hận, có lúc trong mơ lại tỉnh táo đến ngớ ngẩn. Cho dù là mơ giấc mơ đẹp nhất, cậu được nhìn thấy Tiêu Chiến cười, xung quanh sẽ sáng lên, tựa như tất cả các vì sao tụ lại, soi sáng lên anh. Nhưng cậu chưa lần nào được nghe Tiêu Chiến gọi cậu như khi nãy, chưa một lần nào.
Muốn hay không muốn, tất cả đều là anh.
Lý trí của cậu như đang từng chút từng chút chạy ra khỏi đầu rồi. Giống như 7 năm trước, chỉ muốn ngay lập tức lao đến ôm lấy Tiêu Chiến.
Tiếng cười nói ở quày bar vang lên bên tai, khiến Vương Nhất Bác thở ra một hơi, lý trí quay trở về. Cậu nói với chính mình, đừng náo nữa!
"Tiêu luật sư, anh uống say rồi. Tôi không có thời gian để cùng anh chơi trò nhìn cay đắng nhớ ngọt bùi đâu."
Nụ cười Vương Nhất Bác càng lúc càng đậm, Cái nhìn đầy khinh thường của cậu như nhìn vào tận đấy lòng anh.
"Nhất Bác! Anh xin lỗi... Anh..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác làm anh có chút sợ hãi. Tiêu Chiến không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết nói anh xin lỗi.
"A! Tiêu luật sư! Không cần đâu! Tôi sớm đã quên rồi. Không có việc gì nữa, tôi xin phép đi đây."
Vừa nghe cậu muốn rời đi, Tiêu Chiến luống cuống đứng lên, kéo tay cậu lại.
Vương Nhất Bác cuối đầu nhìn những ngón tay đang nắm chặt tay áo mình. Cổ tay áo màu đen, càng làm làn da anh trắng hơn, ngón tay cũng mãnh mai hơn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tiêu một số tiền lớn để mua chiếc áo này, thật đáng giá.
Những người xung quanh đều đang dồn sự chú ý lên hai người đàn ông đang dây dưa mập mờ này. Không chỉ là vì thân phận của Vương Nhất Bác, mà còn vì ánh đèn của hộp đêm chiếu lên vóc dáng hoàn mỹ của hai nam nhân. Khiến người khác khó lòng rời mắt khỏi họ.
Vương Nhất Bác hất mạnh tay Tiêu Chiến, anh đứng không vững, lưng đập mạnh vào quày bar. Không biết vì đau hay vì hoảng hốt, anh cúi đầu, cắn môi rơi nước mắt.
7 năm rồi, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ, Vương Nhất Bác sẽ thật sự đẩy anh ra.
Vương Nhất Bác không quay đầu nhìn anh, chỉ nói:
"Mơ đẹp thật đấy!"
Lại nói tiếp:
"Người này uống say rồi, lôi ra ngoài!"
Tiêu Chiến luôn là ngôi sao rực rỡ mà người người đều muốn nhìn ngắm, luôn là người nổi bật nhất đám đông. Lớn chừng này rồi, anh chưa bao giờ phải chịu qua nổi sỉ nhục như hôm nay.
Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, anh loạng choạng dựa lưng vào bức tường bên đường. Ngày hôm nay đã là gì so với những gì anh đã chịu đựng suốt mấy năm nay. Tiêu Chiến cảm thấy những gì vừa xảy ra cũng chỉ là ảo giác.
Về rồi... thật tốt!
Đi chưa được hai bước, nghe thấy có người gọi anh:
"Tiêu luật sư!"
Dựa theo âm thanh, anh quay đầu tìm, một người đang nghiêng người nhìn anh trong con hẻm nhỏ, mấy năm không gặp rồi, Đỗ cảnh quan.
Hôm nay quả nhiên là ngày hội đoàn tụ.
"Đỗ cảnh quan! Lâu ngày không gặp! Đến tìm em ấy à? E là lúc này em ấy không còn là chàng trai của năm đó nữa rồi." Tiêu Chiến đang say, cơ thể có chút lắc lư.
"Tiêu luật sư! Tôi đã gặp người rồi! Cậu đừng quản nữa, cũng không quản nổi đâu."
"À" Tiêu Chiến bật cười:
"Đỗ cảnh quan! Ông cũng vì em ấy mà quay lại đây phải không? Tôi không quản nổi người khác, nhưng vẫn muốn quản em ấy."
Tiêu Chiến nhìn sự bất lực và đau lòng trong đôi mắt Đỗ cảnh quan, anh cũng không muốn nhìn nữa.
Hôm nay đã đủ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top