09
09
Người Biện Hộ (Hạ)
Nói hạ là vì muốn thuyết phục bản thân, cũng có thể xem là một câu chuyện độc lập đi.
Khi điện thoại rung lên, Tiêu Chiến đang trong cuộc họp. Anh đang cùng phía đối tác bàn về thủ tục pháp lý thu mua lại một quỹ tài chính có chủ quyền ở vùng Trung Đông. Văn kiện này đã bàn tới bàn lui hơn hai tháng rồi. Cuối cùng cũng đã đến giai đoạn cuối cùng của thủ tục đấu thầu.
Chế độ rung được anh cài riêng cho từng người, thế nên Tiêu Chiến biết người gọi đến là ai. Anh đứng lên đi ra khỏi phòng họp, trở về phòng của mình. Anh khoá trái cửa phòng, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi:
"Lưu cảnh quan! Chào ông!"
"Chào Tiêu luật sư! Tôi muốn báo với cậu một tiếng, hai tháng nay vẫn không có tin tức."
Tiêu Chiến cầm điện trong tay, anh không lên tiếng.
Giờ đây, phòng làm việc của anh đã là một văn phòng nằm trong một khu trung tâm thương mại lớn, tầng thứ 51. Ba mặt cửa sổ lớn xung quanh đều là cửa kính, đủ để anh nhìn ngắm từng con đường từng ngỏ hẻm của chốn Thượng Hải. Giờ cao điểm của buổi đêm bắt đầu rồi. Ở trên cao nhìn xuống những ánh đèn hệt như những ngôi sao đỏ lấp lánh chen chúc, xen lẫn vào nhau.
Ở cái thành phố đông đúc này, người đến người đi. Chúng sinh ở bên dưới kia, mỗi người trong đêm đều đang cố gắng thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy, quay về với cõi bình yên của mình.
Nhưng thế gian rộng lớn, đâu mới là chốn bình yên của Tiêu Chiến?
"Tiêu luật sư! Cậu còn đó không?"
"Tôi đây, làm phiền ông rồi! Xin ông hãy tiếp tục giúp tôi tìm kiếm. Có bất kỳ tin tức gì, xin hãy báo với tôi ngay!"
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, qua một lúc, không thể nhịn được nữa, nói:
"Tiêu luật sư! Đã 7 năm rồi! Tất cả những ngóc ngách có thể tìm đều đã tìm cả rồi. Nếu như người còn đây, tuyệt đối không thể biến mất khỏi thế gian này được."
7 năm rồi!
Tiêu luật sư nổi danh với các vụ kiện đã tuyên bố không nhận bất kỳ vụ kiện nào nữa.
Nhưng mà, vụ án của Trương Tòng Dương đến hôm nay vẫn là chủ đề trên bàn trà sau mỗi bữa cơm của rất nhiều người.
Khi đã có bằng chức sát thực, Cố Thông và Tiêu Chiến đã thành công trong việc khiến cho nguyên cáo rút đơn trước khi phiên toà sơ thẩm diễn ra, chiến thắng mà không tốn một chút sức lực nào. Một phát nắm trong tay các hợp đồng pháp lý của "công nghiệp than Tây Bộ".
Đương nhiên, vụ án vẫn có thể vẫn giữ được độ quan tâm như 7 năm trước là vì nó liên quan đến vụ án đang được giải quyết ở thời điểm hiện tại.
Ngay cái đêm nguyên cáo Vương Ngân rút đơn kiện, thì bị cáo Trương Tòng Dương bị người ta đánh đập dã man trong con hẻm gần một câu lạc bộ ở Tân Giang, phải nằm viện tận hai tháng. Đáng nói hơn, túi tinh của Trương Tòng Dương đã bị người đánh lén dùng gậy sắt ra sức tác động vật lý đến vỡ luôn rồi. Từ đó ai ai cũng biết vị hoa hoa công tử có tiếng của đất Thượng Hải bị liệt dương, cũng từ đó giảm dần sức ảnh hưởng.
Ngoài ra, năm đó, tay đua nổi tiếng tài năng Vương Nhất Bác cũng giải nghệ. Tạo nên một trận tiếc nuối. Nhưng cũng không hẳn gọi là giải nghệ, mà là đã biến mất.
Khi Vương Nhất Bác vừa biến mất, Tiêu Chiến đã tưởng rằng cậu chỉ là đang tức giận, nên muốn ra ngoài giải tỏa một chút. Cứ nghĩ chờ cậu quay về sẽ nói với cậu: "Vương Nhất Bác! Anh vẫn luôn yêu em".
Thời điểm điều tra vụ án Trương Tòng Dương bị đánh, Vương Nhất Bác trở thành nghi phạm đầu tiên. Cảnh sát đương nhiên có thể tìm ra tung tích của cậu.
Suy cho cùng, nếu người còn sống, dù cho đang ở đâu, sống dưới thân phận gì, nhất định sẽ có người gặp qua.
Một tuần ngắn ngủi trôi đi, cảnh sát phụ trách điều tra chuyên án đã liên hệ với người đại diện của Trương Tòng Dương là luật sư Tiêu Chiến, nói rằng Vương Nhất Bác vô can với vụ án của Trương Tòng Dương. Bởi vì đêm đó cậu đang ở đồn cảnh sát trình bày quan điểm của mình về vụ án của Vương Ngân. Phía cảnh sát lại tiếp tục truy tìm hung thủ khác. Không có sự giúp đỡ của cảnh sát, Tiêu Chiến biết đi đâu tìm người?
Hiện trường không lưu lại bất kỳ manh mối nào, hung khí cũng không tìm thấy. Những vụ án đánh người vào ban đêm như thế này, hầu hết đều là bọn du côn lang thang trên phố, thấy người có tiền liền nổi lòng tham cướp bóc. Cảnh sát cũng không muốn tốn quá nhiều sức lực, cứ thế để vụ án dây dưa đến tận hôm nay.
Sau khi vụ án kết thúc, Tiêu Chiến đuổi theo Đỗ cảnh quan hỏi Vương Nhất Bác ở đâu.
Đỗ cảnh quan chỉ nói, nhân lực phía cảnh sát chúng tôi không phải để giúp cậu tìm người. Hơn nữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thân không thích, cho dù người có mất tích cũng phải để người nhà đến báo án.
Tiêu Chiến nghẹn lời.
Vương gia không đến báo án, như vậy hẳn là Vương Nhất Bác chỉ không muốn liên lạc với anh.
Nhưng mà, hơn một tháng sau, Tiêu Chiến không thể chờ được người đó quay về nữa.
Hôm đó, Vương Ngân đột nhiên đến công ty luật, chỉ đích danh muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng lại bị lễ tân giữ lại ở cửa.
Tiêu Chiến nghe tin, lập tức mời Vương Ngân vào phòng làm việc. Anh biết sau khi rút đơn kiện, Vương Ngân không muốn nói chuyện với anh. Lần này đột nhiên đến thăm, chắc chắn liên quan đến Vương Nhất Bác.
Nhưng những gì Vương Ngân nói, lại vượt quá những gì anh tưởng tượng. Khiến anh từ im lặng rơi vào vùng lạnh lẽo. Dường như tim và dạ dày muốn quấn lại với nhau luôn rồi, đau đến không thể đứng nổi nữa.
Vương Ngân nói, Vương Nhất Bác đã mất tính một tháng rồi. Cậu không liên lạc với người nhà hay bạn bè nào cả. Họ cũng đã sớm báo án, nhưng phía cách sát đã điều tra gần một tháng rồi.
Không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Vương Nhất Bác.
Camera ở ga tàu, sân bay, xe hơi đều không có bất kỳ hình ảnh nào.
Cũng không có tin hiệu liên lạc qua số điện thoại.
Không có dấu vết thuê khách sạn hay thuê trọ.
Thậm chí, sáng hôm nay, đơn xin của họ đã đủ tiêu chuẩn và đã được phê duyệt, cảnh sát dùng máy quét trên không được gắn khắp nơi, và mạng lưới camera vệ tinh được phủ sóng toàn quốc để tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào của Vương Nhất Bác.
Cảnh sát nói, chỉ cần người còn sống, các máy quét trên không nhất định sẽ tìm thấy cậu.
Tiêu Chiến biết máy quét trên không là gì, cũng biết lời cảnh sát nói không phải là để phô trương việc tìm kiếm.
Vương Ngân đã kiệt sức đến tuyệt vọng, dồn vào bước đường cùng rồi mới đến tìm Tiêu Chiến. Nhìn lại những gì đã qua, cô đương nhiên biết em trai mình và Tiêu Chiến là có quan hệ gì. Cũng biết Tiêu Chiến trong lòng cậu quan trọng đến thế nào.
Biết đâu, trong một phần vạn khả năng, Tiêu Chiến sẽ biết cậu ở đâu.
Nhưng Tiêu luật sư đang ở trước mặt cô, đau đớn đến gập người lại, ngồi trên mặt đất. Giống như đang bị hàng ngàn con dao cắm vào người, cắm sâu đến tận xương tủy. Vương Ngân gắn sức đỡ Tiêu Chiến đứng lên, để anh ngồi lên ghế sô pha. Đôi mắt đầy tơ máu của Tiêu Chiến nói cho cô biết, anh cũng không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu.
Anh cũng ước rằng anh biết.
Vương Ngân dường như đã khóc cạn nước mắt rồi. Cô nhìn Tiêu Chiến, không nói cũng không rơi lệ.
Vương Nhất Bác, em đang ở đâu?
Sau khi Vương Ngân rời đi, Tiêu Chiến liền nộp đơn từ chức, anh yêu cầu có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi Cố Thông đã nán lại trong phòng làm việc của anh một lúc lâu, Tiêu luật sư sau đó cũng rời đi. Khi mở cửa phòng làm việc, anh chỉ mang theo áo vest của mình, ngoài ra, đều để lại tất cả.
Nữa năm sau, Tiêu Chiến đã đi qua tất cả những nơi Vương Nhất Bác từng nhắc đến, cũng đã tìm kiếm qua những quốc gia và thành phố mà Vương Ngân cho rằng cậu sẽ đến.
Nhưng... vẫn không có gì cả.
Anh tự trách chính mình, vì sao chỉ quen Vương Nhất Bác có 1 tháng. Nếu như thời gian hiểu cậu lâu hơn một chút, có lẽ anh sẽ tìm được cậu.
Tiêu Chiến tìm đến Đỗ cảnh quan, hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy mật thất của sở cảnh sát. Nhìn thấy máy quét trên không quét qua hàng ngàn ngọn núi con sông, quét qua nghìn vạn con người. Nó cũng nói với anh, không có người anh muốn tìm.
Đã không còn cách nào nữa rồi!
Nữa năm sau, Đỗ cảnh quan chuyển công tác về lại Vân Nam.
Một năm sau, Tiêu Chiến quay về làm luật sư, nhưng không nhận các vụ kiện nữa. Anh thắng trong vụ kiện, nhưng lại thua lòng mình, giờ chỉ còn lại một thân cô độc.
Người hot nhất trong giới luật sự biện hộ, một tay giải quyết vụ án hiếp dâm của Trương Tòng Dương- Tiêu luật sư, đã thực sự biến mất. Cũng không ai biết nữa năm đó anh đã đi đâu.
Ngày còn thiếu niên, Tiêu Chiến một lần lang thang trên đường phố Trùng Khánh đã tình cờ nghe được một bài hát đã rất xưa mà anh không biết tên, từ một du ca hát rong trên phố:
Những ngày chờ đợi em, ngày dài như năm.
Chờ em quay về, không hận cũng không oán.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến quyết định chờ đợi Vương Nhất Bác, anh đã cười rất vui vẻ, vui như cái ngày đầu tiên gặp được cậu.
Nhìn thấy người ấy bận chiếc áo ba lỗ, ngồi xổm bên trong cửa hàng linh kiện, đang tập trung sửa má phanh.
Tiêu Chiến cảm thấy, chờ đợi, là một từ thật đẹp.
Sẽ có một ngày, người ấy cũng sẽ biết, luôn có một người chờ cậu quay về.
Năm đầu tiên Vương Nhất Bác mất tích.
Tiêu Chiến đã dùng 1 tháng để chờ đợi, lại dùng thêm nữa năm nữa đi tìm, cuối cùng một thân cô đơn trở về.
Mùa hạ năm ấy, có số lạ gọi đến cho Tiêu Chiến, nói là chủ nhà của Vương Nhất Bác, trong nhà tìm thấy danh thiếp của anh.
Ông ta nói, tiền thuê nhà đã đến kỳ vẫn chưa thanh toán. Cũng không khách khí hỏi Tiêu Chiến có thể trả tiền nhà không, nếu không ông ta sẽ cho người khác thuê.
Tiêu Chiến nói, anh muốn gia hạn thời gian thuê trong 10 năm.
Chủ nhà bán tín bán nghi, nhưng sáng sớm ngày hôm sau đã có 200 vạn chuyển vào tài khoản ông ta.
Một lần thanh toán này cũng tính là trả tiền thuê trong 2 năm.
Lúc này mới cảm tạ trời đất rồi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, câu đầu tiên là xin lỗi về thái độ của ngày hôm qua, câu tiếp theo là hỏi Tiêu Chiến có cần ông ta giúp đỡ gì không.
Thực ra cũng không có gì để nhờ đỡ,
Chỉ là, nếu cậu có quay về...
Tiêu Chiến nói với chủ thuê nhà, năm nay anh không ở Thượng Hải, phiền chủ nhà có thể giúp anh tìm người đến dọn dẹp, nhưng phải đảm bảo mọi thứ còn nguyên vẹn không xê dịch, đặc biệt là mô hình lego trên bàn.
Sau khi anh về lại Thượng Hải, đã chuyển đến sống ở căn hộ đó.
Bởi vì trong căn phòng ngủ ấy, Tiêu Chiến luôn có thể ngửi thấy mùi của Vương Nhất Bác.
Bởi vì ngoài căn phòng ấy ra, ở đâu anh cũng không ngủ được.
Năm thứ hai Vương Nhất Bác mất tích.
Mùa đông năm ấy, thời tiết giá rét. Thượng Hải đã lâu không có tuyết rơi, qua một đêm đã phủ một màu trắng xoá.
Tiêu Chiến lớn lên ở Trùng Khánh, lúc nhỏ chưa từng được thấy tuyết. 30 tuổi rồi, mỗi lần thấy tuyết vẫn liền ngẩn đầu đón lấy.
Sau đó tuyết kết thành băng, tất nhiên rồi, có tuyết sẽ có băng.
Buổi tối lúc về nhà, hơi ấm trong nhà làm cửa kính thuỷ tinh đọng một tầng sương, Tiêu Chiến đưa tay lên viết chữ, viết hết lần này đến lần khác
WYB
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mua một chiếc máy làm đá. Như vậy trong nhà sẽ luôn có đá. Anh có đá.
(Cái này ai xem ảnh up weibo năm 2018 thì sẽ biết nè)
Năm thứ ba Vương Nhất Bác mất tích
Tháng 6 năm ấy, Vương Ngân kết hôn. Gả cho một nhân viên trung cấp trong một câu lạc bộ - Thẩm đội trưởng. Khi nhận được thiệp mời, Tiêu Chiến đã gọi điện đến chúc mừng, nhưng lại khéo léo bày tỏ rằng mình không thể đến tham dự.
Chỉ sợ, chú rể và Vương gia đều không muốn nhìn thấy anh.
Vương Ngân nói, anh nhất định phải đến, nếu em trai tôi ở đây, chắc chắn rất muốn thấy anh đến dự. Tôi muốn anh đến, thay em tôi chứng kiến hôn lễ của tôi.
Lễ cưới đơn giản ấm cúng. Tiêu Chiến nhìn thấy bố mẹ Vương Nhất Bác già đi rất nhiều. Mẹ Vương đã có chút lãng tai, người bên cạnh nói chuyện, phải luôn nói thật to thì bà mới nghe thấy.
Vương Ngân đã không còn là cô gái kiêu hãnh, bướng bĩnh nữa. Ánh mắt gần như bình đạm, không có lấy một gợn sóng.
Cô đã rút khỏi đoàn múa ba lê, chuyển đến làm ở một trung rung tâm dành cho thiếu nhi gần nhà, dạy múa cho mấy đứa nhỏ.
Khi chúc rượu, Thẩm đội trưởng nhìn thấy Tiêu Chiến, ông uống cạn 3 ly, một câu cũng không nói.
Người bên cạnh nói, Thẩm đội trưởng uống nhiều rồi, nhưng không biết tại sao ông nhìn một cái đã nhận ra người nọ áo mũ gọn gàng, phong thái chỉnh tề của xã hội tinh anh.
Khi ra về, Thẩm đội trưởng kéo tay Tiêu Chiến, mắt đỏ lên, nói:
"Ngày hôm ấy, cậu ấy nên là quán quân."
Tiêu Chiến rất lâu rồi không lên cơn đau tim, đêm hôm ấy lại đau vô cùng dữ dội. Anh cuộn người trong chăn, một thân đầy mồ hôi, run rẩy từng cơn.
Vương Nhất Bác! Em ở đâu? Anh đau quá! Em ôm anh đi!
Năm nay, Tiêu Chiến đã 33.
Đã mấy năm trôi qua, Tiêu Chiến cũng đã từng vùng vẫy, đã từng muốn thoát ra, cũng từng muốn bỏ đi, sống một cuộc sống mới.
Anh từng chấp nhận sư muội đã theo đuổi anh nhiều năm, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim.
Sư muội tình cách dịu dàng, luôn nấu cho anh những món ngon của Thượng Hải. Luôn rất ngọt, rất mềm, chỉ có điều Tiêu Chiến không cảm nhận được.
Năm thứ năm, bố mẹ Vương vì sức khỏe nên quyết định quay về Lạc Dương.
Vương Ngân nói bọn họ nhất định sẽ chờ người quay về.
Tiêu Chiến đã nhờ Vương Ngân thay anh tặng mẹ Vương một chiếc máy trợ thính của Đức.
Trước khi đi, cả nhà bọn họ đã đến đồn cảnh sát khu vực, cầm đi toàn bộ giấy tờ, chứng từ liên quan đến Vương Nhất Bác.
Trên thực tế, một người mất tích trên 2 năm có thể xem là đã chết.
Nhưng họ đều không đồng ý.
Ngày đó cầm đi giấy chứng tử, Vương Ngân đã ôm bố mẹ khóc thật to.
Giống như đang nói lời từ biệt với Vương Nhất Bác.
Tối ấy, anh đã nghĩ sẽ lại là một đêm chìm trong cơn đau, nhưng ngược lại không có.
Bởi vì anh đã quyết định chờ, không quản người còn sống hay đã mất.
Cũng trong đêm đó, anh cũng đã gửi tin nhắn cho sư muội, anh nói chia tay, vì anh đã có người mà anh yêu cả đời rồi.
Thoáng chốc đã gần 7 năm trôi qua, Tiêu Chiến 36 tuổi, đã trở thành luật sư hàng đầu trong giới mua bán, sáp nhập tài chính. Tài sản đã lên đến hàng ngàn vạn, là một người vô cùng giàu có. Những nhân viên trong đoàn đội luôn gọi anh là sếp nghiện công việc, mỗi ngày anh đều làm việc suốt 15 tiếng.
Tiêu Chiến vẫn sống trong căn nhà một phòng một sảnh ấy, anh đã mua rất nhiều lego. Lắp rồi tháo, tháo rồi lắp. Sau đó không tháo được nữa liền chuyển hết đến văn phòng. Văn phòng hiện tại rộng gần 100 mét vuông, có 5 căn phòng ở bên trong.
Nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao người ấy thích lắp lego.
Có điều, Tiêu Chiến lại rất thích bắn súng. Mỗi khi bế tắc trong công việc, anh thường lái xe đến trường bắn, kỹ năng bắn cũng khá lên rất nhiều. Ông chủ người Mỹ năm sau sẽ về nước. Tiêu Chiến đã mua lại quyền kinh doanh trường bắn.
Lần đầu tiên anh tiêu nhiều tiền như vậy.
Hôm nay là một ngày âm u. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu cảnh quan. Anh ở lại văn phòng phê duyệt bản thảo phương án của đoàn đội.
Trời mưa rồi, anh không muốn ra ngoài.
Điện thoại lần nữa rung lên.
Là người giúp anh trực tiếp quản lý trường bắn, Tiểu Trương. Cậu ấy rất ít khi gọi điện cho anh.
Trừ phi...
Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, Tiểu Trương nói:
"Ông chủ! Có người muốn mua vỏ đạn rỗng của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top